Cung Nữ Cấp Thấp
Quyển 1 - Chương 21: Nạp Lan thế tử
Một ngày cuối thu khí trời sảng khoái, một đám cung nữ mặc cung phục màu hồng phấn, trong tay dè dặt nâng khay quần áo cùng đồ trang sức, lạo xạo bước về phía trước.
Dẫn đầu là một đại cung nữ trông lớn tuổi, mắt lạnh thoáng nhìn qua các nàng, "Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu nương nương, các ngươi phải quản lý tốt vật phẩm quý trọng trong tay, nếu đồ mất, mạng nhỏ của các ngươi cũng không còn"
Dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói, "Nghe rõ chưa?"
"Hồi bẩm Cao cô cô, chúng nô tỳ nghe rõ!" Nhóm tiểu cung nữ dừng bước chân, cùng nhau khom người nói.
Cao cô cô đột nhiên nhấc tay lên, khẽ kẹp lấy khăn, giơ cao qua vai, "Thế tử điện hạ cũng đi về phía bên này, còn không mau đứng nép vào tường?"
Nhóm tiểu cung nữ sau khi nghe lệnh, bước nhỏ vội vàng đứng vào cạnh tường khom người xuống.
Ở trong cung, cung nhân gặp phải phi tần tam phẩm trở xuống phải khom người hành lễ, gặp tam phẩm trở lên cùng Hoàng thượng, thái hậu đều phải nhún đầu gối chào. Đối với cung nhân có chức cao hơn mình, cần phải khom người hành lễ. Mà người trước mắt đi tới là Nạp Lan thế tử đã ở trong cung lâu năm.
Người trong nội cung đồn đãi, Nạp Lan thế tử từng là con trai duy nhất của tiên hoàng, sau khi tiên hoàng băng hà thì do hoàng đệ, cũng chính là đương kim Hoàng thượng, thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà Nạp Lan Lạc này mồ côi cha từ trong bụng mẹ đã từng là Thái tử điện hạ vào mười hai năm trước, kể từ sau khi bị hủy dung đã tự nguyện từ bỏ thái tử vị, liền trở thành Nạp Lan thế tử của ngày hôm nay.
Bởi vì trong tay cung nữ có vật phẩm, nên không thể nhún đầu gối chào, chỉ có thể khẽ khom người cùng nhau nói, "Tham kiến thế tử điện hạ!"
(Vui lòng theo dõi tại diendanlequydon.com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất_nhamy111)
Chỉ thấy hắn mặc hắc y tơ lụa, dùng chỉ vàng thêu hoa văn, bên hông đeo miễn tử kim bài, đai lưng khảm mấy viên hắc diện thạch, làm cho người ta không thể theo kịp. Trên mặt là mặt nạ bạch ngọc che đậy nửa trên gương mặt bị thương, khóe môi nhếch lên nụ cười lười nhác, thong thả ung dung mà đi. Sau lưng hắn là một cặp đuôi nhỏ hấp tấp chạy theo.
Có cung nữ ngước mắt lên vụng trộm nhìn lén, hồi tưởng lại lời đồn đãi trong cung.
Chưa bao giờ có cung nhân nào gặp qua dung mạo của hắn, dù cho có người từng gặp qua thì xương cốt người đó từ lâu đã không còn, truyền thuyết nói rằng trên trán hắn cùng với một ít nơi dưới mắt bị hủy, nên chỉ che đậy những nơi đó, không che kín những chỗ da thịt hoàn hảo, để lộ ra đôi môi ôn nhuận cùng sóng mũi nhu hòa.
Nếu chưa bị hủy dung, nói chính xác hắn có thể cùng Lục hoàng tử điện hạ bất phân cao thấp, cũng lại là một cái hồ họa thủy trong cung a.
Cô nương này hơi thất thần cho là mình hoa mắt, tưởng đâu hai người mặc trang phục thái giám đang cáo mượn oai hùm đi đến chỗ mình.
"Đẹp không?" Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào bên tai cung nữ, trong lòng mọi người có chút kinh hoảng, thế tử điện hạ lại tìm người hỏi tội rồi.
Cung nữ hoảng loạn quỳ xuống bồi tội, "Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh điện hạ khai ân, thỉnh điện hạ khai ân..."
Cao cô cô lạnh lùng nói, "Đứng lên đi, thế tử điện hạ đã đi rồi"
Cung nữ vụng trộm ngẩng đầu nhìn bóng dáng đã đi xa của hắn thì mới đứng dậy, lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.
"Hiếm thấy thật, thường ngày nếu ngươi đắc tội thế tử điện hạ, ngươi không bị lột da mới là lạ, hôm nay không biết ngươi có vận gì mà lại làm cho điện hạ dễ dàng buông tha vậy chứ?" Cao cô cô liếc mắt nhìn qua cung nữ, cảnh cáo nói, "Nhớ kỹ, dung nhan của chủ tử, không phải là thứ ngươi có khả năng chiêm ngưỡng, nhất là Nạp Lan thế tử"
Một cung nữ hiếu kỳ khác bên cạnh hỏi, "Cô cô, có thật là không thể đắc tội với thế tử điện hạ không?"
Cao cô cô gật đầu, thấm thía nói, "Thân phận thế tử điện hạ đúng là có lai lịch lớn, vô cùng tôn quý. Trong cung có câu đồn rằng, thà rằng thành cơ thiếp Tam hoàng tử điện hạ, cũng không cần có nửa điểm quan hệ cùng với thế tử điện hạ. Mà quan trọng nhất chính là, ngàn vạn lần không được ngẩng đầu lên nhìn mặt của thế tử điện hạ, nếu không, ngay cả mình chết như thế nào các ngươi cũng không biết. Có hiểu không?"
"Cô cô dạy bảo, chúng nô tỳ ghi nhớ trong lòng!" Cung nữ cùng nhau thở dài nói.
Nạp Lan Lạc thong thả ung dung đi vào trong cung, bộ dạng tựa như tâm tình rất tốt, hai tiểu thái giám sau lưng cũng như vừa tắm gió xuân, hầu hạ gia thật tốt, bọn họ mới có thể có cơm ăn a.
(Vui lòng theo dõi tại diendanlequydon.com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất_nhamy111)
Hắn lười biếng hỏi, "Thân phận của nữ nhân ở Hàn vương phủ kia có tra được không?"
Hòa Phong cười hì hì nói, "Gia, đã điều tra xong, nửa tháng trước đến kinh thành, trộm rất nhiều đồ vật của các quý gia tử đệ gì đó nhưng cũng không bị phát hiện, lại đơn độc đụng phải Ngũ hoàng tử điện hạ lúc vi phục xuất tuần"
"À! Thú vị thật!" Khóe miệng Nạp Lan Lạc nhếch lên, "Nói cho gia nghe một chút"
***********
Mai Hương ngồi trong đình viện, trên bàn đá bày chút nước trà bánh trái, nhưng bất luận ăn gì nàng cũng thấy vô vị, Mai Hương thở dài, quay đầu nhìn, Vân Vụ đang nằm trong bụi cỏ, trong miệng ngậm một cành cỏ...đuôi chó.
Ách...lúc này đã sớm vào thu, không biết là cỏ gì, dù sao cũng là ngâm một cộng cỏ, bắt chéo hai chân phơi nắng, ách...Mai Hương lại ngửa mặt nhìn lên trời, hôm nay bầu trời đầy mây, vậy thì...đến tột cùng...nàng nằm trong bụi cỏ để làm gì?
Mai Hương rón ra rón rén đi qua, định thần nhìn lại, hai mắt nàng nhắm nghiền, hai chân cũng dừng lại không lắc nữa, hé miệng nói, "Tránh ra, cản trở lão tử ngắm phong cảnh"
Mai Hương trợn mắt một cái, "Ngươi ở đâu nói là đang ngắm phong cảnh, rõ ràng là ngủ say" Suy nghĩ lại một chút, nếu là ngủ, vì sao chân cứ nhúc nhích, Vân Vụ giải thích cho nàng, "Nói nhảm, ngươi nằm thời gian dài thử xem, tê chân như vậy, ngươi có thể không run run được sao?"
"Cỏ châm ngươi đau, cũng có thể ngủ ngon sao?" Mai Hương thừa nhận miệng của mình hơi bỉ ổi, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ, vì sao buổi tối không nghỉ ngơi cho tốt, lại nhất định phải nằm trên cỏ vào ban ngày chứ.
"Bởi vì chỉ có nằm trên thảm cỏ này mới có thể làm cho ta có cảm giác như nằm trên vàng ngủ"
Thì ra còn có tầng đạo lý này a, Mai Hương bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy cỏ đang ngậm trong miệng ngươi có phải sẽ cho ngươi cảm giác đang nhai lấy ngân phiếu không?" Vân Vụ mở mắt ra thoáng nhìn nàng, "Ngươi là người ngốc à? Ngân phiếu nhai trong miệng có thể dùng được sao?"
Đúng vậy, Mai Hương yên lặng gật đầu, nghe thấy Vân Vụ miễn cưỡng trả lời "Nếu trong miệng không chứa một cọng cỏ nào, thì làm sao ta biết giờ phút này mình đang nằm trên thảm cỏ"
"Thì ra là như vậy!" Trong nháy mắt Mai Hương bội phục rạp đầu xuống đất, "So với tiên sinh của ta, ngươi nói chuyện còn có đạo lý hơn" Đột nhiên ánh mắt nàng sáng ngời, chân chó nói, "Vân Vụ tỷ tỷ, về sau ta gọi ngươi là Vân Vụ tỷ tỷ có được không?"
Vân Vụ mở một mắt ra xem nàng giống như không nói giỡn, thuận lòng gật gật đầu suy nghĩ, "Tùy ngươi! Dù sao thì người gọi ta tỷ tỷ muội muội đều chết hết rồi"
Mai Hương sợ hết hồn, nàng tiếp tục bổ sung, "Em trai gọi ta là tỷ tỷ cũng đều chết hết!" Mai Hương chỉ có thể ha ha cười tại chỗ.
(Vui lòng theo dõi tại diendanlequydon.com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất_nhamy111)
************
Cung vàng điện ngọc, Hàn vương đi vào thư phòng, Hoàng thượng ngước mắt lạnh như băng mở miệng hỏi, "Chết khi nào?"
Hàn vương run rẩy quỳ xuống, "Bẩm hoàng thượng, đại khái khoảng giờ hợi"
"Đại khái?" Hoàng thượng nhíu mày
Toàn thân Hàn vương đổ mồ hôi lạnh, "Giờ hợi, đúng là giờ hợi. Thần đi đến phòng Nghi vương xem xét, Nghi vương là bị đâm vào ngực té chết trên mặt đất, ngọc chẩm (Gối ngọc) bên cạnh cũng nát, thần hoài nghi là do người quen gây nên"
"Di chiếu kia đã tìm được rồi?" Thanh âm trầm thấp ép đến nỗi Hàn vương không dám mở miệng thở dốc.
"Vi thần vô năng, chưa từng..." Hàn vương còn chưa nói xong, Hoàng thượng đã hung ác ném nghiên mực trên bàn vào đầu hắn, hắn cảm thấy trán đau xót, máu theo mi mà rơi xuống.
"Hừ, ngu xuẩn! Mười tám năm...ngươi giam một người ở Hàn vương phủ mười tám năm, cái gì ngươi cũng không điều tra được. Tốt rồi...người chết thì không nói, nhưng lại còn tìm không được di chiếu" Hoàng thượng tức giận, xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, có thể thấy được di chiếu trong tay Nghi vương quan trọng như thế nào đối với hắn.
Trong lòng Hàn vương run sợ cúi đầu không dám ngước lên, liếc nhìn thấy một đôi giày màu hoàng kim đang bước lên, liền biết rằng Hoàng thượng đang đi đến, thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, âm lãnh đáng sợ, "Hàn vương, có thể nói trẫm cùng ngươi là huynh đệ sinh tử. Nếu như Nạp Lan Lạc tìm được di chiếu, ngươi có biết hậu quả như thế nào không? Trầm, còn có ngươi, đều chết không có chỗ chôn!"
"Vi thần hiểu, vi thần nhất định sẽ tìm được di chiếu!" Hàn vương liều mạng thở hổn hển nói.
***********
Hàn vương buồn bực không vui trở lại vương phủ, vốn tưởng rằng nữ nhi bảo bối sẽ an ủi mình một chút, trong nội tâm cũng liền thư thả ít nhiều, vừa bước chân vào phòng khách liền nghe thấy âm thanh làm cho người ta phát điên.
"Bà nội cái chân ngươi!" Đợi chút....âm thanh này tựa hồ như không phải của nàng.
Hắn âm thầm thở dài, ảo giác gì đó hắn cũng đều có rồi, quả nhiên, mưa dầm thấm đất mà. Hắn thề, nhất định phải đem cái họa thủy kia đuổi ra khỏi Hàn vương phủ.
Sau khi tiến vào phòng khách, miệng Hàn vương há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà, trong nội tâm khó có thể chấp nhận, giờ phút này tâm tình bi thương vẫn là...là bi thương!
Vân Vụ cùng Mai Hương không hề để ý lễ nghi, cướp thức ăn trên bàn, thậm chí Mai Hương còn mở miệng đầy cơm hô to, "Có muốn ta gọi phòng bếp làm thêm vài món thức ăn không?" Khi nói chuyện cơm phun ra đầy khắp nơi.
Vân Thiển lắc đầu rì rầm một tiếng, ngay cả mở miệng nói chuyện nàng cũng lười.
Hàn vương lau lau mắt, nhất định là mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, Vân Vụ bưng tô súp lên trực tiếp đổ vào miệng uống, Mai Hương liền tiến lên đoạt lấy, hai người, ngươi một ngụm đến...ta một ngụm đi....
Vân Vụ uống xong ợ một cái, rất hài lòng vỗ vỗ cái bụng no nốc, "Thức ăn hôm nay quả không sai, đều là món ăn mặn"
"Tốt, ngày mai để bọn họ làm tiếp, nấc..." Mai Hương hài lòng để tô súp xuống, con mắt ngắm tới cửa, cười hơ hớ nói, "Xú lão đầu, ngươi đã trở lại, chết ở đâu rồi, sao hôm nay lại trở về muộn như vậy?"
Hàn vương bị một tiếng Xú lão đầu hù dọa thiếu chút nữa té lăn, may mắn hắn đỡ khung cửa, vội vàng lắc đầu, "Nằm mơ...nằm mơ...đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải..."
Dẫn đầu là một đại cung nữ trông lớn tuổi, mắt lạnh thoáng nhìn qua các nàng, "Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu nương nương, các ngươi phải quản lý tốt vật phẩm quý trọng trong tay, nếu đồ mất, mạng nhỏ của các ngươi cũng không còn"
Dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói, "Nghe rõ chưa?"
"Hồi bẩm Cao cô cô, chúng nô tỳ nghe rõ!" Nhóm tiểu cung nữ dừng bước chân, cùng nhau khom người nói.
Cao cô cô đột nhiên nhấc tay lên, khẽ kẹp lấy khăn, giơ cao qua vai, "Thế tử điện hạ cũng đi về phía bên này, còn không mau đứng nép vào tường?"
Nhóm tiểu cung nữ sau khi nghe lệnh, bước nhỏ vội vàng đứng vào cạnh tường khom người xuống.
Ở trong cung, cung nhân gặp phải phi tần tam phẩm trở xuống phải khom người hành lễ, gặp tam phẩm trở lên cùng Hoàng thượng, thái hậu đều phải nhún đầu gối chào. Đối với cung nhân có chức cao hơn mình, cần phải khom người hành lễ. Mà người trước mắt đi tới là Nạp Lan thế tử đã ở trong cung lâu năm.
Người trong nội cung đồn đãi, Nạp Lan thế tử từng là con trai duy nhất của tiên hoàng, sau khi tiên hoàng băng hà thì do hoàng đệ, cũng chính là đương kim Hoàng thượng, thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà Nạp Lan Lạc này mồ côi cha từ trong bụng mẹ đã từng là Thái tử điện hạ vào mười hai năm trước, kể từ sau khi bị hủy dung đã tự nguyện từ bỏ thái tử vị, liền trở thành Nạp Lan thế tử của ngày hôm nay.
Bởi vì trong tay cung nữ có vật phẩm, nên không thể nhún đầu gối chào, chỉ có thể khẽ khom người cùng nhau nói, "Tham kiến thế tử điện hạ!"
(Vui lòng theo dõi tại diendanlequydon.com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất_nhamy111)
Chỉ thấy hắn mặc hắc y tơ lụa, dùng chỉ vàng thêu hoa văn, bên hông đeo miễn tử kim bài, đai lưng khảm mấy viên hắc diện thạch, làm cho người ta không thể theo kịp. Trên mặt là mặt nạ bạch ngọc che đậy nửa trên gương mặt bị thương, khóe môi nhếch lên nụ cười lười nhác, thong thả ung dung mà đi. Sau lưng hắn là một cặp đuôi nhỏ hấp tấp chạy theo.
Có cung nữ ngước mắt lên vụng trộm nhìn lén, hồi tưởng lại lời đồn đãi trong cung.
Chưa bao giờ có cung nhân nào gặp qua dung mạo của hắn, dù cho có người từng gặp qua thì xương cốt người đó từ lâu đã không còn, truyền thuyết nói rằng trên trán hắn cùng với một ít nơi dưới mắt bị hủy, nên chỉ che đậy những nơi đó, không che kín những chỗ da thịt hoàn hảo, để lộ ra đôi môi ôn nhuận cùng sóng mũi nhu hòa.
Nếu chưa bị hủy dung, nói chính xác hắn có thể cùng Lục hoàng tử điện hạ bất phân cao thấp, cũng lại là một cái hồ họa thủy trong cung a.
Cô nương này hơi thất thần cho là mình hoa mắt, tưởng đâu hai người mặc trang phục thái giám đang cáo mượn oai hùm đi đến chỗ mình.
"Đẹp không?" Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào bên tai cung nữ, trong lòng mọi người có chút kinh hoảng, thế tử điện hạ lại tìm người hỏi tội rồi.
Cung nữ hoảng loạn quỳ xuống bồi tội, "Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh điện hạ khai ân, thỉnh điện hạ khai ân..."
Cao cô cô lạnh lùng nói, "Đứng lên đi, thế tử điện hạ đã đi rồi"
Cung nữ vụng trộm ngẩng đầu nhìn bóng dáng đã đi xa của hắn thì mới đứng dậy, lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.
"Hiếm thấy thật, thường ngày nếu ngươi đắc tội thế tử điện hạ, ngươi không bị lột da mới là lạ, hôm nay không biết ngươi có vận gì mà lại làm cho điện hạ dễ dàng buông tha vậy chứ?" Cao cô cô liếc mắt nhìn qua cung nữ, cảnh cáo nói, "Nhớ kỹ, dung nhan của chủ tử, không phải là thứ ngươi có khả năng chiêm ngưỡng, nhất là Nạp Lan thế tử"
Một cung nữ hiếu kỳ khác bên cạnh hỏi, "Cô cô, có thật là không thể đắc tội với thế tử điện hạ không?"
Cao cô cô gật đầu, thấm thía nói, "Thân phận thế tử điện hạ đúng là có lai lịch lớn, vô cùng tôn quý. Trong cung có câu đồn rằng, thà rằng thành cơ thiếp Tam hoàng tử điện hạ, cũng không cần có nửa điểm quan hệ cùng với thế tử điện hạ. Mà quan trọng nhất chính là, ngàn vạn lần không được ngẩng đầu lên nhìn mặt của thế tử điện hạ, nếu không, ngay cả mình chết như thế nào các ngươi cũng không biết. Có hiểu không?"
"Cô cô dạy bảo, chúng nô tỳ ghi nhớ trong lòng!" Cung nữ cùng nhau thở dài nói.
Nạp Lan Lạc thong thả ung dung đi vào trong cung, bộ dạng tựa như tâm tình rất tốt, hai tiểu thái giám sau lưng cũng như vừa tắm gió xuân, hầu hạ gia thật tốt, bọn họ mới có thể có cơm ăn a.
(Vui lòng theo dõi tại diendanlequydon.com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất_nhamy111)
Hắn lười biếng hỏi, "Thân phận của nữ nhân ở Hàn vương phủ kia có tra được không?"
Hòa Phong cười hì hì nói, "Gia, đã điều tra xong, nửa tháng trước đến kinh thành, trộm rất nhiều đồ vật của các quý gia tử đệ gì đó nhưng cũng không bị phát hiện, lại đơn độc đụng phải Ngũ hoàng tử điện hạ lúc vi phục xuất tuần"
"À! Thú vị thật!" Khóe miệng Nạp Lan Lạc nhếch lên, "Nói cho gia nghe một chút"
***********
Mai Hương ngồi trong đình viện, trên bàn đá bày chút nước trà bánh trái, nhưng bất luận ăn gì nàng cũng thấy vô vị, Mai Hương thở dài, quay đầu nhìn, Vân Vụ đang nằm trong bụi cỏ, trong miệng ngậm một cành cỏ...đuôi chó.
Ách...lúc này đã sớm vào thu, không biết là cỏ gì, dù sao cũng là ngâm một cộng cỏ, bắt chéo hai chân phơi nắng, ách...Mai Hương lại ngửa mặt nhìn lên trời, hôm nay bầu trời đầy mây, vậy thì...đến tột cùng...nàng nằm trong bụi cỏ để làm gì?
Mai Hương rón ra rón rén đi qua, định thần nhìn lại, hai mắt nàng nhắm nghiền, hai chân cũng dừng lại không lắc nữa, hé miệng nói, "Tránh ra, cản trở lão tử ngắm phong cảnh"
Mai Hương trợn mắt một cái, "Ngươi ở đâu nói là đang ngắm phong cảnh, rõ ràng là ngủ say" Suy nghĩ lại một chút, nếu là ngủ, vì sao chân cứ nhúc nhích, Vân Vụ giải thích cho nàng, "Nói nhảm, ngươi nằm thời gian dài thử xem, tê chân như vậy, ngươi có thể không run run được sao?"
"Cỏ châm ngươi đau, cũng có thể ngủ ngon sao?" Mai Hương thừa nhận miệng của mình hơi bỉ ổi, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ, vì sao buổi tối không nghỉ ngơi cho tốt, lại nhất định phải nằm trên cỏ vào ban ngày chứ.
"Bởi vì chỉ có nằm trên thảm cỏ này mới có thể làm cho ta có cảm giác như nằm trên vàng ngủ"
Thì ra còn có tầng đạo lý này a, Mai Hương bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy cỏ đang ngậm trong miệng ngươi có phải sẽ cho ngươi cảm giác đang nhai lấy ngân phiếu không?" Vân Vụ mở mắt ra thoáng nhìn nàng, "Ngươi là người ngốc à? Ngân phiếu nhai trong miệng có thể dùng được sao?"
Đúng vậy, Mai Hương yên lặng gật đầu, nghe thấy Vân Vụ miễn cưỡng trả lời "Nếu trong miệng không chứa một cọng cỏ nào, thì làm sao ta biết giờ phút này mình đang nằm trên thảm cỏ"
"Thì ra là như vậy!" Trong nháy mắt Mai Hương bội phục rạp đầu xuống đất, "So với tiên sinh của ta, ngươi nói chuyện còn có đạo lý hơn" Đột nhiên ánh mắt nàng sáng ngời, chân chó nói, "Vân Vụ tỷ tỷ, về sau ta gọi ngươi là Vân Vụ tỷ tỷ có được không?"
Vân Vụ mở một mắt ra xem nàng giống như không nói giỡn, thuận lòng gật gật đầu suy nghĩ, "Tùy ngươi! Dù sao thì người gọi ta tỷ tỷ muội muội đều chết hết rồi"
Mai Hương sợ hết hồn, nàng tiếp tục bổ sung, "Em trai gọi ta là tỷ tỷ cũng đều chết hết!" Mai Hương chỉ có thể ha ha cười tại chỗ.
(Vui lòng theo dõi tại diendanlequydon.com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất_nhamy111)
************
Cung vàng điện ngọc, Hàn vương đi vào thư phòng, Hoàng thượng ngước mắt lạnh như băng mở miệng hỏi, "Chết khi nào?"
Hàn vương run rẩy quỳ xuống, "Bẩm hoàng thượng, đại khái khoảng giờ hợi"
"Đại khái?" Hoàng thượng nhíu mày
Toàn thân Hàn vương đổ mồ hôi lạnh, "Giờ hợi, đúng là giờ hợi. Thần đi đến phòng Nghi vương xem xét, Nghi vương là bị đâm vào ngực té chết trên mặt đất, ngọc chẩm (Gối ngọc) bên cạnh cũng nát, thần hoài nghi là do người quen gây nên"
"Di chiếu kia đã tìm được rồi?" Thanh âm trầm thấp ép đến nỗi Hàn vương không dám mở miệng thở dốc.
"Vi thần vô năng, chưa từng..." Hàn vương còn chưa nói xong, Hoàng thượng đã hung ác ném nghiên mực trên bàn vào đầu hắn, hắn cảm thấy trán đau xót, máu theo mi mà rơi xuống.
"Hừ, ngu xuẩn! Mười tám năm...ngươi giam một người ở Hàn vương phủ mười tám năm, cái gì ngươi cũng không điều tra được. Tốt rồi...người chết thì không nói, nhưng lại còn tìm không được di chiếu" Hoàng thượng tức giận, xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, có thể thấy được di chiếu trong tay Nghi vương quan trọng như thế nào đối với hắn.
Trong lòng Hàn vương run sợ cúi đầu không dám ngước lên, liếc nhìn thấy một đôi giày màu hoàng kim đang bước lên, liền biết rằng Hoàng thượng đang đi đến, thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, âm lãnh đáng sợ, "Hàn vương, có thể nói trẫm cùng ngươi là huynh đệ sinh tử. Nếu như Nạp Lan Lạc tìm được di chiếu, ngươi có biết hậu quả như thế nào không? Trầm, còn có ngươi, đều chết không có chỗ chôn!"
"Vi thần hiểu, vi thần nhất định sẽ tìm được di chiếu!" Hàn vương liều mạng thở hổn hển nói.
***********
Hàn vương buồn bực không vui trở lại vương phủ, vốn tưởng rằng nữ nhi bảo bối sẽ an ủi mình một chút, trong nội tâm cũng liền thư thả ít nhiều, vừa bước chân vào phòng khách liền nghe thấy âm thanh làm cho người ta phát điên.
"Bà nội cái chân ngươi!" Đợi chút....âm thanh này tựa hồ như không phải của nàng.
Hắn âm thầm thở dài, ảo giác gì đó hắn cũng đều có rồi, quả nhiên, mưa dầm thấm đất mà. Hắn thề, nhất định phải đem cái họa thủy kia đuổi ra khỏi Hàn vương phủ.
Sau khi tiến vào phòng khách, miệng Hàn vương há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà, trong nội tâm khó có thể chấp nhận, giờ phút này tâm tình bi thương vẫn là...là bi thương!
Vân Vụ cùng Mai Hương không hề để ý lễ nghi, cướp thức ăn trên bàn, thậm chí Mai Hương còn mở miệng đầy cơm hô to, "Có muốn ta gọi phòng bếp làm thêm vài món thức ăn không?" Khi nói chuyện cơm phun ra đầy khắp nơi.
Vân Thiển lắc đầu rì rầm một tiếng, ngay cả mở miệng nói chuyện nàng cũng lười.
Hàn vương lau lau mắt, nhất định là mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, Vân Vụ bưng tô súp lên trực tiếp đổ vào miệng uống, Mai Hương liền tiến lên đoạt lấy, hai người, ngươi một ngụm đến...ta một ngụm đi....
Vân Vụ uống xong ợ một cái, rất hài lòng vỗ vỗ cái bụng no nốc, "Thức ăn hôm nay quả không sai, đều là món ăn mặn"
"Tốt, ngày mai để bọn họ làm tiếp, nấc..." Mai Hương hài lòng để tô súp xuống, con mắt ngắm tới cửa, cười hơ hớ nói, "Xú lão đầu, ngươi đã trở lại, chết ở đâu rồi, sao hôm nay lại trở về muộn như vậy?"
Hàn vương bị một tiếng Xú lão đầu hù dọa thiếu chút nữa té lăn, may mắn hắn đỡ khung cửa, vội vàng lắc đầu, "Nằm mơ...nằm mơ...đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải..."
Tác giả :
Thính Tâm Đình