Cung Nữ Cấp Thấp
Quyển 1 - Chương 37: Ngăn cản một mặt
Ai có thể nghĩ tới một đứa từng làm nha hoàn ở phủ Hàn Vương, hiện thời lại cao cao tại thượng ngồi trước gương để bọn cung nữ trang điểm cho ả, tiểu Nguyệt sớm đã bỏ đi vẻ ngoài trẻ trung của một cô nương mười lăm mười sáu tuổi, trở thành dáng vẻ thướt tha mềm mại của người phụ nữ.
Ả khẽ mở môi đỏ mọng nói, "Mấy ngày nay Thích thượng nghi có từng tới đây không?"
Tiểu cung nữ bên cạnh vội vàng nói: "Bẩm nương nương, Thích thượng nghi chưa từng tới"
Ánh mắt ả sững sờ, nói "Phái người đi thúc giục, thời gian bao lâu như vậy rồi, ngay cả một việc nhỏ cũng làm không xong, còn nói bản cung nóng vội"
"Tuân mệnh!" Tiểu cung nữ vội vàng lui ra.
"Hít...." Nguyệt Tu Dung hổn hển đứng lên, quất tới một cái tát, tiểu cung nữ đang vấn tóc cho ả run sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ đáng chết!"
"Tiện tỳ, dám kéo đau tóc Bản cung". Ánh mắt Nguyệt Tu Dung hung ác, nhớ tới trước kia Mai Hương cũng đối xử như vậy với hạ nhân, quả nhiên, trở thành chủ tử thì tính tình lại đột biến, đánh người mà không còn bị chịu phạt, loại cảm giác này thật sự thống khoái.
"Ai ui, nhiều ngày không gặp Tu Dung nương nương, không nghĩ tới lại có thể biến hóa long trời lở đất a!" Vân Vụ dựa vào bậc cửa cười nhạo một phen, sải bước đi vào cung.
Nguyệt Tu Dung run rẩy chỉ tay về phía nàng mắng to, "Ngươi! Lớn mật, lại dám tự tiện đi vào Hỉ Tâm điện của bản cung"
Vân Vụ ngăn tay Nguyệt Tu Dung, vui cười nói, "Tu dung nương nương thân phận là nghĩa nữ của Hàn vương, sao lại có thể cùng ta tính toán chi li vậy chứ?"
"Câm miệng!" Nguyệt Tu Dung lạnh mắt nhìn thoáng chung quanh, phân phó cung nhân, "Các ngươi lui xuống đóng cửa lại, không có phân phó của Bản cung, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào"
Sau khi cung nhân lục tục lui xuống đóng cửa lại, Vân Vụ vòng hai tay trước ngực cười một tiếng, "Rốt cuộc trở thành chủ tử, quả thật đã thay đổi. Ai có thể nghĩ được, tiểu nha hoàn trước kia bò lên long sàng của Hoàng thượng liền trở thành Tu dung nương nương, sách sách sách, nếu ta biết được ngươi hòa hợp vui vẻ sung sướng đến như vậy, ta thật hận không sớm vạch trần thân phận của ngươi"
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Thích thượng nghi cố ý nhắm vào ta, đúng là ngươi phân phó?"
Vân Vụ không hề cười, nghiêm trang liếc Nguyệt Tu Dung một cái, nhẹ giọng nói, "Hôm nay ta tới, cũng không phải vì muốn vạch trần thân phận của ngươi, mà ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không lạ gì vị trí Tu Dung này, cũng không ham gì thân phận nghĩa nữ của Hàn Vương. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng, như thế nào"
"Hừ! Bản cung vốn là nghĩa nữ của Hàn vương. Nói tiếp, hiện thời bản cung đối với Hàn vương vẫn còn hữu dụng, Hàn vương cũng sẽ không phản bội bản cung, những lời nói kia cũng chỉ là lời nói một phía của ngươi mà thôi" Nguyệt Tu Dung cười lạnh, nhưng sắc mặt Vân Vụ không hề thay đổi, bổ sung, "Ngươi có biết, hành hạ chết ngươi, không chỉ là ý tứ của bản cung!"
"Không nghe lời!" Vân Vụ bất đắc dĩ thở dài, trong tay có thêm một trang giấy, quơ quơ trước mặt ả.
Nguyệt Tu Dung quá sợ hãi, cái này là khế ước bán thân của ả, hôm đó ả muốn cùng Vân Vụ tiến cung, nên tự nhiên khế ước bán thân cũng được đưa vào cung, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị nàng lấy ra uy hiếp.
"Khế ước bán thân của ngươi sẽ do ta bảo quản thật tốt, ngươi cũng nên sống đàng hoàng ngây ngốc trong cung đi, chỉ cần ngươi không gây chuyện với ta, ta sẽ vĩnh viễn giấu khế ước bán thân này đi. Nếu ngươi chọc phải ta, đến lúc đó tội của ngươi không phải chỉ là khi quân đơn giản vậy đâu" Dứt lời, Vân Vụ đem khế ước bán thân cất đi, thuận tiện bưng một đĩa điểm tâm trên bàn, phất ống tay rời đi.
"Ai nha, ăn nhiều điểm tâm ở Hỉ Tâm điện, chỉ sợ phải tiêu chảy rồi..."
Nhìn bóng lưng nghênh ngang của nàng, Nguyệt Tu Dung bị hù dọa đặt mông ngồi ngây ra đó, cả người không ngừng run rẩy, "Lại dám uy hiếp bản cung, Vân Vụ, nếu ngươi rơi vào tay bản cung, bản cung nhất định cho người chết không toàn thây!"
Vân Vụ vụng trộm chạy vào lãnh cung, đem quần áo hôm đó Trịnh Sở Sở trả lại cho nàng ta, rơi nước mắt cảm tạ nói, "Chuyện tình hôm đó phải cảm tạ ngươi, về sau nếu như ngươi có việc gì, ta nhất định sẽ nghĩa bất dung từ!"
"Gì vậy chứ! Cung nữ làm việc trong cung có người nào không phải là người đáng thương chứ? Coi như chúng ta có duyên phận đi" Trịnh Sở Sở cười nhạt một tiếng, "Ta giúp ngươi là điều đương nhiên"
"Sở Sở, ngươi đang nói chuyện cùng ai đó?"
Vân Vụ theo âm thanh dịu dàng kia nhìn lại, nguyên lai là một nữ nhân dáng vẻ không tệ, mặc dù hiện thời ăn uống đạm bạc quần áo nhếch nhác, nhưng vẫn làm cho người ta không khỏi bị hấp dẫn, có thể thấy được, trong cung đã phá hủy biết bao nhiêu nữ nhân tuyệt sắc như vậy rồi.
"Chủ tử, chị em tốt của nô tỳ đến thăm nô tỳ, sau đó phải đi về ngay" Trịnh Sở Sở lôi kéo Vân Vụ đi đến trước mặt Vương hái nữ, nhỏ giọng nói, "Vân Vụ, đây là chủ tử của ta Vương hái nữ, rất chiếu cố ta"
Vân Vụ gật đầu, phát giác ra một tia không cam lòng trong ánh mắt Vương hái nữ, thích thú hỏi, "Ngươi chính là Vương hái nữ?"
Trịnh Sở Sở lo lắng chộn rộn bắt lấy ống tay Vân Vụ, xin lỗi trước mặt Vương hái nữ, "Chủ tử, chị em của nô tỳ không hiểu chuyện, xin ngài tha thứ"
"Không sao! Ta sớm đã là một phi tần bị bỏ rơi rồi, ở đâu còn phân ti tiện nữa" Vương hái nữ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ nhưng ánh mắt lại trừng Vân Vụ nói, "Cô nương, ngươi có muốn hàn huyên cùng ta một chút không?"
"Vì sao ta phải tán gẫu cùng với một phi tần bị biếm lãnh cung?"
Mồ hôi Trịnh Sở Sở đầm đìa, nàng đã thấy chủ tử chán nản nhưng Vân Vụ lại đùa cợt nàng như vậy, sợ Vương hái nữ mang thù, vội vàng quỳ xuống nói, "Chủ tử, chị em của nô tỳ không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần không nên để trong lòng, ngài nể tình nô tỳ thường ngày trung thành và tận tâm với ngài, xin ngài tha thứ cho nàng đi"
Ai ngờ Vương hái nữ giận quá hóa cười, tán dương nói, "Quả nhiên không giống người thường, mấy ngày trước khi ngươi bị những thứ nữ tử trong lãnh cung kia khi dễ, ta đều đứng một bên xem"
"Vậy thì như thế nào?"
Vương hái nữ đến gần Vân Vụ hỏi, "Thế tử điện hạ có quan hệ gì với ngươi?"
"Không có liên can gì đến ngươi!" Vân Vụ bĩu môi, nhíu mày nói, "Vương hái nữ hôm đó cũng nhìn thấy ta bị khi dễ, vì sao không phát tiết giống như bọn họ một chút?"
Vương hái nữ cười một tiếng, "Đám ngươi kia là những kẻ điên, ta không phải! Ta thanh tỉnh, ta biết mình muốn gì"
Vân Vụ hỏi, "A? Hái nữ hiện thời đã sống trong lãnh cung rồi, còn muốn gì sao?"
"Đương nhiên!" Vương hái nữ chân thành nói, "Nếu như ta có thể được vinh sủng một lần nữa, nhất định sẽ kéo tất cả các kẻ thù xuống ngựa"
Vân Vụ nhìn thấy trong mắt nàng bất mãn cùng thù hận, nói thật, từ khi nàng tiến cung tới nay, đây là nữ nhân thứ nhất mà nàng có thể nhìn thấu, nàng ta không chút nào che dấu ánh mắt của mình, nàng nhớ qua Trịnh Sở Sở từng nói với nàng Vương hái nữ vì đắc tội với Tưởng quý phi nên mới bị biếm lãnh cung. Suy nghĩ một chút, nếu hỗ trợ Vương hái nữ thượng vị một lần nữa, cũng có thể dựa vào nàng mà kéo những người có tên trong danh sách xuống.
"Vương hái nữ, nếu ta có thể giúp ngươi đạt vinh sủng một lần nữa, ngươi có thể hồi báo ta?" Vân Vụ thử hỏi.
Trong mắt Vương hái nữ hiện ánh sáng, "Là thật?"
"Cứ coi là thật đi!" Vân Vụ cười hắc hắc, tự tin nói, "Ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta, thế nào?"
"Được! Ta đáp ứng ngươi, nếu trong tương lai ta được ân sủng một lần nữa, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự sống trong cung!" Vương hái nữ trầm tĩnh nói, chẳng biết tại sao, nàng ta tin tưởng nữ nhân trước mắt này, có lẽ nếu nàng ta bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, thật sự nàng ta sẽ không bị chết chìm.
********
Lý Minh khẽ cười, "Hôm nay tìm ta có chuyện gì?" Không thể tưởng được nàng không chỉ đáp ứng hắn, mà còn hành động nhanh như vậy, trong nội tâm hắn khẽ động. Không biết nàng thật lòng ái mộ mình hay chính là muốn ngôi vị tôn quý kia?
Đương nhiên, mặc kệ nàng muốn cái gì, hắn cũng đều tình nguyện móc ra toàn bộ cho nàng. Không phải sao?
"Điện hạ, có thể đưa Hoàng thượng tới lãnh cung được không?" Vân Vụ hỏi.
Mày đẹp của Lý Minh nhảy lên, "Vì sao?"
"Tự nhiên là chuyện hữu dụng!" Vân Vụ dừng một chút rồi lại nói, "Có một hái nữ bị Hoàng thượng biếm lãnh cung vào hai tháng trước, hiện thời bị ta gặp được, ta muốn bồi dưỡng cho nàng thượng vị một lần nữa, thật ra nàng đúng là bị Tưởng quý phi hãm hại, nói trắng ra, thật đúng là nàng có thể kéo Tưởng quý phi xuống ngựa"
Lý Minh buồn cười lắc đầu, cảm thấy nàng có chút ngây thơ, "Thế lực sau lưng Tưởng quý phi rất mạnh, phụ thân nàng ta là đương kim thái sư Tưởng Minh, có gần hai mươi năm thế lực, không phải chỉ trong một ngày mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay"
"Mưu sự tại thiên thành sự tại nhân, ta tin tưởng, mặc dù không phải là Tưởng quý phi, nhưng chung quy cũng có thể giúp ta đối phó được với các phi tần khác trong danh sách. Dù sao ta cũng chỉ là một cung nữ, năng lực vẫn có giới hạn"
"Được! Ngươi đã muốn làm, ta liền đáp ứng ngươi!" Lý Minh lạnh nhạt mỉm cười, từ từ đến bên cạnh Vân Vụ vỗ vai nàng, "Ký thật, ngươi không cần vất vả như thế, từ từ làm cũng được!"
Vân Vụ ừ một tiếng, "Đa tạ ngũ hoàng tử điện hạ!"
Ả khẽ mở môi đỏ mọng nói, "Mấy ngày nay Thích thượng nghi có từng tới đây không?"
Tiểu cung nữ bên cạnh vội vàng nói: "Bẩm nương nương, Thích thượng nghi chưa từng tới"
Ánh mắt ả sững sờ, nói "Phái người đi thúc giục, thời gian bao lâu như vậy rồi, ngay cả một việc nhỏ cũng làm không xong, còn nói bản cung nóng vội"
"Tuân mệnh!" Tiểu cung nữ vội vàng lui ra.
"Hít...." Nguyệt Tu Dung hổn hển đứng lên, quất tới một cái tát, tiểu cung nữ đang vấn tóc cho ả run sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ đáng chết!"
"Tiện tỳ, dám kéo đau tóc Bản cung". Ánh mắt Nguyệt Tu Dung hung ác, nhớ tới trước kia Mai Hương cũng đối xử như vậy với hạ nhân, quả nhiên, trở thành chủ tử thì tính tình lại đột biến, đánh người mà không còn bị chịu phạt, loại cảm giác này thật sự thống khoái.
"Ai ui, nhiều ngày không gặp Tu Dung nương nương, không nghĩ tới lại có thể biến hóa long trời lở đất a!" Vân Vụ dựa vào bậc cửa cười nhạo một phen, sải bước đi vào cung.
Nguyệt Tu Dung run rẩy chỉ tay về phía nàng mắng to, "Ngươi! Lớn mật, lại dám tự tiện đi vào Hỉ Tâm điện của bản cung"
Vân Vụ ngăn tay Nguyệt Tu Dung, vui cười nói, "Tu dung nương nương thân phận là nghĩa nữ của Hàn vương, sao lại có thể cùng ta tính toán chi li vậy chứ?"
"Câm miệng!" Nguyệt Tu Dung lạnh mắt nhìn thoáng chung quanh, phân phó cung nhân, "Các ngươi lui xuống đóng cửa lại, không có phân phó của Bản cung, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào"
Sau khi cung nhân lục tục lui xuống đóng cửa lại, Vân Vụ vòng hai tay trước ngực cười một tiếng, "Rốt cuộc trở thành chủ tử, quả thật đã thay đổi. Ai có thể nghĩ được, tiểu nha hoàn trước kia bò lên long sàng của Hoàng thượng liền trở thành Tu dung nương nương, sách sách sách, nếu ta biết được ngươi hòa hợp vui vẻ sung sướng đến như vậy, ta thật hận không sớm vạch trần thân phận của ngươi"
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Thích thượng nghi cố ý nhắm vào ta, đúng là ngươi phân phó?"
Vân Vụ không hề cười, nghiêm trang liếc Nguyệt Tu Dung một cái, nhẹ giọng nói, "Hôm nay ta tới, cũng không phải vì muốn vạch trần thân phận của ngươi, mà ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không lạ gì vị trí Tu Dung này, cũng không ham gì thân phận nghĩa nữ của Hàn Vương. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng, như thế nào"
"Hừ! Bản cung vốn là nghĩa nữ của Hàn vương. Nói tiếp, hiện thời bản cung đối với Hàn vương vẫn còn hữu dụng, Hàn vương cũng sẽ không phản bội bản cung, những lời nói kia cũng chỉ là lời nói một phía của ngươi mà thôi" Nguyệt Tu Dung cười lạnh, nhưng sắc mặt Vân Vụ không hề thay đổi, bổ sung, "Ngươi có biết, hành hạ chết ngươi, không chỉ là ý tứ của bản cung!"
"Không nghe lời!" Vân Vụ bất đắc dĩ thở dài, trong tay có thêm một trang giấy, quơ quơ trước mặt ả.
Nguyệt Tu Dung quá sợ hãi, cái này là khế ước bán thân của ả, hôm đó ả muốn cùng Vân Vụ tiến cung, nên tự nhiên khế ước bán thân cũng được đưa vào cung, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị nàng lấy ra uy hiếp.
"Khế ước bán thân của ngươi sẽ do ta bảo quản thật tốt, ngươi cũng nên sống đàng hoàng ngây ngốc trong cung đi, chỉ cần ngươi không gây chuyện với ta, ta sẽ vĩnh viễn giấu khế ước bán thân này đi. Nếu ngươi chọc phải ta, đến lúc đó tội của ngươi không phải chỉ là khi quân đơn giản vậy đâu" Dứt lời, Vân Vụ đem khế ước bán thân cất đi, thuận tiện bưng một đĩa điểm tâm trên bàn, phất ống tay rời đi.
"Ai nha, ăn nhiều điểm tâm ở Hỉ Tâm điện, chỉ sợ phải tiêu chảy rồi..."
Nhìn bóng lưng nghênh ngang của nàng, Nguyệt Tu Dung bị hù dọa đặt mông ngồi ngây ra đó, cả người không ngừng run rẩy, "Lại dám uy hiếp bản cung, Vân Vụ, nếu ngươi rơi vào tay bản cung, bản cung nhất định cho người chết không toàn thây!"
Vân Vụ vụng trộm chạy vào lãnh cung, đem quần áo hôm đó Trịnh Sở Sở trả lại cho nàng ta, rơi nước mắt cảm tạ nói, "Chuyện tình hôm đó phải cảm tạ ngươi, về sau nếu như ngươi có việc gì, ta nhất định sẽ nghĩa bất dung từ!"
"Gì vậy chứ! Cung nữ làm việc trong cung có người nào không phải là người đáng thương chứ? Coi như chúng ta có duyên phận đi" Trịnh Sở Sở cười nhạt một tiếng, "Ta giúp ngươi là điều đương nhiên"
"Sở Sở, ngươi đang nói chuyện cùng ai đó?"
Vân Vụ theo âm thanh dịu dàng kia nhìn lại, nguyên lai là một nữ nhân dáng vẻ không tệ, mặc dù hiện thời ăn uống đạm bạc quần áo nhếch nhác, nhưng vẫn làm cho người ta không khỏi bị hấp dẫn, có thể thấy được, trong cung đã phá hủy biết bao nhiêu nữ nhân tuyệt sắc như vậy rồi.
"Chủ tử, chị em tốt của nô tỳ đến thăm nô tỳ, sau đó phải đi về ngay" Trịnh Sở Sở lôi kéo Vân Vụ đi đến trước mặt Vương hái nữ, nhỏ giọng nói, "Vân Vụ, đây là chủ tử của ta Vương hái nữ, rất chiếu cố ta"
Vân Vụ gật đầu, phát giác ra một tia không cam lòng trong ánh mắt Vương hái nữ, thích thú hỏi, "Ngươi chính là Vương hái nữ?"
Trịnh Sở Sở lo lắng chộn rộn bắt lấy ống tay Vân Vụ, xin lỗi trước mặt Vương hái nữ, "Chủ tử, chị em của nô tỳ không hiểu chuyện, xin ngài tha thứ"
"Không sao! Ta sớm đã là một phi tần bị bỏ rơi rồi, ở đâu còn phân ti tiện nữa" Vương hái nữ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ nhưng ánh mắt lại trừng Vân Vụ nói, "Cô nương, ngươi có muốn hàn huyên cùng ta một chút không?"
"Vì sao ta phải tán gẫu cùng với một phi tần bị biếm lãnh cung?"
Mồ hôi Trịnh Sở Sở đầm đìa, nàng đã thấy chủ tử chán nản nhưng Vân Vụ lại đùa cợt nàng như vậy, sợ Vương hái nữ mang thù, vội vàng quỳ xuống nói, "Chủ tử, chị em của nô tỳ không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần không nên để trong lòng, ngài nể tình nô tỳ thường ngày trung thành và tận tâm với ngài, xin ngài tha thứ cho nàng đi"
Ai ngờ Vương hái nữ giận quá hóa cười, tán dương nói, "Quả nhiên không giống người thường, mấy ngày trước khi ngươi bị những thứ nữ tử trong lãnh cung kia khi dễ, ta đều đứng một bên xem"
"Vậy thì như thế nào?"
Vương hái nữ đến gần Vân Vụ hỏi, "Thế tử điện hạ có quan hệ gì với ngươi?"
"Không có liên can gì đến ngươi!" Vân Vụ bĩu môi, nhíu mày nói, "Vương hái nữ hôm đó cũng nhìn thấy ta bị khi dễ, vì sao không phát tiết giống như bọn họ một chút?"
Vương hái nữ cười một tiếng, "Đám ngươi kia là những kẻ điên, ta không phải! Ta thanh tỉnh, ta biết mình muốn gì"
Vân Vụ hỏi, "A? Hái nữ hiện thời đã sống trong lãnh cung rồi, còn muốn gì sao?"
"Đương nhiên!" Vương hái nữ chân thành nói, "Nếu như ta có thể được vinh sủng một lần nữa, nhất định sẽ kéo tất cả các kẻ thù xuống ngựa"
Vân Vụ nhìn thấy trong mắt nàng bất mãn cùng thù hận, nói thật, từ khi nàng tiến cung tới nay, đây là nữ nhân thứ nhất mà nàng có thể nhìn thấu, nàng ta không chút nào che dấu ánh mắt của mình, nàng nhớ qua Trịnh Sở Sở từng nói với nàng Vương hái nữ vì đắc tội với Tưởng quý phi nên mới bị biếm lãnh cung. Suy nghĩ một chút, nếu hỗ trợ Vương hái nữ thượng vị một lần nữa, cũng có thể dựa vào nàng mà kéo những người có tên trong danh sách xuống.
"Vương hái nữ, nếu ta có thể giúp ngươi đạt vinh sủng một lần nữa, ngươi có thể hồi báo ta?" Vân Vụ thử hỏi.
Trong mắt Vương hái nữ hiện ánh sáng, "Là thật?"
"Cứ coi là thật đi!" Vân Vụ cười hắc hắc, tự tin nói, "Ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta, thế nào?"
"Được! Ta đáp ứng ngươi, nếu trong tương lai ta được ân sủng một lần nữa, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự sống trong cung!" Vương hái nữ trầm tĩnh nói, chẳng biết tại sao, nàng ta tin tưởng nữ nhân trước mắt này, có lẽ nếu nàng ta bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, thật sự nàng ta sẽ không bị chết chìm.
********
Lý Minh khẽ cười, "Hôm nay tìm ta có chuyện gì?" Không thể tưởng được nàng không chỉ đáp ứng hắn, mà còn hành động nhanh như vậy, trong nội tâm hắn khẽ động. Không biết nàng thật lòng ái mộ mình hay chính là muốn ngôi vị tôn quý kia?
Đương nhiên, mặc kệ nàng muốn cái gì, hắn cũng đều tình nguyện móc ra toàn bộ cho nàng. Không phải sao?
"Điện hạ, có thể đưa Hoàng thượng tới lãnh cung được không?" Vân Vụ hỏi.
Mày đẹp của Lý Minh nhảy lên, "Vì sao?"
"Tự nhiên là chuyện hữu dụng!" Vân Vụ dừng một chút rồi lại nói, "Có một hái nữ bị Hoàng thượng biếm lãnh cung vào hai tháng trước, hiện thời bị ta gặp được, ta muốn bồi dưỡng cho nàng thượng vị một lần nữa, thật ra nàng đúng là bị Tưởng quý phi hãm hại, nói trắng ra, thật đúng là nàng có thể kéo Tưởng quý phi xuống ngựa"
Lý Minh buồn cười lắc đầu, cảm thấy nàng có chút ngây thơ, "Thế lực sau lưng Tưởng quý phi rất mạnh, phụ thân nàng ta là đương kim thái sư Tưởng Minh, có gần hai mươi năm thế lực, không phải chỉ trong một ngày mà đạt được thành tựu như ngày hôm nay"
"Mưu sự tại thiên thành sự tại nhân, ta tin tưởng, mặc dù không phải là Tưởng quý phi, nhưng chung quy cũng có thể giúp ta đối phó được với các phi tần khác trong danh sách. Dù sao ta cũng chỉ là một cung nữ, năng lực vẫn có giới hạn"
"Được! Ngươi đã muốn làm, ta liền đáp ứng ngươi!" Lý Minh lạnh nhạt mỉm cười, từ từ đến bên cạnh Vân Vụ vỗ vai nàng, "Ký thật, ngươi không cần vất vả như thế, từ từ làm cũng được!"
Vân Vụ ừ một tiếng, "Đa tạ ngũ hoàng tử điện hạ!"
Tác giả :
Thính Tâm Đình