Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 35
Căn cứ vào vết máu giả trên tường thì khả năng Otto tiên sinh bị người khác giết là rất cao, bởi vì chỉ có người mới đi tạo hiện trường giả, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng do búp bê xui xẻo kia đã giết Otto tiên sinh, dù sao thì tối hôm qua cỏ may mắn của Tề Hoan đã phát huy tác dụng, cậu có thể xác định là búp bê xui xẻo đang hoạt động ở trong trang viên.
Bây giờ lại quay về điểm xuất phát rồi, bất cứ tình huống nào cũng không thể loại bỏ hoàn toàn.
Chẳng qua là nếu như Otto tiên sinh là bị người giết chết thì Tề Hoan có thể xác định rằng người giết chắc chắn là người rất thân thiết với ông ta, nếu không thì vì sao trên giường lại không có dấu vết dãy dụa.
Căn cứ vào những manh mối mà cậu có được thì người có hiềm nghi lớn nhất chính là đại tiểu thư Beth, dù sao thì cô cũng là con nuôi, thêm việc tối hôm qua cô chính tai nghe được cha mình không có ý định cho cô thừa kế tài sản.
Trên thế giới có rất nhiều vụ án đều liên quan tới tiền bạc, chim chết vì ăn người chết vì tiền, suy đoán này cũng khá là hợp lý, mà lúc ở dưới tầng, nữ chủ nhà Nancy và tam tiểu thư Alice đau lòng khóc ngất, còn đại tiểu thư Beth thì luôn im lặng càng khiến cho người ta thêm nghi ngờ.
Nếu Otto chết đi, Beth lại là trưởng nữ, như vậy cô đúng là người được lợi nhất trong việc thừa kế tài sản.
Nhưng nếu nói như vậy thì quá phiếm diện, cậu cần chứng cứ rõ ràng hơn.
Tề Hoan nhìn quanh căn phòng, căn phòng này đã không có nhiều thứ để tìm hiểu nữa.
Lúc nãy Mạnh Tiểu Vũ nói tối hôm qua hắn ta nhìn thấy được một vài hình ảnh thú vị, chẳng lẽ là hung thủ tấn công cậu sao? Tề Hoan im lặng suy nghĩ, mặc dù không biết mình đã làm gì chọc giận tên hung thủ kia nhưng cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu, bởi vì khi tấn công cậu thì đó cũng là lúc hung thủ cởi bỏ ngụy trang, tới lúc đó cậu có thể biết được hung thủ là người hay là quỷ.
Bây giờ tầng một chỉ có người chơi ở đây, Tề Hoan gọi Văn Tu lên tầng rồi nói rõ tình huống mà cậu nghe ngóng được khi tới tiệm may vào sáng nay, Văn Tu tặc lưỡi “Không ngờ Otto là một tên đàn ông cặn bã, tối hôm qua nhìn còn được, chẳng trách quỷ quái cũng muốn giết ông ta, em nghĩ búp bê kia chính là oán linh của vợ trước của ông ta, bây giờ tìm tới chỗ ông ta báo thù."
Tề Hoan cười “Vậy cái chết của nhị tiểu thư Donna vào năm thứ hai thì giải thích thế nào? Hổ dữ còn không ăn thịt con, nếu búp bê là oán linh của Della thì nàng phải giết Otto trước tiên chứ không phải để ông ta sống tới bây giờ."
“Cũng đúng nhỉ, làm gì có con quỷ nào lại đi giết chính con mình đâu." Văn Tu gãi đầu “Vậy búp bê kia bây giờ đang ở đâu?"
Đây cũng chính là câu hỏi mà Tề Hoan muốn hỏi, cậu suy nghĩ một chút rồi nói “Chắc chắn là nó đang ẩn núp ở trong trang viên này, tối hôm qua nó ở trong phòng của anh, nhưng mà anh không nhìn thấy hình dáng nó như thế nào…."
“Cái gì! Tối hôm qua anh gặp con búp bê kia? Tại sao! Tại sao anh không gọi em?" Văn Tu vẻ mặt không thể tin được “Chúng ta là anh em tốt mà! Nếu gặp nguy hiểm phải cùng nhau đối mặt chứ!"
Tề Hoan ngu người, cậu thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Cậu nhớ lại tình huống ngày hôm qua, lúc đó búp bê đang ở trong phòng cậu nhưng chính bản thân cậu cũng không chắc chắn có thể giải quyết được nó, nếu gọi thêm Văn Tu thì cũng chỉ thêm phiềm cho cậu nhóc mà thôi, với lại Văn Tu vẫn là trẻ vị thành niên, cậu lớn tuổi hơn nhiều, trong vô thức Tề Hoan đã đem cậu nhóc đặt vào vị trí cần được bảo vệ.
“Lần sau không thể để như vậy được!" Văn Tu vỗ vỗ vai cậu “Anh đừng quên là em đánh một cú có thể hạ đo ván một NPC, cho dù là búp bê thì em cũng có thể đánh cho nó răng rơi đầy đất!"
Tề Hoan nhìn Văn Tu khoe khoang đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại, cậu cười nói “Vậy tối nay gặp con búp bê kia em cũng đừng có sợ tới mức khóc lên đó nhé!"
“Làm sao em có thể bị dọa khóc được?" Văn Tu khoát khoát tay “Sáng hôm nay bọn người hầu còn bàn tán về chuyện búp bê xui xẻo, bọn họ nói con búp bê kia là do phu nhân Della làm tặng cho đại tiểu thư Beth, bọn họ còn nó Beth là một người xui xẻo, cả nhà vì cô mà không còn. Em mới không tin đâu, cũng chỉ là một cô gái chơi búp bê vải thôi mà, có gì lợi hại chứ?"
“Đó là búp bê của Beth?" Ánh mắt Tề Hoan lóe lên, cậu đột nhiên nhớ tới con đường của đại tiểu thư Beth này, có khi lại có thể tìm được manh mối về vẻ ngoài của con búp bê từ chỗ cô ấy!
Tề Hoan vui vẻ nói “Văn Tu, em thật là thông minh!"
Văn Tu sờ đầu “Hả……."
Cảnh sát đã tới trang viên, các người chơi khác theo cảnh sát thám thính kết quả khám nghiệm, phu nhân Nancy bởi vì quá đau lòng, sức khỏe không chống đỡ được nữa nên đã được người hầu mang đi về nghỉ ngơi, tam thiểu thư Alice quá nhỏ không thích hợp chứng kiến mấy cảnh này cũng bị người hầu dẫn đi, chỉ còn có đại tiểu thư Beth là người thân đi tới hiện trường."
Lúc Tề Hoan và Văn Tu đi vào phòng ngủ của Otto tiên sinh, đại tiểu thư Beth đang dựa vào bên cửa sổ cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Những người khác đang vây quanh mấy cảnh sát muốn xem kết quả khám nghiệm tử thi xem có phát hiện ra điều gì mới không, Tề Hoan đi tới bên cạnh Beth nhỏ giọng nói “Xin hãy nén bi thương."
Đại tiểu thư nghe xong ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt mang đầy vẻ đau lòng.
Tề Hoan bị ánh mắt này làm cho chấn động, cậu đột nhiên ý thức được có khả năng đại tiểu thư Beth không phải là hung thủ, một người có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt sự đau lòng của mình nhưng ánh mắt rất khó để lừa gạt người khác.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bây giờ đại tiểu thư Beth đang đau lòng vì cái chết của cha.
Mấy lời nói mà Tề Hoan chuẩn bị lúc nãy bây giờ nếu nói ra thì có vẻ không hợp, cậu chỉ im lặng đứng một bên cùng chờ đợi kết quả kiểm tra của cảnh sát.
Nhưng không ngờ Beth là người khơi gợi cuộc trò chuyện trước “Anh có chuyện gì muốn hỏi em sao?"
Hai người họ đứng ở gần cửa, cách khá xa mấy người kia, Tề Hoan không có cách nào phủ nhận nhưng cũng không gật đầu.
“Đứng ở đây cũng vô dụng, kết quả điều tra của cảnh sát chắc chắn cũng giống như mấy lần trước." Beth mở cửa ra nói “Chúng ta xuống tầng nói chuyện đi, có mấy câu em muốn nói riêng với anh."
Giữa trưa mùa xuân trời có hơi nóng, xe cảnh sát dừng ở trước cửa trang viên, họ tìm một bóng cây mát mẻ, đứng dưới bóng cây nhìn về phía tòa biệt thự.
“Chắc anh cũng đã biết thân phận của em rồi nhỉ, đám người hầu đều đang bàn tán chuyện này." Beth giơ tay vén tóc ra sau tai “Lúc cha còn sống, người luôn cấm bọn họ bàn tán về thân thế của em, nếu ai dám nói tới chuyện này sẽ bị sa thải, nhưng bây giờ người đã mất rồi sẽ không còn ai cấm cản nữa."
“Em thật sự rất muốn quay lại lúc còn bé, lúc đó mẹ vẫn còn, cha cũng có, em còn có hai đứa em gái đáng yêu. Một nhà bọn em sẽ đi dã ngoại vào mùa xuân, mẹ sẽ kết vòng hoa cho em, cha sẽ khiêu vũ cùng em, em sẽ kéo Donna chạy khắp nơi, tới khi chạy mệt rồi lại nằm lên bãi cỏ ngắm bầu trời, em sẽ chỉ cho em ấy đám mây này giống cái gì, đám mây kia trông giống con gì…."
Nói được một nửa cô bỗng nghẹn ngào nói không nên lời.
Tề Hoan nhìn cô gái đang khóc nức nở, từ nhỏ cô đã được bảo vệ kỹ càng, có rất nhiều người yêu thích cô, từ đó hình thành nên một loại khí chất được nuông chiều từ bé, cho dù cô chỉ là một đứa con nuôi nhưng phu nhân Della vẫn xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng chăm sóc, để cô vui vẻ bình yên mà lớn lên, nhưng hoa hồng trong nhà kính không thể chống chọi với mưa gió bên ngoài, khi tấm kính bị đánh vỡ thì đóa hoa kia có thể kiên trì được bao lâu.
“Bọn họ nói là búp bê hại chết Donna, lúc đầu em cũng không tin, búp bê kia là tự tay mẹ làm, trước đây em vẫn luôn ngủ cùng nó, sau này mẹ sinh Donna thì em đã đưa con búp bê đó cho em ấy, em hi vọng rằng búp bê cũng sẽ bảo vệ em ấy, sau khi sinh Alice thì Donna lại đưa búp bê cho Alice, đó chỉ là một con búp bê mà thôi, mẹ nói búp bê sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em nên nó sẽ không có khả năng đi tổn thương người nhà của em."
“Nhưng mà có mấy người nhìn thấy bóng dáng của búp bê vào buổi tối. Em quá sợ nên ném con búp bê đi, chắc chắn là nó biết mình bị vứt bỏ nên mới trả thù."
Đại tiểu thư Beth bưng mặt khóc thút thít, Tề Hoan vẫn im lặng không nói gì.
Beth dần nín khóc, cô ngồi xổm xuống vùi mặt vào trong khuỷu tay “Thật ra các anh cũng là vì chuyện của con búp bê mới tới đây nhỉ…….Em nên nhận ra điều này sớm hơn mới đúng, làm gì có ai không biết chuyện về em chứ, tất cả mọi người đều nói em xui xẻo, ai cưới em về thì nhà sẽ gặp chuyện xui xẻo."
Tề Hoan vừa định an ủi cô thì thấy cô tự mình lau nước mắt rồi cười, ánh mắt mang đầy quyết tâm “Anh không cần nói mấy lời hay ho để an ủi em đâu, mục đích của em cũng giống với bọn anh, em cũng phải tìm ra tên sát thủ đã giết cha mẹ em, tìm được hắn rồi em muốn cầm dao đâm thẳng vào tim hắn, còn nếu kẻ giết cha mẹ em là con búp bê kia em cũng sẽ đốt nó thành tro bụi…."
“Con búp bê có mái tóc màu vàng óng, mang váy màu hồng, trên đầu trùm một cái khăn màu xanh lam nhạt, con mắt là nút thắt màu vàng nhạt rất dễ nhận ra." Beth vừa nói xong thì có người tới thông báo là cảnh sát đã kiểm tra xong.
Nhưng đúng là như Beth đã nói lúc trước, cảnh sát cũng không điều tra được cái gì giống với hai lần trước, bản án lại trở thành bản án treo không giải quyết được.
Kịch bản trò chơi đúng là thâm thúy, vì để cho người chơi tự tìm kiếm manh mối nên ngay cả báo cáo khám nghiệm tử thi của cảnh sát cũng không cho bọn họ xem qua, điều này đánh bay niềm hy vọng về việc tìm được dấu vân tay hay bất cứ thứ gì đó của Tề Hoan.
Giữa trưa, sau khi người chơi ăn trưa xong thì tự mình đi tìm kiếm manh mối, Tề Hoan quay về phòng ngủ, cậu nghĩ rằng có thể là búp bê đang ở trong căn biệt thự này, căn cứ vào manh mối mà tiểu thư Beth cung cấp thì năm ngoái cô đã ném búp bê đi, vậy con búp bê trở về bằng cách nào? Cho dù cậu biết hình dáng của búp bê nhưng cả tòa biệt thự to như vậy mà một mình cậu đi tìm một con búp bê nhỏ xíu dài bằng nửa cánh tay thì thật là quá khó khăn.
Không đúng, cho dù là cả sáu người chơi cùng tìm kiếm thì cũng rất là phí sức, nhưng nếu người chơi trong đội đều chết hết thì sao? Khi chỉ còn lại một người thì phải làm sao để thông quan? Trò chơi chắc chắn sẽ không có khả năng đi thiết lập phương pháp thông quan bằng cách phải lập đội nhiều người, ở đây chắc chắn sẽ có phương pháp thông quan nhanh gọn hơn nhiều.
Sau khi thông quan hai phó bản Tề Hoan cũng hiểu biết một chút quy tắc trong này, trò chơi giải cứu đi theo hướng tìm ra nguyên nhân và hóa giải chúng, đối với những manh mối mang tính quyết định chắc chắn sẽ không để bọn họ lãng phí thời gian rồi tìm ra, chỉ là manh mối then chốt này cậu vẫn chưa tìm được.
Bây giờ Tề Hoan cũng không có thời gian để lãng phí, cậu còn có một manh mối vẫn chưa được xác thực, đó chính là phù thủy ở thôn bên cạnh.
Nếu như búp bê xui xẻo kia là thật thì bà ta chắc chắn sẽ biết chút gì đó, bởi vì thôn kia nằm ngay bên cạnh trang viên nên lần này Tề Hoan không đi mượn xe ngựa mà đi bộ với Văn Tu tới thôn kia.
Trên đường đi tới thôn có rất ít người, chỉ có một con đường nhỏ bằng đá, may mắn là Tề Hoan và Văn Tu đều đi giày da, đi qua hai căn nhà mới nhìn thấy có một căn nhà có khói bốc lên, Tề Hoan gõ cửa, có một ông bác mặc áo vải bố ra mở cửa, khi nhìn thấy cách ăn mặc của bọn họ thì có vẻ hơi kính sợ xoay người lễ phép hỏi “Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không?"
“Nghe nói trong thôn có một phù thuỷ, không biết ngài có thể chỉ đường giúp chúng tôi không?" Tề Hoan lễ phép hỏi.
Vừa nghe Tề Hoan nói xong thì vẻ mặt ông bác thay đổi ngay lập tức, vẻ mặt như phòng trộm đóng sầm cửa lại.
Tề Hoan cảm thấy giọng điệu nói chuyện của mình rất lễ phép, tuyệt đối không có khả năng sẽ dọa người khác như vậy, cậu lại tiếp tục trấn an nói “Bác ơi? Chúng tôi chỉ muốn hỏi đường một chút chứ không có ác ý gì đâu, hỏi xong chúng tôi sẽ đi ngay mà."
Ông bác kia không nói câu nào, coi bọn họ như không khí vậy.
“Bác ơi? Bác?" Văn Tu đứng bên cạnh nhìn cũng lo lắng, cậu nhóc xắn tay áo gõ cửa “Ít nhất ngài hãy chỉ đường giúp chúng tôi rồi hãy đóng cửa chứ!"---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tề Hoan và Văn Tu gõ cửa ba nhà nhưng tất cả đều có phản ứng như nhau, Tề Hoan cũng không biết tại sao vừa nhắc tới phù thủy thì mọi người trong thôn đều tỏ vẻ cực kỳ kiêng kị như vậy.
Cho tới lúc hai người gặp được một người đi đốn củi đang trên đường trở về, Văn Tu mạnh mẽ giữ chặt người này lại, sau khi đối phương cảm thấy không thể thoát được mới nói cho bọn họ biết là phù thủy đã chết từ một tuần trước rồi.
Là bị con búp bê xui xẻo kia giết chết.
Bây giờ lại quay về điểm xuất phát rồi, bất cứ tình huống nào cũng không thể loại bỏ hoàn toàn.
Chẳng qua là nếu như Otto tiên sinh là bị người giết chết thì Tề Hoan có thể xác định rằng người giết chắc chắn là người rất thân thiết với ông ta, nếu không thì vì sao trên giường lại không có dấu vết dãy dụa.
Căn cứ vào những manh mối mà cậu có được thì người có hiềm nghi lớn nhất chính là đại tiểu thư Beth, dù sao thì cô cũng là con nuôi, thêm việc tối hôm qua cô chính tai nghe được cha mình không có ý định cho cô thừa kế tài sản.
Trên thế giới có rất nhiều vụ án đều liên quan tới tiền bạc, chim chết vì ăn người chết vì tiền, suy đoán này cũng khá là hợp lý, mà lúc ở dưới tầng, nữ chủ nhà Nancy và tam tiểu thư Alice đau lòng khóc ngất, còn đại tiểu thư Beth thì luôn im lặng càng khiến cho người ta thêm nghi ngờ.
Nếu Otto chết đi, Beth lại là trưởng nữ, như vậy cô đúng là người được lợi nhất trong việc thừa kế tài sản.
Nhưng nếu nói như vậy thì quá phiếm diện, cậu cần chứng cứ rõ ràng hơn.
Tề Hoan nhìn quanh căn phòng, căn phòng này đã không có nhiều thứ để tìm hiểu nữa.
Lúc nãy Mạnh Tiểu Vũ nói tối hôm qua hắn ta nhìn thấy được một vài hình ảnh thú vị, chẳng lẽ là hung thủ tấn công cậu sao? Tề Hoan im lặng suy nghĩ, mặc dù không biết mình đã làm gì chọc giận tên hung thủ kia nhưng cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu, bởi vì khi tấn công cậu thì đó cũng là lúc hung thủ cởi bỏ ngụy trang, tới lúc đó cậu có thể biết được hung thủ là người hay là quỷ.
Bây giờ tầng một chỉ có người chơi ở đây, Tề Hoan gọi Văn Tu lên tầng rồi nói rõ tình huống mà cậu nghe ngóng được khi tới tiệm may vào sáng nay, Văn Tu tặc lưỡi “Không ngờ Otto là một tên đàn ông cặn bã, tối hôm qua nhìn còn được, chẳng trách quỷ quái cũng muốn giết ông ta, em nghĩ búp bê kia chính là oán linh của vợ trước của ông ta, bây giờ tìm tới chỗ ông ta báo thù."
Tề Hoan cười “Vậy cái chết của nhị tiểu thư Donna vào năm thứ hai thì giải thích thế nào? Hổ dữ còn không ăn thịt con, nếu búp bê là oán linh của Della thì nàng phải giết Otto trước tiên chứ không phải để ông ta sống tới bây giờ."
“Cũng đúng nhỉ, làm gì có con quỷ nào lại đi giết chính con mình đâu." Văn Tu gãi đầu “Vậy búp bê kia bây giờ đang ở đâu?"
Đây cũng chính là câu hỏi mà Tề Hoan muốn hỏi, cậu suy nghĩ một chút rồi nói “Chắc chắn là nó đang ẩn núp ở trong trang viên này, tối hôm qua nó ở trong phòng của anh, nhưng mà anh không nhìn thấy hình dáng nó như thế nào…."
“Cái gì! Tối hôm qua anh gặp con búp bê kia? Tại sao! Tại sao anh không gọi em?" Văn Tu vẻ mặt không thể tin được “Chúng ta là anh em tốt mà! Nếu gặp nguy hiểm phải cùng nhau đối mặt chứ!"
Tề Hoan ngu người, cậu thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Cậu nhớ lại tình huống ngày hôm qua, lúc đó búp bê đang ở trong phòng cậu nhưng chính bản thân cậu cũng không chắc chắn có thể giải quyết được nó, nếu gọi thêm Văn Tu thì cũng chỉ thêm phiềm cho cậu nhóc mà thôi, với lại Văn Tu vẫn là trẻ vị thành niên, cậu lớn tuổi hơn nhiều, trong vô thức Tề Hoan đã đem cậu nhóc đặt vào vị trí cần được bảo vệ.
“Lần sau không thể để như vậy được!" Văn Tu vỗ vỗ vai cậu “Anh đừng quên là em đánh một cú có thể hạ đo ván một NPC, cho dù là búp bê thì em cũng có thể đánh cho nó răng rơi đầy đất!"
Tề Hoan nhìn Văn Tu khoe khoang đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại, cậu cười nói “Vậy tối nay gặp con búp bê kia em cũng đừng có sợ tới mức khóc lên đó nhé!"
“Làm sao em có thể bị dọa khóc được?" Văn Tu khoát khoát tay “Sáng hôm nay bọn người hầu còn bàn tán về chuyện búp bê xui xẻo, bọn họ nói con búp bê kia là do phu nhân Della làm tặng cho đại tiểu thư Beth, bọn họ còn nó Beth là một người xui xẻo, cả nhà vì cô mà không còn. Em mới không tin đâu, cũng chỉ là một cô gái chơi búp bê vải thôi mà, có gì lợi hại chứ?"
“Đó là búp bê của Beth?" Ánh mắt Tề Hoan lóe lên, cậu đột nhiên nhớ tới con đường của đại tiểu thư Beth này, có khi lại có thể tìm được manh mối về vẻ ngoài của con búp bê từ chỗ cô ấy!
Tề Hoan vui vẻ nói “Văn Tu, em thật là thông minh!"
Văn Tu sờ đầu “Hả……."
Cảnh sát đã tới trang viên, các người chơi khác theo cảnh sát thám thính kết quả khám nghiệm, phu nhân Nancy bởi vì quá đau lòng, sức khỏe không chống đỡ được nữa nên đã được người hầu mang đi về nghỉ ngơi, tam thiểu thư Alice quá nhỏ không thích hợp chứng kiến mấy cảnh này cũng bị người hầu dẫn đi, chỉ còn có đại tiểu thư Beth là người thân đi tới hiện trường."
Lúc Tề Hoan và Văn Tu đi vào phòng ngủ của Otto tiên sinh, đại tiểu thư Beth đang dựa vào bên cửa sổ cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Những người khác đang vây quanh mấy cảnh sát muốn xem kết quả khám nghiệm tử thi xem có phát hiện ra điều gì mới không, Tề Hoan đi tới bên cạnh Beth nhỏ giọng nói “Xin hãy nén bi thương."
Đại tiểu thư nghe xong ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt mang đầy vẻ đau lòng.
Tề Hoan bị ánh mắt này làm cho chấn động, cậu đột nhiên ý thức được có khả năng đại tiểu thư Beth không phải là hung thủ, một người có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt sự đau lòng của mình nhưng ánh mắt rất khó để lừa gạt người khác.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bây giờ đại tiểu thư Beth đang đau lòng vì cái chết của cha.
Mấy lời nói mà Tề Hoan chuẩn bị lúc nãy bây giờ nếu nói ra thì có vẻ không hợp, cậu chỉ im lặng đứng một bên cùng chờ đợi kết quả kiểm tra của cảnh sát.
Nhưng không ngờ Beth là người khơi gợi cuộc trò chuyện trước “Anh có chuyện gì muốn hỏi em sao?"
Hai người họ đứng ở gần cửa, cách khá xa mấy người kia, Tề Hoan không có cách nào phủ nhận nhưng cũng không gật đầu.
“Đứng ở đây cũng vô dụng, kết quả điều tra của cảnh sát chắc chắn cũng giống như mấy lần trước." Beth mở cửa ra nói “Chúng ta xuống tầng nói chuyện đi, có mấy câu em muốn nói riêng với anh."
Giữa trưa mùa xuân trời có hơi nóng, xe cảnh sát dừng ở trước cửa trang viên, họ tìm một bóng cây mát mẻ, đứng dưới bóng cây nhìn về phía tòa biệt thự.
“Chắc anh cũng đã biết thân phận của em rồi nhỉ, đám người hầu đều đang bàn tán chuyện này." Beth giơ tay vén tóc ra sau tai “Lúc cha còn sống, người luôn cấm bọn họ bàn tán về thân thế của em, nếu ai dám nói tới chuyện này sẽ bị sa thải, nhưng bây giờ người đã mất rồi sẽ không còn ai cấm cản nữa."
“Em thật sự rất muốn quay lại lúc còn bé, lúc đó mẹ vẫn còn, cha cũng có, em còn có hai đứa em gái đáng yêu. Một nhà bọn em sẽ đi dã ngoại vào mùa xuân, mẹ sẽ kết vòng hoa cho em, cha sẽ khiêu vũ cùng em, em sẽ kéo Donna chạy khắp nơi, tới khi chạy mệt rồi lại nằm lên bãi cỏ ngắm bầu trời, em sẽ chỉ cho em ấy đám mây này giống cái gì, đám mây kia trông giống con gì…."
Nói được một nửa cô bỗng nghẹn ngào nói không nên lời.
Tề Hoan nhìn cô gái đang khóc nức nở, từ nhỏ cô đã được bảo vệ kỹ càng, có rất nhiều người yêu thích cô, từ đó hình thành nên một loại khí chất được nuông chiều từ bé, cho dù cô chỉ là một đứa con nuôi nhưng phu nhân Della vẫn xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng chăm sóc, để cô vui vẻ bình yên mà lớn lên, nhưng hoa hồng trong nhà kính không thể chống chọi với mưa gió bên ngoài, khi tấm kính bị đánh vỡ thì đóa hoa kia có thể kiên trì được bao lâu.
“Bọn họ nói là búp bê hại chết Donna, lúc đầu em cũng không tin, búp bê kia là tự tay mẹ làm, trước đây em vẫn luôn ngủ cùng nó, sau này mẹ sinh Donna thì em đã đưa con búp bê đó cho em ấy, em hi vọng rằng búp bê cũng sẽ bảo vệ em ấy, sau khi sinh Alice thì Donna lại đưa búp bê cho Alice, đó chỉ là một con búp bê mà thôi, mẹ nói búp bê sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em nên nó sẽ không có khả năng đi tổn thương người nhà của em."
“Nhưng mà có mấy người nhìn thấy bóng dáng của búp bê vào buổi tối. Em quá sợ nên ném con búp bê đi, chắc chắn là nó biết mình bị vứt bỏ nên mới trả thù."
Đại tiểu thư Beth bưng mặt khóc thút thít, Tề Hoan vẫn im lặng không nói gì.
Beth dần nín khóc, cô ngồi xổm xuống vùi mặt vào trong khuỷu tay “Thật ra các anh cũng là vì chuyện của con búp bê mới tới đây nhỉ…….Em nên nhận ra điều này sớm hơn mới đúng, làm gì có ai không biết chuyện về em chứ, tất cả mọi người đều nói em xui xẻo, ai cưới em về thì nhà sẽ gặp chuyện xui xẻo."
Tề Hoan vừa định an ủi cô thì thấy cô tự mình lau nước mắt rồi cười, ánh mắt mang đầy quyết tâm “Anh không cần nói mấy lời hay ho để an ủi em đâu, mục đích của em cũng giống với bọn anh, em cũng phải tìm ra tên sát thủ đã giết cha mẹ em, tìm được hắn rồi em muốn cầm dao đâm thẳng vào tim hắn, còn nếu kẻ giết cha mẹ em là con búp bê kia em cũng sẽ đốt nó thành tro bụi…."
“Con búp bê có mái tóc màu vàng óng, mang váy màu hồng, trên đầu trùm một cái khăn màu xanh lam nhạt, con mắt là nút thắt màu vàng nhạt rất dễ nhận ra." Beth vừa nói xong thì có người tới thông báo là cảnh sát đã kiểm tra xong.
Nhưng đúng là như Beth đã nói lúc trước, cảnh sát cũng không điều tra được cái gì giống với hai lần trước, bản án lại trở thành bản án treo không giải quyết được.
Kịch bản trò chơi đúng là thâm thúy, vì để cho người chơi tự tìm kiếm manh mối nên ngay cả báo cáo khám nghiệm tử thi của cảnh sát cũng không cho bọn họ xem qua, điều này đánh bay niềm hy vọng về việc tìm được dấu vân tay hay bất cứ thứ gì đó của Tề Hoan.
Giữa trưa, sau khi người chơi ăn trưa xong thì tự mình đi tìm kiếm manh mối, Tề Hoan quay về phòng ngủ, cậu nghĩ rằng có thể là búp bê đang ở trong căn biệt thự này, căn cứ vào manh mối mà tiểu thư Beth cung cấp thì năm ngoái cô đã ném búp bê đi, vậy con búp bê trở về bằng cách nào? Cho dù cậu biết hình dáng của búp bê nhưng cả tòa biệt thự to như vậy mà một mình cậu đi tìm một con búp bê nhỏ xíu dài bằng nửa cánh tay thì thật là quá khó khăn.
Không đúng, cho dù là cả sáu người chơi cùng tìm kiếm thì cũng rất là phí sức, nhưng nếu người chơi trong đội đều chết hết thì sao? Khi chỉ còn lại một người thì phải làm sao để thông quan? Trò chơi chắc chắn sẽ không có khả năng đi thiết lập phương pháp thông quan bằng cách phải lập đội nhiều người, ở đây chắc chắn sẽ có phương pháp thông quan nhanh gọn hơn nhiều.
Sau khi thông quan hai phó bản Tề Hoan cũng hiểu biết một chút quy tắc trong này, trò chơi giải cứu đi theo hướng tìm ra nguyên nhân và hóa giải chúng, đối với những manh mối mang tính quyết định chắc chắn sẽ không để bọn họ lãng phí thời gian rồi tìm ra, chỉ là manh mối then chốt này cậu vẫn chưa tìm được.
Bây giờ Tề Hoan cũng không có thời gian để lãng phí, cậu còn có một manh mối vẫn chưa được xác thực, đó chính là phù thủy ở thôn bên cạnh.
Nếu như búp bê xui xẻo kia là thật thì bà ta chắc chắn sẽ biết chút gì đó, bởi vì thôn kia nằm ngay bên cạnh trang viên nên lần này Tề Hoan không đi mượn xe ngựa mà đi bộ với Văn Tu tới thôn kia.
Trên đường đi tới thôn có rất ít người, chỉ có một con đường nhỏ bằng đá, may mắn là Tề Hoan và Văn Tu đều đi giày da, đi qua hai căn nhà mới nhìn thấy có một căn nhà có khói bốc lên, Tề Hoan gõ cửa, có một ông bác mặc áo vải bố ra mở cửa, khi nhìn thấy cách ăn mặc của bọn họ thì có vẻ hơi kính sợ xoay người lễ phép hỏi “Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không?"
“Nghe nói trong thôn có một phù thuỷ, không biết ngài có thể chỉ đường giúp chúng tôi không?" Tề Hoan lễ phép hỏi.
Vừa nghe Tề Hoan nói xong thì vẻ mặt ông bác thay đổi ngay lập tức, vẻ mặt như phòng trộm đóng sầm cửa lại.
Tề Hoan cảm thấy giọng điệu nói chuyện của mình rất lễ phép, tuyệt đối không có khả năng sẽ dọa người khác như vậy, cậu lại tiếp tục trấn an nói “Bác ơi? Chúng tôi chỉ muốn hỏi đường một chút chứ không có ác ý gì đâu, hỏi xong chúng tôi sẽ đi ngay mà."
Ông bác kia không nói câu nào, coi bọn họ như không khí vậy.
“Bác ơi? Bác?" Văn Tu đứng bên cạnh nhìn cũng lo lắng, cậu nhóc xắn tay áo gõ cửa “Ít nhất ngài hãy chỉ đường giúp chúng tôi rồi hãy đóng cửa chứ!"---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tề Hoan và Văn Tu gõ cửa ba nhà nhưng tất cả đều có phản ứng như nhau, Tề Hoan cũng không biết tại sao vừa nhắc tới phù thủy thì mọi người trong thôn đều tỏ vẻ cực kỳ kiêng kị như vậy.
Cho tới lúc hai người gặp được một người đi đốn củi đang trên đường trở về, Văn Tu mạnh mẽ giữ chặt người này lại, sau khi đối phương cảm thấy không thể thoát được mới nói cho bọn họ biết là phù thủy đã chết từ một tuần trước rồi.
Là bị con búp bê xui xẻo kia giết chết.
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử