Cùng Quỷ Đàm Luyến Ái
Chương 26 Quyết tâm
Lô Tam Hộ và A Ngũ cũng chỉ biết được một phần câu chuyện như vậy từ phía người đàn ông kia mà thôi, còn việc phải làm thế nào để tiếp cận nhà ở của cô bạn kia hay tìm thêm bất kì thông tin nào, cả hai lại chẳng rõ phải bắt đầu từ đâu thì hay. Thế mà hiếm hoi một lần này, Nguyễn Hoàng Nam cư nhiên tự nguyện bảo rằng sẽ giúp một tay nếu bọn Lô Tam Hộ có cần thêm bất kì thứ gì. Trong lòng Lô Tam Hộ hiểu rõ, anh là vì lo lắng, sợ rằng tâm trạng cậu suy sụp lại thêm phải đối diện với mấy tình trạng như vậy sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đó.
Một tuần cứ thế bình lặng trôi qua, mãi đến một buổi chiều kia, lớp trưởng Dương Ngọc Anh Thư lại như phát điên đập mạnh đầu mình vào tường, mặc kệ các bạn cùng lớp và thầy cô gắng sức kéo cô lại, cô vẫn không màng đau đớn tiếp tục tự ngược đãi mình. Chuyện diễn ra trong lúc Lô Tam Hộ đang trên căn tin nhỏ mua đồ ăn vặt, khi cậu trở về lớp thì thấy vẻ mặt lo lắng của các bạn và vẻ thất thần của lớp trưởng, cậu chưa hỏi ai chuyện gì đã xảy ra thì thấy ngoài cửa sổ lớp học có khuôn mặt rất quen thuộc đang hướng về phía Dương Ngọc Anh Thư cười đến vui vẻ.
Lô Tam Hộ thiết nghĩ, không đúng, rõ ràng đây là lầu năm, làm thế nào mà bên ngoài cửa sổ lại có người được chứ. Thế là cậu về vị trí ngồi của mình bên cạnh cửa lớp và đưa mắt quan sát sắc mặt của lớp trưởng, dường như cô có thể thấy được người đang ở ngoài cửa sổ kia, nên cô chỉ dám cúi gằm mặt, run rẩy nhìn đôi tay của mình, bất kể là ai hỏi gì, cô cũng chỉ lắc mạnh đầu, tuyệt đối không dám mở miệng nói lấy một câu. May mắn thay vết thương trên trán cô cũng không đến nỗi, tùy tiện băng bó một tí và đừng cho nó chạm vào nước là ổn. Các bạn học khác thấy Dương Ngọc Anh Thư đã bình tĩnh lại rồi cũng không nói thêm gì nữa, mà tiết học lại tiếp tục trong bầu không khí có phần nặng nề này.
Chuông vừa reo thì mọi người huyên huyên náo náo ra về, duy chỉ có mỗi mình lớp trưởng ngồi bàn cuối dãy bàn Lô Tam Hộ là còn nán lại, cậu không nhanh không chậm dọn dẹp sách vở vào balô, đợi đến khi thầy đi ra khỏi lớp mới đi xuống chỗ Dương Ngọc Anh Thư.
"Trưởng à, hôm nay bà bị sao vậy?"
Lớp trưởng chẳng ngước mặt lên nhìn cậu, cứ như đang sợ nếu như ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy thứ gì đó mình không muốn nhìn thấy. Lô Tam Hộ thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
"Lúc nhỏ tôi thường hay nghe má bảo là người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần, nếu như mình không làm sai chuyện gì thì không cần phải tỏ vẻ sợ hãi như vậy."
Dương Ngọc Anh Thư nghe xong câu này thì hơi nâng cao đầu một tí, cả người cũng ngồi thẳng hơn, Lô Tam Hộ nhìn cô một lát, cảm thấy lớp trưởng nhất định là có dính dáng với người ngoài cửa sổ kia. Từ lúc cô nổi điên tự đập đầu vô tường đến giờ đã hơn một tiếng, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa, nhưng lại vô tình bắt gặp A Ngũ đang bắt chéo chân ngồi trên bục giảng nhìn mình.
"Em đuổi nó đi à?"
A Ngũ tỏ vẻ không hiểu cậu vừa nói gì lắc đầu mà lúc này đây Dương Ngọc Anh Thư cũng ngước mặt lên nhìn về phía bục giảng, khi thấy chẳng có cái gì cả cô mới thở một hơi dài, dường như đem mọi phiền phức đều muốn thở ra hết.
"Ông nói chuyện với ai vậy?"
"Không có gì." Lô Tam Hộ cười tươi một lúc, rồi tiếp "Trưởng, bà làm gì mà để bị ám vậy?"
Câu hỏi của Lô Tam Hộ chẳng qua chỉ là tùy tiện buông ra thôi, nào ngờ sắc mặt Dương Ngọc Anh Thư vừa tốt lên một tí giờ liền sa sầm, cô gần như nghiến răng nghiến lời nhìn Lô Tam Hộ, dường như chỉ hận không thể bay đến bóp cổ cậu chết.
"Ông đừng có nhiều chuyện!"
Lớp trưởng mạnh mẽ buông một câu vậy rồi xách cặp ra về, chẳng thèm ngó ngàng đến Lô Tam Hộ thêm cái nào nữa, cậu dở khóc dở cười gãi gãi đầu, cảm thấy có phần ngượng ngùng. A Ngũ thoắt cái xuất hiện bên cạnh cậu, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, còn xấu xa cười mấy tiếng.
"Ngươi thật không biết cách nói chuyện mà."
Lô Tam Hộ tự ái gạt tay y ra, phồng mang trợn má liếc y nói, "Em thì biết hả?"
"Ít ra ta khéo léo hơn ngươi nha."
Thế là bụng A Ngũ nhận được một cú đấm, mặc dù y thật sự chẳng thấy đau đớn gì cả, nhưng cũng vẫn cứ giả vờ lăn ra kêu đau, cậu lại ngốc nghếch tưởng mình quá dùng sức nên sợ hãi chồm người xuống xem xét y. Nào ngờ, A Ngũ chơi xấu, vung tay lên kéo cậu té lăn ra đất.
Lô Tam Hộ như nhím xù lông, cả ngày hôm đó đều không thèm trò chuyện với A Ngũ nữa, thật ra cậu vốn không ích kỷ như vậy, mà không hiểu sao đối với y, cậu lại có chút khó kìm nén tật xấu. Nghĩ lại, có lẽ từ lúc biết rằng Lô Kiến Quân – cậu kiếp trước từng một thời mang lòng yêu A Ngũ nhiều vậy mà A Ngũ có lẽ cũng rất yêu thương cậu, cậu lại càng đối xử với y không kiêng nể.
Chẳng hạn như một ngày kia, Bùi Ngọc Bích hồi phục sức khỏe rồi thì đem đến một đống bánh kẹo để tỏ lòng biết ơn, Lô Tam Hộ vừa nhận lấy túi đồ ăn vặt xong thì đem quăng cho A Ngũ xách, còn mình và cô thì đi ở phía trước trò chuyện rôm rả. Lại chẳng hạn như mỗi lần cậu ngồi trên bàn học đọc sách đến ngủ quên đi, A Ngũ vừa chạm vào cậu, định bế cậu đến giờ thì cậu lại hất mạnh tay y ra, nhìn biểu cảm của y, cậu tất nhiên biết y đang rất tổn thương.
Mà càng nghĩ thì cậu lại càng cảm thấy rất không ổn, dường như từ lần nhớ lại một phần kí ức tiền kiếp, cậu luôn sinh cảm giác ỷ lại vào y nên cậu luôn muốn tỏ ra vẻ không phải như vậy, nhưng cái cảm giác yêu mến y trong lòng cậu lại càng ngày càng bành trướng đến mức không có điểm dừng. Cuối cùng Lô Tam Hộ cũng đã hiểu, ngày kia chứng kiến lại những kí ức ấy, thứ đang dần thức tỉnh trong mình chính là phần tình cảm mà Lô Kiến Quân dành cho A Ngũ.
Lô Tam Hộ loay hoay một lúc thì trời đã tối, cậu đơn giản đem cửa chính khóa kĩ rồi mới leo về phòng ngủ bấm điện thoại, bấm được một lúc thì có số lạ gọi đến, cậu nhíu mày nhìn một lúc rồi mới quyết định bắt máy.
"Tam Hộ, tôi là Anh Thư này! Ông..."
Ngay cả khi không trực tiếp quan sát nét mặt của người bên đầu dây kia, cậu mơ hồ có thể cảm nhận được Dương Ngọc Anh Thư đang gặp chuyện gì đó rồi, nhưng chưa kịp nói xong câu thì đầu dây bên kia đã truyền đến mấy tiếng tút tút nghe chói tai vô cùng. A Ngũ chẳng nói gì im lặng ngồi ở bên bàn học nhìn cậu, dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Ngươi không biết nhà cô ta ở đâu, giờ cũng không gấp được cái gì đâu."
A Ngũ không phải không có lí, Lô Tam Hộ và Dương Ngọc Anh Thư chẳng thân thiết gì cả nên chỉ dừng ở mức độ biết facebook và số điện thoại của nhau để tiện trao đổi một số thông tin liên quan đến việc học mà thôi, nhưng cậu vẫn là một dạng không an tâm.
"Ta nghĩ cô ta sẽ không có việc gì đâu, ngươi ngủ sớm đi."
Lô Tam Hộ chẳng còn cách nào, nghe A Ngũ nói vậy thì yếu ớt gật đầu, mang theo tâm trạng phức tạp leo lên giường ngủ. A Ngũ thấy vậy thì búng tay một cái, toàn bộ đèn trong phòng liền vụt tắt, y nhẹ nhàng kéo mở màn cửa sổ, để ánh trắng dịu dàng như dòng thác chảy vào căn phòng tối. Thật ra Lô Tam Hộ chẳng ngủ được, cậu vẫn nằm bất động, đưa lưng về phía A Ngũ, cậu có cảm giác y đang nhìn mình, dường như muốn đem toàn bộ từ trên xuống dưới đều nhìn sạch.
"Lần đó tự ý ra đi như vậy thật có lỗi."
Lô Tam Hộ không đáp lại lời A Ngũ, y biết cậu chắc hẳn đang suy nghĩ nên lại tiếp tục nói, "Lúc trước đây ta bị phong ấn lại ở nơi kia để chấn hưng cho dòng họ của các ngươi. Tà thuật là một thứ rất đáng sợ, dần dà ta mất dần những kí ức của mình, và sức mạnh bị niêm phong của ta cũng bị bào mòn, thế nên hình hài của ta cũng dần dần trẻ hóa."
Lô Tam Hộ dùng tay kéo chiếc chăn lên vai, tiếp tục không nói gì.
"Ngươi còn nhớ đêm ta kể ngươi nghe về Vân Phi không? Trong một thoáng ta nhìn thấy người đó."
Lô Tam Hộ ngồi dậy, tựa lưng vào giường, đưa mắt nhìn A Ngũ, dường như đang chờ y tiếp tục nói.
"Ta đi tìm Vân Phi là vì muốn hỏi rõ, nhưng con bé lại chỉ giúp ta lấy lại một phần kí ức bị mất đi mà thôi. Chính vì thế sức mạnh ta cũng hồi phục một ít, ta mới lấy lại hình dáng này."
Lô Tam Hộ gật đầu.
"Ta không phải cố ý giấu ngươi, chỉ là lời vừa đến miệng thì lại vô thức nuốt trở về."
Lô Tam Hộ tiếp tục gật đầu.
A Ngũ những tưởng rằng dù có nói rõ thế này thì cậu cũng vẫn giận mình, nên lại đưa mắt nhìn mặt trăng tròn vành vạnh đang chiếu sáng ngoài cửa sổ. Lô Tam Hộ lại làm ra một hành động mà cả cậu lẫn A Ngũ cũng chẳng ngờ, cậu đi đến và ôm lấy y.
"Xin lỗi A Ngũ, anh cũng quá đáng với em quá..."
A Ngũ rất muốn bảo rằng không có việc gì nhưng cái ôm của cậu khiến cho y cảm thấy hạnh phúc vô vàng, thế là y chẳng nói gì, đưa tay lên ôm lấy cậu rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình. Khoảng khắc đó chẳng ai nói gì, chỉ có mặt đối mặt và bốn mắt nhìn nhau, A Ngũ run rẩy hôn lên môi cậu liền rút đầu về vì sợ cậu sẽ chán ghét.
Trong lòng Lô Tam Hộ lúc này đủ mọi loại suy nghĩ cuồn cuộn như những con sóng dữ tợn, chứng kiến cảnh mình từng bị bao nhiêu tên đàn ông thượng qua, tâm lí cậu vẫn không thể vứt bỏ được cái lối suy nghĩ bản thân thật bẩn thỉu, nhưng cái hôn môi e ấp này, đôi mắt như cún con của người kia đều khiến cho cậu thất điên bát đảo*, tiếp theo, cơ thể cậu liền tự hành động. Cậu cười nhẹ mấy tiếng, hai tay khoác lên vai y kéo y lại hôn thêm một cái.
(*Thất điên bát đảo: Cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt.)
"Cho anh thêm một thời gian nữa, anh hứa sẽ đem mọi chuyện nói rõ cho em nghe."
Từng có người nói, trò chuyện chính là cách hay nhất để hiểu rõ hơn về đối phương, gần đây cả hai có một khoảng cách đều do họ đều là kẻ ngốc, đều là vì muốn đối phương không lo lắng nên không dám nói gì, giờ đây, may mắn thay A Ngũ đã xuống nước trước nên mối quan hệ liền được hàn gắn, không những vậy còn đi đến một cấp bậc mờ ám hơn.
A Ngũ là quỷ hồn cả trăm năm nay rồi, không biết sao khi nhìn Lô Tam Hộ ngồi trên đùi mình, chủ động hôn mình, còn có cả vẻ mặt dịu dàng kia, liền cảm thấy cả người tràn trề sinh khí, y cảm thấy thật ra bị giam cầm mấy trăm năm nay cũng có vẻ rất đáng.
Mà Lô Tam Hộ trong giờ phút đó cũng đã nhất quyết sẽ không kìm nén thứ tình cảm ấy nữa, kiếp trước cậu và A Ngũ đã trải qua những tháng năm không vui vẻ gì mấy, cậu cũng không còn là Lô Kiến Quân mà là Lô Tam Hộ của kiếp này. Nếu đúng như lời Mạnh Bà nói, phán quan không thể định đoạt kiếp này của cậu, thì cậu muốn một lần nắm lấy cục diện trong tay, cùng người cậu yêu thương sống trọn một đời an hảo.