Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
Quyển 1 - Chương 30
Lý Hổ nở nụ cười.
– Mai Cửu gia?
Người nọ mặt không chút thay đổi gật gật đầu.
– Ngươi là Lý Hổ?
– Đúng.
– Mặc xong quần áo ta cũng không nhận ra.
…
Lý Hổ nhất thời trước mắt tối sầm! Mười bảy mười tám câu thô tục xông lên miệng, nhưng dừng một chút, vẫn là nuốt xuống. Một cái giao phong ngắn ngủi, hắn đã ý thức được, loại này, muốn ở trên miệng lưỡi chiếm được tiện nghi, trừ phi là tên cầm thú kia tự thân xuất mã.
Vì thế hắn dứt khoát xuất ra bản sắc.
– Đ m mày, bớt nói nhảm! Bố mày bên ngoài thiên la địa võng, mày bây giờ là trốn không thoát! Muốn mệnh liền ngoan ngoãn nói cho bố, là ai xài tiền tìm mày tới giết tao?!
Mai Cửu buông chén trà.
– Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao đêm nay ngươi cũng đi không ra khỏi cửa gian phòng này… Là Ngô Chuẩn Đình.
– Ngô Chuẩn Đình? … Đ, là cái lão Ngô đại mập mạp?!!
Lý Hổ nghe vậy đầu tiên là phẫn nộ, ‘Lần trước chính là lão oan uổng bố, làm hại bố mất chức! Đch, còn muốn tìm người tới giết bố!!’
Rồi nghĩ lại, hắn thoáng nghĩ tới, không khỏi mặt mày hớn hở lên. ‘Ha ha ha ha, nói như vậy, cầm thú kia là đúng người đúng tội, không phải thay bố quýt làm cam chịu?! Ha ha ha, đây mới là ông trời có mắt!!’
Mai Cửu gia ngồi ở đối diện, nhíu mày nhìn Lý Hổ. Tên này thật sinh một bộ mặt đoan chính, nhưng cả bụng ý nghĩ xấu. Hiện tại thần thái trên khuôn mặt tuấn tú của hắn biến ảo vô cùng, Cửu gia liền cảm thấy người này lại có chút kỳ quái.
Nhìn hắn bây giờ quân phục phẳng phiu, tóc bóng loáng, vẻ mặt kiêu ngạo, đối lập lại hình dáng điềm đạm đáng yêu buổi tối ngày đó, y không khỏi hoài nghi đầu óc tên này có phải có chút vấn đề gì không.
Lười cùng người điên ở trong này vô nghĩa thêm, Mai Cửu gia đột nhiên đứng dậy, rút đao.
Lấy thân thủ của y, hoàn toàn có nắm chắc trước khi Lý Hổ nổ súng xử lý Lý Hổ!
Nhưng Cửu gia vừa mới đứng dậy, đột nhiên choáng đầu, thân thể thoáng lung lay…
Ngay trước khi mất đi ý thức, y mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng dương dương tự đắc của tên đó. “Trong chén bỏ thuốc an thần cực mạnh USA vận tới, đừng nói mày, một con voi cũng có thể ngã gục… “
– Mai Cửu gia?
Người nọ mặt không chút thay đổi gật gật đầu.
– Ngươi là Lý Hổ?
– Đúng.
– Mặc xong quần áo ta cũng không nhận ra.
…
Lý Hổ nhất thời trước mắt tối sầm! Mười bảy mười tám câu thô tục xông lên miệng, nhưng dừng một chút, vẫn là nuốt xuống. Một cái giao phong ngắn ngủi, hắn đã ý thức được, loại này, muốn ở trên miệng lưỡi chiếm được tiện nghi, trừ phi là tên cầm thú kia tự thân xuất mã.
Vì thế hắn dứt khoát xuất ra bản sắc.
– Đ m mày, bớt nói nhảm! Bố mày bên ngoài thiên la địa võng, mày bây giờ là trốn không thoát! Muốn mệnh liền ngoan ngoãn nói cho bố, là ai xài tiền tìm mày tới giết tao?!
Mai Cửu buông chén trà.
– Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao đêm nay ngươi cũng đi không ra khỏi cửa gian phòng này… Là Ngô Chuẩn Đình.
– Ngô Chuẩn Đình? … Đ, là cái lão Ngô đại mập mạp?!!
Lý Hổ nghe vậy đầu tiên là phẫn nộ, ‘Lần trước chính là lão oan uổng bố, làm hại bố mất chức! Đch, còn muốn tìm người tới giết bố!!’
Rồi nghĩ lại, hắn thoáng nghĩ tới, không khỏi mặt mày hớn hở lên. ‘Ha ha ha ha, nói như vậy, cầm thú kia là đúng người đúng tội, không phải thay bố quýt làm cam chịu?! Ha ha ha, đây mới là ông trời có mắt!!’
Mai Cửu gia ngồi ở đối diện, nhíu mày nhìn Lý Hổ. Tên này thật sinh một bộ mặt đoan chính, nhưng cả bụng ý nghĩ xấu. Hiện tại thần thái trên khuôn mặt tuấn tú của hắn biến ảo vô cùng, Cửu gia liền cảm thấy người này lại có chút kỳ quái.
Nhìn hắn bây giờ quân phục phẳng phiu, tóc bóng loáng, vẻ mặt kiêu ngạo, đối lập lại hình dáng điềm đạm đáng yêu buổi tối ngày đó, y không khỏi hoài nghi đầu óc tên này có phải có chút vấn đề gì không.
Lười cùng người điên ở trong này vô nghĩa thêm, Mai Cửu gia đột nhiên đứng dậy, rút đao.
Lấy thân thủ của y, hoàn toàn có nắm chắc trước khi Lý Hổ nổ súng xử lý Lý Hổ!
Nhưng Cửu gia vừa mới đứng dậy, đột nhiên choáng đầu, thân thể thoáng lung lay…
Ngay trước khi mất đi ý thức, y mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng dương dương tự đắc của tên đó. “Trong chén bỏ thuốc an thần cực mạnh USA vận tới, đừng nói mày, một con voi cũng có thể ngã gục… “
Tác giả :
A Ngốc