Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 100
Editor: Hiền Yêu Tiền
Beta: ThyAn89
Tối hôm qua ngủ không ngon, còn tưởng rằng đêm nay có thể ngủ một giấc an ổn, không nghĩ tới nửa đêm lại bị đánh thức.
Nghe thấy động tĩnh nàng mở mắt ra “Có chuyện gì?"
“Nương nương, Lâm sung dung tự vẫn, bên Đức Sang cung cho người đến thỉnh Hoàng Thượng qua xem một chút." Hạ Bích ở phía ngoài nói.
Nàng nghe được có hơi sửng sốt, lập tức đánh thức người bên cạnh “Hoàng Thượng, Đức Sang cung bên kia xảy ra chuyện!"
Tối hôm qua Tề Diệp nghỉ ở Chiêu Hoa cung.
Hai người nhanh chóng thay y phục rồi vội vã tới Đức Sang cung, Lâm Huệ lúc này đã tỉnh táo lại, chỉ là khuôn mặt trắng bệch dọa người, trên cổ in hằn dấu vết một vòng tím xanh.
Tề Diệp ngồi xuống trước giường, nói “Vì sao nàng vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng như vậy?"
Hạ Uyển Chi ở một bên, khuôn mặt nhàn nhạt nhìn, nghe nói nàng ta không có gì đáng lo ngại liền im lặng, nghĩ rằng chết còn chưa thành thì có thể nói gì đây.
“Hoàng Thượng, tần thiếp còn sống làm cái gì? Không bằng cho tần thiếp chết đi!" Nghĩ tới hài tử đã mất, mình lại không thể sinh con, nàng cảm thấy cuộc sống thật vô vọng, ở hậu cung này, cũng không được sủng ái, lại không thể sinh con, nàng còn có thể sống yên ổn sao?
“Hồ nháo!" Tề Diệp không vui, nói “Sau này trẫm không muốn nghe nàng nói như vậy nữa, nàng đã là nữ nhân của trẫm, không có trẫm cho phép, mạng của ngươi cũng chỉ có thể giữ lại."
“Tần thiếp làm gì còn có thể diện để sống trên đời này nữa, tần thiếp không thể sinh con, sống ở hậu cung này cũng vô dụng, còn không bằng chết đi." Lâm Huệ nước mắt rơi như mưa, tiếng nói khàn khàn, giãy giụa muốn đâm đầu vào tường.
Tề Diệp vung tay tát một cái, tức giận nói “Lâm sung dung, đừng thử thách tính nhẫn nại của trẫm."
Lâm Huệ tỉnh mộng, lấy tay che đi nửa bên mặt sưng đỏ kinh ngạc nhìn qua hắn, ngay cả khóc đều đã quên.
“Chăm sóc tốt cho nàng ấy, nếu có nửa điểm sơ xuất, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi." Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Hạ Uyển Chi đồng tình liếc nhanh Lâm Huệ, nói “Yên tâm, Hoàng Thượng không phải là người vô tình, cho dù ngươi mất đi hài tử, không thể sinh con, Hoàng Thượng cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi!"
“Đợi một chút, Hạ Uyển Chi..." Lâm Huệ níu lấy tay áo của nàng, chất vấn “Chúng ta có còn là tỷ muội?"
“Tỷ muội?" Hạ Uyển Chi rút tay áo ra, vẻ mặt ngạo mạn “Ngươi cảm thấy ngươi xứng làm tỷ muội của ta sao? Đừng quên, ngươi có ngày hôm nay đều là do chính ngươi một tay tạo thành. Lâm Huệ, lúc ngươi cho người bỏ thuốc hại Nhị hoàng tử thì nên nghĩ đến sẽ có ngày gặp báo ứng, đây chính là báo ứng của ngươi!"
Lâm Huệ nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn nàng chậm rãi rời đi.
Hạ Uyển Chi không nghĩ tới khi ra ngoài còn có thể trông thấy Tề Diệp, hắn cũng không đi xa, mà là đứng ở ngoài Đức Sang cung, ngắm nhìn màn đêm đen nhánh xuất thần. Nàng tiến lên nắm lấy tay hắn, nói “Ban đêm gió lạnh, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi!"Tề Diệp không lên tiếng, gật gật đầu, sít sao lôi kéo tay của nàng, hai người đi về hướng Chiêu Hoa cung.
Một lần nữa nằm xuống, trong phòng yên lặng cực kỳ, lúc Hạ Uyển Chi sắp ngủ say, nghe thấy hắn nói “Về sau nàng tới Đức Sang cung thăm Lâm sung dung nhiều một chút đi!"
“Vâng!" Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, nói “Đêm đã khuya, Hoàng Thượng sớm đi nghỉ ngơi, thần thiếp sẽ khuyên bảo Lâm sung dung."
Tề Diệp không lên tiếng, chỉ là ôm nàng càng chặt hơn, không bao lâu liền nghe thấy nhịp thở đều đều của hắn, biết rõ hắn đã ngủ, còn nàng lại một chút cũng không buồn ngủ, trợn mắt nhìn viên dạ minh châu treo ở trên mạn giường đến xuất thần.
Ngày hôm sau, Hạ Uyển Chi tỉnh dậy rất muộn, bên cạnh sớm đã không có người, nàng ngủ quá say, ngay cả khi hắn đứng dậy cũng không phát giác, Hạ Hoa tiến đến hầu hạ, nói “Hoàng Thượng thấy nương nương ngủ say, liền phân phó nô tỳ để cho nương nương ngủ thêm một lát."
Trang điểm thay y phục xong xuôi, nhìn mi mắt thâm quầng một mảng, nàng biết rõ là do ngủ không ngon nên mới thành ra như vậy.
Sau khi dùng đồ ăn sáng, nhũ nương ôm Nhị hoàng tử đến, nàng đùa giỡn trong chốc lát lúc này mới ôm hắn đi thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu đã biết được chuyện tối hôm qua, hỏi “Lâm sung dung đã khá hơn chút nào chưa?"
“Cũng không có gì đáng lo ngại, là do mới mất đi hài tử nên không chịu nổi, tĩnh dưỡng tốt là ổn rồi!" Hạ Uyển Chi nhàn nhạt trả lời.
“Vậy là tốt rồi! Ngược lại nàng cũng thật đáng thương, hai đứa bé đều không thể bảo trụ, thân thể lại bị hao tổn." Thái hậu thở dài.
Hạ Uyển Chi nhìn nàng bày ra vẻ mặt từ bi này chỉ cảm thấy buồn nôn, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là nghe cho có.
Hạ Uyển Chi vừa đi, Triệu Tĩnh Di nói “Vị Lâm sung dung này thật đúng là đáng thương!"
“Hừ, trong hậu cung ai không đáng thương, chỉ trách chính nàng ta không có bản lĩnh."
Thái hậu nói “Tĩnh Di, đây là hậu cung, không để ý liền có thể bị người khác hại, Lâm sung dung đang yên đang lành như thế nào lại vô duyên vô cớ sẩy thai, chắc chắn là có người động tay chân."
“Thái hậu nghĩ sẽ là ai?" Triệu Tĩnh Di nhíu mày, hỏi.
“Cái này sợ là chỉ có kẻ động thủ mới biết được!" Bà đã cho người tìm hiểu qua, cũng không tra ra được cái gì, Lâm sung dung liên tục bảo trợ rất tốt, như thế nào lại vô duyên vô cớ sẩy thai?
Theo kinh nghiệm của nàng, nhất định là có người động động tay chân, chỉ là quá cẩn thận làm cho không người ta không thể phát hiện mà thôi.
Hạ Uyển Chi cho nhũ nương cùng Hạ Hoa ôm tiểu hoàng tử trở về, nàng tới Đức Sang cung xem một chút.
Thái Vi trông thấy nàng vội vã hành lễ, nàng đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc, nghe thấy động tĩnh Lâm sung dung nghiêng đầu nhìn ra, thấy người tới là Hạ Uyển Chi thần sắc liền biến đổi “Uyển Quý phi đây là tới chê cười tần thiếp sao?"Tối hôm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng căn bản không hề bỏ thuốc hại Nhị hoàng tử, cho dù có cũng chỉ là trước kia. Nhưng nàng ta chắc chắn chính là mình, còn vẻ mặt tức giận kia là không để cho nàng phải hoài nghi việc mình sẩy thai cùng người trước mặt này có quan hệ.
“Chê cười ngươi?" Hạ Uyển Chi khẽ cười một tiếng, nói “Ngươi chẳng có gì để nhìn huống chi là chê cười. Nếu như Lâm sung dung hào hứng tự vẫn thêm một lần nữa thì mới thực sự là thú vị!"
“Hạ Uyển Chi, thật sự là ngươi?" Lâm Huệ giận dữ, nhào lên.
Hạ Uyển Chi đứng dậy tránh đi, Hạ Bích ngăn cản trước người của nàng “Lâm sung dung đây là muốn phạm thượng sao?"
“Ngươi - tên hung thủ này, là ngươi hại chết tiểu hoàng tử của ta, là ngươi hại ta mất đi tư cách làm mẹ, tại sao ngươi lòng dạ độc ác như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì khiến cho ngươi đối với ta như vậy?"
“Đã làm sai điều gì ư?" Hạ Uyển Chi bật cười “Tự mình nghĩ kĩ xem ngươi đã làm gì đi! Về phần ngươi nghĩ oan cho ta, vậy thì ta cũng muốn đưa ra chứng cứ cho ngươi xem, là chính ngươi phúc mỏng, không giữ được hài tử thì cũng đừng trách người khác, hôm nay coi ngươi như thương tâm quá độ, nói năng lộn xộn, lần sau Lâm sung dung nên biết suy tính mình một chút. Thuốc có thể uống bậy, nhưng lời không thể nói lung tung!"
“Tiện nhân! Ngươi còn ngụy biện!" Lâm Huệ giận dữ, giãy giụa nói “Ta căn bản cũng không có bỏ thuốc, hôm đó động tay động chân trong nước là Quý tiệp dư, ngươi không phân tốt xấu vu hãm ta, hôm nay còn dùng thân phận áp bức ta, Hạ Uyển Chi, ngươi thật nhẫn tâm, trả lại hoàng nhi cho ta, trả hoàng nhi cho ta..."
“Nương nương coi chừng." Hạ Bích thấy Lâm sung dung giống như bị điên liền có chút sợ hãi, cũng may cung nữ giữ lấy Lâm Huệ không để cho nàng lộn xộn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi nói là Quý tiệp dư?" Hạ Uyển Chi khiêu mi, hỏi.
“Đúng vậy, chính là nàng ta, ta tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới thế nhưng lại chính là nàng ta." Nàng haha cười to một tiếng “Hạ Uyển Chi, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, Lâm Huệ ta hôm nay thề không đội trời chung với ngươi."
Hạ Uyển Chi nhíu nhíu mày, ra hiệu cho những người khác lui xuống, nhìn chằm chằm Lâm Huệ đang chật vật không chịu nổi nói “Đã như vậy, bản phi cũng không dối ngươi nữa, chính là là bản phi động tay chân, chỉ là không nghĩ tới ngươi phúc lớn mạng lớn còn sống sót. Đây đều là dạy dỗ ngươi, muốn hại người thì phải nghĩ đến cuối cùng có một ngày sẽ gặp báo ứng."
“Ngươi..." Lâm Huệ hai mắt trừng trừng, tức giận ngất xỉu.
Hạ Uyển Chi một chút cũng không lo lắng, nhìn thoáng qua người té xỉu thản nhiên rời đi, trong lòng biết bắt đầu từ hôm nay hai người chân chính đối mặt.
Nàng vừa đi ra ngoài, Thái Vi liền chạy vào xem, nhìn chủ tử nhà nàng té xỉu, luống cuống tay chân cho người gọi ngự y đến xem một chút.
Ai ngờ không bao lâu sau Lâm Huệ tỉnh lại sống chết đòi gặp Tề Diệp, Hạ Uyển Chi biết nhưng cũng không ngăn trở, không bao lâu Tề Diệp tới Đức Sang cung.Lâm Huệ trông thấy hắn nước mắt liền rơi như mưa, bất chấp thân thể suy yếu quỳ trên mặt đất, nói “Hoàng Thượng, tần thiếp cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho tần thiếp."
“Thân thể ngươi còn đang khó chịu, có lời gì đứng lên nói sau!" Nhìn Lâm Huệ nửa phần giống như kẻ điên, Tề Diệp không thể nói không khiếp sợ, bất quá mới qua hai ngày, bộ dạng người trước mắt liền thay đổi.
Lâm Huệ cũng không đứng dậy, ngược lại dập đầu nói “Hoàng Thượng, tần thiếp cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho tần thiếp, tiểu hoàng tử vô tội không tự dưng mà chết, hắn là bị người hại." Đáng thương cho tiểu hoàng tử vừa mới thành hình của nàng, còn chưa sinh hạ đã bị nàng ta lòng dạ độc ác hại chết, mối thù này nàng nhất định phải báo.
“Bị hại?" Tề Diệp khiêu mi “Có chứng cớ không?"
“Hoàng Thượng, tần thiếp không dám nói dối, là Uyển Quý phi, vừa rồi chính miệng nàng thừa nhận, nàng nói là nàng bỏ thuốc hại chết tiểu hoàng tử, cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho tiểu hoàng tử, hắn là cốt nhục của Hoàng Thượng, nhưng lại bị Uyển Quý phi nhẫn tâm độc hại, Hoàng Thượng..."
Lời còn chưa dứt, Tề Diệp đã đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nàng, phân phó nói “Đáng nhẽ trẫm không nên tới đây, Lâm sung dung, lời mà ngươi nói hôm nay trẫm có thể coi như chưa từng nghe thấy, hi vọng sau này ngươi không còn hồ ngôn loạn ngữ, ngươi mất đi hoàng tử xét về tình thì có thể lượng thứ, nhưng không nên vu oan cho người như nàng, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi, khi nào thanh tỉnh trẫm sẽ tới thăm ngươi!"
Bất chấp lời cầu khẩn của Lâm Huệ, Tề Diệp phất tay áo rời đi, dặn dò Thái Vi coi chừng cho tốt.
Lâm Huệ muốn đuổi theo, chạy ra ngoài, nhưng bị tiểu thái giám ngăn lại, nói “Nương nương, Hoàng Thượng hạ lệnh cấm túc, nương nương vẫn là tĩnh dưỡng cho tốt đi!"
Còn tưởng rằng có thể làm cho Hạ Uyển Chi bị trừng phạt, không nghĩ tới cuối cùng người bị phạt lại chính là mình, Lâm Huệ trong lòng tức giận, lần nữa lại hôn mê bất tỉnh.
Hạ Hoa ra ngoài dạo qua một vòng rồi trở lại, nói “Nương nương, Hoàng Thượng cấm túc Lâm sung dung, Hoàng Thượng vừa đi, Lâm sung dung lại hôn mê bất tỉnh, ngự y đang bắt mạch cho nàng!"
“Có nghe ngóng được nàng nói cái gì không?" Kỳ thật không cần hỏi nàng cũng biết.
“Nô tỳ nghe được Lâm sung dung nói là nương nương hạ độc giết hại bào thai trong bụng nàng, muốn Hoàng Thượng làm chủ, Hoàng Thượng không tin, nói nàng hồ ngôn loạn ngữ, tức giận rời đi, hơn nữa hạ lệnh cấm túc, không có phân phó thì không thể ra ngoài."
“Ừ! Biết rồi!" Rút một mảnh hoa cúc, nàng cười cười, cũng biết Tề Diệp sẽ không tin tưởng, nàng ta cho rằng chỉ bằng vào một câu nói là có thể định tội sao?
Nghĩ đến lần này Hoàng Thượng tức giận không nhẹ, một điểm thương tiếc này chỉ sợ đã biến mất hầu như không còn. Chỉ sợ Lâm sung dung đã không còn cơ hội. Đây hết thảy đều là nàng tự mình chuốc lấy phiền toái, không thể trách người khác.
Về phần Quý tiệp dư, nếu thật như lời nàng ta nói đúng là Quý tiệp dư ra tay, vậy thì Quý tiệp dư, ngươi cứ chờ xem đi!Buổi trưa, Tề Diệp dùng bữa ở ngự thư phòng, buổi chiều nàng đem súp lê tuyết chưng đường phèn đến.
Tề Diệp cái gì cũng không nói, vẫn như bình thường đối với nàng, mà nàng cũng giả vờ như không biết gì, nói lại những lời sáng nay của Lâm Huệ, chỉ là nói “Hoàng Thượng đang yên đang lành sao tự dưng lại cấm túc Lâm sung dung? Nàng ấy mới mất đi hài tử, trong lòng khẳng định khó chịu, Hoàng Thượng làm như vậy nàng ấy sẽ không chịu nổi."
Tề Diệp đáp “Trẫm làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho nàng ấy. Lâm sung dung mất hài tử thương tâm quá độ thần chí có chút không tốt, tĩnh dưỡng cũng là điều đương nhiên."
“Sao có thể như vậy?" Hạ Uyển Chi cố làm ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói “Hoàng Thượng, thần thiếp đã quen nàng ấy từ nhỏ, hôm nay xảy ra chuyện như vậy thần thiếp muốn giúp cũng không thể gấp rút, nếu Hoàng Thượng có thời gian thì nên đi thăm nàng ấy nhiều một chút!"
“Trẫm biết, nàng đừng lo lắng, nàng ấy không sao đâu." Tề Diệp an ủi nàng.
Đến lúc này nàng còn nghĩ cho nàng ấy, người trước mắt sao có thể lại hạ độc cơ chứ? Đều là hồ ngôn loạn ngữ, Uyển Nhi là người như nào hắn hiểu rất rõ, xem ra Lâm sung dung này thực sự bị điên rồi.
Từ Ngự thư phòng đi ra ngoài, Hạ Uyển Chi nhìn bầu trời cuối thu bao la, không khí mát mẻ, lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt, cho dù Lâm Huệ nói là nàng hạ độc, Hoàng Thượng cũng sẽ không tin, ngược lại lại khiến cho hắn nghĩ ả điên điên khùng khùng hồ ngôn loạn ngữ, thật sự rất đáng thương!
Sau đó cuộc sống trở lại giống như ngày thường, Tề Diệp mỗi ngày vẫn sẽ đều đều tới Chiêu Hoa cung một chuyến, nơi nghỉ lại nhiều nhất cũng là ở Chiêu Hoa cung, mặc kệ thái hậu thường xuyên nhắc nhở kín đáo, hắn vẫn trước sau như một.
Cùng lắm cũng sẽ ngẫu nhiên đi tới chỗ các phi tần khác trong cung ngồi một chút, dù sao các nàng đều là nữ nhân của hắn, cho dù không thích thì vẫn phải cân bằng để ổn định tiền triều.
Về phần Lâm Huệ, kể từ sau khi bị cấm túc liền an tĩnh rất nhiều, nàng nghĩ cho dù làm muốn ầm ĩ cũng không làm ầm ĩ được, thân thể hao hụt này mỗi ngày đều uống thuốc điều dưỡng, cộng thêm oán hận tích tụ trọng tâm, như vậy khó mà dễ dàng khỏi hẳn.
Lâm Huệ bên này an tĩnh, Triệu Tĩnh Di bên kia đa dạng chồng chất kế khiến cho Tề Diệp chú ý. Hạ Uyển Chi để ở trong mắt, những cũng không nói gì, dù sao có thái hậu làm chủ, cho dù muốn trừ khử Triệu Tĩnh Di cũng không phải là dễ dàng.
“Nương nương, Hoán y cục nói có một cung nữ rơi xuống nước chết đuối." Sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, Hạ Uyển Chi liền nghe Hạ Bích bẩm báo.
“Có thấy điều gì bất thường không?" Hạ Uyển Chi nhàn nhạt hỏi.
“Cũng không phát giác có gì bất thường, cùng lắm là vị cung nữ kia là cung nữ giặt quần áo cho nương nương, trông có vẻ giống như là không cẩn thận nên mới rơi xuống nước."
“Nếu vậy thì cho người bên dưới xử lý là được." Hạ Bích gật gật đầu lui xuống phân phó.
Ngày hôm sau là mùng một, Hạ Uyển Chi đến thỉnh an Thái hậu sớm một chút, các cung phi cũng đã ở đó, nàng nhìn thoáng qua Quý tiệp dư, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt vuốt nhẹ cánh mũi, cảm thấy mùi hương trong hậu cung hôm nay có chút khó ngửi, khiến cho đầu óc choáng váng.
Thái hậu nói mấy câu, dặn dò thêm một chút liền cho các nàng lui đi.
Nàng không thích mùi hương này, thái hậu vừa dứt lời nàng liền đứng dậy rời đi.
Thái hậu nhìn bóng lưng nàng rời đi cười lạnh một chút, đám người đã đi hết, lúc này mới phân phó nói “Đem hương nhang ra ngoài đốt đi."
“Vâng!" Quế Tú ma ma gật gật đầu, cầm lư hương đi ra ngoài, tất cả hương nhang bên trong đều đổ vào lửa, rất nhanh liền bị thiêu đốt tản ra một mùi gay gay mũi.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, Hạ Uyển Chi luôn cảm thấy trên người ngứa, nơi này gãi gãi, chỗ kia gãi gãi, cuối cùng không chịu nổi, nàng cởi bỏ y phục nhìn nhìn trên người, lập tức một câu cũng không nói nên lời.
Hạ Bích thấy vậy kinh hô một tiếng “Nương nương người bị làm sao vậy?"
Trên da thịt trắng nõn sưng đỏ từng khối lớn, một khối lại tiếp một khối, toàn thân căn bản không còn chỗ nào nguyên vẹn, hơn nữa còn thấy nhột vô cùng, từ cánh tay tới ngang hông đã bị nàng gãi tới sưng đỏ, ngứa ngáy không chịu nổi.
Hạ Bích vội vàng phân phó tiểu thái giám đi gọi ngự y, Hạ Đồng cũng bị gọi đến, nhìn xem trên người nàng sưng đỏ một mảnh, nửa ngày không nói ra lời nào.
Rất nhanh Lâm ngự y đã tới, tra xét cánh tay bị sưng đỏ một khoảng lớn, vừa bắt mạch cho nàng vừa hỏi thăm, nói “Chỉ sợ là bị tà khí nhập vào cơ thể, vi thần có thể kê phương thuốc cho nương nương uống thử xem. Nương nương đừng dùng tay gãi, miễn cho gãi rách da thịt sẽ lưu lại sẹo."
Hạ Uyển Chi nhột tới mức hận không thể gãi rách da thịt, Hạ Bích phải giữ lấy tay của nàng không để cho nàng gãi, tránh khiến cho tình trạng càng thêm nghiêm trọng.
Đợi nửa canh giờ chén thuốc mới được bưng lên, Hạ Uyển Chi sớm đã đứng ngồi không yên, bưng chén thuốc không sợ khổ uống hết, trên người đã đỡ nhột hơn.
Buổi trưa Tề Diệp đến dùng bữa, Hạ Uyển Chi đã không dám gặp người. Trên cổ, trên mặt, sau tai nàng cũng bắt đầu đỏ giống như bao lì xì, mặc dù không còn nhột như trước nữa, nhưng nàng căn bản không có cách nào mà gặp người.
Tề Diệp biết được, vẫn bất chấp Hạ Bích ngăn cản, vén màn che lên đi vào, Hạ Uyển Chi vội vàng dùng tay áo che kín mặt, Tề Diệp mặc kệ nàng giãy giụa, cầm lấy tay của nàng kéo ra, nhìn thấy mặt của nàng lúc này liền mạnh mẽ hít vào một hơi, rõ ràng là bị hù dọa không nhẹ.
---------------------------------------
Mừng chương thứ 100, kỉ niệm đi hơn nửa chặng đường. Nếu các nàng bình chọn đủ 100 sao (chỉ tính từ t6 đến hết cn) mình sẽ up hẳn 5 chương tặng các nàng
Beta: ThyAn89
Tối hôm qua ngủ không ngon, còn tưởng rằng đêm nay có thể ngủ một giấc an ổn, không nghĩ tới nửa đêm lại bị đánh thức.
Nghe thấy động tĩnh nàng mở mắt ra “Có chuyện gì?"
“Nương nương, Lâm sung dung tự vẫn, bên Đức Sang cung cho người đến thỉnh Hoàng Thượng qua xem một chút." Hạ Bích ở phía ngoài nói.
Nàng nghe được có hơi sửng sốt, lập tức đánh thức người bên cạnh “Hoàng Thượng, Đức Sang cung bên kia xảy ra chuyện!"
Tối hôm qua Tề Diệp nghỉ ở Chiêu Hoa cung.
Hai người nhanh chóng thay y phục rồi vội vã tới Đức Sang cung, Lâm Huệ lúc này đã tỉnh táo lại, chỉ là khuôn mặt trắng bệch dọa người, trên cổ in hằn dấu vết một vòng tím xanh.
Tề Diệp ngồi xuống trước giường, nói “Vì sao nàng vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng như vậy?"
Hạ Uyển Chi ở một bên, khuôn mặt nhàn nhạt nhìn, nghe nói nàng ta không có gì đáng lo ngại liền im lặng, nghĩ rằng chết còn chưa thành thì có thể nói gì đây.
“Hoàng Thượng, tần thiếp còn sống làm cái gì? Không bằng cho tần thiếp chết đi!" Nghĩ tới hài tử đã mất, mình lại không thể sinh con, nàng cảm thấy cuộc sống thật vô vọng, ở hậu cung này, cũng không được sủng ái, lại không thể sinh con, nàng còn có thể sống yên ổn sao?
“Hồ nháo!" Tề Diệp không vui, nói “Sau này trẫm không muốn nghe nàng nói như vậy nữa, nàng đã là nữ nhân của trẫm, không có trẫm cho phép, mạng của ngươi cũng chỉ có thể giữ lại."
“Tần thiếp làm gì còn có thể diện để sống trên đời này nữa, tần thiếp không thể sinh con, sống ở hậu cung này cũng vô dụng, còn không bằng chết đi." Lâm Huệ nước mắt rơi như mưa, tiếng nói khàn khàn, giãy giụa muốn đâm đầu vào tường.
Tề Diệp vung tay tát một cái, tức giận nói “Lâm sung dung, đừng thử thách tính nhẫn nại của trẫm."
Lâm Huệ tỉnh mộng, lấy tay che đi nửa bên mặt sưng đỏ kinh ngạc nhìn qua hắn, ngay cả khóc đều đã quên.
“Chăm sóc tốt cho nàng ấy, nếu có nửa điểm sơ xuất, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi." Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Hạ Uyển Chi đồng tình liếc nhanh Lâm Huệ, nói “Yên tâm, Hoàng Thượng không phải là người vô tình, cho dù ngươi mất đi hài tử, không thể sinh con, Hoàng Thượng cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi!"
“Đợi một chút, Hạ Uyển Chi..." Lâm Huệ níu lấy tay áo của nàng, chất vấn “Chúng ta có còn là tỷ muội?"
“Tỷ muội?" Hạ Uyển Chi rút tay áo ra, vẻ mặt ngạo mạn “Ngươi cảm thấy ngươi xứng làm tỷ muội của ta sao? Đừng quên, ngươi có ngày hôm nay đều là do chính ngươi một tay tạo thành. Lâm Huệ, lúc ngươi cho người bỏ thuốc hại Nhị hoàng tử thì nên nghĩ đến sẽ có ngày gặp báo ứng, đây chính là báo ứng của ngươi!"
Lâm Huệ nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn nàng chậm rãi rời đi.
Hạ Uyển Chi không nghĩ tới khi ra ngoài còn có thể trông thấy Tề Diệp, hắn cũng không đi xa, mà là đứng ở ngoài Đức Sang cung, ngắm nhìn màn đêm đen nhánh xuất thần. Nàng tiến lên nắm lấy tay hắn, nói “Ban đêm gió lạnh, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi!"Tề Diệp không lên tiếng, gật gật đầu, sít sao lôi kéo tay của nàng, hai người đi về hướng Chiêu Hoa cung.
Một lần nữa nằm xuống, trong phòng yên lặng cực kỳ, lúc Hạ Uyển Chi sắp ngủ say, nghe thấy hắn nói “Về sau nàng tới Đức Sang cung thăm Lâm sung dung nhiều một chút đi!"
“Vâng!" Hạ Uyển Chi đáp một tiếng, nói “Đêm đã khuya, Hoàng Thượng sớm đi nghỉ ngơi, thần thiếp sẽ khuyên bảo Lâm sung dung."
Tề Diệp không lên tiếng, chỉ là ôm nàng càng chặt hơn, không bao lâu liền nghe thấy nhịp thở đều đều của hắn, biết rõ hắn đã ngủ, còn nàng lại một chút cũng không buồn ngủ, trợn mắt nhìn viên dạ minh châu treo ở trên mạn giường đến xuất thần.
Ngày hôm sau, Hạ Uyển Chi tỉnh dậy rất muộn, bên cạnh sớm đã không có người, nàng ngủ quá say, ngay cả khi hắn đứng dậy cũng không phát giác, Hạ Hoa tiến đến hầu hạ, nói “Hoàng Thượng thấy nương nương ngủ say, liền phân phó nô tỳ để cho nương nương ngủ thêm một lát."
Trang điểm thay y phục xong xuôi, nhìn mi mắt thâm quầng một mảng, nàng biết rõ là do ngủ không ngon nên mới thành ra như vậy.
Sau khi dùng đồ ăn sáng, nhũ nương ôm Nhị hoàng tử đến, nàng đùa giỡn trong chốc lát lúc này mới ôm hắn đi thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu đã biết được chuyện tối hôm qua, hỏi “Lâm sung dung đã khá hơn chút nào chưa?"
“Cũng không có gì đáng lo ngại, là do mới mất đi hài tử nên không chịu nổi, tĩnh dưỡng tốt là ổn rồi!" Hạ Uyển Chi nhàn nhạt trả lời.
“Vậy là tốt rồi! Ngược lại nàng cũng thật đáng thương, hai đứa bé đều không thể bảo trụ, thân thể lại bị hao tổn." Thái hậu thở dài.
Hạ Uyển Chi nhìn nàng bày ra vẻ mặt từ bi này chỉ cảm thấy buồn nôn, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là nghe cho có.
Hạ Uyển Chi vừa đi, Triệu Tĩnh Di nói “Vị Lâm sung dung này thật đúng là đáng thương!"
“Hừ, trong hậu cung ai không đáng thương, chỉ trách chính nàng ta không có bản lĩnh."
Thái hậu nói “Tĩnh Di, đây là hậu cung, không để ý liền có thể bị người khác hại, Lâm sung dung đang yên đang lành như thế nào lại vô duyên vô cớ sẩy thai, chắc chắn là có người động tay chân."
“Thái hậu nghĩ sẽ là ai?" Triệu Tĩnh Di nhíu mày, hỏi.
“Cái này sợ là chỉ có kẻ động thủ mới biết được!" Bà đã cho người tìm hiểu qua, cũng không tra ra được cái gì, Lâm sung dung liên tục bảo trợ rất tốt, như thế nào lại vô duyên vô cớ sẩy thai?
Theo kinh nghiệm của nàng, nhất định là có người động động tay chân, chỉ là quá cẩn thận làm cho không người ta không thể phát hiện mà thôi.
Hạ Uyển Chi cho nhũ nương cùng Hạ Hoa ôm tiểu hoàng tử trở về, nàng tới Đức Sang cung xem một chút.
Thái Vi trông thấy nàng vội vã hành lễ, nàng đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc, nghe thấy động tĩnh Lâm sung dung nghiêng đầu nhìn ra, thấy người tới là Hạ Uyển Chi thần sắc liền biến đổi “Uyển Quý phi đây là tới chê cười tần thiếp sao?"Tối hôm qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nàng căn bản không hề bỏ thuốc hại Nhị hoàng tử, cho dù có cũng chỉ là trước kia. Nhưng nàng ta chắc chắn chính là mình, còn vẻ mặt tức giận kia là không để cho nàng phải hoài nghi việc mình sẩy thai cùng người trước mặt này có quan hệ.
“Chê cười ngươi?" Hạ Uyển Chi khẽ cười một tiếng, nói “Ngươi chẳng có gì để nhìn huống chi là chê cười. Nếu như Lâm sung dung hào hứng tự vẫn thêm một lần nữa thì mới thực sự là thú vị!"
“Hạ Uyển Chi, thật sự là ngươi?" Lâm Huệ giận dữ, nhào lên.
Hạ Uyển Chi đứng dậy tránh đi, Hạ Bích ngăn cản trước người của nàng “Lâm sung dung đây là muốn phạm thượng sao?"
“Ngươi - tên hung thủ này, là ngươi hại chết tiểu hoàng tử của ta, là ngươi hại ta mất đi tư cách làm mẹ, tại sao ngươi lòng dạ độc ác như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì khiến cho ngươi đối với ta như vậy?"
“Đã làm sai điều gì ư?" Hạ Uyển Chi bật cười “Tự mình nghĩ kĩ xem ngươi đã làm gì đi! Về phần ngươi nghĩ oan cho ta, vậy thì ta cũng muốn đưa ra chứng cứ cho ngươi xem, là chính ngươi phúc mỏng, không giữ được hài tử thì cũng đừng trách người khác, hôm nay coi ngươi như thương tâm quá độ, nói năng lộn xộn, lần sau Lâm sung dung nên biết suy tính mình một chút. Thuốc có thể uống bậy, nhưng lời không thể nói lung tung!"
“Tiện nhân! Ngươi còn ngụy biện!" Lâm Huệ giận dữ, giãy giụa nói “Ta căn bản cũng không có bỏ thuốc, hôm đó động tay động chân trong nước là Quý tiệp dư, ngươi không phân tốt xấu vu hãm ta, hôm nay còn dùng thân phận áp bức ta, Hạ Uyển Chi, ngươi thật nhẫn tâm, trả lại hoàng nhi cho ta, trả hoàng nhi cho ta..."
“Nương nương coi chừng." Hạ Bích thấy Lâm sung dung giống như bị điên liền có chút sợ hãi, cũng may cung nữ giữ lấy Lâm Huệ không để cho nàng lộn xộn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi nói là Quý tiệp dư?" Hạ Uyển Chi khiêu mi, hỏi.
“Đúng vậy, chính là nàng ta, ta tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới thế nhưng lại chính là nàng ta." Nàng haha cười to một tiếng “Hạ Uyển Chi, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, Lâm Huệ ta hôm nay thề không đội trời chung với ngươi."
Hạ Uyển Chi nhíu nhíu mày, ra hiệu cho những người khác lui xuống, nhìn chằm chằm Lâm Huệ đang chật vật không chịu nổi nói “Đã như vậy, bản phi cũng không dối ngươi nữa, chính là là bản phi động tay chân, chỉ là không nghĩ tới ngươi phúc lớn mạng lớn còn sống sót. Đây đều là dạy dỗ ngươi, muốn hại người thì phải nghĩ đến cuối cùng có một ngày sẽ gặp báo ứng."
“Ngươi..." Lâm Huệ hai mắt trừng trừng, tức giận ngất xỉu.
Hạ Uyển Chi một chút cũng không lo lắng, nhìn thoáng qua người té xỉu thản nhiên rời đi, trong lòng biết bắt đầu từ hôm nay hai người chân chính đối mặt.
Nàng vừa đi ra ngoài, Thái Vi liền chạy vào xem, nhìn chủ tử nhà nàng té xỉu, luống cuống tay chân cho người gọi ngự y đến xem một chút.
Ai ngờ không bao lâu sau Lâm Huệ tỉnh lại sống chết đòi gặp Tề Diệp, Hạ Uyển Chi biết nhưng cũng không ngăn trở, không bao lâu Tề Diệp tới Đức Sang cung.Lâm Huệ trông thấy hắn nước mắt liền rơi như mưa, bất chấp thân thể suy yếu quỳ trên mặt đất, nói “Hoàng Thượng, tần thiếp cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho tần thiếp."
“Thân thể ngươi còn đang khó chịu, có lời gì đứng lên nói sau!" Nhìn Lâm Huệ nửa phần giống như kẻ điên, Tề Diệp không thể nói không khiếp sợ, bất quá mới qua hai ngày, bộ dạng người trước mắt liền thay đổi.
Lâm Huệ cũng không đứng dậy, ngược lại dập đầu nói “Hoàng Thượng, tần thiếp cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho tần thiếp, tiểu hoàng tử vô tội không tự dưng mà chết, hắn là bị người hại." Đáng thương cho tiểu hoàng tử vừa mới thành hình của nàng, còn chưa sinh hạ đã bị nàng ta lòng dạ độc ác hại chết, mối thù này nàng nhất định phải báo.
“Bị hại?" Tề Diệp khiêu mi “Có chứng cớ không?"
“Hoàng Thượng, tần thiếp không dám nói dối, là Uyển Quý phi, vừa rồi chính miệng nàng thừa nhận, nàng nói là nàng bỏ thuốc hại chết tiểu hoàng tử, cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho tiểu hoàng tử, hắn là cốt nhục của Hoàng Thượng, nhưng lại bị Uyển Quý phi nhẫn tâm độc hại, Hoàng Thượng..."
Lời còn chưa dứt, Tề Diệp đã đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nàng, phân phó nói “Đáng nhẽ trẫm không nên tới đây, Lâm sung dung, lời mà ngươi nói hôm nay trẫm có thể coi như chưa từng nghe thấy, hi vọng sau này ngươi không còn hồ ngôn loạn ngữ, ngươi mất đi hoàng tử xét về tình thì có thể lượng thứ, nhưng không nên vu oan cho người như nàng, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi, khi nào thanh tỉnh trẫm sẽ tới thăm ngươi!"
Bất chấp lời cầu khẩn của Lâm Huệ, Tề Diệp phất tay áo rời đi, dặn dò Thái Vi coi chừng cho tốt.
Lâm Huệ muốn đuổi theo, chạy ra ngoài, nhưng bị tiểu thái giám ngăn lại, nói “Nương nương, Hoàng Thượng hạ lệnh cấm túc, nương nương vẫn là tĩnh dưỡng cho tốt đi!"
Còn tưởng rằng có thể làm cho Hạ Uyển Chi bị trừng phạt, không nghĩ tới cuối cùng người bị phạt lại chính là mình, Lâm Huệ trong lòng tức giận, lần nữa lại hôn mê bất tỉnh.
Hạ Hoa ra ngoài dạo qua một vòng rồi trở lại, nói “Nương nương, Hoàng Thượng cấm túc Lâm sung dung, Hoàng Thượng vừa đi, Lâm sung dung lại hôn mê bất tỉnh, ngự y đang bắt mạch cho nàng!"
“Có nghe ngóng được nàng nói cái gì không?" Kỳ thật không cần hỏi nàng cũng biết.
“Nô tỳ nghe được Lâm sung dung nói là nương nương hạ độc giết hại bào thai trong bụng nàng, muốn Hoàng Thượng làm chủ, Hoàng Thượng không tin, nói nàng hồ ngôn loạn ngữ, tức giận rời đi, hơn nữa hạ lệnh cấm túc, không có phân phó thì không thể ra ngoài."
“Ừ! Biết rồi!" Rút một mảnh hoa cúc, nàng cười cười, cũng biết Tề Diệp sẽ không tin tưởng, nàng ta cho rằng chỉ bằng vào một câu nói là có thể định tội sao?
Nghĩ đến lần này Hoàng Thượng tức giận không nhẹ, một điểm thương tiếc này chỉ sợ đã biến mất hầu như không còn. Chỉ sợ Lâm sung dung đã không còn cơ hội. Đây hết thảy đều là nàng tự mình chuốc lấy phiền toái, không thể trách người khác.
Về phần Quý tiệp dư, nếu thật như lời nàng ta nói đúng là Quý tiệp dư ra tay, vậy thì Quý tiệp dư, ngươi cứ chờ xem đi!Buổi trưa, Tề Diệp dùng bữa ở ngự thư phòng, buổi chiều nàng đem súp lê tuyết chưng đường phèn đến.
Tề Diệp cái gì cũng không nói, vẫn như bình thường đối với nàng, mà nàng cũng giả vờ như không biết gì, nói lại những lời sáng nay của Lâm Huệ, chỉ là nói “Hoàng Thượng đang yên đang lành sao tự dưng lại cấm túc Lâm sung dung? Nàng ấy mới mất đi hài tử, trong lòng khẳng định khó chịu, Hoàng Thượng làm như vậy nàng ấy sẽ không chịu nổi."
Tề Diệp đáp “Trẫm làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho nàng ấy. Lâm sung dung mất hài tử thương tâm quá độ thần chí có chút không tốt, tĩnh dưỡng cũng là điều đương nhiên."
“Sao có thể như vậy?" Hạ Uyển Chi cố làm ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói “Hoàng Thượng, thần thiếp đã quen nàng ấy từ nhỏ, hôm nay xảy ra chuyện như vậy thần thiếp muốn giúp cũng không thể gấp rút, nếu Hoàng Thượng có thời gian thì nên đi thăm nàng ấy nhiều một chút!"
“Trẫm biết, nàng đừng lo lắng, nàng ấy không sao đâu." Tề Diệp an ủi nàng.
Đến lúc này nàng còn nghĩ cho nàng ấy, người trước mắt sao có thể lại hạ độc cơ chứ? Đều là hồ ngôn loạn ngữ, Uyển Nhi là người như nào hắn hiểu rất rõ, xem ra Lâm sung dung này thực sự bị điên rồi.
Từ Ngự thư phòng đi ra ngoài, Hạ Uyển Chi nhìn bầu trời cuối thu bao la, không khí mát mẻ, lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt, cho dù Lâm Huệ nói là nàng hạ độc, Hoàng Thượng cũng sẽ không tin, ngược lại lại khiến cho hắn nghĩ ả điên điên khùng khùng hồ ngôn loạn ngữ, thật sự rất đáng thương!
Sau đó cuộc sống trở lại giống như ngày thường, Tề Diệp mỗi ngày vẫn sẽ đều đều tới Chiêu Hoa cung một chuyến, nơi nghỉ lại nhiều nhất cũng là ở Chiêu Hoa cung, mặc kệ thái hậu thường xuyên nhắc nhở kín đáo, hắn vẫn trước sau như một.
Cùng lắm cũng sẽ ngẫu nhiên đi tới chỗ các phi tần khác trong cung ngồi một chút, dù sao các nàng đều là nữ nhân của hắn, cho dù không thích thì vẫn phải cân bằng để ổn định tiền triều.
Về phần Lâm Huệ, kể từ sau khi bị cấm túc liền an tĩnh rất nhiều, nàng nghĩ cho dù làm muốn ầm ĩ cũng không làm ầm ĩ được, thân thể hao hụt này mỗi ngày đều uống thuốc điều dưỡng, cộng thêm oán hận tích tụ trọng tâm, như vậy khó mà dễ dàng khỏi hẳn.
Lâm Huệ bên này an tĩnh, Triệu Tĩnh Di bên kia đa dạng chồng chất kế khiến cho Tề Diệp chú ý. Hạ Uyển Chi để ở trong mắt, những cũng không nói gì, dù sao có thái hậu làm chủ, cho dù muốn trừ khử Triệu Tĩnh Di cũng không phải là dễ dàng.
“Nương nương, Hoán y cục nói có một cung nữ rơi xuống nước chết đuối." Sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, Hạ Uyển Chi liền nghe Hạ Bích bẩm báo.
“Có thấy điều gì bất thường không?" Hạ Uyển Chi nhàn nhạt hỏi.
“Cũng không phát giác có gì bất thường, cùng lắm là vị cung nữ kia là cung nữ giặt quần áo cho nương nương, trông có vẻ giống như là không cẩn thận nên mới rơi xuống nước."
“Nếu vậy thì cho người bên dưới xử lý là được." Hạ Bích gật gật đầu lui xuống phân phó.
Ngày hôm sau là mùng một, Hạ Uyển Chi đến thỉnh an Thái hậu sớm một chút, các cung phi cũng đã ở đó, nàng nhìn thoáng qua Quý tiệp dư, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt vuốt nhẹ cánh mũi, cảm thấy mùi hương trong hậu cung hôm nay có chút khó ngửi, khiến cho đầu óc choáng váng.
Thái hậu nói mấy câu, dặn dò thêm một chút liền cho các nàng lui đi.
Nàng không thích mùi hương này, thái hậu vừa dứt lời nàng liền đứng dậy rời đi.
Thái hậu nhìn bóng lưng nàng rời đi cười lạnh một chút, đám người đã đi hết, lúc này mới phân phó nói “Đem hương nhang ra ngoài đốt đi."
“Vâng!" Quế Tú ma ma gật gật đầu, cầm lư hương đi ra ngoài, tất cả hương nhang bên trong đều đổ vào lửa, rất nhanh liền bị thiêu đốt tản ra một mùi gay gay mũi.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, Hạ Uyển Chi luôn cảm thấy trên người ngứa, nơi này gãi gãi, chỗ kia gãi gãi, cuối cùng không chịu nổi, nàng cởi bỏ y phục nhìn nhìn trên người, lập tức một câu cũng không nói nên lời.
Hạ Bích thấy vậy kinh hô một tiếng “Nương nương người bị làm sao vậy?"
Trên da thịt trắng nõn sưng đỏ từng khối lớn, một khối lại tiếp một khối, toàn thân căn bản không còn chỗ nào nguyên vẹn, hơn nữa còn thấy nhột vô cùng, từ cánh tay tới ngang hông đã bị nàng gãi tới sưng đỏ, ngứa ngáy không chịu nổi.
Hạ Bích vội vàng phân phó tiểu thái giám đi gọi ngự y, Hạ Đồng cũng bị gọi đến, nhìn xem trên người nàng sưng đỏ một mảnh, nửa ngày không nói ra lời nào.
Rất nhanh Lâm ngự y đã tới, tra xét cánh tay bị sưng đỏ một khoảng lớn, vừa bắt mạch cho nàng vừa hỏi thăm, nói “Chỉ sợ là bị tà khí nhập vào cơ thể, vi thần có thể kê phương thuốc cho nương nương uống thử xem. Nương nương đừng dùng tay gãi, miễn cho gãi rách da thịt sẽ lưu lại sẹo."
Hạ Uyển Chi nhột tới mức hận không thể gãi rách da thịt, Hạ Bích phải giữ lấy tay của nàng không để cho nàng gãi, tránh khiến cho tình trạng càng thêm nghiêm trọng.
Đợi nửa canh giờ chén thuốc mới được bưng lên, Hạ Uyển Chi sớm đã đứng ngồi không yên, bưng chén thuốc không sợ khổ uống hết, trên người đã đỡ nhột hơn.
Buổi trưa Tề Diệp đến dùng bữa, Hạ Uyển Chi đã không dám gặp người. Trên cổ, trên mặt, sau tai nàng cũng bắt đầu đỏ giống như bao lì xì, mặc dù không còn nhột như trước nữa, nhưng nàng căn bản không có cách nào mà gặp người.
Tề Diệp biết được, vẫn bất chấp Hạ Bích ngăn cản, vén màn che lên đi vào, Hạ Uyển Chi vội vàng dùng tay áo che kín mặt, Tề Diệp mặc kệ nàng giãy giụa, cầm lấy tay của nàng kéo ra, nhìn thấy mặt của nàng lúc này liền mạnh mẽ hít vào một hơi, rõ ràng là bị hù dọa không nhẹ.
---------------------------------------
Mừng chương thứ 100, kỉ niệm đi hơn nửa chặng đường. Nếu các nàng bình chọn đủ 100 sao (chỉ tính từ t6 đến hết cn) mình sẽ up hẳn 5 chương tặng các nàng
Tác giả :
Như Ngư Hoa Lạc