Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 142
Editor: Nguyên Chiêu nghi
Beta: Trân Tu dung
Trời dần nóng lên, băng cất giữ trong hầm cũng được đem ra sử dụng. Hạ Uyển Chi sợ nóng, nên Chiêu Hoa Cung được đặt không ít khối băng hạ nhiệt, làm trong phòng trở nên mát mẻ không ít. Nhị hoàng tử rất thích đi theo nàng, Nhị hoàng tử sắp được ba tuổi, nhưng vẫn chưa tới tuổi đi học. Nhưng Hạ Uyển Chi cũng không để hắn nhàn rỗi, bắt đầu dạy dỗ hắn từ từ. Thân là Thái Tử điện hạ, ngày sau sẽ là đương kim Hoàng Thượng, hiển nhiên phải là người bác học đa tài, quân lâm thiên hạ (1).
(1) Quân lâm thiên hạ: Vị vua cai quản được thiên hạ.
Nhị hoàng tử thích nghe kể chuyện ngụ ngôn, nên nàng dùng hình thức kể chuyện xưa dạy dỗ hắn. Ngay cả Tề Diệp cũng khen hắn thông minh trí tuệ, rất giống mình khi còn nhỏ. Vì thế rất vui vẻ ôm lấy Nhị Hoàng Tử hôn một cái, mỗi khi hôn đều làm cho Nhị Hoàng tử ha ha cười lớn, ôm lấy phụ hoàng mình làm nũng, nếu không muốn đi cưỡi ngựa thì chính là muốn đi chèo thuyền.
Lúc tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, Hạ Uyển Chi hầu hạ Tề Diệp rửa mặt chải đầu thay quần áo, vắt khăn cho hắn lau mặt, lại bưng một chén nước cho hắn súc miệng. "Hôm nay là ngày Thái hậu ăn chay, bữa tối sẽ dùng ở Thọ Ninh cung."
"Ừ, trẫm nhớ kỹ." Tề Diệp gật gật đầu, Thái Hậu một lòng tin phật, nếu bọn họ luôn khỏe mạnh, mười lăm mỗi tháng đều sẽ dùng bữa ở Thọ Ninh cung, đây đã trở thành quy định bất thành văn.
Tới Thọ Ninh Cung, Hạ Uyển Chi thấy Lâm Huệ ở đây cũng không bất ngờ lắm, Lâm Huệ thấy hai người tiến vào vội vàng đứng dậy hành lễ thỉnh an. Nàng nhàn nhạt gật đầu, ngồi xuống hàn huyên vài câu với Thái Hậu.
Tất nhiên hương vị đồ ăn chay ở Thọ Ninh cung không giống như bá tánh bình thường. Nàng ăn một miếng cảm thấy hương vị không tệ, gắp một đũa đang muốn bỏ vào chén hắn, Thái Hậu cũng múc một muỗng đậu hủ đưa tới. Hai người đều dừng một chút, theo lý là Hạ Uyển Chi nên khiêm nhượng, nhưng nàng cũng không có ý muốn nhường, ngược lại cười cười với Thái Hậu: "Thần thiếp với Thái Hậu thật đúng là tâm linh tương thông."
Nàng để đồ ăn vào chén Tề Diệp: "Hoàng Thượng nếm thử xem, hương vị khá ngon."
"Được." Tề Diệp mỉm cười gật đầu, bưng chén tiếp nhận đậu hủ Thái Hậu đưa tới, lại gắp cho Thái hậu một đũa thức ăn: "Thái Hậu nếm thử, Hoàng Hậu nói hương vị không tồi, cũng nên ban thưởng cho ngự trù."
"Làm cho Hoàng hậu vui vẻ là may mắn của bọn họ, nếu Hoàng Hậu thích có thể phân phó xuống, ăn nhiều thức ăn chay một chút cũng rất tốt." Vẻ mặt Thái Hậu không thay đổi liếc mắt nhìn Hạ Uyển Chi, trong lòng rất không vui.
"Tạ Thái Hậu quan tâm!" Thái Hậu không ăn đồ ăn Tề Diệp gắp cho, đương nhiên nàng biết Thái Hậu không vui, chắc hẳn là có liên quan tới nàng.
Dùng bữa ở Thọ Ninh Cung xong, bọn họ chỉ ngồi lại một chút. Lâm Huệ vẫn không mở miệng nói gì, nếu không phải tự nàng ta rót trà mời mọi người căn bản không ai chú ý đến.
Tề Diệp uống một ngụm trà: "Mùi vị nước trà hôm nay rất ngọt!"
Thái Hậu liếc mắt nhìn Lâm Huệ một cái, cười nói: "Đều là công lao của Huệ Phi. Biết ai gia thích uống trà, mới sáng sớm đã phí tâm đi lấy sương đọng trên lá trúc về pha trà, tất nhiên hương vị phải ngon hơn nước suối."
"Thì ra là vậy. Thật đúng là có tâm!" Tề Diệp mỉm cười nhìn về phía Lâm Huệ.
Lâm Huệ nở nun cười khiêm tốn: "Chỉ là thần thiếp nhàn rỗi không có việc gì làm, Hoàng Thượng quá khen!"
"Huệ Phi khiêm tốn, bổn cung uống cảm thấy hương vị rất đặc biệt, Huệ Phi thật đúng là có tâm!" Hạ Uyển Chi cười cười, hướng Tề Diệp nói: "Thần thiếp cảm thấy hổ thẹn!"
"Hoàng Hậu nói quá lời rồi, Hoàng Hậ chưởng quản hậu cung, nhiều việc còn cần nàng lo liệu ổn thỏa, làm sao có thời gian rảnh rỗi làm những việc này?" Tề Diệp an ủi.
Những lời này lại làm trong lòng những người ở đây không được dễ chịu, tỷ như nói Lâm Huệ, mỗi ngày nàng dậy sớm đi lấy sương lại bị nói thành người rảnh rỗi, thật là tốn công vô ích.
Thái Hậu liếc mắt nhìn Hạ Uyển Chi: "Hoàng Thượng có thời gian cũng nên đi dạo Hậu cung một chút. Nhóm tú nữ mới tiến cung đang không ngừng ngóng trông Hoàng thượng, ai gia còn muốn nhìn thấy Hoàng Thượng khai chi tán diệp (2)."
(2) Khai chi tán diệp: Sinh con đẻ cái.
"Trẫm đã biết, làm Thái Hậu lo lắng rồi!" Tề Diệp nhàn nhạt gật đầu, nói vài câu liền rời đi, ai cũng nhìn ra rõ ràng là hắn không vui.
Hạ Uyển Chi theo đuôi ngay sau đó. Hai người ra khỏi Thọ Ninh Cung chưa được vài bước, bỗng nhiên Tề Diệp ngừng lại, không đợi nàng kịp phản ứng đã nắm tay nàng bước đi thật nhanh.
Nàng nhắm mắt theo đuôi, kinh ngạc nói: "Hoàng Thượng?"
"Đừng nói gì cả, đi với trẫm một chút." Hắn nhìn về phía trước nói.
Nàng gật đầu, nhắm mắt theo hắn đi dạo hơn phân nửa một vòng Hoàng cung. Bước từng bước leo lên trên Nguyệt Hoa Lâu, bọn Quang Thuận công công đều đứng ở dưới, không dám theo sau, nên trên lầu chỉ có hai người bọn họ.
Trăng đêm mười lăm tròn vành vạnh, soi sáng đất trời, tầng tầng như màn sương trút xuống. Hắn dựa vào lan cang, ôm nàng vào lòng, cằm gác lên vai nàng, không nói chuyện.
Tuy Hạ Uyển Chi không biết hắn bị làm sao, cũng biết lúc này hắn cần yên tĩnh. Nàng vỗ về mặt hắn tựa như đang an ủi, mà hắn nhắm mắt lại vẻ mặt rất hưởng thụ, ôn hương nhuyễn ngọc (3) trong ngực, cùng hơi thở quen thuộc, hắn cảm thấy thật thỏa mãn.
(3) Ôn hương nhuyễn ngọc: Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Hai người ở Nguyệt Hoa Lâu một lúc, nhìn ánh đèn dệt thành một tấm vải ở phía xa cùng với mái hiên hoàng cung. Nàng nghiêng đầu hôn lên mặt hắn, nói nhỏ: "Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ luôn ở bên cạnh người."
Ôm lấy nàng thật chặt, chậm rãi ngẩng đầu, ngay sau đó quay người nàng lại để nàng đối mặt mình. Môi cảm giác ẩm ướt, hắn hung hăng hôn lên môi nàng, môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn nói nhỏ: "Trẫm biết, Uyển Nhi mới là người thật tình đối xử tốt với trẫm."
Nàng nhón chân ôm lấy cổ hắn đón nhận nụ hôn của hắn, nhiệt tình đáp lại. Môi lưỡi làm lửa nóng cháy lên, hắn cảm thấy không đủ, hôn dọc xuống cần cổ. Ngày mùa hè mặc quần áo khá mỏng, hắn dễ dàng cởi được mảnh vải nhỏ buộc eo nàng, bàn tay to chui vào trong vạt áo, hô hấp nàng nặng nề hơn, đè tay hắn cầu xin nói: "Hoàng Thượng, đừng mà."
"Uyển Nhi, trẫm muốn nàng." Tề Diệp nắm lấy tay nàng đặt xuống dưới thân, nam căn nóng bỏng làm mặt nàng như bị thiêu cháy.
Nàng cắn môi ai oán nhìn hắn: "Nhưng đây là Nguyệt Hoa Lâu."
"Thì có làm sao... Lấy trời làm mái, lấy đất làm giường..." Dứt lời không đợi nàng nói thêm, hắn đã đè nàng xuống dưới thân, đại khái sợ nàng cảm lạnh, cởi long bào ra trải trên mặt đất cho nàng nằm.
Cho dù như thế, vẫn không bằng đệm giường mềm mại. Nàng cũng biết bây giờ phản kháng không còn kịp nữa, hắn đã va chạm tiến vào, làm phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cắn mu bàn tay không dám lớn tiếng kêu to, sợ tứ phía gió lùa, thanh âm lọt ra ngoài bị người nghe thấy coi như xong.
Lần này hắn điên cuồng hơn rất nhiều so với lúc trước, thật lâu cũng không chịu phóng thích, tra tấn nàng khóc nức nở, hết cào lại véo lưng hắn. Mà dường như nàng càng làm như thế lại càng khiến hắn thêm hưng phấn, đến khi nàng sắp ngất xỉu mới chịu buông tha. Hai người ngã trên mặt đất thở dốc, cả người nóng rực, mồ hôi ướt đẫm.
Nàng bị lăn lộn đến chịu không nổi, sửa lại quần áo xong, lúc đi đường hai chân mềm nhũn không chịu nổi. Tề Diệp thấy nàng bộ dáng thẹn thùng vô lực mới tiến lại gần hôn hôn nàng: "Trẫm đã phân phó kiệu mành, đợi lát nữa trẫm ôm Uyển Nhi đi xuống."
"Không cần." Nàng quay đầu tránh đi, sửa sửa lại mái tóc không thèm nói chuyện với hắn.
Được thỏa mãn nên tâm trạng của Tề Diệp cực kì tốt, đi lại gần ôm lấy nàng: "Trẫm cũng là cầm lòng không đặng, phải trách Uyển Nhi đã nói những lời cảm động như thế. Đúng không?"
"Hoàng Thượng là đệ nhất vô lại!" Nàng hừ hừ, nắm lấy tay hắn giả bộ cắn. Đến khi nhìn thấy trên mu bàn tay có dấu răng, tức khắc có chút ngượng ngùng. Xoa xoa, nói: "Đau không?"
"Không đau." Đó là vừa rồi khi nàng động tình không kìm chế được mà cắn hắn, mà hắn cũng không cảm thấy đau, ngược lại rất khoái nhạc.
Trở lại Chiêu Hoa Cung, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Hạ Uyển Chi có chút khó chịu, Hạ Bích tự mình tắm cho nàng. Những người biết chuyện sảy ra ở Nguyệt Hoa Lâu không nhiều lắm, Hạ Bích cũng sẽ không lắm miệng, nhìn dấu vết trên người nàng cũng chỉ im lặng không nói gì.
Tối đó hắn ôm nàng đi ngủ, nàng hỏi: "Trong triều có chuyện gì làm Hoàng Thượng phiền lòng à?"
"Không có. Hôm nay mệt Uyển Nhi, nghỉ ngơi sớm đi!" Hắn vỗ vỗ vai nàng, nói nhỏ.
Nàng không tiện hỏi lại, gật gật đầu gối lên cánh tay hắn đi vào giấc ngủ, đêm nay nàng xác thật rất mệt mỏi.
Ngày mùa hè quá nóng, Hạ Uyển Chi không muốn ra ngoài, trừ bỏ buổi sáng phải đi thỉnh an Thái Hậu, nàng cũng không ra khỏi cửa. Phân phó Hạ Bích chuẩn bị một ít thức uống giải nhiệt và trái cây, mang theo Nhị hoàng tử tự mình đưa đến Ngự thư phòng.
Ngự thư phòng đặt không ít khối băng, rất là mát mẻ. Nhị hoàng tử vừa đi vào liền chạy tới gọi phụ hoàng, tới trước mặt còn không quên hành lễ, chọc Tề Diệp cười lớn. Ôm bé ngồi lên trên đùi, mỉm cười nhìn nàng nói: "Trời nóng không cần đến đây, nếu bị cảm nắng sẽ rất phiền toái "
"Không sao!" Nàng cười cười mang dưa ướp lạnh và trái cây cùng nước ô mai tới. Nhị hoàng tử cầm một miếng dưa gang cho hắn ăn, hắn cười há miệng cắn một cái, dư lại đút cho Nhị hoàng tử ăn. Nhị hoàng tử cũng không khách khí, ăn đến thỏa mãn, ngoài miệng đều là nước trái cây, nàng buồn cười cầm khăn tay lau miệng cho bé.
"Trời nóng, đưa nhiều khối băng qua chỗ Thái Hậu. Trẫm nhớ rõ Thái Hậu thích ăn nho, cũng đưa qua đó nhiều chút đi." Nhận lấy quả nho nàng lột, hắn nói.
Hạ Uyển Chi trả lời: "Thần thiếp đã phân phó xuống, nho tiến cống năm nay ngoài để lại một chút cho Hoàng Thượng, còn lại đều đưa đến Thọ Ninh Cung."
"Uyển Nhi cũng thích ăn, sao không giữ lại một ít?" Hắn nhíu mày.
"Thần thiếp nguyện ý hiếu kính Thái Hậu. Hương vị dưa gang cũng không tệ." Nàng cầm một khối dưa gang đút cho hắn ăn.
Tề Diệp lôi kéo tay nàng nhéo nhéo: "Uyển Nhi tốt, trẫm vẫn luôn nhớ kỹ."
"Tạ Hoàng Thượng ưu ái!" Nàng cười cười, không phải nàng muốn có kết quả như vậy sao? Chỉ cần hắn nhìn thấy mặt tốt của nàng, còn cái tốt của nữ nhân còn lại đều không cần nhìn đến.
Nhị hoàng tử cầm lấy một quả nho đang muốn bỏ vào miệng lại nghe thấy hắn nói: "Sách Nhi cũng tốt!"
Nhị hoàng tử nghe hắn tự dưng khen mình có chút sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại nhìn hắn cười. Tề Diệp dở khóc dở cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ trắng nộn của bé, không biết nên nói gì.
"Nương nương, khối băng trong kho đã sắp dùng hết." Thái Vi đếm đếm vài khối băng không nhiều lắm, nói.
"Lệnh người đi Nội Vụ Phủ mang một ít trở về, trời nóng như vậy, không có khối băng làm sao chịu được?" Lâm Huệ viết một tờ thư, không chút để ý nói.
Thái Vi gật gật đầu, phân phó xuống.
Không bao lâu cung nhân mang băng trở về, nàng nhìn thấy cũng không nhiều: "Sao ít như vậy?"
Thái Vi bẩm báo: "Phủ Nội Vụ nói, phần băng trong phân lệ của cung nương nương (4) đã dùng hết rồi, nếu muốn thêm ngày mai mới có thể đến lấy."
(4) Mình giải thích thêm cho những bạn không biết: Các đồ dùng, bạc... được phân theo lệ thường hàng tháng/mùa gọi là phân lệ
"Cái gì?" Lâm Huệ nhướng mày.
Thái Vi trầm mặc không nói.
Tâm tư Lâm Huệ bắt đầu xoay chuyển: "Là Hoàng Hậu phân phó?"
"Vâng.". Thái Vi ngoan ngoãn nói: "Mấy ngày trước đây Hoàng Hậu nói là trong cung dùng khối băng quá lãng phí, ngày mùa hè còn chưa qua đi khối băng đã không còn nhiều lắm, liền hạn định sử dụng. Mỗi cung đều giảm bớt không ít."
Thái Vi bất mãn nói: "Nhưng nô tỳ nhìn thấy từng khối băng to luôn được khiêng vào Chiêu Hoa Cung."
"Nàng ta là Hoàng Hậu, tất nhiên mọi thứ đều do nàng ta định đoạt." Lâm Huệ hừ hừ hai tiếng, mặc dù trong lòng rất khó chịu, cũng biết trong cung này nàng căn bản không làm gì được nàng ta, chỉ có thể nén giận.
"Hoàng Thượng còn ở ngự thư phòng sao?" Nhìn đêm đã không còn sớm, Hạ Uyển Chi có chút nghi hoặc, bình thường giờ này hắn đều đến đây.
"Hồi nương nương, nô tỳ đã cho người đi hỏi thăm, Hoàng Thượng còn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương." Hạ Bích bẩm báo.
Nàng suy nghĩ, lại nhìn Tứ hoàng tử đã ngủ trong ngực, liền gọi bà vú tới ôm xuống nghỉ ngơi. Nàng sửa sang lại một chút váy áo, đi ngự thư phòng.
Ban đêm Hoàng cung rất yên tĩnh, muỗi cũng không ít. Mặc dù mang theo túi thơm, vẫn bị muỗi bám theo, Hạ Bích quạt vài cái đuổi muỗi.
Còn chưa tới ngự thư phòng nàng đã thấy đoàn người đi tới, người tới thấy rõ là phượng giá của nàng, vội vàng hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương!"
"Đã trễ thế này sao Huệ Phi còn chưa nghỉ ngơi?" Nàng có chút tò mò, đánh giá người trước mắt, thấy nàng tóc mai có chút hỗn độn, nói "Lễ nghi trong cung Huệ Phi cũng đừng quên, phi tần dung nhan không chỉnh tề nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm mất mặt hoàng gia!"
Lâm Huệ sửa lại tóc, trong lòng hoảng loạn, ngay sau đó nhẹ nhàng bình tĩnh lại, vội nói: " Thần thiếp ghi nhớ lời Hoàng Hậu nương nương giáo huấn. Thần thiếp nhìn thấy đêm nay rất đẹp, ngủ không được nên đi ra ngoài dạo một chút, không ngờ lại bị nhánh cây làm rối loạn tóc, mong nương nương trách phạt!"
"Đêm đã khuya, không có việc gì trở về nghỉ ngơi đi."
Nhìn nàng rời đi, hình như không nghi ngờ mình. Lâm Huệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa chỗ tóc rối đi về hướng Đức Sang Cung.
Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, tiểu thái giám thủ vệ thấy nàng tới vội vàng hành lễ xốc mành lên cho nàng vào. Trong phòng yên tĩnh, vòng qua lò huân hương, nàng nhìn Tề Diệp dang nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế. Quang Thuận công công đang muốn hành lễ, nàng phất tay ngăn lại, chậm rãi tiến lên xoa hai sườn trán hắn.
Tề Diệp mở mắt nhìn thoáng qua, thấy là nàng bèn nhắm hai mắt lại, yên lặng hưởng thụ.
Xoa nhẹ cho hắn một hồi lâu, nàng nói: "Đêm đã khuya, quốc sự có quan trọng cũng không bằng long thể Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi sớm thôi!"
"Ừ!" Tề Diệp gật gật đầu "Đúng thật không còn sớm, trẫm cũng hơi mệt mỏi."
Hầu hạ hắn tắm gội thay quần áo nằm xuống, nàng đi ra ngoài gọi Quang Thuận công công: "Hoàng Thượng có chuyện gì phiền lòng?"
"Nô tài không dám lắm miệng!" Quang Thuận công công cúi đầu nói.
"Ở trước mặt bổn cung, Quang Thuận công công còn có gì không dám nói?" Hạ Uyển Chi nhíu mày.
Quang Thuận công công chần chờ một chút, tiếp lời: "Phía nam khô hạn, nạn châu chấu hoành hành nghiêm trọng, rất nhiều hoa màu không thu hoạch được. Hoàng Thượng rất lo lắng."
Sự việc ở phía nam nàng cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ đến lại nghiêm trọng như vậy. Nàng ăn ngon mặc đẹp nhưng cũng biết, hắn là vua của một nước, sao có thể nhẫn tâm nhìn bá tánh đói chết.
Nếu nàng nhớ không lầm, không bao lâu nữa hắn sẽ xuất cung đến phía nam một chuyến.
Hơn nữa... còn mang về một vị phi tử được sủng ái...
Đại khái là trải qua những ngày quá an nhàn, Hạ Uyển Chi lại quên đi rất nhiều việc.
Nhìn người đang ngủ say vẫn còn nhíu mày, nàng xoa xoa mặt hắn, nhìn một hồi lâu mới thổi tắt ánh nến nằm xuống, lại là một đêm không mộng.
Mấy ngày sau hắn vẫn luôn vội vàng giải quyết triều sự, tuy Thái hậu rất bất mãn, nhưng cũng biết không tiện quấy rầy. Hạ Uyển Chi đã biết chuyện khô hạn, bắt đầu làm đồ ăn trong cung trở nên đơn giản hơn.Tề Diệp biết được nên rất cảm động, hắn cũng tán đồng cách làm của nàng. Bá tánh phía nam gặp khô hạn, nạn châu chấu, đến nỗi hoa màu hư hại vô số. Triều đình chắc chắn phải cứu tế, mà bọn họ nếu phô trương lãng phí không màng đến bá tánh, hắn còn có mặt mũi mà nhìn bá tánh dân chúng sao?
Tuy Thái Hậu có phê bình kín đáo, nhưng Hoàng Thượng mạnh mẽ tán thành, lại là vì thiên hạ bá tánh, bà cũng không dám nói gì. Cuối cùng còn chủ động ăn thức ăn đơn giản, trước kia mười mấy món, hiện giò chỉ còn năm sáu món, cũng là cải thiện rất lớn.
Lâm triều xong Tề Diệp đến Thọ Ninh Cung dùng bữa, hướng Thái Hậu nói: "Qua mấy ngày nữa trẫm muốn xuất cung một chuyến, Thái Hậu phải chiếu cố chính mình, có chuyện gì có thể phân phó Hoàng Hậu."
"Hoàng Thượng muốn xuất cung?" Thái Hậu nghe vậy có chút kinh ngạc.
"Phải, tình hình phía nam khá nghiêm trọng, trẫm cần đến đó xem." Tề Diệp nói.
"Đường đến phía nam cũng khá xá xa xôi, dù có nghiêm trọng cũng không cần đích thân Hoàng Thượng phải đi. Phái đại thần đi một chuyến không phải được rồi sao? Hoàng Thượng thân thể ngàn vàng, sao lại không màng đại cục như thế?" Thái Hậu không đồng ý phản bác.
"Trẫm đã quyết định, Thái Hậu không cần nhiều lời vô ích." Hắn an ủi nói: "Thái Hậu yên tâm, trên đường có người hầu hạ, sẽ không có việc gì. Hơn nữa, trẫm là vua của một nước, tự mình đi càng có thành ý hơn phái đại thần đi không phải sao?"
"Hoàng Thượng ~" Thái Hậu muốn nói lại thôi, thấy hắn hạ quyết tâm, chỉ đành thở dài nói: "Ai gia biết ai gia nói cái gì Hoàng Thượng cũng sẽ không nghe. Một khi đã như vậy, bên người Hoàng Thượng không thể không có người chiếu cố, để Liêm Tiệp dư đi theo Hoàng Thượng xuất cung một chuyến đi!" Dọc theo đường đi sớm chiều ở chung, Thái Hậu muốn cho Liêm Tiệp dư đi theo chiếu cố, như thế vừa lúc làm hài lòng hắn, xem Hoàng Hậu còn được sủng ái hay không?
(Editor: sao mình lại dị ứng với cái dấu "~" thế nhỉ. Như kiểu làm nũng í, mà thử tưởng tượng Thái Hậu làm nũng đi. Ứ ừ chắc tuôi bỏ cơm quá ><)
"Trẫm xuất cung làm việc, không phải xuất cung du ngoạn, Liêm Tiệp dư ở lại trong cung phụng dưỡng Thái Hậu đi!" Tề Diệp quả quyết cự tuyệt.
Beta: Trân Tu dung
Trời dần nóng lên, băng cất giữ trong hầm cũng được đem ra sử dụng. Hạ Uyển Chi sợ nóng, nên Chiêu Hoa Cung được đặt không ít khối băng hạ nhiệt, làm trong phòng trở nên mát mẻ không ít. Nhị hoàng tử rất thích đi theo nàng, Nhị hoàng tử sắp được ba tuổi, nhưng vẫn chưa tới tuổi đi học. Nhưng Hạ Uyển Chi cũng không để hắn nhàn rỗi, bắt đầu dạy dỗ hắn từ từ. Thân là Thái Tử điện hạ, ngày sau sẽ là đương kim Hoàng Thượng, hiển nhiên phải là người bác học đa tài, quân lâm thiên hạ (1).
(1) Quân lâm thiên hạ: Vị vua cai quản được thiên hạ.
Nhị hoàng tử thích nghe kể chuyện ngụ ngôn, nên nàng dùng hình thức kể chuyện xưa dạy dỗ hắn. Ngay cả Tề Diệp cũng khen hắn thông minh trí tuệ, rất giống mình khi còn nhỏ. Vì thế rất vui vẻ ôm lấy Nhị Hoàng Tử hôn một cái, mỗi khi hôn đều làm cho Nhị Hoàng tử ha ha cười lớn, ôm lấy phụ hoàng mình làm nũng, nếu không muốn đi cưỡi ngựa thì chính là muốn đi chèo thuyền.
Lúc tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, Hạ Uyển Chi hầu hạ Tề Diệp rửa mặt chải đầu thay quần áo, vắt khăn cho hắn lau mặt, lại bưng một chén nước cho hắn súc miệng. "Hôm nay là ngày Thái hậu ăn chay, bữa tối sẽ dùng ở Thọ Ninh cung."
"Ừ, trẫm nhớ kỹ." Tề Diệp gật gật đầu, Thái Hậu một lòng tin phật, nếu bọn họ luôn khỏe mạnh, mười lăm mỗi tháng đều sẽ dùng bữa ở Thọ Ninh cung, đây đã trở thành quy định bất thành văn.
Tới Thọ Ninh Cung, Hạ Uyển Chi thấy Lâm Huệ ở đây cũng không bất ngờ lắm, Lâm Huệ thấy hai người tiến vào vội vàng đứng dậy hành lễ thỉnh an. Nàng nhàn nhạt gật đầu, ngồi xuống hàn huyên vài câu với Thái Hậu.
Tất nhiên hương vị đồ ăn chay ở Thọ Ninh cung không giống như bá tánh bình thường. Nàng ăn một miếng cảm thấy hương vị không tệ, gắp một đũa đang muốn bỏ vào chén hắn, Thái Hậu cũng múc một muỗng đậu hủ đưa tới. Hai người đều dừng một chút, theo lý là Hạ Uyển Chi nên khiêm nhượng, nhưng nàng cũng không có ý muốn nhường, ngược lại cười cười với Thái Hậu: "Thần thiếp với Thái Hậu thật đúng là tâm linh tương thông."
Nàng để đồ ăn vào chén Tề Diệp: "Hoàng Thượng nếm thử xem, hương vị khá ngon."
"Được." Tề Diệp mỉm cười gật đầu, bưng chén tiếp nhận đậu hủ Thái Hậu đưa tới, lại gắp cho Thái hậu một đũa thức ăn: "Thái Hậu nếm thử, Hoàng Hậu nói hương vị không tồi, cũng nên ban thưởng cho ngự trù."
"Làm cho Hoàng hậu vui vẻ là may mắn của bọn họ, nếu Hoàng Hậu thích có thể phân phó xuống, ăn nhiều thức ăn chay một chút cũng rất tốt." Vẻ mặt Thái Hậu không thay đổi liếc mắt nhìn Hạ Uyển Chi, trong lòng rất không vui.
"Tạ Thái Hậu quan tâm!" Thái Hậu không ăn đồ ăn Tề Diệp gắp cho, đương nhiên nàng biết Thái Hậu không vui, chắc hẳn là có liên quan tới nàng.
Dùng bữa ở Thọ Ninh Cung xong, bọn họ chỉ ngồi lại một chút. Lâm Huệ vẫn không mở miệng nói gì, nếu không phải tự nàng ta rót trà mời mọi người căn bản không ai chú ý đến.
Tề Diệp uống một ngụm trà: "Mùi vị nước trà hôm nay rất ngọt!"
Thái Hậu liếc mắt nhìn Lâm Huệ một cái, cười nói: "Đều là công lao của Huệ Phi. Biết ai gia thích uống trà, mới sáng sớm đã phí tâm đi lấy sương đọng trên lá trúc về pha trà, tất nhiên hương vị phải ngon hơn nước suối."
"Thì ra là vậy. Thật đúng là có tâm!" Tề Diệp mỉm cười nhìn về phía Lâm Huệ.
Lâm Huệ nở nun cười khiêm tốn: "Chỉ là thần thiếp nhàn rỗi không có việc gì làm, Hoàng Thượng quá khen!"
"Huệ Phi khiêm tốn, bổn cung uống cảm thấy hương vị rất đặc biệt, Huệ Phi thật đúng là có tâm!" Hạ Uyển Chi cười cười, hướng Tề Diệp nói: "Thần thiếp cảm thấy hổ thẹn!"
"Hoàng Hậu nói quá lời rồi, Hoàng Hậ chưởng quản hậu cung, nhiều việc còn cần nàng lo liệu ổn thỏa, làm sao có thời gian rảnh rỗi làm những việc này?" Tề Diệp an ủi.
Những lời này lại làm trong lòng những người ở đây không được dễ chịu, tỷ như nói Lâm Huệ, mỗi ngày nàng dậy sớm đi lấy sương lại bị nói thành người rảnh rỗi, thật là tốn công vô ích.
Thái Hậu liếc mắt nhìn Hạ Uyển Chi: "Hoàng Thượng có thời gian cũng nên đi dạo Hậu cung một chút. Nhóm tú nữ mới tiến cung đang không ngừng ngóng trông Hoàng thượng, ai gia còn muốn nhìn thấy Hoàng Thượng khai chi tán diệp (2)."
(2) Khai chi tán diệp: Sinh con đẻ cái.
"Trẫm đã biết, làm Thái Hậu lo lắng rồi!" Tề Diệp nhàn nhạt gật đầu, nói vài câu liền rời đi, ai cũng nhìn ra rõ ràng là hắn không vui.
Hạ Uyển Chi theo đuôi ngay sau đó. Hai người ra khỏi Thọ Ninh Cung chưa được vài bước, bỗng nhiên Tề Diệp ngừng lại, không đợi nàng kịp phản ứng đã nắm tay nàng bước đi thật nhanh.
Nàng nhắm mắt theo đuôi, kinh ngạc nói: "Hoàng Thượng?"
"Đừng nói gì cả, đi với trẫm một chút." Hắn nhìn về phía trước nói.
Nàng gật đầu, nhắm mắt theo hắn đi dạo hơn phân nửa một vòng Hoàng cung. Bước từng bước leo lên trên Nguyệt Hoa Lâu, bọn Quang Thuận công công đều đứng ở dưới, không dám theo sau, nên trên lầu chỉ có hai người bọn họ.
Trăng đêm mười lăm tròn vành vạnh, soi sáng đất trời, tầng tầng như màn sương trút xuống. Hắn dựa vào lan cang, ôm nàng vào lòng, cằm gác lên vai nàng, không nói chuyện.
Tuy Hạ Uyển Chi không biết hắn bị làm sao, cũng biết lúc này hắn cần yên tĩnh. Nàng vỗ về mặt hắn tựa như đang an ủi, mà hắn nhắm mắt lại vẻ mặt rất hưởng thụ, ôn hương nhuyễn ngọc (3) trong ngực, cùng hơi thở quen thuộc, hắn cảm thấy thật thỏa mãn.
(3) Ôn hương nhuyễn ngọc: Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Hai người ở Nguyệt Hoa Lâu một lúc, nhìn ánh đèn dệt thành một tấm vải ở phía xa cùng với mái hiên hoàng cung. Nàng nghiêng đầu hôn lên mặt hắn, nói nhỏ: "Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ luôn ở bên cạnh người."
Ôm lấy nàng thật chặt, chậm rãi ngẩng đầu, ngay sau đó quay người nàng lại để nàng đối mặt mình. Môi cảm giác ẩm ướt, hắn hung hăng hôn lên môi nàng, môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn nói nhỏ: "Trẫm biết, Uyển Nhi mới là người thật tình đối xử tốt với trẫm."
Nàng nhón chân ôm lấy cổ hắn đón nhận nụ hôn của hắn, nhiệt tình đáp lại. Môi lưỡi làm lửa nóng cháy lên, hắn cảm thấy không đủ, hôn dọc xuống cần cổ. Ngày mùa hè mặc quần áo khá mỏng, hắn dễ dàng cởi được mảnh vải nhỏ buộc eo nàng, bàn tay to chui vào trong vạt áo, hô hấp nàng nặng nề hơn, đè tay hắn cầu xin nói: "Hoàng Thượng, đừng mà."
"Uyển Nhi, trẫm muốn nàng." Tề Diệp nắm lấy tay nàng đặt xuống dưới thân, nam căn nóng bỏng làm mặt nàng như bị thiêu cháy.
Nàng cắn môi ai oán nhìn hắn: "Nhưng đây là Nguyệt Hoa Lâu."
"Thì có làm sao... Lấy trời làm mái, lấy đất làm giường..." Dứt lời không đợi nàng nói thêm, hắn đã đè nàng xuống dưới thân, đại khái sợ nàng cảm lạnh, cởi long bào ra trải trên mặt đất cho nàng nằm.
Cho dù như thế, vẫn không bằng đệm giường mềm mại. Nàng cũng biết bây giờ phản kháng không còn kịp nữa, hắn đã va chạm tiến vào, làm phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cắn mu bàn tay không dám lớn tiếng kêu to, sợ tứ phía gió lùa, thanh âm lọt ra ngoài bị người nghe thấy coi như xong.
Lần này hắn điên cuồng hơn rất nhiều so với lúc trước, thật lâu cũng không chịu phóng thích, tra tấn nàng khóc nức nở, hết cào lại véo lưng hắn. Mà dường như nàng càng làm như thế lại càng khiến hắn thêm hưng phấn, đến khi nàng sắp ngất xỉu mới chịu buông tha. Hai người ngã trên mặt đất thở dốc, cả người nóng rực, mồ hôi ướt đẫm.
Nàng bị lăn lộn đến chịu không nổi, sửa lại quần áo xong, lúc đi đường hai chân mềm nhũn không chịu nổi. Tề Diệp thấy nàng bộ dáng thẹn thùng vô lực mới tiến lại gần hôn hôn nàng: "Trẫm đã phân phó kiệu mành, đợi lát nữa trẫm ôm Uyển Nhi đi xuống."
"Không cần." Nàng quay đầu tránh đi, sửa sửa lại mái tóc không thèm nói chuyện với hắn.
Được thỏa mãn nên tâm trạng của Tề Diệp cực kì tốt, đi lại gần ôm lấy nàng: "Trẫm cũng là cầm lòng không đặng, phải trách Uyển Nhi đã nói những lời cảm động như thế. Đúng không?"
"Hoàng Thượng là đệ nhất vô lại!" Nàng hừ hừ, nắm lấy tay hắn giả bộ cắn. Đến khi nhìn thấy trên mu bàn tay có dấu răng, tức khắc có chút ngượng ngùng. Xoa xoa, nói: "Đau không?"
"Không đau." Đó là vừa rồi khi nàng động tình không kìm chế được mà cắn hắn, mà hắn cũng không cảm thấy đau, ngược lại rất khoái nhạc.
Trở lại Chiêu Hoa Cung, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Hạ Uyển Chi có chút khó chịu, Hạ Bích tự mình tắm cho nàng. Những người biết chuyện sảy ra ở Nguyệt Hoa Lâu không nhiều lắm, Hạ Bích cũng sẽ không lắm miệng, nhìn dấu vết trên người nàng cũng chỉ im lặng không nói gì.
Tối đó hắn ôm nàng đi ngủ, nàng hỏi: "Trong triều có chuyện gì làm Hoàng Thượng phiền lòng à?"
"Không có. Hôm nay mệt Uyển Nhi, nghỉ ngơi sớm đi!" Hắn vỗ vỗ vai nàng, nói nhỏ.
Nàng không tiện hỏi lại, gật gật đầu gối lên cánh tay hắn đi vào giấc ngủ, đêm nay nàng xác thật rất mệt mỏi.
Ngày mùa hè quá nóng, Hạ Uyển Chi không muốn ra ngoài, trừ bỏ buổi sáng phải đi thỉnh an Thái Hậu, nàng cũng không ra khỏi cửa. Phân phó Hạ Bích chuẩn bị một ít thức uống giải nhiệt và trái cây, mang theo Nhị hoàng tử tự mình đưa đến Ngự thư phòng.
Ngự thư phòng đặt không ít khối băng, rất là mát mẻ. Nhị hoàng tử vừa đi vào liền chạy tới gọi phụ hoàng, tới trước mặt còn không quên hành lễ, chọc Tề Diệp cười lớn. Ôm bé ngồi lên trên đùi, mỉm cười nhìn nàng nói: "Trời nóng không cần đến đây, nếu bị cảm nắng sẽ rất phiền toái "
"Không sao!" Nàng cười cười mang dưa ướp lạnh và trái cây cùng nước ô mai tới. Nhị hoàng tử cầm một miếng dưa gang cho hắn ăn, hắn cười há miệng cắn một cái, dư lại đút cho Nhị hoàng tử ăn. Nhị hoàng tử cũng không khách khí, ăn đến thỏa mãn, ngoài miệng đều là nước trái cây, nàng buồn cười cầm khăn tay lau miệng cho bé.
"Trời nóng, đưa nhiều khối băng qua chỗ Thái Hậu. Trẫm nhớ rõ Thái Hậu thích ăn nho, cũng đưa qua đó nhiều chút đi." Nhận lấy quả nho nàng lột, hắn nói.
Hạ Uyển Chi trả lời: "Thần thiếp đã phân phó xuống, nho tiến cống năm nay ngoài để lại một chút cho Hoàng Thượng, còn lại đều đưa đến Thọ Ninh Cung."
"Uyển Nhi cũng thích ăn, sao không giữ lại một ít?" Hắn nhíu mày.
"Thần thiếp nguyện ý hiếu kính Thái Hậu. Hương vị dưa gang cũng không tệ." Nàng cầm một khối dưa gang đút cho hắn ăn.
Tề Diệp lôi kéo tay nàng nhéo nhéo: "Uyển Nhi tốt, trẫm vẫn luôn nhớ kỹ."
"Tạ Hoàng Thượng ưu ái!" Nàng cười cười, không phải nàng muốn có kết quả như vậy sao? Chỉ cần hắn nhìn thấy mặt tốt của nàng, còn cái tốt của nữ nhân còn lại đều không cần nhìn đến.
Nhị hoàng tử cầm lấy một quả nho đang muốn bỏ vào miệng lại nghe thấy hắn nói: "Sách Nhi cũng tốt!"
Nhị hoàng tử nghe hắn tự dưng khen mình có chút sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại nhìn hắn cười. Tề Diệp dở khóc dở cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ trắng nộn của bé, không biết nên nói gì.
"Nương nương, khối băng trong kho đã sắp dùng hết." Thái Vi đếm đếm vài khối băng không nhiều lắm, nói.
"Lệnh người đi Nội Vụ Phủ mang một ít trở về, trời nóng như vậy, không có khối băng làm sao chịu được?" Lâm Huệ viết một tờ thư, không chút để ý nói.
Thái Vi gật gật đầu, phân phó xuống.
Không bao lâu cung nhân mang băng trở về, nàng nhìn thấy cũng không nhiều: "Sao ít như vậy?"
Thái Vi bẩm báo: "Phủ Nội Vụ nói, phần băng trong phân lệ của cung nương nương (4) đã dùng hết rồi, nếu muốn thêm ngày mai mới có thể đến lấy."
(4) Mình giải thích thêm cho những bạn không biết: Các đồ dùng, bạc... được phân theo lệ thường hàng tháng/mùa gọi là phân lệ
"Cái gì?" Lâm Huệ nhướng mày.
Thái Vi trầm mặc không nói.
Tâm tư Lâm Huệ bắt đầu xoay chuyển: "Là Hoàng Hậu phân phó?"
"Vâng.". Thái Vi ngoan ngoãn nói: "Mấy ngày trước đây Hoàng Hậu nói là trong cung dùng khối băng quá lãng phí, ngày mùa hè còn chưa qua đi khối băng đã không còn nhiều lắm, liền hạn định sử dụng. Mỗi cung đều giảm bớt không ít."
Thái Vi bất mãn nói: "Nhưng nô tỳ nhìn thấy từng khối băng to luôn được khiêng vào Chiêu Hoa Cung."
"Nàng ta là Hoàng Hậu, tất nhiên mọi thứ đều do nàng ta định đoạt." Lâm Huệ hừ hừ hai tiếng, mặc dù trong lòng rất khó chịu, cũng biết trong cung này nàng căn bản không làm gì được nàng ta, chỉ có thể nén giận.
"Hoàng Thượng còn ở ngự thư phòng sao?" Nhìn đêm đã không còn sớm, Hạ Uyển Chi có chút nghi hoặc, bình thường giờ này hắn đều đến đây.
"Hồi nương nương, nô tỳ đã cho người đi hỏi thăm, Hoàng Thượng còn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương." Hạ Bích bẩm báo.
Nàng suy nghĩ, lại nhìn Tứ hoàng tử đã ngủ trong ngực, liền gọi bà vú tới ôm xuống nghỉ ngơi. Nàng sửa sang lại một chút váy áo, đi ngự thư phòng.
Ban đêm Hoàng cung rất yên tĩnh, muỗi cũng không ít. Mặc dù mang theo túi thơm, vẫn bị muỗi bám theo, Hạ Bích quạt vài cái đuổi muỗi.
Còn chưa tới ngự thư phòng nàng đã thấy đoàn người đi tới, người tới thấy rõ là phượng giá của nàng, vội vàng hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương!"
"Đã trễ thế này sao Huệ Phi còn chưa nghỉ ngơi?" Nàng có chút tò mò, đánh giá người trước mắt, thấy nàng tóc mai có chút hỗn độn, nói "Lễ nghi trong cung Huệ Phi cũng đừng quên, phi tần dung nhan không chỉnh tề nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm mất mặt hoàng gia!"
Lâm Huệ sửa lại tóc, trong lòng hoảng loạn, ngay sau đó nhẹ nhàng bình tĩnh lại, vội nói: " Thần thiếp ghi nhớ lời Hoàng Hậu nương nương giáo huấn. Thần thiếp nhìn thấy đêm nay rất đẹp, ngủ không được nên đi ra ngoài dạo một chút, không ngờ lại bị nhánh cây làm rối loạn tóc, mong nương nương trách phạt!"
"Đêm đã khuya, không có việc gì trở về nghỉ ngơi đi."
Nhìn nàng rời đi, hình như không nghi ngờ mình. Lâm Huệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa chỗ tóc rối đi về hướng Đức Sang Cung.
Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, tiểu thái giám thủ vệ thấy nàng tới vội vàng hành lễ xốc mành lên cho nàng vào. Trong phòng yên tĩnh, vòng qua lò huân hương, nàng nhìn Tề Diệp dang nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế. Quang Thuận công công đang muốn hành lễ, nàng phất tay ngăn lại, chậm rãi tiến lên xoa hai sườn trán hắn.
Tề Diệp mở mắt nhìn thoáng qua, thấy là nàng bèn nhắm hai mắt lại, yên lặng hưởng thụ.
Xoa nhẹ cho hắn một hồi lâu, nàng nói: "Đêm đã khuya, quốc sự có quan trọng cũng không bằng long thể Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi sớm thôi!"
"Ừ!" Tề Diệp gật gật đầu "Đúng thật không còn sớm, trẫm cũng hơi mệt mỏi."
Hầu hạ hắn tắm gội thay quần áo nằm xuống, nàng đi ra ngoài gọi Quang Thuận công công: "Hoàng Thượng có chuyện gì phiền lòng?"
"Nô tài không dám lắm miệng!" Quang Thuận công công cúi đầu nói.
"Ở trước mặt bổn cung, Quang Thuận công công còn có gì không dám nói?" Hạ Uyển Chi nhíu mày.
Quang Thuận công công chần chờ một chút, tiếp lời: "Phía nam khô hạn, nạn châu chấu hoành hành nghiêm trọng, rất nhiều hoa màu không thu hoạch được. Hoàng Thượng rất lo lắng."
Sự việc ở phía nam nàng cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ đến lại nghiêm trọng như vậy. Nàng ăn ngon mặc đẹp nhưng cũng biết, hắn là vua của một nước, sao có thể nhẫn tâm nhìn bá tánh đói chết.
Nếu nàng nhớ không lầm, không bao lâu nữa hắn sẽ xuất cung đến phía nam một chuyến.
Hơn nữa... còn mang về một vị phi tử được sủng ái...
Đại khái là trải qua những ngày quá an nhàn, Hạ Uyển Chi lại quên đi rất nhiều việc.
Nhìn người đang ngủ say vẫn còn nhíu mày, nàng xoa xoa mặt hắn, nhìn một hồi lâu mới thổi tắt ánh nến nằm xuống, lại là một đêm không mộng.
Mấy ngày sau hắn vẫn luôn vội vàng giải quyết triều sự, tuy Thái hậu rất bất mãn, nhưng cũng biết không tiện quấy rầy. Hạ Uyển Chi đã biết chuyện khô hạn, bắt đầu làm đồ ăn trong cung trở nên đơn giản hơn.Tề Diệp biết được nên rất cảm động, hắn cũng tán đồng cách làm của nàng. Bá tánh phía nam gặp khô hạn, nạn châu chấu, đến nỗi hoa màu hư hại vô số. Triều đình chắc chắn phải cứu tế, mà bọn họ nếu phô trương lãng phí không màng đến bá tánh, hắn còn có mặt mũi mà nhìn bá tánh dân chúng sao?
Tuy Thái Hậu có phê bình kín đáo, nhưng Hoàng Thượng mạnh mẽ tán thành, lại là vì thiên hạ bá tánh, bà cũng không dám nói gì. Cuối cùng còn chủ động ăn thức ăn đơn giản, trước kia mười mấy món, hiện giò chỉ còn năm sáu món, cũng là cải thiện rất lớn.
Lâm triều xong Tề Diệp đến Thọ Ninh Cung dùng bữa, hướng Thái Hậu nói: "Qua mấy ngày nữa trẫm muốn xuất cung một chuyến, Thái Hậu phải chiếu cố chính mình, có chuyện gì có thể phân phó Hoàng Hậu."
"Hoàng Thượng muốn xuất cung?" Thái Hậu nghe vậy có chút kinh ngạc.
"Phải, tình hình phía nam khá nghiêm trọng, trẫm cần đến đó xem." Tề Diệp nói.
"Đường đến phía nam cũng khá xá xa xôi, dù có nghiêm trọng cũng không cần đích thân Hoàng Thượng phải đi. Phái đại thần đi một chuyến không phải được rồi sao? Hoàng Thượng thân thể ngàn vàng, sao lại không màng đại cục như thế?" Thái Hậu không đồng ý phản bác.
"Trẫm đã quyết định, Thái Hậu không cần nhiều lời vô ích." Hắn an ủi nói: "Thái Hậu yên tâm, trên đường có người hầu hạ, sẽ không có việc gì. Hơn nữa, trẫm là vua của một nước, tự mình đi càng có thành ý hơn phái đại thần đi không phải sao?"
"Hoàng Thượng ~" Thái Hậu muốn nói lại thôi, thấy hắn hạ quyết tâm, chỉ đành thở dài nói: "Ai gia biết ai gia nói cái gì Hoàng Thượng cũng sẽ không nghe. Một khi đã như vậy, bên người Hoàng Thượng không thể không có người chiếu cố, để Liêm Tiệp dư đi theo Hoàng Thượng xuất cung một chuyến đi!" Dọc theo đường đi sớm chiều ở chung, Thái Hậu muốn cho Liêm Tiệp dư đi theo chiếu cố, như thế vừa lúc làm hài lòng hắn, xem Hoàng Hậu còn được sủng ái hay không?
(Editor: sao mình lại dị ứng với cái dấu "~" thế nhỉ. Như kiểu làm nũng í, mà thử tưởng tượng Thái Hậu làm nũng đi. Ứ ừ chắc tuôi bỏ cơm quá ><)
"Trẫm xuất cung làm việc, không phải xuất cung du ngoạn, Liêm Tiệp dư ở lại trong cung phụng dưỡng Thái Hậu đi!" Tề Diệp quả quyết cự tuyệt.
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc