Cuộc Chiến Thượng Vị
Quyển 2 - Chương 30: Ngày đầu vào Cung học

Cuộc Chiến Thượng Vị

Quyển 2 - Chương 30: Ngày đầu vào Cung học

Ba năm qua, vào cung đã thành quen, nhưng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Từ Man nhập học, cho nên Đại trưởng công rất coi trọng, cũng đi cùng. Trong ba năm qua, hoàng cung cơ bản không có gì biến hóa, ngoài chuyện An mỹ nhân bị biếm thành bát tử bởi vì liên lụy đến vụ án viên đá cuội khiến Từ Man té gãy chân ra, Hoàng hậu cũng sinh được đích tử mà trong sách chưa từng xuất hiện, khiến cho hai người đế – hậu vui không kiềm được. Hoàng mỹ nhân vẫn luôn khiêm tốn mà làm người, nhưng dù thế, thời điểm Hoàng đế đến đó cũng dần dần ít đi, ngược lại trừ bỏ nơi của Hoàng hậu ra, càng thích đi đến chỗ của một vài nữ tử hàn môn mới tiến cung hơn, coi như là một cách mượn sức Phái Cách Tân mới được tiến cử.

Ba năm nay, ngoại trừ Hoàng hậu sinh hạ đích tử ra, còn có hai vị Thất tử cũng sinh hạ công chúa, chỉ tiếc trong đó có một đứa bé còn chưa đầy tháng đã chết non, một đứa còn lại bởi vì địa vị mẹ đẻ rất thấp, bé gái lại quá nhỏ, Từ Man cũng chưa từng gặp qua.

Hiện tại vừa đúng đầu thu, Kiến Khang không nóng như Nam Kinh trong hiện đại, bất ngờ rằng cái nắng gắt cuối thu năm nay không bày ra thực lực của nó nữa, mùa hè giống như đứa bé vội vàng trở về nhà, đã sớm vì cơn mưa mấy ngày liền, mà nắng thu đã khôi phục lại khí trời sau khi lập thu, trở nên âm lãnh hẳn lên.

Còn không phải sao, chờ đám người Từ Man vừa mới lên xe, thời tiết vốn đang sáng sủa, cư nhiên nhỏ giọt đổ mưa lất phất, may mà Từ Man có mặc thêm một chiếc áo dày, cho dù ngồi ở cửa sổ cũng không cảm nhận được khí lạnh từ mưa.

Nghiêng đầu nhìn con đường quen thuộc, thời gian ba năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cũng đủ cho Từ Man quen thuộc với những con đường quanh nhà mình, ít nhất con đường thông đến hoàng cung này, là lộ tuyến mà nàng nhất định phải đi.

“A nương, tan lớp, con muốn cùng các ca ca đến tiệm sách mua ít sách." Từ Man nhớ tới lời hẹn với ca ca, quay đầu cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, nũng nịu nói.

Đại trưởng công chúa như nhìn thấy rõ tâm tư, liếc nhìn nhị ca Từ Hải Thiên một cái, mãi đến khi hắn bị nhìn đến cần cổ nổi da gà, mới quay đầu ôm nữ nhi nói: “Đi cũng được, nhưng phải dẫn theo thân vệ của a nương, đi sớm về sớm."

Từ Man đong đưa tay, ánh mắt sáng long lanh nhìn mẫu thân nói: “Không phải tiểu cữu cữu đã nói, sẽ chọn thân vệ cho con sao? Khi nào thì đưa người đến ạ?"

“Quỷ nha đầu, tiểu cữu cữu đã đồng ý với con thì có khi nào thất hứa không? Con cứ chờ đi, chuyện của con a, cữu cữu vốn là để tâm nhất." Đại trưởng công chúa vươn ngón tay chọt chọt lên mũi Từ Man, cười nói.

Lời này cũng không phải là giả, trong cung trừ bỏ đích hoàng tử của chính cung ra, Hoàng đế thương yêu nhất chính là Từ Man, ngay cả trưởng công chúa Thục Thận cũng bị gác sang một bên, cũng không biết có phải bởi do mẫu thân sau lưng những công chúa, hoặc là do lão thần đưa cho hắn, hoặc chính là không đáng kể hay không, cho nên hắn căn bản không để trong lòng, thậm chí cố ý xem nhẹ chèn ép, để bày tỏ bất mãn của hắn với Phái Bảo Thủ.

Từ Man vuốt cây roi bên hông, ngày đầu tiên vào Cung học hôm nay, sẽ không giống như trong sách viết ấy chứ, nếu vậy thì đừng trách nàng.

Xe ngựa rất nhanh đã thông qua cửa cung, phu xe vốn ra vào thường xuyên nơi đây, gật đầu với một thị vệ thay ca trực bên cạnh, trao đổi một ánh mắt thiện ý, liền cẩn thận đánh xe đưa chủ tử vào trong cung.

Quen cửa quen nẻo đi đến Phượng Tê Cung thỉnh an Hoàng Hậu cữu mẫu, liền thấy trong cung, mấy biểu ca biểu tỷ giống như đã có hẹn trước, vào điện thỉnh an trước nhà Từ Man một bước, lúc này đang tụ tập một chỗ trò chuyện.

“Biểu muội, muội tới rồi?" Đại biểu tỷ – công chúa Thục Thận vĩnh viễn là bộ dáng khéo hiểu lòng người, chẳng những quy củ không có chỗ nào kém cạnh, mà bất luận đối với mình hay với các huynh muội, ngay cả đối với cung nô trong cung cũng khá là dễ gần, chỉ cần không phải chân chính làm sai chuyện, nàng sẽ luôn luôn khoan dung.

Song, trực giác không đáng tin cậy lắm của Từ Man, lại luôn khiến nàng không thích đại biểu tỷ này, nhưng cũng không tỏ ra mặt, bèn cười nói: “Thục Thận biểu tỷ."

“Đến rõ sớm, làm cho nhiều người chúng ta chờ lâu như vậy." Từ Man quét mắt qua, không hề bất ngờ, dẫn đầu chua loét thích đâm chọt nàng, vĩnh viễn là Nhị công chúa Thục Viện – con của Hoàng mỹ nhân, cũng không biết có phải bát tự của hai người họ không hợp hay không, mà công chúa Thục Viện cùng với Đại hoàng tử anh mình hoàn toàn là hai người đối lập. Có lẽ là Hoàng mỹ nhân đã nói gì đó với Đại hoàng tử, chỉ cần A Man vào cung, nơi nơi đối xử ân cần nhất chính là hắn. Đại khái là muội muội hắn bị bộ dạng lấy lòng của huynh trưởng nhà mình làm cho kích thích, nên mặc dù không đến mức làm ra chuyện gì thương tổn đến nàng, cùng lắm chỉ là thích xỏ xiên, ăn dấm chua mà thôi, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ, đám người lớn cười cười cũng bèn bỏ qua.

“Nàng ta không đến, không phải rất tốt sao?"

Một câu, các trưởng bối đều đen mặt, chỉ có Đại công chúa Thục Thận xấu hổ cười cười hai tiếng giảng hòa nói: “Thục Mẫn, có lẽ muội ấy ngủ không ngon."

Từ Man khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thục Mẫn công chúa đang vẻ mặt âm u ngồi ở trong góc, nàng quả thật thấy chính mình nằm mà cũng trúng đạn, chuyện bị té trên đường đá vũ hoa năm đó, cũng không phải là nàng cáo mật, lại càng không phải là nàng vu hãm ai. Dựa vào cái gì phải đem chuyện An mỹ nhân mẹ đẻ của Thục Mẫn công chúa bị Hoàng đế cữu cữu biếm thành An bát tử, gán trên người nàng, khi đó nàng mới có 3 tuổi thôi đó, có biết không. Hơn nữa nàng là bị ngã gãy chân, nàng mới là người bị hại, có biết không hả?

Nàng mới mặc kệ An mỹ nhân có phải bị oan uổng hay không, nàng chỉ biết là nếu lúc đó không phải An mỹ nhân âm mưu, thì An mỹ nhân đoán chừng cũng là người chịu tội thay. Nhớ trong sách, An mỹ nhân vậy mà từ trước đến nay vốn quan hệ mật thiết với Hoàng mỹ nhân, cuối cùng Đại hoàng tử đăng cơ, An mỹ nhân cũng được phong làm An thái mỹ nhân. Đã vậy trước khi Hoàng đế cữu cữu băng hà, còn sinh được một đứa con trai, tương lai nếu chờ con lớn lên, vậy ra cung không phải là chuyện chắc chắn rồi sao. Quả nhiên, những người thân cận cùng nữ chính, cuối cùng đều có kết quả viên mãn.

Tuy nhiên, Từ Man đảo mắt, không thèm nhìn tiếp cô bé đầy âm u đâm tới oán khí kia nữa, An mỹ nhân đời này là không còn đất diễn rồi, chờ ở trong cung cô đơn đến già đi, hơn nữa trông trạng thái hiện tại của Thục Mẫn, sau này nàng ta cũng sẽ không được trọng dụng gì.

Từ Man hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, thật sự là ‘vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng’. Trong cung, An mỹ nhân nguyên là trợ thủ giỏi nhất của Hoàng mỹ nhân, cư nhiên tự dưng rơi đài như vậy, cũng là một chuyện tốt, không phải sao?

“A Man, một lát nữa ngươi ngồi cạnh ta đi?" Bên người bỗng nhiên chen vào một cô nương beo béo, mềm mềm, cười rộ lên hai mắt híp híp, trong tay còn cầm gì đó, đang nhét vào miệng.

Từ Man nhìn vụn bánh bên khóe miệng nàng, thở dài nói: “Thục Gia, ngươi có thể để miệng ngừng một lát hay không."

Thục Gia nhìn nhìn điểm tâm trên tay, lại sờ sờ miệng, đôi mắt không được to lắm cư nhiên ngập nước, cực kỳ tủi thân nhìn Từ Man.

Từ Man rũ vai xuống, nàng quả thật vô lực, lại nói, Thục Gia là đứa con gái lần trước Hoàng đế cữu cữu cố ý nhắc tới trước mặt nàng. Lần đầu tiên nàng gặp Thục Gia, chỉ cảm thấy nàng ta đặc biệt nhỏ gầy lại ốm yếu, giống như gió thổi qua sẽ bị ngã bệnh vậy, ngay cả thái y cũng nói, bởi vì Thục Gia sinh non, lại mang bệnh từ trong thai, điều đó rất có thể khiến nàng không sống đến được trưởng thành.

Xỉu! Lão thái y kia mắt có vấn đề à, cô bé ục ịch thăm ăn trước mắt này nhìn rất giống không sống được đến lúc trưởng thành sao? Đem đôi mắt nai con Bambi kia trở về đi!

“A Man tỷ tỷ! A Man tỷ tỷ ôm một cái!!"

Nghe được thanh âm non nớt kia, tóc gáy Từ Man đều muốn dựng thẳng lên, nàng nhìn khắp một vòng, mông rất tự nhiên rời khỏi ghế dựa, toan kéo Thục Gia lẩn ra ngoài. Nhưng không đợi Từ Man cất bước, cách đó không xa, một cục pháo thịt người đã mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng nàng, trực tiếp đẩy nàng ngồi phịch lại trên ghế, một ngụm máu mém chút nữa phun ra.

“A Man tỷ tỷ…" cánh tay nhỏ béo ôm chặt thắt lưng Từ Man, hết cọ lại xoa, hận không thể mọc trên người nàng.

“Mẫn Hi, không được làm càn!" Nhìn Từ Man bí đến đỏ cả mặt, Hoàng hậu lập tức nóng nảy, trừng mắt với con trai, mở miệng quát.

Tiểu gia hỏa mới hơn 2 tuổi kia, nói chuyện cũng mới trơn tru, Hoàng hậu luôn nghiêm khắc với nó, ngược lại càng yêu thương Từ Man hơn, nếu là người bên ngoài sợ là sẽ sinh lòng đố kỵ. Nhưng ngược lại, Tứ hoàng tử Tôn Mẫn Hi này lại thích dính Từ Man, không biết có phải trong cõi U Minh đã có sắp xếp hay không, bởi vì Từ Man xuyên qua, đã làm cho rất nhiều chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo của nó, Tôn Mẫn Hi chính là một trong số đó.

Tôn Mẫn Hi lề mà lề mề buông Từ Man ra, đầu tiu nghỉu cúi xuống còn muốn dựa sát vào Từ Man, thực làm cho Từ Man dở khóc dở cười.

“Mẫn Hi, tỷ tỷ phải đi Cung học, hôm nay không thể chơi với Mẫn Hi được, để lần sau nha?" Từ Man bất đắc dĩ, đành phải dỗ nó, bằng không với tính tình quậy phá của thằng nhóc này, có thể sẽ bị cữu mẫu cho ăn đòn.

“Tỷ gạt người! Lần trước tỷ nói, ngày hôm sau ngủ với Mẫn Hi, nhưng ngày hôm sau đã không thấy đâu!" Tiểu tử kia vóc dáng không cao, nhưng nói sao cũng rất có điệu bộ của hoàng tử, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, hốc mắt đảo lệ, nghiêm túc lên án hành vi ti bỉ của nữ tử lừa đảo trước mắt.

Từ Man hận không thể che mặt, lời này nói trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải xấu hổ chết sao? Hơn nữa chuyện này rõ ràng đã qua 1 năm, tiểu tử thúi này thế nào vẫn còn nhớ rõ? Nàng lừa hắn hoàn toàn là vì tướng ngủ của mình không được tốt lắm, rủi như làm bị thương đích hoàng tử, nàng còn lăn lộn được sao. Lại nói, trong cung nam nữ ngủ chung, mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng không phải chuyện tốt, lúc nào cũng có đám người thích khua môi múa mép buôn dưa lê.

Nhìn ra Từ Man xấu hổ, đại ca Từ Hải Sinh ho khan một tiếng, lại kéo bào đệ đã sớm không có hình tượng cười nghiêng ngả trên ghế, chắp tay nói: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, giờ giấc đã gần đến rồi ạ."

Hoàng hậu trừng mắt nhìn con trai mình, lại cho người bế tiểu hoàng tử trở về, mặc xác hắn đang cự nự lải nhải, vung tay lên nói: “Đi thôi kẻo muộn."

Những người còn lại tự nhiên đứng dậy hành lễ, cung kính đi ra ngoài. Từ Man đi theo sau Thục Gia, thở phào một hơi thật dài, thật sự là rất 囧.

“A Man!"

Trong cung nam nữ bất đồng, Từ Man cùng các ca ca vừa chào hỏi xong, chợt nghe thấy phía sau có người gọi nàng, vừa quay đầu lại, lòng có chút không kiên nhẫn.

“Đại biểu ca, có chuyện gì sao?" Từ Man vươn tay giữ chặt Thục Gia toan muốn chạy trốn, nặn ra nụ cười nói.

Tôn Mẫn Tiêu liếc nhìn muội muội béo, ngửa đầu nở một nụ cười rực rỡ như thái dương bắn thẳng đến mắt Từ Man.

“Hôm nay là ngày đầu tiên, sư phụ hẳn sẽ không khó khăn quá đâu, nhưng nếu có gì, nhất định nhớ tới tìm huynh, bài tập không hiểu, cũng cứ tới hỏi huynh nha!"

Từ Man cực kỳ không chịu nổi bộ dáng ra vẻ săn sóc của hắn, giống như cả hoàng cung đều là phạm vi quản lý của hắn vậy, nhưng cũng không tiện từ chối, bèn nói: “Đa tạ đại biểu ca, nếu có gì không hiểu, chắc chắn sẽ lãnh giáo."

Tôn Mẫn Tiêu gật gật đầu, vươn tay muốn sờ sờ đầu Từ Man, nhưng tay vừa vươn ra, đã bị công chúa Thục Viện từ sau đi tới một phen hất ra, miệng còn nói: “Được rồi đó, người ta mới không thèm đâu, hai vị huynh trưởng của nàng không phải nói nàng ta đã bắt đầu nhận biết mặt chữ từ sớm rồi sao?"

“Thục Viện, sao muội lại tùy hứng như thế, muội…"

Từ Man lười xem bọn họ diễn trò, gật đầu cười nói: “Giờ giấc cũng không còn sớm nữa, A Man đi trước một bước." Nói đoạn, cũng không quay đầu lại, lôi kéo Thục Gia đang còn ngây ngốc bước nhanh đi.
Tác giả : Tâm Nhụy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại