Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi
Chương 172 Vương Phi
Bên này, Tô trắc phi cùng họ tới chỗ Ninh Vương ở.
Lần này, hạ nhân trong viện đều là người cũ của vương phủ, đương nhiên nhận ra Tô trắc phi.
Nghe nói Tô trắc phi dẫn theo Tứ thiếu gia tới thỉnh an Ninh Vương, người nọ lộ vẻ khó xử, nói sáng sớm hôm nay vương gia đã cùng Cơ phu nhân ra ngoại ô thưởng tuyết, không biết khi nào sẽ về.
"Không sao, mẫu tử chúng ta vào trong chờ là được." Nói xong, không màng hạ nhân kia ngăn cản, Tô trắc phi trực tiếp kéo Triệu Húc vào chủ viện.
"A..."
Hạ nhân kia ở phía sau nâng tay, thấy cản không được, liền phái người đi báo cho vương phi.
...!
"Nương nương, hạ nhân mới tới báo, nói tiện nhân Tô Uyển Khanh kia dẫn theo nhi tử của ả tới viện của vương gia." La ma ma đứng trước bình phong, thời điểm nói chuyện không khống chế được sự kinh hỉ trong mắt.
"Tới viện của vương gia?"
Người phía sau tấm bình phong lên tiếng.
Đố là một phụ nhân y phục đẹp đẽ quý giá, khoảng bốn mươi tuổi, làn da được bảo dưỡng rất tốt, đầu cắm chu thoa xa xỉ.
Lúc này, có hai nha hoàn quỳ trước mặt bóp chân cho bà ta.
Bà ta chính là vương phi của Ninh Vương phủ, Vương Bảo Như.
Nghe La ma ma bẩm báo, vương phi lộ vẻ khinh thường: "A, Tô Uyển Khanh vẫn là Tô Uyển Khanh kia! Ta cho rằng qua sáu năm, ả ít nhất nên học được chút gì đó.
Kết quả không ngờ, vẫn là..."
"Tô Uyển Khanh chẳng qua là nữ nhi thương nhân, sao có thể so sánh với nương nương người xuất thân cao quý?" La ma ma phụ họa, "Theo lão phụ thấy, nương nương căn bản không cẩn để ả trong lòng, còn cả nhi tử của ả.
Cái nơi như Nam Hoang kia có thể nuôi ra thứ tốt đẹp gì? Nghe hạ nhân từ Nam Hoang về nói, Tứ thiếu gia kia chẳng có chủ kiến gì, mọi chuyện đều nghe Tô Uyển Khanh, sao có thể sánh được với Tam thiếu gia văn thải phi đương, thiên phú..."
Nói tới đây, La ma ma đột nhiên ngậm miệng, lo lắng bất an nhìn ra sau bình phong, lòng thầm mắng sao bản thân nói năng không biết lựa lời chứ!
Quả nhiên, vương phi sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Thật ra nếu Tam thiếu gia có hài tử, cũng không phải..."
"Được rồi, đừng nói nữa!" Vương phi cắt ngang, "Dao Nhi."
Vừa dứt lời, thiếu nữ ngồi vốn ngồi bên cửa sổ thêu thùa dừng tay một chút.
Thiếu nữ kia nghe thấy, không hề quay đầu, chỉ khẽ cười: "Mẫu phi phiền não cái gì? Nữ nhi cảm thấy La ma ma nói không sai, hiện giờ Tam ca chỉ tàn một chân, nhưng huynh ấy vẫn có thể sinh dục, chỉ cần có thể sinh dục thì vẫn còn cơ hội! Huống chi, mẫu phi không phải còn có nữ nhi sao?"
"Ha ha ha..." Vương phi nở nụ cười.
"Đại tiểu thư nói rất đúng! Đại tiểu thư dung mạo khuynh thành, ở kinh thành này, nếu Đại tiểu thư tự nhận dung mạo đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng nhất.
Huống hồ, Đại tiểu thư có tài như vậy, thêu phẩm ngay cả các nương nương trong cung cũng khen ngợi không thôi..." La ma ma khích lệ.
"Được rồi, ngươi chỉ biết nịnh nọt thôi." Vương phi cắt ngang, có điều nghe giọng điệu, tâm tình đã tốt lên không ít, "Ngươi cũng đừng ở đây nữa, ra ngoài xem đi, tình hình Tô Uyển Khanh ở bên kia thế nào? Còn cả chỗ vương gia, đừng để ngài ấy về sớm như vậy.
Bằng không ta cố tình nói muộn thời gian mẫu tử Tô Uyển Khanh đến kinh trễ mất một ngày sẽ chẳng còn ý nghĩa."
"Vâng, lão phu đi ngay." La ma ma lui xuống.
...!
Lúc này, trong đại sảnh.
Tô trắc phi và Triệu Húc ngồi ở ghế trên.
"Sao vương gia lại ra ngoài thưởng tuyết vào lúc này chứ?" Quả Nhi kéo ống tay áo Vân Trân, nhỏ giọng hỏi..