Cùng Thuyền Chung Gối
Chương 1: Minh nguyệt thanh huy (1)
Viên Minh Nguyệt bước ra từ thang máy của khách sạn Hỉ Lai Đăng, cô mặc một chiếc váy dài màu lam ôm sát người, đi một đôi giầy cao gót khảm thủy tinh rất sang trọng. Ở đằng sau là những tinh anh của bộ phận tiêu thụ, ai ai cũng ăn mặc lịch sự, sang trọng, phong thái tự tin, xuất chúng.
Viên Minh Nguyệt dẫn đầu, thần thái đoan trang, thanh tú nhưng không tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn. Cô cười vui vẻ nói chuyện phiếm với thư kí Trịnh Doanh Doanh đang đi bên cạnh.
Trịnh Doanh Doanh nhẹ nhàng nói: “Viên tổng, hôm nay chúng ta đàm phán rất thành công, mọi người muốn chị mời họ một bữa hoành tráng".
Viên Minh Nguyệt bước nhanh lên trước cười nói: “Mọi người muốn ăn gì? Hải sản hay là bít tết".
Trịnh Doanh Doanh: “Hay là quay về Bắc Kinh, đến nhà hàng Bruce ăn bít tết".
Viên Minh Nguyệt cúi đầu nói nhỏ bên tai Trịnh Doanh Doanh: “Cô đừng nghe theo lời bọn họ, tôi mời cô một bữa ngon".
“Tôi không làm được đâu, bọn họ mà biết là tôi chết chắc đó".
Viên Minh Nguyệt giả vờ giận: “Vậy sao cô lại chỉ cho tôi nơi đắt tiền như vậy chứ ?"
Trịnh Doanh Doanh cười nịnh nọt nói: “Ngài đường đường là Viên tổng cao qúy, chút tiền ấy xá gì!" Cô vừa mới nói xong, bỗng nhiên ở đằng sau ai đó hét lên “A" một tiếng, cô quay đầu lại nhìn người đồng nghiệp Tiểu Trương đụng vào một người đàn ông, văn kiện trong tay người đó bay tán loạn dưới đất. Ông ta đi cùng một nhóm người, bọn họ đi ở đằng trước bỏ ông ta lại ở phía sau, ông ta rất gấp, lúc này tức giận nói: “Đi không nhìn đường à?"
Tiểu Trương vội vàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi" rồi cũng ngồi xuống giúp người đàn ông kia nhặt văn kiện lên.
Người đàn ông không bỏ qua: “Mắt mũi như vậy mà cũng đòi đi ra đường sao".
Viên Minh Nguyệt nhíu mày, cô dừng bước quay đầu lại nhìn, đúng lúc người đàn ông dẫn đầu nhóm người kia cũng quay đầu lại, trên người mặc âu phục, đi giày da, sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói: "Đừng lôi thôi nữa, nhanh lên!" Người nọ nghe vậy liền ngừng quát tháo, vội vã thu thập văn kiện trên mặt đất.
Viên Minh Nguyệt thấy rắc rối đã được giải quyết, tiếp tục đi về phía trước, Trịnh Doanh Doanh ở bên cạnh lầm bầm nói: "Người đi đầu lúc nãy là Hà Thanh Huy."
Viên Minh Nguyệt không trả lời, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay cô sẽ trở thành tổng giám đốc của công ty, nên ở trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý lên phát biểu.
Viên Minh Nguyệt dẫn nhân viên của mình đến khách sạn dự tiệc rượu, hôm nay là tiệc họp thường niên của công ty bất động sản Bách Niên. Viên Minh Nguyệt đến trước anh họ là Viên Minh Tuấn, đứng chọn đồ ăn với nhân viên của mình, chuyện trò rất vui vẻ. Nhìn thấy cô, Viên Minh Tuấn liền chào hỏi: "Minh Nguyệt, nhìn nhãn hiệu của đôi giày thủy tinh này là biết giá trị không nhỏ nhỉ?"
Viên Minh Nguyệt đam mê giày cao gót và váy, anh họ của cô như thường lệ nói ở trước mặt mọi người, cố gắng biến cô thành một người chỉ biết tiêu tiền, cô coi như không quan tâm, cười nói: "Nhà thiết kế Kiều Trì may âu phục mới là giỏi nhất, nếu anh muốn đặt may nhất định phải tìm em, em có thẻ VIP."
Viên Minh Tuấn tự hỏi cô ngốc thật hay giả ngốc, nhìn ra phía sau cô hỏi: "Diệp Thánh Phi không tới à?"
"Ở Bắc Kinh có một hạng mục phải giải quyết, Thánh Phi ở lại xử lý." Diệp Thánh Phi là bạn trai Viên Minh Nguyệt, cũng là phó quản lý bộ phận tiêu thụ ở công ty Bách Niên.
Viên Minh Tuấn cười cười, nói: "Minh Nguyệt, cái ghế tổng giám đốc chỉ có một, em đoán thử là ai sẽ được ngồi vào nó đây?"
Viên Minh Nguyệt cười, còn có thể là ai, đương nhiên là cô rồi. Cô là con gái chủ tịch Viên Khánh Niên, lẽ ra trước kia xác định cô là Tổng giám đốc nhưng chỉ vì Viên Khánh Niên muốn mọi người công nhận cô nên ở công ty cô nhất định phải đạt được thành công mới có thể trở thành tổng giám đốc. Cô đảm nhiệm chức quản lý bộ phận tiêu thụ đã ba năm, biểu hiện rất xuất sắc, năm nay thành tích đặc biệt tốt, vừa vặn ghế tổng giám đốc còn trống, mọi người đều xem trọng cô, chính cô cũng thấy mình nắm chắc được cái ghế đó.
Cô biết công ty có người bàn tán, nói Bách Niên suy cho cùng là công ty của Viên gia, mà con gái chủ tịch trước sau gì cũng là người ngoài, cái ghế tổng giám đốc này hẳn là cho Viên Minh Tuấn mới đúng, cho nên anh ta cũng nghĩ như thế. Viên Minh Nguyệt cảm thấy anh ta không phải là đối thủ cạnh tranh của mình, nếu như người thừa kế Bách Niên phải là đàn ông thì cũng chỉ có thể là em trai của cô Viên Minh Lãng, chứ không phải người anh họ Viên Minh Tuấn này.
Cô không nói chuyện tiếp với Viên Minh Tuấn nữa, lướt qua vai anh ta nhìn về phía cửa, bỗng nhiên cười nói: "Bố đã tới rồi!" Nói xong Viên Minh Nguyệt đi đến bên cạnh Viên Khánh Niên.
Viên Khánh Niên sức khỏe rất tốt, nhìn qua không quá 50 tuổi, mái tóc đen, dày, cùng với thành viên hội đồng quản trị đi vào, thấy Viên Minh Nguyệt cười nói: "Nguyệt Nguyệt, hôm nay con thật nổi bật. Đôi giày cao gót này là nổi nhất đấy."
Viên Minh Nguyệt đi tới ôm cánh tay bố mình: "Có bố ở đây, con sao có thể nổi bật nhất được ạ."
Mọi người chào hỏi nhau một lúc rồi đều ngồi xuống, Viên Khánh Niên và các cổ đông trong công ty ngồi cùng một bàn, Viên Minh Nguyệt, Viên Minh Tuấn và những người quản lý khác ngồi một bàn, các phòng ban khác cũng đều chia ra ngồi xuống. Viên Khánh Niên lên sân khấu phát biểu: "Buổi họp thường niên của công ty chúng ta thường được tổ chức ở vịnh Hải Đường, đảo Tam Á, nơi thời tiết ấm áp. Thứ nhất mọi người đã làm việc vất vả trong một năm qua, mấy ngày này mọi người có thể nghỉ ngơi thật thoải mái, thứ hai chúng ta cũng là đi khảo sát thị trường ở đảo Hải Nam, tôi hi vọng năm sau công ty chúng ta có thể từ Bắc Kinh phát triển đến nơi đây." Viên Khánh Niên nói xong, phía dưới sân khấu mọi người vỗ tay hưởng ứng.
Viên Minh Nguyệt cũng vỗ tay, cô nghĩ tiếp theo sẽ là tuyên bố tân tổng giám đốc, mặc dù cô biết người đó chính là mình nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp, căng thẳng, tim đập thình thịch. Chỉ nghe Viên Khánh Niên nói tiếp: "Lúc này, tôi còn muốn tuyên bố một việc, công ty chúng ta năm nay có một vị tổng giám đốc mới, đó là quản lý bộ phận tiếp thị Viên Minh Tuấn!"
Viên Minh Nguyệt đang hết sức chăm chú nhìn bố của mình trên sân khấu, cơ thể muốn rời khỏi ghế dựa, lơ đãng nghe được "Viên Minh Tuấn" ba chữ được bố nói ra làm cả người cô thoáng cứng đờ, cô không tin những gì mình nghe được, cố gắng quay qua hỏi người ngồi cùng bàn để xác nhận thì đã thấy Viên Minh Tuấn ngồi ở ghế đối diện đứng lên, cười cười liếc nhìn cô một cái rồi bước nhanh lên sân khấu, ánh mắt của mọi người đều nhìn cô chằm chằm, cô muốn tâm tình mình thả lỏng một chút nhưng lại nghe được trên sân khấu Viên Minh Tuấn phát biểu: "Cảm ơn chủ tịch đã tín nhiệm, cảm ơn mọi người! Tôi..."
Viên Minh Nguyệt không nghe rõ Viên Minh Tuấn nói cái gì, ở trong lòng tự nhủ: "Không thể nào, làm sao có thể! Không thể nào như vậy được!"
Bên cạnh, quản lý kĩ thuật Mã Quang Viễn quan tâm hỏi han cô: "Minh Nguyệt, cô có ổn không?"
Viên Minh Nguyệt nhìn Mã Quang Viễn, không nói gì, ngẩng đầu tìm bố của cô, chỉ thấy Viên Khánh Niên đang đứng bên cạnh Viên Minh Tuấn, mỉm cười nhìn anh ta. Lòng cô trầm xuống, đứng dậy trực tiếp đi ra khỏi phòng tiệc. Cô biết tất cả mọi người đang nhìn mình, cũng nghe phía sau có tiếng bàn tán xôn xao, cô không quay đầu lại.
Cô từ nhỏ đến lớn, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ trải qua sự việc như vậy, trong lòng tràn đầy mong đợi nhưng hóa ra là công dã tràng .Vốn dĩ bố cô không coi trọng Viên Minh Tuấn, cô không thể hiểu được tại sao anh ta lại được chọn. Chẳng lẽ nguyên nhân là do cô sắp kết hôn? Nhưng mà mới vừa rồi bố còn rất dịu dàng với cô mà.
Viên Minh Nguyệt cảm thấy rất khổ sở, cô nhớ Diệp Thánh Phi. Viên Minh Nguyệt ngồi ở quán rượu ven đường, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thánh Phi, điện thoại vang lên thật lâu nhưng không có người nghe máy.
Viên Minh Nguyệt ngồi một lúc thì nghe được tiếng vỗ tay truyền đến từ phòng tiệc, chứng tỏ cô chẳng qua là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thiếu cô thế giới này cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng sự việc đã như vậy, vì sao bố cô không nói cho cô biết trước một tiếng, nửa năm trước trong công ty mọi người bắt đầu bàn luận về chuyện này, mọi người đối với cô chính xác là kiểu "chức tổng giám đốc không phải chỉ thuộc về một mình cô" . Vì sao cho tới hôm nay, mới để cho cô biết, không phải là cho cô trải qua khó khăn đấy chứ. Lẽ nào trước kia cô tưởng rằng vì bố đối với cô rất tốt, đó chỉ là ảo giác, đến cuối cùng, cô chỉ là một người con không được coi trọng mà thôi. Cô nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm uất ức, suýt nữa bật khóc, gọi lại cho Diệp Thánh Phi, vẫn không ai nghe máy.
Lúc này, cô nhìn thấy xa xa Trịnh Doanh Doanh cũng từ phòng tiệc đi ra, chạy đến trước mặt cô. Thì ra vẫn có người quan tâm đến cô, Trịnh Doanh Doanh vẻ mặt lo lắng, chạy đến chỗ cô thở hồng hộc nói: "Viên tổng, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Viên Minh Nguyệt khoanh tay nói: "Vị trí Tổng giám không thuộc về tôi, mọi người sau này không có cơm ăn rồi!"
Trịnh Doanh Doanh giậm chân: "Không phải chuyện đó! Vừa rồi Tiểu Lưu có gọi điện cho tôi, nói là Diệp Thánh Phi mất tích rồi, ngay cả năm trăm vạn tiền thanh toán cho hạng mục cũng không thấy."
Viên Minh Nguyệt lập tức đứng dậy: "Cái gì? Làm sao có thể như vậy được! Hay là Tiểu Lưu nhầm lẫn gì đó!"
"Không, tôi đã hỏi đi hỏi lại. Anh ta nói mấy ngày trước anh ta vẫn đi theo Diệp Thánh Phi, sau khi số tiền của hạng mục được ghi vào sổ sách, Tiểu Lưu đi theo nhân viên của bộ phận kế toán làm sổ sách, thế nhưng lại thiếu mất năm trăm vạn, anh ta đi hỏi Diệp Thánh Phi, Diệp Thánh Phi nói anh ta đã biết chuyện này, Tiểu Lưu cũng không dám nói gì nhiều. Nhưng hôm nay Tiểu Lưu gọi điện thoại cho Diệp Thánh Phi, mới phát hiện không gọi được cho anh ta, phải đến nhà anh ta để tìm, đúng lúc gặp phải chủ cho thuê nhà nói anh ta đã dọn đi. Tiểu Lưu lúc này mới xác định Diệp Thánh Phi đã cầm tiền bỏ trốn, tôi lúc nãy có gọi cho anh ta nhưng không liên lạc được."
Viên Minh Nguyệt nghe xong chân mềm nhũn, ngã xuống ghế, lúc nãy cô cũng đã gọi cho Diệp Thánh Phi hai lần nhưng không liên lạc được. Đến sức để tự nói với mình "không thể nào" cô cũng không có. Trong vòng một giờ, bị bố của mình vứt bỏ, bị bạn trai phản bội, cô nghĩ mình nên tìm đễn cái chết là tốt nhất. Thậm chí cô còn không muốn gọi cho Diệp Thánh Phi một lần nào nữa. Buổi tối hôm nay, những người đàn ông cô tin tưởng đều làm cô đau lòng.
Trịnh Doanh Doanh thấy sắc mặt Viên Minh Nguyệt rất khó coi, lưỡng lự hỏi: "Có nên nói cho chủ tịch biết chuyện này không ạ?"
Viên Minh Nguyệt lắc đầu: "Không cần đâu. Năm trăm vạn đối với bố tôi chẳng là cái gì cả! Mất thì mất!"
"Diệp Thánh Phi..."
"Diệp Thánh Phi? Cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, đi thì đi đi!" Viên Minh Nguyệt nói xong đứng dậy đi về phía trước.
Trịnh Doanh Doanh lo lắng hỏi: "Viên tổng, chị đi đâu vậy?"
Viên Minh Nguyệt xua tay: "Đừng đi theo tôi, tôi muốn ở một mình!" Cô vô thức đi trên đường, bất tri bất giác đến trước một quán bar, chỉ thấy rất nhiều người cả trai lẫn gái đều ăn mặc rất đẹp cười hi hi ha ha tập trung cùng một chỗ. Trong chốc lát, họ như ong vỡ tổ leo lên xe chạy đi.
Viên Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn bọn họ, không biết vì sao bọn họ lại vui vẻ như vậy, cô đang muốn bỏ đi thì một người phụ nữ bỗng nhiên kéo cánh tay của cô lại, nói: "Có phải cô cũng muốn tham gia party của Vương công tử trên du thuyền, đi, đi theo tôi lên xe."
Không đợi Viên Minh Nguyệt phản kháng, cô đã bị kéo lên ghế sau của xe, hai người cùng ngồi một chỗ, trên người người phụ nữ kia nồng nặc mùi nước hoa, làm cho đầu cô choáng váng, cũng làm cho tâm tình cô thả lỏng, cô bây giờ cần loại kích thích gì đó, cô từ bỏ ý định xuống xe, đầu dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt lại. Có người lên tiếng hỏi: "Các cô muốn đi đâu?" Người phụ nữ kia trả lời: “Bến tàu Hải Đường"
**
Hà Thanh Huy bước vào thang máy, mọi người cùng bước vào theo sau anh, Tiểu Vương vừa nãy bị đụng còn đang lải nhải: "May mà văn kiện đều đầy đủ cả!"
Hà Thanh Huy nắm tay để lên miệng ho nhẹ một tiếng, trợ lý Dương Thận hỏi: "Anh lại bị đau họng à?"
Hà Thanh Huy: "Không."
Dương Thận là một người mập mạp, rất hiền lành: "Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, anh hãy biểu hiện thật tốt. Dù thực sự phải hiến thân, tôi cũng muốn anh thật vững vàng!"
Hà Thanh Huy liếc mắt xem thường, Dương Thận nhìn vào gương thang máy thấy ánh mắt của Hà Thanh Huy, liền vội vàng nói: "Tôi đùa đó mà!"
Bọn họ đến một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, Dương Thận nhấn chuông cửa, một lúc lâu sau cửa mới mở. Ra mở cửa là một người phụ nữ mặc váy hoa khoảng chừng 30 tuổi, đứng ở cửa cười nói: "Ôi chao, nhiều người như vậy à!"
Hà Thanh Huy đưa tay ra: "Ngũ tổng, xin chào, tôi là Hà Thanh Huy."
Ngũ Anh cũng bắt tay với anh, kề cà không buông ra: "Nghe danh Hà tiên sinh đã lâu, xin mời vào."
Hà Thanh Huy thản nhiên rút tay ra, đi vào trong. Một căn phòng lớn nhưng chỉ có một mình Ngũ Anh, Hà Thanh Huy nói: "Tôi mang theo nhân tài của mình để giới thiệu tỉ mỉ với Ngũ tổng kế hoạch đầu tư của chúng tôi, ngài có thể nghe xong rồi quyết định có cho Huy Đạt vay tiền hay không."
Ngũ Anh mời Hà Thanh Huy ngồi xuống, rót một chén nước đưa cho anh, nhướn mày: "Huy Đạt?"
Dương Thận vội vàng nói: "Công ty đầu tư của chúng tôi tên là Huy Đạt."
"A, thì ra là như vậy!" Ngũ Anh nói xong ngồi xuống đối diện Hà Thanh Huy, chiếc váy hoa xõa ra trên ghế sa lon, dò xét nhìn Hà Thanh Huy, "Hà tiên sinh, chuyện này có thể thương lượng, nhưng họ phải đi ra ngoài, chuyện này chỉ cần tôi và anh thôi!"
Hà Thanh Huy lạnh lùng nhìn thẳng cô ta: "Mỗi hạng mục đầu tư của Huy Đạt không phải hạng mục nào tôi cũng nắm rõ được, tôi nghĩ để bọn họ trình bày cho cô nghe sẽ dễ hiểu hơn tôi."
Ngũ Anh không tức giận, dựa lưng vào sô pha: "Hà tiên sinh, anh không biết hay là giả vờ không biết, tôi bằng lòng gặp anh bởi vì anh là bạn trai của đại minh tinh Phạm Hân Hân. Nói cách khác là bởi vì khuôn mặt điển trai này của anh, giờ anh đã hiểu chưa?"
Dương Thận thấy bàn tay của Ngũ Anh đang vuốt ve khuôn mặt láng bóng của Hà Thanh Huy thì trong lòng thầm kêu không xong rồi, lần này chỉ sợ không vay được tiền rồi.
Quả nhiên, Hà Thanh Huy cầm ly nước đặt ở trên bàn rồi đứng lên, cài lại nút áo vest của mình nói: "Đã hiểu!"
Sắc mặt Ngũ Anh trầm xuống: "Anh muốn đi sao?"
Hà Thanh Huy nhẹ nhàng nói: "Sau này gặp lại!" Nói xong lập tức đi ra cửa, Dương Thận và mọi người không dám thở mạnh đi theo Hà Thanh Huy, ở phía sau Ngũ Anh tức giận nói: "Không có tiền mà còn vờ thanh cao! Anh cho rằng anh là ai?"
Hà Thanh Huy đi nhanh hơn, đến cửa Dương Thận rốt cục không nhịn được cười to lên. Hà Thanh Huy nghiêm mặt: "Vẫn còn cười! Tất cả là do cậu, người như vậy lại để tôi tới gặp!"
Dương Thận không cười nữa: "Ngũ Anh là công ty cho vay có tầm ảnh hưởng rất lớn ở vùng Giang Chiết, cũng chỉ có mỗi cô ta bằng lòng gặp mặt chúng ta. Tôi nghĩ chỉ cần mượn được hai nghìn vạn là có thể tạm thời hóa giải khó khăn, ai ngờ anh lại có thể tuy nghèo hèn nhưng không khuất phục như vậy."
Hà Thanh Huy cởi áo vest, kéo caravat: "Để bọn họ nghỉ ngơi đi, cậu theo tôi đi uống một ly."
Hà Thanh Huy và Dương Thận đến quán bar của khách sạn, gọi hai ly whisky. Dương thận ra sức đổ ly rựu vào miệng rồi nói: "Lúc nãy có Tây Hựu bên mạng Tây Đô gọi điện thoại cho tôi, nếu như không có tiền đúng thời hạn thì bọn họ sẽ không chống đỡ nỗi nữa.Trước khi có được sáu nghìn vạn thì chúng ta đã bạc đầu, tài sản đã dốc hết rồi. Thanh Huy, anh xem nếu không như vậy thì chúng ta rút tiền bên mạng Lũy Lũy, trước tiên là để giảm bớt áp lực cho Tây Đô."
Hà Thanh Huy suy nghĩ một chút rồi nói: "Không được! Tây Đô là trang web bán hàng điện tử, Lũy Lũy là trang mạng xã hội, hai loại hình này không giống nhau, đó là sách lược lúc trước của chúng ta, chúng ta không thể đặt tất cả trứng gà vào một rổ được."
Dương Thận: "Thực ra cũng không phải không có biện pháp, căn nhà số 17 Nguyệt Đàn hiện nay giá cao kinh người, khó khăn lập tức được hóa giải."
Hà Thanh Huy nhíu mày: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nhà tôi ở tôi sẽ không bán."
"Vậy thì thế chấp ngân hàng có được không?"
"Không được!"
Dương Thận cáu gắt: "Bán thân không được, bán nhà cũng không song, vậy thì tìm bố của anh đi?"
Hà Thanh Huy: "Cậu nghĩ ông ấy sẽ cho tôi một phân tiền sao?"
Dương Thận trầm mặc, tay gõ trên bàn vài cái: "Tôi nhớ anh từng nói mẹ anh lập cho anh một quỹ tiền, tập đoàn Vũ Hâm hàng năm lợi nhuận 10% đều tích luỹ trong quỹ này, bây giờ anh đi lấy lẽ nào bố anh không cho lấy sao?"
Hà Thanh Huy bưng ly rượu lên uống một hớp nói: "Cái đó sau khi tôi kết hôn mới được sử dụng."
Dương Thận lập tức hưng phấn: "Vậy thì kết hôn đi! Đối với anh tìm đối tượng kết hôn không khó, Phạm Hân Hân mỗi ngày đều nghĩ cách phải gả cho anh, còn có Vương Tâm Du, tôi thấy anh đối với cô ấy rất tốt."
Hà Thanh Huy uống cạn ly rượu, lại muốn uống thêm một ly nữa: "Cậu biết con người của tôi ghét nhất là giải thích, cậu còn nói với tôi những chuyện không đâu vào đâu như vậy chứ. Phạm Hân Hân liên tục tung tin đồn không phải là cậu không biết. Còn Vương Tâm Du, tôi chỉ coi cô ấy như em gái thôi."
Dương Thận cũng biết anh chịu áp lực rất lớn, rốt cuộc không đành lòng ép anh: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Hà Thanh Huy nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Đêm nay tôi hẹn với Vương công tử đi du thuyền, giờ hẹn là mấy giờ?"
"Sáu giờ rưỡi, sắp đến giờ rồi. Du thuyền bán hơn hai trăm vạn, còn có hai ngôi nhà ở Bắc Kinh, cộng lại thì được mười triệu. Thật tồi tệ, tôi muốn bán mình nhưng rất tiếc chả ai muốn mua." Dương Thận vừa nói vừa đứng lên.
Hà Thanh Huy không để ý tới anh ta, tự mình lái xe đến du thuyền ở bến tàu.
Hơn tám giờ tối, dù ở vùng nhiệt đới mặt trời cũng đã lặn xuống. Hà Thanh Huy thấy Vương công tử cùng một đống nam nữ bước xuống du thuyền. Du thuyền lại khởi hành lần nữa, đi ra ngoài biển. Anh muốn trải qua lần cuối cùng ở trên chiếc thuyền này vào đêm nay, anh dự định đi ra biển một mình. Đợi cho thuyền rời khỏi bến,khi nhìn lại không thấy bến tàu, anh điều chính hướng của cánh buồm, vững vàng ra khơi. Sóng yên biển lặng , biển rộng mênh mông vô bờ tối tăm u ám, lòng anh vô cùng yên tĩnh, lúc này việc khó khăn về kinh tế cũng được thả lỏng.
Anh trở lại bên trong khoang thuyền, dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn của nhóm người Vương công tử kia để lại. Anh lượm những ly rượu trong khoang thuyền và hồ bơi. Bình rượu, đồ trang sức của phụ nữ, mũ, khăn lụa,...tất cả đều được ném vào thùng rác. Anh tiếp tục dọn dẹp, bỗng nhiên ở bên hồ bơi xuất hiện một đôi giầy cao gót. Anh nhíu mày, sao lại có phụ nữ mang giày cao gót lên thuyền, anh nhặt chiếc giầy cao gót lên định ném vào thùng rác thì chợt nghe thấy tiếng thút thít. Anh hoảng sợ, đứng dậy đi ra sau hồ bơi kiểm tra, chỉ thấy một người phụ nữ mang váy màu lam nằm dưới sàn, hai tay ôm chiếc giầy cao gót còn lại ngủ say.
Lúc này anh không vui, nhấc chân đá người phụ nữ nằm trên mặt đất kia, người phụ nữ đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, thấy anh vẻ mặt liền cảnh giác: "Anh là ai?" Cô mở miệng ra toàn mùi rượu.
Viên Minh Nguyệt dẫn đầu, thần thái đoan trang, thanh tú nhưng không tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn. Cô cười vui vẻ nói chuyện phiếm với thư kí Trịnh Doanh Doanh đang đi bên cạnh.
Trịnh Doanh Doanh nhẹ nhàng nói: “Viên tổng, hôm nay chúng ta đàm phán rất thành công, mọi người muốn chị mời họ một bữa hoành tráng".
Viên Minh Nguyệt bước nhanh lên trước cười nói: “Mọi người muốn ăn gì? Hải sản hay là bít tết".
Trịnh Doanh Doanh: “Hay là quay về Bắc Kinh, đến nhà hàng Bruce ăn bít tết".
Viên Minh Nguyệt cúi đầu nói nhỏ bên tai Trịnh Doanh Doanh: “Cô đừng nghe theo lời bọn họ, tôi mời cô một bữa ngon".
“Tôi không làm được đâu, bọn họ mà biết là tôi chết chắc đó".
Viên Minh Nguyệt giả vờ giận: “Vậy sao cô lại chỉ cho tôi nơi đắt tiền như vậy chứ ?"
Trịnh Doanh Doanh cười nịnh nọt nói: “Ngài đường đường là Viên tổng cao qúy, chút tiền ấy xá gì!" Cô vừa mới nói xong, bỗng nhiên ở đằng sau ai đó hét lên “A" một tiếng, cô quay đầu lại nhìn người đồng nghiệp Tiểu Trương đụng vào một người đàn ông, văn kiện trong tay người đó bay tán loạn dưới đất. Ông ta đi cùng một nhóm người, bọn họ đi ở đằng trước bỏ ông ta lại ở phía sau, ông ta rất gấp, lúc này tức giận nói: “Đi không nhìn đường à?"
Tiểu Trương vội vàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi" rồi cũng ngồi xuống giúp người đàn ông kia nhặt văn kiện lên.
Người đàn ông không bỏ qua: “Mắt mũi như vậy mà cũng đòi đi ra đường sao".
Viên Minh Nguyệt nhíu mày, cô dừng bước quay đầu lại nhìn, đúng lúc người đàn ông dẫn đầu nhóm người kia cũng quay đầu lại, trên người mặc âu phục, đi giày da, sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói: "Đừng lôi thôi nữa, nhanh lên!" Người nọ nghe vậy liền ngừng quát tháo, vội vã thu thập văn kiện trên mặt đất.
Viên Minh Nguyệt thấy rắc rối đã được giải quyết, tiếp tục đi về phía trước, Trịnh Doanh Doanh ở bên cạnh lầm bầm nói: "Người đi đầu lúc nãy là Hà Thanh Huy."
Viên Minh Nguyệt không trả lời, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay cô sẽ trở thành tổng giám đốc của công ty, nên ở trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý lên phát biểu.
Viên Minh Nguyệt dẫn nhân viên của mình đến khách sạn dự tiệc rượu, hôm nay là tiệc họp thường niên của công ty bất động sản Bách Niên. Viên Minh Nguyệt đến trước anh họ là Viên Minh Tuấn, đứng chọn đồ ăn với nhân viên của mình, chuyện trò rất vui vẻ. Nhìn thấy cô, Viên Minh Tuấn liền chào hỏi: "Minh Nguyệt, nhìn nhãn hiệu của đôi giày thủy tinh này là biết giá trị không nhỏ nhỉ?"
Viên Minh Nguyệt đam mê giày cao gót và váy, anh họ của cô như thường lệ nói ở trước mặt mọi người, cố gắng biến cô thành một người chỉ biết tiêu tiền, cô coi như không quan tâm, cười nói: "Nhà thiết kế Kiều Trì may âu phục mới là giỏi nhất, nếu anh muốn đặt may nhất định phải tìm em, em có thẻ VIP."
Viên Minh Tuấn tự hỏi cô ngốc thật hay giả ngốc, nhìn ra phía sau cô hỏi: "Diệp Thánh Phi không tới à?"
"Ở Bắc Kinh có một hạng mục phải giải quyết, Thánh Phi ở lại xử lý." Diệp Thánh Phi là bạn trai Viên Minh Nguyệt, cũng là phó quản lý bộ phận tiêu thụ ở công ty Bách Niên.
Viên Minh Tuấn cười cười, nói: "Minh Nguyệt, cái ghế tổng giám đốc chỉ có một, em đoán thử là ai sẽ được ngồi vào nó đây?"
Viên Minh Nguyệt cười, còn có thể là ai, đương nhiên là cô rồi. Cô là con gái chủ tịch Viên Khánh Niên, lẽ ra trước kia xác định cô là Tổng giám đốc nhưng chỉ vì Viên Khánh Niên muốn mọi người công nhận cô nên ở công ty cô nhất định phải đạt được thành công mới có thể trở thành tổng giám đốc. Cô đảm nhiệm chức quản lý bộ phận tiêu thụ đã ba năm, biểu hiện rất xuất sắc, năm nay thành tích đặc biệt tốt, vừa vặn ghế tổng giám đốc còn trống, mọi người đều xem trọng cô, chính cô cũng thấy mình nắm chắc được cái ghế đó.
Cô biết công ty có người bàn tán, nói Bách Niên suy cho cùng là công ty của Viên gia, mà con gái chủ tịch trước sau gì cũng là người ngoài, cái ghế tổng giám đốc này hẳn là cho Viên Minh Tuấn mới đúng, cho nên anh ta cũng nghĩ như thế. Viên Minh Nguyệt cảm thấy anh ta không phải là đối thủ cạnh tranh của mình, nếu như người thừa kế Bách Niên phải là đàn ông thì cũng chỉ có thể là em trai của cô Viên Minh Lãng, chứ không phải người anh họ Viên Minh Tuấn này.
Cô không nói chuyện tiếp với Viên Minh Tuấn nữa, lướt qua vai anh ta nhìn về phía cửa, bỗng nhiên cười nói: "Bố đã tới rồi!" Nói xong Viên Minh Nguyệt đi đến bên cạnh Viên Khánh Niên.
Viên Khánh Niên sức khỏe rất tốt, nhìn qua không quá 50 tuổi, mái tóc đen, dày, cùng với thành viên hội đồng quản trị đi vào, thấy Viên Minh Nguyệt cười nói: "Nguyệt Nguyệt, hôm nay con thật nổi bật. Đôi giày cao gót này là nổi nhất đấy."
Viên Minh Nguyệt đi tới ôm cánh tay bố mình: "Có bố ở đây, con sao có thể nổi bật nhất được ạ."
Mọi người chào hỏi nhau một lúc rồi đều ngồi xuống, Viên Khánh Niên và các cổ đông trong công ty ngồi cùng một bàn, Viên Minh Nguyệt, Viên Minh Tuấn và những người quản lý khác ngồi một bàn, các phòng ban khác cũng đều chia ra ngồi xuống. Viên Khánh Niên lên sân khấu phát biểu: "Buổi họp thường niên của công ty chúng ta thường được tổ chức ở vịnh Hải Đường, đảo Tam Á, nơi thời tiết ấm áp. Thứ nhất mọi người đã làm việc vất vả trong một năm qua, mấy ngày này mọi người có thể nghỉ ngơi thật thoải mái, thứ hai chúng ta cũng là đi khảo sát thị trường ở đảo Hải Nam, tôi hi vọng năm sau công ty chúng ta có thể từ Bắc Kinh phát triển đến nơi đây." Viên Khánh Niên nói xong, phía dưới sân khấu mọi người vỗ tay hưởng ứng.
Viên Minh Nguyệt cũng vỗ tay, cô nghĩ tiếp theo sẽ là tuyên bố tân tổng giám đốc, mặc dù cô biết người đó chính là mình nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp, căng thẳng, tim đập thình thịch. Chỉ nghe Viên Khánh Niên nói tiếp: "Lúc này, tôi còn muốn tuyên bố một việc, công ty chúng ta năm nay có một vị tổng giám đốc mới, đó là quản lý bộ phận tiếp thị Viên Minh Tuấn!"
Viên Minh Nguyệt đang hết sức chăm chú nhìn bố của mình trên sân khấu, cơ thể muốn rời khỏi ghế dựa, lơ đãng nghe được "Viên Minh Tuấn" ba chữ được bố nói ra làm cả người cô thoáng cứng đờ, cô không tin những gì mình nghe được, cố gắng quay qua hỏi người ngồi cùng bàn để xác nhận thì đã thấy Viên Minh Tuấn ngồi ở ghế đối diện đứng lên, cười cười liếc nhìn cô một cái rồi bước nhanh lên sân khấu, ánh mắt của mọi người đều nhìn cô chằm chằm, cô muốn tâm tình mình thả lỏng một chút nhưng lại nghe được trên sân khấu Viên Minh Tuấn phát biểu: "Cảm ơn chủ tịch đã tín nhiệm, cảm ơn mọi người! Tôi..."
Viên Minh Nguyệt không nghe rõ Viên Minh Tuấn nói cái gì, ở trong lòng tự nhủ: "Không thể nào, làm sao có thể! Không thể nào như vậy được!"
Bên cạnh, quản lý kĩ thuật Mã Quang Viễn quan tâm hỏi han cô: "Minh Nguyệt, cô có ổn không?"
Viên Minh Nguyệt nhìn Mã Quang Viễn, không nói gì, ngẩng đầu tìm bố của cô, chỉ thấy Viên Khánh Niên đang đứng bên cạnh Viên Minh Tuấn, mỉm cười nhìn anh ta. Lòng cô trầm xuống, đứng dậy trực tiếp đi ra khỏi phòng tiệc. Cô biết tất cả mọi người đang nhìn mình, cũng nghe phía sau có tiếng bàn tán xôn xao, cô không quay đầu lại.
Cô từ nhỏ đến lớn, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ trải qua sự việc như vậy, trong lòng tràn đầy mong đợi nhưng hóa ra là công dã tràng .Vốn dĩ bố cô không coi trọng Viên Minh Tuấn, cô không thể hiểu được tại sao anh ta lại được chọn. Chẳng lẽ nguyên nhân là do cô sắp kết hôn? Nhưng mà mới vừa rồi bố còn rất dịu dàng với cô mà.
Viên Minh Nguyệt cảm thấy rất khổ sở, cô nhớ Diệp Thánh Phi. Viên Minh Nguyệt ngồi ở quán rượu ven đường, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thánh Phi, điện thoại vang lên thật lâu nhưng không có người nghe máy.
Viên Minh Nguyệt ngồi một lúc thì nghe được tiếng vỗ tay truyền đến từ phòng tiệc, chứng tỏ cô chẳng qua là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thiếu cô thế giới này cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng sự việc đã như vậy, vì sao bố cô không nói cho cô biết trước một tiếng, nửa năm trước trong công ty mọi người bắt đầu bàn luận về chuyện này, mọi người đối với cô chính xác là kiểu "chức tổng giám đốc không phải chỉ thuộc về một mình cô" . Vì sao cho tới hôm nay, mới để cho cô biết, không phải là cho cô trải qua khó khăn đấy chứ. Lẽ nào trước kia cô tưởng rằng vì bố đối với cô rất tốt, đó chỉ là ảo giác, đến cuối cùng, cô chỉ là một người con không được coi trọng mà thôi. Cô nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm uất ức, suýt nữa bật khóc, gọi lại cho Diệp Thánh Phi, vẫn không ai nghe máy.
Lúc này, cô nhìn thấy xa xa Trịnh Doanh Doanh cũng từ phòng tiệc đi ra, chạy đến trước mặt cô. Thì ra vẫn có người quan tâm đến cô, Trịnh Doanh Doanh vẻ mặt lo lắng, chạy đến chỗ cô thở hồng hộc nói: "Viên tổng, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Viên Minh Nguyệt khoanh tay nói: "Vị trí Tổng giám không thuộc về tôi, mọi người sau này không có cơm ăn rồi!"
Trịnh Doanh Doanh giậm chân: "Không phải chuyện đó! Vừa rồi Tiểu Lưu có gọi điện cho tôi, nói là Diệp Thánh Phi mất tích rồi, ngay cả năm trăm vạn tiền thanh toán cho hạng mục cũng không thấy."
Viên Minh Nguyệt lập tức đứng dậy: "Cái gì? Làm sao có thể như vậy được! Hay là Tiểu Lưu nhầm lẫn gì đó!"
"Không, tôi đã hỏi đi hỏi lại. Anh ta nói mấy ngày trước anh ta vẫn đi theo Diệp Thánh Phi, sau khi số tiền của hạng mục được ghi vào sổ sách, Tiểu Lưu đi theo nhân viên của bộ phận kế toán làm sổ sách, thế nhưng lại thiếu mất năm trăm vạn, anh ta đi hỏi Diệp Thánh Phi, Diệp Thánh Phi nói anh ta đã biết chuyện này, Tiểu Lưu cũng không dám nói gì nhiều. Nhưng hôm nay Tiểu Lưu gọi điện thoại cho Diệp Thánh Phi, mới phát hiện không gọi được cho anh ta, phải đến nhà anh ta để tìm, đúng lúc gặp phải chủ cho thuê nhà nói anh ta đã dọn đi. Tiểu Lưu lúc này mới xác định Diệp Thánh Phi đã cầm tiền bỏ trốn, tôi lúc nãy có gọi cho anh ta nhưng không liên lạc được."
Viên Minh Nguyệt nghe xong chân mềm nhũn, ngã xuống ghế, lúc nãy cô cũng đã gọi cho Diệp Thánh Phi hai lần nhưng không liên lạc được. Đến sức để tự nói với mình "không thể nào" cô cũng không có. Trong vòng một giờ, bị bố của mình vứt bỏ, bị bạn trai phản bội, cô nghĩ mình nên tìm đễn cái chết là tốt nhất. Thậm chí cô còn không muốn gọi cho Diệp Thánh Phi một lần nào nữa. Buổi tối hôm nay, những người đàn ông cô tin tưởng đều làm cô đau lòng.
Trịnh Doanh Doanh thấy sắc mặt Viên Minh Nguyệt rất khó coi, lưỡng lự hỏi: "Có nên nói cho chủ tịch biết chuyện này không ạ?"
Viên Minh Nguyệt lắc đầu: "Không cần đâu. Năm trăm vạn đối với bố tôi chẳng là cái gì cả! Mất thì mất!"
"Diệp Thánh Phi..."
"Diệp Thánh Phi? Cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, đi thì đi đi!" Viên Minh Nguyệt nói xong đứng dậy đi về phía trước.
Trịnh Doanh Doanh lo lắng hỏi: "Viên tổng, chị đi đâu vậy?"
Viên Minh Nguyệt xua tay: "Đừng đi theo tôi, tôi muốn ở một mình!" Cô vô thức đi trên đường, bất tri bất giác đến trước một quán bar, chỉ thấy rất nhiều người cả trai lẫn gái đều ăn mặc rất đẹp cười hi hi ha ha tập trung cùng một chỗ. Trong chốc lát, họ như ong vỡ tổ leo lên xe chạy đi.
Viên Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn bọn họ, không biết vì sao bọn họ lại vui vẻ như vậy, cô đang muốn bỏ đi thì một người phụ nữ bỗng nhiên kéo cánh tay của cô lại, nói: "Có phải cô cũng muốn tham gia party của Vương công tử trên du thuyền, đi, đi theo tôi lên xe."
Không đợi Viên Minh Nguyệt phản kháng, cô đã bị kéo lên ghế sau của xe, hai người cùng ngồi một chỗ, trên người người phụ nữ kia nồng nặc mùi nước hoa, làm cho đầu cô choáng váng, cũng làm cho tâm tình cô thả lỏng, cô bây giờ cần loại kích thích gì đó, cô từ bỏ ý định xuống xe, đầu dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt lại. Có người lên tiếng hỏi: "Các cô muốn đi đâu?" Người phụ nữ kia trả lời: “Bến tàu Hải Đường"
**
Hà Thanh Huy bước vào thang máy, mọi người cùng bước vào theo sau anh, Tiểu Vương vừa nãy bị đụng còn đang lải nhải: "May mà văn kiện đều đầy đủ cả!"
Hà Thanh Huy nắm tay để lên miệng ho nhẹ một tiếng, trợ lý Dương Thận hỏi: "Anh lại bị đau họng à?"
Hà Thanh Huy: "Không."
Dương Thận là một người mập mạp, rất hiền lành: "Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, anh hãy biểu hiện thật tốt. Dù thực sự phải hiến thân, tôi cũng muốn anh thật vững vàng!"
Hà Thanh Huy liếc mắt xem thường, Dương Thận nhìn vào gương thang máy thấy ánh mắt của Hà Thanh Huy, liền vội vàng nói: "Tôi đùa đó mà!"
Bọn họ đến một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, Dương Thận nhấn chuông cửa, một lúc lâu sau cửa mới mở. Ra mở cửa là một người phụ nữ mặc váy hoa khoảng chừng 30 tuổi, đứng ở cửa cười nói: "Ôi chao, nhiều người như vậy à!"
Hà Thanh Huy đưa tay ra: "Ngũ tổng, xin chào, tôi là Hà Thanh Huy."
Ngũ Anh cũng bắt tay với anh, kề cà không buông ra: "Nghe danh Hà tiên sinh đã lâu, xin mời vào."
Hà Thanh Huy thản nhiên rút tay ra, đi vào trong. Một căn phòng lớn nhưng chỉ có một mình Ngũ Anh, Hà Thanh Huy nói: "Tôi mang theo nhân tài của mình để giới thiệu tỉ mỉ với Ngũ tổng kế hoạch đầu tư của chúng tôi, ngài có thể nghe xong rồi quyết định có cho Huy Đạt vay tiền hay không."
Ngũ Anh mời Hà Thanh Huy ngồi xuống, rót một chén nước đưa cho anh, nhướn mày: "Huy Đạt?"
Dương Thận vội vàng nói: "Công ty đầu tư của chúng tôi tên là Huy Đạt."
"A, thì ra là như vậy!" Ngũ Anh nói xong ngồi xuống đối diện Hà Thanh Huy, chiếc váy hoa xõa ra trên ghế sa lon, dò xét nhìn Hà Thanh Huy, "Hà tiên sinh, chuyện này có thể thương lượng, nhưng họ phải đi ra ngoài, chuyện này chỉ cần tôi và anh thôi!"
Hà Thanh Huy lạnh lùng nhìn thẳng cô ta: "Mỗi hạng mục đầu tư của Huy Đạt không phải hạng mục nào tôi cũng nắm rõ được, tôi nghĩ để bọn họ trình bày cho cô nghe sẽ dễ hiểu hơn tôi."
Ngũ Anh không tức giận, dựa lưng vào sô pha: "Hà tiên sinh, anh không biết hay là giả vờ không biết, tôi bằng lòng gặp anh bởi vì anh là bạn trai của đại minh tinh Phạm Hân Hân. Nói cách khác là bởi vì khuôn mặt điển trai này của anh, giờ anh đã hiểu chưa?"
Dương Thận thấy bàn tay của Ngũ Anh đang vuốt ve khuôn mặt láng bóng của Hà Thanh Huy thì trong lòng thầm kêu không xong rồi, lần này chỉ sợ không vay được tiền rồi.
Quả nhiên, Hà Thanh Huy cầm ly nước đặt ở trên bàn rồi đứng lên, cài lại nút áo vest của mình nói: "Đã hiểu!"
Sắc mặt Ngũ Anh trầm xuống: "Anh muốn đi sao?"
Hà Thanh Huy nhẹ nhàng nói: "Sau này gặp lại!" Nói xong lập tức đi ra cửa, Dương Thận và mọi người không dám thở mạnh đi theo Hà Thanh Huy, ở phía sau Ngũ Anh tức giận nói: "Không có tiền mà còn vờ thanh cao! Anh cho rằng anh là ai?"
Hà Thanh Huy đi nhanh hơn, đến cửa Dương Thận rốt cục không nhịn được cười to lên. Hà Thanh Huy nghiêm mặt: "Vẫn còn cười! Tất cả là do cậu, người như vậy lại để tôi tới gặp!"
Dương Thận không cười nữa: "Ngũ Anh là công ty cho vay có tầm ảnh hưởng rất lớn ở vùng Giang Chiết, cũng chỉ có mỗi cô ta bằng lòng gặp mặt chúng ta. Tôi nghĩ chỉ cần mượn được hai nghìn vạn là có thể tạm thời hóa giải khó khăn, ai ngờ anh lại có thể tuy nghèo hèn nhưng không khuất phục như vậy."
Hà Thanh Huy cởi áo vest, kéo caravat: "Để bọn họ nghỉ ngơi đi, cậu theo tôi đi uống một ly."
Hà Thanh Huy và Dương Thận đến quán bar của khách sạn, gọi hai ly whisky. Dương thận ra sức đổ ly rựu vào miệng rồi nói: "Lúc nãy có Tây Hựu bên mạng Tây Đô gọi điện thoại cho tôi, nếu như không có tiền đúng thời hạn thì bọn họ sẽ không chống đỡ nỗi nữa.Trước khi có được sáu nghìn vạn thì chúng ta đã bạc đầu, tài sản đã dốc hết rồi. Thanh Huy, anh xem nếu không như vậy thì chúng ta rút tiền bên mạng Lũy Lũy, trước tiên là để giảm bớt áp lực cho Tây Đô."
Hà Thanh Huy suy nghĩ một chút rồi nói: "Không được! Tây Đô là trang web bán hàng điện tử, Lũy Lũy là trang mạng xã hội, hai loại hình này không giống nhau, đó là sách lược lúc trước của chúng ta, chúng ta không thể đặt tất cả trứng gà vào một rổ được."
Dương Thận: "Thực ra cũng không phải không có biện pháp, căn nhà số 17 Nguyệt Đàn hiện nay giá cao kinh người, khó khăn lập tức được hóa giải."
Hà Thanh Huy nhíu mày: "Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nhà tôi ở tôi sẽ không bán."
"Vậy thì thế chấp ngân hàng có được không?"
"Không được!"
Dương Thận cáu gắt: "Bán thân không được, bán nhà cũng không song, vậy thì tìm bố của anh đi?"
Hà Thanh Huy: "Cậu nghĩ ông ấy sẽ cho tôi một phân tiền sao?"
Dương Thận trầm mặc, tay gõ trên bàn vài cái: "Tôi nhớ anh từng nói mẹ anh lập cho anh một quỹ tiền, tập đoàn Vũ Hâm hàng năm lợi nhuận 10% đều tích luỹ trong quỹ này, bây giờ anh đi lấy lẽ nào bố anh không cho lấy sao?"
Hà Thanh Huy bưng ly rượu lên uống một hớp nói: "Cái đó sau khi tôi kết hôn mới được sử dụng."
Dương Thận lập tức hưng phấn: "Vậy thì kết hôn đi! Đối với anh tìm đối tượng kết hôn không khó, Phạm Hân Hân mỗi ngày đều nghĩ cách phải gả cho anh, còn có Vương Tâm Du, tôi thấy anh đối với cô ấy rất tốt."
Hà Thanh Huy uống cạn ly rượu, lại muốn uống thêm một ly nữa: "Cậu biết con người của tôi ghét nhất là giải thích, cậu còn nói với tôi những chuyện không đâu vào đâu như vậy chứ. Phạm Hân Hân liên tục tung tin đồn không phải là cậu không biết. Còn Vương Tâm Du, tôi chỉ coi cô ấy như em gái thôi."
Dương Thận cũng biết anh chịu áp lực rất lớn, rốt cuộc không đành lòng ép anh: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Hà Thanh Huy nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Đêm nay tôi hẹn với Vương công tử đi du thuyền, giờ hẹn là mấy giờ?"
"Sáu giờ rưỡi, sắp đến giờ rồi. Du thuyền bán hơn hai trăm vạn, còn có hai ngôi nhà ở Bắc Kinh, cộng lại thì được mười triệu. Thật tồi tệ, tôi muốn bán mình nhưng rất tiếc chả ai muốn mua." Dương Thận vừa nói vừa đứng lên.
Hà Thanh Huy không để ý tới anh ta, tự mình lái xe đến du thuyền ở bến tàu.
Hơn tám giờ tối, dù ở vùng nhiệt đới mặt trời cũng đã lặn xuống. Hà Thanh Huy thấy Vương công tử cùng một đống nam nữ bước xuống du thuyền. Du thuyền lại khởi hành lần nữa, đi ra ngoài biển. Anh muốn trải qua lần cuối cùng ở trên chiếc thuyền này vào đêm nay, anh dự định đi ra biển một mình. Đợi cho thuyền rời khỏi bến,khi nhìn lại không thấy bến tàu, anh điều chính hướng của cánh buồm, vững vàng ra khơi. Sóng yên biển lặng , biển rộng mênh mông vô bờ tối tăm u ám, lòng anh vô cùng yên tĩnh, lúc này việc khó khăn về kinh tế cũng được thả lỏng.
Anh trở lại bên trong khoang thuyền, dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn của nhóm người Vương công tử kia để lại. Anh lượm những ly rượu trong khoang thuyền và hồ bơi. Bình rượu, đồ trang sức của phụ nữ, mũ, khăn lụa,...tất cả đều được ném vào thùng rác. Anh tiếp tục dọn dẹp, bỗng nhiên ở bên hồ bơi xuất hiện một đôi giầy cao gót. Anh nhíu mày, sao lại có phụ nữ mang giày cao gót lên thuyền, anh nhặt chiếc giầy cao gót lên định ném vào thùng rác thì chợt nghe thấy tiếng thút thít. Anh hoảng sợ, đứng dậy đi ra sau hồ bơi kiểm tra, chỉ thấy một người phụ nữ mang váy màu lam nằm dưới sàn, hai tay ôm chiếc giầy cao gót còn lại ngủ say.
Lúc này anh không vui, nhấc chân đá người phụ nữ nằm trên mặt đất kia, người phụ nữ đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, thấy anh vẻ mặt liền cảnh giác: "Anh là ai?" Cô mở miệng ra toàn mùi rượu.
Tác giả :
Tư Thị Chi