Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 69
Edit: Việt Hà
Beta: ThyAn89 & HueKhanh92
Tề Diệp mang một sắc mặt đen thui đi vào Hỉ Lai điện, vào cửa liền thu lại vẻ mặt không vui, để tránh làm nàng sợ hãi.
Nghe nói hắn đã tới, Hạ Uyển Chi liền đứng dậy nhìn hắn tiến đến, hành lễ nói “Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng..." Lời còn chưa dứt liền bị hắn đỡ dậy đứng lên.
“Hoàng Thượng làm sao có vẻ như không vui? “
Hắn đã cực lực che giấu, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Nàng tốt đẹp như thế, vì sao vẫn không tha cho nàng đây?
Tề Diệp ôm nàng nói “Uyển Nhi đừng động, cho trẫm ôm một cái!"
“Vâng!" Hạ Uyển Chi vuốt ve lưng của hắn, không nói nhiều, chỉ còn chờ chính hắn mở miệng.
Hồi lâu, Tề Diệp lo lắng thân thể nàng khó chịu, ôm ngang lên, đặt nàng ở trên giường, đắp chăn lên “Hôm nay tốt lên nhiều chứ?"
“Ngự y chẩn mạch, nói đã khá hơn nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể tốt lên. Ngài cứ an tâm, hài tử vẫn bình an."
Nàng vuốt ve bụng, cười ôn nhu.
Thoáng cái, một bàn tay che lên trên bụng nàng. Đã bốn tháng rồi, trên bụng đã nhô lên một chút.
“ Làm cho nàng bị sợ hãi rồi! “
“Có Hoàng Thượng ở đây, tần thiếp cùng hài tử đều an tâm!" Hạ Uyển Chi ỷ lại tựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, nàng hỏi “ Hôm nay nhìn Hoàng Thượng tâm tình không tốt? Có phải thần thiếp đã làm sai điều gì hay không?"
“Chuyện không liên quan nàng, không nên suy nghĩ bậy bạ."
Lôi kéo tay của nàng đưa lên môi hôn một cái “Uyển Nhi, hôm đó thuyền đắm không phải là ngoài ý muốn, là Đức phi động tay chân."
“Đức phi?" Hạ Uyển Chi cố làm ra vẻ kinh ngạc “Hoàng Thượng, có phải nghĩ nhầm rồi không?"
“Trẫm cũng hy vọng là nghĩ nhầm. Nhưng chính là Đức phi!" Tề Diệp vuốt ve mặt của nàng nói.
“Trẫm không nghĩ tới Đức phi cũng là một nữ nhân lòng dạ ác độc, bất chấp vương pháp đả thương người."
“Hoàng Thượng, có phải tần thiếp đã làm sai cái gì?"
Xem nàng sợ hãi tự trách mình, Tề Diệp ôm chặt nàng, trấn an “Uyển Nhi đừng nghĩ nhiều, không phải là lỗi của nàng. Là nàng ta lòng dạ quá ác độc, một cái hai cái lòng dạ quá hẹp hòi, chịu không được nàng."
Hạ Uyển Chi trầm mặc, hắn nhẹ giọng khuyên bảo. Hồi lâu nàng hỏi “Hoàng Thượng chuẩn bị xử trí Đức phi như thế nào, dù sao nàng ta cũng là mẫu thân của Trưởng công chúa.""Hừ, nàng ta làm việc này, trẫm cũng không yên tâm giao Trưởng công chúa cho nàng ta chăm non. “
Tề Diệp nói “Trẫm đã hạ lệnh cho nàng ta đi Thủy Nguyệt am, về phần Trưởng công chúa, giao cho Thục phi chăm sóc là được. Con bé là cốt nhục của Hoàng gia, trẫm sẽ không để Trưởng công chúa phải thiệt thòi."
“Thủy Nguyệt am?" Đây chính là nơi thờ Phật lớn nhất của Hoàng gia. Các triều trước có phi tần phạm sai mà không đành lòng giết chết cũng sẽ mang đến chỗ đó. So với lãnh cung, Thủy Nguyệt am xem như tốt hơn. Nơi đó cách xa hoàng cung, lại cách xa tranh đấu.
“Đối với Đức phi, ở nơi như Thủy Nguyệt am đã là tốt rồi. Nếu không phải nàng ta sinh hạ Trưởng công chúa cho trẫm, trẫm cũng sẽ không dễ dàng như vậy!" Tề Diệp thở dài.
“Hoàng Thượng nhân từ!" Hạ Uyển Chi nói.
“Chỉ là để nàng chịu uất ức!" Tề Diệp đau lòng tại chạm nhẹ một cái lên mặt nàng “Trẫm cố kỵ chút tình cảm này cùng gia tộc sau lưng nàng ta, không thể quá mức nhẫn tâm."
“Hoàng Thượng, tần thiếp hiểu!" Nếu nàng ta bị đưa đi Thủy Nguyệt am, kiếp này không thể vào cung, cách xa vinh hoa phú quý, tách khỏi nữ nhi, làm bạn cùng nhang đèn. Đối với nàng ta mà nói cũng là sự trừng phạt tàn nhẫn, Hạ Uyển Chi cũng miễn cưỡng tiếp nhận!
Hai người đang nói chuyện, Bội Dung ở bên ngoài kêu to “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Đức phi nương nương hôn mê bất tỉnh, cầu xin Hoàng Thượng đến nhìn một chút. Hoàng Thượng, nương nương là oan uổng, Hoàng Thượng..."
“Quang Thuận, đuổi người ra đi, không có sự chấp thuận của trẫm, không cho phép tùy ý ra ngoài. Lập tức đưa Đức phi ra khỏi cung. Hôm nay trẫm không muốn nhìn thấy nàng ta nữa!" Nghe hắn lạnh giọng phân phó, Hạ Uyển Chi cười đắc ý một chút.
Rất nhanh Bội Dung đã bị ném vào Đức Sang cung “Nương nương, Hoàng Thượng hạ lệnh, sai Quang Thuận lập tức đưa nương nương xuất cung!"
“Đã truyền lời qua phía Thái hậu chưa?" Đức phi quá sợ hãi.
“Đã truyền!" Bội Dung gật đầu.
“Nương nương, bây giờ nên làm gì, nếu xuất cung rồi lại muố. tiến cung là không dễ dàng. Trưởng công chúa hiện nay còn bệnh nặng!"
“Bản phi nào biết nên làm cái gì bây giờ?" Đức phi nghiến răng nghiến lợi “Đều do con tiện nhân kia, đều do nàng ta. Còn không phải ả ỷ vào Hoàng Thượng sủng ái mà vu oan bản phi sao. Thục phi, Hạ Chiêu Nghi, nhất định là các ngươi. Nếu bản phi bị đưa ra ngoài, nhất định sẽ không để cho các ngươi sống yên ổn."
Đức phi nhìn thấy Quang Thuận mang người tiến đến, lui một bước, hét lớn “Các ngươi làm cái gì? Ta là Đức phi, các ngươi dừng tay, ta muốn gặp Hoàng Thượng, tránh ra, Hoàng Thượng, thần thiếp oan uổng, Hoàng Thượng..."
Quang Thuận phất tay, vài vị tiểu thái giám động tác nhanh nhẹn tiến lên, bất chấp Đức phi giãy giụa, rất nhanh liền trói chặt người vào, châu thoa đồ trang sức đeo tay trên người đều bị lấy xuống, khiêng người rời đi.
Bội Dung cầu khẩn “Công công, Đức phi nương nương bị oan uổng, thỉnh cầu Công công ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu Công công!" Bội Dung đút một xấp ngân phiếu dầy cho Quang Thuận công công, hắn cầm lấy ngân phiếu nhưng vẫn cho người dẫn Đức phi đi.
Còn chưa ra khỏi Đức Sang cung liền gặp phải thái hậu, mọi người hành lễ. Thái hậu nhìn thoáng qua Đức phi bị băng gạc quấn trên đầu, lấy khăn tay nhét trong miệng Đức phi ra, nhíu mày “Các ngươi làm cái gì?"
“Hồi bẩm thái hậu, là Hoàng Thượng phân phó, nô tài chỉ là theo lời làm việc!"
“Hừ, đưa người trở về, bất cứ ai cũng không được phép mang nàng ta đi, ai gia sẽ nói chuyện với Hoàng Thượng!"
Thái hậu không vui hỏi “Hoàng Thượng ở đâu?"
Quang Thuận thưa “Hoàng Thượng đang ở tại Hỉ Lai điện!"
“Hừ!" Lại là nàng ta!
Thái hậu nhíu mày. Bà đã nghe nói, không có bằng chứng liền kết luận là Đức phi, còn không biết là do ai nói năng linh tinh bên tai Hoàng Thượng.
Tề Diệp đang nói chuyện với Hạ Uyển Chi, nghe cung nữ bẩm báo là thái hậu đã tới, Hạ Uyển Chi liếc nhanh nhìn Tề Diệp, Tề Diệp vỗ vỗ lên lưng nàng trấn an.
Thái hậu sắc mặt không vui, liếc nhanh nhìn Tề Diệp, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhanh quét qua Hạ Uyển Chi, vẻ mặt càng tỏ ra không vui.
Hạ Uyển Chi biết rõ thái hậu đúng là không dễ dàng tới. Đặc biệt là sau khi hoàng hậu có thai, nàng lại càng ngày bị lạnh nhạt, đứa nhỏ trong bụng cũng không được hoan nghênh. Những thứ này nàng đều rõ ràng, hoàng hậu có hài tử, con của nàng cũng không được trân quý.
Hành lễ vấn an với Thái hậu, Thái hậu chỉ là nhìn thoáng qua, liền nói với Tề Diệp “Hoàng Thượng, ai gia có lời muốn nói với ngươi, nơi này không tiện nói chuyện. “
Nói xong không đợi Tề Diệp mở miệng liền đi ra ngoài.
Hạ Uyển Chi biết đại khái đoán được mục đích thái hậu đến, xem ra Đức phi mật báo, để cho thái hậu cầu tình giúp nàng ta. Nếu hắn bị nói cho lay chuyển, đây không phải là có lợi cho Đức phi?
Tề Diệp nói “ Nàng nghỉ ngơi trước, trẫm tối nay trở lại thăm nàng!"
“Ừ!" Nàng nhu thuận gật đầu, vào lúc hắn xoay người tay của bắt lấy hắn, rưng rưng dặn dò “Nếu thái hậu cầu tình cho Đức phi, Hoàng Thượng đáp ứng đi. Đức phi cũng là nhất thời giận đến hồ đồ, cũng may thần thiếp cùng hài tử không có việc gì."
“Yên tâm, trẫm đã cho nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, bị nhiều ủy khuất như vậy, lần này trẫm tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ." Lau đi lệ trên khóe mắt nàng, Tề Diệp lại trấn an vài câu mới rời đi.
Nàng đã nghe thấy được hắn bảo đảm, Hạ Uyển Chi cũng không lo lắng như vậy. Nếu hắn thật sự yêu thương nàng, hôm nay Đức phi tất phải đưa ra ngoài, nếu không nàng sẽ không cam lòng.
Bọn họ đi ngọc Long Điện, Thái hậu ngồi xuống rồi nói “Ai gia nghe nói Hoàng Thượng muốn đưa Đức phi đi Thủy Nguyệt am?"
“Vâng “ Tề Diệp nói “ Nàng ta không tuân thủ đức hạnh, trong lòng còn có ý đồ xấu. Nữ nhân như vậy ở lại trong cung không ổn, nếu không phải nể mặt Trưởng công chúa, trẫm đã biếm nàng ta vào lãnh cung!"
“Đức phi làm chuyện gì không tuân thủ đức hạnh? “Thái hậu biết rõ còn cố hỏi.
Tề Diệp nói “Hôm đó thuyền đắm không đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn, mà là sau lưng có người sai khiến, người kia chính là Đức phi. Nếu không phải trẫm biết bơi, thái hậu cũng sẽ không còn được gặp lại trẫm."
Hắn không lôi Hạ Uyển Chi ra nói, dù sao hắn biết rõ gần đây thái hậu đối với nàng càng ngày càng có ý kiến.
“ Đây chính là tội hành thích vua, trẫm nhớ tình cảm trước kia cho nàng ta một con đường sống đã là nhân từ. Thái hậu có phải cảm thấy trẫm nhân từ hay không? Có lẽ thái hậu cảm thấy nàng ta đáng chết?"
“Ai gia không có ý này!" Thái hậu kinh ngạc, bà vội tới cầu tình cho Đức phi chứ không phải là đến chất vấn hắn trừng phạt quá nhẹ.
“Hoàng Thượng nói là Đức phi, ai gia nhìn thấy cũng không phải. Nàng ta nào dám làm những chuyện đó. Chỉ sợ là có người vu oan hãm hại, nàng ta một lòng vì Hoàng Thượng, sao có thể tổn thương hoàng thượng?"
“ Vậy thái hậu cảm thấy là ai?" Tề Diệp không vui nói “Người ta cũng đã cung khai, chính là Đức phi chỉ điểm, chẳng lẽ trẫm còn có thể vu oan giá hoạ?"
“Hoàng Thượng, ai gia không phải là có ý tứ kia. Ai gia không muốn oan uổng người tốt. Nếu Đức phi thật sự vô tội, lại mang nàng ta đi rồi, sau này tra ra manh mối, còn không phải tổn hại đến sự anh minh của Hoàng Thượng?"
“Thái hậu muốn cầu tình cho Đức phi?" Tề Diệp nhướng mi.
“Thái hậu cảm thấy trẫm bị mê hoặc?"
“Hoàng Thượng, vàu ngày trước đó biếm hai vị phi tần vào lãnh cung, lúc này lại đưa Đức phi đi Thủy Nguyệt am, ba sự kiện đều có liên quan tới Hạ Chiêu Nghi. Ai gia cảm thấy Hạ Chiêu Nghi này là một điềm xấu."
“Đang yên lành tại sao lại nói xấu nàng ấy!" Tề Diệp nhíu mày “Nàng ấy là vô tội. Lần đó còn không phải là nàng chịu khổ? Thái hậu không nên trách tội nàng. Cái gì mà điềm xấu, đều là người khác thêu dệt chuyện mà thôi!"
“Ai gia cũng là nói một chút, nếu là Đức phi bị đưa đi Thủy Nguyệt am, chỉ sợ triều đình sẽ có dị nghị. Nếu người nào đó mượn chuyện của Đức phi động tay chân, khó tránh khỏi sẽ liên lụy Hạ Chiêu Nghi. Hoàng Thượng muốn giữ người ở bên cạnh, ai gia cũng không thể không nhắc nhở một câu. Vì nàng ta, cũng không nên gây thù hằn khắp bốn phía."
“Nếu thật sự không thể thu thập, cho dù hiện tại Hoàng Thượng sủng ái, ai gia cũng sẽ không đứng nhìn mà không làm gì cả." Thái hậu nói lời uy hiếp.Tề Diệp nghe bà nói, có chút tức giận, lại ngại bà là trưởng bối, há to miệng trầm mặc, hồi lâu mới nói “Trẫm chỉ cho Đức phi thời gian một ngày. Nếu nàng ta không thể chứng minh chính mình trong sạch, mặc kệ thái hậu có tức giận hay không, mặc kệ triều đình đại thần có ý kiến hay không, trẫm vẫn kiên trì với quyết định ban đầu."
Dứt lời hắn phất tay áo rời đi.
Thái hậu sửng sốt một chút, lắc đầu thở dài “Hạ Chiêu Nghi này thật đúng là họa thủy, họa thủy a!"
Hạ Uyển Chi biết được chuyện bọn họ trao đổi ở Ngọc Long Điện, tức giận đến một câu nói không nói nên lời, cuối cùng vẫn là Hạ Bích trấn an “Nương nương, Hoàng Thượng cũng là cho thái hậu một cái thể diện nên cho một ngày. Đức phi có thể tra ra cái gì? Hơn nữa, nàng ta muốn bản thân rửa thoát tội danh cũng khó a!"
“Hừ, chỉ sợ đây là kế hoãn binh của Thái hậu. Chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ mềm lòng, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của Thái hậu."
Cơ hội tốt hiếm có như vậy, nếu Đức phi tìm người thế thân, không phải nàng ta lại giống như hoàng hậu 'kim thiền thoát xác'. Sau đó nàng ta lại tiếp tục hưởng thụ phú quý, tiếp theo lại nghĩ tới biện pháp hãm hại mình?
Hạ Uyển Chi nuốt không trôi cơn tức này, phân phó “Đức phi nhất định sẽ đi gặp tên tiểu thái giám kia. Hạ Bích, đến lúc đó nàng ta vừa đi, ngươi liền tìm cơ hội." Tay nàng trượt nhẹ qua cổ, trong mắt nổi lên sát ý.
Hạ Bích sửng sốt một chút, gật đầu “Nương nương yên tâm, nô tỳ hiểu!"
Chuyện của Đức phi kinh động cả Thái hậu, không bao lâu thì cả hậu cung đều biết được. Thục phi tất nhiên sẽ không ngoại lệ, nghe nói Thái hậu cầu tình cho Đức phi, nàng ta có chút bận tâm.
“Nương nương, nếu là miệng tên tiểu thái giám kia không kín, phải làm sao bây giờ?" Mộc Hương lo lắng nói.
“Đồ vô dụng! Việc nhỏ như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ mà hỏi bản phi?" Thục phi tức giận lườm nàng ta một cái “Người chết không phải là cách giữ kín bí mật tốt nhất sao? Chỉ cần tên tiểu thái giám kia chết, bản phi thật muốn nhìn một chút xem nàng ta lại có thể rửa thoát tội danh thế nào? Xem nàng ta thanh minh kiểu gì, Hoàng Thượng không phải nói giao Trưởng công chúa cho bản phi chăm sóc sao? Bản phi không thèm, bản phi không có cái tâm tình nuôi hài tử cho kẻ khác!"
“Hậu cung này đúng là đặc sắc không ngừng a!" Hoàng hậu lật ra một tờ giấy, nói “ Hoàng thượng là có ý gì?"
“Thái hậu tự mình cầu tình, Hoàng Thượng không vui cũng phải cho Thái hậu chút mặt mũi, chỉ cho Đức phi thời gian một ngày, lúc này Đức phi đã đi Nội Vụ phủ."
“Đức phi này cũng thật sự là không cẩn thận, lại bị bắt được dấu vết, cũng khó trách bị đưa đi Thủy Nguyệt am. Trong cung liên tiếp bớt người như vậy, cũng thật vắng vẻ!"
“Nương nương thật từ bi, lúc này còn quan tâm đến Đức phi nương nương. “ Nguyệt Quế nịnh nọt.
Hoàng hậu khẽ cười một tiếng “Bản cung không phải là từ bi, chẳng qua là cảm thán việc Đức phi rơi đài mà thôi. Một người độc đại đúng là không tốt. Giữ lại Đức phi còn có thể ngăn được một Thục phi. Nếu Đức phi chết, không phải là Hạ Chiêu Nghi sẽ bò lên sao? So với Đức phi, bản cung có thể cảm nhận được tiểu tiện nhân kia càng cần phải bị diệt trừ hơn."
Nhớ tới cuộc sống bị cấm túc, nếu không phải nàng có thai, còn không biết khi nào mới thấy lại ánh mặt trời đây? Hại nàng trở thành chuyện cười cho tiền triều lẫn hậu cung, cũng không phải là một mùa trôi qua liền xóa sạch.
“Hoàng hậu nương nương muốn giữ lại Đức phi?" Nguyệt Quế có chút kinh ngạc.
“Bản cung cảm thấy Đức phi nên giữ lại." Hoàng hậu cười quỷ dị một tiếng, liếc nhìn Nguyệt Quế nói “Có chuyện cho ngươi đi làm đây. Bản cung nhìn Triệu Tu Nghi càng ngày càng không vừa mắt, để cho nàng ta chịu tội thay Đức Phi đi!"
Nguyệt Quế gật đầu, trong lòng trào dâng sóng to gió lớn, xem ra nàng cũng chưa hiểu rõ người trước mắt.
Đức phi đi Nội Vụ phủ, tiểu thái giám đã bị đánh cho vết thương chồng chất. Đức phi thấy hắn thì rất phẫn nộ, nhưng vẫn đè xuống lửa giận, lộ ra vẻ mặt từ bi, thậm chí móc ra khăn tay lau vết máu trên mặt hắn “ Biết rõ bản phi là ai chứ?"
Tiểu thái giám suy yếu, có chút ngạc nhiên nói “Đức phi nương nương!"
“Coi như có chút kiến thức!" Đức phi cười cười “Có muốn sống sót?" Nhìn bộ dạng chật vật của hắn, Đức phi dụ dỗ.
“Muốn!" Tiểu thái giám gật đầu.
“Vậy là tốt rồi!" Đức phi mừng rỡ cười một tiếng “Nói cho bản phi, là ai bảo ngươi nói là bản phi sai khiến ngươi động tay chân? Chỉ cần nói thật thì ngươi được sống. Bản phi không chỉ cứu ngươi đi ra ngoài tránh khỏi nỗi đau da thịt, còn có thể để ngự y xem bệnh cho ngươi. Chờ thân thể ngươi tốt lên liền ở lại bên cạnh bản phi làm thái giám quản sự, như thế nào?"
“Quản sự?" Tiểu thái giám ánh mắt sáng ngời, có chút xúc động.
“Đối với quản sự, còn có thể ban thưởng hoàng kim ngàn lượng." Đức phi nói tiếp những điều kiện hấp dẫn.
Tiểu thái giám chịu đựng đau đớn nở nụ cười “Còn có hoàng kim?"
“Ừ! Hoàng kim, còn là làm quản sự lớn nhất Đức Hỉ cung, đi theo bản phi hưởng lợi. Ngươi thấy như thế nào?" Đức phi nói “Chỉ cần ngươi nói ra là ai chỉ điểm, những thứ kia đều là của ngươi!"
“Đều là của nô tài?"
Đức phi gật đầu.
“Sẽ không tra tấn nô tài? “
Đức phi gật đầu lần nữaTiểu thái giám đột nhiên nở nụ cười “Thật là tốt! Cái giấc mơ này thật là tốt!"
“Chỉ cần ngươi nói ra là ai, tất cả đều không phải là mộng, ngươi muốn gì bản phi cũng có thể cho ngươi!"
“Những thứ khác đều không muốn, Đức phi có thể đem điểm chí mạng của ngài cho nô tài biết không?" Tiểu thái giám nhìn qua nàng ta, nói từng câu từng chữ.
“Nô tài chỉ cần điểm chí mạng!"
“Ngươi đang trêu chọc bản phi?" Đức phi lập tức thay đổi sắc mặt, điểm chí mạng. Thứ như vậy nàng làm sao có thể đáp ứng?
“Nếu đã làm không được, Đức phi cần gì phải lừa gạt nô tài. Rõ ràng chính là Đức phi nương nương chỉ điểm, nương nương không phải nói chỉ cần nô tài làm xong thì nô tài sẽ được ban thưởng sao?" Tiểu thái giám nhìn thoáng qua người đứng phía sau cửa sổ, tròng mắt chuyển động.
“Ngươi!" Đức phi tức giận, bất chấp mọi thứ, quyền đấm cước đá táp lên người hắn. Có vẻ cảm thấy chưa đủ, bất chấp Bội Dung ngăn trở, nàng ta bất chấp trên đầu mình quấn đầy băng gạc, cầm lấy roi ngựa quất tới tấp lên tiểu thái giám. Tiểu thái giám đau đến rú lên “Đức phi tha mạng, nô tài không dám nữa. Đức phi tha mạng..."
Âm thanh kinh động những người khác, Bội Dung nói “Nương nương tỉnh táo, nếu thật sự đánh chết hắn, nương nương đúng là có lý nói không rõ."
Đức phi sững sờ, cảm thấy Bội Dung nói rất đúng. Nàng buông lỏng tay, hung hăng liếc mắt trừng tiểu thái giám, phất tay áo rời đi.
Các nàng đi không lâu, cánh cửa đóng chặt mở ra, một thân ảnh mảnh khảnh tiến đến. Tiểu thái giám suy yếu ngẩng đầu, trông thấy nàng ta thì có chút kích động “Mộc Hương cô nương tới cứu nô tài sao?"
“Vẫn chưa tới lúc, mấy ngày nay đã để ngươi chịu khổ. Yên tâm, Thục phi nương nương đều nhớ kỹ, người nhà của ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Ngươi cũng sẽ không có việc gì." Mộc Hương trấn an “ Vị trí quản sự của Đức Sang cung vẫn chờ ngươi“.
Tiểu thái giám gật đầu “Nô tài sinh là người của Thục phi nương nương, chết là quỷ của Thục phi nương nương. Sao có thể lại phản bội nương nương. Cô nương yên tâm, nô tài không hề buông lỏng, mặc kệ Đức phi nói cái gì cũng không đáp ứng."
“Thật sự là người thông minh!" Mộc Hương móc ra hai cái bánh bao nói “Vài ngày chưa ăn gì rồi. Ăn tạm đi, ăn thì mới sống được."
Tiểu thái giám gật gật đầu, được sự giúp đỡ của nàng, cứ ăn một miếng bánh bao rồi uống một ngụm nước, bụng được lấp đầy.
Mộc Hương nhìn bộ dạng thỏa mãn của hắn, ánh mắt sắc bén “Được rồi, ta cũng không thể lưu lại lâu, ngày khác sẽ trở lại thăm ngươi. Đừng quên chuyện đáp ứng Thục phi, hại chết Đức phi."
“Cô nương yên tâm, nô tài hiểu được, sẽ không làm hỏng đại sự của nương nương. “ Tiểu thái giám gật đầu bảo đảm.
Mộc Hương cười cười, nhìn hắn một cái, mặc niệm một câu “Lên đường thoải mái!" riền mở cửa rời đi.
Tiểu thái giám ăn xong một ít đồ ăn cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại cảm thấy bụng quặn đau, như là có người đấm mạnh vào bụng của hắn, khó chịu muốn chết.
Không bao lâu sau hắn nhổ ra một bãi máu tươi, tiểu thái giám hai mắt sung huyết, bỗng nhiên kịp phản ứng “Nương nương... Ngươi lừa gạt nô tài, người.... Nô tài thành quỷ... Cũng sẽ không... Tha..."
Chờ lúc thay người đi vào tra xét, tiểu thái giám đã chảy máu gần như sắp chết, người trông coi hô to một tiếng chạy tới mật báo.
Hạ Bích còn chưa đi đến Nội Vụ phủ liền nghe thấy tin tức tiểu thái giám đã chết, lập tức run rẩy một chút, vô ý thức sờ sờ trong tay áo, tránh người đi ra ngoài.
Beta: ThyAn89 & HueKhanh92
Tề Diệp mang một sắc mặt đen thui đi vào Hỉ Lai điện, vào cửa liền thu lại vẻ mặt không vui, để tránh làm nàng sợ hãi.
Nghe nói hắn đã tới, Hạ Uyển Chi liền đứng dậy nhìn hắn tiến đến, hành lễ nói “Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng..." Lời còn chưa dứt liền bị hắn đỡ dậy đứng lên.
“Hoàng Thượng làm sao có vẻ như không vui? “
Hắn đã cực lực che giấu, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Nàng tốt đẹp như thế, vì sao vẫn không tha cho nàng đây?
Tề Diệp ôm nàng nói “Uyển Nhi đừng động, cho trẫm ôm một cái!"
“Vâng!" Hạ Uyển Chi vuốt ve lưng của hắn, không nói nhiều, chỉ còn chờ chính hắn mở miệng.
Hồi lâu, Tề Diệp lo lắng thân thể nàng khó chịu, ôm ngang lên, đặt nàng ở trên giường, đắp chăn lên “Hôm nay tốt lên nhiều chứ?"
“Ngự y chẩn mạch, nói đã khá hơn nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể tốt lên. Ngài cứ an tâm, hài tử vẫn bình an."
Nàng vuốt ve bụng, cười ôn nhu.
Thoáng cái, một bàn tay che lên trên bụng nàng. Đã bốn tháng rồi, trên bụng đã nhô lên một chút.
“ Làm cho nàng bị sợ hãi rồi! “
“Có Hoàng Thượng ở đây, tần thiếp cùng hài tử đều an tâm!" Hạ Uyển Chi ỷ lại tựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, nàng hỏi “ Hôm nay nhìn Hoàng Thượng tâm tình không tốt? Có phải thần thiếp đã làm sai điều gì hay không?"
“Chuyện không liên quan nàng, không nên suy nghĩ bậy bạ."
Lôi kéo tay của nàng đưa lên môi hôn một cái “Uyển Nhi, hôm đó thuyền đắm không phải là ngoài ý muốn, là Đức phi động tay chân."
“Đức phi?" Hạ Uyển Chi cố làm ra vẻ kinh ngạc “Hoàng Thượng, có phải nghĩ nhầm rồi không?"
“Trẫm cũng hy vọng là nghĩ nhầm. Nhưng chính là Đức phi!" Tề Diệp vuốt ve mặt của nàng nói.
“Trẫm không nghĩ tới Đức phi cũng là một nữ nhân lòng dạ ác độc, bất chấp vương pháp đả thương người."
“Hoàng Thượng, có phải tần thiếp đã làm sai cái gì?"
Xem nàng sợ hãi tự trách mình, Tề Diệp ôm chặt nàng, trấn an “Uyển Nhi đừng nghĩ nhiều, không phải là lỗi của nàng. Là nàng ta lòng dạ quá ác độc, một cái hai cái lòng dạ quá hẹp hòi, chịu không được nàng."
Hạ Uyển Chi trầm mặc, hắn nhẹ giọng khuyên bảo. Hồi lâu nàng hỏi “Hoàng Thượng chuẩn bị xử trí Đức phi như thế nào, dù sao nàng ta cũng là mẫu thân của Trưởng công chúa.""Hừ, nàng ta làm việc này, trẫm cũng không yên tâm giao Trưởng công chúa cho nàng ta chăm non. “
Tề Diệp nói “Trẫm đã hạ lệnh cho nàng ta đi Thủy Nguyệt am, về phần Trưởng công chúa, giao cho Thục phi chăm sóc là được. Con bé là cốt nhục của Hoàng gia, trẫm sẽ không để Trưởng công chúa phải thiệt thòi."
“Thủy Nguyệt am?" Đây chính là nơi thờ Phật lớn nhất của Hoàng gia. Các triều trước có phi tần phạm sai mà không đành lòng giết chết cũng sẽ mang đến chỗ đó. So với lãnh cung, Thủy Nguyệt am xem như tốt hơn. Nơi đó cách xa hoàng cung, lại cách xa tranh đấu.
“Đối với Đức phi, ở nơi như Thủy Nguyệt am đã là tốt rồi. Nếu không phải nàng ta sinh hạ Trưởng công chúa cho trẫm, trẫm cũng sẽ không dễ dàng như vậy!" Tề Diệp thở dài.
“Hoàng Thượng nhân từ!" Hạ Uyển Chi nói.
“Chỉ là để nàng chịu uất ức!" Tề Diệp đau lòng tại chạm nhẹ một cái lên mặt nàng “Trẫm cố kỵ chút tình cảm này cùng gia tộc sau lưng nàng ta, không thể quá mức nhẫn tâm."
“Hoàng Thượng, tần thiếp hiểu!" Nếu nàng ta bị đưa đi Thủy Nguyệt am, kiếp này không thể vào cung, cách xa vinh hoa phú quý, tách khỏi nữ nhi, làm bạn cùng nhang đèn. Đối với nàng ta mà nói cũng là sự trừng phạt tàn nhẫn, Hạ Uyển Chi cũng miễn cưỡng tiếp nhận!
Hai người đang nói chuyện, Bội Dung ở bên ngoài kêu to “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Đức phi nương nương hôn mê bất tỉnh, cầu xin Hoàng Thượng đến nhìn một chút. Hoàng Thượng, nương nương là oan uổng, Hoàng Thượng..."
“Quang Thuận, đuổi người ra đi, không có sự chấp thuận của trẫm, không cho phép tùy ý ra ngoài. Lập tức đưa Đức phi ra khỏi cung. Hôm nay trẫm không muốn nhìn thấy nàng ta nữa!" Nghe hắn lạnh giọng phân phó, Hạ Uyển Chi cười đắc ý một chút.
Rất nhanh Bội Dung đã bị ném vào Đức Sang cung “Nương nương, Hoàng Thượng hạ lệnh, sai Quang Thuận lập tức đưa nương nương xuất cung!"
“Đã truyền lời qua phía Thái hậu chưa?" Đức phi quá sợ hãi.
“Đã truyền!" Bội Dung gật đầu.
“Nương nương, bây giờ nên làm gì, nếu xuất cung rồi lại muố. tiến cung là không dễ dàng. Trưởng công chúa hiện nay còn bệnh nặng!"
“Bản phi nào biết nên làm cái gì bây giờ?" Đức phi nghiến răng nghiến lợi “Đều do con tiện nhân kia, đều do nàng ta. Còn không phải ả ỷ vào Hoàng Thượng sủng ái mà vu oan bản phi sao. Thục phi, Hạ Chiêu Nghi, nhất định là các ngươi. Nếu bản phi bị đưa ra ngoài, nhất định sẽ không để cho các ngươi sống yên ổn."
Đức phi nhìn thấy Quang Thuận mang người tiến đến, lui một bước, hét lớn “Các ngươi làm cái gì? Ta là Đức phi, các ngươi dừng tay, ta muốn gặp Hoàng Thượng, tránh ra, Hoàng Thượng, thần thiếp oan uổng, Hoàng Thượng..."
Quang Thuận phất tay, vài vị tiểu thái giám động tác nhanh nhẹn tiến lên, bất chấp Đức phi giãy giụa, rất nhanh liền trói chặt người vào, châu thoa đồ trang sức đeo tay trên người đều bị lấy xuống, khiêng người rời đi.
Bội Dung cầu khẩn “Công công, Đức phi nương nương bị oan uổng, thỉnh cầu Công công ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu Công công!" Bội Dung đút một xấp ngân phiếu dầy cho Quang Thuận công công, hắn cầm lấy ngân phiếu nhưng vẫn cho người dẫn Đức phi đi.
Còn chưa ra khỏi Đức Sang cung liền gặp phải thái hậu, mọi người hành lễ. Thái hậu nhìn thoáng qua Đức phi bị băng gạc quấn trên đầu, lấy khăn tay nhét trong miệng Đức phi ra, nhíu mày “Các ngươi làm cái gì?"
“Hồi bẩm thái hậu, là Hoàng Thượng phân phó, nô tài chỉ là theo lời làm việc!"
“Hừ, đưa người trở về, bất cứ ai cũng không được phép mang nàng ta đi, ai gia sẽ nói chuyện với Hoàng Thượng!"
Thái hậu không vui hỏi “Hoàng Thượng ở đâu?"
Quang Thuận thưa “Hoàng Thượng đang ở tại Hỉ Lai điện!"
“Hừ!" Lại là nàng ta!
Thái hậu nhíu mày. Bà đã nghe nói, không có bằng chứng liền kết luận là Đức phi, còn không biết là do ai nói năng linh tinh bên tai Hoàng Thượng.
Tề Diệp đang nói chuyện với Hạ Uyển Chi, nghe cung nữ bẩm báo là thái hậu đã tới, Hạ Uyển Chi liếc nhanh nhìn Tề Diệp, Tề Diệp vỗ vỗ lên lưng nàng trấn an.
Thái hậu sắc mặt không vui, liếc nhanh nhìn Tề Diệp, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhanh quét qua Hạ Uyển Chi, vẻ mặt càng tỏ ra không vui.
Hạ Uyển Chi biết rõ thái hậu đúng là không dễ dàng tới. Đặc biệt là sau khi hoàng hậu có thai, nàng lại càng ngày bị lạnh nhạt, đứa nhỏ trong bụng cũng không được hoan nghênh. Những thứ này nàng đều rõ ràng, hoàng hậu có hài tử, con của nàng cũng không được trân quý.
Hành lễ vấn an với Thái hậu, Thái hậu chỉ là nhìn thoáng qua, liền nói với Tề Diệp “Hoàng Thượng, ai gia có lời muốn nói với ngươi, nơi này không tiện nói chuyện. “
Nói xong không đợi Tề Diệp mở miệng liền đi ra ngoài.
Hạ Uyển Chi biết đại khái đoán được mục đích thái hậu đến, xem ra Đức phi mật báo, để cho thái hậu cầu tình giúp nàng ta. Nếu hắn bị nói cho lay chuyển, đây không phải là có lợi cho Đức phi?
Tề Diệp nói “ Nàng nghỉ ngơi trước, trẫm tối nay trở lại thăm nàng!"
“Ừ!" Nàng nhu thuận gật đầu, vào lúc hắn xoay người tay của bắt lấy hắn, rưng rưng dặn dò “Nếu thái hậu cầu tình cho Đức phi, Hoàng Thượng đáp ứng đi. Đức phi cũng là nhất thời giận đến hồ đồ, cũng may thần thiếp cùng hài tử không có việc gì."
“Yên tâm, trẫm đã cho nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, bị nhiều ủy khuất như vậy, lần này trẫm tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ." Lau đi lệ trên khóe mắt nàng, Tề Diệp lại trấn an vài câu mới rời đi.
Nàng đã nghe thấy được hắn bảo đảm, Hạ Uyển Chi cũng không lo lắng như vậy. Nếu hắn thật sự yêu thương nàng, hôm nay Đức phi tất phải đưa ra ngoài, nếu không nàng sẽ không cam lòng.
Bọn họ đi ngọc Long Điện, Thái hậu ngồi xuống rồi nói “Ai gia nghe nói Hoàng Thượng muốn đưa Đức phi đi Thủy Nguyệt am?"
“Vâng “ Tề Diệp nói “ Nàng ta không tuân thủ đức hạnh, trong lòng còn có ý đồ xấu. Nữ nhân như vậy ở lại trong cung không ổn, nếu không phải nể mặt Trưởng công chúa, trẫm đã biếm nàng ta vào lãnh cung!"
“Đức phi làm chuyện gì không tuân thủ đức hạnh? “Thái hậu biết rõ còn cố hỏi.
Tề Diệp nói “Hôm đó thuyền đắm không đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn, mà là sau lưng có người sai khiến, người kia chính là Đức phi. Nếu không phải trẫm biết bơi, thái hậu cũng sẽ không còn được gặp lại trẫm."
Hắn không lôi Hạ Uyển Chi ra nói, dù sao hắn biết rõ gần đây thái hậu đối với nàng càng ngày càng có ý kiến.
“ Đây chính là tội hành thích vua, trẫm nhớ tình cảm trước kia cho nàng ta một con đường sống đã là nhân từ. Thái hậu có phải cảm thấy trẫm nhân từ hay không? Có lẽ thái hậu cảm thấy nàng ta đáng chết?"
“Ai gia không có ý này!" Thái hậu kinh ngạc, bà vội tới cầu tình cho Đức phi chứ không phải là đến chất vấn hắn trừng phạt quá nhẹ.
“Hoàng Thượng nói là Đức phi, ai gia nhìn thấy cũng không phải. Nàng ta nào dám làm những chuyện đó. Chỉ sợ là có người vu oan hãm hại, nàng ta một lòng vì Hoàng Thượng, sao có thể tổn thương hoàng thượng?"
“ Vậy thái hậu cảm thấy là ai?" Tề Diệp không vui nói “Người ta cũng đã cung khai, chính là Đức phi chỉ điểm, chẳng lẽ trẫm còn có thể vu oan giá hoạ?"
“Hoàng Thượng, ai gia không phải là có ý tứ kia. Ai gia không muốn oan uổng người tốt. Nếu Đức phi thật sự vô tội, lại mang nàng ta đi rồi, sau này tra ra manh mối, còn không phải tổn hại đến sự anh minh của Hoàng Thượng?"
“Thái hậu muốn cầu tình cho Đức phi?" Tề Diệp nhướng mi.
“Thái hậu cảm thấy trẫm bị mê hoặc?"
“Hoàng Thượng, vàu ngày trước đó biếm hai vị phi tần vào lãnh cung, lúc này lại đưa Đức phi đi Thủy Nguyệt am, ba sự kiện đều có liên quan tới Hạ Chiêu Nghi. Ai gia cảm thấy Hạ Chiêu Nghi này là một điềm xấu."
“Đang yên lành tại sao lại nói xấu nàng ấy!" Tề Diệp nhíu mày “Nàng ấy là vô tội. Lần đó còn không phải là nàng chịu khổ? Thái hậu không nên trách tội nàng. Cái gì mà điềm xấu, đều là người khác thêu dệt chuyện mà thôi!"
“Ai gia cũng là nói một chút, nếu là Đức phi bị đưa đi Thủy Nguyệt am, chỉ sợ triều đình sẽ có dị nghị. Nếu người nào đó mượn chuyện của Đức phi động tay chân, khó tránh khỏi sẽ liên lụy Hạ Chiêu Nghi. Hoàng Thượng muốn giữ người ở bên cạnh, ai gia cũng không thể không nhắc nhở một câu. Vì nàng ta, cũng không nên gây thù hằn khắp bốn phía."
“Nếu thật sự không thể thu thập, cho dù hiện tại Hoàng Thượng sủng ái, ai gia cũng sẽ không đứng nhìn mà không làm gì cả." Thái hậu nói lời uy hiếp.Tề Diệp nghe bà nói, có chút tức giận, lại ngại bà là trưởng bối, há to miệng trầm mặc, hồi lâu mới nói “Trẫm chỉ cho Đức phi thời gian một ngày. Nếu nàng ta không thể chứng minh chính mình trong sạch, mặc kệ thái hậu có tức giận hay không, mặc kệ triều đình đại thần có ý kiến hay không, trẫm vẫn kiên trì với quyết định ban đầu."
Dứt lời hắn phất tay áo rời đi.
Thái hậu sửng sốt một chút, lắc đầu thở dài “Hạ Chiêu Nghi này thật đúng là họa thủy, họa thủy a!"
Hạ Uyển Chi biết được chuyện bọn họ trao đổi ở Ngọc Long Điện, tức giận đến một câu nói không nói nên lời, cuối cùng vẫn là Hạ Bích trấn an “Nương nương, Hoàng Thượng cũng là cho thái hậu một cái thể diện nên cho một ngày. Đức phi có thể tra ra cái gì? Hơn nữa, nàng ta muốn bản thân rửa thoát tội danh cũng khó a!"
“Hừ, chỉ sợ đây là kế hoãn binh của Thái hậu. Chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ mềm lòng, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của Thái hậu."
Cơ hội tốt hiếm có như vậy, nếu Đức phi tìm người thế thân, không phải nàng ta lại giống như hoàng hậu 'kim thiền thoát xác'. Sau đó nàng ta lại tiếp tục hưởng thụ phú quý, tiếp theo lại nghĩ tới biện pháp hãm hại mình?
Hạ Uyển Chi nuốt không trôi cơn tức này, phân phó “Đức phi nhất định sẽ đi gặp tên tiểu thái giám kia. Hạ Bích, đến lúc đó nàng ta vừa đi, ngươi liền tìm cơ hội." Tay nàng trượt nhẹ qua cổ, trong mắt nổi lên sát ý.
Hạ Bích sửng sốt một chút, gật đầu “Nương nương yên tâm, nô tỳ hiểu!"
Chuyện của Đức phi kinh động cả Thái hậu, không bao lâu thì cả hậu cung đều biết được. Thục phi tất nhiên sẽ không ngoại lệ, nghe nói Thái hậu cầu tình cho Đức phi, nàng ta có chút bận tâm.
“Nương nương, nếu là miệng tên tiểu thái giám kia không kín, phải làm sao bây giờ?" Mộc Hương lo lắng nói.
“Đồ vô dụng! Việc nhỏ như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ mà hỏi bản phi?" Thục phi tức giận lườm nàng ta một cái “Người chết không phải là cách giữ kín bí mật tốt nhất sao? Chỉ cần tên tiểu thái giám kia chết, bản phi thật muốn nhìn một chút xem nàng ta lại có thể rửa thoát tội danh thế nào? Xem nàng ta thanh minh kiểu gì, Hoàng Thượng không phải nói giao Trưởng công chúa cho bản phi chăm sóc sao? Bản phi không thèm, bản phi không có cái tâm tình nuôi hài tử cho kẻ khác!"
“Hậu cung này đúng là đặc sắc không ngừng a!" Hoàng hậu lật ra một tờ giấy, nói “ Hoàng thượng là có ý gì?"
“Thái hậu tự mình cầu tình, Hoàng Thượng không vui cũng phải cho Thái hậu chút mặt mũi, chỉ cho Đức phi thời gian một ngày, lúc này Đức phi đã đi Nội Vụ phủ."
“Đức phi này cũng thật sự là không cẩn thận, lại bị bắt được dấu vết, cũng khó trách bị đưa đi Thủy Nguyệt am. Trong cung liên tiếp bớt người như vậy, cũng thật vắng vẻ!"
“Nương nương thật từ bi, lúc này còn quan tâm đến Đức phi nương nương. “ Nguyệt Quế nịnh nọt.
Hoàng hậu khẽ cười một tiếng “Bản cung không phải là từ bi, chẳng qua là cảm thán việc Đức phi rơi đài mà thôi. Một người độc đại đúng là không tốt. Giữ lại Đức phi còn có thể ngăn được một Thục phi. Nếu Đức phi chết, không phải là Hạ Chiêu Nghi sẽ bò lên sao? So với Đức phi, bản cung có thể cảm nhận được tiểu tiện nhân kia càng cần phải bị diệt trừ hơn."
Nhớ tới cuộc sống bị cấm túc, nếu không phải nàng có thai, còn không biết khi nào mới thấy lại ánh mặt trời đây? Hại nàng trở thành chuyện cười cho tiền triều lẫn hậu cung, cũng không phải là một mùa trôi qua liền xóa sạch.
“Hoàng hậu nương nương muốn giữ lại Đức phi?" Nguyệt Quế có chút kinh ngạc.
“Bản cung cảm thấy Đức phi nên giữ lại." Hoàng hậu cười quỷ dị một tiếng, liếc nhìn Nguyệt Quế nói “Có chuyện cho ngươi đi làm đây. Bản cung nhìn Triệu Tu Nghi càng ngày càng không vừa mắt, để cho nàng ta chịu tội thay Đức Phi đi!"
Nguyệt Quế gật đầu, trong lòng trào dâng sóng to gió lớn, xem ra nàng cũng chưa hiểu rõ người trước mắt.
Đức phi đi Nội Vụ phủ, tiểu thái giám đã bị đánh cho vết thương chồng chất. Đức phi thấy hắn thì rất phẫn nộ, nhưng vẫn đè xuống lửa giận, lộ ra vẻ mặt từ bi, thậm chí móc ra khăn tay lau vết máu trên mặt hắn “ Biết rõ bản phi là ai chứ?"
Tiểu thái giám suy yếu, có chút ngạc nhiên nói “Đức phi nương nương!"
“Coi như có chút kiến thức!" Đức phi cười cười “Có muốn sống sót?" Nhìn bộ dạng chật vật của hắn, Đức phi dụ dỗ.
“Muốn!" Tiểu thái giám gật đầu.
“Vậy là tốt rồi!" Đức phi mừng rỡ cười một tiếng “Nói cho bản phi, là ai bảo ngươi nói là bản phi sai khiến ngươi động tay chân? Chỉ cần nói thật thì ngươi được sống. Bản phi không chỉ cứu ngươi đi ra ngoài tránh khỏi nỗi đau da thịt, còn có thể để ngự y xem bệnh cho ngươi. Chờ thân thể ngươi tốt lên liền ở lại bên cạnh bản phi làm thái giám quản sự, như thế nào?"
“Quản sự?" Tiểu thái giám ánh mắt sáng ngời, có chút xúc động.
“Đối với quản sự, còn có thể ban thưởng hoàng kim ngàn lượng." Đức phi nói tiếp những điều kiện hấp dẫn.
Tiểu thái giám chịu đựng đau đớn nở nụ cười “Còn có hoàng kim?"
“Ừ! Hoàng kim, còn là làm quản sự lớn nhất Đức Hỉ cung, đi theo bản phi hưởng lợi. Ngươi thấy như thế nào?" Đức phi nói “Chỉ cần ngươi nói ra là ai chỉ điểm, những thứ kia đều là của ngươi!"
“Đều là của nô tài?"
Đức phi gật đầu.
“Sẽ không tra tấn nô tài? “
Đức phi gật đầu lần nữaTiểu thái giám đột nhiên nở nụ cười “Thật là tốt! Cái giấc mơ này thật là tốt!"
“Chỉ cần ngươi nói ra là ai, tất cả đều không phải là mộng, ngươi muốn gì bản phi cũng có thể cho ngươi!"
“Những thứ khác đều không muốn, Đức phi có thể đem điểm chí mạng của ngài cho nô tài biết không?" Tiểu thái giám nhìn qua nàng ta, nói từng câu từng chữ.
“Nô tài chỉ cần điểm chí mạng!"
“Ngươi đang trêu chọc bản phi?" Đức phi lập tức thay đổi sắc mặt, điểm chí mạng. Thứ như vậy nàng làm sao có thể đáp ứng?
“Nếu đã làm không được, Đức phi cần gì phải lừa gạt nô tài. Rõ ràng chính là Đức phi nương nương chỉ điểm, nương nương không phải nói chỉ cần nô tài làm xong thì nô tài sẽ được ban thưởng sao?" Tiểu thái giám nhìn thoáng qua người đứng phía sau cửa sổ, tròng mắt chuyển động.
“Ngươi!" Đức phi tức giận, bất chấp mọi thứ, quyền đấm cước đá táp lên người hắn. Có vẻ cảm thấy chưa đủ, bất chấp Bội Dung ngăn trở, nàng ta bất chấp trên đầu mình quấn đầy băng gạc, cầm lấy roi ngựa quất tới tấp lên tiểu thái giám. Tiểu thái giám đau đến rú lên “Đức phi tha mạng, nô tài không dám nữa. Đức phi tha mạng..."
Âm thanh kinh động những người khác, Bội Dung nói “Nương nương tỉnh táo, nếu thật sự đánh chết hắn, nương nương đúng là có lý nói không rõ."
Đức phi sững sờ, cảm thấy Bội Dung nói rất đúng. Nàng buông lỏng tay, hung hăng liếc mắt trừng tiểu thái giám, phất tay áo rời đi.
Các nàng đi không lâu, cánh cửa đóng chặt mở ra, một thân ảnh mảnh khảnh tiến đến. Tiểu thái giám suy yếu ngẩng đầu, trông thấy nàng ta thì có chút kích động “Mộc Hương cô nương tới cứu nô tài sao?"
“Vẫn chưa tới lúc, mấy ngày nay đã để ngươi chịu khổ. Yên tâm, Thục phi nương nương đều nhớ kỹ, người nhà của ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Ngươi cũng sẽ không có việc gì." Mộc Hương trấn an “ Vị trí quản sự của Đức Sang cung vẫn chờ ngươi“.
Tiểu thái giám gật đầu “Nô tài sinh là người của Thục phi nương nương, chết là quỷ của Thục phi nương nương. Sao có thể lại phản bội nương nương. Cô nương yên tâm, nô tài không hề buông lỏng, mặc kệ Đức phi nói cái gì cũng không đáp ứng."
“Thật sự là người thông minh!" Mộc Hương móc ra hai cái bánh bao nói “Vài ngày chưa ăn gì rồi. Ăn tạm đi, ăn thì mới sống được."
Tiểu thái giám gật gật đầu, được sự giúp đỡ của nàng, cứ ăn một miếng bánh bao rồi uống một ngụm nước, bụng được lấp đầy.
Mộc Hương nhìn bộ dạng thỏa mãn của hắn, ánh mắt sắc bén “Được rồi, ta cũng không thể lưu lại lâu, ngày khác sẽ trở lại thăm ngươi. Đừng quên chuyện đáp ứng Thục phi, hại chết Đức phi."
“Cô nương yên tâm, nô tài hiểu được, sẽ không làm hỏng đại sự của nương nương. “ Tiểu thái giám gật đầu bảo đảm.
Mộc Hương cười cười, nhìn hắn một cái, mặc niệm một câu “Lên đường thoải mái!" riền mở cửa rời đi.
Tiểu thái giám ăn xong một ít đồ ăn cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại cảm thấy bụng quặn đau, như là có người đấm mạnh vào bụng của hắn, khó chịu muốn chết.
Không bao lâu sau hắn nhổ ra một bãi máu tươi, tiểu thái giám hai mắt sung huyết, bỗng nhiên kịp phản ứng “Nương nương... Ngươi lừa gạt nô tài, người.... Nô tài thành quỷ... Cũng sẽ không... Tha..."
Chờ lúc thay người đi vào tra xét, tiểu thái giám đã chảy máu gần như sắp chết, người trông coi hô to một tiếng chạy tới mật báo.
Hạ Bích còn chưa đi đến Nội Vụ phủ liền nghe thấy tin tức tiểu thái giám đã chết, lập tức run rẩy một chút, vô ý thức sờ sờ trong tay áo, tránh người đi ra ngoài.
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc