Cùng Quân Ca
Chương 77: Tình thương
Editor: Bồ CôngAnh
Trước con thuyền khổng lồ xa hoa có hai người đang đứng đón gió, sợi tóc màu đen theo gió lay động, hỗn độn, cuồng táo, nặng nề nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường.
Con sóng nhấp nhô trên mặt biển màu xanh lam, tựa như cảm xúc đè nén ở sâu dưới đáy lòng, mưu gió sắp tới.
Nam tử tà mị mặc xiêm y màu xanh nhạt hơi ngửa đầu, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào cặp mắt khép hờ của hắn, không dấu vết nhìn về phía nữ tử bên cạnh cách đó không xa.
Cô gái yên tĩnh đứng lặng, sống lưng thẳng tắp, có vẻ lạc tịch lại không hề nhu nhược. Hai mắt nàng nhàn nhạt nhìn ra vùng biển không bờ bến, dường như muốn tìm ra điểm cuối.
Ai cũng không mở miệng đánh vỡ bình tĩnh lúc này, cho đến khi một nhỏ bướng bỉnh từ trong nước nhảy lên.
Hắn nhìn thấy khóe môi nàng rốt cuộc hiện lên một tia cười, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn há mồm nói, nhưng lại không biết phải nói những thứ gì. Hắn bật cười, cuối cùng vẫn an tĩnh nhìn về phía mặt biển, hồi tưởng lại ý cười vừa rồi của nữ tử an tĩnh lạnh nhạt.
Lâm Lập Hạ hơi thích thú nhìn vật nhỏ bướng bỉnh này, nàng vui vẻ, nơi này thậm chí có cả cá heo. Nhìn kìa, vật nhỏ kia chơi đến là vui sướng, bọt nước văng lên tuyên dương vui vẻ của nó, trực tiếp như vậy, tùy ý như vậy. Không giống bọn họ... Hỉ nộ ái ố cũng phải giấu giếm ở sau lưng, muốn hay không đều uyển chuyển chôn ở trong lòng. Mỗi ngày mang theo tâm tư đi làm việc gì đó hay đến gần một người, mệt mỏi biết bao. Chỉ vì bọn họ là người, là kẻ thông minh nhất trên thế giới, nhiều dục vọng nhất, tham lam nhất.
Nàng từ từ thõng con ngươi xuống, trong tròng mắt là một mảnh mông muội, bên trong có chút đau thương khắc cốt. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, tất cả đều ở trong sương mù, nhìn không thấu. Nàng không có ngốc đến nỗi không hoài nghi Lý Dục, thật ra thì nàng nghĩ thấu, thật sự Lý Dục còn có thể không hề làm gì cả sao? Hôm nay hắn hữu ý hay vô ý nói ra tất cả mọi chuyện với nàng, nhưng nếu hắn không chuẩn bị chu đáo những chuyện này rồi thì hắn sẽ nói cho nàng sao? Rõ ràng là ba người tranh vị, bây giờ hắn lại dường như án binh bất động, hoặc giả là ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau? Về phần tính chân thật của những chuyện hắn nói thì nàng chưa từng hoài nghi, Lý Dục là người kiêu ngạo, sự kiêu ngạo đó là từ trong xương, hắn khinh thường lừa gạt nàng. Một người như vậy, được chứ? Ít nhất hắn sẽ không giống như người nọ lừa gạt nàng, có lẽ, hắn mới là người đơn thuần nhất, đơn thuần hơn tất cả bọn họ. Cho dù hắn thích gì làm nấy như vậy, tùy ý như thế.
Nàng biết người kia cũng không muốn, có ai lại muốn như vậy? Thời khắc sống ở trong sự tính kế và bị tính kế, âm mưu và bị am gian, tình cảm chân thật ở trong hiện thực giả dối ngược lại biến thành giả, mà giả, có lẽ mới là thật.
Mạc Tử Huyền, Lý Huyền, Lý Huyền, Mạc Tử Huyền. Nàng lặp đi lặp lại nhớ kỹ tên của hắn ở dưới đáy lòng, có thứ gì đó từ trong hốc mắt rơi thẳng tắp xuống, hòa vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Nàng có thể hiểu được tất cả những gì hắn làm, tuy nhiên lại không thể tha thứ. Đáy lòng một mảnh đất vướng mắc đau đớn, đau đến mức nàng hoài nghi bệnh dạ dày của mình lại tái phát.
Tình yêu là một thứ gì đó không thể chạm vào, ngươi chạm một cái để lại dư vị vô hạn lại vẫn còn muốn thêm một cái nữa, ngươi cho rằng bản thân vẫn chưa hãm sâu, có thể khống chế được chính mình, nhưng sau khi tất cả đều bị phá vỡ thì trở nên mất hồn. Thì ra là đã sâu như vậy, cho nên mới đau như thế.
Nàng ở đáy lòng nói xong, Lý Huyền, huynh nói xem, lúc ta đối mặt với huynh lần nữa thì nên dùng thái độ gì đây? Ta nên điên cuồng chất vấn? Ta nên vô cùng bi thương khóc lóc kể lể? Hay là ân đoạn nghĩa tuyệt đoạn tuyệt với huynh?
Có lẽ cái gì nàng cũng không thể làm, bởi vì nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy mỏi mệt.
"Lý Triệt... Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?" Nàng khe khẽ mở miệng, giọng nói mơ hồ như có thể bị gió thổi tan.
Lý Dục liếc mắt nhìn nàng một chút trả lời, "Không có."
Lâm Lập Hạ chợt nở nụ cười, "Ta nói, Lý Dục, có phải các người đã thành thói quen với những âm mưu và chém giết này hay không?" Sinh mệnh lúc này không đáng được nhắc tưới.
Lý Dục yên lặng hồi lâu mới lên tiếng, "Chúng ta là người trong hoàng thất."
Lâm Lập Hạ tán thành gật đầu một cái, đúng, bọn họ là người trong hoàng thất, bọn họ phải như vậy, nhưng nàng không phải.
Nàng nghĩ đến người nam tử anh tuấn đó, có lẽ nàng coi hắn là bằng hữu, nhiều lần vô tình gặp được, hắn bá đạo tuyên bố hắn thích nàng, hắn thỉnh thoảng trêu cợt xem nhẹ lời nói của nàng..., một con người tràn đầy sức sống như vậy, cũng bởi vì một cử chỉ vô tâm của nàng mà phải chết? Còn nữ nhân nhi tử của hắn cùng với vô số người khác. Nàng là cô gái lớn lên ở thời hiện đại, tức giận đến mức sâu nhất cũng sẽ kích động muốn giết chết một người, nhưng tính mạng con người không phải là chuyện vui đùa, mất đi thì về sau sẽ không còn cách nào có thể xoay chuyển được nữa. Đó là người đấy, mỗi người trên đời này đều có cuộc sống của chính mình, nếu như nàng không làm chút gì đó thì nàng sẽ hận bản thân đến suốt đời, cho dù nàng biết bản thân vô cùng nhỏ bé.
"Lý Dục, nhất định ngươi phải giúp ta." Bây giờ hắn là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng, cho dù cứu người cũng chỉ là hứng thú nhất thời của hắn.
Lý Dục cười nhỏ một tiếng, "Được."
Vì sao lại không được chứ, trò chơi tập thể này sắp kết thúc, trò chơi của riêng hắn đã bắt đầu. Hắn loại bỏ từng người từng người một trong trò chơi, vui vẻ vô cùng.
Sau khi thuyền cập bến thì bọn họ mỗi người đi một ngả, hai người trên bến tàu càng lúc càng xa nhưng dường như lại được cái gì đó gắn kết lại với nhau, có lúc, chân trời chỉ là gang tấc, mà gang tấc cũng là chân trời.
Lâm Lập Hạ từng tưởng tượng đến cảnh tượng bản thân gặp lại Lý Huyền lần nữa, có lẽ là lúc Lý Triệt cướp pháp trường, có lẽ khi hắn muốn giết Lý Triệt, dù sao lúc đó nàng sẽ xuất hiện với tư thế của một thánh mẫu, sau đó vẻ mặt lạnh tanh ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, tan nát cõi lòng đến chết.
Trên tiểu thuyết xuyên không đều viết như vậy.
Nhưng tiểu thuyết cũng không phải là hiện thực, mà hiện thực cũng không dựa vào con đường tiểu thuyết mà đi, hiện thực là hiện trường trực tiếp, luôn làm cho không ai có thể đoán trước được.
Ngày hôm sau Lý Huyền đã tới tìm nàng rồi. Lúc Mạch Tuệ nói Lý Huyền tới thì nàng đang ép mình ăn cháo, sau đó đột nhiên cảm thấy một trận chua xót trong lòng, nước mắt trong đôi mắt lảo đảo muốn rơi. Nàng có chút tự giễu, tình yêu thật là vĩ đại, vĩ đại mà, nhìn xem, nàng cũng sắp trở thành Lâm muội muội* rồi. Nhưng mà, thật muốn đến lúc này, nói không khó chịu thì đó chính là gạt người.
*Lâm muội muội: Một nhân vật trong truyện Hồng Lâu Mông.
Hoặc là ngươi nghĩ như vậy, hai người diễn một màn kịch, ngươi ở đầu này toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần phát huy, mà người đầu kia vẻ mặt lại tựa như dụng tâm, thật ra thì trong đầu thất hoảng bát hoảng đều là suy nghĩ khác.
Cái này gọi là gì? Cái này gọi là kịch một vai. Kịch một vai, nghe cái từ này liền cảm thấy thê lương.
Lúc Lý Huyền tiến vào thì thấy sắc mặt Lâm Lập Hạ có chút tái nhợt, hắn đóng cửa lại đi tới trước mặt nàng, vẫn dịu dàng như bình thường hỏi, "Sao vậy, thân thể không thoải mái à?"
Đối mặt với sự ân cần thăm hỏi như vậy, Lâm Lập Hạ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, "Không có."
Sau đó, một khoảng tĩnh lặng. Nam tử tuấn lỹ lịch sự nho nhã hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt, mà cô gái lại chỉ hơi cúi đầu khép hờ hai mắt không nói chuyện. Hai người bọn họ đều là người thông minh, mà giữa hai người vẫn luôn có loại ăn ý.
Có vài thứ không cần nói ra cũng đều hiểu, hai người bọn họ, không giống với trước kia.
Lý Huyền khẽ thở dài một cái, cuối cùng vươn tay ôm nàng vào trong lòng, nàng gầy, khó trách khí sắc lại không tốt như vậy, "Nàng đều biết?"
Lâm Lập Hạ không giãy giụa, nàng có thể hung hăng phản kháng với sự bá đạo của Lý Triệt, có thể nặng nề phản kích với sự tà mị của Lý Dục, nhưng chỉ riêng với Lý Huyền là không thể ra tay. Nàng không trả lời hắn, chỉ là mặc kệ hắn ôm, trong mắt một mảnh trống trải.
Lý Huyền cúi người ghé vào bên tai nàng trầm giọng mở miệng, hơi thở ấm áp cách nàng gần như vậy, "Lập Hạ, tin tưởng tình cảm của ta đối với nàng."
Lâm Lập Hạ nghĩ, huynh nói cho ta biết, ta nên lấy cái gì để tin tưởng huynh.
Lý Huyền đưa tay nâng gương mặt của nàng lên, khiến vẻ mặt của nàng bại lộ dưới ánh mắt của hắn, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng nói, "Lập Hạ, ta là yêu nàng ."
Lâm Lập Hạ vẫn không có phản ứng, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt rồi lại tản đi. Trước kia có người từng nói với nàng, khinh thường, chính là phương pháp đối đáp tốt nhất.
Lý Huyền nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của nàng thì đột nhiên hoảng sợ, cái người cho dù lúc thiết kế bản thân đi tìm chết cũng không hề hoảng sợ cuối cùng lại luống cuống như vậy. Hắn hơi dồn dập nói, "Lập Hạ, tin ta, tin tưởng ta."
Đột nhiên Lâm Lập Hạ cảm thấy hơi buồn cười, một người khắp nơi tính kế người khác như Lý Huyền, hắn gấp gáp muốn nàng tin tưởng như vậy, giống như một đứa trẻ, luống cuống, mang theo ý tứ cầu xin.
Nàng biết hắn sẽ không nói xin lỗi, xin lỗi là cái gì? Xin lỗi là hai chữ vô liêm sỉ nhất trên thế giới. Hắn không có lỗi, hắn lợi dụng nàng để đến được ngôi vị hoàng đế thì có lỗi gì? Nàng cũng không sai, tâm nàng lạnh, bản thân trả giá bằng tình cảm thì có lỗi gì. Bọn họ đứng ở lập trường khác nhau, cố chấp khác nhau, đúng sai khẳng định cũng khác nhau.
Nàng cuối cùng cũng có phản ứng, giơ tay lên xoa đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn, "Lúc huynh ở Tô Châu thì đã biết ta là Tử Thần rồi hả?"
Nàng thản nhiên hỏi, giống như không hề quan tâm.
Lồng ngực Lý Huyền cứng lại, tiếp đó rất nhẹ rất nhẹ gật đầu một cái. Hắn đương nhiên không có bỏ qua thiên hạ trong lòng đột nhiên cứng ngắc, vì vậy điệu bộ càng thêm hạ thấp nói, "Lập Hạ, nàng biết là ta yêu nàng, thứ tình cảm này vốn không ở trong dự liệu của ta, nhưng nó lại cứ xảy ra như vậy."
Nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cánh môi hơi run rẩy.
Trong mắt Lý Huyền bốn bề sóng dậy, hắn dùng chút lực đong đưa nàng, "Nàng biết là ta nói thật."
"Tô Châu, từ Tô Châu đã bắt đầu rồi, sau đó là thích khách, khổ trong khổ nhục kế, lưới của huynh xòe lớn như vậy, ta trốn thế nào, huynh bảo ta làm sao tin tưởng." Làm sao tin tưởng, dịu dàng của hắn đều là thật.
"Lập Hạ, Lập Hạ, " Hắn hôn chi chít lên mắt lên môi nàng, bờ môi khô ma sát lên mặt của nàng có chút đau.
Nàng há miệng than nhỏ, lại bị hắn tiến dần từng bước xâm chiếm.
Triền miên, khổ sở, ai đau lòng, ai khổ sở, ai hối hận, nước mắt của ai rơi, vào miệng có chút chua xót.
Bọn họ đều là người hiểu biết, nhưng cũng có thể bởi vì quá hiểu, cho nên mới đau khổ.
Tất cả cảnh tượng trời long đất lở trong tưởng tượng đều không có. Không ai mở miệng nói chuyện, hắn vẫn mang một chút cấp bách, khủng hoảng hôn nàng, nàng cứ yên lặng như vậy, trầm tĩnh mặc cho hắn hôn.
Cuối cùng, nàng cúi đầu hỏi, biết rõ là vô vọng nhưng vẫn hỏi, "Huynh có thể bỏ qua cho Lý Triệt không?"
Yên lặng hồi lâu, hắn tỉnh táo nói, "Không thể."
"À." Nàng thản nhiên đáp một tiếng, đáp án trong dự liệu.
Nàng vẫn bình tĩnh, trên mặt không có một tia tức giận hay cảm xúc khác. Nhưng chỉ là biểu hiện bình tĩnh này làm cho trong lòng Lý Huyền sợ hãi thật sâu.
Hắn biết Lý Dục và nàng trở về từ hòn đảo đó, hắn biết nàng thông minh như vậy nhất định sẽ nghĩ tới chân tướng, hắn cũng biết nhất định Lý Dục sẽ làm chút việc.
Hắn từng nghĩ nàng sẽ tức giận, nàng sẽ căm ghét, nàng sẽ khinh bỉ, nàng sẽ ghét bỏ, nhưng lại chưa từng nghĩ nàng sẽ lạnh nhạt như vậy.
Đứng trước tình yêu, bình tĩnh so với bất kỳ cảm giác mãnh liệt nào đều tổn thương người hơn.
Lý Huyền ôm Lâm Lập Hạ thật chặt, "Lập Hạ, gả cho ta."
Phản ứng của Lâm Lập Hạ vẫn là thản nhiên một tiếng, "À."
Ngươi nói một chút, hai người kia, biết rõ giờ khắc này chỉ là lời nói dối, lại có thể nhân hòa trả lời mọi người nghiêm túc như vậy.
* * *
Trên mặt Lý Huyền vẫn là vẻ lịch sự nho nhã, bên môi vẫn là nụ cười yếu ớt thanh nhã như cũ, nhưng người bên cạnh hắn đều biết, Tứ điện hạ, ưu sầu rồi.
Hắn vẫn tích cực cẩn thận làm đại sự của mình như cũ, nhưng sự chán nản dưới đáy mắt kia làm thế nào cũng không loại bỏ hết.
Ngày hôm đó cuối cùng hắn cũng chờ được người kia tới.
Ai?
Đương nhiên là Lý Dục.
Trên đôi mắt hoa đào của Lý Dục có vẻ mê người như vậy, ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ lên mặt bàn nói, "Tứ ca, chúng ta làm một giao dịch được không?"
Trước con thuyền khổng lồ xa hoa có hai người đang đứng đón gió, sợi tóc màu đen theo gió lay động, hỗn độn, cuồng táo, nặng nề nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường.
Con sóng nhấp nhô trên mặt biển màu xanh lam, tựa như cảm xúc đè nén ở sâu dưới đáy lòng, mưu gió sắp tới.
Nam tử tà mị mặc xiêm y màu xanh nhạt hơi ngửa đầu, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào cặp mắt khép hờ của hắn, không dấu vết nhìn về phía nữ tử bên cạnh cách đó không xa.
Cô gái yên tĩnh đứng lặng, sống lưng thẳng tắp, có vẻ lạc tịch lại không hề nhu nhược. Hai mắt nàng nhàn nhạt nhìn ra vùng biển không bờ bến, dường như muốn tìm ra điểm cuối.
Ai cũng không mở miệng đánh vỡ bình tĩnh lúc này, cho đến khi một nhỏ bướng bỉnh từ trong nước nhảy lên.
Hắn nhìn thấy khóe môi nàng rốt cuộc hiện lên một tia cười, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn há mồm nói, nhưng lại không biết phải nói những thứ gì. Hắn bật cười, cuối cùng vẫn an tĩnh nhìn về phía mặt biển, hồi tưởng lại ý cười vừa rồi của nữ tử an tĩnh lạnh nhạt.
Lâm Lập Hạ hơi thích thú nhìn vật nhỏ bướng bỉnh này, nàng vui vẻ, nơi này thậm chí có cả cá heo. Nhìn kìa, vật nhỏ kia chơi đến là vui sướng, bọt nước văng lên tuyên dương vui vẻ của nó, trực tiếp như vậy, tùy ý như vậy. Không giống bọn họ... Hỉ nộ ái ố cũng phải giấu giếm ở sau lưng, muốn hay không đều uyển chuyển chôn ở trong lòng. Mỗi ngày mang theo tâm tư đi làm việc gì đó hay đến gần một người, mệt mỏi biết bao. Chỉ vì bọn họ là người, là kẻ thông minh nhất trên thế giới, nhiều dục vọng nhất, tham lam nhất.
Nàng từ từ thõng con ngươi xuống, trong tròng mắt là một mảnh mông muội, bên trong có chút đau thương khắc cốt. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, tất cả đều ở trong sương mù, nhìn không thấu. Nàng không có ngốc đến nỗi không hoài nghi Lý Dục, thật ra thì nàng nghĩ thấu, thật sự Lý Dục còn có thể không hề làm gì cả sao? Hôm nay hắn hữu ý hay vô ý nói ra tất cả mọi chuyện với nàng, nhưng nếu hắn không chuẩn bị chu đáo những chuyện này rồi thì hắn sẽ nói cho nàng sao? Rõ ràng là ba người tranh vị, bây giờ hắn lại dường như án binh bất động, hoặc giả là ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau? Về phần tính chân thật của những chuyện hắn nói thì nàng chưa từng hoài nghi, Lý Dục là người kiêu ngạo, sự kiêu ngạo đó là từ trong xương, hắn khinh thường lừa gạt nàng. Một người như vậy, được chứ? Ít nhất hắn sẽ không giống như người nọ lừa gạt nàng, có lẽ, hắn mới là người đơn thuần nhất, đơn thuần hơn tất cả bọn họ. Cho dù hắn thích gì làm nấy như vậy, tùy ý như thế.
Nàng biết người kia cũng không muốn, có ai lại muốn như vậy? Thời khắc sống ở trong sự tính kế và bị tính kế, âm mưu và bị am gian, tình cảm chân thật ở trong hiện thực giả dối ngược lại biến thành giả, mà giả, có lẽ mới là thật.
Mạc Tử Huyền, Lý Huyền, Lý Huyền, Mạc Tử Huyền. Nàng lặp đi lặp lại nhớ kỹ tên của hắn ở dưới đáy lòng, có thứ gì đó từ trong hốc mắt rơi thẳng tắp xuống, hòa vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Nàng có thể hiểu được tất cả những gì hắn làm, tuy nhiên lại không thể tha thứ. Đáy lòng một mảnh đất vướng mắc đau đớn, đau đến mức nàng hoài nghi bệnh dạ dày của mình lại tái phát.
Tình yêu là một thứ gì đó không thể chạm vào, ngươi chạm một cái để lại dư vị vô hạn lại vẫn còn muốn thêm một cái nữa, ngươi cho rằng bản thân vẫn chưa hãm sâu, có thể khống chế được chính mình, nhưng sau khi tất cả đều bị phá vỡ thì trở nên mất hồn. Thì ra là đã sâu như vậy, cho nên mới đau như thế.
Nàng ở đáy lòng nói xong, Lý Huyền, huynh nói xem, lúc ta đối mặt với huynh lần nữa thì nên dùng thái độ gì đây? Ta nên điên cuồng chất vấn? Ta nên vô cùng bi thương khóc lóc kể lể? Hay là ân đoạn nghĩa tuyệt đoạn tuyệt với huynh?
Có lẽ cái gì nàng cũng không thể làm, bởi vì nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy mỏi mệt.
"Lý Triệt... Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?" Nàng khe khẽ mở miệng, giọng nói mơ hồ như có thể bị gió thổi tan.
Lý Dục liếc mắt nhìn nàng một chút trả lời, "Không có."
Lâm Lập Hạ chợt nở nụ cười, "Ta nói, Lý Dục, có phải các người đã thành thói quen với những âm mưu và chém giết này hay không?" Sinh mệnh lúc này không đáng được nhắc tưới.
Lý Dục yên lặng hồi lâu mới lên tiếng, "Chúng ta là người trong hoàng thất."
Lâm Lập Hạ tán thành gật đầu một cái, đúng, bọn họ là người trong hoàng thất, bọn họ phải như vậy, nhưng nàng không phải.
Nàng nghĩ đến người nam tử anh tuấn đó, có lẽ nàng coi hắn là bằng hữu, nhiều lần vô tình gặp được, hắn bá đạo tuyên bố hắn thích nàng, hắn thỉnh thoảng trêu cợt xem nhẹ lời nói của nàng..., một con người tràn đầy sức sống như vậy, cũng bởi vì một cử chỉ vô tâm của nàng mà phải chết? Còn nữ nhân nhi tử của hắn cùng với vô số người khác. Nàng là cô gái lớn lên ở thời hiện đại, tức giận đến mức sâu nhất cũng sẽ kích động muốn giết chết một người, nhưng tính mạng con người không phải là chuyện vui đùa, mất đi thì về sau sẽ không còn cách nào có thể xoay chuyển được nữa. Đó là người đấy, mỗi người trên đời này đều có cuộc sống của chính mình, nếu như nàng không làm chút gì đó thì nàng sẽ hận bản thân đến suốt đời, cho dù nàng biết bản thân vô cùng nhỏ bé.
"Lý Dục, nhất định ngươi phải giúp ta." Bây giờ hắn là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng, cho dù cứu người cũng chỉ là hứng thú nhất thời của hắn.
Lý Dục cười nhỏ một tiếng, "Được."
Vì sao lại không được chứ, trò chơi tập thể này sắp kết thúc, trò chơi của riêng hắn đã bắt đầu. Hắn loại bỏ từng người từng người một trong trò chơi, vui vẻ vô cùng.
Sau khi thuyền cập bến thì bọn họ mỗi người đi một ngả, hai người trên bến tàu càng lúc càng xa nhưng dường như lại được cái gì đó gắn kết lại với nhau, có lúc, chân trời chỉ là gang tấc, mà gang tấc cũng là chân trời.
Lâm Lập Hạ từng tưởng tượng đến cảnh tượng bản thân gặp lại Lý Huyền lần nữa, có lẽ là lúc Lý Triệt cướp pháp trường, có lẽ khi hắn muốn giết Lý Triệt, dù sao lúc đó nàng sẽ xuất hiện với tư thế của một thánh mẫu, sau đó vẻ mặt lạnh tanh ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, tan nát cõi lòng đến chết.
Trên tiểu thuyết xuyên không đều viết như vậy.
Nhưng tiểu thuyết cũng không phải là hiện thực, mà hiện thực cũng không dựa vào con đường tiểu thuyết mà đi, hiện thực là hiện trường trực tiếp, luôn làm cho không ai có thể đoán trước được.
Ngày hôm sau Lý Huyền đã tới tìm nàng rồi. Lúc Mạch Tuệ nói Lý Huyền tới thì nàng đang ép mình ăn cháo, sau đó đột nhiên cảm thấy một trận chua xót trong lòng, nước mắt trong đôi mắt lảo đảo muốn rơi. Nàng có chút tự giễu, tình yêu thật là vĩ đại, vĩ đại mà, nhìn xem, nàng cũng sắp trở thành Lâm muội muội* rồi. Nhưng mà, thật muốn đến lúc này, nói không khó chịu thì đó chính là gạt người.
*Lâm muội muội: Một nhân vật trong truyện Hồng Lâu Mông.
Hoặc là ngươi nghĩ như vậy, hai người diễn một màn kịch, ngươi ở đầu này toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần phát huy, mà người đầu kia vẻ mặt lại tựa như dụng tâm, thật ra thì trong đầu thất hoảng bát hoảng đều là suy nghĩ khác.
Cái này gọi là gì? Cái này gọi là kịch một vai. Kịch một vai, nghe cái từ này liền cảm thấy thê lương.
Lúc Lý Huyền tiến vào thì thấy sắc mặt Lâm Lập Hạ có chút tái nhợt, hắn đóng cửa lại đi tới trước mặt nàng, vẫn dịu dàng như bình thường hỏi, "Sao vậy, thân thể không thoải mái à?"
Đối mặt với sự ân cần thăm hỏi như vậy, Lâm Lập Hạ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, "Không có."
Sau đó, một khoảng tĩnh lặng. Nam tử tuấn lỹ lịch sự nho nhã hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt, mà cô gái lại chỉ hơi cúi đầu khép hờ hai mắt không nói chuyện. Hai người bọn họ đều là người thông minh, mà giữa hai người vẫn luôn có loại ăn ý.
Có vài thứ không cần nói ra cũng đều hiểu, hai người bọn họ, không giống với trước kia.
Lý Huyền khẽ thở dài một cái, cuối cùng vươn tay ôm nàng vào trong lòng, nàng gầy, khó trách khí sắc lại không tốt như vậy, "Nàng đều biết?"
Lâm Lập Hạ không giãy giụa, nàng có thể hung hăng phản kháng với sự bá đạo của Lý Triệt, có thể nặng nề phản kích với sự tà mị của Lý Dục, nhưng chỉ riêng với Lý Huyền là không thể ra tay. Nàng không trả lời hắn, chỉ là mặc kệ hắn ôm, trong mắt một mảnh trống trải.
Lý Huyền cúi người ghé vào bên tai nàng trầm giọng mở miệng, hơi thở ấm áp cách nàng gần như vậy, "Lập Hạ, tin tưởng tình cảm của ta đối với nàng."
Lâm Lập Hạ nghĩ, huynh nói cho ta biết, ta nên lấy cái gì để tin tưởng huynh.
Lý Huyền đưa tay nâng gương mặt của nàng lên, khiến vẻ mặt của nàng bại lộ dưới ánh mắt của hắn, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng nói, "Lập Hạ, ta là yêu nàng ."
Lâm Lập Hạ vẫn không có phản ứng, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt rồi lại tản đi. Trước kia có người từng nói với nàng, khinh thường, chính là phương pháp đối đáp tốt nhất.
Lý Huyền nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của nàng thì đột nhiên hoảng sợ, cái người cho dù lúc thiết kế bản thân đi tìm chết cũng không hề hoảng sợ cuối cùng lại luống cuống như vậy. Hắn hơi dồn dập nói, "Lập Hạ, tin ta, tin tưởng ta."
Đột nhiên Lâm Lập Hạ cảm thấy hơi buồn cười, một người khắp nơi tính kế người khác như Lý Huyền, hắn gấp gáp muốn nàng tin tưởng như vậy, giống như một đứa trẻ, luống cuống, mang theo ý tứ cầu xin.
Nàng biết hắn sẽ không nói xin lỗi, xin lỗi là cái gì? Xin lỗi là hai chữ vô liêm sỉ nhất trên thế giới. Hắn không có lỗi, hắn lợi dụng nàng để đến được ngôi vị hoàng đế thì có lỗi gì? Nàng cũng không sai, tâm nàng lạnh, bản thân trả giá bằng tình cảm thì có lỗi gì. Bọn họ đứng ở lập trường khác nhau, cố chấp khác nhau, đúng sai khẳng định cũng khác nhau.
Nàng cuối cùng cũng có phản ứng, giơ tay lên xoa đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn, "Lúc huynh ở Tô Châu thì đã biết ta là Tử Thần rồi hả?"
Nàng thản nhiên hỏi, giống như không hề quan tâm.
Lồng ngực Lý Huyền cứng lại, tiếp đó rất nhẹ rất nhẹ gật đầu một cái. Hắn đương nhiên không có bỏ qua thiên hạ trong lòng đột nhiên cứng ngắc, vì vậy điệu bộ càng thêm hạ thấp nói, "Lập Hạ, nàng biết là ta yêu nàng, thứ tình cảm này vốn không ở trong dự liệu của ta, nhưng nó lại cứ xảy ra như vậy."
Nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cánh môi hơi run rẩy.
Trong mắt Lý Huyền bốn bề sóng dậy, hắn dùng chút lực đong đưa nàng, "Nàng biết là ta nói thật."
"Tô Châu, từ Tô Châu đã bắt đầu rồi, sau đó là thích khách, khổ trong khổ nhục kế, lưới của huynh xòe lớn như vậy, ta trốn thế nào, huynh bảo ta làm sao tin tưởng." Làm sao tin tưởng, dịu dàng của hắn đều là thật.
"Lập Hạ, Lập Hạ, " Hắn hôn chi chít lên mắt lên môi nàng, bờ môi khô ma sát lên mặt của nàng có chút đau.
Nàng há miệng than nhỏ, lại bị hắn tiến dần từng bước xâm chiếm.
Triền miên, khổ sở, ai đau lòng, ai khổ sở, ai hối hận, nước mắt của ai rơi, vào miệng có chút chua xót.
Bọn họ đều là người hiểu biết, nhưng cũng có thể bởi vì quá hiểu, cho nên mới đau khổ.
Tất cả cảnh tượng trời long đất lở trong tưởng tượng đều không có. Không ai mở miệng nói chuyện, hắn vẫn mang một chút cấp bách, khủng hoảng hôn nàng, nàng cứ yên lặng như vậy, trầm tĩnh mặc cho hắn hôn.
Cuối cùng, nàng cúi đầu hỏi, biết rõ là vô vọng nhưng vẫn hỏi, "Huynh có thể bỏ qua cho Lý Triệt không?"
Yên lặng hồi lâu, hắn tỉnh táo nói, "Không thể."
"À." Nàng thản nhiên đáp một tiếng, đáp án trong dự liệu.
Nàng vẫn bình tĩnh, trên mặt không có một tia tức giận hay cảm xúc khác. Nhưng chỉ là biểu hiện bình tĩnh này làm cho trong lòng Lý Huyền sợ hãi thật sâu.
Hắn biết Lý Dục và nàng trở về từ hòn đảo đó, hắn biết nàng thông minh như vậy nhất định sẽ nghĩ tới chân tướng, hắn cũng biết nhất định Lý Dục sẽ làm chút việc.
Hắn từng nghĩ nàng sẽ tức giận, nàng sẽ căm ghét, nàng sẽ khinh bỉ, nàng sẽ ghét bỏ, nhưng lại chưa từng nghĩ nàng sẽ lạnh nhạt như vậy.
Đứng trước tình yêu, bình tĩnh so với bất kỳ cảm giác mãnh liệt nào đều tổn thương người hơn.
Lý Huyền ôm Lâm Lập Hạ thật chặt, "Lập Hạ, gả cho ta."
Phản ứng của Lâm Lập Hạ vẫn là thản nhiên một tiếng, "À."
Ngươi nói một chút, hai người kia, biết rõ giờ khắc này chỉ là lời nói dối, lại có thể nhân hòa trả lời mọi người nghiêm túc như vậy.
* * *
Trên mặt Lý Huyền vẫn là vẻ lịch sự nho nhã, bên môi vẫn là nụ cười yếu ớt thanh nhã như cũ, nhưng người bên cạnh hắn đều biết, Tứ điện hạ, ưu sầu rồi.
Hắn vẫn tích cực cẩn thận làm đại sự của mình như cũ, nhưng sự chán nản dưới đáy mắt kia làm thế nào cũng không loại bỏ hết.
Ngày hôm đó cuối cùng hắn cũng chờ được người kia tới.
Ai?
Đương nhiên là Lý Dục.
Trên đôi mắt hoa đào của Lý Dục có vẻ mê người như vậy, ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ lên mặt bàn nói, "Tứ ca, chúng ta làm một giao dịch được không?"
Tác giả :
Thiên Hạ Vô Bệnh