Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ
Chương 242
Chương 242: Anh lấy lòng cô
Lệ Hữu Tuấn cúi đầu trong nháy mắt nhìn cô gái nhỏ đang ở trong vòng tay của mình.
Cô đã say đến mức mơ mơ hồ hồ, bắt đầu nói những lời nhảm nhí rồi.
Từ nấy giờ anh không có chút tâm trạng nào cả: “Đều do ý chủ ý tồi tệ của cậu cả đấy"
Anh ta cúp máy một cách lạnh nhạt, điện thoại di động còn chưa cất trở lại, liền bị Tô Kim Thư trực tiếp đẩy nó sang một bên vô tình làm rơi trên sàn. Lệ Hữu Tuấn cúi đầu trong nháy mắt nhìn cô gái nhỏ đang ở trong vòng tay của mình.
Lệ Hữu Tuấn cũng không thèm nhặt nó lên, anh liền nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Ngoan, đừng động đậy."
“Hừ… đáng ghét!"
Tô Kim Thư nép người vào lòng anh, cứ âm ừ tồi cũng bỏ qua Cô ôm chặt cổ anh không chịu buông tay, miệng luôn lẩm bà lẩm bẩm nói: “Đáng ghét, không được nghe điện thoại, lúc ở bên cạnh em không được nghe điện thoại của người khác"
Lệ Hữu Tuấn biết cô đã uống nhiều rồi, vì vậy cũng không có tranh cãi với cô: “Được, anh không nghe"
Ngưi xế phía trước quay đầu lại nói: “Cậu chủ, cậu còn muốn tới khách sạn Hilton không ạ?"
Lệ Hữu Tuấn cúi đầu liếc nhìn sang Tô Kim Thư đang ra sức say xỉn nói nhảm trong lòng mình, bất lực mà thở dài một hơi “Thôi bỏ đi, về biệt thự trước vậy"
“Dạ"
Tài xế rất nhanh đánh vô lăng, bẻ lái quay đầu xe.
Trên đường đi, lái xe đã lái gần nữa tiếng đồng Tô Kim Thư cứ ồn ào quậy phá từ đầu đến giờ, sau đó đã trực tiếp ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lệ Hữu Tuấn.
Hơn nữa ngay cả lúc cô đã ngủ say, cô cũng không cho Lệ Hữu Tuấn bỏ tay ra.
Vừa rời ra, cô liền không hài lòng kêu lên, kéo hai tay anh trở lại, tiếp tục ôm lấy eo cô.
Sau đó anh vuốt ngực cô xoa xoa, để cô tiếp tục ngủ.
Đợi sau khi tài xế đã lái xe trở về biệt thự, Lê Hữu Tuấn liền ôm lấy Tô Kim Thư lên.
Một làn gió nhẹ nhàng mát mẻ lướt qua, mơ mơ hồ hồ làm cho cô có chứt ngẩn ngơ tỉnh lại Mặc dù cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn đang đỏ bừng bừng, đầu óc cũng có chút mơ hồ đau tí, nhưng ý thức của cô cũng đã từ từ quay trở lại.
Cô mở hé mắt, nghỉ ngờ nhìn liếc ngang liếc dọc xung quanh: “Ấy, anh Lệ, chúng ta vừa nấy không phải đang ăn cơm sao? Sao lại quay trở lại rồi?"
“Em nói xem?"
Ngữ khí của Lệ Hữu Tuấn vô cùng lạnh lùng, chính là nói tâm tình anh đang không tốt lắm.
Tiêu rồi.
Bản thân không phải đã uống nhiều rồi chứ, còn hành xử thất lễ trước mặt anh ta nữa sao?
Nghĩ räng chắc chính là khả năng này rồi, Tô Kim Thư liền đột nhiên vùng vẫy giấy giụa muốn nhảy khỏi vòng tay của anh ta.
Chỉ có điều hai chân mới vừa chạm xuống đất, đột nhiên liền mềm nhữn, lại ngã vào ngay người anh một lần nữa.
“Đúng là ngu ngốc chết đi được."
Lệ Hữu Tuấn giận dữ mà quở trách, một lần nữa ôm lấy cô.
Tô Kim Thư chỉ cảm thấy mình rất ủy khuất, cô trưng ra một ánh mắt rưng rưng đầy đáng thương nhìn anh.
Chết rồi, Lệ Hữu Tuấn hình như thật sự giận rồi.
Lúc đầu bản thân sớm đã nói không uống rượu rồi mà!
Lần đầu tiên mừng sinh nhật cùng anh lại khiến bộ dạng thành thế này rồi, thật thất vọng quá đi Hai người vừa mới bước vào cửa, bảo.
mẫu liền ngạc nhiên mà đi tới, mở miệng h: “Thưa cậu, cậu không phải nói buổi tối sẽ không trở về sao? Trời ạ, mợ chủ, cô bây giờ vẫn ổn chứ?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Kim Thư vào lúc này liền đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Cô nhanh chóng ép đầu mình vào ngực của Lệ Hữu Tuấn Lệ Hữu Tuấn lắc đầu: “Cô ấy không sao."
Bảo mẫu nhìn xung quanh một lượt: “Thưa cậu, cậu chủ và phu nhân đã ăn cơm chưa? Cần tôi đi chuẩn bị chút gì đó không?"
“Không cần đâu, bà cứ đi làm việc của mình đi"
Sau khi nói xong, Lê Hữu Tuấn trực tiếp ấm Tô Kim Thư lên lầu hai.
Tô Kim Thư ngửi được lửa giận ngùn ngụt trên người anh, trong nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng.
Cô nắm chặt lấy áo anh, ngước đầu nhìn lên một cách đáng thương mà mở miệng: “Anh Lệ, em, em thật sự lần sau sẽ không uống rượu nữa, anh đừng có tức giận được không hả…
Lệ Hữu Tuấn cúi đầu xuống, đối mặt với cặp mắt to tròn xinh xắn long lanh của cô.
Đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khan: “Anh không có tức giận với em"
Anh chỉ đang tức cái thằng Thẩm Tư Huy.
Tức nó vì không có chuyện gì lại đưa ra cái chủ ý tệ hại đó.
Anh cũng đang tự giận bản thân mình.
Rõ ràng là biết cô gái nhỏ Tô Kim Thư: nhà này uống một hớp rượu liền say, còn để cho cô uống hai ly.
Tô Kim Thư bĩu môi có chút tức giận mà nói.
Ngữ khí của anh cứng nhắc, hơn nữa khí áp của bản thân của giảm xuống thấp như vậy, còn nói là không tức giận!
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại lén nhìn lên: “Anh Lệ, em đảm bảo sau này ở ngoài, tuyệt đối sẽ không cùng người khác uống rượu nữa đâu.
“Còn muốn uống rượu với người khác nữa hay sao?"
Lệ Hữu Tuấn vừa nghĩ đến cảnh cô lúc nửa tỉnh nửa mê, bị người khác nhìn thấy, liền cảm thấy toàn thân đều giận cả lên.
“Không có, em không hề có ý đó mà"
Tô Kim Thư nhanh chóng lắc đầu, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ anh: “Anh biết không? Hôm nay anh để em đón sinh nhật cùng anh, em rất là vui. Vì vậy nhất thời cao hứng mới uống hai hớp, anh đừng có mà tức giận có được không hả?"
Nhìn Lệ Hữu Tuấn chỉ nhíu mày không nói gì, cô rụt rè bước đến phía trước ôm lấy anh Nhằm mắt lại mà hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Nụ hôn này khiến cho Lệ Hữu Tuấn toàn thân cứng đờ, hơi thở trong nhấc thời trở nên nặng nhọc.
Tô Kim Thư quên mất rồi.
Bởi vì Lệ Hữu Tuấn đã bị thương rất nghiêm trọng, cô bị Thẩm Tư Huy năm lần bảy lượt nhắc nhở, tuyệt đối không thể cùng anh vận động nhiều.
Vì vậy trong nửa tháng qua, bởi vì cô cự tuyệt, cho nên bọn họ đã nghiêm khắc ăn chay cả tháng qua.
Giờ phút này anh sớm đã không thể chịu đựng được sự trêu chọc này nữa rồi.
Càng huống hồ, cái trêu chọc lần này lại là do Tô Kim Thư chủ động dâng lên.
Anh lập tức ẫm cô vào phòng ngủ Giây tiếp theo, hô hấp lập tức bị chiếm lấy.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô, khiến cho đầu óc cô lập tức trở nên trống rỗng Tất cả hơi thở, liền cảm thấy toàn bộ đều là mùi vị của anh.
Bị anh mơ mơ hồ hồ mà ôm lên giường, hơi thở Lệ Hữu Tuấn nặng nề.
Mặc dù hai mắt đã nheo lại, nhưng mà bên trong hình như lại cuộn trào trong người nóng ran rạo rực.
Nhìn thấy ánh mắt như sói đói đến nơi của anh, Tô Kim Thư mãi sau mới nhận ra.
Cả đầu cô như muốn nổ tung, vội vàng dùng hai tay ngăn lại bờ ngực của anh rồi nói: “Không được, vết thương của anh.."
“Vết thương của anh đã đỡ nhiều rỉ Tiếng nói của Lệ Hữu Tuấn giảm thấp, rất không vui mà nói: “Nhưng mà nếu như em còn từ chối anh nữa, hạnh phúc sau này của em thì thật sự không còn nữa đâu."
Anh cúi đầu xuống rồi hôn lên…
Tô Kim Thư có thể cảm nhận sâu sắc, một người đàn ông đang hao tổn tâm sức nghĩ mọi cách lấy lòng làm thỏa mãn mình.
Anh liên tục từ từ mà trêu chọc thách thức các dây thần kinh và giác quan của cô.
Như thể muốn hủy hết đi toàn bộ sự tỉnh táo của cô.
Khiến cho cô cùng anh trầm luân.
Ngày thứ hai sau khi Tô Kim Thư tỉnh lại, thì đã là hơn mười giờ rồi.
Vào lúc cô mở mắt tỉnh dậy, cô liền ngây người một hồi lâu.
Khi ngồi dậy, mặc dù phần bụng dưới có hơi đau một chút, nhưng mà vẫn có thể chịu đựng được.
Sau đó cơn đau đầu sau cơn tỉnh rượu lại khiến cô có chút không thoải mái,chỉ cảm thấy đầu óc còn có một chút mơ mơ hồ hồ.
Lấy chăn bông ra, những dấu tích ái muội chi chít dày đặc, toàn bộ đều do Lệ Hữu Tuấn lưu lại.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên quan hệ với anh, nhưng như vậy thì đây là lần đầu tiên.
Chỉ cần nhớ lại một chút tình tiết tối qua, cô liền chịu không nổi mà cả người run lên hết.