Cuộc Chiến Xử Nam
Chương 5
Đến khi hai người trở lại nội thành, An Thần Xán cũng ăn uống no đủ, sau khi khôi phục lại nguyên khí tràn trề thì đêm cũng đã về khuya .
Bệnh viện đã sớm đóng cửa nghỉ khám, anh cũng không muốn đi đến bệnh viện. Ôn Tĩnh lo lắng, suy nghĩ một lát, mở miệng nói: “Nhà tôi ở gần đây, hay là anh đến nhà tôi bôi thuốc, sau đó tôi sẽ lái xe đưa anh trở lại bãi đỗ xe ở rạp chiếu phim."
Khuôn mặt An Thần Xán sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý. Nghĩ đến sắp được đi đến nơi ở của Ôn Tĩnh , anh hoàn toàn không thể ngăn lại nụ cười đang khuếch tán của mình, đột nhiên cảm thấy bị thương thật đáng giá, gián tiếp kéo gần tình bạn của hai người lại.
Vì thế anh lại ngồi lên xe moto , đi theo Ôn Tĩnh về nhà .
Nhà Ôn Tĩnh cách "Lãng mạn nhất thế kỷ" không xa, là một căn phòng thuê khá rộng , xung quanh nhà là các bậc thềm đều nhau, còn bên trong phòng thiết kế lầu trong lầu, một phòng, một phòng khách, một phòng tắm, không gian cũng xem như rộng rãi, bài trí gọn gàng sạch sẽ, làm cho chỉnh thể căn phòng trở nên tốt đẹp .
“Quấy rầy rồi." Sau khi anh đi vào nhà Ôn Tĩnh, lập tức thấy thích không gian riêng tư không lớn không nhỏ này.
Trong phòng khách nhỏ bày biện hai chiếc ghế sofa cùng chiếc bàn vuông màu trắng, một cánh cửa sổ được mở hé ra, gió lạnh ban đêm liền thổi vào. Tủ lạnh giản dị đặt trên chân đế, bàn ăn màu vàng nhạt được đặt gọn ở một góc, lại gần hai bước liền thấy một bậc thang bằng gỗ , bậc thang kéo dài lên tới lầu hai, chắc là phòng ngủ của Ôn Tĩnh .
“Tôi ở một mình , anh không cần câu nệ , cứ tùy tiện ngồi" Cô tùy tay bỏ ba lô xuống, lấy từ trong tủ lạnh ra một ít đá bọc vào trong khăn mặt, đưa cho An Thần Xán:"Đá có thể làm tan vết sưng ."
“Cám ơn." An Thần Xán nhận lấy khăn mặt , đặt lên má bên trái, cảm giác đau đớn đã giảm nhiều .
Anh đi vào phòng khách nhỏ , rất nhanh đã bị một tủ để đĩa có thể xoay tròn làm hứng thú . Cái tủ tròn này ước chừng cao gần bằng một người, bốn bên đều có thể mở ra để lấy đĩa , nhìn bên trên không thể đếm được là có bao nhiêu tác phẩm hoạt hình :“Cậu có thật nhiều phim hoạt hình ."
“Ân, có muốn mượn xem không ?" Cô lấy thuốc trong tủ y tế để ra bàn , lấy ra các loại thuốc, đồ dùng chữa bệnh còn có bông băng. “Lại đây bôi thuốc trước đi."
An Thần Xán buông chiếc đĩa ra , ngoan ngoãn ngồi vào sô pha. Khóe miệng và trán của anh đều có vết thương , khóe mắt cũng bị xướt da, cho nên anh ngẩng mặt chờ đợi Ôn Tĩnh bôi thuốc.
Ôn Tĩnh quỳ một gối trên sô pha, một tay nhẹ nâng cằm của anh , một tay cẩn thận rửa sạch miệng vết thương cho anh, bôi làm sao để không bị chảy nước xuống, thật cẩn thận để mặt anh ta không biến thành mặt mèo .
Bởi vì hai người tiếp xúc ở cự ly gần, nên hô hấp An Thần Xán rõ ràng dồn dập không ổn, bên tai dần dần nóng lên, ngay cả những nơi được Ôn Tĩnh đụng chạm cũng như bốc cháy...... Làm cho tim anh đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao .
Anh không rõ tim mình đập nhanh vì nguyên nhân gì, cho dù là anh sùng bái Trình Sở Hoàn nhưng khi dựa vào gần như vậy cũng không có loại cảm thụ này, Trình Sở Hoàn kia dù có tuấn mạo tà mị mê người nhưng khi ở trước mặt anh cũng không có tác dụng gì , vì sao sự tồn tại của Ôn Tĩnh lại mang đến cho anh cảm giác đặc biệt như vậy ?
"Thân thủ anh khá tốt, đã từng tập luyện qua sao?" Cái loại võ thuật không thông thường này, bình thường chỉ có trong phim ảnh mới thấy được. Ôn Tĩnh mở miệng đánh vỡ trầm mặc .
An Thần Xán hoảng sợ, nhanh chóng đuổi suy nghĩ lung tung trong đầu đi.
“Nhà của tôi có mở đạo quán võ thuật ." Anh nhìn thẳng môi Ôn Tĩnh khi nói chuyện, cánh môi mê người kia lại làm trái tim anh đập thình thịch không ngừng.
“Ách...... Sẽ không phải là giáo sư vịnh xuân quyền chứ?" Cô trêu ghẹo nói.
“A, không phải, nhưng cũng có điểm giống vậy." Nhớ tới nghề nghiệp của gia đình, anh thở dài. “Từ nhỏ ba tôi liền huấn luyện trẻ con trong nhà học võ thuật Trung Quốc, đây là kế thừa từ tổ tiên cũng muốn các đời sau kế thừa tiếp. Nói thật, tôi một chút hứng thú cũng không có, lúc mới luyện tập xương cốt toàn thân như bị bẻ gãy, nếu không phải máu đọng thì là bị thương, khi cùng các sư huynh luận bàn đều bị đánh cho tơi tả, mãi đến khi ở trường học tôi bị trấn lột, mới phát hiện quyền pháp nhà mình dùng rất được, ít nhất chỉ cần tôi không muốn, người bên ngoài sẽ rất khó lại gần tôi, vì thế tôi bắt đầu tăng cường luyện tập phòng vệ, thơi gian lâu dần, kỹ xảo né tránh của tôi còn cao hơn kỹ thuật đánh nhau rất nhiều."
“Vậy sao anh lại bị chịu oan một quyền?" Cô bất mãn vỗ nhẹ má trái của anh, anh lập tức rên đau .
Cô rốt cục biết bí mật vì sao anh rõ ràng đã hai mươi tám tuổi mà chạy một trăm mét còn có thể có thành tích nổi trội xuất sắc như vậy – đó là võ thuật giúp bước chân của anh rất nhẹ nhàng, thực lực rất cao nha.
“Đau......" Anh chuyển mặt sang một bên, bộ dáng đáng thương mở miệng nói: “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau với nhiều người như vậy, căn bản không nắm chắc mười phần có thể an toàn trở ra, huống chi bên người còn có cậu...... Ách...... Ý tôi là cậu cùng đám học sinh ...... Cho nên tôi không muốn mạo hiểm, nếu tôi bị đánh một quyền mà có thể bình ổn xung đột thì rất có lời."
Tên này thiếu dây thần kinh sao, nói đến cùng vẫn là vì suy nghĩ cho người khác. Cô nhìn anh không nói gì, ngoại trừ đau lòng vì anh ngu đẮ ra, cũng ảo não chính mình yếu đuối, so với người đàn ông chân chính, cô quả nhiên còn cách một khoảng.
“Lần sau đừng như vậy nữa, tôi không muốn thiếu anh nhiều." Cô dán băng cá nhân lên miệng vết thương của anh, thu dọn thuốc rồi rời khỏi sô pha, đem cất lại vào trong tủ .
“Tôi cũng không muốn cậu nghĩ vậy ." Anh đứng dậy, thất vọng đi theo sau cô.
“Nhưng là lương tâm tôi sẽ bất an." Cô đi đến chỗ cất thuốc rồi lại quay lại.
“Chúng ta là bạn bè mà , bạn bè vốn nên giúp đỡ lẫn nhau." Anh giải thích một cách tự nhiên.
Cô xoay người, nhìn anh :“Anh thật sự coi tôi là bạn sao?"
Đối mặt vẻ mặt ngiêm túc của Ôn Tĩnh, anh tự nhiên có một tia chột dạ. “Phải......"
“Cho nên bất luận giới tính của tôi là gì, tình bạn của chúng ta cũng sẽ không thay đổi đúng không ?" Cô không biết anh có thể cho một đáp án cam đoan gì nhưng là nếu không hỏi sẽ không thể an tâm hoàn toàn.
“Nếu cậu là con gái ...... Tôi sẽ ......" Chỉ là tưởng tượng Ôn Tĩnh biến thành con gái, anh liền không nhịn được mỉm cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng .
“Ân?" Cô tiến gần anh một bước, muốn hỏi cho rõ , trong lòng bỗng cảm thấy không yên mà không biết vì sao.
“Tôi sẽ yêu cầu cậu báo đáp tôi." Anh cười ngu đần .
“Báo đáp như thế nào ?"
“Lấy thân báo đáp đi!" Bingo, đáp án hoàn mỹ không sứt mẻ .
Đây là muốn ăn đậu hũ của cô sao? Cô hỏi nghiêm túc như vậy mà anh ta lại trả lời cho có lệ. Ôn Tĩnh nheo mắt lại, cười gượng hai tiếng, tay trái ra một quyền hướng thẳng vào mắt anh công kích, nghĩ rằng muốn dọa anh, xem như trả thù, dù sao anh cũng sẽ phát hiện ra .
Nhưng An Thần Xán phản ứng theo bản năng nâng tay lên bắt được cổ tay ra quyền của cô , làm giảm đi lực của cô rồi sau đó mới lùi lại hai bước , cánh tay của cô bị anh cầm lấy , lảo đảo không đứng vững lại hướng anh đánh tới, thẳng tắp cùng anh đánh vào cùng nơi, anh nhất thời không nâng được thân thể của cô lên, không đứng vững làm cho hai người song song ngã về phía sau --
“Ai nha!" An Thần Xán khẽ kêu một tiếng. Vì không để cho Ôn Tĩnh bị thương, anh ôm Ôn Tĩnh vào trong ngực, làm cho chính mình thành kẻ đáng thương, lưng cùng sàn phát ra âm thanh va chạm thật lớn.
Trong phút chốc hai người đang ngã xuống đất, Ôn Tĩnh đập vào mũi của anh, cánh môi cọ qua miệng anh , cuối cùng dừng lại ở cằm anh, đây đại khái là hai người thân mật tiếp xúc cấm kỵ nhất. Đầu An Thần Xán đã sớm bị khiếp sợ trở thành trống rỗng, cảm giác từ môi đến cằm đều nóng nóng, còn có một chút ẩm ướt......
Ôn Tĩnh ý thức được hai người có một tư thế vô cùng ái muội , vội vàng cố hết sức bò dậy. Cô được An Thần Xán bảo hộ trong ngực , bình yên vô sự không có chút thương tổn nào , nhưng anh sẽ không may mắn như vậy.
“Anh không sao chứ?!" Cô thấy máu từ mũi của An Thần Xán chảy ra không ngừng, vội dìu anh ngồi dậy, nắm mũi của anh . “Ông trời! Anh chảy máu mũi! Phải nhanh cầm máu mới được."
“A?" Anh còn đang trong hoảng hốt, nâng tay lên lau, quả thật là một mảnh đỏ tươi. Khó trách dính dính , ướt ướt ...... Trong đầu lại hiện lên xúc cảm khi Ôn Tĩnh cùng anh hôn môi , anh mặt đỏ tai hồng cúi mặt .
“Rất đau sao?" Trong lòng cô tràn ngập áy náy, thấy anh không nói, nghĩ rằng anh đau đến mức không muốn nói chuyện. “Không phải anh giỏi nhất là phòng vệ sao , sao lại không đỡ? Cứ không lưu tình mà đẩy tôi ra là được mà !"
Cho dù không gian bên trong quá nhỏ, anh không có nơi tránh , nhưng chỉ cần giống như đối phó với mấy tên côn đồ là được, đánh lui cô không phải sẽ không có việc gì sao!
“Yên tâm, tôi không đau." Anh bừng tỉnh, mỉm cười an ủi Ôn Tĩnh. “Nguy hiểm thật , may mà cậu không bị thương, bằng không tôi nhất định sẽ rất buồn ."
Anh quả thật có thể xoay tay chống cự lại quyền của Ôn Tĩnh, nhưng sẽ có khả năng làm hại Ôn Tĩnh đánh vào bên cạnh bàn ăn hoặc ngăn tủ, cho nên anh lựa chọn lui ra phía sau đánh tan khí lực của Ôn Tĩnh , kết quả ngoài ý muốn lại làm mất cân bằng của Ôn Tĩnh, nguy hiểm thật, may mà anh ôm cậu ấy, nếu không hại Ôn Tĩnh vì vậy mà bị thương, anh nhất định càng thêm tự trách mình .
“Thực xin lỗi." Cô thực đáng chết, ngàn vạn lần không nên đánh anh, cô thật sự là kém cỏi.
Anh nhìn vẻ mặt sốt ruột áy náy của Ôn Tĩnh, vỗ nhẹ đầu mình . “Sớm biết vậy tôi liền ngoan ngoãn bị đánh, dù sao cậu chỉ là dọa tôi, sẽ không đánh nặng tay. Đều do thần kinh võ thuật của tôi phát tác , bằng không kết cục cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Cậu bị ngã không bị thương chứ ?"
“Hoàn toàn không có." Ôn Tĩnh chỉ cảm thấy đầu cùng miệng bị người va chạm vào có chút đau, cho nên cô theo bản năng lau miệng .
“A Tĩnh......" An Thần Xán thấy động tác của Ôn Tĩnh , lại nghĩ tới hình ảnh cấm kị lúc nãy, một cỗ nhiệt khí bốc lên hai má: Tần suất đập của tim đều sắp hơn một trăm.
“Kỳ lạ, vừa rồi không phải đã cầm máu sao , như thế nào lại chảy nhiều vậy ?" Ôn Tĩnh nghiêng đầu buồn bực.
“Phải, phải không......"Anh xấu hổ cong cong mặt, căn bản không rõ máu mũi chảy không ngừng là vì va chạm hay là do được Ôn Tĩnh hôn môi mà quá mức rung động.
“Anh giữ mũi đi , tôi đi lấy khăn lạnh chườm hai bên sườn mũi, sẽ cầm máu rất nhanh."
“Nha, được." Nếu chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định anh sẽ bị đám bạn bè chê cười.
Ôn Tĩnh lại vội vàng đi lấy khối đá, cẩn thận chăm sóc cái mũi của An Thần Xán, mãi đến khi máu mũi anh không chảy nữa mới thôi, nhưng vết máu khô trên mặt cần phải lau sạch .
“Anh cần rửa mặt một chút ." Cô đi đến phòng tắm, bật đèn giúp anh.
Anh đứng dậy, liếc mắt nhìn Ôn Tĩnh một cái, ngạc nhiên đến phát sợ . Tiếp theo, anh ba bước làm thành hai bước tiến lên, túm bả vai Ôn Tĩnh, ngữ khí kích động nói: “Cậu bị thương sao?!"
Cô bị hoảng sợ, lắc đầu. “Không có, tôi căn bản không bị thương."
“Nhưng là cậu chảy máu! Muốn đi bệnh viện hay không?" Anh lo lắng đến mức lông mi đều nhăn lại .
“Tôi chảy máu chỗ nào? Anh hoa mắt rồi." Cô cảm thấy không thể nào hiểu được , thân thể một chút đau đớn cũng không có, làm sao có thể chảy máu. Huống hồ vừa rồi anh ta mới phun ra một lượng máu mũi lớn như vậy cũng không muốn đi bệnh viện.
“Bộ ngực của cậu, nha không, phải nói là trên quần áo có vết máu." Thần thái anh còn thật nghiêm túc mà nói, định đến gần mà cẩn thận xem vết máu trên quần áo trước ngực Ôn Tĩnh .
Cô sửng sốt, chợt lui về phía sau một bước, đẩy cánh tay anh ra, nghiêng thân hình, lòng bàn tay sờ lên vết máu trước ngực: “Hẳn là vừa rồi lúc lau máu cho anh...... Không cẩn thận dính vào."
“Như vậy sao......" Anh như trút được gánh nặng thở ra một hơi, mỉm cười. “Tôi an tâm rồi."
“Anh vào phòng tắm rửa mặt trước đi, tôi lên tầng hai thay quần áo ." Cô giả bộ trấn định, vẻ mặt bất cần mà đi lên phòng ngủ trên lầu hai, sau khi nghe được âm thanh An Thần Xán đi vào phòng tắm mới trầm trọng thở dài.
Kỳ thật không phải cô cố ý muốn giấu diếm giới tính, chỉ là từ đáy lòng An Thần Xán đã nhận định cô là nam, trước mắt cô còn chưa chuẩn bị tốt để giải thích tình huống này.
Nếu anh biết cô là nữ...... sẽ dùng ánh mắt gì để đối diện với cô ? Sẽ cảm thấy cô là người con gái có vấn đề về giới tính sao ? Hay là cảm thấy cô có bệnh tâm thần ghê tởm? Lúc đó bọn họ còn có thể hòa hợp ở chung như bây giờ không? Có khi nào ngay cả bạn bè cũng không làm được hay không?
Nghĩ đến điều này, cô tự nhiên có chút để ý...... Đây chính là nguyên nhân làm cô bất an lúc nãy......
Cô luôn luôn nghĩ rằng hợp nhau thì kết bạn, không hợp ắt sẽ tách ra, cũng không để ý tới cảm nhận của mọi người xung quanh , vì sao lần này lại lo sợ không yên...... Một chút cũng không giống thường ngày ! Nếu chỉ là tình cảm bạn bè căn bản không đáng để cô phí sức cân nhắc như vậy, cùng lắm thì nói ra sự thật với anh ấy mà thôi.
Ôn Tĩnh thay quần áo sạch đi xuống lầu, quyết định muốn cho người kia thấy rõ giới tính của mình . “A Xán, tôi muốn nói với anh một chuyện --"
“Oa! Người trong ảnh chụp là mẹ cậu sao? Cô ấy thật sự là điển hình của một đại mỹ nhân." An Thần Xán chỉ vào ảnh chụp trên giá sách, mỉm cười ca ngợi .
Mới vừa rồi sau khi anh lau sạch vết bẩn trên người xong liền trở về phòng khách, trong lúc vô tình phát hiện ảnh chụp trên giá sách, trong hình là một phụ nữ xinh đẹp yểu điệu, đứng ở dưới mặt trời ngoái đầu lại mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng.
Ôn Tĩnh giống nhau bị sét đánh ngang qua, trong phút chốc trái tim nhói đau một chút.
An Thần Xán dường như nhận thấy vẻ khác thường của cô, không hiểu lắm hỏi: “Làm sao vậy sao? Sắc mặt cậu không tốt lắm."
“Không có gì......" Cô miễn cưỡng khẽ động khóe môi,bước đi trở nên trầm trọng. “Có thể là hơi mệt."
“Tôi tự đón taxi về bãi đỗ xe của rạp chiếu phim được rồi, cậu không cần đưa tôi đi." Anh đi về phía trước, vỗ nhẹ vai Ôn Tĩnh :“Nghỉ ngơi sớm một chút, lần khác chúng ta lại đi xem phim."
Anh xoay người chuẩn bị rời đi, bị một đạo lực nắm lòng bàn tay lại , trong bụng truyền đến cảm giác mềm mại , làm cho anh có chút ngoài ý muốn.
Ngay cả Ôn Tĩnh cũng sửng sốt một chút, mãi đến khi cảm nhận được độ ấm của anh, mới phát hiện cô đang nắm tay anh. Là vì nguyên nhân gì khiến cô không chút suy nghĩ đã muốn giữ anh lại ? Sau khi giữ anh lại rồi thì cái gì cũng không biểu đạt được......
Cô buông lỏng tay ra, An Thần Xán cảm thấy kỳ quái. “Cậu thật sự không bị thương sao? Giống như là lạ...... A, sẽ không phải là áy náy chứ ? Cậu yên tâm, chút vết thương nhỏ đó tôi căn bản không để vào mắt, cậu cũng đừng tự trách."
“Bất luận như thế nào vẫn muốn cảm ơn anh ." Cái cô muốn biểu đạt căn bản không phải điều này.
“Khách khí cái gì. Cậu nhìn tôi này, mấy vết thương có phải càng làm cho tôi có chút giống con trai hơn hay không?" Anh chỉ vào vết thương trên mặt, nói giỡn.
Ôn Tĩnh nhìn chăm chú vào anh , mân mân môi. “Không, thoạt nhìn giống con gái bị bạo lực gia đình."
An Thần Xán thiếu chút nữa là té xỉu, chỉ có thể bất đắc dĩ hạ thấp hai vai. “Nể tình tôi bị thương cậu có thể ít vài câu gây tổn thương tôi hay không?"
“A Xán, chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian ." Cô đột nhiên mở miệng.
“Vì sao?" Anh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
“Sau khi các học sinh thi cuối kỳ xong sẽ phải tập suốt mùa hè. Nghỉ hè tôi sẽ dẫn bọn họ đi Hoa Liên tập huấn." Cô vốn không định nói cho anh biết nhưng nghĩ đến chuyện anh ấy bỗng nhiên không tìm thấy cô cùng các học sinh , có lẽ......Anh ta sẽ có một chút mất mát.
“Đi tập huấn?" Anh nhíu mày.
“Tôi đã từng dạy ở Hoa Liên, lần này định dẫn các em ấy cùng đội điền kinh Hoa Liên thử tập huấn, lợi dụng thời gian ở chung với nhau bồi dưỡng sự ăn ý cùng tinh thần đồng đội của các em, có đối thủ cạnh tranh sẽ nhanh tiến bộ, mới có thể phát hiện sở trường của người khác cùng khuyết điểm của mình , như vậy thời gian huấn luyện mới có ý nghĩa ." Cô đã sớm sắp xếp ổn rồi .
“Cần tôi đưa các cậu đi không ?" Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn không gặp mặt, nhưng anh vẫn có chút luyến tiếc.
“Anh dưỡng thương cho tốt đi.Bọn A Nam sẽ hi vọng thấy anh sau khi khỏi hẳn ."
Trong không khí chỉ còn tràn ngập sự trầm mặc, im lặng không tiếng động.
An Thần Xán cúi đầu trầm tư trong chốc lát, giương mắt ngóng nhìn Ôn Tĩnh, nghiêm túc mở miệng: “Có thể phiền cậu một việc được không ?"
“Việc gì?"
“Trăm ngàn lần di động phải luôn mở máy, cho dù không gọi điện thoại cho tôi, cũng có thể chờ nhận điện thoại của tôi." Câu nói này từ miệng của anh rất có hương vị của oán phụ trong thâm cung .
Ôn Tĩnh không khỏi sửng sốt một lúc lâu. “Anh giống như đang dặn dò người yêu vậy ."
Anh đỏ mặt, vội vàng xua tay giải thích. “Tôi...... Tôi là sợ nhóm tiểu quỷ kia sẽ nhớ tôi ."
Xong rồi! Kỳ thật trong đầu anh căn bản không tồn tại đám củ cải kia .
Cô gật gật đầu. “Xác thực có thể. Đại khái hiện tại bọn họ thực sùng bái anh , nếu anh có thể gọi điện thoại tới để nâng cao sĩ khí cũng không tồi, tôi sẽ bật máy."
“Cám ơn cậu !" Anh quên hết tất cả mà tiến đến ôm lấy bả vai Ôn Tĩnh , cao hứng cười ha ha.
Ôn Tĩnh lại lần nữa quét tầm mắt về phía ảnh chụp của mẹ , ánh mắt hiện lên một tia yếu ớt. “Muốn ở lại hay không...... Xem xong một bộ hoạt hình rồi hãy đi?"
Đúng rồi, cô tự nhủ, chẳng qua là cần có người làm bạn mà thôi......
“Được! Tôi vừa mới thấy bộ phim "tử thần" mới nhất , xem cái đó đi."
Kỳ thật không phải anh không phát hiện Ôn Tĩnh để lộ ra tin tức, anh tuy rằng trì độn, nhưng đối với Ôn Tĩnh, anh luôn trăm phần trăm ở trạng thái mẫn cảm cao. Ôn Tĩnh thực rõ ràng cần anh làm bạn, cho dù cuối cùng Ôn Tĩnh không mở miệng yêu cầu hoặc là lấy chổi đuổi anh đi, anh vẫn sẽ nghĩa vô phản cố* tìm cớ ở lại.
*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước, kiên quyết, đấu tranh tới cùng.
“Tôi đi lấy." Cô mỉm cười, lấy CD trên tủ xuống. Lần đầu tiên phát hiện có người ở bên làm bạn, những chuyện uất ức sẽ cảm thấy thoải mái .
Không gian có anh ta tồn tại tựa như trong đêm tối xuất hiện ánh sángtrời, chói mắt lại mê người, vừa ấm áp lại trấn an lòng người, như tên của anh ta vậy.
Về phần của giới tính của cô ...... Vẫn là một thời gian nữa mới nói cho anh ta vậy...... Một ngày nào đó anh ta sẽ tự phát hiện.
An Thần Xán cơ hồ đã quên trên thế giới còn có nghỉ hè -- loại ngày nghỉ này chỉ có học sinh mới có. Dù sao anh đã rời khỏi thời học sinh rất lâu rồi, nhưng là lần này anh đem lịch nghỉ hè của đội điền kinh trường cấp ba Tường Nghĩa nắm rõ rành mạch.
Đầu tiên đội điền kinh sẽ đến trường cấp ba Tung Lí ở Hoa Liên tập huấn trong mười ngày. Mười ngày sau, trở về nghỉ ngơi hai ngày, lại chuẩn bị học phụ đạo hè. Đương nhiên, học kỳ sau vẫn đẩy mạnh luyện tập không hề gián đoạn, tiếp đó là khai giảng , rồi sẽ đến cuộc thi điền kinh vào mùa thu .
An Thần Xán tự nhiên cũng hiểu được áp lực của Ôn Tĩnh, giống như đi tập huấn lần này, trường học căn bản không trợ cấp, ngoại trừ phí sinh hoạt do học sinh tự trả ra, còn lại đều là giáo viên tự bỏ tiền túi.
Anh muốn ở bên cạnh Ôn Tĩnh nhiều hơn, cùng nhau chứng kiến thành quả cố gắng của các học sinh, đáng tiếc anh không thể bỏ lại công việc của mình, lại không dám tùy ý gọi điện thoại làm phiền Ôn Tĩnh.
Đến nỗi ngày đầu tiên Ôn Tĩnh rời đi ,cuộc sống của anh tựa hồ mất đi trọng tâm không thể cân bằng, đi làm luôn cạn sạch sức lực,sau khi tan tầm không có chỗ để đi, tự nhiên lại bắt đầu tưởng niệm đến thời gian báo danh tại sân thể dục của trường cấp ba Tường Nghĩa .
Rồi cũng đến ngày hôm sau, khi đang cùng các chủ quản họp, nhưng tâm tư của anh đã đi xa, mở laptop ra lại vụng trộm tra vị trí của đội huấn luyện cùng các điểm du lịch gần đó .
ật mình ngẩn người tới ngày thứ ba, trong đầu anh toàn hình ảnh của Ôn Tĩnh , còn có đủ loại kiểu dáng vẻ mặt của Ôn Tĩnh, ngay cả Hách Thần chạy tới nói với anh tinh dầu dùng thật không tồi, anh cũng không có tâm tình để ý .
Tâm phiền ý loạn đến ngày thứ tư, anh cầm di động lên rồi lại buông xuống mấy lần, từ một nơi bí mật gần đó, một mình luyện tập cách hỏi thăm ân cần, lại bị Trình Sở Hoàn phát hiện. Trình Sở Hoàn không nói hai lời, gọn gàng tiến lên, thay anh ấn nút gọi điện, anh nhanh chóng đem điện thoại tắt đi, hô lớn: “Lúc này cậu ấy không tiện nghe điện thoại!"
Ngày thứ năm không nhịn được , rốt cục vào ban đêm anh cũng gọi điện thoại , bất an không yên nằm trên giường lớn trong phòng ngủ , rất sợ sẽ quấy rầy Ôn Tĩnh.
Điện thoại chỉ vang một tiếng, đối phương liền nhận điện thoại .
“Uy? Tôi là A Xán." Tim anh đập rất nhanh, thật cẩn thận mở miệng.
“Tôi biết." Ngữ khí của Ôn Tĩnh nghe qua không phải thực vui vẻ.
“Nhóm tiểu quỷ đều nghỉ ngơi rồi sao?" Hiện tại là 10 giờ rưỡi tối, các học sinh đã luyện tập cả ngày cũng có thể rửa mặt đi ngủ rồi.
“Ân." Thản nhiên trả lời.
“Cậu đang ở bên ngoài?" Anh nghe thấy được tiếng gió ào ào .
“Đúng ." Lại là một câu trả lời ngắn gọn có lực .
“...... Cậu có vẻ không cao hứng. Là gặp chuyện gì không vui sao ?" Anh chỉ đoán được lý do đó thôi, cùng đội điền kinh tránh không được liên quan.
“Không có. A Nam lại phá kỉ lục , các học sinh khác cũng độ tiến bộ trên diện rộng , mọi người đều trong trạng thái rất khá, tôi không có chuyện gì phải không vui cả ."
“Vậy......" Anh không thể nghĩ ra được nguyên nhân khác.
“Mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc sao?" Giọng điệu của Ôn Tĩnh có chút nghi ngờ.
“Không có." Cũng không có bận rộn chuyện gì.
“Đó là ai kêu tôi phải tram ngàn lần luôn bật máy, kết quả năm ngày mới gọi điện thoại , anh là cố ý chỉnh tôi sao?" Phone truyền đến tiếng hừ nhẹ .
“Ách...... Sẽ không phải là cậu luôn chờ tôi gọi điện chứ?" Cho nên điện thoại vừa vang liền lập tức nghe máy. Nghĩ đến đây, An Thần Xán không tự giác thoải mái quay cuồng ở trên giường.
“Khụ khụ, đương nhiên không có." Những lời này bị nước miếng nồng đến, chứng tỏ thật sự.
“A Tĩnh, tôi nói cho cậu nghe, Đài Bắc thiếu cậu , trở nên thực im lặng." Tựa hồ là có chút tịch mịch.Anh ghé đầu lên gối, còn nghiêm túc oán trách.
“Đài Bắc náo nhiệt như vậy, anh thân là quản lý nghiệp vụ , bạn bè khẳng định không ít, sao còn nói dối." Ôn Tĩnh ở xa mãi tận Hoa Liên , ngồi ở cầu thang bên ngoài ký túc xá học sinh, ngửa đầu nhìn ánh trăng, bên môi như vô ý nở một nụ cười.
Năm ngày naydi động của cô chưa từng rời khỏi người, cũng không phải ý nghĩ đặc biệt gì, chỉ là lo lắng bỏ lỡ cuộc điện thoại của anh, cho dù không thể lập tức nghe điện thoại, cũng có thể biết khi anh gọi điện thoại tới. Cái gọi là trong lòng có chờ mong chính là như vậy sao...... Biết rõ không nên có ý nghĩ này, nhưng vẫn không khắc chế được chính mình, càng là làm bộ như không thèm để ý, càng là không thể bỏ qua cảm giác dưới đáy lòng .
Nếu nói không nghĩ tới anh tuyệt đối là nói dối. Anh có biểu tình hồn nhiên thú vị, tươi cười sang sảng, cách nói chuyện vô tội đáng yêu, luôn hấp dẫn sự chú ý của cô, vì tăng thêm gia vị cho cuộc sống bình thản, cô đều hoài nghi có phải phòng tuyến của mình đã sắp bị anh đột phá mà xâm nhập vào rồi hay không.
Không thể cứ tiếp tục như vậy. Cô không thể ỷ lại nhiều hơn, cô sợ hãi thứ tình cảm đang bắt đầu.
“Tôi cũng không nói rõ được, dù sao chỉ là thật sự trống rỗng đáng sợ." Anh ăn ngay nói thật.
Cô tại đây im lặng trầm mặc chốc lát. Gần đây An Thần Xán nói chuyện càng lúc càng rõ ràng. Anh ta biết mình đang nói cái gì không? Chỉ có cô biết, anh ta căn bản không phát hiện cô là nữ mới phải, vậy thì vì sao trong giọng nói của anh ta đều chứa đầy quan tâm của một người yêu? Cô nhận không nổi, cũng không có phúc nhận.
“A Xán, anh có nghe thấy tiếng ếch kêu không ? Cảnh vật bên này thực im lặng, âm thanh của thiên nhiên nghe rất rõ ràng , ánh trăng cùng sao cũng đặc biệt xinh đẹp." Cô chuyển đề tài.
An Thần Xán dựng lỗ tai lên , mỉm cười. “Có nha! Vậy cuối tuần tôi đến tìm mọi người được không?"
Cô ngẩn người, quả quyết cự tuyệt. “Không được! Ách...... ý của tôi là không tiện."
Cô không thể lại thỏa hiệp, tốt nhất lập tức từ chối anh, nếu không chuyện sẽ có khả năng phát triển vượt qua phạm vi khống chế của cô.
“Nha......" Ngữ điệu rất thất vọng: “Tôi nghĩ nhóm tiểu quỷ sẽ rất hoan nghênh tôi."
“Dù sao vài ngày nữa chúng tôi cũng trở về rồi, gặp ở sân thể dục của trường cấp ba Tường Nghĩa, ngủ ngon." Cô vội vàng cúp điện thoại, rất sợ anh lại sử dụng tuyệt chiêu đáng thương, đến lúc đó cô liền không thể nhẫn tâm cự tuyệt.
Cô nhìn bầu trời thở dài, nắm chặt di động trong tay . Nhìn những ánh sao xán lạn trên bầu trời đêm như hiện ra biểu tình mất mát ảo não của anh sau khi bị cô cự tuyệt, cô không tự giác mân mân môi.
Nếu An Thần Xán thật sự đến Hoa Liên, có lẽ có thể khích lệ các học sinh càng thêm liều mình biểu hiện bản thân, đại khái là một chủ ý không tồi ...... Chỉ là, cô có thể bình thản ung dung mà đối diện với anh sao?
Kết quả, ngay sau hôm bọn họ gọi điện thoại ,cục khí tượng thông báo tin tức cuối tuần sắp có bão đột kích, vùng núi phía đông phải đề phòng nghiêm ngặt khi có mưa to, làm tốt công tác chuẩn bị phòng tránh .
Ôn Tĩnh xem dự báo thời tiết, cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn cô nghĩ cuối tuần cùng đội chủ nhà - đội điền kinh Tung Lý thi đấu một trận hữu nghị , xem ra phải thi sớm hoặc hoãn lại ...... Cô tóm tắt lịch trong mấy ngày tới, nhìn di động, không có ai gọi , cô muốn gọi đi...... Lại không ấn nút được.
Cuối cùng, cô quyết định tắt máy, ngăn chặn tất cả tạp niệm, bức bách mình phải chuyên tâm, càng chuyên tâm hơn nữa.
Đang muốn ấn nút tắt máy thì di động nhận được một tin nhắn, chính là tin của An Thần Xán. Cô lập tức mở ra đọc --
Tĩnh, có bão. Không biết chỗ các cậu có an toàn không ? Hôm nay tôi đến "Lãng mạn nhất thế kỷ", Du Vũ nói cho tôi biết, so với việc gọi điện thoại thì gửi tin nhắn để quan tâm đến đội điền kinh cậu sẽ tiện nhận hơn, cho nên tôi quyết định dùng cách gửi tin nhắn để liên lạc với cậu . Nhưng là...... Tôi phát hiện, không nghe được giọng cậu thật đúng là rất chán, cũng không biết cậu có trả lời hay không, hiệu quả thật không tốt, cho nên tôi sẽ lại gọi điện thoại, cậu trăm ngàn lần đừng tắt điện thoại!
Cô mới đang định tắt máy, đây có được xem như tâm linh tương thông không? Dùng tin nhắn liên lạc tựa hồ là một phương pháp tốt , ít nhất không nghe thấy giọng của anh ta sẽ không phải suy nghĩ nhiều .
Cô rất nhanh gửi lại một tin nhắn.
Nơi này hết thảy đều tốt , trong thời gian này dùng tin nhắn liên lạc xác thực có vẻ tiện hơn .
Vì thế, bọn họ bắt đầu nhắn tin với nhau .
Tin nhắn tốt ở chỗ có thể xem lại nội dung mình coi trọng, xem đi xem lại, sau đó ngây ngốc cười trộm phỏng đoán tâm tư đối phương . Mặc cho thời gian có cách xa đến cỡ nào, khi đọc lại nội dung những tin nhắn này thì trí nhớ vẫn rung động như lúc nhắn tin đó.
Cho nên An Thần Xán cơ hồ coi tin nhắn như đang nói chuyện phiếm, tất cả những việc vặt vãnh lung tung gì cũng đều nói với Ôn Tĩnh; nhưng Ôn Tĩnh lại là không quá mức nhiệt liệt đáp lại, ngẫu nhiên mới có thể trả lời một hai tin nhắn, có điều mỗi khi cô xem tin nhắn đều đã lơ đãng lộ ra nụ cười mà không biết......
Thời gian trong nháy mắt trôi qua, tối thứ sáu đã đến, phía đông mưa to gió lớn, dự báo thời tiết nói bão đã chuyển đến Đài Trung , hành trình quét qua toàn bộ Đài Loan, tiến vào khu Hoa Đông.
Trường cấp ba Tung Lý đối mặt với bão đã làm tốt phương án đề phòng , nhưng vì dự phòng tình huống các học sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên trong hai ngày bão xâm nhập này tạm thời không cho đội điền kinh đến trường huấn luyện.
Mà đội điền kinh trường cấp ba Tường Nghĩa cũng chuẩn bị tốt lương khô, tính tá túc trong ký túc xá học sinh mà kháng chiến. Những bài tập trong kỳ nghỉ hè mà trước đó Ôn Tĩnh kêu mọi người mang đến lúc này thật phát huy tác dụng, mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn an phận hoàn thành bài tập.
Hoa Liên gió to mưa lớn,cửa sổ ký túc xá bị gió thổi trúng làm rung động, thậm chí bên trong mất điện tối đen một lúc, vài nam sinh nhịn không được khẽ kêu lên, có người bắt đầu đề nghị kể chuyện ma .
Ôn Tĩnh thật sự chịu không nổi đàn tiểu quỷ này, sau khi viết báo cáo trong khi bọn họ làm bài tập xong, cũng sẽ theo bọn họ chơi.
Kỳ quái là, hai ngày trước An Thần Xán còn ân cần dạy bảo cô khi trời trở bão phải cẩn thận một chút, sao hôm nay bão đến, ngược lại không gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nào vậy? Cô theo quán tính sờ sờ túi , không có rung ...... Cô cười cong khóe môi, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, cô thế nhưng đang chờ đợi lời quan tâm của anh, còn bởi vậy mà cảm thấy mất mát......
Cái cô gái có tâm cơ Tống Du Vũ kia, lại đi chỉ An Thần Xán cách dùng tin nhắn để liên lạc với cô, sẽ không phải là muốn thấy cô bị quản lý chứ...... Thật sự là thất sách, thì ra người dụ cô vào bẫy là cô ấy a ......
Cô lấy di động ra , đờ đẫn tắt máy di động . Không kỳ vọng sẽ không thất vọng, tắt máy xong,tâm tính không bình thường cũng đều khóa lại hết.
Đến đêm, cuối cùng Ôn Tĩnh cũngđem được một đám học sinh sức sống quá dư thừa vào giường ngủ, chính mình cũng trở lại phòng ở tầng một trốn vào ổ chăn chuẩn bị ngủ, thực đáng tiếc...... Cô thế nào cũng ngủ không được, lăn qua lộn lại, trong lòng luôn không rõ, cũng không biết đã qua bao lâu, vẫn là không hề buồn ngủ.
Vì thế cô đứng dậy, đi đến đại sảnh của ký túc xá bật đèn lên , rót một chén nước uống cạn, cảm xúc cũng lắng đọng lại.
Cốc cốc cốc.
Cô nghe thấy âm thanh kỳ dị ,chậm rãi quay đầu, bên ngoài cửa sổ bằng kính ở đại sảnh , có một người con trai đang đứng chật vật đến cực điểm, tuy rằng toàn bộ quần áo của anh đều ẩm ướt, tóc lôi thôi, nhưng khuôn mặt nhu hòa, tươi cười sang sảng vẫn sáng chói đến lóa mắt như trước.
Ôn Tĩnh ngây ra như phỗng nhìn anh,chén trà trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống......
Bệnh viện đã sớm đóng cửa nghỉ khám, anh cũng không muốn đi đến bệnh viện. Ôn Tĩnh lo lắng, suy nghĩ một lát, mở miệng nói: “Nhà tôi ở gần đây, hay là anh đến nhà tôi bôi thuốc, sau đó tôi sẽ lái xe đưa anh trở lại bãi đỗ xe ở rạp chiếu phim."
Khuôn mặt An Thần Xán sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý. Nghĩ đến sắp được đi đến nơi ở của Ôn Tĩnh , anh hoàn toàn không thể ngăn lại nụ cười đang khuếch tán của mình, đột nhiên cảm thấy bị thương thật đáng giá, gián tiếp kéo gần tình bạn của hai người lại.
Vì thế anh lại ngồi lên xe moto , đi theo Ôn Tĩnh về nhà .
Nhà Ôn Tĩnh cách "Lãng mạn nhất thế kỷ" không xa, là một căn phòng thuê khá rộng , xung quanh nhà là các bậc thềm đều nhau, còn bên trong phòng thiết kế lầu trong lầu, một phòng, một phòng khách, một phòng tắm, không gian cũng xem như rộng rãi, bài trí gọn gàng sạch sẽ, làm cho chỉnh thể căn phòng trở nên tốt đẹp .
“Quấy rầy rồi." Sau khi anh đi vào nhà Ôn Tĩnh, lập tức thấy thích không gian riêng tư không lớn không nhỏ này.
Trong phòng khách nhỏ bày biện hai chiếc ghế sofa cùng chiếc bàn vuông màu trắng, một cánh cửa sổ được mở hé ra, gió lạnh ban đêm liền thổi vào. Tủ lạnh giản dị đặt trên chân đế, bàn ăn màu vàng nhạt được đặt gọn ở một góc, lại gần hai bước liền thấy một bậc thang bằng gỗ , bậc thang kéo dài lên tới lầu hai, chắc là phòng ngủ của Ôn Tĩnh .
“Tôi ở một mình , anh không cần câu nệ , cứ tùy tiện ngồi" Cô tùy tay bỏ ba lô xuống, lấy từ trong tủ lạnh ra một ít đá bọc vào trong khăn mặt, đưa cho An Thần Xán:"Đá có thể làm tan vết sưng ."
“Cám ơn." An Thần Xán nhận lấy khăn mặt , đặt lên má bên trái, cảm giác đau đớn đã giảm nhiều .
Anh đi vào phòng khách nhỏ , rất nhanh đã bị một tủ để đĩa có thể xoay tròn làm hứng thú . Cái tủ tròn này ước chừng cao gần bằng một người, bốn bên đều có thể mở ra để lấy đĩa , nhìn bên trên không thể đếm được là có bao nhiêu tác phẩm hoạt hình :“Cậu có thật nhiều phim hoạt hình ."
“Ân, có muốn mượn xem không ?" Cô lấy thuốc trong tủ y tế để ra bàn , lấy ra các loại thuốc, đồ dùng chữa bệnh còn có bông băng. “Lại đây bôi thuốc trước đi."
An Thần Xán buông chiếc đĩa ra , ngoan ngoãn ngồi vào sô pha. Khóe miệng và trán của anh đều có vết thương , khóe mắt cũng bị xướt da, cho nên anh ngẩng mặt chờ đợi Ôn Tĩnh bôi thuốc.
Ôn Tĩnh quỳ một gối trên sô pha, một tay nhẹ nâng cằm của anh , một tay cẩn thận rửa sạch miệng vết thương cho anh, bôi làm sao để không bị chảy nước xuống, thật cẩn thận để mặt anh ta không biến thành mặt mèo .
Bởi vì hai người tiếp xúc ở cự ly gần, nên hô hấp An Thần Xán rõ ràng dồn dập không ổn, bên tai dần dần nóng lên, ngay cả những nơi được Ôn Tĩnh đụng chạm cũng như bốc cháy...... Làm cho tim anh đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao .
Anh không rõ tim mình đập nhanh vì nguyên nhân gì, cho dù là anh sùng bái Trình Sở Hoàn nhưng khi dựa vào gần như vậy cũng không có loại cảm thụ này, Trình Sở Hoàn kia dù có tuấn mạo tà mị mê người nhưng khi ở trước mặt anh cũng không có tác dụng gì , vì sao sự tồn tại của Ôn Tĩnh lại mang đến cho anh cảm giác đặc biệt như vậy ?
"Thân thủ anh khá tốt, đã từng tập luyện qua sao?" Cái loại võ thuật không thông thường này, bình thường chỉ có trong phim ảnh mới thấy được. Ôn Tĩnh mở miệng đánh vỡ trầm mặc .
An Thần Xán hoảng sợ, nhanh chóng đuổi suy nghĩ lung tung trong đầu đi.
“Nhà của tôi có mở đạo quán võ thuật ." Anh nhìn thẳng môi Ôn Tĩnh khi nói chuyện, cánh môi mê người kia lại làm trái tim anh đập thình thịch không ngừng.
“Ách...... Sẽ không phải là giáo sư vịnh xuân quyền chứ?" Cô trêu ghẹo nói.
“A, không phải, nhưng cũng có điểm giống vậy." Nhớ tới nghề nghiệp của gia đình, anh thở dài. “Từ nhỏ ba tôi liền huấn luyện trẻ con trong nhà học võ thuật Trung Quốc, đây là kế thừa từ tổ tiên cũng muốn các đời sau kế thừa tiếp. Nói thật, tôi một chút hứng thú cũng không có, lúc mới luyện tập xương cốt toàn thân như bị bẻ gãy, nếu không phải máu đọng thì là bị thương, khi cùng các sư huynh luận bàn đều bị đánh cho tơi tả, mãi đến khi ở trường học tôi bị trấn lột, mới phát hiện quyền pháp nhà mình dùng rất được, ít nhất chỉ cần tôi không muốn, người bên ngoài sẽ rất khó lại gần tôi, vì thế tôi bắt đầu tăng cường luyện tập phòng vệ, thơi gian lâu dần, kỹ xảo né tránh của tôi còn cao hơn kỹ thuật đánh nhau rất nhiều."
“Vậy sao anh lại bị chịu oan một quyền?" Cô bất mãn vỗ nhẹ má trái của anh, anh lập tức rên đau .
Cô rốt cục biết bí mật vì sao anh rõ ràng đã hai mươi tám tuổi mà chạy một trăm mét còn có thể có thành tích nổi trội xuất sắc như vậy – đó là võ thuật giúp bước chân của anh rất nhẹ nhàng, thực lực rất cao nha.
“Đau......" Anh chuyển mặt sang một bên, bộ dáng đáng thương mở miệng nói: “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau với nhiều người như vậy, căn bản không nắm chắc mười phần có thể an toàn trở ra, huống chi bên người còn có cậu...... Ách...... Ý tôi là cậu cùng đám học sinh ...... Cho nên tôi không muốn mạo hiểm, nếu tôi bị đánh một quyền mà có thể bình ổn xung đột thì rất có lời."
Tên này thiếu dây thần kinh sao, nói đến cùng vẫn là vì suy nghĩ cho người khác. Cô nhìn anh không nói gì, ngoại trừ đau lòng vì anh ngu đẮ ra, cũng ảo não chính mình yếu đuối, so với người đàn ông chân chính, cô quả nhiên còn cách một khoảng.
“Lần sau đừng như vậy nữa, tôi không muốn thiếu anh nhiều." Cô dán băng cá nhân lên miệng vết thương của anh, thu dọn thuốc rồi rời khỏi sô pha, đem cất lại vào trong tủ .
“Tôi cũng không muốn cậu nghĩ vậy ." Anh đứng dậy, thất vọng đi theo sau cô.
“Nhưng là lương tâm tôi sẽ bất an." Cô đi đến chỗ cất thuốc rồi lại quay lại.
“Chúng ta là bạn bè mà , bạn bè vốn nên giúp đỡ lẫn nhau." Anh giải thích một cách tự nhiên.
Cô xoay người, nhìn anh :“Anh thật sự coi tôi là bạn sao?"
Đối mặt vẻ mặt ngiêm túc của Ôn Tĩnh, anh tự nhiên có một tia chột dạ. “Phải......"
“Cho nên bất luận giới tính của tôi là gì, tình bạn của chúng ta cũng sẽ không thay đổi đúng không ?" Cô không biết anh có thể cho một đáp án cam đoan gì nhưng là nếu không hỏi sẽ không thể an tâm hoàn toàn.
“Nếu cậu là con gái ...... Tôi sẽ ......" Chỉ là tưởng tượng Ôn Tĩnh biến thành con gái, anh liền không nhịn được mỉm cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng .
“Ân?" Cô tiến gần anh một bước, muốn hỏi cho rõ , trong lòng bỗng cảm thấy không yên mà không biết vì sao.
“Tôi sẽ yêu cầu cậu báo đáp tôi." Anh cười ngu đần .
“Báo đáp như thế nào ?"
“Lấy thân báo đáp đi!" Bingo, đáp án hoàn mỹ không sứt mẻ .
Đây là muốn ăn đậu hũ của cô sao? Cô hỏi nghiêm túc như vậy mà anh ta lại trả lời cho có lệ. Ôn Tĩnh nheo mắt lại, cười gượng hai tiếng, tay trái ra một quyền hướng thẳng vào mắt anh công kích, nghĩ rằng muốn dọa anh, xem như trả thù, dù sao anh cũng sẽ phát hiện ra .
Nhưng An Thần Xán phản ứng theo bản năng nâng tay lên bắt được cổ tay ra quyền của cô , làm giảm đi lực của cô rồi sau đó mới lùi lại hai bước , cánh tay của cô bị anh cầm lấy , lảo đảo không đứng vững lại hướng anh đánh tới, thẳng tắp cùng anh đánh vào cùng nơi, anh nhất thời không nâng được thân thể của cô lên, không đứng vững làm cho hai người song song ngã về phía sau --
“Ai nha!" An Thần Xán khẽ kêu một tiếng. Vì không để cho Ôn Tĩnh bị thương, anh ôm Ôn Tĩnh vào trong ngực, làm cho chính mình thành kẻ đáng thương, lưng cùng sàn phát ra âm thanh va chạm thật lớn.
Trong phút chốc hai người đang ngã xuống đất, Ôn Tĩnh đập vào mũi của anh, cánh môi cọ qua miệng anh , cuối cùng dừng lại ở cằm anh, đây đại khái là hai người thân mật tiếp xúc cấm kỵ nhất. Đầu An Thần Xán đã sớm bị khiếp sợ trở thành trống rỗng, cảm giác từ môi đến cằm đều nóng nóng, còn có một chút ẩm ướt......
Ôn Tĩnh ý thức được hai người có một tư thế vô cùng ái muội , vội vàng cố hết sức bò dậy. Cô được An Thần Xán bảo hộ trong ngực , bình yên vô sự không có chút thương tổn nào , nhưng anh sẽ không may mắn như vậy.
“Anh không sao chứ?!" Cô thấy máu từ mũi của An Thần Xán chảy ra không ngừng, vội dìu anh ngồi dậy, nắm mũi của anh . “Ông trời! Anh chảy máu mũi! Phải nhanh cầm máu mới được."
“A?" Anh còn đang trong hoảng hốt, nâng tay lên lau, quả thật là một mảnh đỏ tươi. Khó trách dính dính , ướt ướt ...... Trong đầu lại hiện lên xúc cảm khi Ôn Tĩnh cùng anh hôn môi , anh mặt đỏ tai hồng cúi mặt .
“Rất đau sao?" Trong lòng cô tràn ngập áy náy, thấy anh không nói, nghĩ rằng anh đau đến mức không muốn nói chuyện. “Không phải anh giỏi nhất là phòng vệ sao , sao lại không đỡ? Cứ không lưu tình mà đẩy tôi ra là được mà !"
Cho dù không gian bên trong quá nhỏ, anh không có nơi tránh , nhưng chỉ cần giống như đối phó với mấy tên côn đồ là được, đánh lui cô không phải sẽ không có việc gì sao!
“Yên tâm, tôi không đau." Anh bừng tỉnh, mỉm cười an ủi Ôn Tĩnh. “Nguy hiểm thật , may mà cậu không bị thương, bằng không tôi nhất định sẽ rất buồn ."
Anh quả thật có thể xoay tay chống cự lại quyền của Ôn Tĩnh, nhưng sẽ có khả năng làm hại Ôn Tĩnh đánh vào bên cạnh bàn ăn hoặc ngăn tủ, cho nên anh lựa chọn lui ra phía sau đánh tan khí lực của Ôn Tĩnh , kết quả ngoài ý muốn lại làm mất cân bằng của Ôn Tĩnh, nguy hiểm thật, may mà anh ôm cậu ấy, nếu không hại Ôn Tĩnh vì vậy mà bị thương, anh nhất định càng thêm tự trách mình .
“Thực xin lỗi." Cô thực đáng chết, ngàn vạn lần không nên đánh anh, cô thật sự là kém cỏi.
Anh nhìn vẻ mặt sốt ruột áy náy của Ôn Tĩnh, vỗ nhẹ đầu mình . “Sớm biết vậy tôi liền ngoan ngoãn bị đánh, dù sao cậu chỉ là dọa tôi, sẽ không đánh nặng tay. Đều do thần kinh võ thuật của tôi phát tác , bằng không kết cục cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Cậu bị ngã không bị thương chứ ?"
“Hoàn toàn không có." Ôn Tĩnh chỉ cảm thấy đầu cùng miệng bị người va chạm vào có chút đau, cho nên cô theo bản năng lau miệng .
“A Tĩnh......" An Thần Xán thấy động tác của Ôn Tĩnh , lại nghĩ tới hình ảnh cấm kị lúc nãy, một cỗ nhiệt khí bốc lên hai má: Tần suất đập của tim đều sắp hơn một trăm.
“Kỳ lạ, vừa rồi không phải đã cầm máu sao , như thế nào lại chảy nhiều vậy ?" Ôn Tĩnh nghiêng đầu buồn bực.
“Phải, phải không......"Anh xấu hổ cong cong mặt, căn bản không rõ máu mũi chảy không ngừng là vì va chạm hay là do được Ôn Tĩnh hôn môi mà quá mức rung động.
“Anh giữ mũi đi , tôi đi lấy khăn lạnh chườm hai bên sườn mũi, sẽ cầm máu rất nhanh."
“Nha, được." Nếu chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định anh sẽ bị đám bạn bè chê cười.
Ôn Tĩnh lại vội vàng đi lấy khối đá, cẩn thận chăm sóc cái mũi của An Thần Xán, mãi đến khi máu mũi anh không chảy nữa mới thôi, nhưng vết máu khô trên mặt cần phải lau sạch .
“Anh cần rửa mặt một chút ." Cô đi đến phòng tắm, bật đèn giúp anh.
Anh đứng dậy, liếc mắt nhìn Ôn Tĩnh một cái, ngạc nhiên đến phát sợ . Tiếp theo, anh ba bước làm thành hai bước tiến lên, túm bả vai Ôn Tĩnh, ngữ khí kích động nói: “Cậu bị thương sao?!"
Cô bị hoảng sợ, lắc đầu. “Không có, tôi căn bản không bị thương."
“Nhưng là cậu chảy máu! Muốn đi bệnh viện hay không?" Anh lo lắng đến mức lông mi đều nhăn lại .
“Tôi chảy máu chỗ nào? Anh hoa mắt rồi." Cô cảm thấy không thể nào hiểu được , thân thể một chút đau đớn cũng không có, làm sao có thể chảy máu. Huống hồ vừa rồi anh ta mới phun ra một lượng máu mũi lớn như vậy cũng không muốn đi bệnh viện.
“Bộ ngực của cậu, nha không, phải nói là trên quần áo có vết máu." Thần thái anh còn thật nghiêm túc mà nói, định đến gần mà cẩn thận xem vết máu trên quần áo trước ngực Ôn Tĩnh .
Cô sửng sốt, chợt lui về phía sau một bước, đẩy cánh tay anh ra, nghiêng thân hình, lòng bàn tay sờ lên vết máu trước ngực: “Hẳn là vừa rồi lúc lau máu cho anh...... Không cẩn thận dính vào."
“Như vậy sao......" Anh như trút được gánh nặng thở ra một hơi, mỉm cười. “Tôi an tâm rồi."
“Anh vào phòng tắm rửa mặt trước đi, tôi lên tầng hai thay quần áo ." Cô giả bộ trấn định, vẻ mặt bất cần mà đi lên phòng ngủ trên lầu hai, sau khi nghe được âm thanh An Thần Xán đi vào phòng tắm mới trầm trọng thở dài.
Kỳ thật không phải cô cố ý muốn giấu diếm giới tính, chỉ là từ đáy lòng An Thần Xán đã nhận định cô là nam, trước mắt cô còn chưa chuẩn bị tốt để giải thích tình huống này.
Nếu anh biết cô là nữ...... sẽ dùng ánh mắt gì để đối diện với cô ? Sẽ cảm thấy cô là người con gái có vấn đề về giới tính sao ? Hay là cảm thấy cô có bệnh tâm thần ghê tởm? Lúc đó bọn họ còn có thể hòa hợp ở chung như bây giờ không? Có khi nào ngay cả bạn bè cũng không làm được hay không?
Nghĩ đến điều này, cô tự nhiên có chút để ý...... Đây chính là nguyên nhân làm cô bất an lúc nãy......
Cô luôn luôn nghĩ rằng hợp nhau thì kết bạn, không hợp ắt sẽ tách ra, cũng không để ý tới cảm nhận của mọi người xung quanh , vì sao lần này lại lo sợ không yên...... Một chút cũng không giống thường ngày ! Nếu chỉ là tình cảm bạn bè căn bản không đáng để cô phí sức cân nhắc như vậy, cùng lắm thì nói ra sự thật với anh ấy mà thôi.
Ôn Tĩnh thay quần áo sạch đi xuống lầu, quyết định muốn cho người kia thấy rõ giới tính của mình . “A Xán, tôi muốn nói với anh một chuyện --"
“Oa! Người trong ảnh chụp là mẹ cậu sao? Cô ấy thật sự là điển hình của một đại mỹ nhân." An Thần Xán chỉ vào ảnh chụp trên giá sách, mỉm cười ca ngợi .
Mới vừa rồi sau khi anh lau sạch vết bẩn trên người xong liền trở về phòng khách, trong lúc vô tình phát hiện ảnh chụp trên giá sách, trong hình là một phụ nữ xinh đẹp yểu điệu, đứng ở dưới mặt trời ngoái đầu lại mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng.
Ôn Tĩnh giống nhau bị sét đánh ngang qua, trong phút chốc trái tim nhói đau một chút.
An Thần Xán dường như nhận thấy vẻ khác thường của cô, không hiểu lắm hỏi: “Làm sao vậy sao? Sắc mặt cậu không tốt lắm."
“Không có gì......" Cô miễn cưỡng khẽ động khóe môi,bước đi trở nên trầm trọng. “Có thể là hơi mệt."
“Tôi tự đón taxi về bãi đỗ xe của rạp chiếu phim được rồi, cậu không cần đưa tôi đi." Anh đi về phía trước, vỗ nhẹ vai Ôn Tĩnh :“Nghỉ ngơi sớm một chút, lần khác chúng ta lại đi xem phim."
Anh xoay người chuẩn bị rời đi, bị một đạo lực nắm lòng bàn tay lại , trong bụng truyền đến cảm giác mềm mại , làm cho anh có chút ngoài ý muốn.
Ngay cả Ôn Tĩnh cũng sửng sốt một chút, mãi đến khi cảm nhận được độ ấm của anh, mới phát hiện cô đang nắm tay anh. Là vì nguyên nhân gì khiến cô không chút suy nghĩ đã muốn giữ anh lại ? Sau khi giữ anh lại rồi thì cái gì cũng không biểu đạt được......
Cô buông lỏng tay ra, An Thần Xán cảm thấy kỳ quái. “Cậu thật sự không bị thương sao? Giống như là lạ...... A, sẽ không phải là áy náy chứ ? Cậu yên tâm, chút vết thương nhỏ đó tôi căn bản không để vào mắt, cậu cũng đừng tự trách."
“Bất luận như thế nào vẫn muốn cảm ơn anh ." Cái cô muốn biểu đạt căn bản không phải điều này.
“Khách khí cái gì. Cậu nhìn tôi này, mấy vết thương có phải càng làm cho tôi có chút giống con trai hơn hay không?" Anh chỉ vào vết thương trên mặt, nói giỡn.
Ôn Tĩnh nhìn chăm chú vào anh , mân mân môi. “Không, thoạt nhìn giống con gái bị bạo lực gia đình."
An Thần Xán thiếu chút nữa là té xỉu, chỉ có thể bất đắc dĩ hạ thấp hai vai. “Nể tình tôi bị thương cậu có thể ít vài câu gây tổn thương tôi hay không?"
“A Xán, chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian ." Cô đột nhiên mở miệng.
“Vì sao?" Anh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
“Sau khi các học sinh thi cuối kỳ xong sẽ phải tập suốt mùa hè. Nghỉ hè tôi sẽ dẫn bọn họ đi Hoa Liên tập huấn." Cô vốn không định nói cho anh biết nhưng nghĩ đến chuyện anh ấy bỗng nhiên không tìm thấy cô cùng các học sinh , có lẽ......Anh ta sẽ có một chút mất mát.
“Đi tập huấn?" Anh nhíu mày.
“Tôi đã từng dạy ở Hoa Liên, lần này định dẫn các em ấy cùng đội điền kinh Hoa Liên thử tập huấn, lợi dụng thời gian ở chung với nhau bồi dưỡng sự ăn ý cùng tinh thần đồng đội của các em, có đối thủ cạnh tranh sẽ nhanh tiến bộ, mới có thể phát hiện sở trường của người khác cùng khuyết điểm của mình , như vậy thời gian huấn luyện mới có ý nghĩa ." Cô đã sớm sắp xếp ổn rồi .
“Cần tôi đưa các cậu đi không ?" Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn không gặp mặt, nhưng anh vẫn có chút luyến tiếc.
“Anh dưỡng thương cho tốt đi.Bọn A Nam sẽ hi vọng thấy anh sau khi khỏi hẳn ."
Trong không khí chỉ còn tràn ngập sự trầm mặc, im lặng không tiếng động.
An Thần Xán cúi đầu trầm tư trong chốc lát, giương mắt ngóng nhìn Ôn Tĩnh, nghiêm túc mở miệng: “Có thể phiền cậu một việc được không ?"
“Việc gì?"
“Trăm ngàn lần di động phải luôn mở máy, cho dù không gọi điện thoại cho tôi, cũng có thể chờ nhận điện thoại của tôi." Câu nói này từ miệng của anh rất có hương vị của oán phụ trong thâm cung .
Ôn Tĩnh không khỏi sửng sốt một lúc lâu. “Anh giống như đang dặn dò người yêu vậy ."
Anh đỏ mặt, vội vàng xua tay giải thích. “Tôi...... Tôi là sợ nhóm tiểu quỷ kia sẽ nhớ tôi ."
Xong rồi! Kỳ thật trong đầu anh căn bản không tồn tại đám củ cải kia .
Cô gật gật đầu. “Xác thực có thể. Đại khái hiện tại bọn họ thực sùng bái anh , nếu anh có thể gọi điện thoại tới để nâng cao sĩ khí cũng không tồi, tôi sẽ bật máy."
“Cám ơn cậu !" Anh quên hết tất cả mà tiến đến ôm lấy bả vai Ôn Tĩnh , cao hứng cười ha ha.
Ôn Tĩnh lại lần nữa quét tầm mắt về phía ảnh chụp của mẹ , ánh mắt hiện lên một tia yếu ớt. “Muốn ở lại hay không...... Xem xong một bộ hoạt hình rồi hãy đi?"
Đúng rồi, cô tự nhủ, chẳng qua là cần có người làm bạn mà thôi......
“Được! Tôi vừa mới thấy bộ phim "tử thần" mới nhất , xem cái đó đi."
Kỳ thật không phải anh không phát hiện Ôn Tĩnh để lộ ra tin tức, anh tuy rằng trì độn, nhưng đối với Ôn Tĩnh, anh luôn trăm phần trăm ở trạng thái mẫn cảm cao. Ôn Tĩnh thực rõ ràng cần anh làm bạn, cho dù cuối cùng Ôn Tĩnh không mở miệng yêu cầu hoặc là lấy chổi đuổi anh đi, anh vẫn sẽ nghĩa vô phản cố* tìm cớ ở lại.
*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước, kiên quyết, đấu tranh tới cùng.
“Tôi đi lấy." Cô mỉm cười, lấy CD trên tủ xuống. Lần đầu tiên phát hiện có người ở bên làm bạn, những chuyện uất ức sẽ cảm thấy thoải mái .
Không gian có anh ta tồn tại tựa như trong đêm tối xuất hiện ánh sángtrời, chói mắt lại mê người, vừa ấm áp lại trấn an lòng người, như tên của anh ta vậy.
Về phần của giới tính của cô ...... Vẫn là một thời gian nữa mới nói cho anh ta vậy...... Một ngày nào đó anh ta sẽ tự phát hiện.
An Thần Xán cơ hồ đã quên trên thế giới còn có nghỉ hè -- loại ngày nghỉ này chỉ có học sinh mới có. Dù sao anh đã rời khỏi thời học sinh rất lâu rồi, nhưng là lần này anh đem lịch nghỉ hè của đội điền kinh trường cấp ba Tường Nghĩa nắm rõ rành mạch.
Đầu tiên đội điền kinh sẽ đến trường cấp ba Tung Lí ở Hoa Liên tập huấn trong mười ngày. Mười ngày sau, trở về nghỉ ngơi hai ngày, lại chuẩn bị học phụ đạo hè. Đương nhiên, học kỳ sau vẫn đẩy mạnh luyện tập không hề gián đoạn, tiếp đó là khai giảng , rồi sẽ đến cuộc thi điền kinh vào mùa thu .
An Thần Xán tự nhiên cũng hiểu được áp lực của Ôn Tĩnh, giống như đi tập huấn lần này, trường học căn bản không trợ cấp, ngoại trừ phí sinh hoạt do học sinh tự trả ra, còn lại đều là giáo viên tự bỏ tiền túi.
Anh muốn ở bên cạnh Ôn Tĩnh nhiều hơn, cùng nhau chứng kiến thành quả cố gắng của các học sinh, đáng tiếc anh không thể bỏ lại công việc của mình, lại không dám tùy ý gọi điện thoại làm phiền Ôn Tĩnh.
Đến nỗi ngày đầu tiên Ôn Tĩnh rời đi ,cuộc sống của anh tựa hồ mất đi trọng tâm không thể cân bằng, đi làm luôn cạn sạch sức lực,sau khi tan tầm không có chỗ để đi, tự nhiên lại bắt đầu tưởng niệm đến thời gian báo danh tại sân thể dục của trường cấp ba Tường Nghĩa .
Rồi cũng đến ngày hôm sau, khi đang cùng các chủ quản họp, nhưng tâm tư của anh đã đi xa, mở laptop ra lại vụng trộm tra vị trí của đội huấn luyện cùng các điểm du lịch gần đó .
ật mình ngẩn người tới ngày thứ ba, trong đầu anh toàn hình ảnh của Ôn Tĩnh , còn có đủ loại kiểu dáng vẻ mặt của Ôn Tĩnh, ngay cả Hách Thần chạy tới nói với anh tinh dầu dùng thật không tồi, anh cũng không có tâm tình để ý .
Tâm phiền ý loạn đến ngày thứ tư, anh cầm di động lên rồi lại buông xuống mấy lần, từ một nơi bí mật gần đó, một mình luyện tập cách hỏi thăm ân cần, lại bị Trình Sở Hoàn phát hiện. Trình Sở Hoàn không nói hai lời, gọn gàng tiến lên, thay anh ấn nút gọi điện, anh nhanh chóng đem điện thoại tắt đi, hô lớn: “Lúc này cậu ấy không tiện nghe điện thoại!"
Ngày thứ năm không nhịn được , rốt cục vào ban đêm anh cũng gọi điện thoại , bất an không yên nằm trên giường lớn trong phòng ngủ , rất sợ sẽ quấy rầy Ôn Tĩnh.
Điện thoại chỉ vang một tiếng, đối phương liền nhận điện thoại .
“Uy? Tôi là A Xán." Tim anh đập rất nhanh, thật cẩn thận mở miệng.
“Tôi biết." Ngữ khí của Ôn Tĩnh nghe qua không phải thực vui vẻ.
“Nhóm tiểu quỷ đều nghỉ ngơi rồi sao?" Hiện tại là 10 giờ rưỡi tối, các học sinh đã luyện tập cả ngày cũng có thể rửa mặt đi ngủ rồi.
“Ân." Thản nhiên trả lời.
“Cậu đang ở bên ngoài?" Anh nghe thấy được tiếng gió ào ào .
“Đúng ." Lại là một câu trả lời ngắn gọn có lực .
“...... Cậu có vẻ không cao hứng. Là gặp chuyện gì không vui sao ?" Anh chỉ đoán được lý do đó thôi, cùng đội điền kinh tránh không được liên quan.
“Không có. A Nam lại phá kỉ lục , các học sinh khác cũng độ tiến bộ trên diện rộng , mọi người đều trong trạng thái rất khá, tôi không có chuyện gì phải không vui cả ."
“Vậy......" Anh không thể nghĩ ra được nguyên nhân khác.
“Mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc sao?" Giọng điệu của Ôn Tĩnh có chút nghi ngờ.
“Không có." Cũng không có bận rộn chuyện gì.
“Đó là ai kêu tôi phải tram ngàn lần luôn bật máy, kết quả năm ngày mới gọi điện thoại , anh là cố ý chỉnh tôi sao?" Phone truyền đến tiếng hừ nhẹ .
“Ách...... Sẽ không phải là cậu luôn chờ tôi gọi điện chứ?" Cho nên điện thoại vừa vang liền lập tức nghe máy. Nghĩ đến đây, An Thần Xán không tự giác thoải mái quay cuồng ở trên giường.
“Khụ khụ, đương nhiên không có." Những lời này bị nước miếng nồng đến, chứng tỏ thật sự.
“A Tĩnh, tôi nói cho cậu nghe, Đài Bắc thiếu cậu , trở nên thực im lặng." Tựa hồ là có chút tịch mịch.Anh ghé đầu lên gối, còn nghiêm túc oán trách.
“Đài Bắc náo nhiệt như vậy, anh thân là quản lý nghiệp vụ , bạn bè khẳng định không ít, sao còn nói dối." Ôn Tĩnh ở xa mãi tận Hoa Liên , ngồi ở cầu thang bên ngoài ký túc xá học sinh, ngửa đầu nhìn ánh trăng, bên môi như vô ý nở một nụ cười.
Năm ngày naydi động của cô chưa từng rời khỏi người, cũng không phải ý nghĩ đặc biệt gì, chỉ là lo lắng bỏ lỡ cuộc điện thoại của anh, cho dù không thể lập tức nghe điện thoại, cũng có thể biết khi anh gọi điện thoại tới. Cái gọi là trong lòng có chờ mong chính là như vậy sao...... Biết rõ không nên có ý nghĩ này, nhưng vẫn không khắc chế được chính mình, càng là làm bộ như không thèm để ý, càng là không thể bỏ qua cảm giác dưới đáy lòng .
Nếu nói không nghĩ tới anh tuyệt đối là nói dối. Anh có biểu tình hồn nhiên thú vị, tươi cười sang sảng, cách nói chuyện vô tội đáng yêu, luôn hấp dẫn sự chú ý của cô, vì tăng thêm gia vị cho cuộc sống bình thản, cô đều hoài nghi có phải phòng tuyến của mình đã sắp bị anh đột phá mà xâm nhập vào rồi hay không.
Không thể cứ tiếp tục như vậy. Cô không thể ỷ lại nhiều hơn, cô sợ hãi thứ tình cảm đang bắt đầu.
“Tôi cũng không nói rõ được, dù sao chỉ là thật sự trống rỗng đáng sợ." Anh ăn ngay nói thật.
Cô tại đây im lặng trầm mặc chốc lát. Gần đây An Thần Xán nói chuyện càng lúc càng rõ ràng. Anh ta biết mình đang nói cái gì không? Chỉ có cô biết, anh ta căn bản không phát hiện cô là nữ mới phải, vậy thì vì sao trong giọng nói của anh ta đều chứa đầy quan tâm của một người yêu? Cô nhận không nổi, cũng không có phúc nhận.
“A Xán, anh có nghe thấy tiếng ếch kêu không ? Cảnh vật bên này thực im lặng, âm thanh của thiên nhiên nghe rất rõ ràng , ánh trăng cùng sao cũng đặc biệt xinh đẹp." Cô chuyển đề tài.
An Thần Xán dựng lỗ tai lên , mỉm cười. “Có nha! Vậy cuối tuần tôi đến tìm mọi người được không?"
Cô ngẩn người, quả quyết cự tuyệt. “Không được! Ách...... ý của tôi là không tiện."
Cô không thể lại thỏa hiệp, tốt nhất lập tức từ chối anh, nếu không chuyện sẽ có khả năng phát triển vượt qua phạm vi khống chế của cô.
“Nha......" Ngữ điệu rất thất vọng: “Tôi nghĩ nhóm tiểu quỷ sẽ rất hoan nghênh tôi."
“Dù sao vài ngày nữa chúng tôi cũng trở về rồi, gặp ở sân thể dục của trường cấp ba Tường Nghĩa, ngủ ngon." Cô vội vàng cúp điện thoại, rất sợ anh lại sử dụng tuyệt chiêu đáng thương, đến lúc đó cô liền không thể nhẫn tâm cự tuyệt.
Cô nhìn bầu trời thở dài, nắm chặt di động trong tay . Nhìn những ánh sao xán lạn trên bầu trời đêm như hiện ra biểu tình mất mát ảo não của anh sau khi bị cô cự tuyệt, cô không tự giác mân mân môi.
Nếu An Thần Xán thật sự đến Hoa Liên, có lẽ có thể khích lệ các học sinh càng thêm liều mình biểu hiện bản thân, đại khái là một chủ ý không tồi ...... Chỉ là, cô có thể bình thản ung dung mà đối diện với anh sao?
Kết quả, ngay sau hôm bọn họ gọi điện thoại ,cục khí tượng thông báo tin tức cuối tuần sắp có bão đột kích, vùng núi phía đông phải đề phòng nghiêm ngặt khi có mưa to, làm tốt công tác chuẩn bị phòng tránh .
Ôn Tĩnh xem dự báo thời tiết, cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn cô nghĩ cuối tuần cùng đội chủ nhà - đội điền kinh Tung Lý thi đấu một trận hữu nghị , xem ra phải thi sớm hoặc hoãn lại ...... Cô tóm tắt lịch trong mấy ngày tới, nhìn di động, không có ai gọi , cô muốn gọi đi...... Lại không ấn nút được.
Cuối cùng, cô quyết định tắt máy, ngăn chặn tất cả tạp niệm, bức bách mình phải chuyên tâm, càng chuyên tâm hơn nữa.
Đang muốn ấn nút tắt máy thì di động nhận được một tin nhắn, chính là tin của An Thần Xán. Cô lập tức mở ra đọc --
Tĩnh, có bão. Không biết chỗ các cậu có an toàn không ? Hôm nay tôi đến "Lãng mạn nhất thế kỷ", Du Vũ nói cho tôi biết, so với việc gọi điện thoại thì gửi tin nhắn để quan tâm đến đội điền kinh cậu sẽ tiện nhận hơn, cho nên tôi quyết định dùng cách gửi tin nhắn để liên lạc với cậu . Nhưng là...... Tôi phát hiện, không nghe được giọng cậu thật đúng là rất chán, cũng không biết cậu có trả lời hay không, hiệu quả thật không tốt, cho nên tôi sẽ lại gọi điện thoại, cậu trăm ngàn lần đừng tắt điện thoại!
Cô mới đang định tắt máy, đây có được xem như tâm linh tương thông không? Dùng tin nhắn liên lạc tựa hồ là một phương pháp tốt , ít nhất không nghe thấy giọng của anh ta sẽ không phải suy nghĩ nhiều .
Cô rất nhanh gửi lại một tin nhắn.
Nơi này hết thảy đều tốt , trong thời gian này dùng tin nhắn liên lạc xác thực có vẻ tiện hơn .
Vì thế, bọn họ bắt đầu nhắn tin với nhau .
Tin nhắn tốt ở chỗ có thể xem lại nội dung mình coi trọng, xem đi xem lại, sau đó ngây ngốc cười trộm phỏng đoán tâm tư đối phương . Mặc cho thời gian có cách xa đến cỡ nào, khi đọc lại nội dung những tin nhắn này thì trí nhớ vẫn rung động như lúc nhắn tin đó.
Cho nên An Thần Xán cơ hồ coi tin nhắn như đang nói chuyện phiếm, tất cả những việc vặt vãnh lung tung gì cũng đều nói với Ôn Tĩnh; nhưng Ôn Tĩnh lại là không quá mức nhiệt liệt đáp lại, ngẫu nhiên mới có thể trả lời một hai tin nhắn, có điều mỗi khi cô xem tin nhắn đều đã lơ đãng lộ ra nụ cười mà không biết......
Thời gian trong nháy mắt trôi qua, tối thứ sáu đã đến, phía đông mưa to gió lớn, dự báo thời tiết nói bão đã chuyển đến Đài Trung , hành trình quét qua toàn bộ Đài Loan, tiến vào khu Hoa Đông.
Trường cấp ba Tung Lý đối mặt với bão đã làm tốt phương án đề phòng , nhưng vì dự phòng tình huống các học sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên trong hai ngày bão xâm nhập này tạm thời không cho đội điền kinh đến trường huấn luyện.
Mà đội điền kinh trường cấp ba Tường Nghĩa cũng chuẩn bị tốt lương khô, tính tá túc trong ký túc xá học sinh mà kháng chiến. Những bài tập trong kỳ nghỉ hè mà trước đó Ôn Tĩnh kêu mọi người mang đến lúc này thật phát huy tác dụng, mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn an phận hoàn thành bài tập.
Hoa Liên gió to mưa lớn,cửa sổ ký túc xá bị gió thổi trúng làm rung động, thậm chí bên trong mất điện tối đen một lúc, vài nam sinh nhịn không được khẽ kêu lên, có người bắt đầu đề nghị kể chuyện ma .
Ôn Tĩnh thật sự chịu không nổi đàn tiểu quỷ này, sau khi viết báo cáo trong khi bọn họ làm bài tập xong, cũng sẽ theo bọn họ chơi.
Kỳ quái là, hai ngày trước An Thần Xán còn ân cần dạy bảo cô khi trời trở bão phải cẩn thận một chút, sao hôm nay bão đến, ngược lại không gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nào vậy? Cô theo quán tính sờ sờ túi , không có rung ...... Cô cười cong khóe môi, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, cô thế nhưng đang chờ đợi lời quan tâm của anh, còn bởi vậy mà cảm thấy mất mát......
Cái cô gái có tâm cơ Tống Du Vũ kia, lại đi chỉ An Thần Xán cách dùng tin nhắn để liên lạc với cô, sẽ không phải là muốn thấy cô bị quản lý chứ...... Thật sự là thất sách, thì ra người dụ cô vào bẫy là cô ấy a ......
Cô lấy di động ra , đờ đẫn tắt máy di động . Không kỳ vọng sẽ không thất vọng, tắt máy xong,tâm tính không bình thường cũng đều khóa lại hết.
Đến đêm, cuối cùng Ôn Tĩnh cũngđem được một đám học sinh sức sống quá dư thừa vào giường ngủ, chính mình cũng trở lại phòng ở tầng một trốn vào ổ chăn chuẩn bị ngủ, thực đáng tiếc...... Cô thế nào cũng ngủ không được, lăn qua lộn lại, trong lòng luôn không rõ, cũng không biết đã qua bao lâu, vẫn là không hề buồn ngủ.
Vì thế cô đứng dậy, đi đến đại sảnh của ký túc xá bật đèn lên , rót một chén nước uống cạn, cảm xúc cũng lắng đọng lại.
Cốc cốc cốc.
Cô nghe thấy âm thanh kỳ dị ,chậm rãi quay đầu, bên ngoài cửa sổ bằng kính ở đại sảnh , có một người con trai đang đứng chật vật đến cực điểm, tuy rằng toàn bộ quần áo của anh đều ẩm ướt, tóc lôi thôi, nhưng khuôn mặt nhu hòa, tươi cười sang sảng vẫn sáng chói đến lóa mắt như trước.
Ôn Tĩnh ngây ra như phỗng nhìn anh,chén trà trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống......
Tác giả :
Vân Thanh Bình