Cuộc Chiến Ngầm
Chương 6
Có lẽ trời sinh ra phụ nữ có tính nhạy cảm. Sau khi nhận được điện thoại nặc danh của Lâm Vi, Tùng San San phát giác ra sự khác thường. Cô ta liền gọi ngay cho Tôn Vũ Phi nhưng cả hai cuộc gọi đều bị ngắt máy.
Ngày hôm sau, Tôn Vũ Phi chạy vội đến chỗ San San để chịu tội: " Xin lỗi San San, hôm qua anh đi siêu thị với vợ nên không tiện nghe điện của em".
Tùng San San giở giọng truy vấn: "Anh đi siêu thị nào vậy?"
" Siêu thị Lạc Phúc trên đường Trường Ninh". Tôn Vũ Phi thành khẩn khai báo.
Tùng San San nhanh chóng điều tra ra cuộc điện thoại ngày hôm qua. Cuộc gọi thần bí đó có mã vùng là Trường Ninh. Tùng San San bất giác thấp thỏm: chắc hẳn vợ anh ta đã biết chuyện.
Bốn năm trước, khi ấy Tùng San San mới tốt nghiệp đại học, cô ta nộp đơn xin thực tập tại công ty của Tôn Vũ Phi. Nhìn quen đám nam sinh đầu bù tóc rối đi dép lê trong sân trường, San San lập tức bị người đàn ông trước mắt thu hút. Anh ta mặc comple phẳng phiu, phảng phất mùi nước hoa dìu dịu. Vũ Phi nhìn cô ta bằng ánh mắt chiều chuộng yêu thương. Thế là cô ta nhanh chóng chìm đắm vây lấy Vũ Phi. Ở trên giường, bọn họ vô cùng hòa hợp. Đã lâu rồi Tôn Vũ Phi mới lấy lại cảm giác của mối tình đầu. Khi cả hai đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, Vũ Phi đã gọi cô ta là: " Người con gái mà anh yêu nhất".
Nhưng cuối cùng thân phận của người con gái đó cũng thật đặc biệt, đó là làm tiểu tam. Tùng San San bắt đầu mối quan hệ trong vụng trộm: không chủ động gọi điện hay gửi tin nhắn, thấy QQ của Vũ Phi bật sáng cũng không tự tiện chào hỏi.
Cứ thụ động như vậy trong bốn năm trời, mới vừa rồi cô ta chứng kiến cảnh bạn mình kết hôn rồi mang thai trong khi mình phải vất vả lén lút, trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân. Kẻ thứ ba ư, rốt cục ai mới là kẻ thứ ba? Không được yêu thương phải là người kia mới đúng. Đừng tưởng có được tờ giấy hôn thú đã cho là mình giỏi. Cùng lắm chỉ là tờ giấy mà thôi, đến Cục dân chính bỏ ra vài đồng là có ngay.
Cầm điện thoại di động, Tùng San San hít sâu một hơi. Biết cũng tốt, chồng " một cước đạp hai thuyền", lẽ dĩ nhiên vợ phải có quyền biết rõ. Thực ra, cô ta đã sớm nhận ra một điều, đây chẳng qua chỉ là trò chơi, mà trò chơi thì cần phải có kết quả.
Khi chồng bị vợ phát hiện sẽ có ba kết quả đơn giản xảy ra: thứ nhất là cãi vã, thứ hai là ly hôn, thứ ba là sẽ tìm tiểu tam để tính sổ. Tùng San San lo lắng bất an chờ đợi Lâm Vi nổi giận nhưng cảnh xuân vẫn không hề gợn sóng, ngược lại còn bình tĩnh khác thường, điều này càng khiến cô ta thấy không yên lòng.
Lúc hẹn hò, cô ta dò hỏi Vũ Phi: " Gần đây vợ anh có phát hiện ra điều gì không?".
Tôn Vũ Phi lúc này đã khó kiềm chế, hơi thở hổn hển phả vào vành tai cô ta: " Nếu phát hiện ra thì anh còn ở đây với em sao?"
Đang định đi vào chủ đề chính thì điện thoại di động vang lên, là Lâm Vi: " Anh à, em phải đi công tác đột xuất, anh mau đi đón con nhé". Giọng cô bình thản, hơi gấp gáp, thái độ tự nhiên và thân mật, không có điểm gì tỏ ra bất thường.
Tôn Vũ Phi không thể làm gì khác hơn là xuống giường mặc quần áo,vội vã chạy đến nhà trẻ.
Cuối cùng Lâm Vi cũng bắt đầu hành động. Cô lấy cớ đi công tác để về quê Vũ Phi, tìm gặp mẹ anh ta, trình bày toàn bộ sự việc.
Mẹ Tôn nghe xong, phản ứng đầu tiên là bênh con trai, kiên quyết lắc đầu: " Không thể thế được, con ta không phải là người như vậy".
Lâm Vi ngắt lời bà: " Giờ con không muốn bàn luận về vấn đề nhân phẩm của con trai mẹ. Chuyện như thế xảy ra, con không muốn tan vỡ, cũng không muốn truy kích. Con muốn anh ấy hồi tâm chuyển ý, con trai con rất cần có bố. Mẹ nhất định phải giúp con".
Thì ra con dâu bà tới đây không phải để tố cáo, nó cũng không hề muốn ly hôn. Mẹ Tôn lúc này mới yên tâm lôi con trai ra chửi mắng: tên tiểu tử thối, vợ tốt như vậy sao lại buông thả không cần. Vi Vi, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đứng về phía con.
Nhìn mẹ chồng trở mặt như lật trang sách. Lâm Vi rốt cục cũng hiểu ra kỹ thuật diễn của Tôn Vũ Phi đúng là do di truyền. Cô đành cười gượng: " Mẹ phải làm bộ như không biết chuyện này, con sẽ nói cho mẹ biết cách phải làm sao".
Mẹ chồng vội vàng gật đầu: " Mọi việc mẹ sẽ nghe theo sự chỉ đạo của con".
Lâm Vi đi " công tác" về nhưng không về nhà ngay mà tốn hơn 200 tệ để làm kiểu tóc mới.
Cô đem mái tóc dài lộn xộn cắt bỏ, sau đó thay thế bằng kiểu tóc ngắn đơn giản. Mái tóc mới làm tôn lên khuôn mặt xinh xắn có phần mê hoặc của Lâm Vi. Nhìn từng sợi tóc rơi lả tả trên mặt đất và hình ảnh của mình trong gương, dưới bàn tay của nhà tạo mẫu, Lâm Vi cảm giác như mình đã trở thành một con người hoàn toàn mới.
Cô còn đi dạo phố, sắm cho mình quần áo và đồ trang sức mới từ đầu đến chân. Cầm túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, cô thấy vô cùng sảng khoái. Từ ngày kết hôn cho đến tận bây giờ, cô không dám tiêu tốn gì cho bản thân mà chỉ lo cho chồng cho con. Kết quả là gì? Vợ càng ngày càng cũ kỹ còn chồng ngày càng trở nên oai phong. Lúc này Lâm Vi mới hiểu một điều, người phụ nữ trước hết phải biết đối tốt với bản thân, chính mình tốt rồi thì mới có thể đối tốt với những người xung quanh.
Buổi tối về nhà, hai người đàn ông một lớn một nhỏ quả nhiên bị hình ảnh của Lâm Vi làm cho rúng động. Tôn Vũ Phi thấy hơi lo lắng: " Sao lại ăn mặc thế này? Em nói là đi công tác thảo luận nghiệp vụ mà sao chẳng khác gì lên sân khấu thế? Có phải em đi cùng sếp không? Anh nhìn hắn ta không phải người tốt đâu".
" Ai anh cũng bảo là không tốt. Chắc chỉ có mình anh là người tốt nhỉ?". Lâm Vi liếc nhìn Tôn Vũ Phi một cái: " Quần áo này em mua lúc đi công tác về đấy. Tổng cộng hết hai nghìn tệ".
" Hết hai nghìn tệ. Em lắm tiền thật đấy?". Tôn Vũ Phi trợn to hai mắt.
" Em làm gì có tiền. Quẹt thẻ để mua đấy. Em về nhờ anh trả hộ, chẳng phải anh là Kho bạc Nhà nước sao?". Lâm Vi hàm xúc ý tứ nhìn anh ta.
" Tiền lương của anh chẳng phải nộp hết cho em rồi sao? Cái gì mà Kho bạc Nhà nước cơ chứ". Tôn Vũ Phi xua tay nguây nguẩy.
" Thật không đấy?". Lâm Vi mỉm cười, cố nén cơn bốc hỏa: " Đừng trách em kiểm tra anh nhé. Công ty anh giở trò gì làm sao em biết được".
" Được rồi, được rồi, để anh trả, để anh trả". Tôn Vũ Phi đầu hàng, anh ta cố ý lùi một bước để tiến hai bước, giả vờ tỏ ra đáng thương: " Có tí tiền riêng bị em lột sạch hết rồi".
Hừ, trong lòng Lâm Vi cười lạnh. Xài hết tiền của anh, để xem anh lấy gì thuê phòng. Cùng lắm ra công viên, mỗi tội trời hôm nay hơi lạnh đấy.
Lúc này, điện thoại trong nhà vang lên, là mẹ chồng gọi tới: " Con à, dạo này mẹ ở nhà buồn quá nên muốn đến thăm bọn con. Hàng ngày, mẹ sẽ ở nhà nấu cơm cho hai đứa ăn nhé".
Ngày hôm sau, Tôn Vũ Phi chạy vội đến chỗ San San để chịu tội: " Xin lỗi San San, hôm qua anh đi siêu thị với vợ nên không tiện nghe điện của em".
Tùng San San giở giọng truy vấn: "Anh đi siêu thị nào vậy?"
" Siêu thị Lạc Phúc trên đường Trường Ninh". Tôn Vũ Phi thành khẩn khai báo.
Tùng San San nhanh chóng điều tra ra cuộc điện thoại ngày hôm qua. Cuộc gọi thần bí đó có mã vùng là Trường Ninh. Tùng San San bất giác thấp thỏm: chắc hẳn vợ anh ta đã biết chuyện.
Bốn năm trước, khi ấy Tùng San San mới tốt nghiệp đại học, cô ta nộp đơn xin thực tập tại công ty của Tôn Vũ Phi. Nhìn quen đám nam sinh đầu bù tóc rối đi dép lê trong sân trường, San San lập tức bị người đàn ông trước mắt thu hút. Anh ta mặc comple phẳng phiu, phảng phất mùi nước hoa dìu dịu. Vũ Phi nhìn cô ta bằng ánh mắt chiều chuộng yêu thương. Thế là cô ta nhanh chóng chìm đắm vây lấy Vũ Phi. Ở trên giường, bọn họ vô cùng hòa hợp. Đã lâu rồi Tôn Vũ Phi mới lấy lại cảm giác của mối tình đầu. Khi cả hai đang đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt, Vũ Phi đã gọi cô ta là: " Người con gái mà anh yêu nhất".
Nhưng cuối cùng thân phận của người con gái đó cũng thật đặc biệt, đó là làm tiểu tam. Tùng San San bắt đầu mối quan hệ trong vụng trộm: không chủ động gọi điện hay gửi tin nhắn, thấy QQ của Vũ Phi bật sáng cũng không tự tiện chào hỏi.
Cứ thụ động như vậy trong bốn năm trời, mới vừa rồi cô ta chứng kiến cảnh bạn mình kết hôn rồi mang thai trong khi mình phải vất vả lén lút, trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân. Kẻ thứ ba ư, rốt cục ai mới là kẻ thứ ba? Không được yêu thương phải là người kia mới đúng. Đừng tưởng có được tờ giấy hôn thú đã cho là mình giỏi. Cùng lắm chỉ là tờ giấy mà thôi, đến Cục dân chính bỏ ra vài đồng là có ngay.
Cầm điện thoại di động, Tùng San San hít sâu một hơi. Biết cũng tốt, chồng " một cước đạp hai thuyền", lẽ dĩ nhiên vợ phải có quyền biết rõ. Thực ra, cô ta đã sớm nhận ra một điều, đây chẳng qua chỉ là trò chơi, mà trò chơi thì cần phải có kết quả.
Khi chồng bị vợ phát hiện sẽ có ba kết quả đơn giản xảy ra: thứ nhất là cãi vã, thứ hai là ly hôn, thứ ba là sẽ tìm tiểu tam để tính sổ. Tùng San San lo lắng bất an chờ đợi Lâm Vi nổi giận nhưng cảnh xuân vẫn không hề gợn sóng, ngược lại còn bình tĩnh khác thường, điều này càng khiến cô ta thấy không yên lòng.
Lúc hẹn hò, cô ta dò hỏi Vũ Phi: " Gần đây vợ anh có phát hiện ra điều gì không?".
Tôn Vũ Phi lúc này đã khó kiềm chế, hơi thở hổn hển phả vào vành tai cô ta: " Nếu phát hiện ra thì anh còn ở đây với em sao?"
Đang định đi vào chủ đề chính thì điện thoại di động vang lên, là Lâm Vi: " Anh à, em phải đi công tác đột xuất, anh mau đi đón con nhé". Giọng cô bình thản, hơi gấp gáp, thái độ tự nhiên và thân mật, không có điểm gì tỏ ra bất thường.
Tôn Vũ Phi không thể làm gì khác hơn là xuống giường mặc quần áo,vội vã chạy đến nhà trẻ.
Cuối cùng Lâm Vi cũng bắt đầu hành động. Cô lấy cớ đi công tác để về quê Vũ Phi, tìm gặp mẹ anh ta, trình bày toàn bộ sự việc.
Mẹ Tôn nghe xong, phản ứng đầu tiên là bênh con trai, kiên quyết lắc đầu: " Không thể thế được, con ta không phải là người như vậy".
Lâm Vi ngắt lời bà: " Giờ con không muốn bàn luận về vấn đề nhân phẩm của con trai mẹ. Chuyện như thế xảy ra, con không muốn tan vỡ, cũng không muốn truy kích. Con muốn anh ấy hồi tâm chuyển ý, con trai con rất cần có bố. Mẹ nhất định phải giúp con".
Thì ra con dâu bà tới đây không phải để tố cáo, nó cũng không hề muốn ly hôn. Mẹ Tôn lúc này mới yên tâm lôi con trai ra chửi mắng: tên tiểu tử thối, vợ tốt như vậy sao lại buông thả không cần. Vi Vi, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đứng về phía con.
Nhìn mẹ chồng trở mặt như lật trang sách. Lâm Vi rốt cục cũng hiểu ra kỹ thuật diễn của Tôn Vũ Phi đúng là do di truyền. Cô đành cười gượng: " Mẹ phải làm bộ như không biết chuyện này, con sẽ nói cho mẹ biết cách phải làm sao".
Mẹ chồng vội vàng gật đầu: " Mọi việc mẹ sẽ nghe theo sự chỉ đạo của con".
Lâm Vi đi " công tác" về nhưng không về nhà ngay mà tốn hơn 200 tệ để làm kiểu tóc mới.
Cô đem mái tóc dài lộn xộn cắt bỏ, sau đó thay thế bằng kiểu tóc ngắn đơn giản. Mái tóc mới làm tôn lên khuôn mặt xinh xắn có phần mê hoặc của Lâm Vi. Nhìn từng sợi tóc rơi lả tả trên mặt đất và hình ảnh của mình trong gương, dưới bàn tay của nhà tạo mẫu, Lâm Vi cảm giác như mình đã trở thành một con người hoàn toàn mới.
Cô còn đi dạo phố, sắm cho mình quần áo và đồ trang sức mới từ đầu đến chân. Cầm túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, cô thấy vô cùng sảng khoái. Từ ngày kết hôn cho đến tận bây giờ, cô không dám tiêu tốn gì cho bản thân mà chỉ lo cho chồng cho con. Kết quả là gì? Vợ càng ngày càng cũ kỹ còn chồng ngày càng trở nên oai phong. Lúc này Lâm Vi mới hiểu một điều, người phụ nữ trước hết phải biết đối tốt với bản thân, chính mình tốt rồi thì mới có thể đối tốt với những người xung quanh.
Buổi tối về nhà, hai người đàn ông một lớn một nhỏ quả nhiên bị hình ảnh của Lâm Vi làm cho rúng động. Tôn Vũ Phi thấy hơi lo lắng: " Sao lại ăn mặc thế này? Em nói là đi công tác thảo luận nghiệp vụ mà sao chẳng khác gì lên sân khấu thế? Có phải em đi cùng sếp không? Anh nhìn hắn ta không phải người tốt đâu".
" Ai anh cũng bảo là không tốt. Chắc chỉ có mình anh là người tốt nhỉ?". Lâm Vi liếc nhìn Tôn Vũ Phi một cái: " Quần áo này em mua lúc đi công tác về đấy. Tổng cộng hết hai nghìn tệ".
" Hết hai nghìn tệ. Em lắm tiền thật đấy?". Tôn Vũ Phi trợn to hai mắt.
" Em làm gì có tiền. Quẹt thẻ để mua đấy. Em về nhờ anh trả hộ, chẳng phải anh là Kho bạc Nhà nước sao?". Lâm Vi hàm xúc ý tứ nhìn anh ta.
" Tiền lương của anh chẳng phải nộp hết cho em rồi sao? Cái gì mà Kho bạc Nhà nước cơ chứ". Tôn Vũ Phi xua tay nguây nguẩy.
" Thật không đấy?". Lâm Vi mỉm cười, cố nén cơn bốc hỏa: " Đừng trách em kiểm tra anh nhé. Công ty anh giở trò gì làm sao em biết được".
" Được rồi, được rồi, để anh trả, để anh trả". Tôn Vũ Phi đầu hàng, anh ta cố ý lùi một bước để tiến hai bước, giả vờ tỏ ra đáng thương: " Có tí tiền riêng bị em lột sạch hết rồi".
Hừ, trong lòng Lâm Vi cười lạnh. Xài hết tiền của anh, để xem anh lấy gì thuê phòng. Cùng lắm ra công viên, mỗi tội trời hôm nay hơi lạnh đấy.
Lúc này, điện thoại trong nhà vang lên, là mẹ chồng gọi tới: " Con à, dạo này mẹ ở nhà buồn quá nên muốn đến thăm bọn con. Hàng ngày, mẹ sẽ ở nhà nấu cơm cho hai đứa ăn nhé".
Tác giả :
Lam Tiểu Tịnh