Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 90

Editor: Biutii

Beta: ThyAn89

Không biết quỳ bao lâu, đến khi Hạ Uyển Chi cảm thấy hai chân tê dại, rất là khó chịu, nhưng nàng vẫn phải trang nghiêm lịch sự tao nhã, trong phòng đốt đàn hương, hương thơm ninh thần, nàng quỳ đến nỗi đầu đầy mồ hôi.

Ở phòng trong Thái Hậu đang tụng kinh bái Phật, ngón tay vừa lần từng xâu chuỗi vừa niệm Phật, Quế Tú ma ma nhìn thoáng qua Hạ Uyển Chi, cúi đầu lau mồ hôi cho nàng, nói “Thái Hậu nương nương, đã trôi qua gần nửa canh giờ (1)!"

(1) Nửa canh giờ: Một giờ.

Thái hậu trợn mắt nhìn bà một cái, tiếp tục đọc kinh văn đã thuộc lòng, ngón tay lần từng tràng hạt (2).

(2) Tràng hạt: Hạt xâu chuỗi Phật

Hạ Uyển Chi âm thầm vuốt vuốt chân, ra hiệu bằng mắt với Hạ Bích, Hạ Bích hiểu ý gật gật đầu, lặng lẽ đi khỏi Thọ Ninh cung, không bao lâu đã quay lại, quỳ ở sau Hạ Uyển Chi.

Cảm giác hai chân tê dại như đã bị chặt đứt, Hạ Uyển Chi mới nghe thấy tiểu thái giám cao giọng bẩm báo “Hoàng Thượng giá lâm!"

Ngón tay lần tràng hạt dừng lại, Thái Hậu mở mắt ra, nhìn xuyên thấu qua bức rèm che, thấy một bóng người màu vàng kim đang bước đến, khẽ nhíu mày đứng dậy, lẩm bẩm “Sao Hoàng Thượng lại đến đây vào giờ này?"

Tề Diệp nhìn thoáng qua người đang quỳ trên mặt đất, lúc hắn đi vào, Hạ Uyển Chi dùng ánh mắt vô cùng ủy khuất nhìn hắn một cái, thấy bộ dáng kia của nàng, hắn thật đau lòng.

“Trẫm xem tấu sớ có chút mệt mỏi, nên muốn ra ngoài đi dạo, nhớ tới Thái Hậu không có bận chuyện gì, nên đi đến thỉnh an." Hắn cố ý dùng giọng điệu kinh ngạc hỏi “Uyển quý phi đã làm sai chuyện gì?"

Thái Hậu nhìn hắn, đáp “Lúc trước Hoàng Thượng có nói phẩm tính (3) của Uyển quý phi rất thiện lương, ai gia lại không ngờ rằng,Uyển quý phi lại đầu cơ trục lợi (4), ai gia chỉ trừng phạt nhẹ một chút để cho nàng sao chép vài cuốn sách tịch (5) mà thôi, cho nàng nhớ quy củ trong cung, dù sao chuyện Hậu Cung cũng do nàng quản lý, nếu tính tình Uyển quý phi như vậy, người phía dưới mà học theo, kể từ đó, không phải Hậu Cung sẽ rối loạn hết sao?"

(3) Phẩm tính: Phẩm chất và tính tình.

(4) Đầu cơ trục lợi: Lợi dụng cơ hội để kiếm lợi ích riêng bằng một cách không chính đáng.

(5) Sách tịch: Sách và các tài liệu thành văn, thường nói về loại sách và tài liệu cũ, có từ lâu đời (nói khái quát) thư tịch Hán Nôm sưu tầm và bảo tồn các thư tịch cổ.

“Thái Hậu nói đúng lắm, quả thật nên dạy bảo thật tốt một phen." Tề Diệp gật gật đầu, Thái Hậu vừa nghe hắn đứng ở bên mình, lập tức vui vẻ ra mặt, thầm nghĩ nàng không được cái gì hơn ngoài được Hoàng Thượng sủng ái.

Ai ngờ Thái Hậu còn chưa vui mừng xong, câu nói tiếp theo của hắn phải làm bà phải tức đến ói máu, “Nhưng mà trẫm cũng có lỗi sai. Hôm đó nhìn thấy Uyển quý phi sao chép bộ sách thú vị như vậy nên cũng học chép theo. Ai biết lại bị kẻ không có mắt nào đó làm lẫn lộn. Chỉ sợ mấy bản mà Thái hậu nhìn thấy kia có vài bản là trẫm viết. Nếu là bởi vì truyện này thì đáng lẽ trẫm cũng phải chịu phạt!""Hoàng Thượng!" Thái Hậu không vui liếc mắt nhìn nàng, Tề Diệp cũng đã nhận sai. Thái hậu chỉ có thể cắn cắn môi, biết rõ mục đính hắn đến là giải vây cho nàng. Thái Hậu tức giận đến muốn nôn ra máu, cắn chặt răng không nói thêm được gì, tuy bà là Thái Hậu, nhưng cũng không thể trách phạt luôn cả Hoàng Thượng.

Trừng mắt nhìn Hạ Uyển Chi, Thái Hậu nói “Được lắm, ngươi đứng lên đi, nếu sau này ngươi lại làm chuyện như vậy, ai gia sẽ không bỏ qua đâu."

“Tạ thái hậu ân điển!" Hạ Uyển Chi hành lễ, đang muốn đứng dậy, hai chân tê dại phải như ngàn vạn con kiến cắn nuốt. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng không vững, Hạ Bích cũng giống như nàng, đau đến nỗi gương mặt đều biến sắc.

Tề Diệp thấy thế bèn bước đến, đỡ nàng đứng lên. Bàn tay to lớn xoa bóp lòng bàn chân của nàng, nàng hít một hơi thật sâu, ngã vào trên người hắn. Chân nàng khó chịu thật lâu mới có thể đứng dậy được.

Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Thái Hậu như muốn giết nàng, nàng không muốn bà nghi ngờ, bèn đẩy hắn ra một bên, cố gắng đứng vững, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

Nhưng mà Tề Diệp lại không nhanh không chậm sửa sang lại áo bào một chút, vẻ mặt nhàn nhạt, giống như không hề lo lắng Thái Hậu tức giận một chút nào.

Nhìn bọn họ thân mật không coi ai ra gì, Thái Hậu cảm thấy thật chướng mắt, biết rõ Hoàng Thượng không phải đến để thỉnh an bà, mà là vội tới để giải vây cho nữ nhân kia, sủng ái nàng như thế, thật đúng là tiện nghi cho Uyển quý phi, nhìn theo chiều hướng này, nếu như Uyển quý phi được sủng ái, lại có Hoàng Thượng che chở, không bao lâu nữa thì Thái Hậu như bà đây cũng chẳng còn được coi ra gì.

Trên đường, Hạ Uyển Chi đi cũng không nhanh, nhìn thấy nàng đi khập khiễng như vậy, Tề Diệp nhíu chặt mày, không nói hai lời ôm ngang người nàng lên, nàng cả kinh liên tục nói “Hoàng Thượng, mau thả thần thiếp xuống, bị người khác nhìn thấy sẽ bị chê cười."

“Trẫm xem ai dám chê cười, chẳng lẽ trẫm thả nàng xuống, để cho nàng khập khiễng trở về?" Tề Diệp nhướng mi, làm bộ muốn buông tay, hù dọa nàng vội vã vòng tay qua cổ của hắn, oán trách liếc hắn một cái, khóe miệng hắn mỉm cười “Lúc này mới ngoan, đừng nhúc nhích, để trẫm ôm nàng trở về."

“Vâng!" Nàng cúi đầu đáp một tiếng, dựa ở trên người hắn, gò má thỉnh thoảng gác qua bờ vai rắn chắc, không đầy một lát nàng liền nằm ở trên vai hắn, da thịt kề nhau, trơn trượt mềm mại, hắn ngửi thấy có một mùi thơm nồng phát ra từ người nàng.

Một đường từ Thọ Ninh cung đến Chiêu Hoa cung, không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy, không bao lâu rất nhiều người ở Hậu Cung biết Hoàng Thượng quang minh chính đại ôm Uyển quý phi bị thương trở về Chiêu Hoa Cung, còn ai được sủng ái hơn nàng nữa?

Quý tài nhân ném tấm vải thêu trên tay “Tại sao trong mắt Hoàng Thượng chỉ có một mình con tiện nhân kia?"

Mộc Hương nói “Việc gì Nương phải tức giận vì nàng ta, Uyển quý phi chỉ được sủng ái nhất thời mà thôi, việc cần bây giờ là nương nương nên chăm sóc thân thể thật tốt, nếu như sinh ra tiểu hoàng tử, đến lúc đó mẹ vinh nhờ con, phúc khí của nương nương liền tới, Uyển quý phi thì có là cái gì?"Mộc Hương mới đến bên cạnh Quý tài nhân mấy ngày nay. Nàng ta bị biếm lãnh cung mới có vài ngày, Mộc Hương đã bị người khác sai khiến tới lui. Hôm nay Quý tài nhân có thể làm chủ, tự nhiên sẽ triệu hồi người của mình đến bên cạnh.

“Vậy cũng được! Bây giờ hậu vị bỏ không, chỉ cần ta sinh ra hoàng tử, mẹ vinh nhờ con, vị trí Hoàng Hậu ta cũng có thể với tới, bởi vậy, các nàng có là cái gì, còn không phải là một con kiến trong tay ta, ta muốn để cho các nàng chết như thế nào liền chết như thế đó, sống thế nào liền sống như thế đó."

Nghĩ tới hậu vị tương lai, Quý tài nhân lại có thêm hi vọng.

Trở lại Chiêu Hoa cung, Hạ Uyển Chi kéo váy cao qua gối, nhìn thấy một mảng bầm tím trên làn da trắng như tuyết, Tề Diệp cũng nhìn thấy, đau lòng hít vào một hơi, phân phó Hạ Bích lấy rượu thuốc tiêu sưng, đổ một chút nước ở trên tay, sau đó thoa lên đầu gối của nàng, cảm giác đau đớn làm cho nàng cắn cắn môi, hít vào một hơi, hắn nghe tiếng nàng, tự nhiên lực tay cũng nhẹ xuống.

Trong phòng tràn ngập mùi rượu thuốc, đôi chân nàng được thoa xong, hắn rửa tay sau đó ngồi xuống, Hạ Uyển Chi co co chân, cảm giác đỡ hơn không ít.

“Đều do thần thiếp không tốt, hại Hoàng Thượng thêm phiền toái!" Cắn cắn môi, vẻ mặt Hạ Uyển Chi hiện lên áy náy, hai mắt rưng rưng yếu ớt nói.

Tề Diệp cười nắm lấy tay nàng “Trẫm biết Thái Hậu cố ý nhằm vào nàng, cũng không phải là lỗi của nàng, không được tự trách bản thân, về sau cẩn thận một chút, đừng chọc Thái Hậu tức giận là được, nên biết trẫm cứu được lần một không cứu được lần hai, dù sao bà cũng là Thái Hậu, trẫm cũng không thể quá phận."

“Vâng! Thần thiếp đã hiểu, đa tạ Hoàng Thượng hôm nay ra mặt giúp tần thiếp." Nàng gật gật đầu, chủ động dựa vào trong ngực hắn, vuốt vuốt ngọc bội ở bên hông, nói “Có Hoàng Thượng che chở, cho dù trừng phạt lớn hơn nữa, tần thiếp cũng không sợ."

Tề Diệp cười cười không lên tiếng, chỉ nhéo nhéo mặt của nàng, ôm chặt nàng trong ngực.

Về chuyện Tề Diệp ôm nàng trở lại chuyện của Chiêu Hoa cung, không ít phi tần nghe nói, tức giận đến mặt xanh rờn.

Ngày hôm sau Hạ Uyển Chi đi thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu nghiêm mặt không cho nàng sắc mặt tốt, Hạ Uyển Chi làm bộ không nhìn thấy, cẩn thận ứng phó, mặc dù như thế, Hạ Uyển Chi ở trong tay bà ta vẫn phải chịu thiệt. Ai bảo bà ta là Thái Hậu, nếu như Hạ Uyển Chi làm cái gì làm không đúng, bị nắm được nhược điểm, nàng chỉ có thể nghe theo lời Thái Hậu.

Những chuyện nhỏ ở Hậu Cung nàng đều nắm trong tay, nhưng mà nhiều chuyện cũng chỉ có Thái Hậu mới có thể làm chủ, không ít quản sự trong Hậu Cung khinh thường lời nói của nàng, Hạ Uyển Chi không hỏi cũng biết là do Thái Hậu động tay động chân.

Tịnh dưỡng mấy ngày, cơ thể của nàng đã khá hơn nhiều, bữa tối Tề Diệp lật ra bài tử của nàng, đây là bài tử đầu tiên từ lúc nàng có hài tử. Nàng dùng bữa sau đó tắm rửa một phen, tóc dài ướt đẫm, Hạ Bích cầm khăn vải mềm mại lau tóc cho nàng.

Tóc dài được lau khô, lại nghe nói hắn đã tới, nên đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón, tóc dài tùy ý bới lên một búi tóc, cài tóc bằng trâm gài bươm bướm hắn tặng cho."Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!" Mỉm cười hành lễ, bàn tay nhỏ bé bị lôi kéo, nàng đứng dậy cười nói “Hoàng Thượng đã tắm chưa?"

“Chưa!" Hắn trực tiếp từ Ngự Thư Phòng tới, cũng không kịp tắm rửa, liền đi tới chỗ nàng. Nói xong, không đợi nàng trả lời, liền lôi kéo nàng vào trong.

Đi được một hồi lâu, Hạ Uyển Chi nhìn ra nơi hắn muốn tới, khóe miệng mỉm cười, mắt nhắm mắt mở đi theo phía sau.

Phong Xuân Các đã được trang trí xong, cung nữ ra ra vào vào, trong bồn tắm lớn có những cánh hoa trôi nổi, Tề Diệp quay đầu lại nhìn nàng một cái, bàn tay bắt đầu cởi bỏ đai lưng, nàng thấy thế liền bước lên, giúp hắn cởi bỏ y phục, hai tay nàng đặt lên lồng ngực tinh tráng, hai má đỏ ửng, vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu lảng tránh.

Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Tề Diệp cười một tiếng, không đợi nàng kịp phản ứng, ôm lấy eo của nàng bế xuống nước, trong nháy mắt sự ấm áp của nước từ khắp nơi bao bọc bọn họ, nàng còn chưa kịp mở mắt ra, đôi môi bị hắn ngậm lấy, vừa mềm vừa lạnh, gắn bó triền miên, hơi nước nóng bay lên càng thêm mờ ảo, hai tay nàng vòng qua cổ Tề Diệp, thân hình lung linh hấp dẫn dán sát vào người hắn, hô hấp của Tề Diệp dần dần trầm trọng, cách cung trang ướt nhẹp vuốt ve nàng.

Hai người lửa nóng triền miên, không bao lâu liền dính sát vào nhau, đôi môi nóng rực dần dần hôn xuống, từ cần cổ duyên dáng hôn đến bộ ngực sữa, Hạ Uyển Chi ôm đầu của Tề Diệp, hai tay lồng vào mái tóc của hắn, ưỡn bộ ngực sữa lên, hưởng thụ lấy khoái cảm hắn mang đến cho nàng.

Một đêm này, bọn họ đều dây dưa nhiệt tình, cho đến khi mệt mỏi đến nỗi ngay cả mí nàng cũng không mở ra được, chỉ cảm giác lành lạnh khi ra khỏi bồn tắm, thanh tỉnh trong chốc lát lại nhìn thấy hắn ôm nàng đi về phía giường lớn hoa lệ ở gian ngoài, sau đó được khăn vải mềm mại bao bọc, nàng uể oải chìm vào giấc ngủ.

Tề Diệp cầm lấy khăn vải tỉ mỉ lau chùi thân thể cho nàng, nhìn thấy dấu vết trên thân thể bạch ngọc, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi sưng đỏ của nàng, vẻ mặt ôn nhu lau mái tóc ướt át, nếu không nàng sẽ bị đau đầu.

Lệ phi nương nương biết được bọn họ đi Phong Xuân Các, tức giận cầm cái gối quăng xuống đất, giữa chốn Hậu Cung này người có thể đi Phong Xuân Các không đến một bàn tay, ngay cả Tiên Hoàng Hậu cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy.

Thế nhưng con tiện nhân kia lại được hưởng thụ vô vàn sủng ái, bị nàng dành hết ở trong Hậu Cung này, còn ai có thể được cưng chiều?

Sáng sớm, Hạ Uyển Chi vẫn còn ngủ say, tối hôm qua nàng cực kỳ mệt mỏi, lúc Tề Diệp rời giường nàng cũng không biết, Quang Thuận công công cầm lấy y phục hầu hạ Tề Diệp rửa mặt, ánh mắt rơi vào mấy vết cào trên lưng hắn, lại nhìn một chút dấu vết hồng hồng trên lồng ngực, âm thầm khen Uyển quý phi thật sự là nữ trung hào kiệt, lại dám ở trên thân thể Hoàng Thượng lưu lại dấu vết.

Khi mặt trời đã lên cao, nàng giật mình tỉnh lại, nhớ tới phải đi thỉnh an Thái Hậu, liền đứng dậy luống cuống tay chân mặc quần áo, Hạ Bích nghe thấy tiếng động nên bước đến, nhìn vẻ mặt nàng cuống quít, nói “Nương nương đừng lo lắng, nô tỳ đã đi đến chỗ Thái Hậu vấn an, nói là thân thể nương nương khó chịu, hôm nay không thể đi qua thỉnh an." Sợ Hạ Uyển Chi trách cứ nàng, Hạ Bích liền nói thêm “Là Hoàng Thượng phân phó nô tỳ nói như vậy.""Thái Hậu còn nói gì không?" Nàng nghe được thở phào nhẹ nhõm, ôm chăn mền ngã xuống giường, toàn thân bủn rủn, vén chăn lên nhìn cơ thể mình, phát hiện trên người cục xanh cục tím, có thể thấy được tối hôm qua hai người rất là kịch liệt.

“Nô tỳ nhìn thấy mặt Thái Hậu thay đổi, giống như là rất mất hứng. Nhưng cũng không nói thêm cái gì, bèn để cho nô tỳ lui xuống." Hạ Bích tỉ mỉ nói.

Hạ Uyển Chi gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, nàng ỷ sủng mà kiêu, Thái Hậu sẽ càng không ưa, một núi không thể chứa hai cọp, nàng không phải là người của Thái Hậu, đương nhiên Thái Hậu sợ hãi nàng trở thành chủ nhân của Hậu Cung, đoạt quyền thế của bà.

Người cũng đã già rồi, mà còn nắm chặt quyền lực không buông. Quả thật Thái Hậu là người già, nhưng tâm không già à nha!

Ở Phong Xuân Các dây dưa trong chốc lát, Hạ Hoa mới mang cung trang mới đến cho nàng thay y phục, trở về Chiêu Hoa cung, sau đó đến thăm hoàng tử, nghe tiếng khóc của bé con, tim nàng như bị bóp nghẹt. Ôm tiểu hoàng tử dụ dỗ một hồi lâu, hình như ngửi được mùi sữa thơm trên người nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đòi ăn.

Nhũ nương ôm cơ thể nhỏ nhắn nghiêng qua nghiêng lại dụ dỗ tiểu hoàng tử cho bú sữa, nàng ngồi xem trong chốc lát, chờ tiểu hoàng tử ăn no, ôm bé con nhìn một hồi lâu mới dặn dò nhũ nương chăm sóc cho tốt.

Bữa trưa Tề Diệp đến Chiêu Hoa cung dùng bữa, gọi nhũ nương ôm tiểu hoàng tử qua cho hắn xem, tiểu hoàng tử mới vừa ăn no, còn chưa ngủ, hai con mắt đen như quả nho chớp chớp dõi theo cử động của Tề Diệp, nhìn hắn cầm trống bỏi lắc qua lắc lại phát ra âm thanh “Tùng tùng tùng", cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cười hì hì.

Trong lòng Tề Diệp cưc kỳ vui vẻ, trống bỏi dao động “Tùng tùng tùng" vang lên, chọc cho hai tay hai chân của tiểu hoàng tử đá đạp lung tung, cả người nhỏ nhắn ở trong ngực của Hạ Uyển Chi không an phận uốn éo tới lui.

Tiểu hoàng tử chơi trong chốc lát, đại khái là mệt mỏi, con mắt mơ màng nhắm nhắm mở mở, rất nhanh liền ngủ mất. Tề Diệp vuốt ve mặt của bé con, cười nói “Trẫm nhìn thấy nó rất giống Uyển Nhi."

“Đây là phúc khí của thần thiếp." Lời nói của hắn cũng không sai, hài tử càng ngày càng lớn, mặt càng nẩy nở thêm một chút lại càng giống nàng, mặt mày như cùng khuôn mẫu đúc ra với nàng.

Hai người đang nói chuyện, Hạ Bích tiến đến, nói “Nương nương, Quý tài nhân nói thân thể khó chịu muốn mời ngự y xem một chút."

“Ừ!" Nàng không do dự đồng ý, Hạ Bích gật gật đầu lui xuống, Hạ Uyển Chi nhìn Tề Diệp, nói “Nghe nói đã lâu Hoàng Thượng không đi đến chỗ Quý tài nhân, nếu như có thời gian, Hoàng Thượng nên qua đó nhìn một chút!"

“Trẫm tự biết chừng mực!" Tề Diệp nhàn nhạt đáp một tiếng, nói “Trẫm hơi mệt, đến canh giờ nhớ đánh thức trẫm!" Hạ Uyển Chi không nói gì, hầu hạ hắn cởi long bào, để cho hắn ngủ trưa.

Nửa buổi chiều lúc Hạ Uyển Chi đi Tử Quế Hiên, nơi này rất là vắng vẻ, nhưng mà khá hơn nhiều so với lãnh cung, nàng đi vào trong, cung nữ và tiểu thái giám vội vàng hành lễ, không bao lâu Quý tài nhân được Mộc Hương đỡ đi ra, bên cạnh còn có một đám các thái giám.

Trông thấy nàng, Quý tài nhân cũng không ngờ, nhàn nhạt hành lễ “Tần thiếp tham kiến Uyển quý phi, quý phi nương nương vạn phúc!"

Hạ Uyển Chi cũng không để cho nàng ta đứng dậy, chỉ là đánh giá nàng ta một lượt, nói “Nghe nói thân thể Quý tài nhân khó chịu, ngự y lại không chẩn đoán ra bệnh, bản phi thắc mắc thân thể Quý tài nhân khó thật hay là giả khó chịu, đây là muốn làm cho Hoàng Thượng chú ý?"

“Tần thiếp không biết Uyển quý phi nói cái gì, tần thiếp ngu dốt, mong nương nương chỉ rõ." Quý tài nhân nắm chặt tay, vừa quỳ vừa nói.

“Đừng tưởng rằng giả vờ ngây ngốc có thể qua chuyện, nếu như Hoàng Thượng thật sự quan tâm Quý tài nhân, bản phi cũng sẽ không cản trở, nhưng mà hình như trong lòng Hoàng Thượng không thích Quý tài nhân, bản phi đề nghị Hoàng Thượng đến thăm Quý tài nhân một chút, Hoàng Thượng lại rất mất hứng, về sau nếu Quý tài nhân muốn để cho Hoàng Thượng chú ý, không nên dùng tới kế sách này."

Nhìn thấy sắc mặt Quý tài nhân thay đổi, nàng cười cười, nói “Dù sao đó là thủ đoạn Thục phi nương đã từng làm, Hoàng Thượng cực kỳ ghét."

“Ngươi..." Quý tài nhân tức giận đến nhíu mày “Uyển quý phi chớ đắc ý, mây mưa phải rãi đều, lúc trước Thục phi được cưng chiều nhưng cũng bị thất sủng, Uyển quý phi cũng không ngoại lệ, tần thiếp sẽ chống mắt lên nhìn!"

“Nói cũng không sai, nhưng mà, bản phi cũng sẽ không cho ngươi toại nguyện, bản phi được cưng chiều hơn so với Thục phi, hiện tại lại càng không ưa Quý tài nhân! Muốn bảo vệ thai nhi trong bụng, tốt hơn hết là Quý tài nhân nên an phận, hôm nay bản phi đã là Uyển quý phi, lại phụ trách việc quản lý hậu cung, Quý tài nhân cũng phải cẩn thận những thức ăn mình ăn vào nha!"

“Ngươi dám, giết hại long chủng chính là tội chết!" Quý tài nhân biến sắc, kinh hãi hét lên.

“Tội chết?" Hạ Uyển Chi cười ha ha hai tiếng, nói “Ngươi cho rằng bản phi sẽ tự thân động thủ sao? Ngươi nên biết rằng Thục phi nương nương đắc tội không ít người, hôm nay ngươi đã thất thế, Quý tài nhân cảm thấy các nàng sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi sao?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại