Cùng Thuyền Chung Gối
Chương 11: Số 17 nguyệt đàn (1)
Viên Minh Nguyệt và Hà Thanh Huy ở Trần gia trấn nửa tháng rồi trở về, lái xe về thẳng số 17 Nguyệt Đàn, trong nhà tất cả đã xong xuôi, quần áo và đồ dùng cá nhân đã được đem đến. Dương Thận đang chờ ở trong nhà, họ mới ngồi xuống ghế anh ta liền nói: "Nguyên nhân là vì kinh tế, hai người chỉ được thuê một người giúp việc, vừa nấu cơm, giặt giũ, quét tước, hai người tốt nhất chỉ ở phòng khách lầu một và phòng riêng của hai người, vì những phòng khác sẽ không có ai đến quét dọn đâu."
Viên Minh Nguyệt bắt đầu nghi ngờ không biết cô có thể lấy được quỹ tiền trong truyền thuyết kia không, cô nói: "Một người sao đủ! Tôi bỏ tiền ra thuê thêm một người nữa là được!"
Hà Thanh Huy: "Theo như tôi biết, cô không có của hồi môn. Tiền tiết kiệm của cô nên để lại phòng thân đi."
"Tôi không cần tiền phòng thân, sớm muộn gì tôi cũng có rất nhiều tiền!"
Dương Thận khoát khoát tay cười nói: "Thanh Huy, chị dâu, đừng nóng, hãy nghe tôi nói hết đã! Thực ra thuê một người giúp việc cũng không hoàn toàn là vì tiền, tình huống của hai người thì hai người cũng biết, trừ phi hai người không ngại thực sự làm vợ chồng, nếu không thì sinh hoạt bình thường khó tránh khỏi bị người ta phát hiện. Một người giúp việc là nhiều rồi, lỡ nói năng lung tung rồi truyền ra ngoài, bị lão gia biết được hậu quả sẽ như thế nào chắc hai người cũng biết. Người giúp việc tôi thuê là một người đồng hương của tôi, rất đáng tin, hứa sẽ không nhiều chuyện. Việc lớn nhỏ trong nhà sẽ làm tốt, hai người thấy tôi nói đúng hay không?"
Viên Minh Nguyệt hoàn toàn khâm phục Dương Thận, cô liều nói: "Dương Thận, Hà Thanh Huy cho anh bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, anh tới Bách Niên giúp tôi có được hay không?"
Hà Thanh Huy nghe xong, ánh mắt sắc như dao phóng lên người cô, "Bỏ ý định này đi, cô trả không nổi!"
Dương Thận phát hiện Hà Thanh Huy gần đây nói chuyện với Viên Minh Nguyệt ngày càng nhiều, anh ta biết điều đứng dậy: "Hai vị cứ từ từ cãi nhau, tôi đi trước. Được rồi, đừng quên, ngày mai đến Vọng Thủy Viên ăn cơm, quà cáp đã chuẩn bị cho hai người rồi, quà mua ở Hawaii."
Viên Minh Nguyệt sửng sốt, "Vọng Thủy Viên?"
"Là nhà của lão gia, hiện tại cũng là nhà của Phạm Hân Hân."
Vọng Thủy Viên là một căn biệt thự cao cấp, được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu, căn nhà được ngăn cách bởi những viền hoa xanh biếc, vô cùng riêng tư. Hà Thanh Huy dẫn Viên Minh Nguyệt đứng ở cửa nhấn chuông, cái cổng cao mà hẹp, trước cổng có hai cái cột đá màu xám, đèn ngoài hiên cổng sáng choang, chiếu sáng những cái cửa gỗ màu đỏ, uy nghiêm mà thần bí, quản gia Lý là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục ra mở cổng, liếc mắt nhìn vào trong cửa, đúng là không thể lường trước được. Quản gia nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời vào ạ."
Viên Minh Nguyệt không biết rằng bây giờ còn có người gọi "Thiếu gia, thiếu phu nhân" nữa, nhà cô người giúp việc toàn gọi thẳng tên của chị em cô.
Viên Minh Nguyệt bị Hà Thanh Huy kéo vào cửa, đi qua một lối vào rất dài, vào bên trong, thấy trước mắt một vùng xanh vàng rực rỡ, bên trong rất rộng, trang trí lộng lẫy, vô cùng chói mắt. Trần nhà treo một cái đèn chùm rất lớn, bốn mặt tường treo chân dung của những học giả có tiếng tăm, nền nhà trải thảm lông cừu hoa văn tinh xảo. Bệnh nghề nghiệp của Viên Minh Nguyệt lại phát tác, nếu như những bức họa này đều là thật thì ngôi nhà này của Hà Tâm Vũ trang trí sợ rằng so với cô trang trí toàn bộ số 17 Nguyệt Đàn tiền nhiều hơn gấp bội.
Phạm Hân Hân mặc một cái váy dài vàng nhạt, tóc búi lỏng, trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã từ trong nhà đi ra đón, bắt chuyện: "Tới rồi à, mau vào ngồi đi!"
Viên Minh Nguyệt và Phạm Hân Hân mặc dù ở hôn lễ đã gặp qua, nhưng lúc đó đèn trên sân khấu sáng quá nên cô không nhìn rõ khách mời ở phía dưới. Bây giờ đối mặt như thế này, cô quả thực kinh ngạc đến ngây người, không ghìm nổi nói: "Cô thật đẹp! So với trên phim thì đẹp hơn nhiều!"
Phạm Hân Hân liếc Hà Thanh Huy, cười kéo tay Viên Minh Nguyệt: "Lại đây lại đây, ngồi ở đây." Để Viên Minh Nguyệt ngồi trên chiếc ghế sa lon châu Âu màu đỏ, còn nói: "Thanh Huy, anh cũng ngồi đi!" Sau đó gọi người giúp việc đem trà lên, dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm tối, sai quản gia đi mời lão gia, dáng vẻ y hệt nữ chủ nhân của gia đình.
Trong một thời gian ngắn, Viên Minh Nguyệt phát hiện trong căn nhà này có ba bốn người giúp việc, cô thừa dịp Phạm Hân Hân đang cùng quản gia nói chuyện thì tới gần Hà Thanh Huy nói bên tai: "Bố của anh không phải là giàu ở mức bình thường nha!" Hà Thanh Huy lạnh lùng liếc cô, không nói gì.
Phạm Hân Hân dặn dò xong quay đầu lại, thấy trên sa lon hai người thì thầm với nhau vô cùng thân mật, trong lòng thấy rất khó chịu, đi qua kéo Viên Minh Nguyệt đứng lên nói: "Đi, tôi dẫn cô đi tham quan ngôi nhà."
Viên Minh Nguyệt lập tức đứng lên đi cùng cô, vừa đi vừa nói chuyện: "Chiếc váy cô mặc đi trên thảm đỏ ở buổi lễ trao giải Kim Mã rất đẹp, tôi thấy cô mặc cũng muốn mua một cái."
Phạm Hân Hân ngẩng cao đầu đi ở phía trước nhàn nhạt nói: "Ừ."
Viên Minh Nguyệt được Phạm Hân Hân dẫn tới gian phòng thứ nhất, mặt không biểu cảm giới thiệu: "Đây là thư phòng, đây là phòng nghe nhạc, đây là phòng trà..." Viên Minh Nguyệt nghĩ thấy kỳ quái, vừa rồi cô ta rất nhiệt tình, sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy, mà cũng đúng thôi, cô ta là đại minh tinh nên ngạo mạn không có gì lạ.
Tham quan xong bên trong ngôi nhà, Phạm Hân Hân dẫn Viên Minh Nguyệt ra phía sau viện, nhìn xa xa có một căn phòng thủy tinh hình tròn, bên trong đèn chiếu sáng trên bức tường thủy tinh, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt, rất là đặc biệt. Viên Minh Nguyệt hưng phấn, vừa đi vừa hỏi: "Đó là cái gì?"
"Hồ bơi."
Viên Minh Nguyệt lập tức dừng bước, Phạm Hân Hân thấy cô không đi tới, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Viên Minh Nguyệt ngượng ngùng cười khoát tay áo: "Tôi không tới xem đâu, tôi sợ nước!"
Phạm Hân Hân cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: "Vậy được rồi. Cô tự tham quan tiếp đi, tôi đến nhà bếp xem thử cơm tối chuẩn bị như thế nào rồi." Nói xong cũng không nhìn Viên Minh Nguyệt lấy một cái, đi thẳng vào nhà bếp.
Viên Minh Nguyệt bị bỏ ở đây một mình, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà này, dĩ nhiên là rất tráng lệ. Thế nhưng cùng với số 17 Nguyệt Đàn thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô nghĩ là thiếu cái gì đây chứ, đại khái là ở đây rất hào nhoáng, không bằng số 17 Nguyệt Đàn yên bình, ấm áp.
Cô trở vào bên trong, tìm đường trở lại phòng khách. Mới vừa vào phòng khách liền thấy Phạm Hân Hân ghé đầu vào vai Hà Thanh Huy, anh đỡ bả vai của cô ta, tư thế vô cùng ái muội. Cô hoảng sợ, Hà Thanh Huy cũng thật lớn mật mà, lại có thể đụng chạm vào người phụ nữ của bố mình, nghĩ tới lúc trước ở bên ngoài vẫn đồn đại Phạm Hân Hân và Hà Thanh Huy có quan hệ yêu đương, nhưng mà không biết tại sao Phạm Hân Hân lại theo Hà Tâm Vũ, cô nghĩ những mối quan hệ này thật rắc rối, đúng là những gia đình giàu có thường có kịch hay để xem, cô chẳng biết làm như thế nào cho phải, Hà Thanh Huy đã đẩy Phạm Hân Hân ra, gọi cô: "Minh Nguyệt!"
Viên Minh Nguyệt cảm thấy mình đã phá vỡ một màn gian tình, rất xấu hổ, tay chỉ về phía sau: "Tôi...tôi đi toilet."
Sắc mặt Hà Thanh Huy vô cùng khó coi, chạy tới hung hăng cầm tay cô: "Anh dẫn em đi."
Tay của Viên Minh Nguyệt bị anh nắm chặt rất đau, muốn vùng ra thì có một người giúp việc chạy lại nói: "Lão gia mời thiếu gia, thiếu phu nhân và Phạm tiểu thư đi ăn cơm ạ."
Hà Thanh Huy lôi Viên Minh Nguyệt đi đến nhà ăn, Viên Minh Nguyệt nói: "Anh mau buông ra, tay đau quá!"
Hà Thanh Huy quay đầu lại trừng mắt với cô: "Câm miệng!"
Viên Minh Nguyệt nghĩ lần này xong đời rồi, nói không chừng Hà Thanh Huy muốn giết người diệt khẩu.
Bọn họ đến nhà ăn, Hà Tâm Vũ cũng mới vừa đến, ông mặc bộ đồ ở nhà màu bạc kiểu Trung Quốc, vẻ mặt uy nghiêm, rất có phong thái, ông ngồi xuống vị trí chủ trì ở bàn ăn: "Đến đây! Tuần trăng mật thế nào?"
Hà Thanh Huy lúc này mới buông tay của Viên Minh Nguyệt ra, gượng gạo đáp, "Tốt lắm ạ."
Hà Tâm Vũ khoát tay: "Minh Nguyệt, ngồi đi!"
Viên Minh Nguyệt không khách khí ngồi xuống vị trí thứ hai bên trái: "Cảm tạ Hà tiên sinh!"
Hà Tâm Vũ lập tức sầm mặt: "Hử? Còn gọi là Hà tiên sinh sao?"
Viên Minh Nguyệt sửng sốt, phản ứng lại ngay, vội vàng gọi một tiếng: "Cảm ơn bố ạ!"
Hà Tâm Vũ hài lòng cười rộ lên, quay đầu hỏi người giúp việc: "Hân Hân đâu, sao còn chưa xuống. Lẽ nào để chúng ta đợi?"
Ông vừa dứt lời Phạm Hân Hân liền xuất hiện ở cửa, đã thay một bộ đồ đen trắng, cười tươi như hoa: "Em làm sao dám để ngài chờ đây, lúc nãy uống trà không cẩn thận làm dơ váy nên lên lầu thay quần áo."
Hà Tâm Vũ không nhìn Phạm Hân Hân nữa, bắt chuyện với Viên Minh Nguyệt: "Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt đến đây, con nếm thử tài nghệ của đầu bếp đi." Tự mình gắp thức ăn cho Viên Minh Nguyệt, "Cái này là thịt vịt, khi còn bé Thanh Huy thích ăn nhất đấy."
Viên Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy lấy chén tiếp lấy, cười nói: "Ở nhà con cũng thích ăn cái này lắm ạ."
Hà Tâm Vũ: "Vậy ăn nhiều một chút." Vừa nói vừa gắp một miếng bỏ vào chén Hà Thanh Huy đang ngồi bên trái ông.
Hà Thanh Huy dùng đũa nhẹ nhàng đẩy cái chén qua một bên: "Bây giờ con không thích ăn."
Sắc mặt Hà Tâm Vũ mặt trầm xuống, "Tôi quên mất, cha con chúng ta đã nhiều năm rồi chưa ăn cơm với nhau."
Ông nói xong bữa ăn bỗng chốc yên lặng, không ai dám nói nữa. Cuối cùng, Phạm Hân Hân cầm tay của Hà Tâm Vũ làm nũng: "Tâm Vũ, lần trước anh đã đáp ứng với em một chuyện, nói với nói với Thanh Huy đi."
Hà Tâm Vũ sửng sốt một chút sửng sốt một chút, "A, việc kia à. Được rồi, Thanh Huy, tôi nhớ mẹ anh có một chiếc nhẫn cartier cổ, khảm thạch anh, còn nữa, Hân Hân rất tò mò. Chắc là ở chỗ của anh, hôm nào đưa cho Hân Hân xem thử."
Sắc mặt Hà Thanh Huy cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: "Đó là di vật của mẹ, không phải người nào muốn xem thì tôi cho xem."
Hà Tâm Vũ thay đổi sắc mặt, ném chiếc đũa ném về phía trước, tức giận nói: "Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!"
Hà Thanh Huy không nói hai lời, đứng lên kéo Viên Minh Nguyệt đi ra ngoài. Sức lực của anh rất lớn, cô bị anh lôi đi suýt nữa ngã xuống, gật đầu với Hà Tâm Vũ và Phạm Hân Hân: "Cảm ơn đã chiêu đãi!"
Bọn họ đi cửa, đến bên ngoài, Viên Minh Nguyệt hung hăng hất tay của Hà Thanh Huy ra: "Anh bị bệnh tâm thần à!"
Hà Thanh Huy không nói lời nào, đi thật nhanh ra chỗ để xe, lên xe nổ máy, Viên Minh Nguyệt sợ anh bỏ lại cô, cuống quít đi theo sau mở cửa bò lên ghế phó lái.
Hà Thanh Huy lái xe đi thật nhanh, Viên Minh Nguyệt cài dây an toàn, nắm chặt tay vịn, Hà Thanh Huy có miệng nói chuyện người khác nhưng lại chẳng có miệng nói chuyện của mình, ba anh ta có nhiều tiền như vậy, rồi còn trở mặt với anh ta, đáng đời anh gặp cảnh khốn cùng.
Xe đi vào đường vành đai thứ hai, tắc nghẽn giao thông. Hà Thanh Huy đạp phanh lại: "Viên tiểu thư, tôi nhờ cô phải có đầu óc có được không!"
Viên Minh Nguyệt không hiểu, thở phì phò nói: "Anh với bố anh cãi nhau có liên quan gì đến tôi, đừng có giận cá chém thớt!"
Hà Thanh Huy quay đầu nhìn cô chằm chằm: "Tôi hỏi cô, cô thấy Phạm Hân Hân ghé đầu vào vai tôi, biểu hiện của cô như vậy là có ý gì? Thái độ đó cần có ở một người vợ sao? Cô làm như vậy mấy người đó nghĩ như thế nào? Phạm Hân Hân sẽ không ngu ngốc giống như cô, nếu như bị cô ta phát hiện chúng ta kết hôn giả, cô nói xem cô ta có bỏ qua không hả?"
Viên Minh Nguyệt thấy gay go rồi, chỉ lo xem trò vui nên quên mất vai diễn của mình, thì ra vì chuyện này mà Hà Thanh Huy tức giận. Cô biết mình đuối lý, thấy Hà Thanh Huy sắp phát hỏa, một hồi lâu mới nói: "Anh cũng có lỗi!"
"Tôi có lỗi gì?"
"Lúc nãy anh gọi tôi là Viên tiểu thư! Anh phải gọi tôi là darling, bảo bối, để tôi có thể diễn thành một bộ phim truyền hình!"
Hà Thanh Huy ủ rũ, nện lên tay lái một đấm, chửi tục một câu, đánh vô-lăng lái xe, đạp mạnh cần ga.
Viên Minh Nguyệt ở bên cạnh kêu to: "Hà Thanh Huy, anh thả tôi xuống, tôi không muốn bị tạm giam cùng với anh!"
Viên Minh Nguyệt bắt đầu nghi ngờ không biết cô có thể lấy được quỹ tiền trong truyền thuyết kia không, cô nói: "Một người sao đủ! Tôi bỏ tiền ra thuê thêm một người nữa là được!"
Hà Thanh Huy: "Theo như tôi biết, cô không có của hồi môn. Tiền tiết kiệm của cô nên để lại phòng thân đi."
"Tôi không cần tiền phòng thân, sớm muộn gì tôi cũng có rất nhiều tiền!"
Dương Thận khoát khoát tay cười nói: "Thanh Huy, chị dâu, đừng nóng, hãy nghe tôi nói hết đã! Thực ra thuê một người giúp việc cũng không hoàn toàn là vì tiền, tình huống của hai người thì hai người cũng biết, trừ phi hai người không ngại thực sự làm vợ chồng, nếu không thì sinh hoạt bình thường khó tránh khỏi bị người ta phát hiện. Một người giúp việc là nhiều rồi, lỡ nói năng lung tung rồi truyền ra ngoài, bị lão gia biết được hậu quả sẽ như thế nào chắc hai người cũng biết. Người giúp việc tôi thuê là một người đồng hương của tôi, rất đáng tin, hứa sẽ không nhiều chuyện. Việc lớn nhỏ trong nhà sẽ làm tốt, hai người thấy tôi nói đúng hay không?"
Viên Minh Nguyệt hoàn toàn khâm phục Dương Thận, cô liều nói: "Dương Thận, Hà Thanh Huy cho anh bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi, anh tới Bách Niên giúp tôi có được hay không?"
Hà Thanh Huy nghe xong, ánh mắt sắc như dao phóng lên người cô, "Bỏ ý định này đi, cô trả không nổi!"
Dương Thận phát hiện Hà Thanh Huy gần đây nói chuyện với Viên Minh Nguyệt ngày càng nhiều, anh ta biết điều đứng dậy: "Hai vị cứ từ từ cãi nhau, tôi đi trước. Được rồi, đừng quên, ngày mai đến Vọng Thủy Viên ăn cơm, quà cáp đã chuẩn bị cho hai người rồi, quà mua ở Hawaii."
Viên Minh Nguyệt sửng sốt, "Vọng Thủy Viên?"
"Là nhà của lão gia, hiện tại cũng là nhà của Phạm Hân Hân."
Vọng Thủy Viên là một căn biệt thự cao cấp, được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu, căn nhà được ngăn cách bởi những viền hoa xanh biếc, vô cùng riêng tư. Hà Thanh Huy dẫn Viên Minh Nguyệt đứng ở cửa nhấn chuông, cái cổng cao mà hẹp, trước cổng có hai cái cột đá màu xám, đèn ngoài hiên cổng sáng choang, chiếu sáng những cái cửa gỗ màu đỏ, uy nghiêm mà thần bí, quản gia Lý là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục ra mở cổng, liếc mắt nhìn vào trong cửa, đúng là không thể lường trước được. Quản gia nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời vào ạ."
Viên Minh Nguyệt không biết rằng bây giờ còn có người gọi "Thiếu gia, thiếu phu nhân" nữa, nhà cô người giúp việc toàn gọi thẳng tên của chị em cô.
Viên Minh Nguyệt bị Hà Thanh Huy kéo vào cửa, đi qua một lối vào rất dài, vào bên trong, thấy trước mắt một vùng xanh vàng rực rỡ, bên trong rất rộng, trang trí lộng lẫy, vô cùng chói mắt. Trần nhà treo một cái đèn chùm rất lớn, bốn mặt tường treo chân dung của những học giả có tiếng tăm, nền nhà trải thảm lông cừu hoa văn tinh xảo. Bệnh nghề nghiệp của Viên Minh Nguyệt lại phát tác, nếu như những bức họa này đều là thật thì ngôi nhà này của Hà Tâm Vũ trang trí sợ rằng so với cô trang trí toàn bộ số 17 Nguyệt Đàn tiền nhiều hơn gấp bội.
Phạm Hân Hân mặc một cái váy dài vàng nhạt, tóc búi lỏng, trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã từ trong nhà đi ra đón, bắt chuyện: "Tới rồi à, mau vào ngồi đi!"
Viên Minh Nguyệt và Phạm Hân Hân mặc dù ở hôn lễ đã gặp qua, nhưng lúc đó đèn trên sân khấu sáng quá nên cô không nhìn rõ khách mời ở phía dưới. Bây giờ đối mặt như thế này, cô quả thực kinh ngạc đến ngây người, không ghìm nổi nói: "Cô thật đẹp! So với trên phim thì đẹp hơn nhiều!"
Phạm Hân Hân liếc Hà Thanh Huy, cười kéo tay Viên Minh Nguyệt: "Lại đây lại đây, ngồi ở đây." Để Viên Minh Nguyệt ngồi trên chiếc ghế sa lon châu Âu màu đỏ, còn nói: "Thanh Huy, anh cũng ngồi đi!" Sau đó gọi người giúp việc đem trà lên, dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm tối, sai quản gia đi mời lão gia, dáng vẻ y hệt nữ chủ nhân của gia đình.
Trong một thời gian ngắn, Viên Minh Nguyệt phát hiện trong căn nhà này có ba bốn người giúp việc, cô thừa dịp Phạm Hân Hân đang cùng quản gia nói chuyện thì tới gần Hà Thanh Huy nói bên tai: "Bố của anh không phải là giàu ở mức bình thường nha!" Hà Thanh Huy lạnh lùng liếc cô, không nói gì.
Phạm Hân Hân dặn dò xong quay đầu lại, thấy trên sa lon hai người thì thầm với nhau vô cùng thân mật, trong lòng thấy rất khó chịu, đi qua kéo Viên Minh Nguyệt đứng lên nói: "Đi, tôi dẫn cô đi tham quan ngôi nhà."
Viên Minh Nguyệt lập tức đứng lên đi cùng cô, vừa đi vừa nói chuyện: "Chiếc váy cô mặc đi trên thảm đỏ ở buổi lễ trao giải Kim Mã rất đẹp, tôi thấy cô mặc cũng muốn mua một cái."
Phạm Hân Hân ngẩng cao đầu đi ở phía trước nhàn nhạt nói: "Ừ."
Viên Minh Nguyệt được Phạm Hân Hân dẫn tới gian phòng thứ nhất, mặt không biểu cảm giới thiệu: "Đây là thư phòng, đây là phòng nghe nhạc, đây là phòng trà..." Viên Minh Nguyệt nghĩ thấy kỳ quái, vừa rồi cô ta rất nhiệt tình, sao bây giờ lại lạnh nhạt như vậy, mà cũng đúng thôi, cô ta là đại minh tinh nên ngạo mạn không có gì lạ.
Tham quan xong bên trong ngôi nhà, Phạm Hân Hân dẫn Viên Minh Nguyệt ra phía sau viện, nhìn xa xa có một căn phòng thủy tinh hình tròn, bên trong đèn chiếu sáng trên bức tường thủy tinh, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt, rất là đặc biệt. Viên Minh Nguyệt hưng phấn, vừa đi vừa hỏi: "Đó là cái gì?"
"Hồ bơi."
Viên Minh Nguyệt lập tức dừng bước, Phạm Hân Hân thấy cô không đi tới, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Viên Minh Nguyệt ngượng ngùng cười khoát tay áo: "Tôi không tới xem đâu, tôi sợ nước!"
Phạm Hân Hân cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: "Vậy được rồi. Cô tự tham quan tiếp đi, tôi đến nhà bếp xem thử cơm tối chuẩn bị như thế nào rồi." Nói xong cũng không nhìn Viên Minh Nguyệt lấy một cái, đi thẳng vào nhà bếp.
Viên Minh Nguyệt bị bỏ ở đây một mình, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà này, dĩ nhiên là rất tráng lệ. Thế nhưng cùng với số 17 Nguyệt Đàn thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô nghĩ là thiếu cái gì đây chứ, đại khái là ở đây rất hào nhoáng, không bằng số 17 Nguyệt Đàn yên bình, ấm áp.
Cô trở vào bên trong, tìm đường trở lại phòng khách. Mới vừa vào phòng khách liền thấy Phạm Hân Hân ghé đầu vào vai Hà Thanh Huy, anh đỡ bả vai của cô ta, tư thế vô cùng ái muội. Cô hoảng sợ, Hà Thanh Huy cũng thật lớn mật mà, lại có thể đụng chạm vào người phụ nữ của bố mình, nghĩ tới lúc trước ở bên ngoài vẫn đồn đại Phạm Hân Hân và Hà Thanh Huy có quan hệ yêu đương, nhưng mà không biết tại sao Phạm Hân Hân lại theo Hà Tâm Vũ, cô nghĩ những mối quan hệ này thật rắc rối, đúng là những gia đình giàu có thường có kịch hay để xem, cô chẳng biết làm như thế nào cho phải, Hà Thanh Huy đã đẩy Phạm Hân Hân ra, gọi cô: "Minh Nguyệt!"
Viên Minh Nguyệt cảm thấy mình đã phá vỡ một màn gian tình, rất xấu hổ, tay chỉ về phía sau: "Tôi...tôi đi toilet."
Sắc mặt Hà Thanh Huy vô cùng khó coi, chạy tới hung hăng cầm tay cô: "Anh dẫn em đi."
Tay của Viên Minh Nguyệt bị anh nắm chặt rất đau, muốn vùng ra thì có một người giúp việc chạy lại nói: "Lão gia mời thiếu gia, thiếu phu nhân và Phạm tiểu thư đi ăn cơm ạ."
Hà Thanh Huy lôi Viên Minh Nguyệt đi đến nhà ăn, Viên Minh Nguyệt nói: "Anh mau buông ra, tay đau quá!"
Hà Thanh Huy quay đầu lại trừng mắt với cô: "Câm miệng!"
Viên Minh Nguyệt nghĩ lần này xong đời rồi, nói không chừng Hà Thanh Huy muốn giết người diệt khẩu.
Bọn họ đến nhà ăn, Hà Tâm Vũ cũng mới vừa đến, ông mặc bộ đồ ở nhà màu bạc kiểu Trung Quốc, vẻ mặt uy nghiêm, rất có phong thái, ông ngồi xuống vị trí chủ trì ở bàn ăn: "Đến đây! Tuần trăng mật thế nào?"
Hà Thanh Huy lúc này mới buông tay của Viên Minh Nguyệt ra, gượng gạo đáp, "Tốt lắm ạ."
Hà Tâm Vũ khoát tay: "Minh Nguyệt, ngồi đi!"
Viên Minh Nguyệt không khách khí ngồi xuống vị trí thứ hai bên trái: "Cảm tạ Hà tiên sinh!"
Hà Tâm Vũ lập tức sầm mặt: "Hử? Còn gọi là Hà tiên sinh sao?"
Viên Minh Nguyệt sửng sốt, phản ứng lại ngay, vội vàng gọi một tiếng: "Cảm ơn bố ạ!"
Hà Tâm Vũ hài lòng cười rộ lên, quay đầu hỏi người giúp việc: "Hân Hân đâu, sao còn chưa xuống. Lẽ nào để chúng ta đợi?"
Ông vừa dứt lời Phạm Hân Hân liền xuất hiện ở cửa, đã thay một bộ đồ đen trắng, cười tươi như hoa: "Em làm sao dám để ngài chờ đây, lúc nãy uống trà không cẩn thận làm dơ váy nên lên lầu thay quần áo."
Hà Tâm Vũ không nhìn Phạm Hân Hân nữa, bắt chuyện với Viên Minh Nguyệt: "Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt đến đây, con nếm thử tài nghệ của đầu bếp đi." Tự mình gắp thức ăn cho Viên Minh Nguyệt, "Cái này là thịt vịt, khi còn bé Thanh Huy thích ăn nhất đấy."
Viên Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy lấy chén tiếp lấy, cười nói: "Ở nhà con cũng thích ăn cái này lắm ạ."
Hà Tâm Vũ: "Vậy ăn nhiều một chút." Vừa nói vừa gắp một miếng bỏ vào chén Hà Thanh Huy đang ngồi bên trái ông.
Hà Thanh Huy dùng đũa nhẹ nhàng đẩy cái chén qua một bên: "Bây giờ con không thích ăn."
Sắc mặt Hà Tâm Vũ mặt trầm xuống, "Tôi quên mất, cha con chúng ta đã nhiều năm rồi chưa ăn cơm với nhau."
Ông nói xong bữa ăn bỗng chốc yên lặng, không ai dám nói nữa. Cuối cùng, Phạm Hân Hân cầm tay của Hà Tâm Vũ làm nũng: "Tâm Vũ, lần trước anh đã đáp ứng với em một chuyện, nói với nói với Thanh Huy đi."
Hà Tâm Vũ sửng sốt một chút sửng sốt một chút, "A, việc kia à. Được rồi, Thanh Huy, tôi nhớ mẹ anh có một chiếc nhẫn cartier cổ, khảm thạch anh, còn nữa, Hân Hân rất tò mò. Chắc là ở chỗ của anh, hôm nào đưa cho Hân Hân xem thử."
Sắc mặt Hà Thanh Huy cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: "Đó là di vật của mẹ, không phải người nào muốn xem thì tôi cho xem."
Hà Tâm Vũ thay đổi sắc mặt, ném chiếc đũa ném về phía trước, tức giận nói: "Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!"
Hà Thanh Huy không nói hai lời, đứng lên kéo Viên Minh Nguyệt đi ra ngoài. Sức lực của anh rất lớn, cô bị anh lôi đi suýt nữa ngã xuống, gật đầu với Hà Tâm Vũ và Phạm Hân Hân: "Cảm ơn đã chiêu đãi!"
Bọn họ đi cửa, đến bên ngoài, Viên Minh Nguyệt hung hăng hất tay của Hà Thanh Huy ra: "Anh bị bệnh tâm thần à!"
Hà Thanh Huy không nói lời nào, đi thật nhanh ra chỗ để xe, lên xe nổ máy, Viên Minh Nguyệt sợ anh bỏ lại cô, cuống quít đi theo sau mở cửa bò lên ghế phó lái.
Hà Thanh Huy lái xe đi thật nhanh, Viên Minh Nguyệt cài dây an toàn, nắm chặt tay vịn, Hà Thanh Huy có miệng nói chuyện người khác nhưng lại chẳng có miệng nói chuyện của mình, ba anh ta có nhiều tiền như vậy, rồi còn trở mặt với anh ta, đáng đời anh gặp cảnh khốn cùng.
Xe đi vào đường vành đai thứ hai, tắc nghẽn giao thông. Hà Thanh Huy đạp phanh lại: "Viên tiểu thư, tôi nhờ cô phải có đầu óc có được không!"
Viên Minh Nguyệt không hiểu, thở phì phò nói: "Anh với bố anh cãi nhau có liên quan gì đến tôi, đừng có giận cá chém thớt!"
Hà Thanh Huy quay đầu nhìn cô chằm chằm: "Tôi hỏi cô, cô thấy Phạm Hân Hân ghé đầu vào vai tôi, biểu hiện của cô như vậy là có ý gì? Thái độ đó cần có ở một người vợ sao? Cô làm như vậy mấy người đó nghĩ như thế nào? Phạm Hân Hân sẽ không ngu ngốc giống như cô, nếu như bị cô ta phát hiện chúng ta kết hôn giả, cô nói xem cô ta có bỏ qua không hả?"
Viên Minh Nguyệt thấy gay go rồi, chỉ lo xem trò vui nên quên mất vai diễn của mình, thì ra vì chuyện này mà Hà Thanh Huy tức giận. Cô biết mình đuối lý, thấy Hà Thanh Huy sắp phát hỏa, một hồi lâu mới nói: "Anh cũng có lỗi!"
"Tôi có lỗi gì?"
"Lúc nãy anh gọi tôi là Viên tiểu thư! Anh phải gọi tôi là darling, bảo bối, để tôi có thể diễn thành một bộ phim truyền hình!"
Hà Thanh Huy ủ rũ, nện lên tay lái một đấm, chửi tục một câu, đánh vô-lăng lái xe, đạp mạnh cần ga.
Viên Minh Nguyệt ở bên cạnh kêu to: "Hà Thanh Huy, anh thả tôi xuống, tôi không muốn bị tạm giam cùng với anh!"
Tác giả :
Tư Thị Chi