Cùng Thuyền Chung Gối
Chương 19: Số 17 nguyệt đàn (9)

Cùng Thuyền Chung Gối

Chương 19: Số 17 nguyệt đàn (9)

Lúc Phạm Hân Hân đến số 17 Nguyệt Đàn Hà Thanh Huy đã ở phòng khách nhỏ chờ cô. Hôm nay trời âm u, trong phòng không bật đèn, Hà Thanh Huy bắt chéo chân ngồi trên ghế đối diện với cửa sổ, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Phạm Hân Hân đứng cạnh cửa nghe giọng nói của anh, trầm thấp mà lạnh lùng nghiêm nghị: "Cô muốn cái gì?"

Cô nhìn không rõ lắm gương mặt anh, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ ở bên phải chiếu vào tay phải của anh, mạch máu ở trên mu bàn tay hơi nổi lên, ngón tay thẳng tắp thon dài, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề, một bàn tay như vậy làm cho cô tràn đầy khát vọng.

Anh hỏi cô muốn cái gì, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh là ở trong một bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức vì Hà Thanh Huy, bữa tiệc có ông chủ công ty điện ảnh, nhà sản xuất và đạo diễn muốn thuyết phục anh đầu tư một bộ phim, gọi vài nữ minh tinh đến tiếp khách, Phạm Hân Hân đương nhiên là người nổi bật nhất. Những người đàn ông kia ở bữa tiệc suồng sã trêu chọc cô, cô đã gặp nhiều rồi nên đương nhiên biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, chính là coi rẻ kinh thường.

Từ đầu tới cuối, Hà Thanh Huy chưa từng nói chuyện, càng không có chủ động đến gần cô, nhiều nhất là "Được" hoặc "Không được". Nhưng không phải là cái loại cả vú lấp miệng em, nhưng giống như những người kia là sự chán ghét, trong một đám người dục vọng đều viết hết ở trên mặt thì anh có vẻ như không giống người bình thường. Cô lúc nào cũng nhìn anh, ánh mắt của anh lơ đãng quét tới, vô cùng lạnh lẽo, kiên định mà yên bình, nhưng đồng thời cũng rất sạch sẽ, khiến người ta vừa gặp đã không thể quên.

Phạm Hân Hân nhớ biểu hiện trên mặt anh lúc này cũng là biểu hiện lúc đó, sự thật thì anh cũng không có vẻ mặt thứ hai nào khác. Cô vẫn đứng ở cạnh cửa, nhìn bàn tay kia nói: "Anh biết em muốn cái gì mà."

"Nói nghe xem."

Anh buộc cô phải tự nói ra, trong mọi thời khắc anh đều phải chiếm thế thượng phong. Phạm Hân Hân tựa vào khung cửa, cô cần phải để bản thân mình bình tĩnh lại: "Em muốn anh cưới em." Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác vô lực đã ùn ùn kéo tới.

"Không được, bây giờ cô là người đàn bà của Hà Tâm Vũ." Anh cự tuyệt rất thẳng thắn.

"Em có thể rời xa ông ấy." Cô dồn ép anh, buộc anh phải lộ ra vẻ mặt thật sự. Nhưng vẻ mặt thực sự của anh là cái gì? Lẽ nào vẻ mặt này còn chưa đủ để cho cô hết hy vọng sao?

"Tôi sẽ không cưới cô. Nhưng tôi có thể giúp cô rời xa ông ta."

Phạm Hân Hân cười ha ha, "Hà Thanh Huy, nếu như anh không cưới em thì tại sao lại muốn em rời xa ông ấy?"

Hà Thanh Huy chờ cô cười xong: "Phạm tiểu thư, tin tôi đi, trò chơi này cô chơi không nổi đâu. Sớm dứt ra mới có lợi cho cô."

Phạm Hân Hân ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hà Thanh Huy, đối mặt với anh, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của anh, so với phỏng đoán của cô không khác chút nào, cô thành khẩn nhìn anh chăm chú: "Làm sao anh biết em chơi không nổi? Bây giờ người chơi không nổi là anh, anh đoán xem nếu như em nói chuyện anh kết hôn giả với lão gia thì ông ấy sẽ đối với anh như thế nào?"

Hà Thanh Huy vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Phạm Hân Hân: "Nếu tôi tự đi nói với ông ta thì thế nào. Tôi và ông ta quan hệ đã rất tệ rồi, thêm một việc này nữa cũng sẽ không tồi tệ đến mức nào nữa đâu, bất luận là như thế nào, tôi vẫn là đứa con trai duy nhất của ông ta. Vì vậy Phạm tiểu thư, trọng điểm của chuyện này không phải là tôi sẽ như thế nào mà là cô sẽ như thế nào đấy."

Phạm Hân Hân cười nhạt, "Thanh Huy, không ngờ em còn thấy được năng lực đàm phán siêu phàm đó của anh."

Cô buông lỏng tựa vào ghế, bắt chéo hai chân giống anh, thảnh thơi nói: "Anh kết hôn giả là vì Huy Đạt rơi vào khủng hoảng kinh tế, anh cần gấp khoản tiền kia, hơn nữa lão gia đang muốn hủy ngôi nhà này, anh lại muốn bảo vệ nó, hai người đối đầu nhau như nước với lửa. Một ngày nào đó em hứng lên nói với ông ấy chuyện anh kết hôn giả, ông ấy tất nhiên sẽ rất tức giận, số 17 Nguyệt Đàn anh nhất định không giữ lại được, nói không chừng trong cơn tức giận ông ấy cũng sẽ hủy hoại luôn Huy Đạt. Đến lúc đó anh sẽ như thế nào? Nỗ lực nhiều năm của anh liền đổ sông đổ biển rồi, đương nhiên anh có thể trở về nương nhờ ông ấy, em sẽ không ngại chiêm ngưỡng bộ dạng của anh lúc đó." Cô nói trên mặt bất giác nở nụ cười tươi rói, cô không biết cô đang cười nhạo Hà Thanh Huy hay là đang cười nhạo chính cô.

Hà Thanh Huy chợt nhướn người về phía trước, nhìn Phạm Hân Hân: "Phạm tiểu thư, tôi vẫn coi cô là bạn, những lời tiếp theo không phải là chủ ý ban đầu của tôi. Cô không nên ép tôi, tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Cô cảm thấy những việc cô làm lúc này tôi sẽ đối với cô như thế nào?" Giọng nói anh lãnh khốc, ánh mắt tàn độc.

Phạm Hân Hân không nhịn được rùng mình một cái, bất giác buột miệng hỏi: "Anh sẽ đối với em như thế nào?"

"Tôi sẽ làm cho cô ở Hà gia lẫn giới giải trí đều không thể nương lại, làm cho nỗ lực nhiều năm của cô tan thành mây khói, làm cho cô đến cùng phải trở về mốc ban đầu. Cô biết tôi có thể làm được, Hà Tâm Vũ sẽ không giúp cô. Hân Hân, tôi vẫn luôn nghĩ cô là một người phụ nữ thông minh, thế nhưng qua chuyện này cô lại ngu xuẩn không gì sánh được."

"Cô đi theo Hà Tâm Vũ, tính toán khơi mào mâu thuẫn giữa tôi và ông ta, sắp xếp người giúp việc vào nhà của tôi, trù tính lừa Minh Nguyệt vào hồ bơi, những việc này tôi đều biết. Tôi không có hành động gì là bởi vì nó chỉ là những trò hề vô nghĩa, đối với tôi nó không có ảnh hưởng quái gì. Nhưng bây giờ cô tới uy hiếp tôi, cô nghĩ tôi sẽ tiếp tục nhịn cô sao? Cô cứ việc đi nói cho Hà Tâm Vũ biết tôi kết hôn giả, để xem kết quả của nó như cô nói hay là tôi nói."

Phạm Hân Hân cố gắng đè nén sự lạnh lùng cay nghiệt của anh ép tới, cơ thể bắt đầu không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nặng nề, cô biết anh nói được thì sẽ làm được. Cô hối hận rồi, ngày hôm nay ở nhà hàng không nên do dự nói chuyện này cho Hà Tâm Vũ biết. Cô không nên mềm lòng, cho rằng anh có tình với cô. Bây giờ cô đã biết, cô không phải là đối thủ của anh, luôn luôn không phải. Nếu như cô đánh cuộc với anh, anh nhiều nhất là mất mặt, còn cô, thất bại thảm hại, không có đường lui. Anh như thế nhưng vẫn làm cho cô động tâm, cô thật hận bản thân mình.

Cô đã đánh mất chính mình bây giờ mới nhận ra tất cả đều đã sai rồi. Cô vẫn nỗ lực ở trước mặt anh duy trì sự kiêu ngạo của bản thân, bởi vì mất đi thiện cảm của anh, anh biến cô thành đối thủ của mình, là đối thủ với người đàn ông mình yêu thì thông thường sẽ làm cho người phụ nữ cảm thấy càng tăng giá trị của bản thân, nhưng những người đàn ông họ gặp không phải là Hà Thanh Huy. Sự tồn tại của Hà Thanh Huy, bất kỳ một đối thủ nào cũng chỉ biết được sự lạnh lùng lãnh khốc của anh.

Phạm Hân Hân không còn lời nào để nói, cô đứng lên đi đến cạnh cửa ra vào, Hà Thanh Huy tiếp tục lên tiếng: "Theo tôi được biết, gần đây Hà Tâm Vũ thường xuyên hẹn hò với nữ diễn viên Liễu Y Y, cô biết rất rõ, ông ta sẽ không thích cô mãi mãi, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không để cho cô rời xa ông ta dễ dàng đâu, cô sớm muộn gì cũng cần sự giúp đỡ của tôi. Suy nghĩ lại đề nghị của tôi đi, tôi chờ câu trả lời của cô."

Phạm Hân Hân nhớ ra rằng anh là một nhà đàm phán tài năng, lời nói chắc chắn quyết đoán, nhưng cô không có ý định đồng ý. Cô lảo đảo đi ra cửa, ra đến ngoài sân thì gặp Viên Minh Nguyệt đúng lúc vừa trở về. Viên Minh Nguyệt thấy cô ta không khỏi tức giận, "Sao cô lại ở đây?"

Phạm Hân Hân cười, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ rực loá mắt, "Viên Minh Nguyệt, cô sẽ yêu anh ấy sao?"

Viên Minh Nguyệt ù ù cạc cạc không biết cô ta đang nói cái gì.

Phạm Hân Hân tới gần Viên Minh Nguyệt, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Ngàn vạn lần đừng yêu anh ấy, chúng ta không phải là đối thủ của anh ấy."

Viên Minh Nguyệt bị cô ta làm cho rất khó chịu, đẩy cô ta ra. Cô ta không để ý đến nữa, nhanh chóng nghiêng ngả đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại, bắt lấy cánh tay Viên Minh Nguyệt: "Tôi đột nhiên nghĩ tới! Thực ra tôi không nên đối đầu với anh ấy, phải để anh ấy nợ tôi!"

Không biết Hà Thanh Huy đã đứng ở cửa từ lúc nào, lớn tiếng quát: "Minh Nguyệt!"

Viên Minh Nguyệt thấy sắc mặt anh xanh mét, gắng sức giãy tay ra khỏi Phạm Hân Hân, ở đằng sau vọng lại một tiếng cười, cô quay đầu đi ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đúng vậy, sao trước kia tôi lại không nghĩ tới chứ!"

Viên Minh Nguyệt cảm thấy được sự thương tâm của cô ta, cô nhìn bóng lưng rời đi của Phạm Hân Hân, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Cô không thể nói đó là loại cảm xúc gì, chỉ biết là ắt hẳn có liên quan đến Hà Thanh Huy. Cô đứng ở trong sân nhìn anh hỏi: "Cô ta tới làm gì?"

Hà Thanh Huy lạnh lùng nói: "Không liên quan tới cô."

Viên Minh Nguyệt bĩu môi, không liên quan thì không liên quan, trong lòng mắng Hà Thanh Huy thay đổi thất thường, hôm qua còn nói ngôi nhà này có thể cho cô ở, hôm nay lại bày ra bộ mặt như quỷ này, cô quyết định sau này bất luận anh nói những lời bùi tai nào nữa cô sẽ không bao giờ tin.

Phạm Hân Hân 17 tuổi đã đi theo con đường diễn viên múa, mười năm sau, từ một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình cho đến ngôi sao màn ảnh ngày hôm nay, không phải là do may mắn mà sự nỗ lực và quyết tâm của cô. Cô tự hỏi không biết bao giờ mới gặp được đối thủ có khả năng chinh phục được cô, cho dù kim chủ của cô bây giờ là đại phú hào Hà Tâm Vũ, cô cũng chỉ cười với ông ta trong một bữa tiệc tối đa hai lần, dễ như trở bàn tay. Dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không thừa nhận mình bại bởi Hà Thanh Huy, chỉ cần chôn dấu bí mật ấy, rời xa Hà Tâm Vũ và trở lại giới giải trí, từ nay về sau sẽ cùng với Hà Thanh Huy là hai người xa lạ, cô không cam lòng nói ra bí mật ấy để Hà Thanh Huy gặp phải thất bại, cô cũng sẽ mất hết mọi thứ, cô không dám, cô nghĩ tới một phương pháp tốt hơn đó là tự nói với bản thân mình rằng cô đã giành được thắng lợi trong cuộc chiến với Hà Thanh Huy.

Hôm nay, Phạm Hân Hân quần áo chỉnh tề đến phòng làm việc của Hà Tâm Vũ ở tầng cao nhất của tập đoàn Vũ Hâm. Thư kí thấy cô nói: "Phạm tiểu thư, Hà tổng đi họp rồi ạ."

Phạm Hân Hân: "Vậy tôi vào bên trong chờ."

Thư kí không cản cô, mặc dù Hà Tâm Vũ có tiếng trăng hoa nhưng đối với người phụ nữ này bây giờ đang ở nhà của ông ta, đương nhiên không giống với những người khác.

Phạm Hân Hân vào phòng làm việc của Hà Tâm Vũ, đóng cửa lại, mở máy tính của ông ta lên, dĩ nhiên là có cài mật khẩu. Cô nhập vào ngày sinh nhật của Hà Tâm Vũ, thực sự mở ra được. Một bên cô chú ý động tĩnh bên ngoài, một bên cấp tốc vào dữ liệu trong ổ cứng, tìm từng file một, rốt cuộc cũng tìm được một file tài liệu có tên "Cải tạo Nguyệt Đàn", cô rất vui mừng, lập tức đem tài liệu sao chép vào usb. Cô vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm máy tính, khi tiến trình sao chép sắp hoàn thành, đột nhiên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, cô biết Hà Tâm Vũ đã quay về, đầu sợ hãi đầy mồ hôi nhưng vẫn đợi cho dữ liệu sao chép xong mới tắt máy tính, rút usb ra.

Cô vừa làm xong hết mọi việc thì Hà Tâm Vũ liền đẩy cửa đi vào, ông ta sửng sốt khi nhìn thấy cô, "Sao em lại ở đây?"

Tim Phạm Hân Hân nhảy thình thịch, cuống quít ổn định tâm tình, đi qua ôm lấy cánh tay Hà Tâm Vũ, cười nói: "Đêm qua anh không về nhà nha! Người ta nhớ anh mà!"

Hà Tâm Vũ hồ nghi nhìn cô một cái, lạnh giọng: "Phải không?"

Cơ thể Phạm Hân Hân run lên, cuối cùng vẫn ổn định lại, càng dán sát vào Hà Tâm Vũ, nũng nịu: "Nếu không người ta tới đây làm chi?"

Hà Tâm Vũ lại đẩy cô ra, hỏi: "Tôi nghe nói ngày hôm qua em ở số 17 Nguyệt Đàn với Thanh Huy rất lâu?"

Phạm Hân Hân nắm chặt cái usb trong tay, giọng trách cứ: "Anh có ý gì? Hôm qua đến đó là do anh đã đồng ý, hơn nữa Thanh Huy là con trai của anh mà."

Ngày hôm qua Phạm Hân Hân đặc biệt hẹn Hà Tâm Vũ dùng cơm trưa ở nhà hàng đó, ông ta cho rằng gặp Hà Thanh Huy chỉ là trùng hợp, sau nghĩ kĩ lại thì không đơn giản là như vậy, ông ta không thể không nghi ngờ Phạm Hân Hân, không vui nói: "Em biết là tốt rồi! Ít gặp nó thì hơn!"

Phạm Hân Hân không biết Hà Tâm Vũ có phải đã đoán được cái gì không, nhưng mà đối với cô mà nói thì không còn quan trọng nữa. Qua ngày hôm nay, cô sẽ để cho cha con Hà gia biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Tác giả : Tư Thị Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại