Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 32
Bội Dung bưng thuốc tiến đến khuyên bảo Đức phi uống hết. Chén thuốc đắng, Đức phi uống xong liền ăn hai viên ô mai, chậm chậm nhấm nháp hương vị, hỏi “Trưởng công chúa có khỏe không?"
“Trưởng công chúa lúc trước bị kinh hãi một chút, lúc này nhũ nương đã dụ dỗ ngủ rồi. Ngự y nhìn qua, nói là cũng không lo ngại."
“Hoàng Thượng thì sao? “ Đức phi nhàn nhạt hỏi.
“Nô tỳ nghe nói cũng không lo ngại. Thái hậu đã hồi Thọ Ninh cung. Hoàng hậu coi chừng Hoàng Thượng. Mấy người Vương chiêu viện cũng không có chuyện gì. Ngược lại thiếp thân tỳ nữ của Triệu tu nghi cùng một vị cung nữ theo hầu không thể may mắn thoát khỏi, lúc tìm được đã mất."
“Cho người đi xem một chút cái đài kai, đang yên đang lành làm sao lại sụp đổ? Người ở Thượng công cục cũng không vô dụng như vậy, đi dò xem là ai động tay chân. Cũng may trưởng công chúa ở bên cạnh thái hậu, nếu con bé có gì không hay xảy ra, bản phi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ."
“Nương nương bớt giận, đừng chọc tức thân thể. Nô tỳ nghe ý của Hà Chiêu dung tựa hồ như là Thục phi nương nương. Nàng ta từ trước đến nay bất hòa với nương nương, lần này lại là nàng ta chuẩn bị yến hội, rất dễ dàng để động tay chân."
“Ngu xuẩn!" Đức phi a một tiếng, nói “Ngươi cũng biết là Thục phi chuẩn bị, ai nguyện ý gây phiền toái cho bản thân. Nàng ta muốn tranh công còn không còn kịp kìa. Thục phi cũng không đần như vậy, nàng ta muốn động thủ cũng sẽ không lộ liễu như thế." Đức phi cười lạnh “Chỉ sợ có người muốn mượn đao giết người."
“Nương nương nói rất đúng!" Bội Dung không dám tiếp tục nhiều chuyện, phụ họa một câu.
Đức phi nhớ ra cái gì đó, hỏi “Hoàng Thượng sao đang yên lành té xuống? Ta nhớ nơi hoàng thượng ngồi cũng không bị sập a!"
“Nương nương!" Bội Dung nói “Hoàng thượng là tự nguyện nhảy xuống. Mấy trăm ánh mắt đều nhìn chằm chằm, Hoàng Thượng là vì cứu Hạ tiệp dư mới nhảy xuống. Nô tỳ nhìn thấy nương nương rơi xuống nước, căn bản không có lưu ý. Nhưng là nghe những người khác nói, Hoàng Thượng vì cứu Hạ tiệp dư mà không để ý thân thể của bản thân. Nghe nói thái hậu rất tức giận."
“Hạ tiệp dư?" Đức phi mặc niệm một lần, cười lạnh “Cũng biết Hoàng Thượng đối với nàng ta khác biệt, trước kia che giấu, hôm nay rơi xuống nước một lần liền lộ ra manh mối. Xem ra sau này Hạ tiệp dư sẽ không được dễ chịu rồi. Hoàng Thượng đối với người nào cũng đều nhàn nhạt, ngược lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Nếu chỉ đặc biệt để ý một nữ nhân, vậy cũng thật là vừa thụ sủng nhược kinh lại hai mặt thụ địch a!"
“Đã như vậy, cái Hạ tiệp dư này, nương nương chuẩn bị đối phó nàng ta như thế nào?" Bội Dung khẽ nheo mắt, ánh mắt ẩn sát khí.
“Nếu Hoàng Thượng thích thì giữ lại." Đức phi cười “Dù sao không cần ta ra tay, cũng có rất nhiều người thiếu kiên nhẫn. Hạ tiệp dư có thể ứng đối thì tốt, không thể ứng đối cũng chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác."
Đá kê chân Hạ Uyển Chi đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Lâm Huệ mang theo lễ vật sang đây thăm nàng, thấy nàng khí sắc không tệ liền yên tâm nói “Uyển tỷ tỷ không có việc gì thật tốt. Một màn kia thật sự là dọa người, nhìn các ngươi rơi xuống nước, ta đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may có Hoàng Thượng cứu Uyển tỷ tỷ.""Hoàng Thượng nhân từ, ngược lại là phúc khí của ta!" Hạ Uyển Chi cũng biết, dưới con mắt bao người, hành động của Tề Diệp nhất định có thể nhấc lên một hồi sóng gió. Mà cuộc sống yên tĩnh của nàng sẽ bị phá vỡ. Dù trong sáng hay ngoài tối, đã không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.
“Đúng là Uyển tỷ tỷ có phúc khí. Nghe người ta nói Hoàng Thượng chưa từng khẩn trương như vậy vì ai. Tỷ tỷ là người đầu tiên đấy, thật là khiến người ta hâm mộ."
“Này có cái gì tốt mà hâm mộ, rơi xuống nước nếu cứu không được, không phải là giống như hai vị tỳ nữ kia? Vớt lên đến nới chỉ còn là một bộ thi thể."
“Tỷ tỷ, đừng nói nữa!" Lâm Huệ giống như bị hù sợ, tay run run, gấp rút hướng đến gần nàng, tựa hồ như rất sợ hãi.
“Ban ngày có cái gì mà sợ hãi. Huệ nhi chớ tự mình dọa mình." Xem sắc mặt nàng ta trắng bệch, nàng nói “Được rồi, không nói nữa."
Lâm Huệ thở phào nhẹ nhõm “Cũng may vài vị chủ tử không có gì đáng ngại, tỷ tỷ cũng là phúc lớn mạng lớn."
“Ừ! Thật ra khiến ngươi bị sợ hãi. Yên tâm, ta không sao, nằm một chút thì tốt rồi." Hạ Uyển Chi không muốn nhiều lời, mặt lộ vẻ mệt mỏi.
“Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày khác ta trở lại thăm ngươi!" Lâm Huệ dặn dò vài tiếng liền dẫn Thái Vi rời khỏi Đức Hỉ cung.
Nàng cũng không lập tức trở về Đức Sang cung, mà là đi tới một nơi vắng vẻ. Dưới núi giả đã có người đang chờ. Thái Vi nhìn xung quanh một chút xác định không người nào mới để cho Lâm Huệ đi vào nói chuyện. Nàng ta ở bên ngoài nhìn chằm chằm, có người đến còn tiện đánh động.
Thấy nàng đã đến, người đang chờ liền vội vàng gật đầu cúi người “Nô tài ra mắt sung dung nương nương."
“Chuyện hôm nay ngươi làm quá mức." Lâm Huệ nhíu mày không vui.
“Là nô tài sơ sót, mong nương nương trách phạt!" Thái giám vội vàng nhận sai.
“Được rồi. Lần sau làm tốt là được, lần này tạm tha ngươi. Nhớ rõ, hành động bí mật một chút, đừng để người tra được đến trên đầu ta. Cha ta an bài ngươi tiến cung là để hữu dụng, không phải là cho ngươi đến chơi đùa. Đừng quên người nhà của ngươi vẫn còn ở trong tay Lâm gia."
“Vâng! Nô tài nhớ kỹ, lần sau nhất định tận tâm tận lực!" Thái giám nhớ tới cha mẹ đệ muội của hắn, liền bắt đầu thỏa hiệp.
“Vậy là tốt rồi! Không sao. Đi xuống đi!" Lâm Huệ khoát khoát tay. Thái giám hành lễ lui xuống, lặng lẽ đi khỏi.
Chờ thái giám đi xa, Lâm Huệ mới lộ diện. Làm bộ như đang dạo chơi, trong tay còn hái được hai đóa hoa, dọc theo đường đi gặp phải cung nhân tỳ nữ qua lại cũng là không có nghi ngờ gì.
Lâm Huệ vốn muốn khiến cho Thục phi xấu mặt, ai biết lại nháo đến mạng người. Nghe nói Quang Thuận công công đang tra xét, Lâm Huệ rất là lo lắng, chỉ sợ bị người phát hiện. Nàng hiện tại cực kì bất an, làm sao cũng không an lòng được.
Quang Thuận công công cho người tra xét cái đài từ trên xuống dưới, lại gọi ngườ chịu trách nhiệm xây dựng cái đài bên Thượng công cục đến trước mặt cẩn thận hỏi thăm, cả thái giám quản sự của Thượng công cục cũng lôi đến. Lúc trời tối cũng đã tìm được một vài thái giám chịu trách nhiệm xây dựng. Dụng hình một chút, người nọ liền bắt đầu nhận tội, nói là chính mình không cẩn thận vứt bỏ một cái cọc gỗ, nhất thời lại tìm không được nên bỏ qua. Thế này mới khiến cho cái đài không đủ ổn định, làm cho các vị chủ tử chịu khổ.
Vị thái giám kia còn nói người làm mất cọc gỗ là một vị tiểu thái giám lạ mắt.
Bởi vì như vậy, cọc gỗ cũng không phải là đơn thuần mất tích, mà là do con người tạo nên.
Đêm đó Quang Thuận công công liền cho người đưa hết các thái giám ở Thượng công cục đến bên cho gã thái giám kia nhận mặt. Những thái giám kia rất là hoảng sợ, chỉ sợ loạn chỉ loạn và xác nhận làm liên lụy tới chính mình.
Thái giám đó đi vòng vo một vòng, cuối cùng ở chỉ vào mặt người thứ hai từ bên phải qua, nói “Chính là hắn!"
Tiếng nói vừa dứt, tên thái giám bị điểm mặt kia liền bị trói chặt. Mà hắn thì không ngừng nói mình bị oan uổng. Cuối cùng vẫn tra ra lai lịch của hắn.
Sau khi Quang Thuận công công biết được, vội vàng báo cho Tề Diệp “Hoàng Thượng, người đã tìm được. Chỉ là đối phương liều chết không nhận, luôn nói là mình bị oan uổng."
“Đừng dài dòng, nói đi, là ai?" Tề Diệp khép lại tấu sớ, khẽ nheo mắt.
Quang Thuận công công nhìn hoàng hậu đang bóc sơn trà, chần chờ không nói. Hoàng hậu phát hiện, tâm tư trăm chuyển “Có lời gì nói thẳng, bản cung nghe."
“Vâng!" Quang Thuận gật gật đầu, nói “ Tên thái giám phạm tội kia là tiểu thái giám từ trong cung hoàng hậu nương nương xử lý đi ra ngoài. Có người trông thấy hắn cầm đi một cây cọc gỗ, mới khiến cho cái đài không chặt chẽ mà xảy ra chuyện lớn."
“Nếu là người trong cunh bản cung xử lý đi ra ngoài, vậy thì không có quan hệ gì với bản cung. Nếu Quang Thuận công công muốn nói là bản cung chỉ điểm, bản cung ngược lại cảm thấy oan uổng. Có tin hay không là tùy Hoàng Thượng định đoạt."
Hoàng hậu âm thầm kinh hãi, nhưng vẫn trấn định tự nhiên nhìn về phía Tề Diệp.
“Hoàng hậu làm người thế nào trẫm rất rõ ràng, đừng dễ tin lời những lũ tiểu nhân kia. Nếu gã thái giám kia đã phạm sai lầm, người như vậy cũng đừng có lưu lại trong cung. Ngươi xem mà làm đi. Về phần hai cung nữ thiệt mạng, cho người nhà của các nàng nhiều thêm chút bạc đi!"
“Tạ Hoàng Thượng tin tưởng thần thiếp!" Hoàng hậu ám ám thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tạ lễ.
Tề Diệp khoát khoát tay “Hoàng hậu làm người trẫm vẫn tin tưởng. Làm như vậy đối với hoàng hậu không có chỗ tốt. Hoàng hậu hiền đức sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý."
“Hoàng Thượng quá khen!" Hoàng hậu cười cười, trong lòng khẩn trương.
Quang Thuận công công lui ra đi xử trí người, mà Tề Diệp cũng cảm thấy mệt mỏi, liền cho hoàng hậu hồi Phượng Nghi cung nghỉ ngơi. Lúc gần đi hoàng hậu nói “Chuyện hôm nay mặc dù không có quan hệ gì với Thục phi, có điều dù sao Thục phi cũng là người chủ trì, chỉ sợ không thể không khiển trách nhỏ một phen.""Ý của hoàng hậu là khiển trách thế nào?" Tề Diệp nâng mi hỏi.
“Cấm túc một tháng, khấu trừ ba tháng bổng lộc thì như thế nào?" Hoàng hậu suy nghĩ một chút, mở miệng.
“Liền làm theo lời hoàng hậu nói đi. Miễn cho người ta nói trẫm công tư bất phân."
“Nói đi! Chuyện gì xảy ra?" Trở về Phượng Nghi cung, vẫy lui mọi người, chỉ lưu lại một mình Nguyệt Mai, hoàng hậu lập tức trầm mặt, vẻ mặt phẫn nộ “Đây là chuyện ngươi làm được?"
“Hoàng hậu nương nương bớt giận, là nô tỳ vô dụng!" Nguyệt Mai quỳ trên mặt đất nói “Cái đài sập không phải là do nô tỳ làm. Nương nương bị người ta oan uổng. Nô tỳ chỉ cho người động tay động chân trên thuyền, không hề cho người động tới cái đài."
Hoàng hậu nghe không nhịn được cười “Thật không nghĩ tới bản cung lại có một ngày thiếu chút nữa bị người khác hãm hại. Nếu không phải không có bằng chứng, Hoàng Thượng cũng sẽ không nói lời chắc chắn tin bản cung như vậy."
“Nguyệt Mai, chuyện lần này ngươi nhớ kỹ, bản cung sẽ không bỏ qua. Điều tra cho bản cung xem là ai động tay chân, làm hư đại sự của bản cung, còn làm cho bản cung thiếu chút nữa gánh tội."
Ngày thứ hai, Hạ Uyển Chi hỏi thăm chuyện tra được như thế nào. Hạ Hà kể cho nàng tin mình nghe được. Nói là một vị thái giám không cẩn thận làm mất một cây cọc gỗ mới dẫn đến cái đài không chắc chắn. Hoàng Thượng đã nghiêm trị. Thục phi là người chuẩn bị, hoàng hậu trách phạt Thục phi cấm túc một tháng, khấu trừ bổng lộc ba tháng."
Hạ Uyển Chi nghe xong cũng không lên tiếng. Hạ Hà cũng không cần phải nhiều lời nữa, bưng cháo cho nàng dùng. Hạ Uyển Chi tối hôm qua có chút không thoải mái. Ngự y nhìn qua nói là bị lạnh, phải dưỡng cho tốt.
Rõ ràng hôm qua nàng đã uống thuốc, vậy mà vẫn không phòng được nhiễm phong hàn.
Về phần sự thật từ đầu đến cuối, sợ chỉ có người ra tay mới biết được cây cọc gỗ kia là vô tình vứt hay là cố ý vứt.
“Hoàng Thượng như thế nào?" Nàng bị bệnh, còn người cũng xuống nước thì như thế nào rồi?
“Nương nương không cần lo lắng, Hoàng Thượng long thể an khang, không lo ngại. Buổi sáng còn lâm triều đây!" Hạ Hà nói “Có điều Trúc Thanh cô cô cũng bị bệnh, lúc này vẫn phải nằm. Hạ Bích đã đỡ nhiều, chắc hẳn hôm sau sẽ đến thỉnh an nương nương."
“Ừ! Phía Trúc Thanh thì đến ngự y viện nói một tiếng, để ngự y nhìn một chút đi!" Chủ tử có ngự y của chủ tử, xem bệnh cho cung nữ thái giám cũng có ngự y của chính bọn họ. Đương nhiên y thuật của mấy người đó khẳng định so với mấy người như Lâm ngự y thì kém hơn. Dù sao cũng là xem bệnh cho chủ tử, tất nhiên phải thận trọng.
Thục phi nghe nói hoàng hậu trách phạt nàng ta, tức giận quăng chén trà “Không phải là nói ngươi đem trách nhiệm giao cho hoàng hậu à? Sao đến cuối cùng bản phi vẫn phải chịu phạt?""Nương nương bớt giận, nô tỳ xác thực đã làm theo lời nương nương. Là Hoàng Thượng không tin, còn nói hoàng hậu nương nương hiền đức." Mộc Hương quỳ trên mặt đất thành thật trả lời.
“Hoàng hậu hiền đức?" Thục phi trào phúng “Cái hậu cung này căn bản là không có người hiền đức. Hoàng hậu hay lắm, lại dám phủi đi không còn một mảnh. Đừng tưởng rằng tóm không được bím tóc của ngươi, trừ ngươi ra còn ai dám đối nghịch với bản phi? Hãy chờ xem, sớm muộn gì bản phi cũng lột mặt nạ đẹp đẽ kia của ngươi, để cho Hoàng Thượng xem rõ ngươi lòng dạ rắn rết cỡ nào."
“Nghĩ đến việc Thục phi nương nương có thể yên tĩnh mấy tháng, thật sự là làm cho người ta cao hứng!" Hà Chiêu dung chờ những người khác đi rồi, liền lên tiếng.
Hoàng hậu phất phất lá trà “Chỉ là bị cấm túc một tháng mà thôi. Hà Chiêu dung cũng thật dễ dàng thỏa mãn, một tháng nháy mắt là qua. Hà Chiêu dung phải nắm chặt, thừa dịp khoảng thời gian làm cách nào để nắm chặt tâm của Hoàng Thượng."
“Hoàng hậu nương nương cũng không phải không biết, dung nhan này của tần thiếp Hoàng Thượng đã xem chán. Ngược lại mấy vị muội muội khác thiên kiều bá mị, mới vừa mắt Hoàng Thượng."
“Bản cung so với ngươi lớn tuổi hơn, so với ngươi ở bên cạnh hoàng thượng trước, chẳng phải là bản cubg càng thêm bị Hoàng Thượng chán ghét?" Hoàng hậu nhướng mày, nhìn Hà Chiêu dung không nhanh không chậm lên tiếng.
Nghe vậy, Hà Chiêu dung biết rõ lời của nàng chỉ là tự giễu, nghe vào trong tai hoàng hậu lại biến tướng thành châm chọc hoàng hậu tuổi già sắc suy.
Hà Chiêu dung nói “Tần thiếp ăn nói vụng về, mong nương nương thứ lỗi!"
“Hừ! Bản cung nhìn thấy không phải là ăn nói vụng về, là đầu óc ngu ngốc." Hà Chiêu dung run rẩy, hoảng sợ cúi đầu xuống. Hoàng hậu nói “Tình huống hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, mấy người mới lần này có là không dễ đối phó. Nếu như ngươi muốn bò lên trên thì nên biết làm như thế nào. Vương chiêu viện coi như xong. Trịnh tu viện, Lâm sung dung, còn có cái Hạ tiệp dư cho đến nay chưa được sủng hạnh lại có thể làm cho Hoàng Thượng bất chấp nguy hiểm đi cứu người kia, từng người từng người ai không phải là dung mạo xuất chúng, trẻ tuổi tướng mạo đẹp."
“Nếu như ngươi thực sự muốn bị các nàng đạp xuống thì cứ tiếp tục ngồi yên ở vị trí chiêu dung đi! Có điều ngươi có thể ngồi được lâu dài hay không, vậy cũng phải xem bản lãnh của ngươi!" Hoàng hậu cười nhạt uy hiếp. Bên người nàng không lưu người vô dụng.
Nếu Hà Chiêu dung không có giá trị lợi dụng, nàng chắc là sẽ không giữ ở bên người. Cho dù người khác bất động, hoàng hậu cũng sẽ không đem một kẻ vô dụng giữ ở bên người, chờ nàng ta phản lại cắn mình một cái.
Hoàng hậu trong lòng rõ ràng, Hà Chiêu dung cũng nhìn thấu triệt, nói “Tần thiếp cẩn tuân nương nương dạy bảo!"
“Hoàng Thượng ở đâu?" Hà Chiêu dung trở về cung điện của mình, tự định giá hồi lâu, trong lòng có chủ ý.
“Hoàng Thượng lúc này ở trong cung của Đức phi. Đức phi bị bệnh, Hoàng Thượng biết được, hạ triều liên qua nhìn một chút. Nghe nói đồ ăn sáng cũng là dùng trong cung Đức phi."
“Đem theo nhân sâm Chu đại nhân thượng cống, đi Đức Hỉ cung thăm Đức phi một chút!"
Hà Chiêu dung không muốn bị vứt bỏ. Nàng biết rõ hoàng hậu không phải là chỗ dựa cả đời. Huống chi đi theo hoàng hậu căn bản sẽ không có ngày nổi danh. Lúc trước nếu bảo vệ được hoàng tử của mình, sao có thể chỉ là một chiêu dung nương nương, chắc hẳn từ sớm đã là một trong tứ phi.
Tề Diệp dặn dò Đức phi vài câu nói nàng ta hảo hảo dưỡng bệnh. Nhìn canh giờ không còn sớm, hắn liền rời đi.
Đức phi mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, ra hiệu bằng mắt cho Bội Dung. Bội Dung cho người nhìn chằm chằm động tĩnh của Tề Diệp. Nàng biết rõ Hạ tiệp dư cũng bị bệnh, muốn nhìn một chút xem phân lượng của Hạ tiệp dư kia ở trong lòng hắn.
Tề Diệp đi vài bước, nhìn cửa ngoài Hỉ Lai điện. Cung nữ đang quét dọn ngoài đình viện, trông thấy hắn vội vã hành lễ, ngược lại là đánh thức người đang thất thần. Nhớ tới thái hậu nói hắn động tâm, Tề Diệp vuốt ngực một cái, trái tim nhoi nhói. Hắn động tâm với nữ nhân bên trong kia sao?
Đây chính là một cái tin xấu. Hắn sao có thể động tâm.
Đứng một hồi, Tề Diệp không chút lưu tình, xoay người rời đi.
Hạ Hà nhìn thân ảnh màu minh hoàng kia, đuổi theo ra đi xem xem, chỉ thấy Tề Diệp mang theo Quang Thuận công công, từng bước từng bước rời đi.
“Nương nương. Vừa rồi Hoàng Thượng ở bên ngoài." Hạ Uyển Chi nhìn về phía cửa, cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, liền nghe Hạ Hà tiếp tục nói “Có điều Hoàng Thượng tựa như có chuyện trọng yếu gì, còn chưa kịp đến thăm nương nương đã rời đi!"
Hạ Uyển Chi nghe xong cũng không nói cái gì, lại nghĩ người đến mà không vào, khẳng định không phải là bởi vì có việc. Hắn là thế nào?
Hạ Uyển Chi tạm thời không nghĩ ra đầu mối nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ còn chờ đi một bước tính một bước. Lúc này nghĩ cũng là nghĩ suông. Tâm tư của hắn, thực sự biết thì có mấy người?
Đức phi biết được Tề Diệp đến cửa mà không vào nhìn qua người bên trong, lập tức nhíu mày “Hoàng Thượng là có ý gì?"
“Nô tỳ không biết." Bội Dung đáp một tiếng.
Đức phi lườm nàng ta một cái “Bản phi không hỏi ngươi!"
“Vâng, nô tỳ biết sai!" Bội Dung kinh hãi, vội vàng nhận lỗi.
Tề Diệp ra khỏi Đức Hỉ cung mới vài bước đã nhìn thấy Hà Chiêu dung đi đến. Hà Chiêu dung vội vàng hành lễ, Tề Diệp nhìn nàng ta một cái gật gật đầu, chưa nói gì liền đi về phía ngự thư phòng.
Hà Chiêu dung cũng không lắm miệng, đưa mắt nhìn hắn rời đi, tiếp theo đi Đức Hỉ cung.
Đức phi nghe nói Hà Chiêu dung đến đây, có chút ngạc nhiên. Nàng ta là người bên cạnh hoàng hậu. Ba năm nay, quan hệ của các nàng cũng không tốt, đều tự toan tính vì bản thân là chính.
Có điều Đức phi vẫn để cho Bội Dung mời người tiến vào. Hai người hàn huyên vài câu, Hà Chiêu dung dâng lên nhân sâm đã chuẩn bị sẵn, cười nói là để cho Đức phi bổ thân thể.
Đức phi nói “ Hà Chiêu dung có lòng!"
“Đức phi cần gì phải khách khí. Chỉ là một phen tâm ý của tần thiếp mà thôi. Cũng may Đức phi nương nương phúc lớn mạng lớn, bình an vô sự."
Đức phi cười cười không nói.
Hà Chiêu dung nói “Cũng may Thục phi đã chịu phạt, không uổng cho Đức phi nương nương cùng vài vị tỷ muội. Dù sao đều bị kinh hãi, là nên đền bù tổn thất một chút."
“Kỳ thật cũng không trách được Thục phi nương nương. Nàng ta cũng là vô tội. Ai biết được một cái đài thật tốt lại sập. Đều là số mệnh đã định có một kiếp này, may mắn là đã vượt qua." Đức phi nói mấy lời không mang ý oán giận Thục phi. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, Hà Chiêu dung sao biết được.
Hà Chiêu dung ngồi trong chốc lát, nói mấy câu liền rời đi.
Bội Dung hiếu kỳ “Cái Hà Chiêu dung này là có ý gì?"
“Hừ, còn có thể là có ý gì, thử dò xét thôi. Một bụng ý nghĩ xấu, sớm muộn cũng gặp báo ứng!" Đức phi nhìn cái hộp nhân sâm, phân phó “Cho ngự y xem một chút có vấn đề hay không. Nếu không thành vấn đề thì đưa đi cho Hạ tiệp dư."
“Vâng!" Bội Dung lên tiếng, thu hồi hộp gấm.
“Trưởng công chúa lúc trước bị kinh hãi một chút, lúc này nhũ nương đã dụ dỗ ngủ rồi. Ngự y nhìn qua, nói là cũng không lo ngại."
“Hoàng Thượng thì sao? “ Đức phi nhàn nhạt hỏi.
“Nô tỳ nghe nói cũng không lo ngại. Thái hậu đã hồi Thọ Ninh cung. Hoàng hậu coi chừng Hoàng Thượng. Mấy người Vương chiêu viện cũng không có chuyện gì. Ngược lại thiếp thân tỳ nữ của Triệu tu nghi cùng một vị cung nữ theo hầu không thể may mắn thoát khỏi, lúc tìm được đã mất."
“Cho người đi xem một chút cái đài kai, đang yên đang lành làm sao lại sụp đổ? Người ở Thượng công cục cũng không vô dụng như vậy, đi dò xem là ai động tay chân. Cũng may trưởng công chúa ở bên cạnh thái hậu, nếu con bé có gì không hay xảy ra, bản phi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ."
“Nương nương bớt giận, đừng chọc tức thân thể. Nô tỳ nghe ý của Hà Chiêu dung tựa hồ như là Thục phi nương nương. Nàng ta từ trước đến nay bất hòa với nương nương, lần này lại là nàng ta chuẩn bị yến hội, rất dễ dàng để động tay chân."
“Ngu xuẩn!" Đức phi a một tiếng, nói “Ngươi cũng biết là Thục phi chuẩn bị, ai nguyện ý gây phiền toái cho bản thân. Nàng ta muốn tranh công còn không còn kịp kìa. Thục phi cũng không đần như vậy, nàng ta muốn động thủ cũng sẽ không lộ liễu như thế." Đức phi cười lạnh “Chỉ sợ có người muốn mượn đao giết người."
“Nương nương nói rất đúng!" Bội Dung không dám tiếp tục nhiều chuyện, phụ họa một câu.
Đức phi nhớ ra cái gì đó, hỏi “Hoàng Thượng sao đang yên lành té xuống? Ta nhớ nơi hoàng thượng ngồi cũng không bị sập a!"
“Nương nương!" Bội Dung nói “Hoàng thượng là tự nguyện nhảy xuống. Mấy trăm ánh mắt đều nhìn chằm chằm, Hoàng Thượng là vì cứu Hạ tiệp dư mới nhảy xuống. Nô tỳ nhìn thấy nương nương rơi xuống nước, căn bản không có lưu ý. Nhưng là nghe những người khác nói, Hoàng Thượng vì cứu Hạ tiệp dư mà không để ý thân thể của bản thân. Nghe nói thái hậu rất tức giận."
“Hạ tiệp dư?" Đức phi mặc niệm một lần, cười lạnh “Cũng biết Hoàng Thượng đối với nàng ta khác biệt, trước kia che giấu, hôm nay rơi xuống nước một lần liền lộ ra manh mối. Xem ra sau này Hạ tiệp dư sẽ không được dễ chịu rồi. Hoàng Thượng đối với người nào cũng đều nhàn nhạt, ngược lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Nếu chỉ đặc biệt để ý một nữ nhân, vậy cũng thật là vừa thụ sủng nhược kinh lại hai mặt thụ địch a!"
“Đã như vậy, cái Hạ tiệp dư này, nương nương chuẩn bị đối phó nàng ta như thế nào?" Bội Dung khẽ nheo mắt, ánh mắt ẩn sát khí.
“Nếu Hoàng Thượng thích thì giữ lại." Đức phi cười “Dù sao không cần ta ra tay, cũng có rất nhiều người thiếu kiên nhẫn. Hạ tiệp dư có thể ứng đối thì tốt, không thể ứng đối cũng chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác."
Đá kê chân Hạ Uyển Chi đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Lâm Huệ mang theo lễ vật sang đây thăm nàng, thấy nàng khí sắc không tệ liền yên tâm nói “Uyển tỷ tỷ không có việc gì thật tốt. Một màn kia thật sự là dọa người, nhìn các ngươi rơi xuống nước, ta đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may có Hoàng Thượng cứu Uyển tỷ tỷ.""Hoàng Thượng nhân từ, ngược lại là phúc khí của ta!" Hạ Uyển Chi cũng biết, dưới con mắt bao người, hành động của Tề Diệp nhất định có thể nhấc lên một hồi sóng gió. Mà cuộc sống yên tĩnh của nàng sẽ bị phá vỡ. Dù trong sáng hay ngoài tối, đã không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.
“Đúng là Uyển tỷ tỷ có phúc khí. Nghe người ta nói Hoàng Thượng chưa từng khẩn trương như vậy vì ai. Tỷ tỷ là người đầu tiên đấy, thật là khiến người ta hâm mộ."
“Này có cái gì tốt mà hâm mộ, rơi xuống nước nếu cứu không được, không phải là giống như hai vị tỳ nữ kia? Vớt lên đến nới chỉ còn là một bộ thi thể."
“Tỷ tỷ, đừng nói nữa!" Lâm Huệ giống như bị hù sợ, tay run run, gấp rút hướng đến gần nàng, tựa hồ như rất sợ hãi.
“Ban ngày có cái gì mà sợ hãi. Huệ nhi chớ tự mình dọa mình." Xem sắc mặt nàng ta trắng bệch, nàng nói “Được rồi, không nói nữa."
Lâm Huệ thở phào nhẹ nhõm “Cũng may vài vị chủ tử không có gì đáng ngại, tỷ tỷ cũng là phúc lớn mạng lớn."
“Ừ! Thật ra khiến ngươi bị sợ hãi. Yên tâm, ta không sao, nằm một chút thì tốt rồi." Hạ Uyển Chi không muốn nhiều lời, mặt lộ vẻ mệt mỏi.
“Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày khác ta trở lại thăm ngươi!" Lâm Huệ dặn dò vài tiếng liền dẫn Thái Vi rời khỏi Đức Hỉ cung.
Nàng cũng không lập tức trở về Đức Sang cung, mà là đi tới một nơi vắng vẻ. Dưới núi giả đã có người đang chờ. Thái Vi nhìn xung quanh một chút xác định không người nào mới để cho Lâm Huệ đi vào nói chuyện. Nàng ta ở bên ngoài nhìn chằm chằm, có người đến còn tiện đánh động.
Thấy nàng đã đến, người đang chờ liền vội vàng gật đầu cúi người “Nô tài ra mắt sung dung nương nương."
“Chuyện hôm nay ngươi làm quá mức." Lâm Huệ nhíu mày không vui.
“Là nô tài sơ sót, mong nương nương trách phạt!" Thái giám vội vàng nhận sai.
“Được rồi. Lần sau làm tốt là được, lần này tạm tha ngươi. Nhớ rõ, hành động bí mật một chút, đừng để người tra được đến trên đầu ta. Cha ta an bài ngươi tiến cung là để hữu dụng, không phải là cho ngươi đến chơi đùa. Đừng quên người nhà của ngươi vẫn còn ở trong tay Lâm gia."
“Vâng! Nô tài nhớ kỹ, lần sau nhất định tận tâm tận lực!" Thái giám nhớ tới cha mẹ đệ muội của hắn, liền bắt đầu thỏa hiệp.
“Vậy là tốt rồi! Không sao. Đi xuống đi!" Lâm Huệ khoát khoát tay. Thái giám hành lễ lui xuống, lặng lẽ đi khỏi.
Chờ thái giám đi xa, Lâm Huệ mới lộ diện. Làm bộ như đang dạo chơi, trong tay còn hái được hai đóa hoa, dọc theo đường đi gặp phải cung nhân tỳ nữ qua lại cũng là không có nghi ngờ gì.
Lâm Huệ vốn muốn khiến cho Thục phi xấu mặt, ai biết lại nháo đến mạng người. Nghe nói Quang Thuận công công đang tra xét, Lâm Huệ rất là lo lắng, chỉ sợ bị người phát hiện. Nàng hiện tại cực kì bất an, làm sao cũng không an lòng được.
Quang Thuận công công cho người tra xét cái đài từ trên xuống dưới, lại gọi ngườ chịu trách nhiệm xây dựng cái đài bên Thượng công cục đến trước mặt cẩn thận hỏi thăm, cả thái giám quản sự của Thượng công cục cũng lôi đến. Lúc trời tối cũng đã tìm được một vài thái giám chịu trách nhiệm xây dựng. Dụng hình một chút, người nọ liền bắt đầu nhận tội, nói là chính mình không cẩn thận vứt bỏ một cái cọc gỗ, nhất thời lại tìm không được nên bỏ qua. Thế này mới khiến cho cái đài không đủ ổn định, làm cho các vị chủ tử chịu khổ.
Vị thái giám kia còn nói người làm mất cọc gỗ là một vị tiểu thái giám lạ mắt.
Bởi vì như vậy, cọc gỗ cũng không phải là đơn thuần mất tích, mà là do con người tạo nên.
Đêm đó Quang Thuận công công liền cho người đưa hết các thái giám ở Thượng công cục đến bên cho gã thái giám kia nhận mặt. Những thái giám kia rất là hoảng sợ, chỉ sợ loạn chỉ loạn và xác nhận làm liên lụy tới chính mình.
Thái giám đó đi vòng vo một vòng, cuối cùng ở chỉ vào mặt người thứ hai từ bên phải qua, nói “Chính là hắn!"
Tiếng nói vừa dứt, tên thái giám bị điểm mặt kia liền bị trói chặt. Mà hắn thì không ngừng nói mình bị oan uổng. Cuối cùng vẫn tra ra lai lịch của hắn.
Sau khi Quang Thuận công công biết được, vội vàng báo cho Tề Diệp “Hoàng Thượng, người đã tìm được. Chỉ là đối phương liều chết không nhận, luôn nói là mình bị oan uổng."
“Đừng dài dòng, nói đi, là ai?" Tề Diệp khép lại tấu sớ, khẽ nheo mắt.
Quang Thuận công công nhìn hoàng hậu đang bóc sơn trà, chần chờ không nói. Hoàng hậu phát hiện, tâm tư trăm chuyển “Có lời gì nói thẳng, bản cung nghe."
“Vâng!" Quang Thuận gật gật đầu, nói “ Tên thái giám phạm tội kia là tiểu thái giám từ trong cung hoàng hậu nương nương xử lý đi ra ngoài. Có người trông thấy hắn cầm đi một cây cọc gỗ, mới khiến cho cái đài không chặt chẽ mà xảy ra chuyện lớn."
“Nếu là người trong cunh bản cung xử lý đi ra ngoài, vậy thì không có quan hệ gì với bản cung. Nếu Quang Thuận công công muốn nói là bản cung chỉ điểm, bản cung ngược lại cảm thấy oan uổng. Có tin hay không là tùy Hoàng Thượng định đoạt."
Hoàng hậu âm thầm kinh hãi, nhưng vẫn trấn định tự nhiên nhìn về phía Tề Diệp.
“Hoàng hậu làm người thế nào trẫm rất rõ ràng, đừng dễ tin lời những lũ tiểu nhân kia. Nếu gã thái giám kia đã phạm sai lầm, người như vậy cũng đừng có lưu lại trong cung. Ngươi xem mà làm đi. Về phần hai cung nữ thiệt mạng, cho người nhà của các nàng nhiều thêm chút bạc đi!"
“Tạ Hoàng Thượng tin tưởng thần thiếp!" Hoàng hậu ám ám thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tạ lễ.
Tề Diệp khoát khoát tay “Hoàng hậu làm người trẫm vẫn tin tưởng. Làm như vậy đối với hoàng hậu không có chỗ tốt. Hoàng hậu hiền đức sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý."
“Hoàng Thượng quá khen!" Hoàng hậu cười cười, trong lòng khẩn trương.
Quang Thuận công công lui ra đi xử trí người, mà Tề Diệp cũng cảm thấy mệt mỏi, liền cho hoàng hậu hồi Phượng Nghi cung nghỉ ngơi. Lúc gần đi hoàng hậu nói “Chuyện hôm nay mặc dù không có quan hệ gì với Thục phi, có điều dù sao Thục phi cũng là người chủ trì, chỉ sợ không thể không khiển trách nhỏ một phen.""Ý của hoàng hậu là khiển trách thế nào?" Tề Diệp nâng mi hỏi.
“Cấm túc một tháng, khấu trừ ba tháng bổng lộc thì như thế nào?" Hoàng hậu suy nghĩ một chút, mở miệng.
“Liền làm theo lời hoàng hậu nói đi. Miễn cho người ta nói trẫm công tư bất phân."
“Nói đi! Chuyện gì xảy ra?" Trở về Phượng Nghi cung, vẫy lui mọi người, chỉ lưu lại một mình Nguyệt Mai, hoàng hậu lập tức trầm mặt, vẻ mặt phẫn nộ “Đây là chuyện ngươi làm được?"
“Hoàng hậu nương nương bớt giận, là nô tỳ vô dụng!" Nguyệt Mai quỳ trên mặt đất nói “Cái đài sập không phải là do nô tỳ làm. Nương nương bị người ta oan uổng. Nô tỳ chỉ cho người động tay động chân trên thuyền, không hề cho người động tới cái đài."
Hoàng hậu nghe không nhịn được cười “Thật không nghĩ tới bản cung lại có một ngày thiếu chút nữa bị người khác hãm hại. Nếu không phải không có bằng chứng, Hoàng Thượng cũng sẽ không nói lời chắc chắn tin bản cung như vậy."
“Nguyệt Mai, chuyện lần này ngươi nhớ kỹ, bản cung sẽ không bỏ qua. Điều tra cho bản cung xem là ai động tay chân, làm hư đại sự của bản cung, còn làm cho bản cung thiếu chút nữa gánh tội."
Ngày thứ hai, Hạ Uyển Chi hỏi thăm chuyện tra được như thế nào. Hạ Hà kể cho nàng tin mình nghe được. Nói là một vị thái giám không cẩn thận làm mất một cây cọc gỗ mới dẫn đến cái đài không chắc chắn. Hoàng Thượng đã nghiêm trị. Thục phi là người chuẩn bị, hoàng hậu trách phạt Thục phi cấm túc một tháng, khấu trừ bổng lộc ba tháng."
Hạ Uyển Chi nghe xong cũng không lên tiếng. Hạ Hà cũng không cần phải nhiều lời nữa, bưng cháo cho nàng dùng. Hạ Uyển Chi tối hôm qua có chút không thoải mái. Ngự y nhìn qua nói là bị lạnh, phải dưỡng cho tốt.
Rõ ràng hôm qua nàng đã uống thuốc, vậy mà vẫn không phòng được nhiễm phong hàn.
Về phần sự thật từ đầu đến cuối, sợ chỉ có người ra tay mới biết được cây cọc gỗ kia là vô tình vứt hay là cố ý vứt.
“Hoàng Thượng như thế nào?" Nàng bị bệnh, còn người cũng xuống nước thì như thế nào rồi?
“Nương nương không cần lo lắng, Hoàng Thượng long thể an khang, không lo ngại. Buổi sáng còn lâm triều đây!" Hạ Hà nói “Có điều Trúc Thanh cô cô cũng bị bệnh, lúc này vẫn phải nằm. Hạ Bích đã đỡ nhiều, chắc hẳn hôm sau sẽ đến thỉnh an nương nương."
“Ừ! Phía Trúc Thanh thì đến ngự y viện nói một tiếng, để ngự y nhìn một chút đi!" Chủ tử có ngự y của chủ tử, xem bệnh cho cung nữ thái giám cũng có ngự y của chính bọn họ. Đương nhiên y thuật của mấy người đó khẳng định so với mấy người như Lâm ngự y thì kém hơn. Dù sao cũng là xem bệnh cho chủ tử, tất nhiên phải thận trọng.
Thục phi nghe nói hoàng hậu trách phạt nàng ta, tức giận quăng chén trà “Không phải là nói ngươi đem trách nhiệm giao cho hoàng hậu à? Sao đến cuối cùng bản phi vẫn phải chịu phạt?""Nương nương bớt giận, nô tỳ xác thực đã làm theo lời nương nương. Là Hoàng Thượng không tin, còn nói hoàng hậu nương nương hiền đức." Mộc Hương quỳ trên mặt đất thành thật trả lời.
“Hoàng hậu hiền đức?" Thục phi trào phúng “Cái hậu cung này căn bản là không có người hiền đức. Hoàng hậu hay lắm, lại dám phủi đi không còn một mảnh. Đừng tưởng rằng tóm không được bím tóc của ngươi, trừ ngươi ra còn ai dám đối nghịch với bản phi? Hãy chờ xem, sớm muộn gì bản phi cũng lột mặt nạ đẹp đẽ kia của ngươi, để cho Hoàng Thượng xem rõ ngươi lòng dạ rắn rết cỡ nào."
“Nghĩ đến việc Thục phi nương nương có thể yên tĩnh mấy tháng, thật sự là làm cho người ta cao hứng!" Hà Chiêu dung chờ những người khác đi rồi, liền lên tiếng.
Hoàng hậu phất phất lá trà “Chỉ là bị cấm túc một tháng mà thôi. Hà Chiêu dung cũng thật dễ dàng thỏa mãn, một tháng nháy mắt là qua. Hà Chiêu dung phải nắm chặt, thừa dịp khoảng thời gian làm cách nào để nắm chặt tâm của Hoàng Thượng."
“Hoàng hậu nương nương cũng không phải không biết, dung nhan này của tần thiếp Hoàng Thượng đã xem chán. Ngược lại mấy vị muội muội khác thiên kiều bá mị, mới vừa mắt Hoàng Thượng."
“Bản cung so với ngươi lớn tuổi hơn, so với ngươi ở bên cạnh hoàng thượng trước, chẳng phải là bản cubg càng thêm bị Hoàng Thượng chán ghét?" Hoàng hậu nhướng mày, nhìn Hà Chiêu dung không nhanh không chậm lên tiếng.
Nghe vậy, Hà Chiêu dung biết rõ lời của nàng chỉ là tự giễu, nghe vào trong tai hoàng hậu lại biến tướng thành châm chọc hoàng hậu tuổi già sắc suy.
Hà Chiêu dung nói “Tần thiếp ăn nói vụng về, mong nương nương thứ lỗi!"
“Hừ! Bản cung nhìn thấy không phải là ăn nói vụng về, là đầu óc ngu ngốc." Hà Chiêu dung run rẩy, hoảng sợ cúi đầu xuống. Hoàng hậu nói “Tình huống hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, mấy người mới lần này có là không dễ đối phó. Nếu như ngươi muốn bò lên trên thì nên biết làm như thế nào. Vương chiêu viện coi như xong. Trịnh tu viện, Lâm sung dung, còn có cái Hạ tiệp dư cho đến nay chưa được sủng hạnh lại có thể làm cho Hoàng Thượng bất chấp nguy hiểm đi cứu người kia, từng người từng người ai không phải là dung mạo xuất chúng, trẻ tuổi tướng mạo đẹp."
“Nếu như ngươi thực sự muốn bị các nàng đạp xuống thì cứ tiếp tục ngồi yên ở vị trí chiêu dung đi! Có điều ngươi có thể ngồi được lâu dài hay không, vậy cũng phải xem bản lãnh của ngươi!" Hoàng hậu cười nhạt uy hiếp. Bên người nàng không lưu người vô dụng.
Nếu Hà Chiêu dung không có giá trị lợi dụng, nàng chắc là sẽ không giữ ở bên người. Cho dù người khác bất động, hoàng hậu cũng sẽ không đem một kẻ vô dụng giữ ở bên người, chờ nàng ta phản lại cắn mình một cái.
Hoàng hậu trong lòng rõ ràng, Hà Chiêu dung cũng nhìn thấu triệt, nói “Tần thiếp cẩn tuân nương nương dạy bảo!"
“Hoàng Thượng ở đâu?" Hà Chiêu dung trở về cung điện của mình, tự định giá hồi lâu, trong lòng có chủ ý.
“Hoàng Thượng lúc này ở trong cung của Đức phi. Đức phi bị bệnh, Hoàng Thượng biết được, hạ triều liên qua nhìn một chút. Nghe nói đồ ăn sáng cũng là dùng trong cung Đức phi."
“Đem theo nhân sâm Chu đại nhân thượng cống, đi Đức Hỉ cung thăm Đức phi một chút!"
Hà Chiêu dung không muốn bị vứt bỏ. Nàng biết rõ hoàng hậu không phải là chỗ dựa cả đời. Huống chi đi theo hoàng hậu căn bản sẽ không có ngày nổi danh. Lúc trước nếu bảo vệ được hoàng tử của mình, sao có thể chỉ là một chiêu dung nương nương, chắc hẳn từ sớm đã là một trong tứ phi.
Tề Diệp dặn dò Đức phi vài câu nói nàng ta hảo hảo dưỡng bệnh. Nhìn canh giờ không còn sớm, hắn liền rời đi.
Đức phi mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, ra hiệu bằng mắt cho Bội Dung. Bội Dung cho người nhìn chằm chằm động tĩnh của Tề Diệp. Nàng biết rõ Hạ tiệp dư cũng bị bệnh, muốn nhìn một chút xem phân lượng của Hạ tiệp dư kia ở trong lòng hắn.
Tề Diệp đi vài bước, nhìn cửa ngoài Hỉ Lai điện. Cung nữ đang quét dọn ngoài đình viện, trông thấy hắn vội vã hành lễ, ngược lại là đánh thức người đang thất thần. Nhớ tới thái hậu nói hắn động tâm, Tề Diệp vuốt ngực một cái, trái tim nhoi nhói. Hắn động tâm với nữ nhân bên trong kia sao?
Đây chính là một cái tin xấu. Hắn sao có thể động tâm.
Đứng một hồi, Tề Diệp không chút lưu tình, xoay người rời đi.
Hạ Hà nhìn thân ảnh màu minh hoàng kia, đuổi theo ra đi xem xem, chỉ thấy Tề Diệp mang theo Quang Thuận công công, từng bước từng bước rời đi.
“Nương nương. Vừa rồi Hoàng Thượng ở bên ngoài." Hạ Uyển Chi nhìn về phía cửa, cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, liền nghe Hạ Hà tiếp tục nói “Có điều Hoàng Thượng tựa như có chuyện trọng yếu gì, còn chưa kịp đến thăm nương nương đã rời đi!"
Hạ Uyển Chi nghe xong cũng không nói cái gì, lại nghĩ người đến mà không vào, khẳng định không phải là bởi vì có việc. Hắn là thế nào?
Hạ Uyển Chi tạm thời không nghĩ ra đầu mối nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ còn chờ đi một bước tính một bước. Lúc này nghĩ cũng là nghĩ suông. Tâm tư của hắn, thực sự biết thì có mấy người?
Đức phi biết được Tề Diệp đến cửa mà không vào nhìn qua người bên trong, lập tức nhíu mày “Hoàng Thượng là có ý gì?"
“Nô tỳ không biết." Bội Dung đáp một tiếng.
Đức phi lườm nàng ta một cái “Bản phi không hỏi ngươi!"
“Vâng, nô tỳ biết sai!" Bội Dung kinh hãi, vội vàng nhận lỗi.
Tề Diệp ra khỏi Đức Hỉ cung mới vài bước đã nhìn thấy Hà Chiêu dung đi đến. Hà Chiêu dung vội vàng hành lễ, Tề Diệp nhìn nàng ta một cái gật gật đầu, chưa nói gì liền đi về phía ngự thư phòng.
Hà Chiêu dung cũng không lắm miệng, đưa mắt nhìn hắn rời đi, tiếp theo đi Đức Hỉ cung.
Đức phi nghe nói Hà Chiêu dung đến đây, có chút ngạc nhiên. Nàng ta là người bên cạnh hoàng hậu. Ba năm nay, quan hệ của các nàng cũng không tốt, đều tự toan tính vì bản thân là chính.
Có điều Đức phi vẫn để cho Bội Dung mời người tiến vào. Hai người hàn huyên vài câu, Hà Chiêu dung dâng lên nhân sâm đã chuẩn bị sẵn, cười nói là để cho Đức phi bổ thân thể.
Đức phi nói “ Hà Chiêu dung có lòng!"
“Đức phi cần gì phải khách khí. Chỉ là một phen tâm ý của tần thiếp mà thôi. Cũng may Đức phi nương nương phúc lớn mạng lớn, bình an vô sự."
Đức phi cười cười không nói.
Hà Chiêu dung nói “Cũng may Thục phi đã chịu phạt, không uổng cho Đức phi nương nương cùng vài vị tỷ muội. Dù sao đều bị kinh hãi, là nên đền bù tổn thất một chút."
“Kỳ thật cũng không trách được Thục phi nương nương. Nàng ta cũng là vô tội. Ai biết được một cái đài thật tốt lại sập. Đều là số mệnh đã định có một kiếp này, may mắn là đã vượt qua." Đức phi nói mấy lời không mang ý oán giận Thục phi. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, Hà Chiêu dung sao biết được.
Hà Chiêu dung ngồi trong chốc lát, nói mấy câu liền rời đi.
Bội Dung hiếu kỳ “Cái Hà Chiêu dung này là có ý gì?"
“Hừ, còn có thể là có ý gì, thử dò xét thôi. Một bụng ý nghĩ xấu, sớm muộn cũng gặp báo ứng!" Đức phi nhìn cái hộp nhân sâm, phân phó “Cho ngự y xem một chút có vấn đề hay không. Nếu không thành vấn đề thì đưa đi cho Hạ tiệp dư."
“Vâng!" Bội Dung lên tiếng, thu hồi hộp gấm.
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc