Cùng Quỷ Đàm Luyến Ái
Chương 39
Tuy là bọn Lô Tam Hộ miễn cưỡng đồng ý với Dư Khải Uy là sẽ cùng nhau đi đến nhà Ngô Tường Vy, nhưng chung quy thì cả hai vẫn cảm thấy việc một đại nhân vật như Dư Khải Uy đến tìm bọn họ để hợp tác có chút không thích hợp. Dù là khi Lô Tam Hộ hỏi thì Nguyễn Hoàng Nam cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu mấy cái, không cách nào lí giải được cảm giác không an toàn đối phương người đó.
Đồng chí công an Dư Khải Uy tuy có lòng là thế, nhưng cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi mất.
Sắc trời vừa ngả tối thì đội Lô Tam Hộ, Nguyễn Hoàng Nam và A Ngũ đã có mặt ở trước cửa nhà Ngô Tường Vy. Nhà cô không có gì nổi bật, nước sơn bên ngoài đã cũ, sắc màu ngả hẳn đi, cả căn nhà tối đen, tương phản hẳn với dãy nhà sáng chưng trên cùng một dãy đường, có chút khiến người ta cảm thấy kì quái và không muốn tiến vào.
Nguyễn Hoàng Nam ra hiệu cho A Ngũ đến mở cửa để bọn họ tiến vào, y bày ra vẻ mặt khinh thường chậm rãi đi đến trước cửa. Lạch cạch vài cái tất cả các khóa trên cửa đều đã được mở ra, Nguyễn Hoàng Nam xông pha đi trước, Lô Tam Hộ mang theo tâm tình phòng bị đi theo sau, A Ngũ đi cuối đội ngũ.
Bên trong ngôi nhà được thắp đầy nến, làm cho ngôi nhà sáng trưng chứ không hề tối đen như bọn họ nhìn thấy ở ngoài. Giữa phòng là Ngô Tường Vy, cô mặc một chiếc váy ngủ gần như trong suốt, mặc dù có hai lớp nhưng bọn Lô Tam Hộ vẫn có thể nhìn thấy rõ đường nét mềm mại trên cơ thể cô. Cô bế một khối thịt đỏ hỏn, khối thịt như một trái tim vậy, không ngừng đập thình thịch thình thịch.
Lô Tam Hộ nhìn xuống dưới đất, thấy bóng của Ngô Tường Vy thì lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cùng lắm lần này chỉ là đối phó với một người điên, chứ không phải là một nữ quỷ hung tởn, sẽ giảm thiểu tổn thương cho A Ngũ hay Nguyễn Hoàng Nam.
Ngô Tường Vy dường như không biết đến sự tồn tại của ba kẻ xâm nhập, cô chỉ mãi nhìn khối thịt trong tay mình, nhẹ nhàng cười, nói, "Bé con đừng sợ, đã có mẹ ở đây với con".
Dứt lời, Ngô Tường Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt vô định của cô lướt qua bọn Lô Tam Hộ, rồi cô đứng dậy, khối thịt đó vẫn gọn trong lòng cô.
"Ngô Tường Vy, đã tìm thấy đứa con rồi tại sao vẫn phải hại người khác?" Nguyễn Hoàng Nam gan dạ lên tiếng.
Ngô Tường Vy nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu. "Tìm được đứa con?"
"Tìm được đứa con?"
"Con tôi đang ở đâu?"
"Con tôi đang ở đâu?"
Ngô Tường Vy trong một chốc như đánh mất phương hướng, đem khối thịt trong tay ném mạnh xuống đất, cô bắt đầu gào khóc, không ngừng gọi "con ơi". Lô Tam Hộ nghĩ chắc là cô điên rồi, chắc chắn là điên rồi!
Ánh mắt đỏ ngầu của Ngô Tường Vy nhìn chằm chằm vào Lô Tam Hộ, cô vẫn vừa khóc vừa gào thét, rồi cô chỉ vào cậu, lớn giọng nói, "Người đó nói cậu là tên phụ tình, cậu lừa dối tình cảm của cô ấy, cậu còn cùng người đàn ông kia bỏ trốn, cậu là đồ phụ tình, là đồ biếи ŧɦái!"
Lô Tam Hộ bị mắng đến đen mặt, chẳng rõ người trước mặt nghe từ ai mà dám khẳng định như thế. Bọn Lô Tam Hộ căng thẳng vài phút thì cuối cùng Ngô Tường Vy cũng dừng khóc, cô đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng vuốt lại đầu tóc rối bù của mình.
Lô Tam Hộ và Nguyễn Hoàng Nam lại không để ý là cái bóng của cô đang dần dần dài ra, cái bóng kéo dài về phía bọn họ. Ngược lại, A Ngũ từ khi bước vào căn nhà này vẫn luôn thập phần cảnh giác, nên vừa chú ý đến động tĩnh của chiếc bóng kia đã giậm mạnh chân xuống, không khách khí đạp mạnh vào chiếc bóng của Ngô Tường Vy, nó như bị đau mà rụt về phía sau, không dám tiếp tục tiến về phía A Ngũ nữa.
Thế nhưng, một cú này của A Ngũ lại như chẳng gây được chút tổn hại nào Ngô Tường Vy mà chỉ càng khiến cô điên lên, cái bóng bị A Ngũ giẫm phải rất nhanh đã không còn biết sợ hãi mà bay về phía Nguyễn Hoàng Nam. Lô Tam Hộ nhìn thấy hành động của A Ngũ liền biết cái bóng này không đơn giản, vốn dĩ từ đầu cậu đã không muốn kéo Nguyễn Hoàng Nam vào cái vòng luẩn quẩn không hồi kết này, nên đầu óc cậu cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa, cậu rất nhanh đã kéo Nguyễn Hoàng Nam tránh khỏi cái bóng kia.
Ngô Tường Vy thấy vậy thì cười nhạt, trước khi A Ngũ kịp làm gì thì cái bóng quỷ quái đã bắt được bóng của Lô Tam Hộ, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, chiếc bóng như một con mãng xà hung tợn, rất nhanh đã nuốt chửng cả người cậu.
A Ngũ tức giận đánh về phía Ngô Tường Vy, Nguyễn Hoàng Nam cũng bận rộn đối phó với cái bóng quỷ kia. Thoạt nhìn cô rất yếu ớt, nhưng động tác né đòn đánh đến của A Ngũ rất nhanh, y đánh không trúng lại tức đến đỏ mắt, một kẻ người phàm như cô mà dám động vào người của y!
A Ngũ nhanh nhẹn xoay người, rất dễ dàng đã bóp chặt cổ của Ngô Tường Vy, cô bị y bắt được, không những một chút sợ hãi của không có mà còn khanh khách cười. A Ngũ nhíu mày, lại ra chút sức siết chặt bàn tay như gọng kìm trên cổ cô, lúc này cô đã có chút khó thở, cơ thể theo bản năng bắt đầu vùng vẫy, cái bóng quỷ rất nhanh chóng rút về người cô. A Ngũ gần như gằn giọng nói, "Mau trả Tam Hộ lại đây, tại sao các ngươi lại cứ thích bắt y đi vậy?"
Mặt mũi Ngô Tường Vy tái mét lại vì không thể hít thở nổi, khối thịt bị ném xuống dưới đất ban nãy bỗng dưng nhào về phía cánh tay đang nắm lấy cổ Ngô Tường Vy, cũng không thể gây hại được gì cho A Ngũ, y lạnh mặt dùng tay còn lại muốn bóp nát nó. Nguyễn Hoàng Nam lúc này mới gào lên "Dừng lại!". Tuy rằng A Ngũ không hiểu vì sao anh lại muốn ngăn cản mình, nhưng y chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ném mạnh khối thịt kia xuống đất, tỏ vẻ không vui vẻ gì.
Nguyễn Hoàng Nam dùng hết lời mới có thể khiến cho A Ngũ nới lỏng bàn tay như gọng kìm trên cổ Ngô Tường Vy, anh rút trong túi ra một đạo phù, cô vừa nhìn thấy liền sợ hãi kêu lên, anh liền nhanh tay dán lên trán cô.
Bùa vừa dán lên trán, cả thân thể Ngô Tường Vy cứ như bị điện giật, không ngừng run rẩy. A Ngũ không khách sáo vứt cô nằm dài trên đất, cô chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư a rồi ngất đi, Nguyễn Hoàng Nam lại nắm lấy cục thịt kia, quan sát một lúc thì bỏ nó vào trong một cái túi vải đỏ.
Trên người A Ngũ toát ra rất nhiều luồng khí đen, luồng khí đen cuồn cuộn phân tán ra khắp nơi rồi biến mất. Y ngồi xếp bằng, cơ thể lơ lửng trong không trung lúc ẩn lúc hiện, nhắm hai mắt lại, chẳng thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
Đúng lúc này cánh cửa bật ra, Dư Khải Uy bị bỏ rơi đứng đó trợn mắt nhìn Nguyễn Hoàng Nam và A Ngũ, lại có chút bất bình lên tiếng, "Nói rõ là sẽ cùng đi, tại sao mấy đứa lại tự đến đây rồi?"
Nguyễn Hoàng Nam chẳng còn sức để đấu võ mồm với hắn, chỉ đơn giản bảo là phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ không kịp nữa. Dư Khải Uy khịt mũi, tỏ vẻ không thèm chấp nhặt với trẻ con.
"Tam Hộ đâu?"
Nguyễn Hoàng Nam đang định giải thích thì Dư Khải Uy đã nóng nảy xông vào, đen mặt nhìn thấy Ngô Tường Vy nằm bất động trên sàn nhà.
"Đừng nói là cô em này bắt cậu ta đi rồi nhé?"
"Theo lí mà nói thì không phải cô ấy bắt..."
"Thế là ai?"
"Cái bóng của cô ấy..."
Mắt phải Dư Khải Uy giật giật mấy cái, hắn đưa mắt sang nhìn A Ngũ.
"Tên kia đang đi tìm Tam Hộ sao?"
"Ừm, có vẻ là thế."
Dư Khải Uy không thèm để ý đến A Ngũ nữa, liền đi về phía Ngô Tường Vy và dựng cô lên, bàn tay nhanh nhẹn tháo ra đạo phù dán trên trán. Ngô Tường Vy vừa trông thấy Dư Khải Uy, hoảng sợ rít lên một tiếng, như điên muốn đẩy bàn tay đang nắm chặt mình ra. Nguyễn Hoàng Nam vẫn không hiểu tại sao cô lại sợ tên kia như vậy, nhưng nhìn thấy ít ra có một người trị được cô thì cũng lười để ý.
Dư Khải Uy bị đẩy như thế vẫn không lộ vẻ gì khó chịu, ngược lại còn cười đến vui vẻ.
"Làm sao vậy? Tôi đáng sợ lắm sao?"
Từ khi Dư Khải Uy xuất hiện, Ngô Tường Vy run rẩy đến lợi hại, Nguyễn Hoàng Nam đứng một bên chứng kiến hết thảy. A Ngũ tệ lắm cũng là quỷ hồn trăm năm, quỷ khí trên người ít nhiều cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy có chút bất an. Ngô Tường Vy như vậy mà lại không hề có chút sợ hãi A Ngũ, ngược lại khi thấy phàm nhân Dư Khải Uy thì gần như bị người ta kề dao vào cổ, dùng hết sức để tránh khỏi hắn.
Ngô Tường Vy thật sự sợ đến không suy nghĩ nổi, cô đánh liều nhào vào người Dư Khải Uy, cũng may thân thủ hắn rất tốt, rất nhanh buông cô ra và né sang một bên. Ngô Tường Vy vồ người không thành công, chẳng những không thèm giận dữ mà trong một giây còn lộ vẻ an lòng mà xoay người muốn chạy trốn khỏi hắn.
Nguyễn Hoàng Nam lúc này cũng hoảng hồn, nếu để cô chạy thoát thì chẳng biết là có cách nào mang Lô Tam Hộ về không, anh còn định chạy đến bắt cô lại thì Dư Khải Uy đã phản ứng nhanh hơn, hắn vươn người về trước bật nhanh một cái liền chụp được cánh tay của Ngô Tường Vy, cô chưa kịp giãy tay ra đã bị hắn đánh ngã xuống đất.
Cú đánh kia giáng xuống người Ngô Tường Vy không hề nhẹ nhàng, cú đánh vừa nhanh mà vừa độc, cô gái gầy yếu vốn chẳng thể chịu nổi, cô gào lên một tiếng rồi ngã khụy xuống đất.
"Mau nói, cô đưa thằng nhóc kia đi đâu rồi?"
Lúc này Nguyễn Hoàng Nam cũng chen vào một câu, "Cô còn muốn giết bao nhiêu người nữa mới thấy thỏa mãn hả?"
Ngô Tường Vy tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh, cất giọng nói đã có chút khàn khàn.
"Tôi đã lấy mạng những ai?"
"Cô nói xem?"
"Tôi thật sự không có lấy mạng ai cả!"
"Vậy bạn trai cô vì đâu mà chết?"
"Làm sao tôi biết cái tên phụ tình đó vì đâu mà chết?" Ngô Tường Vy thản nhiên nói. "Anh ta chết rồi không phải là việc tốt sao?"
Nguyễn Hoàng Nam nhíu mày, theo như lời Dư Khải Uy kể thì Ngô Tường Vy và người thanh niên kia qua lại với nhau, về sau cô phát hiện tên đấy lén lút qua lại với cô gái khác, cũng rất cố gắng níu kéo trái tim anh ta nhưng vì không thể nên đã chia tay.
Nghĩ theo hướng khác thì có thể ghen tuông khiến con người ta đánh mất lí trí, nên Ngô Tường Vy liền dùng tà thuật tiễn đôi gian phu dâm phụ kia về Tây Thiên. Thế nhưng, hiện tại nhìn biểu cảm của Ngô Tường Vy thì anh không nghĩ cô nói dối.
Dư Khải Uy nhíu mày, kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa "Cô đưa thằng nhóc kia đi đâu rồi?"
Trông Ngô Tường Vy lúc này hết sức khổ sở, cô đưa ánh nhìn đầy hoang mang về phía Dư Khải Uy, lắp bắp trả lời, "Làm...Làm sao tôi biết được cậu ta đang ở đâu? Người cũng không phải do tôi đưa đi!"
Ngay lúc này A Ngũ đang im lặng lại lên tiếng, "Cô ta không nói dối, Tam Hộ không phải bị cô ta đưa đi, có kẻ đã nhúng tay vào rồi."
Dư Khải Uy chăm chăm nhìn về Ngô Tường Vy rồi lại lấy còng tay ra, cô thấy thế liền muốn chạy trốn, nhưng chịu phải một cú không nhẹ của hắn, sức lực trong người cũng không còn.
"Hiện nay chưa biết ai là hung thủ đứng sau vụ giết người dã man kia, nhưng Ngô Tường Vy vẫn nằm trong diện tình nghi, anh sẽ đưa cô ấy về đồn, còn em và tên kia định làm gì?"
"Ta sẽ ở đây."
A Ngũ vẫn nhắm chặt mắt, chẳng hiểu là đang làm gì. Nguyễn Hoàng Nam thấy y trả lời như thế thì cũng gật đầu bảo rằng muốn ở lại đây để cùng A Ngũ tìm Lô Tam Hộ.
Dư Khải Uy chẳng nói thêm một lời nào nữa liền đưa Ngô Tường Vy đi, Nguyễn Hoàng Nam cũng chẳng rõ vì sao, nhưng trước khi rời khỏi, cô quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt rơm rớm nước mắt như đang van xin anh giúp cô. Mặc dù trực giác mách bảo anh hung thủ phía sau những vụ án kia không phải là cô, nhưng anh làm gì có thể chắc chắn rằng trực giác mách bảo anh không sai, hơn nữa Dư Khải Uy lấy danh phận của công an để vào cuộc rồi thì anh có nói gì đi nữa cũng vô dụng.
Nguyễn Hoàng Nam đành mắt nhắm mắt mở nhìn Dư Khải Uy đưa Ngô Tường Vy đi, lặng lẽ đi về phía A Ngũ, cả hai liền rơi vào trầm mặc.