Cuộc Chiến Thượng Vị
Quyển 3 - Chương 105: Đêm khuya tâm sự dưới tường hoa
Tường hoa lá cây che phủ, gió mát hiu hiu, Từ Man ngồi trên xích đu mà công chúa Hòa Húc cố ý chuẩn bị sẵn, đung đưa qua lại. Trong cảnh đêm đẹp đẽ này, trời sao trăng sáng, nơi nơi đèn lồng đỏ giăng giăng, ngồi ở đây loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng chúc mừng và tiếng cụng chén trên yến tiệc. Nhưng ngoài việc cảm thấy mừng vì công chúa Hòa Húc có một cuộc sống hạnh phúc ra, niềm vui của Từ Man lại bị chuyện đêm qua làm giảm hơn phân nửa. Nàng không phái người đến phủ Gia Cát, nàng không biết Gia Cát Sơ Thanh đã đi bao lâu, dù sao kể từ lần gặp mặt trước, vì bận rộn hôn sự của công chúa Hòa Húc lại còn chuẩn bị quà mừng mà nàng đã một đoạn thời gian không đến phủ Gia Cát.
Từ Man vốn nghĩ chờ công chúa Hòa Húc qua ba ngày lại mặt, sẽ đến phủ Gia Cát, nhưng ai mà biết, lời nói của Tôn Mẫn Hi đêm qua lại khiến nàng không dám đi, ngộ nhỡ Gia Cát Sơ Thanh thật sự không có nhà, như vậy chẳng lẽ bảo nàng đi chất vấn cữu cữu sao? Nhưng cữu cữu lại có thể làm gì đây? Bản thân cữu ấy ở trên triều đình, người có thể tín nhiệm đã ít, mấy vị trong phủ công chúa khẳng định cũng bị người theo dõi, Gia Cát Sơ Thanh làm việc cho Hoàng đế, đây tuyệt đối là chuyện đôi bên cùng có lợi, một khi Tả tướng thượng vị, Gia Cát Sơ Thanh vốn là lập công, còn lo Gia Cát gia không hưng vượng lên được sao?
Có điều, đến tột cùng Gia Cát Sơ Thanh đi làm chuyện gì, Tôn Mẫn Hi cũng không nói nguyên do vì sao, mới khiến nàng nóng ruột nóng gan như thế.
Đúng rồi, đối với Gia Cát Sơ Thanh nàng thật sự bắt đầu thấy nhớ, thấy lo, trước đây mười ngày nửa tháng không gặp, nàng cũng có thể dời lực chú ý lên chuyện khác, nếu không phải Gia Cát Sơ Thanh vì cứu nàng mà thân thể càng bị thương tổn, sợ là nàng đã sớm cùng hắn ngày một cách xa rồi.
Tôn Mẫn Hi nói Gia Cát Sơ Thanh gạt nàng, nói là trước đó thân thể đã thuyên giảm nhiều rồi còn giả bệnh lừa nàng. Từ Man cũng có khó chịu nho nhỏ, dù sao nàng cũng từng sợ hãi Gia Cát Sơ Thanh sẽ cứ thế mà đột nhiên mất đi, khiến cho nàng vì vậy mà áy náy cả đời. Nhưng sau nghĩ lại, bất kể Gia Cát Sơ Thanh xuất phát từ mục đích gì, nhưng hắn bệnh, hắn bị thương là thật, mà đều là vì nàng mà ngày càng nghiêm trọng, đây là sự thật không thể chối cãi. Về phần đã khỏe hay là chưa khỏe, và còn ở lúc nào, là người ta cố gắng trị liệu mà đạt được kết quả, nhiều lắm xem như là lừa gạt một chút lòng đồng cảm của nàng mà thôi, nếu vì thế mà so đo chấp nhặt thì có hơi không được phúc hậu cho lắm.
“Chỉ cần huynh có thể bình an trở về, chuyện gì muội cũng sẽ tha thứ cho huynh." Cho dù trong lòng có bất mãn bao nhiêu chăng nữa, trước mắt Gia Cát Sơ Thanh không biết sống chết thế nào, Từ Man cũng có thể bỏ qua.
“Quận chúa, đằng trước tiệc rượu sợ là sắp tan rồi." Thanh Mai đứng ở cách đó không xa, thấy trăng trên trời ngày một lên cao, bèn đi tới nhắc nhở.
Từ Man đung đưa xích đu, thở dài, lại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, trở về cũng tốt, cũng có thể an ổn ngủ một giấc.
Hai người đứng lên toan đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác có một người từ mặt sau của tường hoa xông ra, chậm rãi đi về phía nàng, dường như là một người nam nhân.
Từ Man hoảng sợ, đợi người nọ đến gần, liền thuận tay ra một chưởng, ai ngờ lực đạo không lớn, lại đánh cho người nọ văng ra ngoài, nằm ngửa ra đất, một mùi máu tanh nồng đậm xông lên.
“Khụ khụ… A Man, chỉ mới vài ngày không gặp, muội đã hung dữ với huynh như vậy rồi." Người nằm dưới đất dường như rất đau, đến giọng nói cũng phát run, lại cố gắng che dấu, ra vẻ thoải mái nói.
Từ Man cảm thấy quả thực là muốn cái gì thì y như rằng sẽ đến cái đó, lại nghe mùi máu trong không khí, lập tức hồi thần, vội vàng chạy tới đỡ hắn ngồi dậy, nương theo ánh trăng nhìn, quả nhiên là Gia Cát Sơ Thanh.
“Sao huynh lại ở đây?" Chẳng những trốn trong phủ công chúa Hòa Húc, còn bị thương.
“Một lời khó nói hết." Gia Cát Sơ Thanh vẻ mặt đau đớn nói.
Từ Man biết hiện tại ép hỏi cũng không phải thời cơ tốt, bèn gọi Thanh Mai tới, hai người cùng đỡ hắn đứng lên, lại thấy hắn đè lên bụng, chắc là nơi đó bị thương.
“Huynh có đi được không?" Từ Man cảm thấy trong lòng đau như bị cắt thịt.
Gia Cát Sơ Thanh biết Thanh Mai là nha hoàn tâm phúc của Từ Man, cũng không giấu diếm nói: “Huynh không thể để cho người khác thấy, khụ khụ… Huynh ở phủ công chúa đợi cả một ngày, huynh biết hôm nay đại hôn của công chúa Hòa Húc, muội chắc chắn sẽ đến, lần trước lại nghe muội nói, muội thích chỗ tường hoa này của phủ công chúa Hòa Húc, huynh đã nghĩ muội ắt hẳn sẽ không chịu nổi ồn ào trong yến hội, kiểu nào cũng muốn ra ngoài một chút, không ngờ quả thật đáng cho huynh chờ."
Từ Man nóng bừng cả lỗ tai, nghĩ lần trước tới phủ công chúa Hòa Húc, vừa vặn lại đến phủ Gia Cát, bèn thuận miệng ao ước nói chuyện này, không ngờ hắn còn nhớ rõ.
“Có thể nói cho a nương muội biết không?" Hiện tại mẫu thân đang chưởng quản chuyện trong phủ công chúa Hòa Húc, nếu muốn lén đưa Gia Cát Sơ Thanh ra ngoài, thật sự là khó khăn.
“Huynh không biết trong phủ này có mật thám hay không, nhưng cữu mẫu huynh lúc nào cũng tin tưởng." Gia Cát Sơ Thanh ấn chặt bụng, cảm giác đau đớn khiến hắn run rẩy.
Từ Man thấy hắn đau đớn, cũng bất chấp mọi thứ, dứt khoát bảo Thanh Mai chạy tới báo cho Đại trưởng công chúa một tiếng, đừng để lộ tin tức.
Thanh Mai nhìn cô nương nhà mình ở riêng với một nam tử, có chút do dự.
Nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại nhìn nàng, thập phần khẳng định nói: “Chuyện này ta sẽ không nói cho người khác, huống chi… A Man nhất định sẽ là vợ của ta."
Từ Man bị lời nói kiên quyết của hắn làm cho xấu hổ nóng bừng cả hai má, lại không nên bắt nạt lúc hắn đang bị thương, đành phải thúc giục Thanh Mai nhanh chân chạy đi.
Thanh Mai cũng bị sự lớn mật của Gia Cát Sơ Thanh làm cho kinh ngạc một hồi, sau lại nghe ra ý thâm tình trong giọng nói của Gia Cát Sơ Thanh, dĩ nhiên không nên nán lại lâu, bèn thi lễ rồi men theo con đường cũ chạy về.
Thanh Mai đi rồi, cạnh tường hoa chỉ còn lại Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh, một mình Từ Man không đỡ nổi Gia Cát Sơ Thanh, bèn để hắn tựa lưng vào tường hoa, còn mình ngồi xuống đất cùng hắn.
“Làm sao lại bị thương nặng như thế?" Từ Man thấy miệng vết thương của hắn đã được băng bó qua, chỉ tiếc máu lại rỉ ra.
“Bị người bán đứng." Gia Cát Sơ Thanh không hề giấu diếm, chuyện này cũng do hắn và Đàn Hương quá tin người, vẫn là chưa đủ kinh nghiệm trải đời, hắn cần tăng thêm lực lượng, cũng cần càng nâng cao nhãn giới.
“Huynh…" Từ Man không biết có nên chăng hỏi hắn chuyện của Hoàng đế cữu cữu.
“A Man, bức tường hoa này thật đẹp." Gia Cát Sơ Thanh hít sâu một hơi, trong không khí ngoài mùi máu của hắn ra, còn có hương hoa nhàn nhạt, hương vị thật tươi mát.
“Ừm." Từ Man lo lắng nhìn hắn.
“Chờ chúng ta thành hôn xong, cũng làm một tường hoa như vậy trong phủ đi." Gia Cát Sơ Thanh tựa đầu vào vai Từ Man, khát khao nói.
Từ Man không nói gì, chuyện này còn chưa thấy bóng dáng đâu.
“A Man, đại ca của huynh khẳng định là sẽ phải làm trụ cột gánh vác gia tộc Gia Cát." Gia Cát Sơ Thanh nói tiếp.
Từ Man nghĩ đến Gia Cát Sơ Thanh vì Gia Cát gia mà thương hành ngược xuôi, lại còn là vì cữu cữu, trong lòng còn có chút khổ sở.
“Bất quá, muội là quận chúa đúng không, huynh sẽ không cần phải dựa theo trình tự chờ huynh ấy thành hôn trước nhỉ." Gia Cát Sơ Thanh lại bắt đầu không đứng đắn nói.
“Huynh thật đúng là, huynh có biết là mất máu quá nhiều sẽ chết không hả!" Từ Man hận không thể nhéo lỗ tai hắn để cho hắn nhớ kỹ, cho dù bệnh đã thuyên giảm đáng kể, nhưng cũng không thể làm khổ mình như thế a.
“A Man…"
“Sao nào!" Từ Man không được tự nhiên nghiêng đầu.
“Huynh đã từng nói rằng, huynh rất thích muội chưa." Vẻ mặt Gia Cát Sơ Thanh dường như có chút mơ hồ, tự mình nói: “Lúc bé cảm thấy nếu có một em gái như muội vậy, thì thật tốt, mỗi ngày huynh nhất định sẽ nâng niu muội trên tay, muốn thứ gì huynh liền cho cái đó. Mãi đến khi đại ca nhắc nhở, huynh mới phát hiện cảm giác huynh đối với muội không giống kiểu như vậy, cũng không biết lúc nào, tình cảm liền thay đổi, từ muốn một cô em gái, biến thành may mắn muội không phải em gái huynh, nhưng ước muốn nâng niu muội trong lòng bàn tay, lại chưa từng thay đổi. Huynh rất thích, rất thích muội, đã thích từ lâu, chỉ cần có thể lấy được muội, thì có bảo huynh làm gì, huynh đều nguyện ý làm."
“Nói nhăng nói cuội gì đấy." Từ Man cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.
“A Man, huynh vốn nghĩ, lần này có thể thành công, huynh liền có tư cách được lấy muội." Gia Cát Sơ Thanh dùng tay che lại hai mắt, thều thào nói: “Nhưng cho dù có liều lĩnh hơn nữa, huynh còn chưa đủ thành thục, muội chờ huynh một chút được không, chỉ chờ trong chốc lát thôi, chờ huynh một chút thời gian, đừng đi nhanh quá có được không."
Từ Man không nói gì, lại vươn tay ra, ôm lấy cánh tay hắn.
“Ngày đó huynh thật sự rất mừng, muội nói muội bằng lòng tiếp nhận huynh." thân mình Gia Cát Sơ Thanh run lên, buông cánh tay che đôi mắt lại, ngược lại nắm chặt tay Từ Man, lại nói: “Huynh sẽ không buông tay, muội đã bằng lòng cần huynh, huynh tuyệt đối sẽ không buông tay, A Man… không có muội huynh biết sống tiếp thế nào…"
Từ Man lúc này mới phát hiện lòng bàn tay Gia Cát Sơ Thanh nóng khủng khiếp, nghiêng người qua sờ lên trán hắn, lại bị hắn ôm lấy cổ, hơi thở nóng bỏng vờn quanh bên tai Từ Man, động tình liền nguy hiểm mà.
“Tiểu ca ca, huynh phát sốt rồi." Từ Man giãy dụa, dùng đầu chạm vào trán Gia Cát Sơ Thanh, quả nhiên nóng lợi hại, sợ là vết thương đã bị nhiễm trùng.
“Ừm… huynh biết…" Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ Từ Man, lại cảm thấy dưới ánh trăng, gương mặt nàng đặc biệt xinh đẹp, hắn si mê lẩm bẩm nói: “Huynh cảm thấy, cả đời này từ lúc gặp được muội, huynh liền vì muội mà sống."
“Huynh đừng nói nữa, huynh sốt cao lắm, huynh quên trên người mình vốn có bệnh sao, ngộ nhỡ tái phát, có là thần tiên cũng không cứu được huynh đâu." Từ Man lại chẳng nghe vào tai cái gì, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, nàng ôm chặt lấy Gia Cát Sơ Thanh, cảm giác hắn đang hơi run rẩy, là biểu hiện sau nhiệt độ cao.
“Yên tâm, huynh… huynh sẽ không chết, muội không cho huynh chết, dù huynh có ở trong địa ngục, cũng có thể bò về tìm muội." Giọng Gia Cát Sơ Thanh ngày càng thấp, nhưng hắn lại dùng tỉnh táo cuối cùng đem môi dán tại bên tóc mai Từ Man, nhỏ giọng nói: “Đừng trách huynh gạt muội, huynh chỉ là không nỡ buông tay."
Từ Man nức nở bật khóc, đầu óc trống rỗng, nếu như mấy năm trước Gia Cát Sơ Thanh vì cứu mình mà chết, nàng có thể sẽ áy náy cả đời, nhưng bây giờ hắn lại hôn mê nằm trong lòng mình, nàng cũng không dám khẳng định, nàng không biết giả sử Gia Cát Sơ Thanh thật sự chết rồi, nàng sẽ thế nào.
Có một loại người, yêu một cách sâu đậm, hắn sẽ không điên cuồng theo đuổi, cũng sẽ không cố chấp cướp đoạt, mà sẽ dùng sinh mệnh đem tình yêu khắc lên trái tim ngươi từng đao từng đao suốt cả năm rộng tháng dài. Mọi ngày, hắn vẫn mãi đứng ở một nơi không xa nhìn ngươi, ngươi không cảm thấy được, chỉ khi nào hắn biến mất, những vết đao trong tim kia mới sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Từ Man vốn nghĩ chờ công chúa Hòa Húc qua ba ngày lại mặt, sẽ đến phủ Gia Cát, nhưng ai mà biết, lời nói của Tôn Mẫn Hi đêm qua lại khiến nàng không dám đi, ngộ nhỡ Gia Cát Sơ Thanh thật sự không có nhà, như vậy chẳng lẽ bảo nàng đi chất vấn cữu cữu sao? Nhưng cữu cữu lại có thể làm gì đây? Bản thân cữu ấy ở trên triều đình, người có thể tín nhiệm đã ít, mấy vị trong phủ công chúa khẳng định cũng bị người theo dõi, Gia Cát Sơ Thanh làm việc cho Hoàng đế, đây tuyệt đối là chuyện đôi bên cùng có lợi, một khi Tả tướng thượng vị, Gia Cát Sơ Thanh vốn là lập công, còn lo Gia Cát gia không hưng vượng lên được sao?
Có điều, đến tột cùng Gia Cát Sơ Thanh đi làm chuyện gì, Tôn Mẫn Hi cũng không nói nguyên do vì sao, mới khiến nàng nóng ruột nóng gan như thế.
Đúng rồi, đối với Gia Cát Sơ Thanh nàng thật sự bắt đầu thấy nhớ, thấy lo, trước đây mười ngày nửa tháng không gặp, nàng cũng có thể dời lực chú ý lên chuyện khác, nếu không phải Gia Cát Sơ Thanh vì cứu nàng mà thân thể càng bị thương tổn, sợ là nàng đã sớm cùng hắn ngày một cách xa rồi.
Tôn Mẫn Hi nói Gia Cát Sơ Thanh gạt nàng, nói là trước đó thân thể đã thuyên giảm nhiều rồi còn giả bệnh lừa nàng. Từ Man cũng có khó chịu nho nhỏ, dù sao nàng cũng từng sợ hãi Gia Cát Sơ Thanh sẽ cứ thế mà đột nhiên mất đi, khiến cho nàng vì vậy mà áy náy cả đời. Nhưng sau nghĩ lại, bất kể Gia Cát Sơ Thanh xuất phát từ mục đích gì, nhưng hắn bệnh, hắn bị thương là thật, mà đều là vì nàng mà ngày càng nghiêm trọng, đây là sự thật không thể chối cãi. Về phần đã khỏe hay là chưa khỏe, và còn ở lúc nào, là người ta cố gắng trị liệu mà đạt được kết quả, nhiều lắm xem như là lừa gạt một chút lòng đồng cảm của nàng mà thôi, nếu vì thế mà so đo chấp nhặt thì có hơi không được phúc hậu cho lắm.
“Chỉ cần huynh có thể bình an trở về, chuyện gì muội cũng sẽ tha thứ cho huynh." Cho dù trong lòng có bất mãn bao nhiêu chăng nữa, trước mắt Gia Cát Sơ Thanh không biết sống chết thế nào, Từ Man cũng có thể bỏ qua.
“Quận chúa, đằng trước tiệc rượu sợ là sắp tan rồi." Thanh Mai đứng ở cách đó không xa, thấy trăng trên trời ngày một lên cao, bèn đi tới nhắc nhở.
Từ Man đung đưa xích đu, thở dài, lại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, trở về cũng tốt, cũng có thể an ổn ngủ một giấc.
Hai người đứng lên toan đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác có một người từ mặt sau của tường hoa xông ra, chậm rãi đi về phía nàng, dường như là một người nam nhân.
Từ Man hoảng sợ, đợi người nọ đến gần, liền thuận tay ra một chưởng, ai ngờ lực đạo không lớn, lại đánh cho người nọ văng ra ngoài, nằm ngửa ra đất, một mùi máu tanh nồng đậm xông lên.
“Khụ khụ… A Man, chỉ mới vài ngày không gặp, muội đã hung dữ với huynh như vậy rồi." Người nằm dưới đất dường như rất đau, đến giọng nói cũng phát run, lại cố gắng che dấu, ra vẻ thoải mái nói.
Từ Man cảm thấy quả thực là muốn cái gì thì y như rằng sẽ đến cái đó, lại nghe mùi máu trong không khí, lập tức hồi thần, vội vàng chạy tới đỡ hắn ngồi dậy, nương theo ánh trăng nhìn, quả nhiên là Gia Cát Sơ Thanh.
“Sao huynh lại ở đây?" Chẳng những trốn trong phủ công chúa Hòa Húc, còn bị thương.
“Một lời khó nói hết." Gia Cát Sơ Thanh vẻ mặt đau đớn nói.
Từ Man biết hiện tại ép hỏi cũng không phải thời cơ tốt, bèn gọi Thanh Mai tới, hai người cùng đỡ hắn đứng lên, lại thấy hắn đè lên bụng, chắc là nơi đó bị thương.
“Huynh có đi được không?" Từ Man cảm thấy trong lòng đau như bị cắt thịt.
Gia Cát Sơ Thanh biết Thanh Mai là nha hoàn tâm phúc của Từ Man, cũng không giấu diếm nói: “Huynh không thể để cho người khác thấy, khụ khụ… Huynh ở phủ công chúa đợi cả một ngày, huynh biết hôm nay đại hôn của công chúa Hòa Húc, muội chắc chắn sẽ đến, lần trước lại nghe muội nói, muội thích chỗ tường hoa này của phủ công chúa Hòa Húc, huynh đã nghĩ muội ắt hẳn sẽ không chịu nổi ồn ào trong yến hội, kiểu nào cũng muốn ra ngoài một chút, không ngờ quả thật đáng cho huynh chờ."
Từ Man nóng bừng cả lỗ tai, nghĩ lần trước tới phủ công chúa Hòa Húc, vừa vặn lại đến phủ Gia Cát, bèn thuận miệng ao ước nói chuyện này, không ngờ hắn còn nhớ rõ.
“Có thể nói cho a nương muội biết không?" Hiện tại mẫu thân đang chưởng quản chuyện trong phủ công chúa Hòa Húc, nếu muốn lén đưa Gia Cát Sơ Thanh ra ngoài, thật sự là khó khăn.
“Huynh không biết trong phủ này có mật thám hay không, nhưng cữu mẫu huynh lúc nào cũng tin tưởng." Gia Cát Sơ Thanh ấn chặt bụng, cảm giác đau đớn khiến hắn run rẩy.
Từ Man thấy hắn đau đớn, cũng bất chấp mọi thứ, dứt khoát bảo Thanh Mai chạy tới báo cho Đại trưởng công chúa một tiếng, đừng để lộ tin tức.
Thanh Mai nhìn cô nương nhà mình ở riêng với một nam tử, có chút do dự.
Nhưng Gia Cát Sơ Thanh lại nhìn nàng, thập phần khẳng định nói: “Chuyện này ta sẽ không nói cho người khác, huống chi… A Man nhất định sẽ là vợ của ta."
Từ Man bị lời nói kiên quyết của hắn làm cho xấu hổ nóng bừng cả hai má, lại không nên bắt nạt lúc hắn đang bị thương, đành phải thúc giục Thanh Mai nhanh chân chạy đi.
Thanh Mai cũng bị sự lớn mật của Gia Cát Sơ Thanh làm cho kinh ngạc một hồi, sau lại nghe ra ý thâm tình trong giọng nói của Gia Cát Sơ Thanh, dĩ nhiên không nên nán lại lâu, bèn thi lễ rồi men theo con đường cũ chạy về.
Thanh Mai đi rồi, cạnh tường hoa chỉ còn lại Từ Man và Gia Cát Sơ Thanh, một mình Từ Man không đỡ nổi Gia Cát Sơ Thanh, bèn để hắn tựa lưng vào tường hoa, còn mình ngồi xuống đất cùng hắn.
“Làm sao lại bị thương nặng như thế?" Từ Man thấy miệng vết thương của hắn đã được băng bó qua, chỉ tiếc máu lại rỉ ra.
“Bị người bán đứng." Gia Cát Sơ Thanh không hề giấu diếm, chuyện này cũng do hắn và Đàn Hương quá tin người, vẫn là chưa đủ kinh nghiệm trải đời, hắn cần tăng thêm lực lượng, cũng cần càng nâng cao nhãn giới.
“Huynh…" Từ Man không biết có nên chăng hỏi hắn chuyện của Hoàng đế cữu cữu.
“A Man, bức tường hoa này thật đẹp." Gia Cát Sơ Thanh hít sâu một hơi, trong không khí ngoài mùi máu của hắn ra, còn có hương hoa nhàn nhạt, hương vị thật tươi mát.
“Ừm." Từ Man lo lắng nhìn hắn.
“Chờ chúng ta thành hôn xong, cũng làm một tường hoa như vậy trong phủ đi." Gia Cát Sơ Thanh tựa đầu vào vai Từ Man, khát khao nói.
Từ Man không nói gì, chuyện này còn chưa thấy bóng dáng đâu.
“A Man, đại ca của huynh khẳng định là sẽ phải làm trụ cột gánh vác gia tộc Gia Cát." Gia Cát Sơ Thanh nói tiếp.
Từ Man nghĩ đến Gia Cát Sơ Thanh vì Gia Cát gia mà thương hành ngược xuôi, lại còn là vì cữu cữu, trong lòng còn có chút khổ sở.
“Bất quá, muội là quận chúa đúng không, huynh sẽ không cần phải dựa theo trình tự chờ huynh ấy thành hôn trước nhỉ." Gia Cát Sơ Thanh lại bắt đầu không đứng đắn nói.
“Huynh thật đúng là, huynh có biết là mất máu quá nhiều sẽ chết không hả!" Từ Man hận không thể nhéo lỗ tai hắn để cho hắn nhớ kỹ, cho dù bệnh đã thuyên giảm đáng kể, nhưng cũng không thể làm khổ mình như thế a.
“A Man…"
“Sao nào!" Từ Man không được tự nhiên nghiêng đầu.
“Huynh đã từng nói rằng, huynh rất thích muội chưa." Vẻ mặt Gia Cát Sơ Thanh dường như có chút mơ hồ, tự mình nói: “Lúc bé cảm thấy nếu có một em gái như muội vậy, thì thật tốt, mỗi ngày huynh nhất định sẽ nâng niu muội trên tay, muốn thứ gì huynh liền cho cái đó. Mãi đến khi đại ca nhắc nhở, huynh mới phát hiện cảm giác huynh đối với muội không giống kiểu như vậy, cũng không biết lúc nào, tình cảm liền thay đổi, từ muốn một cô em gái, biến thành may mắn muội không phải em gái huynh, nhưng ước muốn nâng niu muội trong lòng bàn tay, lại chưa từng thay đổi. Huynh rất thích, rất thích muội, đã thích từ lâu, chỉ cần có thể lấy được muội, thì có bảo huynh làm gì, huynh đều nguyện ý làm."
“Nói nhăng nói cuội gì đấy." Từ Man cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.
“A Man, huynh vốn nghĩ, lần này có thể thành công, huynh liền có tư cách được lấy muội." Gia Cát Sơ Thanh dùng tay che lại hai mắt, thều thào nói: “Nhưng cho dù có liều lĩnh hơn nữa, huynh còn chưa đủ thành thục, muội chờ huynh một chút được không, chỉ chờ trong chốc lát thôi, chờ huynh một chút thời gian, đừng đi nhanh quá có được không."
Từ Man không nói gì, lại vươn tay ra, ôm lấy cánh tay hắn.
“Ngày đó huynh thật sự rất mừng, muội nói muội bằng lòng tiếp nhận huynh." thân mình Gia Cát Sơ Thanh run lên, buông cánh tay che đôi mắt lại, ngược lại nắm chặt tay Từ Man, lại nói: “Huynh sẽ không buông tay, muội đã bằng lòng cần huynh, huynh tuyệt đối sẽ không buông tay, A Man… không có muội huynh biết sống tiếp thế nào…"
Từ Man lúc này mới phát hiện lòng bàn tay Gia Cát Sơ Thanh nóng khủng khiếp, nghiêng người qua sờ lên trán hắn, lại bị hắn ôm lấy cổ, hơi thở nóng bỏng vờn quanh bên tai Từ Man, động tình liền nguy hiểm mà.
“Tiểu ca ca, huynh phát sốt rồi." Từ Man giãy dụa, dùng đầu chạm vào trán Gia Cát Sơ Thanh, quả nhiên nóng lợi hại, sợ là vết thương đã bị nhiễm trùng.
“Ừm… huynh biết…" Gia Cát Sơ Thanh cảm thấy ý thức có chút mơ hồ, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ Từ Man, lại cảm thấy dưới ánh trăng, gương mặt nàng đặc biệt xinh đẹp, hắn si mê lẩm bẩm nói: “Huynh cảm thấy, cả đời này từ lúc gặp được muội, huynh liền vì muội mà sống."
“Huynh đừng nói nữa, huynh sốt cao lắm, huynh quên trên người mình vốn có bệnh sao, ngộ nhỡ tái phát, có là thần tiên cũng không cứu được huynh đâu." Từ Man lại chẳng nghe vào tai cái gì, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, nàng ôm chặt lấy Gia Cát Sơ Thanh, cảm giác hắn đang hơi run rẩy, là biểu hiện sau nhiệt độ cao.
“Yên tâm, huynh… huynh sẽ không chết, muội không cho huynh chết, dù huynh có ở trong địa ngục, cũng có thể bò về tìm muội." Giọng Gia Cát Sơ Thanh ngày càng thấp, nhưng hắn lại dùng tỉnh táo cuối cùng đem môi dán tại bên tóc mai Từ Man, nhỏ giọng nói: “Đừng trách huynh gạt muội, huynh chỉ là không nỡ buông tay."
Từ Man nức nở bật khóc, đầu óc trống rỗng, nếu như mấy năm trước Gia Cát Sơ Thanh vì cứu mình mà chết, nàng có thể sẽ áy náy cả đời, nhưng bây giờ hắn lại hôn mê nằm trong lòng mình, nàng cũng không dám khẳng định, nàng không biết giả sử Gia Cát Sơ Thanh thật sự chết rồi, nàng sẽ thế nào.
Có một loại người, yêu một cách sâu đậm, hắn sẽ không điên cuồng theo đuổi, cũng sẽ không cố chấp cướp đoạt, mà sẽ dùng sinh mệnh đem tình yêu khắc lên trái tim ngươi từng đao từng đao suốt cả năm rộng tháng dài. Mọi ngày, hắn vẫn mãi đứng ở một nơi không xa nhìn ngươi, ngươi không cảm thấy được, chỉ khi nào hắn biến mất, những vết đao trong tim kia mới sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Tác giả :
Tâm Nhụy