Cuộc Chiến Thượng Vị
Quyển 4 - Chương 114: Ước hẹn bên hồ
Vừa qua đầy tuổi của A Miểu, hạ chí rất nhanh đã đến, trên dưới phủ công chúa lại lục đục mua mận để xua trừ bệnh tật ngày hè. Đại trưởng công chúa lại chọn vài kiểu áo được đặt may mới nhập về Chỉ Lan Phường mà mấy năm gần đây bỗng rầm rộ ở Kiến Khang, nghe nói quần áo trong Chỉ Lan Phường không câu nệ mỗi Hán phục, còn có thể thêm vào một ít chi tiết Hồ phục, thậm chí là Tây Vực và cả quần áo hải ngoại, Chỉ Lan Phường đều có thể làm được. Gần đây Từ Man thầm đặt vài bộ nội y bó mình ở Chỉ Lan Phường, đương nhiên cũng là loại dùng dây cột sau lưng, chỉ là kích cỡ hợp với người Từ Man, nàng cũng không muốn vì có eo nhỏ, mà bó hư nội tạng.
Kỳ thật, Từ Man vốn cũng không muốn tiền vệ như này, nhưng quả thật điều kiện bẩm sinh của khối thân thể này quá tốt, vì tác giả ở trong sách muốn mô tả một quận chúa ngực to não phẳng, nhằm làm nền cho một Hoàng Tú Oánh nhỏ nhắn đoan trang, cho nên nói phát dục quá độ cũng không khoa trương. Từ Man sợ qua vài năm nữa thì có chút không chống đỡ được, dùng mãi cái yếm mỏng manh, ngực sẽ bắt đầu xuống dốc. Nàng thật sự không muốn đương lúc tươi trẻ đã phì ngấy.
Hạ chí thêm y, mặc dù Từ Man thấy tủ quần áo đã không chứa nổi, thậm chí còn đầy bộ nhét trong rương còn chưa mặc tới, nhưng Đại trưởng công chúa hàng năm vẫn làm không biết mệt, xem ra mua quần áo rồi mua trang sức, bất kể là hiện đại hay là cổ đại, phái nữ đều có đam mê cuồng nhiệt giống nhau.
Nhân khí trời dần chuyển nóng, vì sợ nắng nóng, sau bữa tiệc mừng tuổi của A Miểu, Nhị ca trở về quân doanh trước Gia Cát Sơ Liêm một bước. Bởi vì hôn sự của Gia Cát Sơ Liêm còn chưa xác định, trong cung lại như hổ rình mồi, cho nên sau khi Từ Man đem chuyện Chu Hoàn nói với mẫu thân xong, Đại trưởng công chúa suy tính vài ngày, bèn đi một chuyến đến Phượng Tê Cung, khi trở về giống như đặt xuống được tảng đá lớn trong lòng.
Cũng trong một ngày của Hạ chí, phủ Chu tướng quân đưa thiếp mời tới, mời Từ Man cùng Đại trưởng công chúa ba ngày sau đến hồ Huyền Vũ du hồ. Từ Man bấy giờ mới biết, xem ra là Chu phu nhân muốn gặp Gia Cát Sơ Liêm một lần, mà không thể trực tiếp đến phủ công chúa, càng không thể ở mặt ngoài có liên quan gì đến nhà Gia Cát, tránh cho nhà họ Hoàng nhìn ra manh mối gì. Cho nên còn không bằng dùng quan hệ giữa Chu Hoàn và Từ Man, thầm vụng trộm tiến hành việc này. Nếu Chu phu nhân hoặc Chu Hoàn không nhìn trúng Gia Cát Sơ Liêm, vậy thì việc này xem như cũng không ai biết, cũng không sợ làm hỏng thanh danh.
Đại trưởng công chúa nhận thiếp mời, lại bảo Từ Man sai một thằng bé sai vặt ở ngoại viện thường chạy việc đến Gia Cát phủ, lấy danh nghĩa là tặng quà đáp lễ, đi một chuyến đến Gia Cát phủ. Rất nhanh, chỗ Gia Cát Sơ Liêm đã có hồi âm, cũng không từ chối. Xem ra, Gia Cát Sơ Liêm đối với Chu Hoàn cũng không có ý bất mãn, điều này đối với hoàng gia mà nói, đều là chuyện tốt.
“A Man, hôm ấy con cũng đừng có ăn mặc quá tùy tiện đấy." Đại trưởng công chúa biết chắc ngày ấy tất sẽ có “tình cờ gặp mặt", cho dù Gia Cát Sơ Liêm và Từ Man sớm quen biết, nhưng sau này rõ ràng sẽ là anh chồng, vẫn không nên mất cấp bậc lễ nghĩa thì hơn.
Từ Man cũng biết sẽ phải gặp ngoại nam, đương nhiên sẽ không ăn bận như tiểu nha đầu giống mọi ngày, trở về nghiêm túc lựa một bộ váy thêu bướm đủ màu, với viền váy đỏ nhũ vàng, vừa vặn ở vị trí trước ngực còn thêu một đôi bướm, phối hợp với đôi đồi núi của Từ Man, chẳng những sinh động, thoạt nhìn còn có vài phần gợi cảm nho nhỏ. Ngoài váy còn thêm áo khoác lở tay sa mỏng màu hồng, lại kết hợp với khăn choàng lụa thêu bướm đủ màu mà rất được lưu hành gần đây, thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa hoa lệ.
Trang sức đội đầu tất nhiên cũng chọn loại rũ tơ hình đôi bướm cẩn ruby, là thứ mà Từ Man luôn ưa thích.
Ba ngày sau, Từ Man cùng mẫu thân do đại ca hộ tống đến hồ Huyền Vũ, nơi đó còn có thuyền hoa của phủ công chúa, dùng để du hồ thì không thể tốt hơn. Vài năm trước, Từ Man cũng từng đến hồ Huyền Vũ, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, hồ Huyền Vũ của nơi này không hề có chỗ nào giống với hồ Huyền Vũ của kiếp trước, đại khái là không trải qua lịch sử Chu Nguyên Chương lấp hồ xây hoàng cung, hồ Huyền Vũ của nơi này lớn hơn so với tưởng tượng của Từ Man rất nhiều, thực không hỗ cho mỹ danh “Kim Lăng Mạc Mỹ Vu Hậu hồ" (hồ nước đẹp không gì sánh bằng).
Lúc này thời tiết còn chưa tính là nóng bức, gió ấm mang theo làn khí ẩm ướt của hồ Huyền Vũ, dán tại trên mặt, khiến người nhẹ nhàng khoan khoái. Từ Man vịn tay Thanh Mai, chậm rãi bước đi, khoan khoái nhắm mắt lại, cũng chỉ có lúc này mới có thể cảm thụ được làn dịu dàng cuối cùng của mùa xuân, đợi mùa hè chân chính buông xuống, cả Kiến Khang liền trở thành một trong bốn lò lửa lớn nhất Trung Quốc, bất quá bình thường lúc đó, Từ Man cũng tuyệt đối sẽ không bước ra cửa, bởi vì nghe nói ngày nóng hai năm trước, Kiến Khang có nữ quyến xuất môn, ngay cả ngựa cũng bị cảm nắng chết, có thể thấy được ngày đó nắng độc cỡ nào.
“Mỗi năm đều đến, mà mỗi năm đều thấy nơi này đẹp đến vậy." Từ Man đi tới, không nhịn được mà thốt lên, thiên nhiên thuần túy không hề có chút cảnh quan nhân tạo gì này, là thứ mà kiếp trước tuyệt đối không hưởng thụ được.
“Cũng chỉ có mỗi quận chúa thấy đẹp, người ta đều thích tìm thợ khéo tay đến gọt đẽo núi giả hoa viên cầu kỳ, quận chúa cố tình lại thích kiểu hoang dã này." Thanh Mai ở phủ công chúa đã lâu, lại từng vào hoàng cung, những cảnh sắc bên ngoài này rất ít khả năng hấp dẫn được nàng.
Từ Man cười khẽ không trả lời, con người là như thế, lúc có được tự nhiên thì muốn nhân công tân trang, nhưng lúc có được khoa học kỹ thuật, thậm chí nơi nơi đều là cảnh quan nhân tạo, con người lại bắt đầu muốn trở về với thiên nhiên.
Nhóm người rất nhanh đã gặp Chu phu nhân, Chu phu nhân chỉ dẫn theo con gái đến, con trai vẫn còn nhỏ, đang theo học ở trong Tộc học, hôm nay không đến được.
“Thần phụ và nữ nhi thỉnh an công chúa điện hạ cùng quận chúa."
Đại trưởng công chúa không đợi Chu phu nhân thi lễ xong, liền ôn hòa đỡ lên nói: “A Man và Chu Hoàn vốn có quan hệ tốt, Chu Hoàn còn là thư đồng của A Man, hai đứa nó tình như tỷ muội, mọi ngày con bé cũng thường chạy đến phủ Chu tướng quân quấy rầy, chúng ta qua lại giống như bằng hữu, không cần đa lễ như thế."
Chu phu nhân cũng không kiên trì, kéo nữ nhi qua hành lễ, rồi cùng tán gẫu với công chúa.
Từ Man thấy Chu Hoàn hôm nay đầu cúi thấp, lỗ tai cũng hồng, liền biết là nhất định Chu phu nhân đã nói với nàng, vì thế buồn cười kéo nàng ta lại, trêu tức nói: “Hôm nay thời tiết đâu có nóng a, sao mà mặt ngươi hồng thế."
Chu Hoàn bị nàng chọc đến quẫn bách, lại không dám làm càn trước mặt trưởng bối, đành phải xoay người qua, không thèm để ý tới.
Từ Man đương nhiên sẽ không đùa quá mức, lôi kéo tay áo Chu Hoàn, có phần nghiêm túc nói: “Ngươi chịu đến, sẽ không là vì mẫu thân ta muốn làm mai đó chứ?"
Chu Hoàn dè chừng giãy một cái, lại thấy giãy không ra, mới bất đắc dĩ quay đầu lại nói: “Mẫu thân ta nói, Gia Cát tướng quân tuổi trẻ tài cao…"
Từ Man giật mình, xem ra Chu tướng quân cũng đã tán thành cửa hôn sự này, như vậy chỉ cần Gia Cát Sơ Liêm gật đầu là hôn sự này có thể thành.
“Còn ngươi cảm thấy sao?" Mọi người đều là bạn bè lâu năm, cũng không phải người xa lạ, Từ Man thấy điều này tốt hơn so với gả cho người mình không quen biết.
Nhưng Chu Hoàn liều chết không hề hé răng.
Đoàn người đều có thân phận, nên chọn một chỗ ở lầu hai trong tòa lầu các bên hồ nghỉ ngơi, nơi này vừa đến xuân hạ đã được phủ công chúa đặt trước, chuyên dùng để nữ quyến trong phủ chơi đùa, hoặc để chiêu đãi khách khứa. Mọi người trong thành Kiến Khang đều biết, cũng rất ít kẻ đầu óc không tốt tranh giành nơi này với phủ công chúa. Lại nói lầu các này vốn do công tử “Tiền" của nhà hoàng thúc gia gia xây nên, đương nhiên sẽ không đến phiên người ngoài.
Từ Man quen cửa quen nẻo lên lầu hai, mở cửa sổ có thể nhìn thấy cây cối trên hòn đảo giữa hồ và cả sóng nước gợn lăn tăn trên mặt hồ, tâm tình bỗng chốc trở nên thanh tĩnh rất nhiều.
Thanh Mai mang theo tiểu nha hoàn đốt nhang muỗi, đến gần chỗ có nhiều bụi cỏ và nước, thời tiết thế này cũng sinh ra lắm muỗi.
“Ngươi có biết không? Hôm kia Mỹ Yên nói với ta, Đinh Huệ Quân dường như nhìn trúng nhị ca nhà ngươi đấy." Thấy đám nha hoàn đã ra ngoài hết, Chu Hoàn vội vàng vứt bỏ ngượng ngùng vừa rồi, đi tới nói.
Từ Man kinh ngạc, quay đầu nói: “Sao nàng ấy không nói với ta?"
“Nàng sợ tự mình nói cho ngươi nghe, ngươi sẽ giận nàng ấy." Chu Hoàn nói tiếp: “Nàng biết rõ nhị ca nhà ngươi sẽ kế thừa tước vị phủ công chúa, Đinh gia bất quá chỉ là hàn môn, sao có thể vào cửa làm phu nhân được."
Từ Man mím môi, cánh tay vô thức nắm song cửa sổ, xem ra tuy Gia Cát Mỹ Yên nhìn trúng Đinh Hạo Nhiên, lại không mảy may vì mỹ nam mà gây phiền toái đến bằng hữu mình. Tình cảm tuy có, nhưng lý trí vẫn còn. Bằng hữu như vậy, Từ Man không muốn đánh mất, như thế đành phải tìm cách làm cho Đinh Hạo Nhiên ở trước lúc Gia Cát gia Tả tướng khởi phục, lấy được một nàng dâu hiền rồi.
“Ta đã khuyên nàng ta rồi, nhưng nàng ấy nói đời người lúc còn sống, luôn phải có một lần cố gắng vì bản thân, mới không uổng phí tuổi trẻ, đến lúc đó cho dù thất bại, nàng cũng sẽ cười mà đối diện với cuộc sống sau này. Ít nhất đến lúc già đi, cũng sẽ không hối hận, ít nhất chính mình đã từng nhiệt tình xốc nổi." Chu Hoàn nói đến đây, trong lòng sinh ra hâm mộ, lại nhớ đến Gia Cát Sơ Liêm lúc từng gặp qua, vẻ mặt càng trở nên kiên định.
Từ Man cũng bị những lời này làm rung động sâu sắc, tại thời cổ đại này, cư nhiên lại có một tiểu cô nương có thể dám yêu dám hận như thế, thậm chí nàng có thể đoán trước được, lúc Đinh Hạo Nhiên cưới cô nương nhà khác, Gia Cát Mỹ Yên tuyệt đối sẽ khóc lớn một hồi, sau đó rất nhanh sẽ tỉnh lại mà đi tìm hạnh phúc của chính mình.
Đây mới là điều một cô gái trẻ nên làm, chứ không phải là giống nàng, tình cảm đối với Gia Cát Sơ Thanh cũng là bị động, kết giao với hắn nhiều năm như vậy, lúc nào cũng như gần như xa, chông chênh không ngừng. Cho dù trong lòng vô cùng rõ ràng rằng nàng muốn gả cho một nam nhân thâm tình như vậy, nhưng nàng vẫn đang mãi cân nhắc đến sự gửi gắm của mình, sợ ngày sau không nhận được hồi báo, hoặc là bởi do tác động từ bên ngoài ảnh hưởng, mà lưỡng lự không thôi. Mất đi niềm tin với tương lai, thậm chí đối với hôn nhân không hề có sự háo hứng như này. Đây không phải là tâm tình mà một cô nương đương tuổi nhiệt huyết nên có, Từ Man cảm thấy, nàng nên giống như Gia Cát Mỹ Yên: lớn mật, thẳng thắn, mà có nhiệt huyết. Bởi vì một nữ tử chỉ đợi người khác yêu thương, không muốn bỏ ra, thì không xứng đáng có được tình thương thật lòng. Nàng không hy vọng Gia Cát Sơ Thanh sẽ có ngày nào đó cảm thấy chán chường mệt mỏi.
Tuy nhiên, tâm tình của Từ Man đột nhiên tốt hơn nhiều, nàng quả không nên lo lắng cho nha đầu chết tiệt kia, nàng tin tưởng với sự giáo dục và tính cách của Gia Cát Mỹ Yên, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì vượt rào. Cho nên, nàng chỉ cần giống như Chu Hoàn, giang rộng vòng tay ra, đợi nha đầu kia thất tình, khóc lóc nước mắt nước mũi lao vào vòng tay của họ là được rồi.
“A Hoàn!" Từ Man ánh mắt lấp lánh cười nói.
Chu Hoàn kỳ quái ngẩng đầu, thắc mắc nhìn nàng.
“Ta đã có người trong lòng." Từ Man bỗng chốc thấy nhẹ nhõm.
Chu Hoàn kinh ngạc, ánh mắt như chờ mong, không nói gì.
Từ Man đi đến, một phen ôm lấy cánh tay của nàng nói: “Nếu ngươi chọn trúng Gia Cát Sơ Liêm, thì về sau chúng ta sẽ là chị em dâu đó!"
Chu Hoàn tròn mắt nhìn, Từ Man thấy dáng vẻ của nàng, bật cười to.
Cho dù là nữ tử cổ đại, cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc.
Kỳ thật, Từ Man vốn cũng không muốn tiền vệ như này, nhưng quả thật điều kiện bẩm sinh của khối thân thể này quá tốt, vì tác giả ở trong sách muốn mô tả một quận chúa ngực to não phẳng, nhằm làm nền cho một Hoàng Tú Oánh nhỏ nhắn đoan trang, cho nên nói phát dục quá độ cũng không khoa trương. Từ Man sợ qua vài năm nữa thì có chút không chống đỡ được, dùng mãi cái yếm mỏng manh, ngực sẽ bắt đầu xuống dốc. Nàng thật sự không muốn đương lúc tươi trẻ đã phì ngấy.
Hạ chí thêm y, mặc dù Từ Man thấy tủ quần áo đã không chứa nổi, thậm chí còn đầy bộ nhét trong rương còn chưa mặc tới, nhưng Đại trưởng công chúa hàng năm vẫn làm không biết mệt, xem ra mua quần áo rồi mua trang sức, bất kể là hiện đại hay là cổ đại, phái nữ đều có đam mê cuồng nhiệt giống nhau.
Nhân khí trời dần chuyển nóng, vì sợ nắng nóng, sau bữa tiệc mừng tuổi của A Miểu, Nhị ca trở về quân doanh trước Gia Cát Sơ Liêm một bước. Bởi vì hôn sự của Gia Cát Sơ Liêm còn chưa xác định, trong cung lại như hổ rình mồi, cho nên sau khi Từ Man đem chuyện Chu Hoàn nói với mẫu thân xong, Đại trưởng công chúa suy tính vài ngày, bèn đi một chuyến đến Phượng Tê Cung, khi trở về giống như đặt xuống được tảng đá lớn trong lòng.
Cũng trong một ngày của Hạ chí, phủ Chu tướng quân đưa thiếp mời tới, mời Từ Man cùng Đại trưởng công chúa ba ngày sau đến hồ Huyền Vũ du hồ. Từ Man bấy giờ mới biết, xem ra là Chu phu nhân muốn gặp Gia Cát Sơ Liêm một lần, mà không thể trực tiếp đến phủ công chúa, càng không thể ở mặt ngoài có liên quan gì đến nhà Gia Cát, tránh cho nhà họ Hoàng nhìn ra manh mối gì. Cho nên còn không bằng dùng quan hệ giữa Chu Hoàn và Từ Man, thầm vụng trộm tiến hành việc này. Nếu Chu phu nhân hoặc Chu Hoàn không nhìn trúng Gia Cát Sơ Liêm, vậy thì việc này xem như cũng không ai biết, cũng không sợ làm hỏng thanh danh.
Đại trưởng công chúa nhận thiếp mời, lại bảo Từ Man sai một thằng bé sai vặt ở ngoại viện thường chạy việc đến Gia Cát phủ, lấy danh nghĩa là tặng quà đáp lễ, đi một chuyến đến Gia Cát phủ. Rất nhanh, chỗ Gia Cát Sơ Liêm đã có hồi âm, cũng không từ chối. Xem ra, Gia Cát Sơ Liêm đối với Chu Hoàn cũng không có ý bất mãn, điều này đối với hoàng gia mà nói, đều là chuyện tốt.
“A Man, hôm ấy con cũng đừng có ăn mặc quá tùy tiện đấy." Đại trưởng công chúa biết chắc ngày ấy tất sẽ có “tình cờ gặp mặt", cho dù Gia Cát Sơ Liêm và Từ Man sớm quen biết, nhưng sau này rõ ràng sẽ là anh chồng, vẫn không nên mất cấp bậc lễ nghĩa thì hơn.
Từ Man cũng biết sẽ phải gặp ngoại nam, đương nhiên sẽ không ăn bận như tiểu nha đầu giống mọi ngày, trở về nghiêm túc lựa một bộ váy thêu bướm đủ màu, với viền váy đỏ nhũ vàng, vừa vặn ở vị trí trước ngực còn thêu một đôi bướm, phối hợp với đôi đồi núi của Từ Man, chẳng những sinh động, thoạt nhìn còn có vài phần gợi cảm nho nhỏ. Ngoài váy còn thêm áo khoác lở tay sa mỏng màu hồng, lại kết hợp với khăn choàng lụa thêu bướm đủ màu mà rất được lưu hành gần đây, thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa hoa lệ.
Trang sức đội đầu tất nhiên cũng chọn loại rũ tơ hình đôi bướm cẩn ruby, là thứ mà Từ Man luôn ưa thích.
Ba ngày sau, Từ Man cùng mẫu thân do đại ca hộ tống đến hồ Huyền Vũ, nơi đó còn có thuyền hoa của phủ công chúa, dùng để du hồ thì không thể tốt hơn. Vài năm trước, Từ Man cũng từng đến hồ Huyền Vũ, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, hồ Huyền Vũ của nơi này không hề có chỗ nào giống với hồ Huyền Vũ của kiếp trước, đại khái là không trải qua lịch sử Chu Nguyên Chương lấp hồ xây hoàng cung, hồ Huyền Vũ của nơi này lớn hơn so với tưởng tượng của Từ Man rất nhiều, thực không hỗ cho mỹ danh “Kim Lăng Mạc Mỹ Vu Hậu hồ" (hồ nước đẹp không gì sánh bằng).
Lúc này thời tiết còn chưa tính là nóng bức, gió ấm mang theo làn khí ẩm ướt của hồ Huyền Vũ, dán tại trên mặt, khiến người nhẹ nhàng khoan khoái. Từ Man vịn tay Thanh Mai, chậm rãi bước đi, khoan khoái nhắm mắt lại, cũng chỉ có lúc này mới có thể cảm thụ được làn dịu dàng cuối cùng của mùa xuân, đợi mùa hè chân chính buông xuống, cả Kiến Khang liền trở thành một trong bốn lò lửa lớn nhất Trung Quốc, bất quá bình thường lúc đó, Từ Man cũng tuyệt đối sẽ không bước ra cửa, bởi vì nghe nói ngày nóng hai năm trước, Kiến Khang có nữ quyến xuất môn, ngay cả ngựa cũng bị cảm nắng chết, có thể thấy được ngày đó nắng độc cỡ nào.
“Mỗi năm đều đến, mà mỗi năm đều thấy nơi này đẹp đến vậy." Từ Man đi tới, không nhịn được mà thốt lên, thiên nhiên thuần túy không hề có chút cảnh quan nhân tạo gì này, là thứ mà kiếp trước tuyệt đối không hưởng thụ được.
“Cũng chỉ có mỗi quận chúa thấy đẹp, người ta đều thích tìm thợ khéo tay đến gọt đẽo núi giả hoa viên cầu kỳ, quận chúa cố tình lại thích kiểu hoang dã này." Thanh Mai ở phủ công chúa đã lâu, lại từng vào hoàng cung, những cảnh sắc bên ngoài này rất ít khả năng hấp dẫn được nàng.
Từ Man cười khẽ không trả lời, con người là như thế, lúc có được tự nhiên thì muốn nhân công tân trang, nhưng lúc có được khoa học kỹ thuật, thậm chí nơi nơi đều là cảnh quan nhân tạo, con người lại bắt đầu muốn trở về với thiên nhiên.
Nhóm người rất nhanh đã gặp Chu phu nhân, Chu phu nhân chỉ dẫn theo con gái đến, con trai vẫn còn nhỏ, đang theo học ở trong Tộc học, hôm nay không đến được.
“Thần phụ và nữ nhi thỉnh an công chúa điện hạ cùng quận chúa."
Đại trưởng công chúa không đợi Chu phu nhân thi lễ xong, liền ôn hòa đỡ lên nói: “A Man và Chu Hoàn vốn có quan hệ tốt, Chu Hoàn còn là thư đồng của A Man, hai đứa nó tình như tỷ muội, mọi ngày con bé cũng thường chạy đến phủ Chu tướng quân quấy rầy, chúng ta qua lại giống như bằng hữu, không cần đa lễ như thế."
Chu phu nhân cũng không kiên trì, kéo nữ nhi qua hành lễ, rồi cùng tán gẫu với công chúa.
Từ Man thấy Chu Hoàn hôm nay đầu cúi thấp, lỗ tai cũng hồng, liền biết là nhất định Chu phu nhân đã nói với nàng, vì thế buồn cười kéo nàng ta lại, trêu tức nói: “Hôm nay thời tiết đâu có nóng a, sao mà mặt ngươi hồng thế."
Chu Hoàn bị nàng chọc đến quẫn bách, lại không dám làm càn trước mặt trưởng bối, đành phải xoay người qua, không thèm để ý tới.
Từ Man đương nhiên sẽ không đùa quá mức, lôi kéo tay áo Chu Hoàn, có phần nghiêm túc nói: “Ngươi chịu đến, sẽ không là vì mẫu thân ta muốn làm mai đó chứ?"
Chu Hoàn dè chừng giãy một cái, lại thấy giãy không ra, mới bất đắc dĩ quay đầu lại nói: “Mẫu thân ta nói, Gia Cát tướng quân tuổi trẻ tài cao…"
Từ Man giật mình, xem ra Chu tướng quân cũng đã tán thành cửa hôn sự này, như vậy chỉ cần Gia Cát Sơ Liêm gật đầu là hôn sự này có thể thành.
“Còn ngươi cảm thấy sao?" Mọi người đều là bạn bè lâu năm, cũng không phải người xa lạ, Từ Man thấy điều này tốt hơn so với gả cho người mình không quen biết.
Nhưng Chu Hoàn liều chết không hề hé răng.
Đoàn người đều có thân phận, nên chọn một chỗ ở lầu hai trong tòa lầu các bên hồ nghỉ ngơi, nơi này vừa đến xuân hạ đã được phủ công chúa đặt trước, chuyên dùng để nữ quyến trong phủ chơi đùa, hoặc để chiêu đãi khách khứa. Mọi người trong thành Kiến Khang đều biết, cũng rất ít kẻ đầu óc không tốt tranh giành nơi này với phủ công chúa. Lại nói lầu các này vốn do công tử “Tiền" của nhà hoàng thúc gia gia xây nên, đương nhiên sẽ không đến phiên người ngoài.
Từ Man quen cửa quen nẻo lên lầu hai, mở cửa sổ có thể nhìn thấy cây cối trên hòn đảo giữa hồ và cả sóng nước gợn lăn tăn trên mặt hồ, tâm tình bỗng chốc trở nên thanh tĩnh rất nhiều.
Thanh Mai mang theo tiểu nha hoàn đốt nhang muỗi, đến gần chỗ có nhiều bụi cỏ và nước, thời tiết thế này cũng sinh ra lắm muỗi.
“Ngươi có biết không? Hôm kia Mỹ Yên nói với ta, Đinh Huệ Quân dường như nhìn trúng nhị ca nhà ngươi đấy." Thấy đám nha hoàn đã ra ngoài hết, Chu Hoàn vội vàng vứt bỏ ngượng ngùng vừa rồi, đi tới nói.
Từ Man kinh ngạc, quay đầu nói: “Sao nàng ấy không nói với ta?"
“Nàng sợ tự mình nói cho ngươi nghe, ngươi sẽ giận nàng ấy." Chu Hoàn nói tiếp: “Nàng biết rõ nhị ca nhà ngươi sẽ kế thừa tước vị phủ công chúa, Đinh gia bất quá chỉ là hàn môn, sao có thể vào cửa làm phu nhân được."
Từ Man mím môi, cánh tay vô thức nắm song cửa sổ, xem ra tuy Gia Cát Mỹ Yên nhìn trúng Đinh Hạo Nhiên, lại không mảy may vì mỹ nam mà gây phiền toái đến bằng hữu mình. Tình cảm tuy có, nhưng lý trí vẫn còn. Bằng hữu như vậy, Từ Man không muốn đánh mất, như thế đành phải tìm cách làm cho Đinh Hạo Nhiên ở trước lúc Gia Cát gia Tả tướng khởi phục, lấy được một nàng dâu hiền rồi.
“Ta đã khuyên nàng ta rồi, nhưng nàng ấy nói đời người lúc còn sống, luôn phải có một lần cố gắng vì bản thân, mới không uổng phí tuổi trẻ, đến lúc đó cho dù thất bại, nàng cũng sẽ cười mà đối diện với cuộc sống sau này. Ít nhất đến lúc già đi, cũng sẽ không hối hận, ít nhất chính mình đã từng nhiệt tình xốc nổi." Chu Hoàn nói đến đây, trong lòng sinh ra hâm mộ, lại nhớ đến Gia Cát Sơ Liêm lúc từng gặp qua, vẻ mặt càng trở nên kiên định.
Từ Man cũng bị những lời này làm rung động sâu sắc, tại thời cổ đại này, cư nhiên lại có một tiểu cô nương có thể dám yêu dám hận như thế, thậm chí nàng có thể đoán trước được, lúc Đinh Hạo Nhiên cưới cô nương nhà khác, Gia Cát Mỹ Yên tuyệt đối sẽ khóc lớn một hồi, sau đó rất nhanh sẽ tỉnh lại mà đi tìm hạnh phúc của chính mình.
Đây mới là điều một cô gái trẻ nên làm, chứ không phải là giống nàng, tình cảm đối với Gia Cát Sơ Thanh cũng là bị động, kết giao với hắn nhiều năm như vậy, lúc nào cũng như gần như xa, chông chênh không ngừng. Cho dù trong lòng vô cùng rõ ràng rằng nàng muốn gả cho một nam nhân thâm tình như vậy, nhưng nàng vẫn đang mãi cân nhắc đến sự gửi gắm của mình, sợ ngày sau không nhận được hồi báo, hoặc là bởi do tác động từ bên ngoài ảnh hưởng, mà lưỡng lự không thôi. Mất đi niềm tin với tương lai, thậm chí đối với hôn nhân không hề có sự háo hứng như này. Đây không phải là tâm tình mà một cô nương đương tuổi nhiệt huyết nên có, Từ Man cảm thấy, nàng nên giống như Gia Cát Mỹ Yên: lớn mật, thẳng thắn, mà có nhiệt huyết. Bởi vì một nữ tử chỉ đợi người khác yêu thương, không muốn bỏ ra, thì không xứng đáng có được tình thương thật lòng. Nàng không hy vọng Gia Cát Sơ Thanh sẽ có ngày nào đó cảm thấy chán chường mệt mỏi.
Tuy nhiên, tâm tình của Từ Man đột nhiên tốt hơn nhiều, nàng quả không nên lo lắng cho nha đầu chết tiệt kia, nàng tin tưởng với sự giáo dục và tính cách của Gia Cát Mỹ Yên, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì vượt rào. Cho nên, nàng chỉ cần giống như Chu Hoàn, giang rộng vòng tay ra, đợi nha đầu kia thất tình, khóc lóc nước mắt nước mũi lao vào vòng tay của họ là được rồi.
“A Hoàn!" Từ Man ánh mắt lấp lánh cười nói.
Chu Hoàn kỳ quái ngẩng đầu, thắc mắc nhìn nàng.
“Ta đã có người trong lòng." Từ Man bỗng chốc thấy nhẹ nhõm.
Chu Hoàn kinh ngạc, ánh mắt như chờ mong, không nói gì.
Từ Man đi đến, một phen ôm lấy cánh tay của nàng nói: “Nếu ngươi chọn trúng Gia Cát Sơ Liêm, thì về sau chúng ta sẽ là chị em dâu đó!"
Chu Hoàn tròn mắt nhìn, Từ Man thấy dáng vẻ của nàng, bật cười to.
Cho dù là nữ tử cổ đại, cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc.
Tác giả :
Tâm Nhụy