Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 64
Edit: Biuti
Beta: HueKhanh92
Hoàng hậu mới khôi phục tự do không quá hai ngày, liền chuẩn bị yến hội ngắm hoa cúc ở Ngự hoa viên, vô cùng náo nhiệt, phu nhân đại thần nhất phẩm đều có cơ hội vào cung dự tiệc, chứ không phải chỉ có cung phi mới được tham gia.
Lúc Hạ Uyển Chi nghe Nguyệt Quế truyền lời, có chút ngạc nhiên. Có điều là do hoàng hậu tổ chức, nàng cho dù không muốn cũng không thể không đi, đành phải gật đầu đáp ứng, nói là sẽ tới đúng giờ.
Vì hợp với tình hình, Hỉ Lai điện cũng mang hoa cúc ra bố trí. Trong sân vườn đặt không ít hoa cúc, nở rộ xinh đẹp, từng bông từng bông, cánh hoa khẽ lay lay trong gió. Hạ Uyển Chi ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn, ánh mặt trời ấm áp, những đóa hoa rực rỡ.
Hạ Bích vẫy lui các cung nhân khác, nói nhỏ “Nương nương, nô tỳ nghe được từ chỗ Thái Vi kia, hung thủ thật sự là Đức phi!"
Hạ Uyển Chi nhướng mi, môi đỏ mọng hé mở “Xác định là nàng ta?"
“Vâng ạ! Thái Vi nói hôm đó nàng ta cùng Lâm Sung Dung nhìn đoàn người Hoàng Thượng vội vã đi về hướng hòn non bộ bên kia, liền đi theo sau. Sợ bị Hoàng Thượng trách phạt, Lâm Sung Dung không dám lộ diện, trốn ở một bên chuẩn bị chờ đám người Hoàng Thượng đi khỏi rồi mới rời đi. Ai biết Hoàng Thượng ôm nương nương đi trước, Đức phi theo sau, vừa vặn các nàng nghe thấy Đức phi phân phó Bội Dung xử lý tiểu cung nữ kia."
“Hừ, không nghĩ tới thật sự là Đức phi. Cũng biết nàng ta rất nham hiểm, chung đụng nhiều sẽ không tốt, nhưng không nghĩ tới mưu kế tốt như vậy, thiếu chút nữa là một hòn đá ném chết hai con chim."
“Nương nương, không bằng nói cho Hoàng Thượng?" Hạ Bích có chút bận tâm. Đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nếu là hôm đó lưu ý, cũng sẽ không bị hại.
Tửu lượng của Thái Vi không lớn, một bình rượu hoa quế liền say tí bỉ, thừa dịp lúc nàng ta thần chí không rõ, Hạ Bích khách sáo đưa đẩy, ai biết Thái Vi rất là phối hợp khai ra một năm một mười.
“Nói cho Hoàng Thượng thì có ích lợi gì, không có bằng chứng, cho dù Lâm Sung Dung ra mặt làm chứng, tiểu cung nữ kia cung đã chết không còn đối chứng. Nnếu Đức phi lại bảo không làm, nói là ta cùng Lâm Sung Dung liên thủ hãm hại nàng ta, đến lúc đó không chỉ không hại được nàng ta, ngược lại tự rước phiền toái cho mình."
“Có thể Đức phi đã có cái tâm tư kia lâu rồi, nàng ta ở trong bóng tối, nương nương đúng là khó lòng phòng bị a!" Hạ Bích lo lắng.
“Hừ, khó lòng phòng bị cũng phải đề phòng!" Hạ Uyển Chi nói “Kêu Hạ Đồng đến đây một chuyến."
Không bao lâu sau Hạ Đồng tiến đến, Hạ Uyển Chi ra hiệu nàng ấy đến bên cạnh rồi nói nhỏ vài câu. Hạ Đồng khó xử nhíu mày “Nô tỳ sẽ làm hết sức."
“Ừ! Có việc gì cần xin cứ nói." Hạ Uyển Chi ra hiệu Hạ Bích lấy ra một quyển y thuật, là nàng đến Tàng Thư Các tìm, biết rõ Hạ Đồng thích xem sách thuốc, mà nàng cũng cần y thuật của Hạ Đồng. Mặc dù hiện tại nàng ấy biết chữ không nhiều lắm, từ từ học cũng sẽ biết được, “Chỗ nào không hiểu liền hỏi Hạ Bích.""Vâng ạ!" Hạ Đồng gật đầu.
Hái được một đóa hoa cúc, Hạ Uyển Chi vô ý thức bứt lấy cánh hoa, từng cánh từng cánh rơi trên mặt đất, cảnh đẹp thê lương, tâm tư nàng bắt đầu chuyển động. Đức phi, ngươi nói ta làm như thế nào báo đáp cái ưu ái này của ngươi đây?
Yến hội cử hành vào buổi chiều. Sau khi ngủ trưa xong, Hạ Uyển Chi mới đi đến ngự hoa viên, những người khác đã đến gần đông đủ, so với các nàng ta trang điểm thật kĩ, mặt Hạ Uyển Chi lại không trang điểm. Nàng để mặt mộc trông có vẻ trắng trong thuần khiết hơn nhiều. Trong son có bột hoa hồng, bởi vậy, hiện tại nàng cũng không còn thoa son.
Nhìn dung nhan và trang phục hoàng hậu tinh xảo, đôi môi đỏ bừng, ngược lại nàng là có chút lo lắng thay. Chẳng lẽ hoàng hậu không sợ bột hoa hồng trong son môi trên miệng ảnh hưởng xấu đến hài tử trong bụng hay sao?
Lo lắng cũng chỉ để ở trong lòng, Hạ Uyển Chi cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở nàng ta.
Thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Hậu, Đức phi, Thục phi xong, Hạ Uyển Chi đi đến vị trí của mình. Lâm Sung Dung và các phi tần cấp vị thấp hơn chủ động đứng dậy khẽ hành lễ với nàng.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng, Hạ Uyển Chi nhìn Dung phu nhân ngồi ở vị trí phía dưới của hoàng hậu, biết là mẫu thân của hoàng hậu, mặt mày lờ mờ có vài phần tương tự. Hai người đang nói chuyện, nàng cẩn thận nghe một chút, đơn giản là mấy lời dặn dò hoàng hậu dưỡng thai cho tốt.
Rất nhanh liền có cung nữ dâng trà, Hạ Đồng tiến lên bưng nước trà cho nàng, cắm ngân châm dài nhỏ vào trong nước trà rồi rất nhanh lấy ra. Hạ Đồng cúi đầu nhìn một cái, dính một giọt nước trà, thừa dịp không ai để ý nếm một chút, hương vị cũng không có gì không ổn, lúc này mới âm thầm lôi kéo tay áo Hạ Uyển Chi, ra hiệu với nàng là không có gì đáng ngại.
Hạ Uyển Chi yên lòng, nhẹ hớp một ngụm nước trà làm nàng bị phỏng, liền để ở một bên cho nguội. Cung nữ bưng một đĩa cái đĩa điểm tâm tinh mỹ đi lên, tổng cộng bảy tám cái đĩa điểm tâm, làm rất tinh xảo, hương vị ngọt ngào, thật khiến người ngửi rất có cảm giác muốn ăn. Có điều không phải người của nàng làm ra, nàng chắc sẽ không ăn.
Hạ Bích lột một miếng quýt đưa tới trong tay nàng, chua ngọt vừa phải, hương vị rất tốt.
Chờ mọi người tới đông đủ, Hoàng Hậu mới cười nói “Hôm nay ánh nắng rạng rỡ, bản cung lại nhìn thấy hoa cúc nở, liền tổ chức cái yến tiệc này ở Ngự Hoa Viên để cho mọi người tụ họp, trò chuyện."
“Đều nhờ hồng phúc của nương nương!" Mọi người đồng loạt đứng dậy nói.
“Được rồi, đều ngồi xuống đi, hôm nay cũng không có người ngoài, không cần câu nệ!" Hoàng hậu mỉm cười khoát khoát tay, rất nhanh liền có người bắt đầu diễn hí khúc. Đây là biện pháp giết thời gian tốt nhất, hơn nữa, Thái Hậu thích nghe, hợp ý, Hoàng Hậu cũng sẽ cho biểu diễn vài vở kịch Thái Hậu thích nghe, về phần những người khác chỉ có thể giả bộ nghe thật đàng hoàng.
Nghe xong hai xuất diễn, Hạ Uyển Chi đã ăn hai quả quýt. Sai Hạ Bích lột một quả lựu, so với quả lựu tiến cống, quả thật cây lựu lớn lên ở nơi này không ngon bằng, có điều hương vị coi như không tệ.Kể từ sau khi có thai, Hạ Uyển Chi liền có thói quen chính là không quá một canh giờ nàng sẽ phải đi nhà xí một lần, lần này cũng không ngoại lệ. Ngự y nói cũng không có gì lo ngại, bảo nàng không cần lo lắng, nàng cũng không quá để ý.
Lúc đi ra cả người thoải mái hơn rất nhiều, Hạ Bích, Hạ Đồng sửa sang lại quần áo cùng với đầu tóc giúp nàng, thu thập xong mới đi ra ngoài.
Yến hội hoa cúc diễn ra tại bên trong Ngự Hoa Viên, vòng qua tường rào mới có thể đi vào. Hạ Uyển Chi chỉ dẫn theo hai người Hạ Bích, Hạ Đồng, ba người cũng không nói chuyện, một đường trầm mặc, bởi vậy dễ dàng nghe thấy âm thanh của hoàng hậu, cước bộ dừng lại, ra hiệu các nàng im lặng.
“Nương yên tâm, không phải là công chúa, nhất định là hoàng tử." Hoàng hậu âm thanh chắc chắc nói.
“Nếu là hoàng tử vậy thì không thể tốt hơn, tảng đá lớn trong lòng nương coi như là buông xuống. Không nghĩ tới lúc nương còn sống còn có thể nhìn thấy Hoàng Hậu mang thai, có biết nương vui biết nhường nào?" Nghe, là thanh âm mẫu thân của Hoàng Hậu, Lưu phu nhân.
“Để nương lo lắng!" Hoàng hậu có chút hổ thẹn.
Nghe vậy, các nàng dừng chân, đám người Hạ Uyển Chi có chút kinh hoảng, nhìn chung quanh xem nơi này có chỗ nào để ẩn núp. Nếu như hiện tại bị phát hiện, nhất định sẽ cảm thấy các nàng đang nghe lén, mặc dù đúng là nghe lén.
Theo âm thanh càng ngày càng gần, các nàng nghiêng đầu đi đến hướng bên kia, tường viện có hai cái cửa.
“Qua hai ngày nữa chọn ngày cho tốt lành, đi đến miếu Quan Âm tạ lễ, khẩn cầu Quan Âm nương nương ban cho Hoàng Hậu một hoàng tử." Giọng nói của Lưu phu nhân nhẹ nhàng khoan khoái, dễ dàng nghe ra được bà ta thật vui mừng.
Hoàng hậu cười cười không lên tiếng.
Lưu phu nhân lại nói “Có phải là ăn phương thuốc mà nương đưa cho ngươi nên mới mang thai hay không?"
“Đại khái là vậy!" Hoàng hậu nhàn nhạt cười cười.
“Nhất định là vậy, nghe nói cái phương thuốc kia rất là hữu hiệu, xem ra là thật sự..." Lúc này Lưu phu nhân lại nói thầm vài câu rồi mới đi tiểu tiện dưới sự hướng dẫn của cung nữ. Hoàng Hậu đứng ở một bên chờ, vô ý thức níu lấy lá cây.
“Nương nương..." Nguyệt Quế muốn nói lại thôi.
Hoàng hậu lườm nàng ta một cái, Nguyệt Quế đành im phăng phắc không dám nhiều lời.
Hạ Uyển Chi không dám ở lâu, liền dẫn người rời đi. Không nghĩ tới Hoàng Hậu là dùng thuốc mới mang thai. Hãm hại nhiều người như vậy, ông trời lại còn cho nàng ta mang thai hài tử, thật đúng là không công bằng.
Nàng ngồi xuống chưa tới một lát, hoàng Hậu với Lưu phu nhân cũng đã trở lại. Hạ Uyển Chi giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nghe diễn hí khúc, ăn trái cây, bảy tám cái đĩa điểm tâm nàng cũng không động tới một miếng.
Buổi trưa vừa nghe diễn vừa tròc chuyện, mọi người cũng có chút mệt, các phu nhân khác mỉm cười rời đi, hơn nữa sai người đưa lễ vật cho Hạ Uyển Chi. Nàng để cho Hạ Bích ghi nhớ từng người, chờ ngày mai đưa hạ lễ trở về. Hiện tại là danh tiếng của hoàng hậu, sao nàng có thể ra mặt đây?Bữa tối Tề Diệp dùng bữa ở Phượng Nghi cung, dùng xong bữa tối Hạ Uyển Chi liền tắm rửa một phen, tóc dài ướt nhẹp dùng khăn vải sạch sẽ bao bọc lại, cho Hạ Bích lau nước trên tóc, được tám chín phần liền xõa cho tự khô.
Đầu tóc còn chưa có khô hoàn toàn, Tề Diệp đã tới. Nàng khẽ búi đầu tóc, dùng cây trâm vàng điểm thúy bươm bướm kia gài tóc lại.
Tề Diệp đỡ nàng ngồi xuống, cầm lấy tay của nàng mỉm cười hỏi “Hôm nay có tốt không?"
“Tất cả đều tốt! Buổi chiều còn đi dạo một chút" Hạ Uyển Chi mỉm cười gật đầu.
“Hoàng Thượng hôm nay có mệt lắm không?"
“Có chút!" Tề Diệp thở dài, ôm lấy nàng nói “Cho trẫm ôm một chút."
“Vâng!" Hạ Uyển Chi nhu thuận gật đầu, cảm giác hắn nghiêng người ngả về phía nàng, lồng ngực rộng lớn bao lấy nàng, sau lưng ấm áp “Nếu như Hoàng Thượng cảm thấy vất vả, không bằng đem một số việc giao cho các đại thần làm đi, đừng quá sức tự mình làm, nhìn ngài như vâyh liền làm cho lòng người đau đớn."
“Trẫm biết rõ, nhưng có một số việc dù là đại thần cũng không giúp được!" Tề Diệp thở dài, tay không thành thật che ở trước ngực nàng. Hạ Uyển Chi ngẩn ra, hắn cắn môi của nàng nói “Không phải là đau lòng trẫm sao? Trẫm muốn biết là đau lòng thế nào?"
“Hoàng Thượng ~" cảm giác tay của hắn đi từ tà áo đưa vào trong, nàng kinh hoảng đè lại, tay chân luống cuống “Hoàng Thượng, không thể!"
“Vì sao?" Tề Diệp mỉm cười, đầu lưỡi đảo quanh liếm môi của nàng, lập tức Hạ Uyển Chi cảm thấy toàn thân tê dại, run rẩy một chút.
“Hoàng Thượng, tần thiếp thân thể bất tiện, không thể hầu hạ Hoàng Thượng." Hạ Uyển Chi cầu khẩn.
Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu cầu khẩn của nàng, Tề Diệp ha ha cười một chút, bóp một cái trên ngực nàng, cảm thụ cái nơi ấm áp mềm mại, vừa vặn đủ một cái bàn tay hắn xoa bóp, lớn nhỏ thích hợp, làm cho người ta muốn ngừng mà không được “Được rồi. Đừng nhìn trẫm như vậy, trẫm sẽ nhịn không được mà ăn ngươi."
“Hoàng Thượng cũng chỉ biết hù dọa tần thiếp!" Hạ Uyển Chi oán trách.
Tề Diệp cười ha ha, hôn một cái lên khóe môi nàng. “Gần đây không có thấy Uyển Nhi dùng phấn son, da thịt lại càng mềm mịn."
“Nghe nói buổi tối dùng phấn son không tốt cho hài tử, tần thiếp bây giờ chắc hẳn xấu lắm nhỉ?" Nàng vuốt ve mặt, có chút không được tự nhiên.
Tề Diệp cầm lấy mặt của nàng, nhìn chung quanh một chút, cắn một cái lên môi nàng, không khiến cho nàng quá đau, nhưng lại làm cho dôi môi hồng phấn càng phát ra vẻ đẹp đẽ mê người, “Không xấu, trắng trong thuần khiết thanh nhã, dung mạo thanh lệ. Trẫm rất thích!"
Ba chữ cuối cùng nói năng có khí phách, làm cho tim trong lồng ngực đập lỡ một nhịp.
Cảm giác tóc của nàng ẩm ướt, Tề Diệp rút kim thoa ra, tóc dài xõa vai, tóc đen đổ xuống, càng làm cho khuôn mặt có vẻ thanh lịch mê người. Hắn khẽ híp hai mắt, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại, ôn nhu trằn trọc, triền miên hôn mút.Buổi tối Tề Diệp lật ra bài tử của Lâm Huệ, nghe nói hắn đang ở Hỉ Lai điện, Lâm Huệ rất là lo lắng. Nếu như Hạ Chiêu Nghi lại ích kỷ, ỷ vào ân sủng giữ Hoàng Thượng ở lại, nàng nên làm như thế nào?
Ngược lại Hạ Uyển Chi không muốn đối xử với nàng ta quá tàn nhẫn. Bởi vì ngón tay của hắn rất thoải mái, chải mái tóc dài của nàng, vuốt ve đầu của nàng, rất nhanh nàng liền dựa vào trong ngực hắn ngủ.
Thấy nàng ngủ say, Tề Diệp không đành lòng đánh thức nàng, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn tại mi tâm, ôm nàng đặt ở trên giường, dịu dàng đắp chăn cho nàng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, phân phó Hạ Bích phải chăm sóc nàng thật tốt.
Khi Lâm Huệ đang chờ đợi trong thất vọng, lúc trái tim nàng sắp kết băng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của thái giám như tiếng trời xuất hiện “Hoàng Thượng giá lâm!" Nếu không phải Thái Vi nhắc nhở nàng nghênh đón, Lâm Huệ còn cho là mình nghe lầm.
“Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thánh an!" Âm thanh cúi đầu, vẻ mặt xinh đẹp.
“Đứng lên đi!" Tề Diệp ngồi ở trên giường nệm, Thái Vi vội vàng dâng trà. Tề Diệp bưng lênuống một ngụm. Lâm Huệ đứng dậy bước tới bên cạnh hắn ngồi xuống, lòng có chút ít lo sợ, có chút khẩn trương.
Một người im lặng uống trà, một người tâm tình kích động, thậm chí cảm giác thân thể đều đang run rẩy, trầm mặc hồi lâu, ngay cả Lâm Huệ đều cảm thấy cực kỳ đè nén, nàng run rẩy nói “Hoàng Thượng rửa mặt rồi?"
“Ừ!" Tề Diệp nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu.
Lâm Huệ sửng sốt, vốn dĩ không biết nên làm sao bây giờ, may là Thái Vi cơ trí, ra hiệu bằng mắt đối với cung nữ, không bao lâu một chậu nước nóng bưng lên. Nàng ấy liếc nhanh qua Lâm Huệ, Lâm Huệ hiểu ý, nói"Hoàng Thượng, tần thiếp hầu hạ ngài rửa chân!"
“Ừ!"
Nước lạnh trong suốt, đưa tay thử một chút nhiệt độ xem như tạm ổn, nàng vắt khăn rửa mặt lau tay cho Tề Diệp, lại bưng nước rửa chân tới ở trước mặt hắn, quỳ trên mặt đất giúp hắn cởi đôi vớ. Nhìn thấy chân hắn lớn hơn chân mình gấp đôi, hơi có chút kinh ngạc, lại bất động thanh sắc, giúp hắn vuốt ve đầu ngón chân tới lưng bàn chân cùng lòng bàn chân.
Lực đạo của nàng không nhỏ, có chút đau lại có chút ít thoải mái, mặt mày hắn giãn ra. Tề Diệp nhìn nữ nhân nghiêm túc bóp chân cho hắn, hỏi “Lâm Sung Dung sao lại làm được như vậy?"
“Tần thiếp nghe nói mát xa huyệt vị dưới chân có thể giải trừ mệt nhọc, nghĩ tới Hoàng Thượng liên tục vất vả vì nước, liền xin ngự y chỉ giáo, học hỏi cẩn thận một phen. Phát hiện xoa bóp lòng bàn chân, buổi tối ngủ sẽ thoải mái hơn."
“Hoàng Thượng, lực đạo tần thiếp có được không?" Thấy hắn không nói, Lâm Huệ cảm thấy tò mò.
“Có thể dùng lực lớn hơn một chút!" Tề Diệp thoải mái nhắm mắt lại, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, vẻ mặt lười biếng.
“Vâng! Nếu là mạnh quá, Hoàng Thượng hừ một tiếng, tần thiếp chỉ là học sơ nên cũng không nắm chắc lực đạo, mong Hoàng Thượng thứ lỗi." Ngón trỏ cong lên, gia tăng lực đạo mát xa lòng bàn chân. Nhìn vẻ mặt hắn thoải mái, trong lòng rất là đắc ý.Không biết qua bao lâu, Lâm Huệ sợ hắn ngủ, khẽ gọi “Hoàng Thượng?"
“Ừ! Tiếp tục..." Tề Diệp cũng không mở mắt, nhàn nhạt nói một câu.
Nàng tiếp tục mát xa, chỉ là hai tay có chút đau đớn nhức mỏi, ánh nến chập chờn, một đôi chân đều mát xa xong hết, nàng cầm lấy khăn vải lau sạch sẽ, giúp hắn mang giày vào, nói “Hoàng Thượng, canh giờ không còn sớm, ngày mai Hoàng Thượng còn phải lâm triều, không bằng sớm đi nghỉ ngơi!“.
“Ừ!" Tề Diệp miễn cưỡng lên tiếng, duỗi tay về phía nàng “Đỡ trẫm."
“Vâng!" Lâm Huệ bước lên, giọng nói nhẹ nhàng, đỡ hắn đứng dậy, Tề Diệp nửa người đè ở trên người nàng.
Thân hình nàng nhỏ gầy, cố hết sức mà đỡ, cũng may có Thái Vi giúp một bên, thay hắn cởi quần áo ra, lại đỡ hắn nằm xuống, lúc này Lâm Huệ mới trốn ở sau tấm bình phong cởi quần áo trên người xuống, chỉ mặc cái yếm cùng tẩm y. Ánh nến mờ nhạt, lờ mờ có thể thấy được trên cái yếm thêu lên đôi uyên ương nghịch nước.
Lâm Huệ khẩn trương nằm ở bên trong, cảm giác hai tay không khống chế được hơi run rẩy, mạn giường tầng tầng che lại ánh nến, lại vẫn còn có chút ánh sáng yếu ớt có thể làm cho nàng nhìn thấy túi thơm treo ở đầu giường, bên trong có hương liệu an thần, lúc này lại một chút hiệu quả cũng không có.
Không biết qua bao lâu, Lâm Huệ cảm giác người bên cạnh hô hấp nặng nề, nàng đang còn muốn hỏi, đệm chăn trên người bỗng nhiên bị vén lên, kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người bao trùm lên người mình. Lâm Huệ kích động hai mắt nhắm lại.
Sau một phen mây mưa, Lâm Huệ khẽ cắn môi, kềm chế vui vẻ phấn khích, nhịn không được nghiêng đầu qua bên cạnh, đã thấy hắn nhắm mắt lại, chỉ là hô hấp của hắn có chút thở dốc, chứng minh hắn còn chưa chân chính chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc này, cửa ngoài truyền tới âm thanh, giống như không ngừng, không có biện pháp, Lâm Huệ đành hỏi “Chuyện gì xảy ra?"
“Nô tỳ đi xem một chút!" Thái Vi tực đêm khẽ nhíu mày, nghe thanh âm giống như là người bên cạnh Thục phi, mở cửa nhìn ra, quả nhiên là cung nữ bên cạnh Thục phi “Đã trễ thế này có chuyện gì?"
“Thân thể Thục phi khó chịu, muốn mời Hoàng Thượng tới xem xét một chút!" Cung nữ cây ngay không sợ chết đứng nói.
“Đêm đã khuya, Hoàng Thượng cùng Lâm Sung Dung đã buồn ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói!" Ở trong lòng Thái Vi hừ lạnh, Thục phi đây là hát tuồng gì, đừng tưởng rằng người khác không biết.
“Khẩu khí thật lớn, nếu là Thục phi có chuyện không hay xảy ra, ngươi đảm đương nổi sao?" Cung nữ đẩy bả vai của Thái Vi, một đường xông vào bên trong.
Tất nhiên Thái Vi không muốn, thật vất vả Hoàng Thượng mới đến một chuyến, làm sao có thể bị gọi đi dễ dàng như vậy?
“Hoàng Thượng đã ngủ!"
“Tránh ra, Thục phi không thoải mái mới là đại sự!" Cung nữ một đường xông thẳng vào bên trong, trông thấy Lâm Sung Dung khoác áo ngoài, nói “Thỉnh an Sung dung nương nương, Hoàng Thượng còn thức không ạ? Thục phi đột nhiên cảm thấy đau đầu, muốn gặp Hoàng Thượng."
Có thể thay đổi viện cớ nhanh như vậy?
Lâm Huệ âm thầm bĩu môi “Hoàng Thượng đã ngủ, Thục phi không thoải mái nên mời ngự y nhìn một chút đi!"
“Hoàng Thượng thật sự đã ngủ?" Cung nữ không tin, hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ “Lâm Sung Dung cần phải xem lại thân phận của mình, đắc tội Thục phi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt."
“Sẽ có cái kết cục gì?" Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp, Lâm Huệ hơi sững sờ cúi đầu xuống.
Cung nữ lập tức sững sờ, vội vàng hành lễ “Nô tỳ tội đáng chết vạn lần quấy rầy giấc ngủ của Hoàng Thượng, nô tỳ là tới truyền lời, Thục phi nói đau đầu, muốn Hoàng Thượng wya nhìn một chút."
“Trả lời trẫm, sẽ có cái kết cục gì?" Âm thanh lãnh đạm, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
“Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nô tỳ lỡ lời, nô tỳ biết sai, mong Hoàng Thượng trách phạt!" Tất nhiên cung nữ không dám thừa nhận nàng nói nói như vậy, chỉ có thể mơ hồ qua loa.
“Quang Thuận? Vả miệng, cho nàng biết rõ nên dùng thái độ gì đối với chủ tử!" Tề Diệp liếc mắt một cái đi vào, đi một bước bỗng nhiên quay đầu lại “Trở về nói với Thục phi, nàng ta bị đau đầu nên gọi ngự y, nếu là trị không hết trẫm sẽ tự mình qua nhìn một chút."
Tiếng tát tai vang lên “chan chát", cung nữ bị đánh không dám lên tiếng nữa.
Lâm Huệ nhìn thấy lập tức khoái chí cả người, có cảm giác hãnh diện, lại có loại cảm giác được sủng ái mà kinh sợ. Hoàng Thượng đây là đang bảo hộ nàng sao?
Nàng cho rằng Hoàng Thượng sẽ đi tới chỗ của Thục phi, hiện tại lại không nể mặt cho người đánh cung nữ của Thục phi, giống như mất hứng với cách làm của Thục phi.
Phải nói là Hoàng Thượng đối với nàng ta cũng là dung túng, sớm nên dạy dỗ thật tốt mới phải.
Khó trách người người cũng muốn được sủng ái, chỉ cần hắn nói một câu, sống hay chết còn là do hắn định đoạt.
Nàng muốn được cưng chiều! Lâm Huệ âm thầm hạ quyết tâm, muốn vượt qua Hạ Chiêu Nghi, đánh bại Thục phi.
Beta: HueKhanh92
Hoàng hậu mới khôi phục tự do không quá hai ngày, liền chuẩn bị yến hội ngắm hoa cúc ở Ngự hoa viên, vô cùng náo nhiệt, phu nhân đại thần nhất phẩm đều có cơ hội vào cung dự tiệc, chứ không phải chỉ có cung phi mới được tham gia.
Lúc Hạ Uyển Chi nghe Nguyệt Quế truyền lời, có chút ngạc nhiên. Có điều là do hoàng hậu tổ chức, nàng cho dù không muốn cũng không thể không đi, đành phải gật đầu đáp ứng, nói là sẽ tới đúng giờ.
Vì hợp với tình hình, Hỉ Lai điện cũng mang hoa cúc ra bố trí. Trong sân vườn đặt không ít hoa cúc, nở rộ xinh đẹp, từng bông từng bông, cánh hoa khẽ lay lay trong gió. Hạ Uyển Chi ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn, ánh mặt trời ấm áp, những đóa hoa rực rỡ.
Hạ Bích vẫy lui các cung nhân khác, nói nhỏ “Nương nương, nô tỳ nghe được từ chỗ Thái Vi kia, hung thủ thật sự là Đức phi!"
Hạ Uyển Chi nhướng mi, môi đỏ mọng hé mở “Xác định là nàng ta?"
“Vâng ạ! Thái Vi nói hôm đó nàng ta cùng Lâm Sung Dung nhìn đoàn người Hoàng Thượng vội vã đi về hướng hòn non bộ bên kia, liền đi theo sau. Sợ bị Hoàng Thượng trách phạt, Lâm Sung Dung không dám lộ diện, trốn ở một bên chuẩn bị chờ đám người Hoàng Thượng đi khỏi rồi mới rời đi. Ai biết Hoàng Thượng ôm nương nương đi trước, Đức phi theo sau, vừa vặn các nàng nghe thấy Đức phi phân phó Bội Dung xử lý tiểu cung nữ kia."
“Hừ, không nghĩ tới thật sự là Đức phi. Cũng biết nàng ta rất nham hiểm, chung đụng nhiều sẽ không tốt, nhưng không nghĩ tới mưu kế tốt như vậy, thiếu chút nữa là một hòn đá ném chết hai con chim."
“Nương nương, không bằng nói cho Hoàng Thượng?" Hạ Bích có chút bận tâm. Đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nếu là hôm đó lưu ý, cũng sẽ không bị hại.
Tửu lượng của Thái Vi không lớn, một bình rượu hoa quế liền say tí bỉ, thừa dịp lúc nàng ta thần chí không rõ, Hạ Bích khách sáo đưa đẩy, ai biết Thái Vi rất là phối hợp khai ra một năm một mười.
“Nói cho Hoàng Thượng thì có ích lợi gì, không có bằng chứng, cho dù Lâm Sung Dung ra mặt làm chứng, tiểu cung nữ kia cung đã chết không còn đối chứng. Nnếu Đức phi lại bảo không làm, nói là ta cùng Lâm Sung Dung liên thủ hãm hại nàng ta, đến lúc đó không chỉ không hại được nàng ta, ngược lại tự rước phiền toái cho mình."
“Có thể Đức phi đã có cái tâm tư kia lâu rồi, nàng ta ở trong bóng tối, nương nương đúng là khó lòng phòng bị a!" Hạ Bích lo lắng.
“Hừ, khó lòng phòng bị cũng phải đề phòng!" Hạ Uyển Chi nói “Kêu Hạ Đồng đến đây một chuyến."
Không bao lâu sau Hạ Đồng tiến đến, Hạ Uyển Chi ra hiệu nàng ấy đến bên cạnh rồi nói nhỏ vài câu. Hạ Đồng khó xử nhíu mày “Nô tỳ sẽ làm hết sức."
“Ừ! Có việc gì cần xin cứ nói." Hạ Uyển Chi ra hiệu Hạ Bích lấy ra một quyển y thuật, là nàng đến Tàng Thư Các tìm, biết rõ Hạ Đồng thích xem sách thuốc, mà nàng cũng cần y thuật của Hạ Đồng. Mặc dù hiện tại nàng ấy biết chữ không nhiều lắm, từ từ học cũng sẽ biết được, “Chỗ nào không hiểu liền hỏi Hạ Bích.""Vâng ạ!" Hạ Đồng gật đầu.
Hái được một đóa hoa cúc, Hạ Uyển Chi vô ý thức bứt lấy cánh hoa, từng cánh từng cánh rơi trên mặt đất, cảnh đẹp thê lương, tâm tư nàng bắt đầu chuyển động. Đức phi, ngươi nói ta làm như thế nào báo đáp cái ưu ái này của ngươi đây?
Yến hội cử hành vào buổi chiều. Sau khi ngủ trưa xong, Hạ Uyển Chi mới đi đến ngự hoa viên, những người khác đã đến gần đông đủ, so với các nàng ta trang điểm thật kĩ, mặt Hạ Uyển Chi lại không trang điểm. Nàng để mặt mộc trông có vẻ trắng trong thuần khiết hơn nhiều. Trong son có bột hoa hồng, bởi vậy, hiện tại nàng cũng không còn thoa son.
Nhìn dung nhan và trang phục hoàng hậu tinh xảo, đôi môi đỏ bừng, ngược lại nàng là có chút lo lắng thay. Chẳng lẽ hoàng hậu không sợ bột hoa hồng trong son môi trên miệng ảnh hưởng xấu đến hài tử trong bụng hay sao?
Lo lắng cũng chỉ để ở trong lòng, Hạ Uyển Chi cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở nàng ta.
Thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Hậu, Đức phi, Thục phi xong, Hạ Uyển Chi đi đến vị trí của mình. Lâm Sung Dung và các phi tần cấp vị thấp hơn chủ động đứng dậy khẽ hành lễ với nàng.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng, Hạ Uyển Chi nhìn Dung phu nhân ngồi ở vị trí phía dưới của hoàng hậu, biết là mẫu thân của hoàng hậu, mặt mày lờ mờ có vài phần tương tự. Hai người đang nói chuyện, nàng cẩn thận nghe một chút, đơn giản là mấy lời dặn dò hoàng hậu dưỡng thai cho tốt.
Rất nhanh liền có cung nữ dâng trà, Hạ Đồng tiến lên bưng nước trà cho nàng, cắm ngân châm dài nhỏ vào trong nước trà rồi rất nhanh lấy ra. Hạ Đồng cúi đầu nhìn một cái, dính một giọt nước trà, thừa dịp không ai để ý nếm một chút, hương vị cũng không có gì không ổn, lúc này mới âm thầm lôi kéo tay áo Hạ Uyển Chi, ra hiệu với nàng là không có gì đáng ngại.
Hạ Uyển Chi yên lòng, nhẹ hớp một ngụm nước trà làm nàng bị phỏng, liền để ở một bên cho nguội. Cung nữ bưng một đĩa cái đĩa điểm tâm tinh mỹ đi lên, tổng cộng bảy tám cái đĩa điểm tâm, làm rất tinh xảo, hương vị ngọt ngào, thật khiến người ngửi rất có cảm giác muốn ăn. Có điều không phải người của nàng làm ra, nàng chắc sẽ không ăn.
Hạ Bích lột một miếng quýt đưa tới trong tay nàng, chua ngọt vừa phải, hương vị rất tốt.
Chờ mọi người tới đông đủ, Hoàng Hậu mới cười nói “Hôm nay ánh nắng rạng rỡ, bản cung lại nhìn thấy hoa cúc nở, liền tổ chức cái yến tiệc này ở Ngự Hoa Viên để cho mọi người tụ họp, trò chuyện."
“Đều nhờ hồng phúc của nương nương!" Mọi người đồng loạt đứng dậy nói.
“Được rồi, đều ngồi xuống đi, hôm nay cũng không có người ngoài, không cần câu nệ!" Hoàng hậu mỉm cười khoát khoát tay, rất nhanh liền có người bắt đầu diễn hí khúc. Đây là biện pháp giết thời gian tốt nhất, hơn nữa, Thái Hậu thích nghe, hợp ý, Hoàng Hậu cũng sẽ cho biểu diễn vài vở kịch Thái Hậu thích nghe, về phần những người khác chỉ có thể giả bộ nghe thật đàng hoàng.
Nghe xong hai xuất diễn, Hạ Uyển Chi đã ăn hai quả quýt. Sai Hạ Bích lột một quả lựu, so với quả lựu tiến cống, quả thật cây lựu lớn lên ở nơi này không ngon bằng, có điều hương vị coi như không tệ.Kể từ sau khi có thai, Hạ Uyển Chi liền có thói quen chính là không quá một canh giờ nàng sẽ phải đi nhà xí một lần, lần này cũng không ngoại lệ. Ngự y nói cũng không có gì lo ngại, bảo nàng không cần lo lắng, nàng cũng không quá để ý.
Lúc đi ra cả người thoải mái hơn rất nhiều, Hạ Bích, Hạ Đồng sửa sang lại quần áo cùng với đầu tóc giúp nàng, thu thập xong mới đi ra ngoài.
Yến hội hoa cúc diễn ra tại bên trong Ngự Hoa Viên, vòng qua tường rào mới có thể đi vào. Hạ Uyển Chi chỉ dẫn theo hai người Hạ Bích, Hạ Đồng, ba người cũng không nói chuyện, một đường trầm mặc, bởi vậy dễ dàng nghe thấy âm thanh của hoàng hậu, cước bộ dừng lại, ra hiệu các nàng im lặng.
“Nương yên tâm, không phải là công chúa, nhất định là hoàng tử." Hoàng hậu âm thanh chắc chắc nói.
“Nếu là hoàng tử vậy thì không thể tốt hơn, tảng đá lớn trong lòng nương coi như là buông xuống. Không nghĩ tới lúc nương còn sống còn có thể nhìn thấy Hoàng Hậu mang thai, có biết nương vui biết nhường nào?" Nghe, là thanh âm mẫu thân của Hoàng Hậu, Lưu phu nhân.
“Để nương lo lắng!" Hoàng hậu có chút hổ thẹn.
Nghe vậy, các nàng dừng chân, đám người Hạ Uyển Chi có chút kinh hoảng, nhìn chung quanh xem nơi này có chỗ nào để ẩn núp. Nếu như hiện tại bị phát hiện, nhất định sẽ cảm thấy các nàng đang nghe lén, mặc dù đúng là nghe lén.
Theo âm thanh càng ngày càng gần, các nàng nghiêng đầu đi đến hướng bên kia, tường viện có hai cái cửa.
“Qua hai ngày nữa chọn ngày cho tốt lành, đi đến miếu Quan Âm tạ lễ, khẩn cầu Quan Âm nương nương ban cho Hoàng Hậu một hoàng tử." Giọng nói của Lưu phu nhân nhẹ nhàng khoan khoái, dễ dàng nghe ra được bà ta thật vui mừng.
Hoàng hậu cười cười không lên tiếng.
Lưu phu nhân lại nói “Có phải là ăn phương thuốc mà nương đưa cho ngươi nên mới mang thai hay không?"
“Đại khái là vậy!" Hoàng hậu nhàn nhạt cười cười.
“Nhất định là vậy, nghe nói cái phương thuốc kia rất là hữu hiệu, xem ra là thật sự..." Lúc này Lưu phu nhân lại nói thầm vài câu rồi mới đi tiểu tiện dưới sự hướng dẫn của cung nữ. Hoàng Hậu đứng ở một bên chờ, vô ý thức níu lấy lá cây.
“Nương nương..." Nguyệt Quế muốn nói lại thôi.
Hoàng hậu lườm nàng ta một cái, Nguyệt Quế đành im phăng phắc không dám nhiều lời.
Hạ Uyển Chi không dám ở lâu, liền dẫn người rời đi. Không nghĩ tới Hoàng Hậu là dùng thuốc mới mang thai. Hãm hại nhiều người như vậy, ông trời lại còn cho nàng ta mang thai hài tử, thật đúng là không công bằng.
Nàng ngồi xuống chưa tới một lát, hoàng Hậu với Lưu phu nhân cũng đã trở lại. Hạ Uyển Chi giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nghe diễn hí khúc, ăn trái cây, bảy tám cái đĩa điểm tâm nàng cũng không động tới một miếng.
Buổi trưa vừa nghe diễn vừa tròc chuyện, mọi người cũng có chút mệt, các phu nhân khác mỉm cười rời đi, hơn nữa sai người đưa lễ vật cho Hạ Uyển Chi. Nàng để cho Hạ Bích ghi nhớ từng người, chờ ngày mai đưa hạ lễ trở về. Hiện tại là danh tiếng của hoàng hậu, sao nàng có thể ra mặt đây?Bữa tối Tề Diệp dùng bữa ở Phượng Nghi cung, dùng xong bữa tối Hạ Uyển Chi liền tắm rửa một phen, tóc dài ướt nhẹp dùng khăn vải sạch sẽ bao bọc lại, cho Hạ Bích lau nước trên tóc, được tám chín phần liền xõa cho tự khô.
Đầu tóc còn chưa có khô hoàn toàn, Tề Diệp đã tới. Nàng khẽ búi đầu tóc, dùng cây trâm vàng điểm thúy bươm bướm kia gài tóc lại.
Tề Diệp đỡ nàng ngồi xuống, cầm lấy tay của nàng mỉm cười hỏi “Hôm nay có tốt không?"
“Tất cả đều tốt! Buổi chiều còn đi dạo một chút" Hạ Uyển Chi mỉm cười gật đầu.
“Hoàng Thượng hôm nay có mệt lắm không?"
“Có chút!" Tề Diệp thở dài, ôm lấy nàng nói “Cho trẫm ôm một chút."
“Vâng!" Hạ Uyển Chi nhu thuận gật đầu, cảm giác hắn nghiêng người ngả về phía nàng, lồng ngực rộng lớn bao lấy nàng, sau lưng ấm áp “Nếu như Hoàng Thượng cảm thấy vất vả, không bằng đem một số việc giao cho các đại thần làm đi, đừng quá sức tự mình làm, nhìn ngài như vâyh liền làm cho lòng người đau đớn."
“Trẫm biết rõ, nhưng có một số việc dù là đại thần cũng không giúp được!" Tề Diệp thở dài, tay không thành thật che ở trước ngực nàng. Hạ Uyển Chi ngẩn ra, hắn cắn môi của nàng nói “Không phải là đau lòng trẫm sao? Trẫm muốn biết là đau lòng thế nào?"
“Hoàng Thượng ~" cảm giác tay của hắn đi từ tà áo đưa vào trong, nàng kinh hoảng đè lại, tay chân luống cuống “Hoàng Thượng, không thể!"
“Vì sao?" Tề Diệp mỉm cười, đầu lưỡi đảo quanh liếm môi của nàng, lập tức Hạ Uyển Chi cảm thấy toàn thân tê dại, run rẩy một chút.
“Hoàng Thượng, tần thiếp thân thể bất tiện, không thể hầu hạ Hoàng Thượng." Hạ Uyển Chi cầu khẩn.
Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu cầu khẩn của nàng, Tề Diệp ha ha cười một chút, bóp một cái trên ngực nàng, cảm thụ cái nơi ấm áp mềm mại, vừa vặn đủ một cái bàn tay hắn xoa bóp, lớn nhỏ thích hợp, làm cho người ta muốn ngừng mà không được “Được rồi. Đừng nhìn trẫm như vậy, trẫm sẽ nhịn không được mà ăn ngươi."
“Hoàng Thượng cũng chỉ biết hù dọa tần thiếp!" Hạ Uyển Chi oán trách.
Tề Diệp cười ha ha, hôn một cái lên khóe môi nàng. “Gần đây không có thấy Uyển Nhi dùng phấn son, da thịt lại càng mềm mịn."
“Nghe nói buổi tối dùng phấn son không tốt cho hài tử, tần thiếp bây giờ chắc hẳn xấu lắm nhỉ?" Nàng vuốt ve mặt, có chút không được tự nhiên.
Tề Diệp cầm lấy mặt của nàng, nhìn chung quanh một chút, cắn một cái lên môi nàng, không khiến cho nàng quá đau, nhưng lại làm cho dôi môi hồng phấn càng phát ra vẻ đẹp đẽ mê người, “Không xấu, trắng trong thuần khiết thanh nhã, dung mạo thanh lệ. Trẫm rất thích!"
Ba chữ cuối cùng nói năng có khí phách, làm cho tim trong lồng ngực đập lỡ một nhịp.
Cảm giác tóc của nàng ẩm ướt, Tề Diệp rút kim thoa ra, tóc dài xõa vai, tóc đen đổ xuống, càng làm cho khuôn mặt có vẻ thanh lịch mê người. Hắn khẽ híp hai mắt, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại, ôn nhu trằn trọc, triền miên hôn mút.Buổi tối Tề Diệp lật ra bài tử của Lâm Huệ, nghe nói hắn đang ở Hỉ Lai điện, Lâm Huệ rất là lo lắng. Nếu như Hạ Chiêu Nghi lại ích kỷ, ỷ vào ân sủng giữ Hoàng Thượng ở lại, nàng nên làm như thế nào?
Ngược lại Hạ Uyển Chi không muốn đối xử với nàng ta quá tàn nhẫn. Bởi vì ngón tay của hắn rất thoải mái, chải mái tóc dài của nàng, vuốt ve đầu của nàng, rất nhanh nàng liền dựa vào trong ngực hắn ngủ.
Thấy nàng ngủ say, Tề Diệp không đành lòng đánh thức nàng, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn tại mi tâm, ôm nàng đặt ở trên giường, dịu dàng đắp chăn cho nàng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, phân phó Hạ Bích phải chăm sóc nàng thật tốt.
Khi Lâm Huệ đang chờ đợi trong thất vọng, lúc trái tim nàng sắp kết băng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của thái giám như tiếng trời xuất hiện “Hoàng Thượng giá lâm!" Nếu không phải Thái Vi nhắc nhở nàng nghênh đón, Lâm Huệ còn cho là mình nghe lầm.
“Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thánh an!" Âm thanh cúi đầu, vẻ mặt xinh đẹp.
“Đứng lên đi!" Tề Diệp ngồi ở trên giường nệm, Thái Vi vội vàng dâng trà. Tề Diệp bưng lênuống một ngụm. Lâm Huệ đứng dậy bước tới bên cạnh hắn ngồi xuống, lòng có chút ít lo sợ, có chút khẩn trương.
Một người im lặng uống trà, một người tâm tình kích động, thậm chí cảm giác thân thể đều đang run rẩy, trầm mặc hồi lâu, ngay cả Lâm Huệ đều cảm thấy cực kỳ đè nén, nàng run rẩy nói “Hoàng Thượng rửa mặt rồi?"
“Ừ!" Tề Diệp nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu.
Lâm Huệ sửng sốt, vốn dĩ không biết nên làm sao bây giờ, may là Thái Vi cơ trí, ra hiệu bằng mắt đối với cung nữ, không bao lâu một chậu nước nóng bưng lên. Nàng ấy liếc nhanh qua Lâm Huệ, Lâm Huệ hiểu ý, nói"Hoàng Thượng, tần thiếp hầu hạ ngài rửa chân!"
“Ừ!"
Nước lạnh trong suốt, đưa tay thử một chút nhiệt độ xem như tạm ổn, nàng vắt khăn rửa mặt lau tay cho Tề Diệp, lại bưng nước rửa chân tới ở trước mặt hắn, quỳ trên mặt đất giúp hắn cởi đôi vớ. Nhìn thấy chân hắn lớn hơn chân mình gấp đôi, hơi có chút kinh ngạc, lại bất động thanh sắc, giúp hắn vuốt ve đầu ngón chân tới lưng bàn chân cùng lòng bàn chân.
Lực đạo của nàng không nhỏ, có chút đau lại có chút ít thoải mái, mặt mày hắn giãn ra. Tề Diệp nhìn nữ nhân nghiêm túc bóp chân cho hắn, hỏi “Lâm Sung Dung sao lại làm được như vậy?"
“Tần thiếp nghe nói mát xa huyệt vị dưới chân có thể giải trừ mệt nhọc, nghĩ tới Hoàng Thượng liên tục vất vả vì nước, liền xin ngự y chỉ giáo, học hỏi cẩn thận một phen. Phát hiện xoa bóp lòng bàn chân, buổi tối ngủ sẽ thoải mái hơn."
“Hoàng Thượng, lực đạo tần thiếp có được không?" Thấy hắn không nói, Lâm Huệ cảm thấy tò mò.
“Có thể dùng lực lớn hơn một chút!" Tề Diệp thoải mái nhắm mắt lại, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, vẻ mặt lười biếng.
“Vâng! Nếu là mạnh quá, Hoàng Thượng hừ một tiếng, tần thiếp chỉ là học sơ nên cũng không nắm chắc lực đạo, mong Hoàng Thượng thứ lỗi." Ngón trỏ cong lên, gia tăng lực đạo mát xa lòng bàn chân. Nhìn vẻ mặt hắn thoải mái, trong lòng rất là đắc ý.Không biết qua bao lâu, Lâm Huệ sợ hắn ngủ, khẽ gọi “Hoàng Thượng?"
“Ừ! Tiếp tục..." Tề Diệp cũng không mở mắt, nhàn nhạt nói một câu.
Nàng tiếp tục mát xa, chỉ là hai tay có chút đau đớn nhức mỏi, ánh nến chập chờn, một đôi chân đều mát xa xong hết, nàng cầm lấy khăn vải lau sạch sẽ, giúp hắn mang giày vào, nói “Hoàng Thượng, canh giờ không còn sớm, ngày mai Hoàng Thượng còn phải lâm triều, không bằng sớm đi nghỉ ngơi!“.
“Ừ!" Tề Diệp miễn cưỡng lên tiếng, duỗi tay về phía nàng “Đỡ trẫm."
“Vâng!" Lâm Huệ bước lên, giọng nói nhẹ nhàng, đỡ hắn đứng dậy, Tề Diệp nửa người đè ở trên người nàng.
Thân hình nàng nhỏ gầy, cố hết sức mà đỡ, cũng may có Thái Vi giúp một bên, thay hắn cởi quần áo ra, lại đỡ hắn nằm xuống, lúc này Lâm Huệ mới trốn ở sau tấm bình phong cởi quần áo trên người xuống, chỉ mặc cái yếm cùng tẩm y. Ánh nến mờ nhạt, lờ mờ có thể thấy được trên cái yếm thêu lên đôi uyên ương nghịch nước.
Lâm Huệ khẩn trương nằm ở bên trong, cảm giác hai tay không khống chế được hơi run rẩy, mạn giường tầng tầng che lại ánh nến, lại vẫn còn có chút ánh sáng yếu ớt có thể làm cho nàng nhìn thấy túi thơm treo ở đầu giường, bên trong có hương liệu an thần, lúc này lại một chút hiệu quả cũng không có.
Không biết qua bao lâu, Lâm Huệ cảm giác người bên cạnh hô hấp nặng nề, nàng đang còn muốn hỏi, đệm chăn trên người bỗng nhiên bị vén lên, kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người bao trùm lên người mình. Lâm Huệ kích động hai mắt nhắm lại.
Sau một phen mây mưa, Lâm Huệ khẽ cắn môi, kềm chế vui vẻ phấn khích, nhịn không được nghiêng đầu qua bên cạnh, đã thấy hắn nhắm mắt lại, chỉ là hô hấp của hắn có chút thở dốc, chứng minh hắn còn chưa chân chính chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc này, cửa ngoài truyền tới âm thanh, giống như không ngừng, không có biện pháp, Lâm Huệ đành hỏi “Chuyện gì xảy ra?"
“Nô tỳ đi xem một chút!" Thái Vi tực đêm khẽ nhíu mày, nghe thanh âm giống như là người bên cạnh Thục phi, mở cửa nhìn ra, quả nhiên là cung nữ bên cạnh Thục phi “Đã trễ thế này có chuyện gì?"
“Thân thể Thục phi khó chịu, muốn mời Hoàng Thượng tới xem xét một chút!" Cung nữ cây ngay không sợ chết đứng nói.
“Đêm đã khuya, Hoàng Thượng cùng Lâm Sung Dung đã buồn ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói!" Ở trong lòng Thái Vi hừ lạnh, Thục phi đây là hát tuồng gì, đừng tưởng rằng người khác không biết.
“Khẩu khí thật lớn, nếu là Thục phi có chuyện không hay xảy ra, ngươi đảm đương nổi sao?" Cung nữ đẩy bả vai của Thái Vi, một đường xông vào bên trong.
Tất nhiên Thái Vi không muốn, thật vất vả Hoàng Thượng mới đến một chuyến, làm sao có thể bị gọi đi dễ dàng như vậy?
“Hoàng Thượng đã ngủ!"
“Tránh ra, Thục phi không thoải mái mới là đại sự!" Cung nữ một đường xông thẳng vào bên trong, trông thấy Lâm Sung Dung khoác áo ngoài, nói “Thỉnh an Sung dung nương nương, Hoàng Thượng còn thức không ạ? Thục phi đột nhiên cảm thấy đau đầu, muốn gặp Hoàng Thượng."
Có thể thay đổi viện cớ nhanh như vậy?
Lâm Huệ âm thầm bĩu môi “Hoàng Thượng đã ngủ, Thục phi không thoải mái nên mời ngự y nhìn một chút đi!"
“Hoàng Thượng thật sự đã ngủ?" Cung nữ không tin, hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ “Lâm Sung Dung cần phải xem lại thân phận của mình, đắc tội Thục phi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt."
“Sẽ có cái kết cục gì?" Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp, Lâm Huệ hơi sững sờ cúi đầu xuống.
Cung nữ lập tức sững sờ, vội vàng hành lễ “Nô tỳ tội đáng chết vạn lần quấy rầy giấc ngủ của Hoàng Thượng, nô tỳ là tới truyền lời, Thục phi nói đau đầu, muốn Hoàng Thượng wya nhìn một chút."
“Trả lời trẫm, sẽ có cái kết cục gì?" Âm thanh lãnh đạm, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
“Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nô tỳ lỡ lời, nô tỳ biết sai, mong Hoàng Thượng trách phạt!" Tất nhiên cung nữ không dám thừa nhận nàng nói nói như vậy, chỉ có thể mơ hồ qua loa.
“Quang Thuận? Vả miệng, cho nàng biết rõ nên dùng thái độ gì đối với chủ tử!" Tề Diệp liếc mắt một cái đi vào, đi một bước bỗng nhiên quay đầu lại “Trở về nói với Thục phi, nàng ta bị đau đầu nên gọi ngự y, nếu là trị không hết trẫm sẽ tự mình qua nhìn một chút."
Tiếng tát tai vang lên “chan chát", cung nữ bị đánh không dám lên tiếng nữa.
Lâm Huệ nhìn thấy lập tức khoái chí cả người, có cảm giác hãnh diện, lại có loại cảm giác được sủng ái mà kinh sợ. Hoàng Thượng đây là đang bảo hộ nàng sao?
Nàng cho rằng Hoàng Thượng sẽ đi tới chỗ của Thục phi, hiện tại lại không nể mặt cho người đánh cung nữ của Thục phi, giống như mất hứng với cách làm của Thục phi.
Phải nói là Hoàng Thượng đối với nàng ta cũng là dung túng, sớm nên dạy dỗ thật tốt mới phải.
Khó trách người người cũng muốn được sủng ái, chỉ cần hắn nói một câu, sống hay chết còn là do hắn định đoạt.
Nàng muốn được cưng chiều! Lâm Huệ âm thầm hạ quyết tâm, muốn vượt qua Hạ Chiêu Nghi, đánh bại Thục phi.
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc