Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 49
Editor: Hiền Yêu Tiền
Beta: ThyAn89
“Nương nương vì sao không trực tiếp bẩm báo Hoàng Thượng là Hoàng Hậu hạ độc hãm hại nương nương?" Trúc Thanh vừa đi ra ngoài, Hạ Hà liền không hiểu hỏi.
“Hôm nay Hoàng Thượng bị thương, cho dù nói cho Hoàng Thượng, ngươi cho rằng Hoàng Hậu sẽ bị trừng phạt sao? Không có bằng chứng, chỉ bằng vào một lời nói của Trúc Thanh, cùng với chén thuốc thạch tín này, căn bản giải thích cũng không là cái gì, không chừng còn có thể bị hoàng hậu cắn ngược lại một cái, nói ta tâm địa bất lương."
“Hơn nữa, nàng là Hoàng Hậu, sao có thể dễ dàng bị vặn ngã như vậy? Không có chứng cứ đầy đủ, hành động thiếu suy nghĩ chính là tự tìm phiền toái cho chính mình."
Hạ Hà áy náy “Là nô tỳ lỗ mãng, xin nương nương tha thứ."
“Bưng chén canh thuốc này xuống đổ đi, Hạ Bích như thế nào rồi? Hạ Hoa nghe được cái gì sao?"
“Hồi bẩm nương nương, Hạ Bích khá hơn nhiều, chỉ là hai chân sưng đỏ gay gắt, nô tỳ đã cho bôi thuốc, về phần Hạ Hoa, đang ở ngoài cửa chờ ạ!"
“Cho nàng vào đi!" Rất nhanh Hạ Hoa liền đẩy cửa tiến vào, nàng hỏi “Phát hiện cái gì sao?"
“Nô tỳ quan sát một buổi trưa cũng không phát hiện cái gì, lúc nô tỳ cho rằng không thu hoạch được gì, thì vô tình trông thấy tỳ nữ Thu Cúc của Trịnh tu viện núp ở trong sân gần lãnh cung vắng vẻ hoang tàn đốt vật gì đó, khi nàng đi rồi nô tỳ tìm được vật này.." Mở khăn tay ra là một khối hình kỳ quái, giống như là da được lột ra.
“Là cái gì?" Hạ Uyển Chi nhìn kỹ một chút, thực tại nhìn không ra là cái gì.
Hạ Hà chăm chú nhìn xem, đột nhiên nói “Có phải hay không... Là da rắn?"
“Đúng là da rắn!" Hạ Hoa đáp “Nô tỳ khi còn bé đã từng gặp qua, nương nương sống trong khuê phòng, chưa từng thấy qua là chuyện rất bình thường."
“Da rắn?" Hạ Uyển Chi cười lạnh “Không nghĩ tới hóa ra là Trịnh tu viện, ngược lại còn ngoài ý ta, vẫn cho là nàng an phận thủ thường, không nghĩ tới nàng cũng muốn hại ta."
“Nương nương có muốn hay không nói cho Hoàng Thượng?" Hạ Hoa kích động hỏi.
“Đồ đã thiêu hủy, cho dù chúng ta có khối da rắn này, Trịnh tu viện cũng sẽ liều chết không nhận, hơn nữa, hiện tại ta nói chuyện đúng là một chút phân lượng cũng không có, chuyện gì cũng phải chờ thân thể của Hoàng Thượng bình phục tốt rồi nói sau. Về phần Hoàng Hậu hạ độc, Thục phi ác khẩu, Trịnh tu viện thả rắn, cùng hạ thuốc trưởng công chúa hãm hại ta, mỗi một món nợ này ta đều nhớ kĩ, về sau sẽ đòi lại từng cái từng cái một."
Hạ Hà, Hạ Hoa gật đầu.
Nàng nói “Hôm nay cái Hỉ Lai điện này là hai mặt đều có địch, các ngươi làm việc cũng nên cẩn thận một chút, đừng để bị người bắt thóp, nếu không, chính ta cũng khó mà cứu các ngươi."
“Vâng! Bọn nô tỳ ghi nhớ!" Hai người cùng đồng thanh đáp, liếc mắt nhìn nhau, tâm tình biến chuyển, các nàng cũng biết, chỉ có chủ tử của các nàng bình yên vô sự thì các nàng mới có thể bình an vô sự.
“Nương nương, nô tỳ còn nghe nói Nguyệt Mai bên cạnh Hoàng Hậu nương nương bị bệnh, nô tỳ còn vô tình trông thấy trên lưng Nguyệt Mai tất cả đều là vết thương, giống như là bị quất." Hạ Hoa đem chuyện trông thấy hồi sáng nói với nàng một chút.
“Bị quất? Là ở Hình tư bị trách phạt sao?" Nguyệt Mai là người được sủng ái bên cạnh Hoàng Hậu, cũng là trợ thủ đắc lực của nàng, ở hậu cung địa vị không thấp.
“Không hề nghe nói là bị dụng hình ở Hình tư, Nguyệt Mai nói chỉ là bị nhiễm phong hàn, nhưng nàng rõ ràng là bị trừng phạt, nô tỳ cảm thấy chuyện này còn nhiều điều khả nghi."
“Xác thực còn điều khả nghi." Hạ Uyển Chi nhíu mày, nếu là Hạ Bích không phải là làm sai chuyện rất quan trọng, nàng chắc chắn sẽ không trừng phạt Hạ Bích, nói cách khác, Nguyệt Mai khẳng định đã làm chuyện gì khiến cho hoàng hậu bất mãn, lúc này mới lén lút dụng hình.
“Tiếp tục theo dõi thật kĩ, xem xem có manh mối gì không." Vân vê khăn tay, Hạ Uyển Chi không thể không nghĩ nhiều, trưởng công chúa bị hạ dược, hãm hại người của nàng cho dù không có chứng cứ đầy đủ, trực giác của nàng nói cho nàng biết người này chỉ e chính là Hoàng Hậu.
Bởi vì Nguyệt Mai làm việc không thành, làm hỏng đại sự của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu tức giận, thế nên mới trách phạt Nguyệt Mai, nghĩ như vậy, chuyện đã có thể thông thấu nhiều hơn. Nếu là Đức phi biết rồi, không biết nàng ta sẽ nghĩ như thế nào đây, như vậy cũng thật tội nghiệp cho trưởng công chúa, thiếu chút nữa bị Hoàng Hậu hại chết.
Hạ Uyển Chi cười lạnh một tiếng, hướng Hạ Hoa ngoắt ngoắt tay, Hạ Hoa tới gần, nàng nói nhỏ vài câu bên tai Hạ Hoa, Hạ Hoa nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, cuối cùng nói “Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm được, không để lọt dù chỉ là một giọt nước, cũng sẽ không để cho người khác biết được là nô tỳ truyền đi."
“Ừ! Lui xuống đi!" Hạ Uyển Chi gật đầu, Hạ Hoa liền lui xuống. Hạ Hà đem bữa tối đến, tất cả thức ăn đều dùng ngân châm thử độc, không thấy có vấn đề gì Hạ Uyển Chi mới dám dùng bữa.
Trời tối được một lúc thì Tề Diệp tỉnh lại, uống chút thuốc, ngự y bắt mạch nói là chỉ cần gắng gượng qua buổi tối, liền không có gì đáng ngại, thái hậu nghe lo lắng không thôi, những người khác đều bị bà đuổi trở về.
Thái hậu một lòng nhớ thương Tề Diệp, nghe nói Tề Diệp tâm thần bất định, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Hoàng Hậu khuyên Thái hậu về nghỉ, nói là nàng sẽ cùng Đức phi, Thục phi thay phiên nhau coi chừng, còn có ngự y chờ ở đây, Hoàng Thượng nhất định bình an vô sự.
Ba người nhẹ lời mềm giọng khuyên bảo vài câu, Tề Diệp cũng khuyên bảo vài câu, Thái hậu lúc này mới mệt mỏi bị ma ma đỡ trở về.
Hoàng hậu, Đức phi, Thục phi thương lượng trong chốc lát, Hoàng Hậu, Thục phi về dùng cơm trước, Đức phi coi chừng, chờ Hoàng Hậu tới nàng mới rời đi.
Tề Diệp hỏi thăm tình trạng của Hạ Uyển Chi, Quang Thuận công công nói mọi việc đều tốt, hắn không cần phải lo lắng, Tề Diệp gật gật đầu, uống thuốc xong rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Hoàng hậu trở về liền có người đến báo “Nương nương, Trúc Thanh đến đây!"
“Cho nàng vào đi!" Hoàng hậu nghĩ chẳng lẽ là đắc thủ, chỉ cần Hạ Uyển Chi chết, nàng ngược lại muốn xem xem Hoàng Thượng sẽ còn sủng hạnh ai nữa?
Trúc Thanh thùy mi liễm mục đi vào, một tiếng trống vang lên quỳ trên mặt đất “Nương nương thứ tội, nô tỳ vô năng, liên tục tìm không được cơ hội ra tay, làm phí mất thuốc."
“Cái gì?" Hoàng hậu sắc mặt thay đổi, khí cấp bại phôi nói “Nguyệt Mai, lôi con tiện tỳ này ra dạy dỗ thật tốt cho ta." Chờ trong chốc lát không nghe thấy Nguyệt Mai trả lời, hoàng hậu mới nhớ Nguyệt Mai đang nằm lỳ ở trên giường, căn bản không xuống được.
Hừ lạnh một tiếng, một cước đá đi, Trúc Thanh bị đá một cước đau đớn, im lặng không nói gì.
“Nương nương, ba vị tỳ nữ bên cạnh Hạ chiêu nghi rất là cẩn thận, nô tỳ ở Hỉ Lai điện cũng không được sủng ái, Hạ chiêu nghi không thích nô tỳ đi theo, bên cạnh đều là ba vị tỳ nữ của nàng."
“Đồ vô dụng!"
“Là nô tỳ vô dụng!" Chính là vì vô dụng, cho nên nàng chỉ là một nô tỳ mặc người sai khiến, mà không phải là chủ tử, nghĩ tới mình đã trúng độc, Trúc Thanh lại cảm thấy trong lòng nặng trịch.
Hoàng hậu tức giận mắng Trúc Thanh vài câu, cuối cùng cho nàng lăn ra ngoài, hơn nữa lại kín đáo đưa cho nàng một bộ thạch tín, để nàng tìm cơ hội cho Hạ Uyển Chi ăn vào, tốt nhất là trong lúc Hoàng Thượng đang dưỡng vết thương trước.
Trúc Thanh tiếp nhận đem đi, đột nhiên cảm thấy cuộc sống vô vọng, nàng hiện tại đúng là đang ở trong tình thế khó xử, thầm than làm người thật là khó, làm nô tài liền khó hơn.
Đức phi đói bụng chờ một hồi lâu, Hoàng Hậu lúc này mới khoan thai chậm rãi đi đến, Đức phi liền trở về dùng bữa, còn chưa về đến Đức Hỉ cung, đi ngang qua một hành lang, nhìn ánh lửa cách đó không xa, Đức phi cước bộ dừng lại, liếc nhanh Bội Dung, cho những người khác đứng chờ ở đây, hai người bọn họ rón rén theo hướng ánh sáng đi đến.
Phía sau hòn non bộ, một cung nữ ăn mặc kín đáo đang ẩn núp, trên mặt che khăn, vừa đốt tiền vàng, vừa nói thầm “Nguyệt Nga ngươi chết thực thảm, nói cho ngươi không phải đáp ứng, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, làm sao ngươi lại nghe theo lời của Hoàng Hậu, bỏ thuốc vào trong canh trứng gà của Trưởng công chúa, hôm nay Trưởng công chúa vô sự, ngươi lại chết, Hoàng Hậu trơ mắt nhìn ngươi chết cũng không cứu ngươi, ngươi nói có phải ngươi thật là ngu ngốc không đây?"
Đức phi nghe xong tâm tư trầm xuống, nếu như nàng không nghe sai, người bỏ thuốc chính là... Hoàng hậu?
Kịp phản ứng, Đức phi nói “Ngươi là ai? Ngươi nói Hoàng Hậu hạ thuốc hại Trưởng công chúa, có thực sự đúng là như vậy hay không."
Bỗng nhiên vang lên âm thanh làm kinh động đến người đang đốt tiền vàng tế bái, người nọ kinh hoảng đứng dậy, không đợi Đức phi tiến lên, hốt hoảng rời đi, Đức phi muốn nhìn rõ mặt mũi của nàng, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt, nàng mang khăn che mặt, như là sợ hãi bị người ta phát hiện ra, căn bản nhìn không rõ dung mạo.
Lúc Đức phi gọi tiểu thái giám đuổi theo, người nọ đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đức phi nhìn ngọn lửa dần dần dập tắt, nghiến răng nghiến lợi nói “Hoàng hậu, ngươi là đồ ác độc, hài tử một hai tuổi cũng không buông tha, bản phi cùng ngươi không đội trời chung, sớm muộn ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ."
Buổi tối Hạ Hoa đang làm nhiệm vụ, Hạ Uyển Chi buổi chiều ngủ trong chốc lát, buổi tối cũng không buồn ngủ, cho Hạ Hà đi hỏi thăm tình trạng của Tề Diệp một chút, biết được nếu là có thể gắng gượng qua đêm nay liền bình an vô sự, nếu là gắng gượng không được, kết quả không cần nói cũng biết, dù sao cũng là rắn độc, tuy rằng đã xử lý vết thương, nhưng chất độc vẫn còn lưu lại ở trên người, hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức mình, thành bại thế nào mới biết được mệnh trời.
Nàng âm thầm cầu nguyện, hi vọng Tề Diệp bình an vô sự, nếu không tất cả đều kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Hạ Hoa trở lại nói là chuyện đã làm xong, nàng đã truyền đạt cho Đức phi.
Hạ Uyển Chi gật gật đầu, hỏi nàng “Trịnh tu viện bên kia có động tĩnh gì?"
“Trịnh tu viện như là sợ phải gặp mặt Hoàng Thượng, liên tục cáo bệnh không ra khỏi cửa, nô tỳ cách khe cửa phát hiện Trịnh tu viện quỳ trên mặt đất, hướng trăng sáng cầu nguyện, hình như rất lo lắng cho an nguy của Hoàng Thượng."
“Hừ, nếu Hoàng Thượng xảy ra chuyện không hay, bất kể là ta, còn có cả nàng cũng khó mà được sống sung sướng." Tề Diệp không có con nối dõi, nàng liền sụp đổ, vài vị vương gia khẳng định tranh đoạt không ngừng, mà các nàng những cung phi này sẽ mất đi sự che chở, không phải là xuất gia thì chính là cô độc sống nốt quãng đời còn lại, bên nào cũng đều không được sống sung sướng, Trịnh tu viện đương nhiên lo lắng.
Cho rằng có thể dựa vào một con rắn mà diệt trừ nàng, lại không nghĩ tới người bị cắn chính là Tề Diệp, quả thật là ngoài dự đoán của mọi người, Trịnh tu viện nhất định sẽ thấp thỏm bất an, lo lắng hãi hùng, đây đều là điều Trịnh tu viện phải nhận lấy, đương nhiên về sau sẽ còn có thứ hay ho hơn cho nàng ta.
Không biết qua bao lâu, Hạ Hoa mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu liền trông thấy Hạ Uyển Chi khoác y phục đứng dậy, hỏi “Nương nương, có chuyện gì người cứ phân phó nô tỳ là được!"
“Không cần, ngươi đi ngủ đi!" Hạ Uyển Chi vén bức rèm che lên đi ra ngoài, Hạ Hoa vội vàng thay y phục theo sau, nàng làm nô tỳ, sao có thể thật sự để mặc chủ tử ra ngoài còn mình thì ngủ.
Đêm lạnh như nước, ngoài phòng một mảnh đen tối. Trên hành lang, đèn lồng đều đã được thắp lên, ánh nến yếu ớt. Nàng ngồi trên lan can, dựa vào trụ nhìn mấy vì sao bầu trời đêm đến xuất thần. Trăng non đầu tháng chỉ như một chiếc lưỡi liềm mỏng, như ẩn như hiện giữa những đám mây đêm.
Nàng tất nhiên là lo lắng cho Tề Diệp, nghĩ tới hắn còn chưa chính thức thoát khỏi nguy hiểm, thế cho nên trong lòng bồn chồn không ngủ được.
Hạ Hoa đứng bên cạnh cửa lẳng lặng chờ, cũng không tiến lên quấy rầy.
Không biết ngồi bao lâu, Hạ Hoa cảm thấy con muỗi ác độc, cắn mình một cái thật lớn, ngứa ngáy làm cho người khó chịu, liền tiến lên khuyên bảo chủ tử của nàng “Nương nương, không còn sớm, muỗi nhiều, không bằng trở về nghỉ ngơi, nếu là lo lắng Hoàng Thượng, nô tỳ sáng sớm mai liền đi hỏi thăm tin tức."
Gãi gãi mu bàn tay, ngứa một chút làm cho người nhịn không được muốn cào da phá thịt, chần chờ một lát, nàng cái gì cũng không nói, hướng Ngọc Long Điện nhìn thoáng qua liền vào trong, ở trên giường trằn trọc một chút, liền bắt chính mình ngủ.
Mà Ngọc Long Điện bên này, vừa vặn đến phiên Thục phi túc trực, Tề Diệp an ổn ngủ đến nửa đêm, quá nửa đêm toàn thân hắn bắt đầu lúc nóng lúc lạnh, lúc lạnh đắp bao nhiêu chăn hắn vẫn cảm thấy như ngâm nước đá, lúc nóng toàn thân như bị nấu chín, Thục phi thấy ngự y luống cuống tay chân chăm sóc hắn, lập tức không đành lòng nhìn nữa, quay mặt đi, nước mắt nhịn không được rơi xuống.
Ngự y bận rộn nửa ngày đi ra, áo bào đều ướt đẫm, vừa lau mồ hôi vừa nói “Thục phi nương nương yên tâm, Hoàng Thượng không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, không quá mấy ngày là sẽ khỏi hẳn."
Thục phi nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Nếu không phải có Mộc Hương đỡ thì nàng đã suýt ngã xuống đất, vội vã đi vào nhìn qua tình hình của Tề Diệp, thấy hắn giật giật miệng, Thục phi cho là hắn tỉnh, đi tới gần vui vẻ nói “Hoàng Thượng, người khá hơn chút nào không?"
“Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi, coi chừng, có rắn..." Tề Diệp bất an giật giật, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, người đang vui mừng, khi nghe thấy hắn luôn mồm lo lắng hô hai chữ “Uyển Nhi" cả người đều lạnh xuống, ý cười đông cứng ở trên mặt.
“Uyển Nhi?" Thục phi nhíu mày “Là Hạ Uyển Chi sao?"
Người trên giường giật giật, tay gãi gãi, Thục phi sợ hắn tự làm đau mình, chủ động bắt lấy tay của hắn, mà người đang nằm như đã bình ổn hơn, vẻ mặt bình thản đi không ít.
“Hoàng Thượng vì sao đối với nàng ta tốt như thế, nữ nhân kia làm hại Hoàng Thượng bị rắn cắn, từ Quỷ Môn quan dạo qua một vòng, vì sao Hoàng Thượng còn muốn tâm tâm niệm niệm nhớ tới nàng, nàng ta tốt lắm sao, Hoàng Thượng?"
Người ngủ say không biết nàng nói gì, tự nhiên cũng sẽ không trả lời nàng.
Thục phi nhìn chằm chằm khuôn mặt tiều tụy yếu ớt, trong lòng đau đớn, vuốt ve mặt của hắn “Hoàng Thượng vì sao không thể dụng tâm hơn một chút đối với thần thiếp, chỉ cần một chút thôi, thần thiếp đã mãn nguyện rồi, nữ nhân kia thì có tài đức gì mà có thể chiếm được sự sủng ái của Hoàng Thượng, nàng ta chính là sao chổi, sớm muộn sẽ làm hại Hoàng Thượng. Bắt lấy tay của hắn áp lên gò má, Thục phi lẩm bẩm nói “Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ không để cho nàng tổn thương người thêm một lần nào nữa!"
Sáng sớm tỉnh lại, Hạ Uyển Chi liền từ trong miệng Hạ Hoa biết được Tề Diệp đã bình an vô sự, trái tim nặng trĩu cuối cùng cũng nhẹ nhõm xuống, nàng lập tức cảm thấy cả người đều thanh thản không ít.
Nhìn ngắm mình trong gương, nàng phát hiện làn da trên mặt cũng không được tốt, có chút thô ráp, còn nổi lên vết phồng rộp, có chỗ còn bị bong da, nàng biết là do phơi nắng nên bị tổn thương, chỉ có thể chăm sóc thật tốt. Tề Diệp cũng không còn gì đáng lo ngại, nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi dùng đồ ăn sáng, Trúc Thanh đến bên cạnh hầu hạ, vẻ mặt mệt mỏi, dưới mắt thâm quầng một mảng, có thể nhìn ra được tối hôm qua nàng ngủ cũng không ngon, nghĩ đến cũng đúng, đã xảy ra chuyện như vậy mà còn có thể ngủ ngon được, Hạ Uyển Chi đều sẽ bội phục.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Hà các nàng, Hạ Bích cùng Hạ Uyển Chi liếc nhanh, khuôn mặt phơi nắng bị tổn thương, tạm thời không nên ra cửa gặp người, Hạ Uyển Chi liền để cho nàng tĩnh dưỡng.
Trúc thanh móc ra thạch tín mà hoàng hậu cho “Đây là tối hôm qua hoàng hậu nương nương cho nô tỳ, kêu nô tỳ bỏ vào trong thức ăn của nương nương."
“Hoàng hậu thật là ác độc, một lần không thành còn muốn lần thứ hai." Hạ Uyển Chi nhìn nhìn gói thuốc được gói gém cẩn thận, ném ở trên bàn trà hừ lạnh một tiếng.
“Vậy nô tỳ nên làm gì bây giờ?" Trúc Thanh bây giờ tay chân luống cuống, nàng không có chút đầu mối nào, không biết phải làm sao, hai người đều nắm được điểm yếu của nàng, hôm nay Hạ chiêu nghi này là nắm trong tay mạng của nàng, nàng tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Nếu như ngươi không muốn sống để còn lời mà nói, thì cứ bỏ thuốc vào trong thức ăn của ta đi!" Hạ Uyển Chi nhẽ nhàng nói một câu.
Trúc thanh lập tức thay đổi sắc mặt, quỳ trên mặt đất nói “Nô tỳ không dám!"
“Nếu đã không dám làm theo an bài của hoàng hậu, tùy ngươi bẩm báo lại như thế nào, chỉ cần không bán đứng ta là được."
Trúc thanh nhíu mày, như lọt vào trong sương mù rối rắm không biết bây giờ phải làm sao.
Về phần Ngọc Long Điện, Hoàng Hậu vừa đến đã nhìn thấy Thục phi nằm sấp ở bên giường ngủ, hai tay nắm thật chặt tay của Tề Diệp, làm cho người nhìn thấy chói mắt cực kỳ. Nàng kêu tỳ nữ đánh thức Thục phi, Thục phi dụi mắt thấy nàng đã đến, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút phát hiện trời đã sáng rồi. Biết rõ hiện tại là ban ngày, nàng rón rén buông tay của Tề Diệp ra, hành lễ với Hoàng Hậu rồi liền trở về rửa mặt.
Hoàng Hậu bắt đầu chăm sóc Tề Diệp, ngồi ở một bên nhìn người đang ngủ say, thần sắc không thay đổi.
Hồi lâu, chân mày người đang nằm giật giật, Hoàng Hậu nghiêng người tiến lên, vẻ mặt kích động nhìn Tề Diệp mở mắt ra, mừng rỡ “Hoàng Thượng, người đã tỉnh?"
Tề Diệp trong đầu còn có chút hỗn độn liền nở nụ cười vui mừng với Hoàng Hậu, nhìn nhìn cảnh sắc xung quanh, biết đây là Ngọc Long Điện, hắn há to miệng “Là Hoàng Hậu một mực chăm sóc trẫm sao?"
“Vâng! Hoàng Thượng nếu có chỗ nào không thoải mái, thần thiếp gọi ngự y đến xem một chút!" Hoàng hậu cũng không giải thích không phải là nàng liên tục chăm sóc hắn.
“Vất vả cho Hoàng Hậu rồi!" Tề Diệp khách khí nói một câu.
Hoàng hậu cười cười “Hoàng Thượng có thể tỉnh lại là tốt rồi, mọi mệt mỏi khổ cực của thần thiếp đều xứng đáng, huống chi cùng lắm chỉ là canh giữ một đêm mà thôi!"
Đức phi đứng ở ngoài cửa nghe Hoàng Hậu từ đầu tới cuối giấu diếm mọi công lao vất vả của nàng cùng Thục phi, ở trước mặt hắn nịnh nọt khoe mẽ, nhịn không được trong lòng cười lạnh, làm bộ như không nghe thấy gì, tiến lên phía trước nói “Hoàng Thượng, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, thần thiếp cùng Thục phi và Hoàng Hậu ba người thay phiên nhau trông chừng chờ Hoàng Thượng tỉnh lại, tâm ý cũng không bị uổng phí. Ông trời đã nghe thấy được lời cầu nguyện của thần thiếp, phù hộ Hoàng Thượng bình an vô sự, thần thiếp vô cùng vui mừng!"
Đức phi vừa nói, vừa cúi đầu lau nước mắt.
Tề Diệp nhìn nhìn hoàng hậu, lại nhìn Đức phi một chút, trong lòng hiểu rõ.
Hoàng Hậu bị Tề Diệp nhìn thấu tâm tư, âm thầm liếc mắt một cái, giả bộ như không nghe thấy lời vừa rồi của Đức phi.
Beta: ThyAn89
“Nương nương vì sao không trực tiếp bẩm báo Hoàng Thượng là Hoàng Hậu hạ độc hãm hại nương nương?" Trúc Thanh vừa đi ra ngoài, Hạ Hà liền không hiểu hỏi.
“Hôm nay Hoàng Thượng bị thương, cho dù nói cho Hoàng Thượng, ngươi cho rằng Hoàng Hậu sẽ bị trừng phạt sao? Không có bằng chứng, chỉ bằng vào một lời nói của Trúc Thanh, cùng với chén thuốc thạch tín này, căn bản giải thích cũng không là cái gì, không chừng còn có thể bị hoàng hậu cắn ngược lại một cái, nói ta tâm địa bất lương."
“Hơn nữa, nàng là Hoàng Hậu, sao có thể dễ dàng bị vặn ngã như vậy? Không có chứng cứ đầy đủ, hành động thiếu suy nghĩ chính là tự tìm phiền toái cho chính mình."
Hạ Hà áy náy “Là nô tỳ lỗ mãng, xin nương nương tha thứ."
“Bưng chén canh thuốc này xuống đổ đi, Hạ Bích như thế nào rồi? Hạ Hoa nghe được cái gì sao?"
“Hồi bẩm nương nương, Hạ Bích khá hơn nhiều, chỉ là hai chân sưng đỏ gay gắt, nô tỳ đã cho bôi thuốc, về phần Hạ Hoa, đang ở ngoài cửa chờ ạ!"
“Cho nàng vào đi!" Rất nhanh Hạ Hoa liền đẩy cửa tiến vào, nàng hỏi “Phát hiện cái gì sao?"
“Nô tỳ quan sát một buổi trưa cũng không phát hiện cái gì, lúc nô tỳ cho rằng không thu hoạch được gì, thì vô tình trông thấy tỳ nữ Thu Cúc của Trịnh tu viện núp ở trong sân gần lãnh cung vắng vẻ hoang tàn đốt vật gì đó, khi nàng đi rồi nô tỳ tìm được vật này.." Mở khăn tay ra là một khối hình kỳ quái, giống như là da được lột ra.
“Là cái gì?" Hạ Uyển Chi nhìn kỹ một chút, thực tại nhìn không ra là cái gì.
Hạ Hà chăm chú nhìn xem, đột nhiên nói “Có phải hay không... Là da rắn?"
“Đúng là da rắn!" Hạ Hoa đáp “Nô tỳ khi còn bé đã từng gặp qua, nương nương sống trong khuê phòng, chưa từng thấy qua là chuyện rất bình thường."
“Da rắn?" Hạ Uyển Chi cười lạnh “Không nghĩ tới hóa ra là Trịnh tu viện, ngược lại còn ngoài ý ta, vẫn cho là nàng an phận thủ thường, không nghĩ tới nàng cũng muốn hại ta."
“Nương nương có muốn hay không nói cho Hoàng Thượng?" Hạ Hoa kích động hỏi.
“Đồ đã thiêu hủy, cho dù chúng ta có khối da rắn này, Trịnh tu viện cũng sẽ liều chết không nhận, hơn nữa, hiện tại ta nói chuyện đúng là một chút phân lượng cũng không có, chuyện gì cũng phải chờ thân thể của Hoàng Thượng bình phục tốt rồi nói sau. Về phần Hoàng Hậu hạ độc, Thục phi ác khẩu, Trịnh tu viện thả rắn, cùng hạ thuốc trưởng công chúa hãm hại ta, mỗi một món nợ này ta đều nhớ kĩ, về sau sẽ đòi lại từng cái từng cái một."
Hạ Hà, Hạ Hoa gật đầu.
Nàng nói “Hôm nay cái Hỉ Lai điện này là hai mặt đều có địch, các ngươi làm việc cũng nên cẩn thận một chút, đừng để bị người bắt thóp, nếu không, chính ta cũng khó mà cứu các ngươi."
“Vâng! Bọn nô tỳ ghi nhớ!" Hai người cùng đồng thanh đáp, liếc mắt nhìn nhau, tâm tình biến chuyển, các nàng cũng biết, chỉ có chủ tử của các nàng bình yên vô sự thì các nàng mới có thể bình an vô sự.
“Nương nương, nô tỳ còn nghe nói Nguyệt Mai bên cạnh Hoàng Hậu nương nương bị bệnh, nô tỳ còn vô tình trông thấy trên lưng Nguyệt Mai tất cả đều là vết thương, giống như là bị quất." Hạ Hoa đem chuyện trông thấy hồi sáng nói với nàng một chút.
“Bị quất? Là ở Hình tư bị trách phạt sao?" Nguyệt Mai là người được sủng ái bên cạnh Hoàng Hậu, cũng là trợ thủ đắc lực của nàng, ở hậu cung địa vị không thấp.
“Không hề nghe nói là bị dụng hình ở Hình tư, Nguyệt Mai nói chỉ là bị nhiễm phong hàn, nhưng nàng rõ ràng là bị trừng phạt, nô tỳ cảm thấy chuyện này còn nhiều điều khả nghi."
“Xác thực còn điều khả nghi." Hạ Uyển Chi nhíu mày, nếu là Hạ Bích không phải là làm sai chuyện rất quan trọng, nàng chắc chắn sẽ không trừng phạt Hạ Bích, nói cách khác, Nguyệt Mai khẳng định đã làm chuyện gì khiến cho hoàng hậu bất mãn, lúc này mới lén lút dụng hình.
“Tiếp tục theo dõi thật kĩ, xem xem có manh mối gì không." Vân vê khăn tay, Hạ Uyển Chi không thể không nghĩ nhiều, trưởng công chúa bị hạ dược, hãm hại người của nàng cho dù không có chứng cứ đầy đủ, trực giác của nàng nói cho nàng biết người này chỉ e chính là Hoàng Hậu.
Bởi vì Nguyệt Mai làm việc không thành, làm hỏng đại sự của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu tức giận, thế nên mới trách phạt Nguyệt Mai, nghĩ như vậy, chuyện đã có thể thông thấu nhiều hơn. Nếu là Đức phi biết rồi, không biết nàng ta sẽ nghĩ như thế nào đây, như vậy cũng thật tội nghiệp cho trưởng công chúa, thiếu chút nữa bị Hoàng Hậu hại chết.
Hạ Uyển Chi cười lạnh một tiếng, hướng Hạ Hoa ngoắt ngoắt tay, Hạ Hoa tới gần, nàng nói nhỏ vài câu bên tai Hạ Hoa, Hạ Hoa nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, cuối cùng nói “Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm được, không để lọt dù chỉ là một giọt nước, cũng sẽ không để cho người khác biết được là nô tỳ truyền đi."
“Ừ! Lui xuống đi!" Hạ Uyển Chi gật đầu, Hạ Hoa liền lui xuống. Hạ Hà đem bữa tối đến, tất cả thức ăn đều dùng ngân châm thử độc, không thấy có vấn đề gì Hạ Uyển Chi mới dám dùng bữa.
Trời tối được một lúc thì Tề Diệp tỉnh lại, uống chút thuốc, ngự y bắt mạch nói là chỉ cần gắng gượng qua buổi tối, liền không có gì đáng ngại, thái hậu nghe lo lắng không thôi, những người khác đều bị bà đuổi trở về.
Thái hậu một lòng nhớ thương Tề Diệp, nghe nói Tề Diệp tâm thần bất định, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Hoàng Hậu khuyên Thái hậu về nghỉ, nói là nàng sẽ cùng Đức phi, Thục phi thay phiên nhau coi chừng, còn có ngự y chờ ở đây, Hoàng Thượng nhất định bình an vô sự.
Ba người nhẹ lời mềm giọng khuyên bảo vài câu, Tề Diệp cũng khuyên bảo vài câu, Thái hậu lúc này mới mệt mỏi bị ma ma đỡ trở về.
Hoàng hậu, Đức phi, Thục phi thương lượng trong chốc lát, Hoàng Hậu, Thục phi về dùng cơm trước, Đức phi coi chừng, chờ Hoàng Hậu tới nàng mới rời đi.
Tề Diệp hỏi thăm tình trạng của Hạ Uyển Chi, Quang Thuận công công nói mọi việc đều tốt, hắn không cần phải lo lắng, Tề Diệp gật gật đầu, uống thuốc xong rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Hoàng hậu trở về liền có người đến báo “Nương nương, Trúc Thanh đến đây!"
“Cho nàng vào đi!" Hoàng hậu nghĩ chẳng lẽ là đắc thủ, chỉ cần Hạ Uyển Chi chết, nàng ngược lại muốn xem xem Hoàng Thượng sẽ còn sủng hạnh ai nữa?
Trúc Thanh thùy mi liễm mục đi vào, một tiếng trống vang lên quỳ trên mặt đất “Nương nương thứ tội, nô tỳ vô năng, liên tục tìm không được cơ hội ra tay, làm phí mất thuốc."
“Cái gì?" Hoàng hậu sắc mặt thay đổi, khí cấp bại phôi nói “Nguyệt Mai, lôi con tiện tỳ này ra dạy dỗ thật tốt cho ta." Chờ trong chốc lát không nghe thấy Nguyệt Mai trả lời, hoàng hậu mới nhớ Nguyệt Mai đang nằm lỳ ở trên giường, căn bản không xuống được.
Hừ lạnh một tiếng, một cước đá đi, Trúc Thanh bị đá một cước đau đớn, im lặng không nói gì.
“Nương nương, ba vị tỳ nữ bên cạnh Hạ chiêu nghi rất là cẩn thận, nô tỳ ở Hỉ Lai điện cũng không được sủng ái, Hạ chiêu nghi không thích nô tỳ đi theo, bên cạnh đều là ba vị tỳ nữ của nàng."
“Đồ vô dụng!"
“Là nô tỳ vô dụng!" Chính là vì vô dụng, cho nên nàng chỉ là một nô tỳ mặc người sai khiến, mà không phải là chủ tử, nghĩ tới mình đã trúng độc, Trúc Thanh lại cảm thấy trong lòng nặng trịch.
Hoàng hậu tức giận mắng Trúc Thanh vài câu, cuối cùng cho nàng lăn ra ngoài, hơn nữa lại kín đáo đưa cho nàng một bộ thạch tín, để nàng tìm cơ hội cho Hạ Uyển Chi ăn vào, tốt nhất là trong lúc Hoàng Thượng đang dưỡng vết thương trước.
Trúc Thanh tiếp nhận đem đi, đột nhiên cảm thấy cuộc sống vô vọng, nàng hiện tại đúng là đang ở trong tình thế khó xử, thầm than làm người thật là khó, làm nô tài liền khó hơn.
Đức phi đói bụng chờ một hồi lâu, Hoàng Hậu lúc này mới khoan thai chậm rãi đi đến, Đức phi liền trở về dùng bữa, còn chưa về đến Đức Hỉ cung, đi ngang qua một hành lang, nhìn ánh lửa cách đó không xa, Đức phi cước bộ dừng lại, liếc nhanh Bội Dung, cho những người khác đứng chờ ở đây, hai người bọn họ rón rén theo hướng ánh sáng đi đến.
Phía sau hòn non bộ, một cung nữ ăn mặc kín đáo đang ẩn núp, trên mặt che khăn, vừa đốt tiền vàng, vừa nói thầm “Nguyệt Nga ngươi chết thực thảm, nói cho ngươi không phải đáp ứng, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, làm sao ngươi lại nghe theo lời của Hoàng Hậu, bỏ thuốc vào trong canh trứng gà của Trưởng công chúa, hôm nay Trưởng công chúa vô sự, ngươi lại chết, Hoàng Hậu trơ mắt nhìn ngươi chết cũng không cứu ngươi, ngươi nói có phải ngươi thật là ngu ngốc không đây?"
Đức phi nghe xong tâm tư trầm xuống, nếu như nàng không nghe sai, người bỏ thuốc chính là... Hoàng hậu?
Kịp phản ứng, Đức phi nói “Ngươi là ai? Ngươi nói Hoàng Hậu hạ thuốc hại Trưởng công chúa, có thực sự đúng là như vậy hay không."
Bỗng nhiên vang lên âm thanh làm kinh động đến người đang đốt tiền vàng tế bái, người nọ kinh hoảng đứng dậy, không đợi Đức phi tiến lên, hốt hoảng rời đi, Đức phi muốn nhìn rõ mặt mũi của nàng, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt, nàng mang khăn che mặt, như là sợ hãi bị người ta phát hiện ra, căn bản nhìn không rõ dung mạo.
Lúc Đức phi gọi tiểu thái giám đuổi theo, người nọ đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đức phi nhìn ngọn lửa dần dần dập tắt, nghiến răng nghiến lợi nói “Hoàng hậu, ngươi là đồ ác độc, hài tử một hai tuổi cũng không buông tha, bản phi cùng ngươi không đội trời chung, sớm muộn ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ."
Buổi tối Hạ Hoa đang làm nhiệm vụ, Hạ Uyển Chi buổi chiều ngủ trong chốc lát, buổi tối cũng không buồn ngủ, cho Hạ Hà đi hỏi thăm tình trạng của Tề Diệp một chút, biết được nếu là có thể gắng gượng qua đêm nay liền bình an vô sự, nếu là gắng gượng không được, kết quả không cần nói cũng biết, dù sao cũng là rắn độc, tuy rằng đã xử lý vết thương, nhưng chất độc vẫn còn lưu lại ở trên người, hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức mình, thành bại thế nào mới biết được mệnh trời.
Nàng âm thầm cầu nguyện, hi vọng Tề Diệp bình an vô sự, nếu không tất cả đều kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Hạ Hoa trở lại nói là chuyện đã làm xong, nàng đã truyền đạt cho Đức phi.
Hạ Uyển Chi gật gật đầu, hỏi nàng “Trịnh tu viện bên kia có động tĩnh gì?"
“Trịnh tu viện như là sợ phải gặp mặt Hoàng Thượng, liên tục cáo bệnh không ra khỏi cửa, nô tỳ cách khe cửa phát hiện Trịnh tu viện quỳ trên mặt đất, hướng trăng sáng cầu nguyện, hình như rất lo lắng cho an nguy của Hoàng Thượng."
“Hừ, nếu Hoàng Thượng xảy ra chuyện không hay, bất kể là ta, còn có cả nàng cũng khó mà được sống sung sướng." Tề Diệp không có con nối dõi, nàng liền sụp đổ, vài vị vương gia khẳng định tranh đoạt không ngừng, mà các nàng những cung phi này sẽ mất đi sự che chở, không phải là xuất gia thì chính là cô độc sống nốt quãng đời còn lại, bên nào cũng đều không được sống sung sướng, Trịnh tu viện đương nhiên lo lắng.
Cho rằng có thể dựa vào một con rắn mà diệt trừ nàng, lại không nghĩ tới người bị cắn chính là Tề Diệp, quả thật là ngoài dự đoán của mọi người, Trịnh tu viện nhất định sẽ thấp thỏm bất an, lo lắng hãi hùng, đây đều là điều Trịnh tu viện phải nhận lấy, đương nhiên về sau sẽ còn có thứ hay ho hơn cho nàng ta.
Không biết qua bao lâu, Hạ Hoa mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu liền trông thấy Hạ Uyển Chi khoác y phục đứng dậy, hỏi “Nương nương, có chuyện gì người cứ phân phó nô tỳ là được!"
“Không cần, ngươi đi ngủ đi!" Hạ Uyển Chi vén bức rèm che lên đi ra ngoài, Hạ Hoa vội vàng thay y phục theo sau, nàng làm nô tỳ, sao có thể thật sự để mặc chủ tử ra ngoài còn mình thì ngủ.
Đêm lạnh như nước, ngoài phòng một mảnh đen tối. Trên hành lang, đèn lồng đều đã được thắp lên, ánh nến yếu ớt. Nàng ngồi trên lan can, dựa vào trụ nhìn mấy vì sao bầu trời đêm đến xuất thần. Trăng non đầu tháng chỉ như một chiếc lưỡi liềm mỏng, như ẩn như hiện giữa những đám mây đêm.
Nàng tất nhiên là lo lắng cho Tề Diệp, nghĩ tới hắn còn chưa chính thức thoát khỏi nguy hiểm, thế cho nên trong lòng bồn chồn không ngủ được.
Hạ Hoa đứng bên cạnh cửa lẳng lặng chờ, cũng không tiến lên quấy rầy.
Không biết ngồi bao lâu, Hạ Hoa cảm thấy con muỗi ác độc, cắn mình một cái thật lớn, ngứa ngáy làm cho người khó chịu, liền tiến lên khuyên bảo chủ tử của nàng “Nương nương, không còn sớm, muỗi nhiều, không bằng trở về nghỉ ngơi, nếu là lo lắng Hoàng Thượng, nô tỳ sáng sớm mai liền đi hỏi thăm tin tức."
Gãi gãi mu bàn tay, ngứa một chút làm cho người nhịn không được muốn cào da phá thịt, chần chờ một lát, nàng cái gì cũng không nói, hướng Ngọc Long Điện nhìn thoáng qua liền vào trong, ở trên giường trằn trọc một chút, liền bắt chính mình ngủ.
Mà Ngọc Long Điện bên này, vừa vặn đến phiên Thục phi túc trực, Tề Diệp an ổn ngủ đến nửa đêm, quá nửa đêm toàn thân hắn bắt đầu lúc nóng lúc lạnh, lúc lạnh đắp bao nhiêu chăn hắn vẫn cảm thấy như ngâm nước đá, lúc nóng toàn thân như bị nấu chín, Thục phi thấy ngự y luống cuống tay chân chăm sóc hắn, lập tức không đành lòng nhìn nữa, quay mặt đi, nước mắt nhịn không được rơi xuống.
Ngự y bận rộn nửa ngày đi ra, áo bào đều ướt đẫm, vừa lau mồ hôi vừa nói “Thục phi nương nương yên tâm, Hoàng Thượng không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, không quá mấy ngày là sẽ khỏi hẳn."
Thục phi nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Nếu không phải có Mộc Hương đỡ thì nàng đã suýt ngã xuống đất, vội vã đi vào nhìn qua tình hình của Tề Diệp, thấy hắn giật giật miệng, Thục phi cho là hắn tỉnh, đi tới gần vui vẻ nói “Hoàng Thượng, người khá hơn chút nào không?"
“Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi, coi chừng, có rắn..." Tề Diệp bất an giật giật, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, người đang vui mừng, khi nghe thấy hắn luôn mồm lo lắng hô hai chữ “Uyển Nhi" cả người đều lạnh xuống, ý cười đông cứng ở trên mặt.
“Uyển Nhi?" Thục phi nhíu mày “Là Hạ Uyển Chi sao?"
Người trên giường giật giật, tay gãi gãi, Thục phi sợ hắn tự làm đau mình, chủ động bắt lấy tay của hắn, mà người đang nằm như đã bình ổn hơn, vẻ mặt bình thản đi không ít.
“Hoàng Thượng vì sao đối với nàng ta tốt như thế, nữ nhân kia làm hại Hoàng Thượng bị rắn cắn, từ Quỷ Môn quan dạo qua một vòng, vì sao Hoàng Thượng còn muốn tâm tâm niệm niệm nhớ tới nàng, nàng ta tốt lắm sao, Hoàng Thượng?"
Người ngủ say không biết nàng nói gì, tự nhiên cũng sẽ không trả lời nàng.
Thục phi nhìn chằm chằm khuôn mặt tiều tụy yếu ớt, trong lòng đau đớn, vuốt ve mặt của hắn “Hoàng Thượng vì sao không thể dụng tâm hơn một chút đối với thần thiếp, chỉ cần một chút thôi, thần thiếp đã mãn nguyện rồi, nữ nhân kia thì có tài đức gì mà có thể chiếm được sự sủng ái của Hoàng Thượng, nàng ta chính là sao chổi, sớm muộn sẽ làm hại Hoàng Thượng. Bắt lấy tay của hắn áp lên gò má, Thục phi lẩm bẩm nói “Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ không để cho nàng tổn thương người thêm một lần nào nữa!"
Sáng sớm tỉnh lại, Hạ Uyển Chi liền từ trong miệng Hạ Hoa biết được Tề Diệp đã bình an vô sự, trái tim nặng trĩu cuối cùng cũng nhẹ nhõm xuống, nàng lập tức cảm thấy cả người đều thanh thản không ít.
Nhìn ngắm mình trong gương, nàng phát hiện làn da trên mặt cũng không được tốt, có chút thô ráp, còn nổi lên vết phồng rộp, có chỗ còn bị bong da, nàng biết là do phơi nắng nên bị tổn thương, chỉ có thể chăm sóc thật tốt. Tề Diệp cũng không còn gì đáng lo ngại, nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi dùng đồ ăn sáng, Trúc Thanh đến bên cạnh hầu hạ, vẻ mặt mệt mỏi, dưới mắt thâm quầng một mảng, có thể nhìn ra được tối hôm qua nàng ngủ cũng không ngon, nghĩ đến cũng đúng, đã xảy ra chuyện như vậy mà còn có thể ngủ ngon được, Hạ Uyển Chi đều sẽ bội phục.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Hà các nàng, Hạ Bích cùng Hạ Uyển Chi liếc nhanh, khuôn mặt phơi nắng bị tổn thương, tạm thời không nên ra cửa gặp người, Hạ Uyển Chi liền để cho nàng tĩnh dưỡng.
Trúc thanh móc ra thạch tín mà hoàng hậu cho “Đây là tối hôm qua hoàng hậu nương nương cho nô tỳ, kêu nô tỳ bỏ vào trong thức ăn của nương nương."
“Hoàng hậu thật là ác độc, một lần không thành còn muốn lần thứ hai." Hạ Uyển Chi nhìn nhìn gói thuốc được gói gém cẩn thận, ném ở trên bàn trà hừ lạnh một tiếng.
“Vậy nô tỳ nên làm gì bây giờ?" Trúc Thanh bây giờ tay chân luống cuống, nàng không có chút đầu mối nào, không biết phải làm sao, hai người đều nắm được điểm yếu của nàng, hôm nay Hạ chiêu nghi này là nắm trong tay mạng của nàng, nàng tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Nếu như ngươi không muốn sống để còn lời mà nói, thì cứ bỏ thuốc vào trong thức ăn của ta đi!" Hạ Uyển Chi nhẽ nhàng nói một câu.
Trúc thanh lập tức thay đổi sắc mặt, quỳ trên mặt đất nói “Nô tỳ không dám!"
“Nếu đã không dám làm theo an bài của hoàng hậu, tùy ngươi bẩm báo lại như thế nào, chỉ cần không bán đứng ta là được."
Trúc thanh nhíu mày, như lọt vào trong sương mù rối rắm không biết bây giờ phải làm sao.
Về phần Ngọc Long Điện, Hoàng Hậu vừa đến đã nhìn thấy Thục phi nằm sấp ở bên giường ngủ, hai tay nắm thật chặt tay của Tề Diệp, làm cho người nhìn thấy chói mắt cực kỳ. Nàng kêu tỳ nữ đánh thức Thục phi, Thục phi dụi mắt thấy nàng đã đến, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút phát hiện trời đã sáng rồi. Biết rõ hiện tại là ban ngày, nàng rón rén buông tay của Tề Diệp ra, hành lễ với Hoàng Hậu rồi liền trở về rửa mặt.
Hoàng Hậu bắt đầu chăm sóc Tề Diệp, ngồi ở một bên nhìn người đang ngủ say, thần sắc không thay đổi.
Hồi lâu, chân mày người đang nằm giật giật, Hoàng Hậu nghiêng người tiến lên, vẻ mặt kích động nhìn Tề Diệp mở mắt ra, mừng rỡ “Hoàng Thượng, người đã tỉnh?"
Tề Diệp trong đầu còn có chút hỗn độn liền nở nụ cười vui mừng với Hoàng Hậu, nhìn nhìn cảnh sắc xung quanh, biết đây là Ngọc Long Điện, hắn há to miệng “Là Hoàng Hậu một mực chăm sóc trẫm sao?"
“Vâng! Hoàng Thượng nếu có chỗ nào không thoải mái, thần thiếp gọi ngự y đến xem một chút!" Hoàng hậu cũng không giải thích không phải là nàng liên tục chăm sóc hắn.
“Vất vả cho Hoàng Hậu rồi!" Tề Diệp khách khí nói một câu.
Hoàng hậu cười cười “Hoàng Thượng có thể tỉnh lại là tốt rồi, mọi mệt mỏi khổ cực của thần thiếp đều xứng đáng, huống chi cùng lắm chỉ là canh giữ một đêm mà thôi!"
Đức phi đứng ở ngoài cửa nghe Hoàng Hậu từ đầu tới cuối giấu diếm mọi công lao vất vả của nàng cùng Thục phi, ở trước mặt hắn nịnh nọt khoe mẽ, nhịn không được trong lòng cười lạnh, làm bộ như không nghe thấy gì, tiến lên phía trước nói “Hoàng Thượng, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, thần thiếp cùng Thục phi và Hoàng Hậu ba người thay phiên nhau trông chừng chờ Hoàng Thượng tỉnh lại, tâm ý cũng không bị uổng phí. Ông trời đã nghe thấy được lời cầu nguyện của thần thiếp, phù hộ Hoàng Thượng bình an vô sự, thần thiếp vô cùng vui mừng!"
Đức phi vừa nói, vừa cúi đầu lau nước mắt.
Tề Diệp nhìn nhìn hoàng hậu, lại nhìn Đức phi một chút, trong lòng hiểu rõ.
Hoàng Hậu bị Tề Diệp nhìn thấu tâm tư, âm thầm liếc mắt một cái, giả bộ như không nghe thấy lời vừa rồi của Đức phi.
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc