Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 87
Edit: Việt Hà
Beta: HueKhanh92
Ngày hôm sau mới lâm triều một chút, liền có người tìm Quang Thuận công công, nói nhỏ vài câu ở bên tai hắn.
Quang Thuận công công nghe xong nhíu nhíu mày, đi đến bên người Tề Diệp, nói “Hoàng Thượng, bên lãnh cung tới báo, nói là Quý Bảo Lâm dùng đồ ăn bị người ta hạ độc."
“Nàng ta như thế nào?" Tề Diệp nhíu mày.
“Người tới nói Quý Bảo Lâm cũng không đáng lo, chỉ là một tiểu cung nữ đã chết."
Quang Thuận công công chần chờ một chút, nói “Hơn nữa người kia nói Quý Bảo Lâm biết là ai hạ độc."
“Là ai?" Tề Diệp nhướng mày.
“Nô tài không biết, Quý Bảo Lâm hy vọng Hoàng Thượng có thể đi lãnh cung một chuyến, nàng ta muốn chính miệng nói cho Hoàng Thượng."
“Hoang đường!" Tề Diệp phất tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi.
Quang Thuận chạy theo sau, không nhiều lời nữa.
Ngự thư phòng rất an tĩnh, Tề Diệp lật hai bản tấu chương, lại không để tâm tới, tức giận đến mức đứng dậy ném bản tấu chương xuống.
Quang Thuận liếc mắt nhìn hắn một cái, yên lặng theo sau, nhìn thấy hắn đi hướng lãnh cung, trong lòng biết rõ hắn đang đi đâu.
Trong lãnh cung, Thục phi vẫn luôn nhón chân mong chờ. Thật lâu không thấy Tề Diệp xuất hiện, nhíu nhíu mày, quay sang tiểu thái giám, nói “Đã truyền lời cho Quang Thuận công công chưa? “
“Nô tài đã chính miệng truyền." Tiểu thái giám gật gật đầu.
Thục phi nhíu mày, rất là thất vọng, nhìn chằm chằm cửa cung đến xuất thần, theo bản năng xoa xoa cái bụng phồng lên.
Nàng bị tống vào đây ba tháng, hôm qua ngự y chẩn ra nàng đã mang thai hơn ba tháng. Khi biết được chính mình có tin vui, phương diện ẩm thực cũng chú ý hơn nhiều. Cũng chờ ba tháng đi qua mới cho ngự y tới xem, để lộ ra tin tức để bản thân có một cơ hội xoay người, nàng thấy thật may mắn là mình đã có tin vui.
Lúc trước Hoàng hậu còn không phải là bởi vì có tin vui mà được giải trừ trừng phạt sao. Nàng dựa vào thai nhi trong bụng khẳng định cũng có thể xoay người lần nữa.
Không biết qua bao lâu, nghe thấy động tĩnh. Thục phi nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy cửa cung đóng chặt bị mở ra, người đầu tiên tiến tới là Quang Thuận công công làm nàng sửng sốt.
Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt không biểu hiện tình cảm của Tề Diệp, trong lòng vui mừng, nàng nhìn đến ngơ ngẩn. Thẳng đến lúc người đến gần, nàng mới hoảng hốt đứng dậy, trong lòng vui mừng “Tội phi tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc thánh an!"
Tề Diệp liếc mắt nhìn nàng một cái không nói gì.
Quý bảo lâm nói “Hoàng Thượng, tội phi biết sai rồi, cầu Hoàng Thượng nể tình thai nhi ở trong bụng tha thứ cho tội phi. Sau này tội phi chắc chắn sẽ hối cải, không dám có những ý nghĩ xấu xa độc ác nữa. “Tề Diệp trầm mặc không nói.
Lúc này Thục phi không rõ hắn đang nghĩ gì, tiếp tục nói “ Sau này Tội phi chắc chắn chăm sóc hầu hạ Hoàng Thượng, chấp hành khuôn phép, không dám vượt qua. Thỉnh Hoàng Thượng bỏ qua lỗi lầm của tội phi. Nể tình tội phi thành tâm hầu hạ Hoàng Thượng, cầu Hoàng Thượng tha thứ cho tội phi lần này, cầu Hoàng Thượng khai ân!"
Nói xong hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, hy vọng có thể tranh thủ được sự đồng tình, những ngày sống ở lãnh cung thật sự khốn khổ, nàng đã chịu đủ rồi.
Thấy vậy, Tề Diệp nói “Ngươi nói ngươi biết là ai hạ độc, trẫm thật muốn nghe xem, là ai có cái lá gan này, ở trong hậu cung tàng trữ độc dược?"
“Hoàng Thượng, tội phi sợ hãi." Thục phi quỳ tiến lên, ôm chân hắn nói.
“Hoàng Thượng, nếu không phải tội phi cẩn thận, cho tiểu cung nữ ăn, hiện giờ đã là một thi hai mệnh ( một người hai mạng)."
“Hoàng Thượng..." Thấy hắn thờ ơ lạnh nhạt,Thục phi trên mặt xấu hổ, lau nước mắt, nói “Nô tỳ cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ là vô tình nhìn thấy một cái túi thơm. Không biết có tìm ra được thủ phạm hay không. “
Nói xong móc ra một cái túi thơm đưa cho Tề Diệp.
Tề Diệp không nhận, Quang Thuận công công lật qua trái phải cái túi xem xét một phen. Ánh mắt cả kinh dừng ở một cái chữ nhỏ thêu ở bên trái, cân nhắc một phen trình lên cho Tề Diệp xem, hắn nhìn cái kí tự Uyển cười lạnh “ Túi thơm này từ đâu ra?"
Trong Hậu cung, tên mang một chữ Uyển, trừ bỏ Hạ Uyển Chi thì lấy đâu ra người thứ hai. Chỉ cần vừa thấy liền biết được người nàng ta nói đến chính là ai.
“ Là tiểu thám giám lục soát được từ trên người cung nữ đưa cơm. Phát hiện đồ ăn bị hạ độc, tội phi liền để lại tâm nhãn, cho tiểu thái giám bắt lấy cung nữ đưa cơm, ai biết..." Thục phi cúi đầu gạt lệ, khóc lóc kể lể nói “Thỉnh Hoàng Thượng làm chủ cho tội phi."
“Tiểu cung nữ đâu?" Tề Diệp nhướng mày hỏi.
“ Ở trong phòng!" Thục phi đứng dậy, lặng lẽ đi đến trước một cái cửa phòng đóng chặt.
Ai biết mở cửa phòng ra liền thấy hai chân rũ xuống. Nhìn theo hai chân lên phía trên. Thục phi a một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh, ngã vào trên người Tề Diệp.
Hắn theo bản năng tránh đi, Quang Thuận công công theo bản năng tiếp được. Nhìn thấy Thục phi té xỉu, lại nhìn sắc mặt xanh mét của Tề Diệp, gọi tiểu thái giám đỡ Thục phi, cho người đỡ cung nữ thắt cổ tự vẫn xuống dưới, thấy đã tắt thở một hồi lâu.
Tề Diệp hừ một tiếng, xoay người liền đi.
Tề Diệp vừa đi khỏi, người ngã vào trên người tiểu thái giám chậm rãi mở mắt ra, biểu tình mất mát, tiểu thái giám nói “Nương nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"
“Chờ!" Thục phi nhìn thoáng qua tiểu cung nữ không hề tức giận, cười lạnh một tiếng, nhìn nàng ta được nâng đi ra, trên mặt nàng không có chút biểu tình kinh hãi nào.
Lãnh cung phát sinh sự tình, chỉ cần người có lòng nghe ngóng, rất nhanh sẽ biết được.
Tề Diệp nhìn túi thơm trong tay, vứt trên mặt đất cho Quang Thuận công công lấy xuống tra, rốt cuộc là ai hãm hại Hạ Chiêu nghi.
Hắn không tin tưởng nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Hạ Chiêu nghi là cái dạng người gì hắn rất rõ ràng. Hôm qua mới giúp đỡ cầu tình cho Quý Bảo Lâm, làm sao có thể ác tâm hạ độc, khẳng định có người hãm hại nàng.
Hậu cung tranh sủng thủ đoạn hãm hại ùn ùn không dứt, nàng không rõ ràng lắm, hắn còn không rõ ràng hay sao?
Thái hậu nghe nói tin tức, vội vàng đi ngự thư phòng. Tề Diệp thấy bà vội vàng mà đến, rõ ràng có ý đồ, nói “Sao Thái hậu lại tới đây? “
“Ai gia nghe nói lãnh cung xảy ra chuyện. Quý Bảo Lâm đã phạm phải lỗi lầm, nhưng dù sao thai nhi trong bụng cũng là huyết mạch Hoàng gia. Ai gia không thể trơ mắt nhìn thấy sơ xuất gì xảy ra. Cũng không thể tiếp tục ở lại ãnh cung, Hoàng Thượng hẳn nên suy xét cẩn thận về việc sắp xếp cho nàng ta như thế nào. “
Tề Diệp há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, Thái hậu nói “Nếu Hoàng Thượng nói mấy lời tự có đúng mực như trước, hôm nay ai gia không muốn nghe."
“Nếu thái hậu đã nói như vậy, trẫm còn có thể như thế nào. Niệm tình nàng ta có mang huyết mạch hoàng gia, liền phá lệ khai ân. Nếu lại có chỗ không ổn, trẫm nhất định sẽ theo nếp xử trí, thả nàng ta ở tại Tử Quế Hiên."
“Còn phân vị?" Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, hỏi.
“Tài nhân!" Tề Diệp, nói “Trẫm còn có việc, thái hậu không có việc gì vẫn nên trở về trước đi, trẫm rảnh rỗi lại đi xem thái hậu."
“Hoàng Thượng, phân vị tài nhân này cũng quá thấp." Thái hậu bất mãn.
“Vậy thì bảo lâm là tốt rồi!" Tề Diệp không kiên nhẫn nhướng mày.Thái hậu biết hắn không cao hứng, thở dài, nói “Vậy theo ý của Hoàng Thượng, tài nhân thì tài nhân."
Khi Hạ Uyển Chi biết được tin tức thì người đã ra khỏi lãnh cung. Ngay lúc biết được nàng ta có tin vui thì đã biết nàng ta sẽ có cơ hội xoay mình, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Tuy rằng là cái tài nhân nho nhỏ, nhưng nàng ta cũng coi như là cá mặn xoay người.
“Nương nương, hiện giờ việc này nên làm cái gì bây giờ mới tốt?" Hạ Bích lo lắng hỏi.
“Hừ, liền tính nàng ta xoay người cũng chỉ là một tài nhân nho nhỏ. Nếu muốn tạo ra sóng gió, còn phải xem nàng ta có cái bản lĩnh kia hay không. Tạm thời cho người lưu ý nhất cử nhất động của nàng ta." Hạ Bích gật gật đầu đi xuống phân phó.
Lệ Phi nghe nói tin tức, vội vàng gọi người tới “ Chuyện ở lãnh cung kia là do ngươi ra tay? “
“Nương nương thứ tội, nô tỳ vô dụng, còn chưa xuống tay đã bị người khác đoạt trước." Tú Hà móc ra gói thuốc, sợ hãi nói.
“Ngươi còn chưa xuống tay? Không phải ngươi thì là ai?" Lệ Phi khiếp sợ.
“Nô tỳ không biết." Tú Hà lắc đầu, nàng ta định hôm nay xuống tay. Tối hôm qua không tìm được cơ hội, ai biết lại có người nhanh tay hơn.
“Xem ra người muốn nàng ta đến chỗ chết không phải chỉ có một mình bổn phi. Nếu không phải ngươi, chẳng lẽ là Hạ Chiêu nghi bên kia cũng không an phận?"
“Nô tỳ không biết. Có điều nếu không phải nô tỳ, khẳng định có người muốn hại Quý Bảo Lâm, không, Quý Tài nhân."
“Đừng nhắc tới nàng ta với bổn phi." Lệ Phi tức giận đến mức trợn mắt, Tú Hà sợ hãi im tiếng.
Một hồi lâu sau, Lệ Phi cười lạnh nói “ Giờ nàng ta ra khỏi lãnh cung thì có thể như thế nào, chẳng qua là cái tài nhân nho nhỏ. Hiện giờ trong hậu cung chính là bổn phi tạm quản, chức vị cao hơn nhiều so với nàng ta. Ngày sau nàng ta muốn yên ổn, bổn phi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta."
Tú Hà vuốt tóc nói “Nương nương nói đúng. Hiện giờ Quý Tài nhân chẳng qua chỉ là một con kiến trong tay nương nương, nhỏ bé đến mức nương nương có thể dễ dàng xử lý. “
Lệ Phi nghe vậy rất là hưởng thụ gật đầu.
Buổi chiều Lâm Huệ tới Chiêu Hoa Cung. Hạ Uyển Chi đang trêu đùa tiểu hoàng tử, nghe nói nàng tới thì cho nàng tiến vào. Nhìn tiểu hoàng tử xinh xắn đáng yêu, Lâm Huệ trong lòng chua xót. Trên mặt mỉm cười trêu đùa một phen, tiểu hoàng tử chơi một lát liền đói bụng, oa oa khóc. Hạ Uyển Chi để bà vú ôm đi xuống cho bú, nói “ Sao Huệ Nhi lại tới đây?"
“Tỷ tỷ có nghe nói đến sự tình của Quý Tài nhân?" Lâm Huệ cũng không quanh co lòng vòng, hỏi.
“Có nghe nói." Hạ Uyển Chi nhàn nhạt trở lời một câu.
Lâm Huệ thở dài “Không nghĩ tới nàng ta còn có thể có phúc khí tốt như vậy. Nếu không phải dựa vào đứa con trong bụng, tất nhiên không có khả năng ra khỏi lãnh cung."
“Thế sự vô thường, ai biết nàng ta lại có may mắn như vậy?" Hạ Uyển Chi cười nhạt.
“Tỷ tỷ nói đúng!" Lâm Huệ trong lòng sợ hãi, may mắn chỉ là một cái tài tử nho nhỏ, chức vị không cao. Nếu vẫn là Thục phi, nàng còn không biết nên ứng phó như thế nào.
Tử Quế Hiên ở phía tây hoàng cung, nằm ở một góc vắng. Có thể nói đây là nơi mà phi tần không được sủng nhất ở lại. Có thế nào nàng cũng không thể tưởng được sẽ có một ngày phải đến cái địa phương quỷ quái này. Có điều so với lãnh cung đã tính là khá hơn nhiều.
Chỉ cần có thể ra khỏi lãnh cung, nàng còn có hy vọng xoay người. Lệ Phi, Hạ Chiêu nghi, các ngươi cứ chờ đó!
Quý Tài nhân đánh giá xung quanh, nhìn sàn nhà sờn màu, cột trụ ở hành lang đã tróc sơn, sờ sờ đến, trên tay đều bị dính không ít. Trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay, nàng ta tiếp nhận tới lau đôi tay một chút, ném cho thái giám “Quét tước một chút, nhìn thấy cỏ dại liền không thoải mái."
“Vâng!" Thái giám gật gật đầu, thu hồi khăn tay, nhìn khoảng sân rất nhiều cỏ dại, nhấp nhấp miệng, vén lên tay áo liền bắt đầu thu dọn vườn.
Trong hậu cung, việc Quý Tài Nhân ở Tử Quế Hiền đã lan truyền khắp nơi. Đặc biệt là ngày hôm sau đi vấn an Lệ phi, nhìn Quý Tài nhân khoan thai tới muộn, ánh mắt các phi tần cười nhạo. Quý Tài nhân làm bộ không phát hiện, vẫn một dạng điềm nhiên như cũ, phảng phất như nàng vẫn là một Thục phi cao cao tại thượng.
Lệ Phi nhìn bộ dáng này của nàng, cười nói “Quý Tài nhân ở lãnh cung không biết có tốt hay không? “
“ Đa tạ Lệ Phi nương nương quan tâm, coi như cũng không tệ lắm!" Quý Tài nhân nhìn nàng ta cười một chút, ánh mắt hiện lên chút tia sáng.
Lệ Phi nương nương nhìn có chút mất tự nhiên dời ánh mắt đi, thế nhưng không dám nhìn thẳng nàng. Quý Tài nhân nhìn thấy âm thầm đắc ý một phen.
“Vậy là tốt rồi! Khó mới ra ngoài được, Quý Tài nhân nên cẩn thận tránh phạm phải khuôn phép. Bổn phi nghe nói, ý tứ Hoàng Thượng chính là không có lần thứ hai đâu. Nếu Quý Tài nhân còn không an phận, chọc Hoàng Thượng tức giận, về sau Quý Tài nhân không có phúc như vậy nữa đâu. “
“Lệ Phi nương nương không cần nhọc lòng quan tâm đến chuyện của tần thiếp, không bằng cẩn thận lo lắng một chút cho chính mình. Lúc trước rốt cuộc là ai đẩy Lệ Phi nương nương, ngươi và ta trong lòng biết rõ ràng!"
“Làm càn, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn phi oan uổng ngươi?"Lệ Phi cười lạnh “Hạ Chiêu nghi có thể làm chứng, nếu Quý Tài nhân không cam lòng, cứ tìm Hoàng Thượng."
Quý Tài nhân cười lạnh nhìn nàng ta, Lệ Phi tức giận đến thay đổi sắc mặt. Thấy những người khác xem kịch nhìn chằm chằm chính mình, Lệ Phi biết nếu là bị một tiểu tài tử hèn mọn như nàng ta chiếm ưu thế, sau này tại hậu cung còn ai phục nàng?
“Quý Tài nhân thật to gan, dám nghi oan bổn phi, người tới, vả miệng!"
“Ngươi dám!" Quý Tài nhân sắc bén ra tiếng “Lệ Phi cũng đừng quên chính mình là cái thân phận gì. Hôm nay tuy ta là một tài tử nho nhỏ, chỉ cần sinh hạ hoàng tử, liền có thể mẫu bằng tử quý(mẹ quý nhờ con). Lúc đó Lệ Phi có nhận nổi sự tức giận của ta?"
“Hừ, vậy cũng chờ đến khi ngươi sinh hạ hoàng tử rồi nói. Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi uy hiếp, bổn phi liền có tư cách dạy dỗ Quý Tài nhân về quy củ trong cung. Để cho ngươi biết được kết cục của việc dám lộng quyền."
Lông mày giương lên, Tú Hà hiểu ý, dương tay vung lên.
Quý Tài nhân ôm mặt, trừng mắt nhìn Lệ Phi. Lệ Phi thưởng thức ngón tay, nói “Còn thất thần làm cái gì, bổn phi không kêu dừng lại liền tiếp tục đánh."
Tú Hà gật gật đầu, dương tay lại là một cái tát.
Quý Tài nhân tức giận đến trừng mắt nhìn Lệ Phi, Lệ Phi nhìn nàng ta không chút để ý, cười cười.
Nhìn một khuôn mặt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra vết máu, Lệ Phi lúc này mới vừa lòng phất phất tay “Hôm nay đến đây thôi. Nếu ngày mai vẫn làm càn, không coi ai ra gì như vậy, bổn phi lại có hứng thú dạy dỗ ngươi một lần. Mặt khác muội muội nên đến nhớ kỹ, trong cung có quy củ trong cung, cần phải chú ý bổn phận của chính mình, bằng không bổn phi sẽ không khách khí."
“Đa tạ nương nương dạy bảo!" Mọi người đứng dậy hành lễ, Quý Tài nhân nhìn Lệ Phi, ánh mắt sắc bén.
Ra khỏi Ngọc Hoa Cung, Quý Tài nhân nhìn thấy Lâm Huệ đứng ở cách đó không xa, cười lạnh một chút, đưa tay vỗ về, cười nhạo nhìn nàng, nói “Lâm Sung Dung đây là đang chờ ta sao?"
“Không sai! Hôm nay nương nương làm tần thiếp thấy được trò hay. Ngày xưa là một Thục phi nương nương cao cao thượng tại thế nhưng lại bị người ta tát, thật đúng là làm người ta đại khoái nhân tâm a!"
“Đừng đắc ý, sẽ có một ngày làm các ngươi đẹp mặt." Thục Phi nghiến răng nghiến lợi, không màng đau đớn trên mặt.
“ Tần thiếp xin rửa mắt mong chờ, nhưng Quý Tài nhân đừng để cho người ta đợi lâu."
Lâm Huệ khẽ cười một tiếng, chuẩn bị rời đi, nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói “Hôm nay Quý Tài nhân cũng thật xấu, dựa vào cái mặt đầu heo này, Hoàng Thượng cũng sẽ không thích Quý Tài nhân vẫn là cẩn thận tĩnh dưỡng một chút đi, đừng dọa Hoàng Thượng."
“Ngươi..." Quý Tài nhân tức giận, Lâm Huệ cười đắc ý, mang theo Thái Vi thong thả ung dung rời đi, lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt.
Hạ Uyển Chi nghe nói buổi sáng Lệ Phi nhằm vào Quý Tài nhân thì cũng không nói gì. Chẳng qua là chút náo loạn nhỏ không coi là cái gì. Theo nàng thì Lệ Phi chẳng làm nên được cái chuyện lớn gì.
Sau bữa tối Tề Diệp tới xem nàng, cùng nàng nói đến chuyện đầy tháng của tiểu hoàng tử, nàng cười nói “Hết thảy đều do Hoàng Thượng làm chủ!"
“Hôm nay Trẫm xem không ít sổ sách, nghĩ coi đặt tên cho tiểu hoàng tử như thế nào, đến nay cũng chưa nghĩ ra." Hắn nói có chút ngượng ngùng.
“Thời gian còn sớm, không phải là tròn trăm ngày mới có thể đặt tên sao, có rất nhiều thời gian, Hoàng Thượng không cần lo lắng." Hạ Uyển Chi trấn an, Tề Diệp cười gật gật đầu, sai bà vú ôm tiểu hoàng tử tới cho hắn nhìn một cái. Hiện tại tiểu hoàng tử chính là mỗi ngày một dạng, bộ dáng dần dần nẩy nở, càng thêm đáng yêu.
Tiểu hoàng tử còn chưa đầy tháng, tiệc trăm ngày của An Bình công chúa đã tới rồi. Ngự Hoa Viên bày yến tiệc, chỉ là mở tiệc chiêu đãi hoàng thân, hậu duệ hoàng tộc tiến cung dự tiệc. So với yến tiệc ba ngày của tiểu hoàng tử, tiệc trăm ngày của An Bình tiểu công chúa có vẻ đơn giản hơn nhiều.
Lệ Phi nương nương không phải không có ý kiến, chỉ tiếc là cho dù nàng có ý kiến cũng không dám nhiều lời, sợ chọc giận Tề Diệp, khiến hắn cảm thấy mình tranh sủng. Đến lúc đó hắn phiền chán mình, không phải mất nhiều hơn được?
Có khi con người chính là không biết đủ như vậy, trước kia nàng chỉ cần có cái hài tử liền thỏa mãn, bất luận nam nữ.
Hiện giờ nàng có tiểu công chúa, lại tiếc nuối không phải tiểu hoàng tử. Nếu là tiểu hoàng tử, nàng cũng có thể cùng Hạ Chiêu nghi tranh giành một phen. Chỉ tiếc trời cao vẫn chưa chiều lòng nàng, chỉ ban cho nàng tiểu công chúa, mà không phải tiểu hoàng tử.
Quý Tài nhân trở lại Tử Quế Hiên, tiểu cung nữ nhìn má nàng sưng đỏ, vội vàng đi ra ngoài tìm ngự y. Thái giám Khang Hỉ thấy vậy khẽ nhíu mày, đi ra ngoài trong chốc lát, khi trở về trên tay có một lọ rượu thuốc, lại phát hiện trên mặt đất một mảnh hỗn độn, chén trà ấm trà bị quăng đầy đất, mà Quý Tài nhân nằm ở trên bàn trà khóc thút thít.
Khang Hỉ chần chờ một phen, tiến lên nói “Nương nương cần gì thương tâm, sẽ có một ngày nương nương được như ý, chỉ cần nương nương không bỏ cuộc, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay."
“Dễ như trở bàn tay?" Quý Tài nhân cười lạnh “Ta muốn tâm của Hoàng Thượng, cũng có thể dễ như trở bàn tay sao?"
Nhìn hắn cụp mi mắt không nói, Quý Tài nhân càng thêm tức giận, chỉ vào cửa tức giận nói “Cút!"
Chần chờ một chút, Khang Hỉ buông rượu thuốc chậm rãi đi ra ngoài.
Không bao lâu tiểu cung nữ trở về, vẻ mặt đưa đám nói “Nương nương, nô tỳ tìm không thấy ngự y, bọn họ cũng không chịu đến Tử Quế Hiên. Nô tỳ dò hỏi ra mới biết được là Lệ Phi nương nương phân phó."
“Mắt chó nhìn người thấp, sẽ có một ngày ta cho các ngươi biết, Quý Nhu ta không phải dễ bắt nạt như vậy!" Quý Tài nhân xoa xoa bụng, gằn giọng thề.
Beta: HueKhanh92
Ngày hôm sau mới lâm triều một chút, liền có người tìm Quang Thuận công công, nói nhỏ vài câu ở bên tai hắn.
Quang Thuận công công nghe xong nhíu nhíu mày, đi đến bên người Tề Diệp, nói “Hoàng Thượng, bên lãnh cung tới báo, nói là Quý Bảo Lâm dùng đồ ăn bị người ta hạ độc."
“Nàng ta như thế nào?" Tề Diệp nhíu mày.
“Người tới nói Quý Bảo Lâm cũng không đáng lo, chỉ là một tiểu cung nữ đã chết."
Quang Thuận công công chần chờ một chút, nói “Hơn nữa người kia nói Quý Bảo Lâm biết là ai hạ độc."
“Là ai?" Tề Diệp nhướng mày.
“Nô tài không biết, Quý Bảo Lâm hy vọng Hoàng Thượng có thể đi lãnh cung một chuyến, nàng ta muốn chính miệng nói cho Hoàng Thượng."
“Hoang đường!" Tề Diệp phất tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi.
Quang Thuận chạy theo sau, không nhiều lời nữa.
Ngự thư phòng rất an tĩnh, Tề Diệp lật hai bản tấu chương, lại không để tâm tới, tức giận đến mức đứng dậy ném bản tấu chương xuống.
Quang Thuận liếc mắt nhìn hắn một cái, yên lặng theo sau, nhìn thấy hắn đi hướng lãnh cung, trong lòng biết rõ hắn đang đi đâu.
Trong lãnh cung, Thục phi vẫn luôn nhón chân mong chờ. Thật lâu không thấy Tề Diệp xuất hiện, nhíu nhíu mày, quay sang tiểu thái giám, nói “Đã truyền lời cho Quang Thuận công công chưa? “
“Nô tài đã chính miệng truyền." Tiểu thái giám gật gật đầu.
Thục phi nhíu mày, rất là thất vọng, nhìn chằm chằm cửa cung đến xuất thần, theo bản năng xoa xoa cái bụng phồng lên.
Nàng bị tống vào đây ba tháng, hôm qua ngự y chẩn ra nàng đã mang thai hơn ba tháng. Khi biết được chính mình có tin vui, phương diện ẩm thực cũng chú ý hơn nhiều. Cũng chờ ba tháng đi qua mới cho ngự y tới xem, để lộ ra tin tức để bản thân có một cơ hội xoay người, nàng thấy thật may mắn là mình đã có tin vui.
Lúc trước Hoàng hậu còn không phải là bởi vì có tin vui mà được giải trừ trừng phạt sao. Nàng dựa vào thai nhi trong bụng khẳng định cũng có thể xoay người lần nữa.
Không biết qua bao lâu, nghe thấy động tĩnh. Thục phi nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy cửa cung đóng chặt bị mở ra, người đầu tiên tiến tới là Quang Thuận công công làm nàng sửng sốt.
Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt không biểu hiện tình cảm của Tề Diệp, trong lòng vui mừng, nàng nhìn đến ngơ ngẩn. Thẳng đến lúc người đến gần, nàng mới hoảng hốt đứng dậy, trong lòng vui mừng “Tội phi tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc thánh an!"
Tề Diệp liếc mắt nhìn nàng một cái không nói gì.
Quý bảo lâm nói “Hoàng Thượng, tội phi biết sai rồi, cầu Hoàng Thượng nể tình thai nhi ở trong bụng tha thứ cho tội phi. Sau này tội phi chắc chắn sẽ hối cải, không dám có những ý nghĩ xấu xa độc ác nữa. “Tề Diệp trầm mặc không nói.
Lúc này Thục phi không rõ hắn đang nghĩ gì, tiếp tục nói “ Sau này Tội phi chắc chắn chăm sóc hầu hạ Hoàng Thượng, chấp hành khuôn phép, không dám vượt qua. Thỉnh Hoàng Thượng bỏ qua lỗi lầm của tội phi. Nể tình tội phi thành tâm hầu hạ Hoàng Thượng, cầu Hoàng Thượng tha thứ cho tội phi lần này, cầu Hoàng Thượng khai ân!"
Nói xong hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, hy vọng có thể tranh thủ được sự đồng tình, những ngày sống ở lãnh cung thật sự khốn khổ, nàng đã chịu đủ rồi.
Thấy vậy, Tề Diệp nói “Ngươi nói ngươi biết là ai hạ độc, trẫm thật muốn nghe xem, là ai có cái lá gan này, ở trong hậu cung tàng trữ độc dược?"
“Hoàng Thượng, tội phi sợ hãi." Thục phi quỳ tiến lên, ôm chân hắn nói.
“Hoàng Thượng, nếu không phải tội phi cẩn thận, cho tiểu cung nữ ăn, hiện giờ đã là một thi hai mệnh ( một người hai mạng)."
“Hoàng Thượng..." Thấy hắn thờ ơ lạnh nhạt,Thục phi trên mặt xấu hổ, lau nước mắt, nói “Nô tỳ cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ là vô tình nhìn thấy một cái túi thơm. Không biết có tìm ra được thủ phạm hay không. “
Nói xong móc ra một cái túi thơm đưa cho Tề Diệp.
Tề Diệp không nhận, Quang Thuận công công lật qua trái phải cái túi xem xét một phen. Ánh mắt cả kinh dừng ở một cái chữ nhỏ thêu ở bên trái, cân nhắc một phen trình lên cho Tề Diệp xem, hắn nhìn cái kí tự Uyển cười lạnh “ Túi thơm này từ đâu ra?"
Trong Hậu cung, tên mang một chữ Uyển, trừ bỏ Hạ Uyển Chi thì lấy đâu ra người thứ hai. Chỉ cần vừa thấy liền biết được người nàng ta nói đến chính là ai.
“ Là tiểu thám giám lục soát được từ trên người cung nữ đưa cơm. Phát hiện đồ ăn bị hạ độc, tội phi liền để lại tâm nhãn, cho tiểu thái giám bắt lấy cung nữ đưa cơm, ai biết..." Thục phi cúi đầu gạt lệ, khóc lóc kể lể nói “Thỉnh Hoàng Thượng làm chủ cho tội phi."
“Tiểu cung nữ đâu?" Tề Diệp nhướng mày hỏi.
“ Ở trong phòng!" Thục phi đứng dậy, lặng lẽ đi đến trước một cái cửa phòng đóng chặt.
Ai biết mở cửa phòng ra liền thấy hai chân rũ xuống. Nhìn theo hai chân lên phía trên. Thục phi a một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh, ngã vào trên người Tề Diệp.
Hắn theo bản năng tránh đi, Quang Thuận công công theo bản năng tiếp được. Nhìn thấy Thục phi té xỉu, lại nhìn sắc mặt xanh mét của Tề Diệp, gọi tiểu thái giám đỡ Thục phi, cho người đỡ cung nữ thắt cổ tự vẫn xuống dưới, thấy đã tắt thở một hồi lâu.
Tề Diệp hừ một tiếng, xoay người liền đi.
Tề Diệp vừa đi khỏi, người ngã vào trên người tiểu thái giám chậm rãi mở mắt ra, biểu tình mất mát, tiểu thái giám nói “Nương nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"
“Chờ!" Thục phi nhìn thoáng qua tiểu cung nữ không hề tức giận, cười lạnh một tiếng, nhìn nàng ta được nâng đi ra, trên mặt nàng không có chút biểu tình kinh hãi nào.
Lãnh cung phát sinh sự tình, chỉ cần người có lòng nghe ngóng, rất nhanh sẽ biết được.
Tề Diệp nhìn túi thơm trong tay, vứt trên mặt đất cho Quang Thuận công công lấy xuống tra, rốt cuộc là ai hãm hại Hạ Chiêu nghi.
Hắn không tin tưởng nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Hạ Chiêu nghi là cái dạng người gì hắn rất rõ ràng. Hôm qua mới giúp đỡ cầu tình cho Quý Bảo Lâm, làm sao có thể ác tâm hạ độc, khẳng định có người hãm hại nàng.
Hậu cung tranh sủng thủ đoạn hãm hại ùn ùn không dứt, nàng không rõ ràng lắm, hắn còn không rõ ràng hay sao?
Thái hậu nghe nói tin tức, vội vàng đi ngự thư phòng. Tề Diệp thấy bà vội vàng mà đến, rõ ràng có ý đồ, nói “Sao Thái hậu lại tới đây? “
“Ai gia nghe nói lãnh cung xảy ra chuyện. Quý Bảo Lâm đã phạm phải lỗi lầm, nhưng dù sao thai nhi trong bụng cũng là huyết mạch Hoàng gia. Ai gia không thể trơ mắt nhìn thấy sơ xuất gì xảy ra. Cũng không thể tiếp tục ở lại ãnh cung, Hoàng Thượng hẳn nên suy xét cẩn thận về việc sắp xếp cho nàng ta như thế nào. “
Tề Diệp há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, Thái hậu nói “Nếu Hoàng Thượng nói mấy lời tự có đúng mực như trước, hôm nay ai gia không muốn nghe."
“Nếu thái hậu đã nói như vậy, trẫm còn có thể như thế nào. Niệm tình nàng ta có mang huyết mạch hoàng gia, liền phá lệ khai ân. Nếu lại có chỗ không ổn, trẫm nhất định sẽ theo nếp xử trí, thả nàng ta ở tại Tử Quế Hiên."
“Còn phân vị?" Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, hỏi.
“Tài nhân!" Tề Diệp, nói “Trẫm còn có việc, thái hậu không có việc gì vẫn nên trở về trước đi, trẫm rảnh rỗi lại đi xem thái hậu."
“Hoàng Thượng, phân vị tài nhân này cũng quá thấp." Thái hậu bất mãn.
“Vậy thì bảo lâm là tốt rồi!" Tề Diệp không kiên nhẫn nhướng mày.Thái hậu biết hắn không cao hứng, thở dài, nói “Vậy theo ý của Hoàng Thượng, tài nhân thì tài nhân."
Khi Hạ Uyển Chi biết được tin tức thì người đã ra khỏi lãnh cung. Ngay lúc biết được nàng ta có tin vui thì đã biết nàng ta sẽ có cơ hội xoay mình, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Tuy rằng là cái tài nhân nho nhỏ, nhưng nàng ta cũng coi như là cá mặn xoay người.
“Nương nương, hiện giờ việc này nên làm cái gì bây giờ mới tốt?" Hạ Bích lo lắng hỏi.
“Hừ, liền tính nàng ta xoay người cũng chỉ là một tài nhân nho nhỏ. Nếu muốn tạo ra sóng gió, còn phải xem nàng ta có cái bản lĩnh kia hay không. Tạm thời cho người lưu ý nhất cử nhất động của nàng ta." Hạ Bích gật gật đầu đi xuống phân phó.
Lệ Phi nghe nói tin tức, vội vàng gọi người tới “ Chuyện ở lãnh cung kia là do ngươi ra tay? “
“Nương nương thứ tội, nô tỳ vô dụng, còn chưa xuống tay đã bị người khác đoạt trước." Tú Hà móc ra gói thuốc, sợ hãi nói.
“Ngươi còn chưa xuống tay? Không phải ngươi thì là ai?" Lệ Phi khiếp sợ.
“Nô tỳ không biết." Tú Hà lắc đầu, nàng ta định hôm nay xuống tay. Tối hôm qua không tìm được cơ hội, ai biết lại có người nhanh tay hơn.
“Xem ra người muốn nàng ta đến chỗ chết không phải chỉ có một mình bổn phi. Nếu không phải ngươi, chẳng lẽ là Hạ Chiêu nghi bên kia cũng không an phận?"
“Nô tỳ không biết. Có điều nếu không phải nô tỳ, khẳng định có người muốn hại Quý Bảo Lâm, không, Quý Tài nhân."
“Đừng nhắc tới nàng ta với bổn phi." Lệ Phi tức giận đến mức trợn mắt, Tú Hà sợ hãi im tiếng.
Một hồi lâu sau, Lệ Phi cười lạnh nói “ Giờ nàng ta ra khỏi lãnh cung thì có thể như thế nào, chẳng qua là cái tài nhân nho nhỏ. Hiện giờ trong hậu cung chính là bổn phi tạm quản, chức vị cao hơn nhiều so với nàng ta. Ngày sau nàng ta muốn yên ổn, bổn phi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta."
Tú Hà vuốt tóc nói “Nương nương nói đúng. Hiện giờ Quý Tài nhân chẳng qua chỉ là một con kiến trong tay nương nương, nhỏ bé đến mức nương nương có thể dễ dàng xử lý. “
Lệ Phi nghe vậy rất là hưởng thụ gật đầu.
Buổi chiều Lâm Huệ tới Chiêu Hoa Cung. Hạ Uyển Chi đang trêu đùa tiểu hoàng tử, nghe nói nàng tới thì cho nàng tiến vào. Nhìn tiểu hoàng tử xinh xắn đáng yêu, Lâm Huệ trong lòng chua xót. Trên mặt mỉm cười trêu đùa một phen, tiểu hoàng tử chơi một lát liền đói bụng, oa oa khóc. Hạ Uyển Chi để bà vú ôm đi xuống cho bú, nói “ Sao Huệ Nhi lại tới đây?"
“Tỷ tỷ có nghe nói đến sự tình của Quý Tài nhân?" Lâm Huệ cũng không quanh co lòng vòng, hỏi.
“Có nghe nói." Hạ Uyển Chi nhàn nhạt trở lời một câu.
Lâm Huệ thở dài “Không nghĩ tới nàng ta còn có thể có phúc khí tốt như vậy. Nếu không phải dựa vào đứa con trong bụng, tất nhiên không có khả năng ra khỏi lãnh cung."
“Thế sự vô thường, ai biết nàng ta lại có may mắn như vậy?" Hạ Uyển Chi cười nhạt.
“Tỷ tỷ nói đúng!" Lâm Huệ trong lòng sợ hãi, may mắn chỉ là một cái tài tử nho nhỏ, chức vị không cao. Nếu vẫn là Thục phi, nàng còn không biết nên ứng phó như thế nào.
Tử Quế Hiên ở phía tây hoàng cung, nằm ở một góc vắng. Có thể nói đây là nơi mà phi tần không được sủng nhất ở lại. Có thế nào nàng cũng không thể tưởng được sẽ có một ngày phải đến cái địa phương quỷ quái này. Có điều so với lãnh cung đã tính là khá hơn nhiều.
Chỉ cần có thể ra khỏi lãnh cung, nàng còn có hy vọng xoay người. Lệ Phi, Hạ Chiêu nghi, các ngươi cứ chờ đó!
Quý Tài nhân đánh giá xung quanh, nhìn sàn nhà sờn màu, cột trụ ở hành lang đã tróc sơn, sờ sờ đến, trên tay đều bị dính không ít. Trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay, nàng ta tiếp nhận tới lau đôi tay một chút, ném cho thái giám “Quét tước một chút, nhìn thấy cỏ dại liền không thoải mái."
“Vâng!" Thái giám gật gật đầu, thu hồi khăn tay, nhìn khoảng sân rất nhiều cỏ dại, nhấp nhấp miệng, vén lên tay áo liền bắt đầu thu dọn vườn.
Trong hậu cung, việc Quý Tài Nhân ở Tử Quế Hiền đã lan truyền khắp nơi. Đặc biệt là ngày hôm sau đi vấn an Lệ phi, nhìn Quý Tài nhân khoan thai tới muộn, ánh mắt các phi tần cười nhạo. Quý Tài nhân làm bộ không phát hiện, vẫn một dạng điềm nhiên như cũ, phảng phất như nàng vẫn là một Thục phi cao cao tại thượng.
Lệ Phi nhìn bộ dáng này của nàng, cười nói “Quý Tài nhân ở lãnh cung không biết có tốt hay không? “
“ Đa tạ Lệ Phi nương nương quan tâm, coi như cũng không tệ lắm!" Quý Tài nhân nhìn nàng ta cười một chút, ánh mắt hiện lên chút tia sáng.
Lệ Phi nương nương nhìn có chút mất tự nhiên dời ánh mắt đi, thế nhưng không dám nhìn thẳng nàng. Quý Tài nhân nhìn thấy âm thầm đắc ý một phen.
“Vậy là tốt rồi! Khó mới ra ngoài được, Quý Tài nhân nên cẩn thận tránh phạm phải khuôn phép. Bổn phi nghe nói, ý tứ Hoàng Thượng chính là không có lần thứ hai đâu. Nếu Quý Tài nhân còn không an phận, chọc Hoàng Thượng tức giận, về sau Quý Tài nhân không có phúc như vậy nữa đâu. “
“Lệ Phi nương nương không cần nhọc lòng quan tâm đến chuyện của tần thiếp, không bằng cẩn thận lo lắng một chút cho chính mình. Lúc trước rốt cuộc là ai đẩy Lệ Phi nương nương, ngươi và ta trong lòng biết rõ ràng!"
“Làm càn, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn phi oan uổng ngươi?"Lệ Phi cười lạnh “Hạ Chiêu nghi có thể làm chứng, nếu Quý Tài nhân không cam lòng, cứ tìm Hoàng Thượng."
Quý Tài nhân cười lạnh nhìn nàng ta, Lệ Phi tức giận đến thay đổi sắc mặt. Thấy những người khác xem kịch nhìn chằm chằm chính mình, Lệ Phi biết nếu là bị một tiểu tài tử hèn mọn như nàng ta chiếm ưu thế, sau này tại hậu cung còn ai phục nàng?
“Quý Tài nhân thật to gan, dám nghi oan bổn phi, người tới, vả miệng!"
“Ngươi dám!" Quý Tài nhân sắc bén ra tiếng “Lệ Phi cũng đừng quên chính mình là cái thân phận gì. Hôm nay tuy ta là một tài tử nho nhỏ, chỉ cần sinh hạ hoàng tử, liền có thể mẫu bằng tử quý(mẹ quý nhờ con). Lúc đó Lệ Phi có nhận nổi sự tức giận của ta?"
“Hừ, vậy cũng chờ đến khi ngươi sinh hạ hoàng tử rồi nói. Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi uy hiếp, bổn phi liền có tư cách dạy dỗ Quý Tài nhân về quy củ trong cung. Để cho ngươi biết được kết cục của việc dám lộng quyền."
Lông mày giương lên, Tú Hà hiểu ý, dương tay vung lên.
Quý Tài nhân ôm mặt, trừng mắt nhìn Lệ Phi. Lệ Phi thưởng thức ngón tay, nói “Còn thất thần làm cái gì, bổn phi không kêu dừng lại liền tiếp tục đánh."
Tú Hà gật gật đầu, dương tay lại là một cái tát.
Quý Tài nhân tức giận đến trừng mắt nhìn Lệ Phi, Lệ Phi nhìn nàng ta không chút để ý, cười cười.
Nhìn một khuôn mặt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra vết máu, Lệ Phi lúc này mới vừa lòng phất phất tay “Hôm nay đến đây thôi. Nếu ngày mai vẫn làm càn, không coi ai ra gì như vậy, bổn phi lại có hứng thú dạy dỗ ngươi một lần. Mặt khác muội muội nên đến nhớ kỹ, trong cung có quy củ trong cung, cần phải chú ý bổn phận của chính mình, bằng không bổn phi sẽ không khách khí."
“Đa tạ nương nương dạy bảo!" Mọi người đứng dậy hành lễ, Quý Tài nhân nhìn Lệ Phi, ánh mắt sắc bén.
Ra khỏi Ngọc Hoa Cung, Quý Tài nhân nhìn thấy Lâm Huệ đứng ở cách đó không xa, cười lạnh một chút, đưa tay vỗ về, cười nhạo nhìn nàng, nói “Lâm Sung Dung đây là đang chờ ta sao?"
“Không sai! Hôm nay nương nương làm tần thiếp thấy được trò hay. Ngày xưa là một Thục phi nương nương cao cao thượng tại thế nhưng lại bị người ta tát, thật đúng là làm người ta đại khoái nhân tâm a!"
“Đừng đắc ý, sẽ có một ngày làm các ngươi đẹp mặt." Thục Phi nghiến răng nghiến lợi, không màng đau đớn trên mặt.
“ Tần thiếp xin rửa mắt mong chờ, nhưng Quý Tài nhân đừng để cho người ta đợi lâu."
Lâm Huệ khẽ cười một tiếng, chuẩn bị rời đi, nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói “Hôm nay Quý Tài nhân cũng thật xấu, dựa vào cái mặt đầu heo này, Hoàng Thượng cũng sẽ không thích Quý Tài nhân vẫn là cẩn thận tĩnh dưỡng một chút đi, đừng dọa Hoàng Thượng."
“Ngươi..." Quý Tài nhân tức giận, Lâm Huệ cười đắc ý, mang theo Thái Vi thong thả ung dung rời đi, lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt.
Hạ Uyển Chi nghe nói buổi sáng Lệ Phi nhằm vào Quý Tài nhân thì cũng không nói gì. Chẳng qua là chút náo loạn nhỏ không coi là cái gì. Theo nàng thì Lệ Phi chẳng làm nên được cái chuyện lớn gì.
Sau bữa tối Tề Diệp tới xem nàng, cùng nàng nói đến chuyện đầy tháng của tiểu hoàng tử, nàng cười nói “Hết thảy đều do Hoàng Thượng làm chủ!"
“Hôm nay Trẫm xem không ít sổ sách, nghĩ coi đặt tên cho tiểu hoàng tử như thế nào, đến nay cũng chưa nghĩ ra." Hắn nói có chút ngượng ngùng.
“Thời gian còn sớm, không phải là tròn trăm ngày mới có thể đặt tên sao, có rất nhiều thời gian, Hoàng Thượng không cần lo lắng." Hạ Uyển Chi trấn an, Tề Diệp cười gật gật đầu, sai bà vú ôm tiểu hoàng tử tới cho hắn nhìn một cái. Hiện tại tiểu hoàng tử chính là mỗi ngày một dạng, bộ dáng dần dần nẩy nở, càng thêm đáng yêu.
Tiểu hoàng tử còn chưa đầy tháng, tiệc trăm ngày của An Bình công chúa đã tới rồi. Ngự Hoa Viên bày yến tiệc, chỉ là mở tiệc chiêu đãi hoàng thân, hậu duệ hoàng tộc tiến cung dự tiệc. So với yến tiệc ba ngày của tiểu hoàng tử, tiệc trăm ngày của An Bình tiểu công chúa có vẻ đơn giản hơn nhiều.
Lệ Phi nương nương không phải không có ý kiến, chỉ tiếc là cho dù nàng có ý kiến cũng không dám nhiều lời, sợ chọc giận Tề Diệp, khiến hắn cảm thấy mình tranh sủng. Đến lúc đó hắn phiền chán mình, không phải mất nhiều hơn được?
Có khi con người chính là không biết đủ như vậy, trước kia nàng chỉ cần có cái hài tử liền thỏa mãn, bất luận nam nữ.
Hiện giờ nàng có tiểu công chúa, lại tiếc nuối không phải tiểu hoàng tử. Nếu là tiểu hoàng tử, nàng cũng có thể cùng Hạ Chiêu nghi tranh giành một phen. Chỉ tiếc trời cao vẫn chưa chiều lòng nàng, chỉ ban cho nàng tiểu công chúa, mà không phải tiểu hoàng tử.
Quý Tài nhân trở lại Tử Quế Hiên, tiểu cung nữ nhìn má nàng sưng đỏ, vội vàng đi ra ngoài tìm ngự y. Thái giám Khang Hỉ thấy vậy khẽ nhíu mày, đi ra ngoài trong chốc lát, khi trở về trên tay có một lọ rượu thuốc, lại phát hiện trên mặt đất một mảnh hỗn độn, chén trà ấm trà bị quăng đầy đất, mà Quý Tài nhân nằm ở trên bàn trà khóc thút thít.
Khang Hỉ chần chờ một phen, tiến lên nói “Nương nương cần gì thương tâm, sẽ có một ngày nương nương được như ý, chỉ cần nương nương không bỏ cuộc, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay."
“Dễ như trở bàn tay?" Quý Tài nhân cười lạnh “Ta muốn tâm của Hoàng Thượng, cũng có thể dễ như trở bàn tay sao?"
Nhìn hắn cụp mi mắt không nói, Quý Tài nhân càng thêm tức giận, chỉ vào cửa tức giận nói “Cút!"
Chần chờ một chút, Khang Hỉ buông rượu thuốc chậm rãi đi ra ngoài.
Không bao lâu tiểu cung nữ trở về, vẻ mặt đưa đám nói “Nương nương, nô tỳ tìm không thấy ngự y, bọn họ cũng không chịu đến Tử Quế Hiên. Nô tỳ dò hỏi ra mới biết được là Lệ Phi nương nương phân phó."
“Mắt chó nhìn người thấp, sẽ có một ngày ta cho các ngươi biết, Quý Nhu ta không phải dễ bắt nạt như vậy!" Quý Tài nhân xoa xoa bụng, gằn giọng thề.
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc