Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 22
Edit: Cún Bông
Dĩa tiên nhanh chóng nắm lấy cổ của người chơi, chuẩn bị siết tay giết chết, nhưng lúc trước chỉ cần ba giây là có thể hoàn thành, bây giờ lại giống như bị bấm nút tạm dừng vậy.
Cho dù có dùng sức cỡ nào thì người ở trong tay cũng không phát ra chút tiếng nào, vững như bàn thạch, khác hoàn toàn với những người chơi khác mà nó giết trước đây.
Điều này không khoa học, làm sao lại có người chơi có thể im lặng như vậy khi bị nó giết.
Dĩa tiên cúi đầu, dùng hốc mắt trống trơn của nó nhìn xuống dưới mới thấy hình như là nó tìm nhầm đối tượng trừng phạt rồi, người trước mắt nó không phải Tề Hoan, nó cũng không biết người này, lại có cảm giác cực kỳ áp lực.
Loại cảm giác áp lực này khắc thật sâu, linh hồn của nó cũng không nhịn được mà run lên.
—– Mặc dù không biết rõ thân phận của đối phương là gì, nhưng trực giác nói cho dĩa tiên biết, đây là đại lão nó không thể chọc nổi.
Thứ quỷ am hiểu nhất chính là xem xét thời thế, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nó thăm dò thấy người nó nắm trong tay vẫn luôn ngồi im không động đậy thì chậm rãi buông tay ra, rồi lùi dần về phía bảng điện tử, tính giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần trở về thế giới internet thì nó sẽ được an toàn.
Nhưng lúc này Bùi Lạc lại ngạc nhiên không nói nên lời, hắn đang ở thế giới thật thì tại sao lại gặp được quỷ hồn? Hơn nữa quỷ hồn này còn có gan khiêu khích hắn.
Ngay lập tức hai bên rơi vào một bầu không khí vừa quỷ dị vừa hài hòa.
Lúc dĩa tiên chỉ còn cái đầu chưa lùi vào trong bảng điện tử thì đôi môi mỏng của Bùi Lạc khẽ mở ra, phun ra hai chữ lạnh lẽo.
“Ra ngoài."
Dĩa tiên nghe đại lão nói chuyện thì cả thân hình cũng run lên, nhưng nó không muốn chết, ai ngờ ngay sau đó lại cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp lôi nó từ trong thế giới internet ra ngoài.
Dĩa tiên té trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, đây là động tác âm phủ gì vậy?
Bùi Lạc không muốn nhiều lời, cho dù bây giờ thần lực của hắn có suy yếu, nhưng chỉ cần phất tay một cái thì loại quỷ hồn cấp thấp này cũng có thể tan thành mây khói, nhưng bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi “Quỷ hồn trong trò chơi giải cứu tại sao lại có thể đi vào thế giới thật, quy tắc không nói cho mày biết hậu quả sao?"
Bùi Lạc quản lý sống chết, con người cũng không quá quen thuộc đối với hắn, nhưng trước khi ngủ say hắn là thần của vạn quỷ, được quỷ hồn bái lạy, không có quỷ nào là không biết hắn.
Hai trăm năm trước để cứu vớt những quỷ hồn bị oan khuất, Bùi Lạc đã sáng tạo ra một thế giới mới, quy tắc của thế giới mới tạo thành hệ thống, những người gần chết có thể qua lại giữa hai thế giới, thông qua việc tìm ra những lời giải giúp quỷ hồn rửa sạch oan khuất mà nhận được thêm tuổi thọ, mà căn cứ vào quy tắc trong trò chơi giải cứu thì quỷ không được vào luân hồi, nhưng không có khả năng qua lại giữa hai giới như con người.
Đây là điều luật thép quan trọng nhất, là quy tắc trói buộc quỷ hồn, để chúng không thể quấy phá sinh hoạt hằng ngày của con người, như vậy có thể bảo vệ con người ở một mức độ nào đó, cũng có thể hóa giải nỗi oan khuất của quỷ hồn. Lúc sáng tạo trò chơi giải cứu, Bùi Lạc chỉ tạo ra mười thế giới con, sau này các thế giới con có thể dựa theo quy tắc tự mở rộng, năng lực của quỷ hồn cũng khác nhau, quỷ hồn trước mắt rõ ràng chỉ là một con dã quỷ cấp thấp nhất lại có gan vi phạm quy tắc quan trọng nhất của thế giới.
Nếu là trước đây, đối với những dã quỷ vi phạm quy tắc thì Bùi Lạc sẽ trực tiếp làm cho chúng hồn phi phách tán, nhưng có lẽ gần đây hắn tiếp xúc với cậu bé Hoan Hoan nhiều hơn, thành ra tính cách của Bùi Lạc cũng đã có thêm một chút nhân tính.
Dĩa tiên nằm trên mặt đất nghe tới thế giới thật thì mê mang hỏi “Thế giới thật là cái gì? Tôi không phải đang ở thế giới thật sao?"
Nhìn vẻ mặt của nó không giống như đang giả vờ, Bùi Lạc nhăn mày, chỉ sợ là quỷ hồn cấp thấp chưa từng được nghe về thế giới thật, xem ra trải qua hai trăm năm làm cho quy tắc càng hoàn thiện.
Nhưng vì sao quỷ hồn lại thông qua việc hắn và cậu bé Hoan Hoan trò chuyện đi tới thế giới thật? Chẳng lẽ là cậu bé Hoan Hoan đóng gói nó gửi tới?
Bây giờ Bùi Lạc đã có thể hiểu về bưu phẩm, nhưng từ ngữ mua hàng từ trên internet, từ đóng gói cũng là đọc được từ trong sách.
Bùi Lạc hỏi nó “Mày biết cậu bé Hoan Hoan không?"
Dĩa tiên sợ tới mức nói không ra lời, quỷ hồn ở trong trò chơi chỉ cần tuân thủ quy tắc là có thể đem người chơi đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, nhưng khi bọn họ đi vào thế giới thật có nhiều dương khí ít âm khí thì chúng lại là bên yếu thế, nghe được câu hỏi của đại lão nó cẩn thận nhớ lại tên của tất cả những người chơi, không có ai tên là cậu bé Hoan Hoan cả.
Nó run run lắc đầu “….Không biết."
“Vậy mày đến đây bằng cách nào?" Bùi Lạc thay đổi cách hỏi.
“Có một người tên là Tề Hoan thua trò chơi, dựa theo quy tắc, tôi là từ trong điện thoại của cậu ta đi ra ngoài…." Dĩa tiên càng nói giọng càng nhỏ, không ngờ rằng Tề Hoan với đại lão có mối quan hệ rất thân thiết, nếu không thì tại sao lại dùng đạo cụ làm nó đi tới chỗ này.
Dĩa tiên hối hận đến đứt từng đoạn ruột, nếu biết trước sau lưng cậu có đại lão, cho dù là có bị khiêu khích cũng sẽ không nóng đầu mà đi trên chọc cậu ta.
Nghe quỷ hồn giải thích xong, Bùi Lạc đã hiểu được tại sao nó lại đi vào thế giới thật, chắc là cậu bé Hoan Hoan đang ở trong trò chơi giải cứu, quy tắc giết người của quỷ hồn là dựa vào mạng lưới internet, nhưng sáng hôm nay cậu bé Hoan Hoan lại liên lạc với hắn từ trong trò chơi, có nên quỷ hồn từ đường dẫn này đi tới thế giới thật.
Đây không phải là vấn đề của quỷ hồn, vậy điểm đáng ngờ là ở trên người cậu bé Hoan Hoan, chẳng trách sáng nay cậu còn nói đang đi xa, còn nói sau này cũng không thể giúp hắn được nữa.
Có lẽ cậu biết được con quỷ này muốn giết người, tính mạng cũng không thể kéo dài thêm được nữa.
Bùi Lạc im lặng, mặc dù thế giới con có quy tắc vận hành của riêng nó nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào cậu bé Hoan hoan để khôi phục thần lực, nếu cậu bé Hoan Hoan chết rồi thì hắn không có cách nào rời khỏi núi Đinh Thứu.
Nghĩ xong chuyện này, Bùi Lạc nhìn về phía quỷ hồn đang quỳ dưới đất kia, một cỗ uy áp về đẳng cấp ùn ùn kéo tới, hắn chậm rãi nói “Người này, mày không được giết."
Dĩa tiên làm sao mà dám từ chối, nó gật đầu điên cuồng, thấy sự trói buộc trên người biến mất nó chạy vèo một cái về lại trong bảng điện tử của thế giới trò chơi.
Tề Hoan lo lắng dĩa tiên sẽ đột nhiên quay về, vì vậy luôn cầm lấy điện thoại, nhưng lại chỉ có P gửi tin nhắn tới cho cậu.
Là một tin nhắn thoại. Tề Hoan nhấn mở.
“Ở bên ngoài chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi video cho tôi."
Giọng nói của P trầm ấm giàu từ tính, tràn đầy mị lực của đàn ông trưởng thành, nghe vào rất có cảm giác an toàn, bình thường giọng nói của hắn không có chút tình cảm nào, Tề Hoan cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng hôm nay thái độ của P có hơi khác, giọng nói lộ vẻ quan tâm.
Đây có được tính là quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước không? Trong lòng Tề Hoan ấm lên, mặc dù biết P là một người miền núi bình thường, khi mình gặp nguy hiểm hắn cũng không thể giúp được gì, nhưng Tề Hoan vẫn cảm thấy vui vẻ. Tới lúc ăn cơm trưa, dĩa tiên cũng không gửi lại video nữa, Tề Hoan tới nhà ăn thì gặp Giai Giai, cô nhìn thấy Tề Hoan thì cứ như gặp quỷ vậy “Sao anh vẫn chưa chết?"
“Ban ngày ban mặt cô lại đi rửa ai chết đó?" Văn Tu vốn đang rất vui vẻ vì Tề Hoan không xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Giai Giai thì tâm trạng lại trở nên hỏng bét.
Giai Giai không thèm nhìn Văn Tu, cô bước lên hai ba bước đi tới trước mặt Tề Hoan, nhìn vào mắt cậu nói “Tại sao anh có thể thoát được? Điều đó là không thể nào."
Tại sao Tề Hoan lại không bị trừng phạt? Vậy tại sao Tống Trì lại chết?
“Tôi không biết."
Tề Hoan cúi đầu ăn cơm, cậu không có tâm trạng để tranh luận, bây giờ các manh mối cứ như một đám chỉ rối, không tiến triển thêm chút nào, đây là điều mà cậu lo lắng nhất.
Nhưng Giai Giai đập bàn một cái “Chắc chắn là anh đã dùng biệp pháp gì đó tránh thoát được, anh mau nói đi! Nếu anh nói sớm một chút thì Tống Trì đã không chết!"
Lúc này Tề Hoan ngẩng đầu lên, sự im lặng bao trùm, cậu cũng muốn hỏi người khác một chút, tại sao dĩa tiên gửi đường link tới nhưng lại không trừng phạt cậu.
Văn Tu đứng dậy kéo Giai Giai tránh ra, bảo vệ Tề Hoan ở sau lưng “Anh Tề đã nói là không có, cô bị làm sao đấy! Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa tính xong với cô đâu! Nếu không phải là anh Tề thì người hôm nay chết chính là cô!"
Giai Giai vẫn tỏ vẻ không chịu từ bỏ, còn đang định nói thêm gì đó, Tề Hoan kéo Văn Tu sang một bên, sau đó đứng dậy vẻ mặt hiền hòa nói “Cô thật sự muốn biết vì sao dĩa tiên giết bạn trai cô nhưng lại không giết tôi sao?"
Giai Giai do dự một chút, không biết tại sao thái độ của Tề Hoan đột nhiên lại thay đổi đồng ý nói cho cô biết, nhưng nếu biết rõ câu trả lời thì có thể tránh khỏi cái chết, vậy nên Giai Giai cố gắng hỏi lại “Nguyên nhân là gì?"
“Tất nhiên là vì….." tề Hoan cố ý dừng lại một chút, thấy Giai Giai không thể kiên nhẫn được nữa mới hờ hững nói “Tôi lớn lên nhìn đẹp trai hơn bạn trai cô đó, dĩa tiên không nỡ giết tôi."
Giai Giai nghe được câu trả lời thì cả người đều ngu luôn rồi.
Văn Tu ở bên cạnh biết Tề Hoan hay nói đùa, cậu nhóc cố ý nói thêm “Anh Tề trời sinh đã đẹp sẵn, cũng không còn cách nào khác."
Nhân lúc Giai Giai còn đang ngu người chưa tỉnh táo lại, Tề Hoan và Văn Tu nhánh chóng đi lên tầng.
Quay lại phòng ngủ, Tề Hoan lại nằm trên giường suy nghĩ.
Trước mắt đang có ba manh mối, một cái là người phát sóng nam Tằng Quảng bị ung thư não giai đoạn cuối, có lẽ vì vậy mà chết, một cái là điện thoại của người phát sóng nữ, bây giờ bọn họ không có mật khẩu, cuối cùng là video được gửi tới điện thoại của Tống Trì và Tề Hoan.
Tại sao dĩa tiên phải gửi video này tới cho bọn họ? Tề Hoan cảm thấy phó bản đang chắc nhở bọn họ ở chỗ nào đó, dựa theo ảnh bìa của video thì đây là một video không thể miêu tả, hoặc ảnh bìa chỉ là một mánh lới, bên trong chính là nguyên nhân cái chết của người phát sóng nữ.
Bây giờ Tề Hoan chẳng có chứng cứ gì cả, nhưng cậu cảm thấy chính là người đó, nếu không thì tại sao dĩa tiên lại bắt buộc người chơi phải nhấn vào [đây] để xem video?
Bất cứ quy tắc nào tồn tại thì đều có lý do của nó.
Nhưng mà bọn họ không có xem được video, người duy nhất xem video thì đã chết.
Mà manh mối thứ hai là điện thoại đang bị khóa của người phát sóng nữ, bọn họ không biết mật khẩu, nói như vậy thì con số được đưa ra trong trò chơi chính là mật khẩu, Tè Hoan đã thử rất nhiều cách sắp xếp các con số của ngày sinh nhật nhưng đều không đúng.
Trò chơi còn đưa ra những con số gợi ý ở đâu nữa?
Sau khi quay về phòng thì Văn Tu đi vệ sinh, sau khi đi ra thì vui vẻ chạy tới chỗ Tề Hoan nói “Em cười chết mất, cái vẻ mặt ngu người của cô Giai Giai kia, mong là đêm nay dĩa tiên lại chọn tiếp số 5! Em muốn nhìn xem cô ta có được bao nhiêu đạo cụ!"
Tề Hoan còn đang chìm đắm trong việc tìm mật khẩu điện thoại, không có nghe rõ Văn Tu nói gì, cứ thế ừ luôn một tiếng.
Văn Tu cười hì hì nhắc lại “Mong là hôm nay dĩa tiên lại chọn số 5, cái cô Giai Giai kia lại chơi thêm một lần nữa."
“Dĩa tiên chọn số 5?" Tề Hoan nhỏ giọng nói, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy đoán, sau khi suy nghĩ một lúc thì nói “Thực sự là như vậy sao?"
Sau khi suy nghĩ rõ ràng thì tinh thần thoải mái hơn nhiều, Tề Hoan cuối cùng cũng nở nụ cười, cậu vỗ vỗ bả vai Văn Tu “May nhờ có em nhắc, anh nghĩ anh đã biết mật khẩu rồi!"
Văn Tu vẫn đang mù mờ không rõ “Em có nhắc cái gì sao?"
Việc này không thể chậm trễ, Tề Hoan bắt đầu nhập mật khẩu vào điện thoại của người phát sóng nữ, lần đầu nhập sai, cậu cũng không có nản, lần thứ hai thành thạo nhập vào một dãy số, ….cho tới lần thứ năm, màn hình điện thoại nhấp nháy, nhắc nhở đã nhập mật mã sai quá năm lần, tạm thời cưỡng chế khóa màn hình.
“Anh Tề, không phải anh nói đã biết mật khẩu sao?" Văn Tu gãi gãi đầu, tại sao điện thoại còn bị khóa nữa?
Tề Hoan cũng không có vẻ gì là không vui “Anh đang đánh cược với vận may của mình."
Mặc dù không biết tại sao Tề Hoan lại phải đánh cược vận may, nhưng Văn Tu cực kỳ tin tưởng Tề Hoan, nếu không có nắm chắc thì Tề Hoan sẽ không nói ra.
Nhưng suốt cả buổi trưa, Tề Hoan vẫn chưa mở khóa được điện thoại, cứ sau một giờ được nhập lại mật khẩu thì cậu lập tức nhập lại mật khẩu năm lần, sau đó điện thoại lại tiếp tục bị khóa, cứ làm đi làm lại như vậy, đến lúc tám giờ tối, Văn Tu ở bên cạnh chờ đến mức muốn tuyệt vọng, cuối cùng lại nghe Tề Hoan ngồi trên giường nói “Được rồi."
Văn Tu còn kích động hơn cả Tề Hoan, vọt ngay tới xem điện thoại.
Đã mở được mật khẩu điện thoại của người phát sóng nữ, bên trong có thể thấy được từng hàng tiện ích, những app trên di động, Tề Hoan thật sự mở được khóa màn hình của điện thoại rồi!
Anh Tề của cậu là giỏi nhất!
Không biết là xảy ra chuyện gì, rõ ràng là Tề Hoan mở ra nhưng Văn Tu lại vui vẻ cứ như là chính cậu nhóc mở ra vậy, hận không thể chạy một vòng từ tầng trên xuống tầng dưới làm cho mọi người đều biết.
Sau khi cơn kích động trôi qua thì Văn Tu cũng tỉnh táo lại, cậu nhóc nhịn không được hỏi “Anh Tề, lúc nãy anh nói là đánh cược vận may, thật sự là anh đoán mò sao?"
Mặc dù Văn Tu mới chỉ thông qua một phó bản với Tề Hoan nhưng cậu nhóc cũng khá hiểu về Tề Hoan, nếu chuyện không thể nắm chắc thì anh Tề sẽ không phí sức đi làm.
Tề Hoan mở được mật khẩu, vẻ mặt vẫn luôn tươi cười, cậu kiên nhẫn giải thích “Thật ra cũng không phải là đoán mò hoàn toàn, may mà hôm nay em nhắc anh nếu không thì anh vẫn còn cố sống cố chết nhập từng dãy số về ngày sinh kia."
“Trò chơi để chúng ta tìm được điện thoại, cũng không phải là không có nhắc nhở gì, em nhớ lại xem, sau khi tiến vào trò chơi ngoài sinh nhật của Tằng Quảng thì người chơi còn tiếp xúc với những con số nào?"
Văn Tu nghĩ mấy phút vẫn chưa nghĩ ra, Tề Hoan cũng không quanh co nữa mà nói thẳng “Là lúc chơi trò chơi, dĩa tiên dựa vào đâu để phân biệt thân phận người chơi?"
Lần này Văn Tu trả lời rất nhanh “Dựa vào các con số."
Sau khi nói xong thì cậu nhóc lập tức hiểu được ý của Tề Hoan, Văn Tu đưa tay sờ đầu, khi hiểu rõ tất cả mới nói “Ý của anh Tề là bảy con số của bảy người chúng ta đại biểu cho mật khẩu màn hình, dĩa tiên cũng không phải là tuỳ tiện lựa chọn người chơi tới chơi trò chơi mà là dùng vài người chơi gián tiếp đưa mật khẩu cho chúng ta."
Hơn nữa theo sự suy luận khách quan thì có thể xác định được dĩa tiên chính là người phát sóng nữ, bởi vì chỉ có cô mới biết mật khẩu.
Văn Tu tặc lưỡi, đây đâu phải là vấn đề may mắn đâu, đây chính là vấn đề về trí thông minh, có thể đem vài con số của dĩa tiên liên tưởng đến mật khẩu điện thoại, thật sự là một suy đoán cực kỳ khó tin.
“Nhưng mà, chúng ta mơi chơi có hai ngày thôi, ngày đầu tiên dĩa tiên chọn số 3 và số 4, ngày hôm sau chọn số 1 và số 5, cộng lại cũng mới có bốn số, vẫn còn thiếu hai số nữa mà? Hơn nữa nếu không may trong hai số còn thiếu đó có một số 4 thì làm sao được, Tống Trì đã chết, không có chuyện dĩa tiên lại chọn anh ta." Văn Tu nghi ngờ nói “Hơn nữa còn hai số cuối cùng là tổ hợp từ 0 đến 1, cũng phải thử một trăm lần đó, chắc phải đợi tới ngày mai."
“Không cần phải nhập nhiều như vậy. Chúng ta chỉ có bảy người chơi, điều này nói rõ là mật khẩu sẽ nằm trong các số từ 1 đến 7, tối đa cũng chỉ cần nhập thử 49 lần, một giờ có thể nhập năm lần, nếu quá xui xẻo thì cần phải tốn mười giờ, vậy thì đến rạng sáng hai giờ ngày hôm sau là có thể thử được hết, về con số 4 này, thật ra lần thứ năm sẽ là số 4, anh nghi ngờ rằng đêm nay dĩa tiên sẽ tiếp tục chọn số 4, nếu số 4 không có ai thì lại chọn thêm số khác."
Cho dù nói như thế nào thì điện thoại của người phát sóng nữ đã mở được rồi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là xem trong điện thoại có những gì, có khi lại phát hiện thêm …..manh mối đáng ngờ nào đó.
Tề Hoan tìm tới phần mềm chat mà tổng giám đốc Lý đã bảo bọn họ tải về, sau khi nhấn mở thì âm báo tin nhắn vang lên ting ting không ngừng, có rất nhiều tin nhắn người phát sóng nữ vẫn chưa đọc, điện thoại bị đơ trong một lúc.
Những tin này chắc là bạn bè lúc tưởng nhớ đã gửi cho người phát sóng nữ sau khi cô chết đi, bởi vì điện thoại bị tắt máy không nhận được, đến bây giờ mới nhận được.
Tề Hoan đợi ba bốn phút thì điện thoại mới ngừng rung, xem ra quan hệ của người phát sóng nữ khá tốt, mọt đống tin nhắn tưởng nhớ nằm ở trên đầu khung chat.
Tề Hoan muốn xem lịch sử trò chuyện khi người phát sóng nữ còn sống thì phải lướt qua những tin này trước.
Nhưng tin nhắn ở trên cùng lại là một cái tên khá quen thuộc, người phát sóng nữ ghi chú là ‘ông Viên’.
Xem ra quan hệ của hai người họ cũng không tệ lắm, Tề Hoan nghĩ, nếu là quan hệ đồng nghiệp bình thường thì cũng không có gì lạ, không ngờ là sau khi người phát sóng nữ chết rồi ông Viên vẫn còn gửi tin nhắn cho cô.
Tề Hoan nhấn mở khung trò chuyện, ông Viên chỉ gửi tới bốn chữ rất đơn giản
[Lên đường mạnh khỏe.]
Gửi cho người đã chết một tin ‘lên đường mạnh khỏe’ cũng khá là bình thường, nhưng khi Tề Hoan nhìn thời gian gửi tin thì có chút không hiểu được mạch não của ông Viên, đây là ngày hôm sau khi người chơi tiến vào phó bản, cũng chính là ngày tổng giám đốc Lý chết.
Nghe Tiểu Vương nói, ông Viên đã đi theo làm việc cho tổng giám đốc Lý rất lâu rồi, quan hệ giống như là anh em, chẳng lẽ ông Viên gửi nhầm tin? Vốn dĩ định gửi tin cho tổng giám đốc Lý, kết quả không cẩn thận lại gửi tới điện thoại của người phát sóng nữ đã chết?
Nếu không thì không có cách nào giải thích được cả, người phát sóng nữ đã chết lâu rồi, tại sao đến bây giờ ông Viên mới gửi tin này cho cô?
Nhưng mà tin nhắn tưởng nhớ của ông Viên không phải là điều quan trọng trong điện thoại, tạm thời Tề Hoan cũng không tìm hiểu, cậu lướt điện thoại tới mức tay cũng có chút mỏi, cuối cùng cũng lướt tới tin nhắn không có chấm đỏ, nhưng mà lịch sử trò chuyện cũng tới cuối rồi.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Người phát sóng nữ trước khi chết lại đem lịch sử trò chuyện của chính mình xóa hết, vậy cậu hao tâm tổn sức mở khóa điện thoại của cô còn có tác dụng gì?
Không đúng, còn có một người không bị xóa, Tề Hoan lướt lại lần nữa, ở phía cuối có một khung trò chuyện, chỉ là người phát sóng nữ không chi chú tên của người này, Tề Hoan cũng không biết người này là ai.
Thật ra trong lòng Tề Hoan có một suy đoán, cậu nhấn mở khung trò chuyện duy nhất từ lúc còng sống mà người phát sóng nữ không xoá, sau khi đọc nội dung trò chuyện thì đôi mày đẹp nhăn lại.
Dĩa tiên nhanh chóng nắm lấy cổ của người chơi, chuẩn bị siết tay giết chết, nhưng lúc trước chỉ cần ba giây là có thể hoàn thành, bây giờ lại giống như bị bấm nút tạm dừng vậy.
Cho dù có dùng sức cỡ nào thì người ở trong tay cũng không phát ra chút tiếng nào, vững như bàn thạch, khác hoàn toàn với những người chơi khác mà nó giết trước đây.
Điều này không khoa học, làm sao lại có người chơi có thể im lặng như vậy khi bị nó giết.
Dĩa tiên cúi đầu, dùng hốc mắt trống trơn của nó nhìn xuống dưới mới thấy hình như là nó tìm nhầm đối tượng trừng phạt rồi, người trước mắt nó không phải Tề Hoan, nó cũng không biết người này, lại có cảm giác cực kỳ áp lực.
Loại cảm giác áp lực này khắc thật sâu, linh hồn của nó cũng không nhịn được mà run lên.
—– Mặc dù không biết rõ thân phận của đối phương là gì, nhưng trực giác nói cho dĩa tiên biết, đây là đại lão nó không thể chọc nổi.
Thứ quỷ am hiểu nhất chính là xem xét thời thế, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nó thăm dò thấy người nó nắm trong tay vẫn luôn ngồi im không động đậy thì chậm rãi buông tay ra, rồi lùi dần về phía bảng điện tử, tính giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần trở về thế giới internet thì nó sẽ được an toàn.
Nhưng lúc này Bùi Lạc lại ngạc nhiên không nói nên lời, hắn đang ở thế giới thật thì tại sao lại gặp được quỷ hồn? Hơn nữa quỷ hồn này còn có gan khiêu khích hắn.
Ngay lập tức hai bên rơi vào một bầu không khí vừa quỷ dị vừa hài hòa.
Lúc dĩa tiên chỉ còn cái đầu chưa lùi vào trong bảng điện tử thì đôi môi mỏng của Bùi Lạc khẽ mở ra, phun ra hai chữ lạnh lẽo.
“Ra ngoài."
Dĩa tiên nghe đại lão nói chuyện thì cả thân hình cũng run lên, nhưng nó không muốn chết, ai ngờ ngay sau đó lại cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp lôi nó từ trong thế giới internet ra ngoài.
Dĩa tiên té trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, đây là động tác âm phủ gì vậy?
Bùi Lạc không muốn nhiều lời, cho dù bây giờ thần lực của hắn có suy yếu, nhưng chỉ cần phất tay một cái thì loại quỷ hồn cấp thấp này cũng có thể tan thành mây khói, nhưng bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi “Quỷ hồn trong trò chơi giải cứu tại sao lại có thể đi vào thế giới thật, quy tắc không nói cho mày biết hậu quả sao?"
Bùi Lạc quản lý sống chết, con người cũng không quá quen thuộc đối với hắn, nhưng trước khi ngủ say hắn là thần của vạn quỷ, được quỷ hồn bái lạy, không có quỷ nào là không biết hắn.
Hai trăm năm trước để cứu vớt những quỷ hồn bị oan khuất, Bùi Lạc đã sáng tạo ra một thế giới mới, quy tắc của thế giới mới tạo thành hệ thống, những người gần chết có thể qua lại giữa hai thế giới, thông qua việc tìm ra những lời giải giúp quỷ hồn rửa sạch oan khuất mà nhận được thêm tuổi thọ, mà căn cứ vào quy tắc trong trò chơi giải cứu thì quỷ không được vào luân hồi, nhưng không có khả năng qua lại giữa hai giới như con người.
Đây là điều luật thép quan trọng nhất, là quy tắc trói buộc quỷ hồn, để chúng không thể quấy phá sinh hoạt hằng ngày của con người, như vậy có thể bảo vệ con người ở một mức độ nào đó, cũng có thể hóa giải nỗi oan khuất của quỷ hồn. Lúc sáng tạo trò chơi giải cứu, Bùi Lạc chỉ tạo ra mười thế giới con, sau này các thế giới con có thể dựa theo quy tắc tự mở rộng, năng lực của quỷ hồn cũng khác nhau, quỷ hồn trước mắt rõ ràng chỉ là một con dã quỷ cấp thấp nhất lại có gan vi phạm quy tắc quan trọng nhất của thế giới.
Nếu là trước đây, đối với những dã quỷ vi phạm quy tắc thì Bùi Lạc sẽ trực tiếp làm cho chúng hồn phi phách tán, nhưng có lẽ gần đây hắn tiếp xúc với cậu bé Hoan Hoan nhiều hơn, thành ra tính cách của Bùi Lạc cũng đã có thêm một chút nhân tính.
Dĩa tiên nằm trên mặt đất nghe tới thế giới thật thì mê mang hỏi “Thế giới thật là cái gì? Tôi không phải đang ở thế giới thật sao?"
Nhìn vẻ mặt của nó không giống như đang giả vờ, Bùi Lạc nhăn mày, chỉ sợ là quỷ hồn cấp thấp chưa từng được nghe về thế giới thật, xem ra trải qua hai trăm năm làm cho quy tắc càng hoàn thiện.
Nhưng vì sao quỷ hồn lại thông qua việc hắn và cậu bé Hoan Hoan trò chuyện đi tới thế giới thật? Chẳng lẽ là cậu bé Hoan Hoan đóng gói nó gửi tới?
Bây giờ Bùi Lạc đã có thể hiểu về bưu phẩm, nhưng từ ngữ mua hàng từ trên internet, từ đóng gói cũng là đọc được từ trong sách.
Bùi Lạc hỏi nó “Mày biết cậu bé Hoan Hoan không?"
Dĩa tiên sợ tới mức nói không ra lời, quỷ hồn ở trong trò chơi chỉ cần tuân thủ quy tắc là có thể đem người chơi đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, nhưng khi bọn họ đi vào thế giới thật có nhiều dương khí ít âm khí thì chúng lại là bên yếu thế, nghe được câu hỏi của đại lão nó cẩn thận nhớ lại tên của tất cả những người chơi, không có ai tên là cậu bé Hoan Hoan cả.
Nó run run lắc đầu “….Không biết."
“Vậy mày đến đây bằng cách nào?" Bùi Lạc thay đổi cách hỏi.
“Có một người tên là Tề Hoan thua trò chơi, dựa theo quy tắc, tôi là từ trong điện thoại của cậu ta đi ra ngoài…." Dĩa tiên càng nói giọng càng nhỏ, không ngờ rằng Tề Hoan với đại lão có mối quan hệ rất thân thiết, nếu không thì tại sao lại dùng đạo cụ làm nó đi tới chỗ này.
Dĩa tiên hối hận đến đứt từng đoạn ruột, nếu biết trước sau lưng cậu có đại lão, cho dù là có bị khiêu khích cũng sẽ không nóng đầu mà đi trên chọc cậu ta.
Nghe quỷ hồn giải thích xong, Bùi Lạc đã hiểu được tại sao nó lại đi vào thế giới thật, chắc là cậu bé Hoan Hoan đang ở trong trò chơi giải cứu, quy tắc giết người của quỷ hồn là dựa vào mạng lưới internet, nhưng sáng hôm nay cậu bé Hoan Hoan lại liên lạc với hắn từ trong trò chơi, có nên quỷ hồn từ đường dẫn này đi tới thế giới thật.
Đây không phải là vấn đề của quỷ hồn, vậy điểm đáng ngờ là ở trên người cậu bé Hoan Hoan, chẳng trách sáng nay cậu còn nói đang đi xa, còn nói sau này cũng không thể giúp hắn được nữa.
Có lẽ cậu biết được con quỷ này muốn giết người, tính mạng cũng không thể kéo dài thêm được nữa.
Bùi Lạc im lặng, mặc dù thế giới con có quy tắc vận hành của riêng nó nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào cậu bé Hoan hoan để khôi phục thần lực, nếu cậu bé Hoan Hoan chết rồi thì hắn không có cách nào rời khỏi núi Đinh Thứu.
Nghĩ xong chuyện này, Bùi Lạc nhìn về phía quỷ hồn đang quỳ dưới đất kia, một cỗ uy áp về đẳng cấp ùn ùn kéo tới, hắn chậm rãi nói “Người này, mày không được giết."
Dĩa tiên làm sao mà dám từ chối, nó gật đầu điên cuồng, thấy sự trói buộc trên người biến mất nó chạy vèo một cái về lại trong bảng điện tử của thế giới trò chơi.
Tề Hoan lo lắng dĩa tiên sẽ đột nhiên quay về, vì vậy luôn cầm lấy điện thoại, nhưng lại chỉ có P gửi tin nhắn tới cho cậu.
Là một tin nhắn thoại. Tề Hoan nhấn mở.
“Ở bên ngoài chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi video cho tôi."
Giọng nói của P trầm ấm giàu từ tính, tràn đầy mị lực của đàn ông trưởng thành, nghe vào rất có cảm giác an toàn, bình thường giọng nói của hắn không có chút tình cảm nào, Tề Hoan cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng hôm nay thái độ của P có hơi khác, giọng nói lộ vẻ quan tâm.
Đây có được tính là quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước không? Trong lòng Tề Hoan ấm lên, mặc dù biết P là một người miền núi bình thường, khi mình gặp nguy hiểm hắn cũng không thể giúp được gì, nhưng Tề Hoan vẫn cảm thấy vui vẻ. Tới lúc ăn cơm trưa, dĩa tiên cũng không gửi lại video nữa, Tề Hoan tới nhà ăn thì gặp Giai Giai, cô nhìn thấy Tề Hoan thì cứ như gặp quỷ vậy “Sao anh vẫn chưa chết?"
“Ban ngày ban mặt cô lại đi rửa ai chết đó?" Văn Tu vốn đang rất vui vẻ vì Tề Hoan không xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Giai Giai thì tâm trạng lại trở nên hỏng bét.
Giai Giai không thèm nhìn Văn Tu, cô bước lên hai ba bước đi tới trước mặt Tề Hoan, nhìn vào mắt cậu nói “Tại sao anh có thể thoát được? Điều đó là không thể nào."
Tại sao Tề Hoan lại không bị trừng phạt? Vậy tại sao Tống Trì lại chết?
“Tôi không biết."
Tề Hoan cúi đầu ăn cơm, cậu không có tâm trạng để tranh luận, bây giờ các manh mối cứ như một đám chỉ rối, không tiến triển thêm chút nào, đây là điều mà cậu lo lắng nhất.
Nhưng Giai Giai đập bàn một cái “Chắc chắn là anh đã dùng biệp pháp gì đó tránh thoát được, anh mau nói đi! Nếu anh nói sớm một chút thì Tống Trì đã không chết!"
Lúc này Tề Hoan ngẩng đầu lên, sự im lặng bao trùm, cậu cũng muốn hỏi người khác một chút, tại sao dĩa tiên gửi đường link tới nhưng lại không trừng phạt cậu.
Văn Tu đứng dậy kéo Giai Giai tránh ra, bảo vệ Tề Hoan ở sau lưng “Anh Tề đã nói là không có, cô bị làm sao đấy! Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa tính xong với cô đâu! Nếu không phải là anh Tề thì người hôm nay chết chính là cô!"
Giai Giai vẫn tỏ vẻ không chịu từ bỏ, còn đang định nói thêm gì đó, Tề Hoan kéo Văn Tu sang một bên, sau đó đứng dậy vẻ mặt hiền hòa nói “Cô thật sự muốn biết vì sao dĩa tiên giết bạn trai cô nhưng lại không giết tôi sao?"
Giai Giai do dự một chút, không biết tại sao thái độ của Tề Hoan đột nhiên lại thay đổi đồng ý nói cho cô biết, nhưng nếu biết rõ câu trả lời thì có thể tránh khỏi cái chết, vậy nên Giai Giai cố gắng hỏi lại “Nguyên nhân là gì?"
“Tất nhiên là vì….." tề Hoan cố ý dừng lại một chút, thấy Giai Giai không thể kiên nhẫn được nữa mới hờ hững nói “Tôi lớn lên nhìn đẹp trai hơn bạn trai cô đó, dĩa tiên không nỡ giết tôi."
Giai Giai nghe được câu trả lời thì cả người đều ngu luôn rồi.
Văn Tu ở bên cạnh biết Tề Hoan hay nói đùa, cậu nhóc cố ý nói thêm “Anh Tề trời sinh đã đẹp sẵn, cũng không còn cách nào khác."
Nhân lúc Giai Giai còn đang ngu người chưa tỉnh táo lại, Tề Hoan và Văn Tu nhánh chóng đi lên tầng.
Quay lại phòng ngủ, Tề Hoan lại nằm trên giường suy nghĩ.
Trước mắt đang có ba manh mối, một cái là người phát sóng nam Tằng Quảng bị ung thư não giai đoạn cuối, có lẽ vì vậy mà chết, một cái là điện thoại của người phát sóng nữ, bây giờ bọn họ không có mật khẩu, cuối cùng là video được gửi tới điện thoại của Tống Trì và Tề Hoan.
Tại sao dĩa tiên phải gửi video này tới cho bọn họ? Tề Hoan cảm thấy phó bản đang chắc nhở bọn họ ở chỗ nào đó, dựa theo ảnh bìa của video thì đây là một video không thể miêu tả, hoặc ảnh bìa chỉ là một mánh lới, bên trong chính là nguyên nhân cái chết của người phát sóng nữ.
Bây giờ Tề Hoan chẳng có chứng cứ gì cả, nhưng cậu cảm thấy chính là người đó, nếu không thì tại sao dĩa tiên lại bắt buộc người chơi phải nhấn vào [đây] để xem video?
Bất cứ quy tắc nào tồn tại thì đều có lý do của nó.
Nhưng mà bọn họ không có xem được video, người duy nhất xem video thì đã chết.
Mà manh mối thứ hai là điện thoại đang bị khóa của người phát sóng nữ, bọn họ không biết mật khẩu, nói như vậy thì con số được đưa ra trong trò chơi chính là mật khẩu, Tè Hoan đã thử rất nhiều cách sắp xếp các con số của ngày sinh nhật nhưng đều không đúng.
Trò chơi còn đưa ra những con số gợi ý ở đâu nữa?
Sau khi quay về phòng thì Văn Tu đi vệ sinh, sau khi đi ra thì vui vẻ chạy tới chỗ Tề Hoan nói “Em cười chết mất, cái vẻ mặt ngu người của cô Giai Giai kia, mong là đêm nay dĩa tiên lại chọn tiếp số 5! Em muốn nhìn xem cô ta có được bao nhiêu đạo cụ!"
Tề Hoan còn đang chìm đắm trong việc tìm mật khẩu điện thoại, không có nghe rõ Văn Tu nói gì, cứ thế ừ luôn một tiếng.
Văn Tu cười hì hì nhắc lại “Mong là hôm nay dĩa tiên lại chọn số 5, cái cô Giai Giai kia lại chơi thêm một lần nữa."
“Dĩa tiên chọn số 5?" Tề Hoan nhỏ giọng nói, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy đoán, sau khi suy nghĩ một lúc thì nói “Thực sự là như vậy sao?"
Sau khi suy nghĩ rõ ràng thì tinh thần thoải mái hơn nhiều, Tề Hoan cuối cùng cũng nở nụ cười, cậu vỗ vỗ bả vai Văn Tu “May nhờ có em nhắc, anh nghĩ anh đã biết mật khẩu rồi!"
Văn Tu vẫn đang mù mờ không rõ “Em có nhắc cái gì sao?"
Việc này không thể chậm trễ, Tề Hoan bắt đầu nhập mật khẩu vào điện thoại của người phát sóng nữ, lần đầu nhập sai, cậu cũng không có nản, lần thứ hai thành thạo nhập vào một dãy số, ….cho tới lần thứ năm, màn hình điện thoại nhấp nháy, nhắc nhở đã nhập mật mã sai quá năm lần, tạm thời cưỡng chế khóa màn hình.
“Anh Tề, không phải anh nói đã biết mật khẩu sao?" Văn Tu gãi gãi đầu, tại sao điện thoại còn bị khóa nữa?
Tề Hoan cũng không có vẻ gì là không vui “Anh đang đánh cược với vận may của mình."
Mặc dù không biết tại sao Tề Hoan lại phải đánh cược vận may, nhưng Văn Tu cực kỳ tin tưởng Tề Hoan, nếu không có nắm chắc thì Tề Hoan sẽ không nói ra.
Nhưng suốt cả buổi trưa, Tề Hoan vẫn chưa mở khóa được điện thoại, cứ sau một giờ được nhập lại mật khẩu thì cậu lập tức nhập lại mật khẩu năm lần, sau đó điện thoại lại tiếp tục bị khóa, cứ làm đi làm lại như vậy, đến lúc tám giờ tối, Văn Tu ở bên cạnh chờ đến mức muốn tuyệt vọng, cuối cùng lại nghe Tề Hoan ngồi trên giường nói “Được rồi."
Văn Tu còn kích động hơn cả Tề Hoan, vọt ngay tới xem điện thoại.
Đã mở được mật khẩu điện thoại của người phát sóng nữ, bên trong có thể thấy được từng hàng tiện ích, những app trên di động, Tề Hoan thật sự mở được khóa màn hình của điện thoại rồi!
Anh Tề của cậu là giỏi nhất!
Không biết là xảy ra chuyện gì, rõ ràng là Tề Hoan mở ra nhưng Văn Tu lại vui vẻ cứ như là chính cậu nhóc mở ra vậy, hận không thể chạy một vòng từ tầng trên xuống tầng dưới làm cho mọi người đều biết.
Sau khi cơn kích động trôi qua thì Văn Tu cũng tỉnh táo lại, cậu nhóc nhịn không được hỏi “Anh Tề, lúc nãy anh nói là đánh cược vận may, thật sự là anh đoán mò sao?"
Mặc dù Văn Tu mới chỉ thông qua một phó bản với Tề Hoan nhưng cậu nhóc cũng khá hiểu về Tề Hoan, nếu chuyện không thể nắm chắc thì anh Tề sẽ không phí sức đi làm.
Tề Hoan mở được mật khẩu, vẻ mặt vẫn luôn tươi cười, cậu kiên nhẫn giải thích “Thật ra cũng không phải là đoán mò hoàn toàn, may mà hôm nay em nhắc anh nếu không thì anh vẫn còn cố sống cố chết nhập từng dãy số về ngày sinh kia."
“Trò chơi để chúng ta tìm được điện thoại, cũng không phải là không có nhắc nhở gì, em nhớ lại xem, sau khi tiến vào trò chơi ngoài sinh nhật của Tằng Quảng thì người chơi còn tiếp xúc với những con số nào?"
Văn Tu nghĩ mấy phút vẫn chưa nghĩ ra, Tề Hoan cũng không quanh co nữa mà nói thẳng “Là lúc chơi trò chơi, dĩa tiên dựa vào đâu để phân biệt thân phận người chơi?"
Lần này Văn Tu trả lời rất nhanh “Dựa vào các con số."
Sau khi nói xong thì cậu nhóc lập tức hiểu được ý của Tề Hoan, Văn Tu đưa tay sờ đầu, khi hiểu rõ tất cả mới nói “Ý của anh Tề là bảy con số của bảy người chúng ta đại biểu cho mật khẩu màn hình, dĩa tiên cũng không phải là tuỳ tiện lựa chọn người chơi tới chơi trò chơi mà là dùng vài người chơi gián tiếp đưa mật khẩu cho chúng ta."
Hơn nữa theo sự suy luận khách quan thì có thể xác định được dĩa tiên chính là người phát sóng nữ, bởi vì chỉ có cô mới biết mật khẩu.
Văn Tu tặc lưỡi, đây đâu phải là vấn đề may mắn đâu, đây chính là vấn đề về trí thông minh, có thể đem vài con số của dĩa tiên liên tưởng đến mật khẩu điện thoại, thật sự là một suy đoán cực kỳ khó tin.
“Nhưng mà, chúng ta mơi chơi có hai ngày thôi, ngày đầu tiên dĩa tiên chọn số 3 và số 4, ngày hôm sau chọn số 1 và số 5, cộng lại cũng mới có bốn số, vẫn còn thiếu hai số nữa mà? Hơn nữa nếu không may trong hai số còn thiếu đó có một số 4 thì làm sao được, Tống Trì đã chết, không có chuyện dĩa tiên lại chọn anh ta." Văn Tu nghi ngờ nói “Hơn nữa còn hai số cuối cùng là tổ hợp từ 0 đến 1, cũng phải thử một trăm lần đó, chắc phải đợi tới ngày mai."
“Không cần phải nhập nhiều như vậy. Chúng ta chỉ có bảy người chơi, điều này nói rõ là mật khẩu sẽ nằm trong các số từ 1 đến 7, tối đa cũng chỉ cần nhập thử 49 lần, một giờ có thể nhập năm lần, nếu quá xui xẻo thì cần phải tốn mười giờ, vậy thì đến rạng sáng hai giờ ngày hôm sau là có thể thử được hết, về con số 4 này, thật ra lần thứ năm sẽ là số 4, anh nghi ngờ rằng đêm nay dĩa tiên sẽ tiếp tục chọn số 4, nếu số 4 không có ai thì lại chọn thêm số khác."
Cho dù nói như thế nào thì điện thoại của người phát sóng nữ đã mở được rồi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là xem trong điện thoại có những gì, có khi lại phát hiện thêm …..manh mối đáng ngờ nào đó.
Tề Hoan tìm tới phần mềm chat mà tổng giám đốc Lý đã bảo bọn họ tải về, sau khi nhấn mở thì âm báo tin nhắn vang lên ting ting không ngừng, có rất nhiều tin nhắn người phát sóng nữ vẫn chưa đọc, điện thoại bị đơ trong một lúc.
Những tin này chắc là bạn bè lúc tưởng nhớ đã gửi cho người phát sóng nữ sau khi cô chết đi, bởi vì điện thoại bị tắt máy không nhận được, đến bây giờ mới nhận được.
Tề Hoan đợi ba bốn phút thì điện thoại mới ngừng rung, xem ra quan hệ của người phát sóng nữ khá tốt, mọt đống tin nhắn tưởng nhớ nằm ở trên đầu khung chat.
Tề Hoan muốn xem lịch sử trò chuyện khi người phát sóng nữ còn sống thì phải lướt qua những tin này trước.
Nhưng tin nhắn ở trên cùng lại là một cái tên khá quen thuộc, người phát sóng nữ ghi chú là ‘ông Viên’.
Xem ra quan hệ của hai người họ cũng không tệ lắm, Tề Hoan nghĩ, nếu là quan hệ đồng nghiệp bình thường thì cũng không có gì lạ, không ngờ là sau khi người phát sóng nữ chết rồi ông Viên vẫn còn gửi tin nhắn cho cô.
Tề Hoan nhấn mở khung trò chuyện, ông Viên chỉ gửi tới bốn chữ rất đơn giản
[Lên đường mạnh khỏe.]
Gửi cho người đã chết một tin ‘lên đường mạnh khỏe’ cũng khá là bình thường, nhưng khi Tề Hoan nhìn thời gian gửi tin thì có chút không hiểu được mạch não của ông Viên, đây là ngày hôm sau khi người chơi tiến vào phó bản, cũng chính là ngày tổng giám đốc Lý chết.
Nghe Tiểu Vương nói, ông Viên đã đi theo làm việc cho tổng giám đốc Lý rất lâu rồi, quan hệ giống như là anh em, chẳng lẽ ông Viên gửi nhầm tin? Vốn dĩ định gửi tin cho tổng giám đốc Lý, kết quả không cẩn thận lại gửi tới điện thoại của người phát sóng nữ đã chết?
Nếu không thì không có cách nào giải thích được cả, người phát sóng nữ đã chết lâu rồi, tại sao đến bây giờ ông Viên mới gửi tin này cho cô?
Nhưng mà tin nhắn tưởng nhớ của ông Viên không phải là điều quan trọng trong điện thoại, tạm thời Tề Hoan cũng không tìm hiểu, cậu lướt điện thoại tới mức tay cũng có chút mỏi, cuối cùng cũng lướt tới tin nhắn không có chấm đỏ, nhưng mà lịch sử trò chuyện cũng tới cuối rồi.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Người phát sóng nữ trước khi chết lại đem lịch sử trò chuyện của chính mình xóa hết, vậy cậu hao tâm tổn sức mở khóa điện thoại của cô còn có tác dụng gì?
Không đúng, còn có một người không bị xóa, Tề Hoan lướt lại lần nữa, ở phía cuối có một khung trò chuyện, chỉ là người phát sóng nữ không chi chú tên của người này, Tề Hoan cũng không biết người này là ai.
Thật ra trong lòng Tề Hoan có một suy đoán, cậu nhấn mở khung trò chuyện duy nhất từ lúc còng sống mà người phát sóng nữ không xoá, sau khi đọc nội dung trò chuyện thì đôi mày đẹp nhăn lại.
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử