Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
Quyển 2 - Chương 14
Lý Hổ dương dương tự đắc đi vào cao ốc Bộ Chỉ huy sư đoàn Mikami.
Hắn vẫn còn mặc áo sơ mi trắng bình thường, quần tây dài và giày da, chỉ cởi áo vest, thay một cái áo lính vàng nỉ không có quân hàm, thoáng có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nhưng chút thứ này không tổn hao gì đến thần thái trên mặt hắn: là đắc chí không chút nào che dấu, ngay cả con mắt bị mù, gần như ở sau bịt mắt xuyên qua bắn ra quang mang.
‘Đại bản doanh của sư đoàn Mikami! Đầu mối giao thông then chốt Kí, Sát, Mông! Thương phụ tái ngoại phồn hoa nhất! M nó, bố quá có bản lĩnh!’
Thương phụ: thành phố thông thương với nước ngoài. Tái ngoại: phía Bắc Trường Thành.
Thong thả, đi vào văn phòng sư đoàn trưởng, đối diện liền gặp gã sĩ quan đoàn 3, tác chiến Tham mưu trưởng Lưu Nghĩa Huy.
Lưu Tham mưu trưởng cầm trong tay tờ giấy, phấn khởi đến mụn cơm trên mặt đều tỏa hồng quang.
– Liên lạc viên, ngài mau xem!
– Của quý gì, vui như vậy?! Lý Hổ ở ghế sau bàn công tác rộng rãi ngồi xuống, chầm chậm vươn tay, nhận lấy tờ giấy.
Một lát, hắn vỗ mạnh đùi.
– Thứ tốt!
Đây là tấm bản đồ quân sự thiêu hủy hơn phân nửa, ở trên dính vết máu tròn lớn. Có lẽ người muốn tiêu hủy nó không kịp hoàn thành nhiệm vụ, liền tới chỗ Diêm Vương gia báo danh. Trên tấm bản đồ tàn chi chít mốc, người xem quen bản đồ quân sự liếc mắt một cái liền biết, đây là cắm mốc cơ sở quân sự và đóng quân!
– Liên lạc viên, bây giờ chúng ta có thể lập công lớn rồi!
Lý Hổ kín đáo gật gật đầu, cố gắng muốn biểu hiện ra điệu bộ thận trọng, nhưng không tự chủ được lộ ra hai hàng răng trắng.
– Đây cũng là một thắng lợi to lớn của Đảng ta lãnh đạo kháng chiến … Là thắng lợi của chủ nghĩa Mác!
Lưu Tham mưu trưởng ngưỡng mộ nhìn Lý Hổ.
– Ngài nói đúng! Liên lạc viên trình độ thật cao!
Đúng lúc này, bên ngoài tiến vào một sĩ quan truyền tin.
– Báo cáo, yếu tắc Nam Điện Tử phát ra ngoài điện văn công khai.
– A?
Lý Hổ tươi cười lập tức cứng tại trên mặt.
– Cầm t… Điện văn nói cái gì?
– Tổng Tư lệnh Liên quân Chaha’er kháng Nhật Tạ Viễn ở yếu tắc Nam Điện Tử đánh điện cả nước: Dư cuộc đời này dốc sức phục hưng dân tộc, luôn luôn chí nguyện sống vì nước hy sinh thân mình. Nay bị giặc Nhật vây đồn, tình thế nguy ngập, đặc mệnh quân trưởng quân I Liên quân kháng Nhật Đới Quốc Thành làm đại diện Tổng Tư lệnh. Nếu có bất trắc, ngô tất lấy thân tuẫn quốc, tuyệt không để lại cơ hội cho giặc Nhật lợi dụng. Đến lúc đó phàm tướng sĩ Liên quân ta, phải kế thừa di chí, kháng Nhật đến cùng. Là sở thành khẩn dặn dò!
ta, chúng ta.
…
Lưu Tham mưu trưởng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lý Hổ.
– Liên lạc viên, tướng quân đây là muốn lấy thân tuẫn quốc! vậy phải làm sao giờ…
Lý liên lạc viên ngây ngốc ngồi ở đó, nhìn qua giống một pho tượng đá.
Trên mặt hắn một tia biểu tình cũng không có, trong lòng lại hỗn loạn xoay chuyển vô số ý nghĩ trong đầu. ‘Tên cầm thú giảo hoạt như vậy, thật cam lòng vì quốc gia đi tìm chết? Hắn đây là đang chơi cái quỷ kế gì? … Chẳng lẽ hắn thật định đi tìm chết?! … Chết thì chết đi, còn đánh điện cái gì cả nước… Chẳng lẽ là nói cho bố nghe? … Chẳng lẽ hắn đang oán giận bố bạc tình, không đi cứu hắn? … Bố dựa vào cái gì phải cứu ngươi, ngươi hại bố thảm như vậy! … ’
…
Mikami Kazuya xem xong bức điện trong tay, vứt mạnh nó xuống đất.
– Tên Tạ Viễn kia, rất xảo quyệt!
Thuộc hạ gã ở cạnh nghi hoặc khó hiểu.
– Sư đoàn trưởng?
Gã ngẩng đầu lên, vẻ mặt thách thức.
– Lúc trước sở dĩ ta quyết định không điều quân trở về cứu viện đại bản doanh, chính là bởi vì Tạ Viễn là Tổng chỉ huy của Liên quân kháng Nhật, bắt hắn ta, giá trị so với Đa Luân còn lớn hơn nữa! Nhưng hiện tại hắn đem quyền lực giao cho Đới Quốc Thành, lại đánh điện cả nước, đây là lấy tính mạng uy hiếp ta! Cứ đánh tiếp, ta được đến, chẳng qua là một cái xác! Mà Trung Quốc, có một biểu tượng anh hùng hy sinh thân mình!
– Thuộc hạ không rõ, cái đó… thì sao?
Mikami Kazuya lắc lắc đầu.
– Ngươi không rõ, có đôi khi, người chết còn đáng sợ.hơn người sống.
Gã đột nhiên xoay người, bảo cấp dưới.
– Ngươi phát điện báo cho quân đội Trung Quốc chiếm cứ đại bản doanh. Nếu bọn họ tức khắc rời khỏi Đa Luân, sư đoàn ta liền từ Nam Điện Tử rút quân. Nếu không thì… đợi lĩnh xác của tướng quân bọn họ!
Hắn vẫn còn mặc áo sơ mi trắng bình thường, quần tây dài và giày da, chỉ cởi áo vest, thay một cái áo lính vàng nỉ không có quân hàm, thoáng có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nhưng chút thứ này không tổn hao gì đến thần thái trên mặt hắn: là đắc chí không chút nào che dấu, ngay cả con mắt bị mù, gần như ở sau bịt mắt xuyên qua bắn ra quang mang.
‘Đại bản doanh của sư đoàn Mikami! Đầu mối giao thông then chốt Kí, Sát, Mông! Thương phụ tái ngoại phồn hoa nhất! M nó, bố quá có bản lĩnh!’
Thương phụ: thành phố thông thương với nước ngoài. Tái ngoại: phía Bắc Trường Thành.
Thong thả, đi vào văn phòng sư đoàn trưởng, đối diện liền gặp gã sĩ quan đoàn 3, tác chiến Tham mưu trưởng Lưu Nghĩa Huy.
Lưu Tham mưu trưởng cầm trong tay tờ giấy, phấn khởi đến mụn cơm trên mặt đều tỏa hồng quang.
– Liên lạc viên, ngài mau xem!
– Của quý gì, vui như vậy?! Lý Hổ ở ghế sau bàn công tác rộng rãi ngồi xuống, chầm chậm vươn tay, nhận lấy tờ giấy.
Một lát, hắn vỗ mạnh đùi.
– Thứ tốt!
Đây là tấm bản đồ quân sự thiêu hủy hơn phân nửa, ở trên dính vết máu tròn lớn. Có lẽ người muốn tiêu hủy nó không kịp hoàn thành nhiệm vụ, liền tới chỗ Diêm Vương gia báo danh. Trên tấm bản đồ tàn chi chít mốc, người xem quen bản đồ quân sự liếc mắt một cái liền biết, đây là cắm mốc cơ sở quân sự và đóng quân!
– Liên lạc viên, bây giờ chúng ta có thể lập công lớn rồi!
Lý Hổ kín đáo gật gật đầu, cố gắng muốn biểu hiện ra điệu bộ thận trọng, nhưng không tự chủ được lộ ra hai hàng răng trắng.
– Đây cũng là một thắng lợi to lớn của Đảng ta lãnh đạo kháng chiến … Là thắng lợi của chủ nghĩa Mác!
Lưu Tham mưu trưởng ngưỡng mộ nhìn Lý Hổ.
– Ngài nói đúng! Liên lạc viên trình độ thật cao!
Đúng lúc này, bên ngoài tiến vào một sĩ quan truyền tin.
– Báo cáo, yếu tắc Nam Điện Tử phát ra ngoài điện văn công khai.
– A?
Lý Hổ tươi cười lập tức cứng tại trên mặt.
– Cầm t… Điện văn nói cái gì?
– Tổng Tư lệnh Liên quân Chaha’er kháng Nhật Tạ Viễn ở yếu tắc Nam Điện Tử đánh điện cả nước: Dư cuộc đời này dốc sức phục hưng dân tộc, luôn luôn chí nguyện sống vì nước hy sinh thân mình. Nay bị giặc Nhật vây đồn, tình thế nguy ngập, đặc mệnh quân trưởng quân I Liên quân kháng Nhật Đới Quốc Thành làm đại diện Tổng Tư lệnh. Nếu có bất trắc, ngô tất lấy thân tuẫn quốc, tuyệt không để lại cơ hội cho giặc Nhật lợi dụng. Đến lúc đó phàm tướng sĩ Liên quân ta, phải kế thừa di chí, kháng Nhật đến cùng. Là sở thành khẩn dặn dò!
ta, chúng ta.
…
Lưu Tham mưu trưởng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lý Hổ.
– Liên lạc viên, tướng quân đây là muốn lấy thân tuẫn quốc! vậy phải làm sao giờ…
Lý liên lạc viên ngây ngốc ngồi ở đó, nhìn qua giống một pho tượng đá.
Trên mặt hắn một tia biểu tình cũng không có, trong lòng lại hỗn loạn xoay chuyển vô số ý nghĩ trong đầu. ‘Tên cầm thú giảo hoạt như vậy, thật cam lòng vì quốc gia đi tìm chết? Hắn đây là đang chơi cái quỷ kế gì? … Chẳng lẽ hắn thật định đi tìm chết?! … Chết thì chết đi, còn đánh điện cái gì cả nước… Chẳng lẽ là nói cho bố nghe? … Chẳng lẽ hắn đang oán giận bố bạc tình, không đi cứu hắn? … Bố dựa vào cái gì phải cứu ngươi, ngươi hại bố thảm như vậy! … ’
…
Mikami Kazuya xem xong bức điện trong tay, vứt mạnh nó xuống đất.
– Tên Tạ Viễn kia, rất xảo quyệt!
Thuộc hạ gã ở cạnh nghi hoặc khó hiểu.
– Sư đoàn trưởng?
Gã ngẩng đầu lên, vẻ mặt thách thức.
– Lúc trước sở dĩ ta quyết định không điều quân trở về cứu viện đại bản doanh, chính là bởi vì Tạ Viễn là Tổng chỉ huy của Liên quân kháng Nhật, bắt hắn ta, giá trị so với Đa Luân còn lớn hơn nữa! Nhưng hiện tại hắn đem quyền lực giao cho Đới Quốc Thành, lại đánh điện cả nước, đây là lấy tính mạng uy hiếp ta! Cứ đánh tiếp, ta được đến, chẳng qua là một cái xác! Mà Trung Quốc, có một biểu tượng anh hùng hy sinh thân mình!
– Thuộc hạ không rõ, cái đó… thì sao?
Mikami Kazuya lắc lắc đầu.
– Ngươi không rõ, có đôi khi, người chết còn đáng sợ.hơn người sống.
Gã đột nhiên xoay người, bảo cấp dưới.
– Ngươi phát điện báo cho quân đội Trung Quốc chiếm cứ đại bản doanh. Nếu bọn họ tức khắc rời khỏi Đa Luân, sư đoàn ta liền từ Nam Điện Tử rút quân. Nếu không thì… đợi lĩnh xác của tướng quân bọn họ!
Tác giả :
A Ngốc