Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 40

Edit: HueKhanh92

Beta: ThyAn89

Cửa sổ mở rộng ra, gió nhẹ thổi vào, màn che nhẹ bay, trong phòng mùi hương lượn lờ, coi như là giữa đêm hè, cũng không có con muỗi nào. Tất cả đều bị mùi hương nồng nặc hun đuổi ra ngoài.

Hạ Uyển Chi toàn thân vô lực nằm trên giường, mí mắt nặng trĩu. Nàng có chút buồn ngủ, lại biết ngoại trừ hoàng hậu ra, không ai có thể ở lại Phượng Hoàng cung này sau khi thị tẩm.

Người bên cạnh tựa hồ giật giật, nàng làm bộ nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi, phát giác hắn lại hôn từ lưng đi lên, ở trên mặt hôn một cái. Giường lúc lắc nhẹ một cái, có người xuống giường.

Ngay sau đó cửa phòng bị gõ vang “Hoàng Thượng, đã đến canh giờ!" Cung phi thị tẩm đều có canh giờ quy định, canh giờ vừa đến liền đưa người trở về.

Tề Diệp nghe nói vậy nghiêng đầu nhìn. Hạ Uyển Chi gối lên gối đầu, ngủ thiếp đi trong vẻ mặt ngọt ngào, tóc xõa che nửa khuôn mặt, hai má phiếm hồng, đôi môi sưng đỏ, bộ dáng như mới được hầu hạ thoả mãn. Khiến cho người ta nhìn mà không đành lòng quấy rầy.

“Đêm nay để cho nàng ở lại chỗ này." Mặc áo bào, Tề Diệp chuẩn bị đi tắm.

Thái giám quản sự Kính Sự phòng nói “Hoàng Thượng, chỉ sợ không hợp lí. Hạ tiệp dư chỉ là tiệp dư, chiếu quy củ là không thể ngủ lại Phượng Hoàng cung."

Tề Diệp nhíu nhíu mày tựa hồ mất hứng, trong phòng lập tức một mảnh tĩnh mịch. Quản sự công công không dám thở mạnh ra một tiếng, âm thầm than không nên lắm miệng. Lời của Hoàng Thượng chính là thánh chỉ, hắn sao lại có thể lắm mồm?

Hạ Uyển Chi lại ngừng thở, hết sức chăm chú nghe, chỉ còn chờ xem hắn trả lời như thế nào, làm như thế nào?

Nhớ tới lời của thái hậu, mặc dù hắn muốn lưu nàng lại, ngủ cùng với nàng, nhưng lại không thể không cố kỵ ý tứ của thái hậu. Hơn nữa hắn cũng phải vì nàng mà suy ngẫm. Ở trong hậu cung này, đối với nàng thì sủng ái vừa là giải dược, mà cũng là độc dược.

“Chuẩn bị kiệu liễn."

Quản sự công công ám ám thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui xuống đi chuẩn bị kiệu liễn, mà Hạ Uyển Chi nghe được thì nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng. Xem ra hắn đối với mình sủng ái cũng không gì hơn thế này.

Gạt tóc trên mặt nàng, Tề Diệp khom lưng ôm ngang nàng lên, nhìn dấu vết hoan ái lưu lại trên người nàng, trong lòng không khỏi nổi lên kiêu ngạo.

Hạ Uyển Chi âm thầm kinh hãi, giả bộ không nổi nữa, làm bộ lơ mơ tỉnh lại, hừ hừ khanh khanh mở mắt ra, kinh ngạc lên tiếng

“Hoàng Thượng?"

“Đừng sợ, trẫm đưa ngươi đi tắm rửa mặt. Sau đó trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. Đêm mai trẫm đi nhìn ngươi!" Tề Diệp cười trấn an nàng một tiếng, cúi đầu hôn một cái trên mặt nàng.

Hạ Uyển Chi lơ ngơ gật đầu, cúi đầu xuống nhìn trên người, sau một khắc kinh hoảng lấy tay che ở trước ngực, khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Tề Diệp nhìn bộ dáng nàng quẫn bách ngượng ngùng mà tâm tình thật tốt. Hắn cười ha ha, cánh tay đang ôm cũng run rẩy. Nàng sợ bị té xuống, hai tay ôm lấy cổ của hắn, cả người dính lại. Tiếng cười cứng lại, Tề Diệp kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt từ trên mặt nàng rơi vào bộ ngực sung mãn mềm mại kia, cùng với xúc cảm ấm áp chỉ cách một tầng tơ lụa mỏng manh, hắn lập tức nhộn nhạo trong lòng “Uyển Nhi thật đúng là làm cho trẫm phiền não. Vốn cố kỵ ngươi là lần đầu, không đành lòng đối với ngươi. Bây giờ như vầy, trẫm chỉ có thể cho ngươi nếm chút khổ sở."

Lời còn chưa dứt, Hạ Uyển Chi đã bị phóng vào trong bồn tắm. Một cái hồ nước nóng rải đầy cánh hoa. Nàng vừa tiến vào nước, còn chưa ngồi xong hắn liền lấn người tiến lên, ngậm lấy đôi môi của nàng trằn trọc liếm mút.

Hạ Uyển Chi ý thức được hắn muốn làm cái gì, cảm giác phía dưới còn có chút đau, liền đẩy hắn “Hoàng Thượng, không cần..."

“Không được, trẫm sẽ ôn nhu. Uyển Nhi, không được nói không cần!" Hắn hàm hồ lên tiếng, ngón tay chen lấn đi vào. Hạ Uyển Chi bỗng nhiên hít vào một hơi, cắn môi, hai tay ôm lồng ngực to lớn, bả vai rộng lớn của hắn, thở gấp liên tục.

Quản sự công công chuẩn bị tốt kiệu liễn rồi gõ cửa, nhìn trong chốc lát không nghe thấy đáp lời thì có chút nghi hoặc, đẩy cửa đi vào xem xem. Trên giường không có người nào, hắn quan sát một chút, phía hồ tắm ầm ĩ. Đi thêm vài bước nghe thấy động tĩnh, lập tức thần sắc biến đổi. Khi nghe rõ là động tĩnh gì, quản sự công công cười có chút ranh mãnh, lui ra ngoài.

Lúc tắm, Hạ Uyển Chi đã mềm nhũn đến hai chân đều đứng không yên. Tề Diệp thương xót nàng, để nàng nằm sấp ở trên người, rửa sạch thân thể cho nàng. Thân thể mềm mại ấm áp dựa ở trên người cảm giác rất hưởng thụ.

Rửa sạch xong lại ôm người lên bờ, đặt lên trên cái ghế gần đó, cầm lấy khăn vải sạch sẽ lau nước trên người cho nàng. Lúc này nàng lười biếng giống như một con mèo, miễn cưỡng lại thoả mãn.

Cầm một chiếc váy ngủ mặc lên cho nàng, Tề Diệp mặc tẩm y, nhìn nàng mơ mơ màng màng cái đầu nhỏ gật gật lắc lư, mỉm cười hôn một cái lên môi nàng

“Để người đưa ngươi trở về, ngày mai trẫm đi xem ngươi!"

“Ừ!"

Nàng mềm mại ngon ngọt, lập tức vươn tay vòng quanh cổ của hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái, nhẹ lời làm nũng

“Hoàng Thượng ôm tần thiếp!"

Âm thanh mềm mại, ngọt ngào, vẻ mặt vô tội đáng yêu, hắn nhìn mà trong lòng mềm nhũn, căn bản không biết làm sao cự tuyệt. Trong mắt hắn lại thấy nàng không giống với những nữ nhân cứng nhắc kia, nàng tràn đầy sức sống, tươi mới hơn, chân thật hơn.

“Uyển Nhi thật là to gan!"

Hạ Uyển Chi sững sờ, từ từ thu tay lại, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đang muốn cáo lỗi thì thấy hắn cười rộ một tiếng, cầm lấy tay nàng vòng qua trên cổ, khom lưng ôm người lên rồi cười nói

“Nhưng trẫm liền thích Uyển Nhi như vậy. Yên tâm, trẫm sẽ không trách cứ ngươi. Ngược lại hi vọng ngươi không cần phải ở trước mặt trẫm che giấu đi sự chân thật của ngươi."

Chân thật?

Hạ Uyển Chi cố làm ra vẻ thẹn thùng tựa ở trước ngực hắn, mắt nhìn phía trước, ánh mắt sắc bén. Nàng đã không còn biết bản thân chân thật là hạng người gì. Từ khi tiến cung lần nữa, nàng liền đeo lên vô số tấm mặt nạ, ngươi muốn nhìn cái nào cũng có thể. Nếu đã thích nữ nhân được sủng ái làm nũng, được thôi, nàng liền làm nũng với hắn. Ngày thứ hai Hạ Uyển Chi bị Hạ Bích đánh thức, khi tỉnh lại phát hiện trước giường đứng đầy cung nữ. Thái giám đứng ở trong viện, dưới sự hướng dẫn của Trúc Thanh, mấy người Hạ Bích mỉm cười hành lễ “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương mới được thánh sủng!"

Hạ Uyển Chi tỉnh táo lại, vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu

“Mỗi người khen thưởng một tháng bổng lộc."

“Tạ nương nương ân điển!" Hạ Bích cười hành lễ, lập tức phân phát cho mọi người, cùng Trúc Thanh hầu hạ nàng rửa mặt. Lúc mặc quần áo Hạ Uyển Chi trông thấy trên người xanh xanh tím tím, đặc biệt là trên cổ có một cái vết tím đậm, trong lúc vô tình phát giác ánh mắt Hạ Bích nhìn sang, nàng nghiêng đầu nhìn lại. Hạ Bích kinh hoảng thu hồi ánh mắt, bên tai dần dần phiếm hồng.

Hạ Uyển Chi cười cười, sai Trúc Thanh chọn lựa một bộ quần áo cao cổ. Trúc Thanh hiểu ý. Sáng sớm nàng ta đã nhìn thấy dấu vết trên cổ nàng, cũng biết cái kia là từ đâu mà ra.

Nhân lúc nàng ta đi tìm quần áo, Hạ Bích thu hồi lúng túng, nói bên tai nàng

“Nương nương yên tâm, Hạ Hoa đã nhìn chằm chằm, đợi lát nữa sẽ đổi dược đưa tới cho nương nương. Nương nương có thể yên tâm uống."

Hạ Uyển Chi gật gật đầu, nhìn Trúc Thanh cầm lấy quần áo đi ra, hai người thu liễm vẻ mặt. Hạ Bích cầm lấy một cái trâm gài tóc hỏi qua nàng. Hạ Uyển Chi gật đầu bảo nàng cài lên đầu.

Trúc Thanh cũng không phát giác khác thường, vẻ mặt không thay đổi, hầu hạ nàng mặc quần áo đổi giày.

Trang điểm xong, Hạ Bích giơ lăng hoa kính lên cho nàng xem. Nàng nhìn chung quanh cổ áo một chút, xác định đã che đi cảnh tượng ở cổ, lúc này mới yên tâm.

Trên bàn đã bày cháo loãng cùng thức ăn tinh xảo, Hạ Uyển Chi luôn cảm thấy các nàng hôm nay mỗi người như ăn mật, khóe miệng đều mang ý cười.

Trước khi dùng bữa, Hạ Bích bưng một chén thuốc bổ cẩu kỷ táo đỏ cho nàng uống. Trúc Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn nàng hai ba ngụm uống xong một chén thuốc, Trúc Thanh ám ám thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Uyển Chi móc khăn tay lau lau khóe miệng, nhìn Trúc Thanh vẻ mặt buông lỏng, ở trong lòng âm thầm cười lạnh một chút.

Dùng bữa xong, Hạ Uyển Chi chờ cung nhân đến tuyên đọc thánh chỉ sắc phong. Cung nữ thu thập bát đũa mới vừa đi xuống, Quang Thuận công công liền mỉm cười tiến đến, cười hành lễ với Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi vội bảo hắn đứng dậy, hắn dù gì là người bên cạnh Tề Diệp, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, nàng cũng không thể ỷ sủng mà kiêu “Quang Thuận công công tại sao cũng tới!" Đây rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, hắn cũng không phải là người nhàn nhã.

“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Nô tài là tới tuyên chỉ." Quang Thuận công công cười làm lành trả lời. Hạ Uyển Chi gật gật đầu, hắn nói “Hạ tiệp dư tiếp chỉ!"

Hạ Uyển Chi cúi người hành lễ, Quang Thuận công công chiếu theo thánh chỉ đọc một lần

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hạ tiệp dư ngoan hiền thục nhã, lương thiện đoan trang, tuân thủ lễ nghi, rất vừa lòng trẫm. Nay sắc phong làm chiêu nghi, ban thưởng nhị phẩm ngọc bội, phần thưởng..."Mấy thư ban thưởng ở đằng sau nàng đều không tâm có tình nghe, trong đầu đều là hai từ chiêu nghi. Chiêu nghi, chiêu nghi... Lại là chiêu nghi? Đây chính là phòng hào mà sau khi nàng sẩy thai hắn dùng để an ủi, hôm nay chỉ mới thị tẩm, lại đã là chiêu nghi, áp đảo trên cả Vương chiêu viện, Hà Chiêu dung.

Mặc dù đều là tần vị nhị phẩm, nhưng vẫn có trước sau. Tất nhiên cũng quý trọng phân biệt thân sơ, càng đứng gần phía trước khẳng định càng có phân lượng. Hôm nay nàng đã là chiêu nghi nương nương đứng đầu cửu tần, nàng không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng.

Tiếng nói vừa dứt, mọi người mỉm cười hành đại lễ chúc mừng Hạ Uyển Chi. Nàng kịp phản ứng, sai Hạ Bích cho các nàng đứng dậy, Hạ Bích móc ra một thỏi bạc kín đáo đưa cho Quang Thuận công công. Quang Thuận công công nói lời từ chối. Hạ Uyển Chi cười bảo hắn nhận lấy

“Về sau còn có thật nhiều chuyện muốn làm phiền Quang Thuận công công. Đây chỉ là một chút ít tâm ý, công công cũng đừng từ chối!"

Nàng đã nói như vậy, Quang Thuận công công cũng không nên nói cái gì, cười nhận bạc, lại nói vài câu chúc mừng rồi nói là còn có chuyện, liền rời đi.

Quang Thuận công công chân trước vừa đi, tin tức chân sau liền đi theo bay ra ngoài. Không đến nửa khắc sau, các phi tần hậu cung đều biết chuyện nàng được phong làm chiêu nghi.

Đương nhiên người biết được tin tức đầu tiên chính là Đức phi cùng Vương chiêu viện.

Đức phi nghe nói, chỉ là cười cười “Cũng biết Hoàng Thượng đối với nàng là bất đồng. Cùng là thị tẩm, người ta chỉ là sung dung, tu viện, chiêu viện cái gì, nàng một lần thị tẩm đã được đứng đầu cửu tần. Có thể thấy được Hoàng Thượng cũng là người thiên vị."

“Coi như là đứng đầu cửu tần thì như thế nào, còn không phải thấy nương nương thì vẫn phải hành lễ thỉnh an nương nương. Hoàng Thượng dù thiên vị, nếu so sánh cùng Đức phi nương nương, Hoàng Thượng nhất định là thiên vị Đức phi nương nương. Nhìn xem không phải là có vật gì tốt liền tặng qua chỗ nương nương. Hạ chiêu nghi cũng chỉ là Hạ chiêu nghi mà thôi."

Bội Dung nịnh nọt một phen khiến Đức phi cực kỳ thoải mái. Mặc dù cũng không phải là tốt như nàng ta nói, nhưng Đức phi thích nghe. Không thể lừa gạt người khác, để cho nàng lừa mình dối người đi, nếu không nàng sẽ ghen tỵ.

So sánh với Bội Dung nói lời an ủi, Đinh Hương thật đúng là lửa cháy đổ thêm dầu. Đây cũng là vì Vương chiêu viện thích người khác ở trước mặt nàng chê bai tất cả mọi thứ về người mà nàng không thích. Đương nhiên trong nhưng người không thích này tất nhiên không thể thiếu Hạ Uyển Chi.

“Nhất định là dùng cái thủ đoạn đoạn dỗ gì đó. Nếu không Hoàng Thượng sao lại phong nàng ta làm chiêu nghi. Hạ chiêu nghi thật đúng là không biết xấu hổ."

“Xác thực không biết xấu hổ. Tiện nhân không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ!"

Vương chiêu viện ném khăn tay, hung hăng đạp mấy cước. Mấy ngày trước đây mới đánh nàng, hôm nay lại cưỡi trên đầu nàng, Vương chiêu viện sao có thể tâm bình khí hòa mà tiếp nhận. Nàng tức giận đến mức hốc mắt cũng đỏ, trong lòng cực kỳ uất ức. Về phần hoàng hậu, Tề Diệp định ra cái phong hào chiêu nghi này là phải cho hoàng hậu xem qua. Cho nên Quang Thuận công công còn chưa tuyên chỉ, nàng cũng đã biết. Hoàng hậu còn nghe nói vốn là hoàng thượng muốn để nàng ở lại Phượng Hoàng điện qua đêm, có thể thấy được Hoàng Thượng đối với nàng là hài lòng cỡ nào!

Nghĩ tới đó, hoàng hậu siết chặt quả đấm “Thuốc đã đưa qua?"

“Hồi bẩm nương nương, đã đưa." Nguyệt Mai thành thật trả lời.

Hoàng hậu cười lạnh một tiếng “Cho dù nàng được cưng chiều thì có thể thế nào. Bản cung không để cho nàng sinh hạ hoàng tử, nàng cũng đừng mơ tưởng!"

“Nương nương anh minh!" Nguyệt Mai vuốt mông ngựa.

Về phần vài vị chủ tử ở Đức Sang cung nghe tin xong thì tâm tình khác nhau, nhưng đều là âm thầm ghen ghét. Ngay cả Lâm Huệ cũng không ngoại lệ. Nàng được sủng hạnh trước, lại có thai. Mặc dù cuối cùng mất hài tử, nhưng Hoàng Thượng chỉ nói lời an ủi, cũng không dùng tần vị để an ủi nàng. Trước kia nàng cảm thấy không có gì, nhưng sau khi nghe nói Hạ Uyển Chi phong làm chiêu nghi, nàng thật ghen ghét. Không phải là hâm mộ, không phải là chúc mừng, mà là ghen ghét, là tức giận.

Thục phi lại cảm giác được nguy cơ. Nàng cảm thấy Hạ Uyển Chi đã không phải là người mà nàng nên xem nhẹ. Có lẽ từ lần rơi xuống nước vào sinh nhật hoàng hậu, nàng cũng đã cảm giác được nguy cơ, chỉ là một lúc không có để ở trong lòng.

Lúc ấy Hoàng Thượng có thể vì nàng ta mà dùng thân mạo hiểm, nàng cũng nên biết, người hờ hững như Hoàng Thượng mà làm vậy khẳng định là có nguyên nhân Hôm nay xem ra, còn không phải là Hạ Uyển Chi nữ nhân kia ở trong lòng hắn có phân lượng?

Người ngoài đều cho rằng nàng ở trước mặt hắn được sủng ái nhất, kỳ thật nàng cũng không biết phải hay không. Nhưng bây giờ bắt đầu hâm mộ ghen ghét Hạ Uyển Chi, nàng mới nghĩ rốt cuộc chỗ lợi hại nào của mình có thể được niềm vui của hắn?

Buổi sáng đi thỉnh an hoàng hậu, Hạ Uyển Chi đổi lại một bộ cung trang màu anh đào. Màu sắc so với trước kia diễm lệ hơn, hoa cỏ hoa văn cũng càng phiền phức tinh tế. Cung trang chiêu nghi cùng tiệp dư tất nhiên sẽ không cùng một đẳng cấp.

Trên đầu cũng nhiều thêm vài cây trâm gài tóc. Dù sao bây giờ nàng là chiêu nghi nương nương, chiêu nghi có quy củ của chiêu nghi, nàng chỉ có thể dựa theo quy củ.

Mặc dù là chiêu nghi, nàng cũng chỉ là phi tần ở tại trong cung Đức phi, đối với Đức phi vẫn phải tôn kính.

Trang điểm tốt rồi nàng liền đi thỉnh an Đức phi, Đức phi cười chúc mừng vài câu, mặt mày mỉm cười, nhìn không ra khác thường. Hạ Uyển Chi lại biết, nữ nhân trong cung, sở trường nhất chính là che giấu nội tâm của mình.

Hạ Uyển Chi cử chỉ vừa vặn ứng đối, không kiêu ngạo không nóng nẩy, không kiêu không nịnh, đối với chuyển biến thân phận mình, ở trước mặt Đức phi cũng không có bao nhiêu biến hóa.

Đức phi nhìn cũng là thư thái một chút, cười lấy ra một cái hộp gấm chúc mừng. Nàng tiếp nhận nói lời cảm tạ, hai người lại hàn huyên vài câu rồi mới nhìn thấy Đinh Hương trong cung Vương chiêu viện đi đến, vẻ mặt ưu thương “Nô tỳ thỉnh an Đức phi nương nương, thỉnh anchiêu nghi nương nương. Chiêu viện nương nương thân thể khó chịu, không thể tới thỉnh an hai vị nương nương, mong hai vị nương nương thứ lỗi."

“Nếu thân thể khó chịu liền nghỉ ngơi đi! Sai người thỉnh ngự y qua nhìn một chút đi!" Đức phi cười lạnh ở trong lòng, thân thể khó chịu, cũng chỉ Vương chiêu viện nàng mới có thể mở miệng nói ra.

Hạ Uyển Chi vẻ mặt chưa thay đổi, trong lòng biết Vương chiêu viện đây là khinh thường mình. Nàng cũng không tức giận, nếu nàng ta thích như vậy thì kệ nàng ta đi, dù sao làm trò cười cũng không phải là mình. Nàng ta nếu là quá mức, cũng đừng trách nàng xuống tay với nàng ta.

“Vương chiêu viện chính là như vậy, các ngươi cùng nhau tiến cung cũng biết nàng ta là người như vậy, cũng đừng so đo làm gì!" Đức phi cố ý ở trước mặt nàng đâm phá ý đồ của Vương chiêu viện.

Hạ Uyển Chi gật gật đầu “Tần thiếp cẩn tuân dạy bảo. Vương chiêu viện vẫn không thích tần thiếp, điểm này tần thiếp biết rõ!"

“Nàng ta chỉ là ghen ghét mà thôi!" Đức phi trào phúng cười một tiếng “Nàng ta một bụng tiểu nhân như vậy, Hoàng Thượng sao lại thích được? Cho nên lúc trước bản phi liền nhìn ra ngươi không phải là vật trong ao (ý chỉ người không tầm thường), hôm nay xem ra, xác thực không nhìn lầm!"

“Đức phi nói đùa, tần thiếp không dám nhận!" Nàng đương nhiên không phải là vật trong ao. Nàng là người, không phải là cá con, ba ba các loại ngu xuẩn.

“Tần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế kim an!" Hạ Uyển Chi cử chỉ vừa vặn hành đại lễ, vừa quỳ vừa bái.

Hoàng hậu cười cho nàng đứng dậy

“Hạ chiêu nghi đứng lên đi, hôm nay ngươi cũng là một trong các tỷ muội, về sau chỉ cần tận tâm hầu hạ Hoàng Thượng là được. Quy củ trong cung ngươi cũng biết, không nên biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, bản cung cũng sẽ không làm khó ngươi."

“Tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo, tần thiếp ghi nhớ trong lòng!" Hạ Uyển Chi hành lễ.

“Ừ!" Hoàng hậu ngân nga gật đầu.

Hạ Uyển Chi lại hành đại lễ với Đức phi, Thục phi. Đức phi cười cười nói vài câu đường hoàng. Thục phi lại giương cao tiếng nói “Không nghĩ tới lần này các phi tần vào cung, đến cuối cùng lại là Hạ tiệp dư. Không, bây giờ là Hạ chiêu nghi. Xem bản phi xấu trí tệ quá, rõ ràng quên hôm nay Hạ tiệp dư đã thăng làm chiêu nghi, thật sự là đáng mừng. Ba tháng, thật đúng là vén mây gặp trăng!"

Đối với Thục phi châm chọc chế giễu, Hạ Uyển Chi làm bộ như không nghe thấy, vẫn mỉm cười hành lễ

“Thục phi nương nương nói đùa!"

Thục phi hừ một tiếng “Cũng không phải sao? Bản phi còn nghe nói tối hôm qua Hoàng Thượng còn muốn để Hạ chiêu nghi ở lại Phượng Hoàng điện. Làm một cái phi tần, Hoàng Thượng đã quên quy củ trong cung, Hạ chiêu nghi thì phải ghi nhớ. Nhớ rõ nói thức tỉnh Hoàng Thượng, làm một cái phi tần cẩn thủ cung quy." Ánh mắt khinh thường rơi vào trên người Hạ Uyển Chi “Nên biết người ỷ sủng mà kiêu cho tới bây giờ không có kết cục tốt!"

Chỉ sợ ở hậu cung này không có kết cục tốt nhất đại khái chính là Thục phi ngươi đi! Nói tới ỷ sủng mà kiêu, ngươi đúng là chỉ có hơn chứ không kém a! Hoàng hậu ở trong lòng cười nhạo.

“Tạ Thục phi nương nương nhắc nhở, tần thiếp sẽ chú ý!" Chỉ là chú ý, về phần hắn sẽ như thế nào, nàng cũng không rõ ràng!

Vậy là tốt rồi!" Thục phi vẻ mặt ngạo mạn, trưng ra tư thái làm cho người nhìn rất không thoải mái. Cũng may Hạ Uyển Chi không để ý nhiều.

Nàng cũng không phải là người tính toán chi li trước kia. Chết qua một lần, nàng cũng đã nhìn ra rất nhiều, tự nhiên sẽ không bởi vì một câu nói mà khó chịu mấy ngày. Chỉ cho rằng là gió thổi qua mà thôi. Thổi qua coi như xong!

-------------------------------------

Tuyển editor nha ~~~~~~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại