Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!
Chương 11: Kế hoạch thay đổi hình tượng
" Ba, mẹ, Lạc Lạc vào được hay không?"
Tiết Lạc gõ cửa, nhỏ nhẹ gọi một tiếng. Chờ đến khi bên trong ứng thanh đồng ý mới ló đầu vào. Trước hết là tặng ba Tiết, mẹ Tiết một nụ cười chào buổi sáng vô cùng rạng rỡ.
" Lạc Lạc, mau đi vào!"
Ba Tiết, mẹ Tiết thấy Tiết Lạc đến tìm liền rất là vui vẻ, mau mắn gọi cô trực tiếp đi vào.
Thử hỏi làm sao có thể không vui đây? Trước đây, muốn nói Tiết Lạc đến tìm bọn họ, trừ phi là trời sập xuống mặt đất a!
Tiết Lạc nghe gọi không nói hai lời liền một bước lại một bước, rảo nhanh vào trong phòng.
Hôm nay cô vận một chiếc váy trắng dệt tay bằng lụa mềm mại. Thân váy được thiết kế dụng tâm ôm sát vào thân hình nhỏ nhắn. Chân váy dài đến đầu gối, tà váy được gấp nếp uốn lượn vô cùng tinh tế càng làm nổi bật vẻ nhí nhảnh, đáng yêu của Tiết Lạc.
Bộ váy nàng chính là thành quả cả buổi sáng cô đã phải trái chọn phải chọn, tìm muốn lòi mắt mới tìm ra được một món đồ miễn cưỡng có thể dùng cho người mặc.
Bất quá, ngực áo vẫn bị trể xuống để bại lộ non nửa bộ ngực sữa tròn đầy ra ngoài không khí. Điều này khiến Tiết Lạc rối rắm không thôi. Lại phải tốn thêm một hồi chọn lựa nữa mới chọn được một chiếc áo khoác màu hồng phấn đi kèm.
Cẩn thận đem khoá kéo lên cao, Tiết Lạc đứng trước gương xoay qua, xoay lại một hồi. Chắc chắn chiếc áo khoác vừa vặn che đậy được khuyết điểm của bộ váy để lại mới an tâm ra khỏi phòng.
Tiết Lạc lúc này đã đi đến một quyết tâm vô cùng mãnh liệt. Chính là phải thay đổi tủ quần áo đủ loại màu sắc trong phòng.
Nếu không, sợ rằng các nam chính chưa đến tìm cô hỏi tội, cô đã mệt chết vì tìm quần áo đó!
Mẹ Tiết cẩn thận thắt xong caravard cho ba Tiết. Bà vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiết Lạc đang rối rắm xoắn xít ngón tay ngồi trên sô pha. Trong lòng lại không khỏi giật mình hoảng hốt, vội vàng đi tới ngồi bên cạnh cô, lo lắng hỏi.
" Lạc Lạc, có phải có chuyện gì hay không? Ai bắt nạt con sao?"
" Ách?" Tiết Lạc ngẩn ra, sau đó đột ngột hiểu hành động của bản thân khiến mẹ Tiết hiểu lầm liền lắc đầu nguầy nguậy " Không, không có!"
Ba Tiết sau khi lấy một chiếc kẹp tay áo màu vàng kim cẩn thận đính lên, cũng tiến lại sô pha, ngồi xuống.
" Sao nào? Có chuyện khó nói sao?"
Ba Tiết, mẹ Tiết hai người vừa vặn phân chia nhau ngồi hai bên trái, phải của Tiết Lạc. Mà ai cũng mang theo giọng điệu quan tâm lo lắng, càng khiến cô không biết phải nói làm sao.
Tiết Lạc rối rắm cúi đầu thật thấp, giọng điệu hạ xuống nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve.
" Ba, mẹ, con muốn đi mua quần áo!"
Ba Tiết cùng mẹ Tiết đồng loạt ngẩn ra, khó khăn lắm mới nghe được ý tứ trong lời nói của cô, mặc dù chỉ nghe thấy tiếng được tiếng mất.
Ba Tiết cười từ ái, bàn tay to lớn vuốt lên đầu Tiết Lạc, sảng khoái đáp ứng.
" Được!"
Lần này tới lượt Tiết Lạc ngẩn ra. Cô cứ nghĩ đối với đống đồ trong phòng, sợ là ba Tiết, mẹ Tiết vừa nghe cô nói muốn mua đồ liền nổi giận nói " phá gia chi nữ " chứ không phải là thoải mái đáp ứng như vậy.
Tiết Lạc quẫn bách vò vò đầu, chẳng lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều?
" Ba, còn một chuyện nữa!"
" Còn sao? Nói thử xem?"
Ba Tiết vẫn hiền hoà cười, mí mắt cũng chưa từng nheo lại. Giống như, chỉ cần chờ Tiết Lạc nói ra liền đáp ứng.
Tiết Lạc giống như được tiếp thêm sức mạnh, hùng hổ ôm lấy cánh tay ba Tiết, cười híp mắt dụi dụi vào lòng ông.
" Ba, không phải ba có một công ty đầu tư sao? Ba đi đầu tư cho điện ảnh đi! Đem số đồ trong tủ con chưa mặc tặng cho họ. Tiền đầu tư thu về cho con một ít là được!"
Tiết Lạc như con cáo nhỏ cười híp mắt lại. Trong đôi mắt đều là giảo hoạt không hề che giấu. Cô nói là một ít đấy? Một ít nghe không? Nhưng một ít thu về từ tiền đầu tư điện ảnh liền có thể lên tới hàng chục tỉ đó!
Aiz, ai bảo người ở đây giàu quá làm gì?
Ba Tiết, mẹ Tiết đều cười rộ lên. Ba Tiết vươn ngón tay trỏ, xỉ nhẹ trên trán Tiết Lạc, mắng yêu.
" Tiểu quỷ linh tinh, tiền mỗi tháng ba gửi vào tài khoản con còn ít sao? Con như thế nào vẫn ham tiền như vậy?"
Tiết Lạc nghe ba Tiết nói liền cười gượng gạo một tiếng. Trong lòng không khỏi công nhận ba Tiết hết sức yêu thương con gái.
Ông đối với Tiết Lạc trong nguyên tác quả thật chưa bao giờ keo kiệt, cho dù tình cảm hai người trong nhiều năm quả thật không ra gì. Người có lòng kiên trì như ông, thật không nhiều đâu!
Tiết Lạc âm thầm thở dài một tiếng. Sau lại chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng níu tay ba Tiết, ngại ngùng nói.
" Ba, ba có thể cho con ít tiền không? Con không nhớ mật mã thẻ!"
Tiết Lạc cúi đầu, trong lòng vô cùng cảm thấy bi ai. Vẻ mặt càng trở nên đáng thương hơn.
Cô chính là buồn bực muốn chết còn không được sao? Sáng nay cô nhìn thấy trong ngăn tủ chứa đồ có chín cái thẻ ngân hàng sáng chói. Trong đó sáu cái là ngân hàng nước ngoài như nước A, nước M, nước Y,... Còn lại ba cái là ngân hàng trong nước Z.
Thẻ ngân hàng ở đây không phải là thẻ ngân hàng như tại thế giới kia mà là thẻ ngân hàng điện tử. Bên trên còn có hiển thị số tiền mà trong thẻ đang có.
Tiết Lạc nhìn những số 0 đằng sau được nâng lên cấp lũy thừa thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Chỉ là, thời gian trôi qua chưa đầy vài phút cô liền bị một thông tin ập vào đầu đánh tỉnh.
Thế giới này quẹt thẻ cũng cần mã số nha!
Ba Tiết nghe Tiết Lạc nói vậy liền ngẩn ra, sau đó lại theo bản năng nhìn cái trán trơn bóng của cô. Lúc này ông mới nhớ ra, con gái chính mình bị mất trí nhớ.
Ba Tiết đưa bàn tay to lớn vỗ vỗ tay nhỏ của Tiết Lạc, nhẹ giọng nói.
" Được rồi, chuyện thẻ ba sẽ cho trợ lí Lâm đi ngân hàng giải quyết. Quần áo gì đó liền để cậu ấy làm luôn đi. Còn cái này..." Ba Tiết lấy ra một cái thẻ màu bạch kim đặt vào tay Tiết Lạc, chậm rãi nói " Thẻ này ba làm cho con lâu rồi, trên có dấu vân tay của con. Con chỉ cần quẹt thẻ, xác nhận vân tay mà thôi, không cần đến mật mã."
Tiết Lạc ngẩn ngơ nhìn cái thẻ trong tay. Cô biết thẻ này là thẻ cao cấp bạch kim vô hạn. Thẻ nàx muốn làm là phải dùng rất nhiều thứ để đổi, không phải chỉ cần có tiền là được. Mà thứ này, đổi bằng cổ phiếu tập đoàn đó.
Thứ này ba Tiết thật sự cho cô? Còn là làm từ lâu rồi? Ông lẽ nào không biết, nếu cô bị kẻ xấu lợi dụng, mọi tài sản ông vất vả gây dựng xem như mất trắng?
Tiết Lạc thở dài một tiếng, " Tiết Lạc kia " không biết cô ta có biết cô ta có một người ba tuyệt vời như thế này hay không đây?
Thật đáng tiếc a!
Tiết Lạc nắm chặt chiếc thẻ trong tay, bắt đầu vạch ra kế hoạch thay đổi hình tượng nữ phụ. Cô không cần lên làm nữ chính, nhưng tuyệt đối không muốn làm nữ phụ. Cô là muốn bảo vệ gia đình này thật tốt! Ai cũng đừng nghĩ đụng vào!
Tiết Lạc gõ cửa, nhỏ nhẹ gọi một tiếng. Chờ đến khi bên trong ứng thanh đồng ý mới ló đầu vào. Trước hết là tặng ba Tiết, mẹ Tiết một nụ cười chào buổi sáng vô cùng rạng rỡ.
" Lạc Lạc, mau đi vào!"
Ba Tiết, mẹ Tiết thấy Tiết Lạc đến tìm liền rất là vui vẻ, mau mắn gọi cô trực tiếp đi vào.
Thử hỏi làm sao có thể không vui đây? Trước đây, muốn nói Tiết Lạc đến tìm bọn họ, trừ phi là trời sập xuống mặt đất a!
Tiết Lạc nghe gọi không nói hai lời liền một bước lại một bước, rảo nhanh vào trong phòng.
Hôm nay cô vận một chiếc váy trắng dệt tay bằng lụa mềm mại. Thân váy được thiết kế dụng tâm ôm sát vào thân hình nhỏ nhắn. Chân váy dài đến đầu gối, tà váy được gấp nếp uốn lượn vô cùng tinh tế càng làm nổi bật vẻ nhí nhảnh, đáng yêu của Tiết Lạc.
Bộ váy nàng chính là thành quả cả buổi sáng cô đã phải trái chọn phải chọn, tìm muốn lòi mắt mới tìm ra được một món đồ miễn cưỡng có thể dùng cho người mặc.
Bất quá, ngực áo vẫn bị trể xuống để bại lộ non nửa bộ ngực sữa tròn đầy ra ngoài không khí. Điều này khiến Tiết Lạc rối rắm không thôi. Lại phải tốn thêm một hồi chọn lựa nữa mới chọn được một chiếc áo khoác màu hồng phấn đi kèm.
Cẩn thận đem khoá kéo lên cao, Tiết Lạc đứng trước gương xoay qua, xoay lại một hồi. Chắc chắn chiếc áo khoác vừa vặn che đậy được khuyết điểm của bộ váy để lại mới an tâm ra khỏi phòng.
Tiết Lạc lúc này đã đi đến một quyết tâm vô cùng mãnh liệt. Chính là phải thay đổi tủ quần áo đủ loại màu sắc trong phòng.
Nếu không, sợ rằng các nam chính chưa đến tìm cô hỏi tội, cô đã mệt chết vì tìm quần áo đó!
Mẹ Tiết cẩn thận thắt xong caravard cho ba Tiết. Bà vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiết Lạc đang rối rắm xoắn xít ngón tay ngồi trên sô pha. Trong lòng lại không khỏi giật mình hoảng hốt, vội vàng đi tới ngồi bên cạnh cô, lo lắng hỏi.
" Lạc Lạc, có phải có chuyện gì hay không? Ai bắt nạt con sao?"
" Ách?" Tiết Lạc ngẩn ra, sau đó đột ngột hiểu hành động của bản thân khiến mẹ Tiết hiểu lầm liền lắc đầu nguầy nguậy " Không, không có!"
Ba Tiết sau khi lấy một chiếc kẹp tay áo màu vàng kim cẩn thận đính lên, cũng tiến lại sô pha, ngồi xuống.
" Sao nào? Có chuyện khó nói sao?"
Ba Tiết, mẹ Tiết hai người vừa vặn phân chia nhau ngồi hai bên trái, phải của Tiết Lạc. Mà ai cũng mang theo giọng điệu quan tâm lo lắng, càng khiến cô không biết phải nói làm sao.
Tiết Lạc rối rắm cúi đầu thật thấp, giọng điệu hạ xuống nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve.
" Ba, mẹ, con muốn đi mua quần áo!"
Ba Tiết cùng mẹ Tiết đồng loạt ngẩn ra, khó khăn lắm mới nghe được ý tứ trong lời nói của cô, mặc dù chỉ nghe thấy tiếng được tiếng mất.
Ba Tiết cười từ ái, bàn tay to lớn vuốt lên đầu Tiết Lạc, sảng khoái đáp ứng.
" Được!"
Lần này tới lượt Tiết Lạc ngẩn ra. Cô cứ nghĩ đối với đống đồ trong phòng, sợ là ba Tiết, mẹ Tiết vừa nghe cô nói muốn mua đồ liền nổi giận nói " phá gia chi nữ " chứ không phải là thoải mái đáp ứng như vậy.
Tiết Lạc quẫn bách vò vò đầu, chẳng lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều?
" Ba, còn một chuyện nữa!"
" Còn sao? Nói thử xem?"
Ba Tiết vẫn hiền hoà cười, mí mắt cũng chưa từng nheo lại. Giống như, chỉ cần chờ Tiết Lạc nói ra liền đáp ứng.
Tiết Lạc giống như được tiếp thêm sức mạnh, hùng hổ ôm lấy cánh tay ba Tiết, cười híp mắt dụi dụi vào lòng ông.
" Ba, không phải ba có một công ty đầu tư sao? Ba đi đầu tư cho điện ảnh đi! Đem số đồ trong tủ con chưa mặc tặng cho họ. Tiền đầu tư thu về cho con một ít là được!"
Tiết Lạc như con cáo nhỏ cười híp mắt lại. Trong đôi mắt đều là giảo hoạt không hề che giấu. Cô nói là một ít đấy? Một ít nghe không? Nhưng một ít thu về từ tiền đầu tư điện ảnh liền có thể lên tới hàng chục tỉ đó!
Aiz, ai bảo người ở đây giàu quá làm gì?
Ba Tiết, mẹ Tiết đều cười rộ lên. Ba Tiết vươn ngón tay trỏ, xỉ nhẹ trên trán Tiết Lạc, mắng yêu.
" Tiểu quỷ linh tinh, tiền mỗi tháng ba gửi vào tài khoản con còn ít sao? Con như thế nào vẫn ham tiền như vậy?"
Tiết Lạc nghe ba Tiết nói liền cười gượng gạo một tiếng. Trong lòng không khỏi công nhận ba Tiết hết sức yêu thương con gái.
Ông đối với Tiết Lạc trong nguyên tác quả thật chưa bao giờ keo kiệt, cho dù tình cảm hai người trong nhiều năm quả thật không ra gì. Người có lòng kiên trì như ông, thật không nhiều đâu!
Tiết Lạc âm thầm thở dài một tiếng. Sau lại chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng níu tay ba Tiết, ngại ngùng nói.
" Ba, ba có thể cho con ít tiền không? Con không nhớ mật mã thẻ!"
Tiết Lạc cúi đầu, trong lòng vô cùng cảm thấy bi ai. Vẻ mặt càng trở nên đáng thương hơn.
Cô chính là buồn bực muốn chết còn không được sao? Sáng nay cô nhìn thấy trong ngăn tủ chứa đồ có chín cái thẻ ngân hàng sáng chói. Trong đó sáu cái là ngân hàng nước ngoài như nước A, nước M, nước Y,... Còn lại ba cái là ngân hàng trong nước Z.
Thẻ ngân hàng ở đây không phải là thẻ ngân hàng như tại thế giới kia mà là thẻ ngân hàng điện tử. Bên trên còn có hiển thị số tiền mà trong thẻ đang có.
Tiết Lạc nhìn những số 0 đằng sau được nâng lên cấp lũy thừa thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Chỉ là, thời gian trôi qua chưa đầy vài phút cô liền bị một thông tin ập vào đầu đánh tỉnh.
Thế giới này quẹt thẻ cũng cần mã số nha!
Ba Tiết nghe Tiết Lạc nói vậy liền ngẩn ra, sau đó lại theo bản năng nhìn cái trán trơn bóng của cô. Lúc này ông mới nhớ ra, con gái chính mình bị mất trí nhớ.
Ba Tiết đưa bàn tay to lớn vỗ vỗ tay nhỏ của Tiết Lạc, nhẹ giọng nói.
" Được rồi, chuyện thẻ ba sẽ cho trợ lí Lâm đi ngân hàng giải quyết. Quần áo gì đó liền để cậu ấy làm luôn đi. Còn cái này..." Ba Tiết lấy ra một cái thẻ màu bạch kim đặt vào tay Tiết Lạc, chậm rãi nói " Thẻ này ba làm cho con lâu rồi, trên có dấu vân tay của con. Con chỉ cần quẹt thẻ, xác nhận vân tay mà thôi, không cần đến mật mã."
Tiết Lạc ngẩn ngơ nhìn cái thẻ trong tay. Cô biết thẻ này là thẻ cao cấp bạch kim vô hạn. Thẻ nàx muốn làm là phải dùng rất nhiều thứ để đổi, không phải chỉ cần có tiền là được. Mà thứ này, đổi bằng cổ phiếu tập đoàn đó.
Thứ này ba Tiết thật sự cho cô? Còn là làm từ lâu rồi? Ông lẽ nào không biết, nếu cô bị kẻ xấu lợi dụng, mọi tài sản ông vất vả gây dựng xem như mất trắng?
Tiết Lạc thở dài một tiếng, " Tiết Lạc kia " không biết cô ta có biết cô ta có một người ba tuyệt vời như thế này hay không đây?
Thật đáng tiếc a!
Tiết Lạc nắm chặt chiếc thẻ trong tay, bắt đầu vạch ra kế hoạch thay đổi hình tượng nữ phụ. Cô không cần lên làm nữ chính, nhưng tuyệt đối không muốn làm nữ phụ. Cô là muốn bảo vệ gia đình này thật tốt! Ai cũng đừng nghĩ đụng vào!
Tác giả :
Lạc Y Thần