Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 năm sau
Chương 8
Lúc gần tan học thì Thích Vị Thần về phòng học, cậu vừa vào cửa thì lớp học yên tĩnh trong chớp mắt, tất cả mọi người đều âm thầm đánh giá cậu, ngoại trừ hai người ngồi ở hàng cuối cùng dựa góc tường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ừ thì, hai người này nhìn chằm chằm một cách quang minh chính đại.
Thích Vị Thần về đến chỗ ngồi, không ngồi xuống mà lấy đồ vật của mình đi về phía mấy hàng sau. Mắt thấy cậu đi về phía mình, trong lòng Chử Tình lộp bộp… Tên này chẳng lẽ bị cô chủ nhiệm mắng, trong lúc tức giận muốn lôi kéo cô bỏ học? Với số tiền sinh hoạt phí ít ỏi hiện tại, vừa rời khỏi trường, cô sẽ lưu lạc đầu đường trong vòng một giây đó.
Trong lúc cô lo lắng vì sinh hoạt phí sau này, Thích Vị Thần đi đến chỗ trống ở bàn trên chéo góc của cô rồi dừng lại, nhìn thấy cô nhíu chặt mày thì dừng một lúc, sau đó im lặng ngồi xuống cạnh Trần Tú.
Chử Tình: “?"
Thích Mộ Dương: "…"
“Cậu, về sau cậu ngồi ở đây sao?" Trần Tú lắp bắp hỏi.
Thích Vị Thần nhìn người bạn cùng bàn mới của mình một cái, cụp mắt xuống sắp xếp lại bàn học của mình.
Trần Tú nuốt nước miếng, cẩn thận đến gần: “Sau này chúng ta là bạn cùng bàn, tôi tên Trần Tú, về sau cậu cần gì có thể nói với tôi, đúng rồi, ở đây có snack khoai tây, cậu ăn không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chử Tình: “…" Snack hình như là cô cho mà?
Cô yên lặng dựa lưng vào bức tường phía sau để kéo giãn tạo ra một khoảng cách, hạ giọng hỏi Thích Mộ Dương: “Sao cậu ta ân cần với Thích Vị Thần vậy?"
“Ngoại trừ ‘Không đạt tiêu chuẩn’, cậu ta đối xử với tất cả những người học giỏi khác đều như vậy." Thích Mộ Dương cũng mang vẻ mặt không còn gì để nói, nói xong bèn không kiên nhẫn gõ đầu Trần Tú: “Có thể có tiền đồ chút được không? Mày đối tốt với cậu ấy, cậu ấy có thể dạy mày làm bài tập sao?"
Trần Tú bị đánh nhẹ, vô cùng oan ức thu mình lại, hai tai Thích Vị Thần lập tức yên tĩnh, chỉ là loại yên tĩnh này duy trì không đến 10 phút thì cậu đã cảm thấy cánh tay mình bị chọc chọc, cậu lặng lẽ quay đầu thì thấy Trần Tú dùng giọng điệu khe khẽ lén lút hỏi nhỏ: “Cậu ăn kẹo cao su không?"
“… Tao nghe thấy đấy." Giọng nói sâu thẳm của Thích Mộ Dương truyền đến từ phía sau: “Còn nữa, mày mua kẹo cao su lúc nào, vì sao không chia cho tao?"
Trần Tú: “…"
Bị trấn áp liên tục hai lần, cả snack và kẹo cao su đều bị cướp mất, Trần Tú không dám lên tiếng nữa, ngồi ngoan ngoãn hết tiết tự học. Chuông tan học vừa vang lên thì cả đám Thích Mộ Dương lập tức chạy không thấy bóng người, một mình Chử Tình chậm rì rì gói lại túi đồ ăn vặt to, vừa định xách theo đi ra ngoài thì thân ảnh cao lớn của một người chắn trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nhìn không ra cảm xúc của cậu.
“Là cô chủ nhiệm bảo mình đổi chỗ ngồi." Cậu lẳng lặng nhìn cô.
Chử Tình dừng một lát: “Tôi đoán được, cô chủ nhiệm mắng cậu sao?"
Thấy cô không thể hiện ra sự bài xích với mình, đôi môi mỏng của Thích Vị Thần khẽ nhấp, không nói gì trong chốc lát. Chử Tình nghĩ thầm cậu bị phê bình tâm trạng không tốt, thở dài nói: “Vừa đi vừa nói chuyện."
Thích Vị Thần buông mắt, yên tĩnh đi cạnh cô, hai người cùng nhau đi ra khỏi khu giảng đường, men theo con đường về ký túc xá. Đêm mùa hè tuy nóng nhưng lại là cái nóng ấm có thể chịu đựng được, mỗi lúc gió thổi qua, từng lỗ chân lông sẽ giãn ra.
“Cậu cũng đừng quá để ý, cô giáo còn chưa biết lực học của cậu, nhất định sẽ tin tưởng cậu ta, ai bảo cậu ta là người đứng đầu khối chứ, đợi đến khi danh hiệu học thần của cậu nổi lên, cậu lại có thể hoành hành trong trường." Chử Tình an ủi cậu, “Giống như lúc trước vậy."
“Lúc trước mình hoành hành sao?" Thích Vị Thần hỏi.
Khóe miệng Chử Tình giật giật: “… Cậu có hiểu lầm gì với bản thân sao?" Tuy là học thần nhưng cậu thường xuyên bỏ qua nội quy trường mà trốn học, đi muộn, về sớm, lại không có thầy cô nào dám nói gì, nếu như vậy mà không gọi là hoành hành thì còn cái gì gọi là hoành hành nữa?
Thích Vị Thần trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: “Mình khiến người khác rất chán ghét à?"
“Đương nhiên không." Chử Tình lập tức trả lời. Nếu cậu chỉ giỏi hơn người bình thường một chút có lẽ sẽ có người đố kỵ, có người nhìn không thuận mắt, nhưng nếu cậu giỏi đến mức không ai có thể so sánh thì những người khác sẽ chỉ ngưỡng mộ, ngước nhìn cậu.
Dù sao người thường lợi hại đến đâu cũng sẽ không đi ghen ghét với thần.
Thích Vị Thần nhìn cô một lát, yên lặng đi về phía trước. Tuy cậu vẫn không thể hiện nét mặt gì nhưng Chử Tình lại cảm nhận được tâm trạng của cậu tốt lên… Đã xảy ra chuyện gì?
Chử Tình nghi hoặc đi theo, lúc hai người đi qua siêu thị, cô liếc nhìn vào bên trong một cái, đúng lúc nhìn thấy có người đang ăn kem, lập tức không có tiền đồ nuốt nước miếng.
“Muốn mua một cây không?" Thích Vị Thần hỏi.
Chử Tình hơi sửng sốt, sau khi hiểu được cậu nói là mua kem thì hơi nghi hoặc: “Vừa nãy không phải là cậu không nhìn tôi sao? Sao lại biết tôi muốn ăn?"
Thích Vị Thần trầm mặc trong chợp mắt: “Mình nghe thấy tiếng nuốt nước miếng."
Chử Tình: “…" Được rồi.
Sau vài phút xấu hổ, cô lắc đầu: “Không mua."
“Vì sao?"
“Tôi không có tiền, cậu 41 tuổi chỉ cho tôi một ngàn tệ sinh hoạt phí, tôi phải dùng tiết kiệm chút." Chử Tình nói xong nhìn sâu xa về phía cậu.
Thích Vị Thần hơi sững người, đáy mắt dao động.
Chử Tình nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nghĩ ra: “Cậu nhiều tiền như vậy chắc chắn không tiêu hết, cho nên có thể cho tôi vay trước một ít được không? Đợi lúc quay về tôi lập tức trả cậu."
Giá tiêu dùng hiện tại không khác năm 2019 lắm, vậy nên cách này không gây thiệt hại gì cho cậu, lại có thể giải quyết nguy cơ trước mắt của cô, có thể nói là thích hợp nhất. Chử Tình càng nghĩ càng cảm thấy cách này tốt, không khỏi vô thức nở một nụ cười ngọt ngào với Thích Vị Thần.
Từ sau khi chia tay, cô không còn cười như vậy với cậu nữa, Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, mở miệng dưới đôi mắt trông mong của cô:
“Không được."
Nụ cười của Chử Tình cứng lại, đột nhiên nghĩ đến dù là năm 18 tuổi hay 41 tuổi thì Thích Vị Thần đều là một người, nếu cậu năm 41 tuổi keo kiệt với người yêu cũ thì cậu 18 tuổi sao có thể hào phóng chứ?
“Nhưng mình có thể mời cậu ăn kem." Thích Vị Thần bổ sung một câu.
Lúc này, phàm là người có một chút khí khái đều sẽ nói một câu “kem cái đầu cậu" sau đó thong dong bước đi, hoặc là dùng sức đá cậu một phát, nói cho cậu biết mình không dễ đuổi như vậy. Nhưng Chử Tình lại nheo mắt lại nhìn về phía cậu, ác từ gan biên khởi*: “Tôi muốn ăn loại đắt nhất!"
(*) 恶从胆边起 ác từ gan biên khởi ~ 恶向胆边生 ác hướng gan biên sinh, mang ý nghĩa khi con người phẫn nộ đến cực điểm thì chuyện gì cũng có thể làm được.
“Được."
Hai phút sau, Chử Tình cầm hai cây kem, ăn cực kỳ thỏa mãn, còn túi đồ ăn vặt vốn ở trên tay cô cũng đã đến trong tay Thích Vị Thần.
Hai người yên tĩnh đi về phía trước, vừa đến cổng ký túc xá thì thấy Nhóc Mập kéo theo một vali hành lý cực lớn từ phòng bảo vệ đi ra. Chử Tình vẫy tay với cậu ta: “Nhóc Mập."
“A! Chử gia!" Nhóc Mập đáp lại, từ sau khi tận mắt nhìn thấy Chử Tình đánh người, bọn họ bắt đầu gọi cô như vậy.
Chử Tình ăn xong miếng kem cuối cùng, cầm lại túi đồ ăn vặt trong tay Thích Vị Thần rồi đi qua: “Cậu đang làm gì vậy?"
“Vali của đại ca ở đây, tôi mang lên ký túc xá giúp cậu ấy, sáng nay đại ca mới đến nhận phòng, lười leo lên một chuyến nên trực tiếp ném ở cửa phòng bảo vệ này." Nhóc Mập nói xong đột nhiên phát hiện bên cạnh cô còn có Thích Vị Thần, lập tức cảnh giác: “Hai cậu là…"
“À, vừa vặn gặp nhau nên đi cùng luôn." Chử Tình sợ cậu ta hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Thích Vị Thần liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Nhóc Mập nghe chỉ là vô tình gặp được, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đùa chứ, đại ca của bọn họ vất vả lắm mới thích một nữ sinh, dù gì thì cũng không thể bị người khác tranh trước một bước được.
Chử Tình không để ý gương mặt tươi cười càng thêm xán lạn của Nhóc Mập mà nhìn vào vali: “Vậy sao cậu ta không tự mình đi lấy?"
“Đại ca đi nhuộm tóc, không phải cậu nói đại ca giống Nhóc Gà Tây sao? Hình như đại ca không thích biệt danh này, hôm nay nhất định phải đi nhuộm đen lại." Nhóc Mập vừa nhắc đến biệt danh này thì không nhịn được nở nụ cười.
Khóe môi Chử Tình cũng giương lên: “Cậu ta đi đâu nhuộm? Quán cắt tóc trong trường giờ này hẳn đã đóng cửa rồi chứ."
“Nhất định không phải trong trường, đại ca nhà bọn tôi sao có thể vừa ý với tiệm cắt tóc trong trường được." Nhóc Mập dùng ánh mắt ‘chuyện này ai cũng hiểu mà’ nhìn cô.
Thích Vị Thần nãy giờ vẫn không nói gì nghe vậy thì nhìn Nhóc Mập hỏi: “Cậu ta ra khỏi trường à?"
“Biết vậy nhưng đừng nói." Thích Vị Thần không giống kiểu người mách lẻo, Nhóc Mập cũng chỉ “aiz" một tiếng, cũng không phủ nhận.
Thích Vị Thần như đang suy nghĩ gì đó nhìn về phía chiếc vali bên cạnh Nhóc Mập.
Nhóc Mập chú ý tới túi đồ ăn vặt trong tay Chử Tình, lập tức cười hềnh hệch: “Chử gia, cậu xem đêm nay còn dài…"
“Câm miệng!" Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái, tháo túi rồi lấy đồ ăn vặt ra ngoài, Nhóc Mập lập tức vui vẻ, rạo rực nhận lấy. Cô cũng thuộc kiểu tính cách hào phóng, dù cho hiện tại không có tiền cũng không làm những chuyện keo kiệt được, cho nên sau khi mò mẫm một lúc thì lấy ra một phần ba gia sản.
Trong đó có một hộp bánh hạch đào mà Thích Vị Thần mua.
Thích Vị Thần vẫn luôn không nhúc nhích từ nãy giờ bỗng yên lặng tiến lên một bước, lấy lại gói bánh hạch đào từ trong ngực Nhóc Mập. Hai người đang chia đồ ăn vặt đồng thời sửng sốt, Nhóc Mập phản ứng lại đầu tiên: “Cậu muốn ăn sao? Vậy hộp này cho cậu, cám ơn Chử gia, tôi đi trước đây."
“Đi đi." Chử Tình xua tay.
Đợi Nhóc Mập đi rồi cô mới nhìn về phía Thích Vị Thần: “Cậu giữ lại bánh hạch đào làm gì?"
“Đây là mình mua." Thích Vị Thần cụp mắt nói.
Chử Tình sửng sốt: “Cho nên? Không thể cho người khác ăn sao?"
Thích Vị Thần không nói, Chử Tình “A" một tiếng: “Vậy tôi có thể ăn không?"
“Vốn là mua cho cậu." Lúc này Thích Vị Thần mới nhìn về phía cô.
Mua cho người nào thì chỉ người đó được ăn, học sinh tiểu học sao? Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Đồ mua cho tôi thì là của tôi, tôi không thể tặng người khác sao?"
“Ừ." Ánh mắt của Thích Vị Thần lạnh lùng.
Nếu là trước kia, Chử Tình sẽ “được, được được" cho việc này qua đi nhưng hôm nay không biết vì sao muốn hỏi đến cùng: “Thích Mộ Dương mua đồ ăn vặt cho tôi, tôi có thể chia cho mọi người, tại sao của cậu mua thì không được?"
“Mình mua là bánh hạch đào, thành phần chủ yếu là hạch đào, không giống của cậu ta."
Chử Tình không hiểu: “Có gì không giống nhau?"
Thích Vị Thần trầm mặc, ánh trăng chiếu xuống không chỉ làm hình bóng của cậu trở nên hiền hòa hơn, còn làm đôi mắt cậu có thêm chút ấm áp. Chử Tình ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đen láy của cậu, đột nhiên cô cảm thấy cậu đối xử với cô thực ra vẫn là có một chút thích, hẹn hò với cô cũng không chỉ vì hưởng thụ sự vui sướng khi giúp học tra học thêm.
“Hạch đào bổ não." Cậu bình tĩnh nói.
Chử Tình: “..." Đầu óc cô đúng là bị úng mới có thể sinh ra cái ảo giác là cậu thích mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ừ thì, hai người này nhìn chằm chằm một cách quang minh chính đại.
Thích Vị Thần về đến chỗ ngồi, không ngồi xuống mà lấy đồ vật của mình đi về phía mấy hàng sau. Mắt thấy cậu đi về phía mình, trong lòng Chử Tình lộp bộp… Tên này chẳng lẽ bị cô chủ nhiệm mắng, trong lúc tức giận muốn lôi kéo cô bỏ học? Với số tiền sinh hoạt phí ít ỏi hiện tại, vừa rời khỏi trường, cô sẽ lưu lạc đầu đường trong vòng một giây đó.
Trong lúc cô lo lắng vì sinh hoạt phí sau này, Thích Vị Thần đi đến chỗ trống ở bàn trên chéo góc của cô rồi dừng lại, nhìn thấy cô nhíu chặt mày thì dừng một lúc, sau đó im lặng ngồi xuống cạnh Trần Tú.
Chử Tình: “?"
Thích Mộ Dương: "…"
“Cậu, về sau cậu ngồi ở đây sao?" Trần Tú lắp bắp hỏi.
Thích Vị Thần nhìn người bạn cùng bàn mới của mình một cái, cụp mắt xuống sắp xếp lại bàn học của mình.
Trần Tú nuốt nước miếng, cẩn thận đến gần: “Sau này chúng ta là bạn cùng bàn, tôi tên Trần Tú, về sau cậu cần gì có thể nói với tôi, đúng rồi, ở đây có snack khoai tây, cậu ăn không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chử Tình: “…" Snack hình như là cô cho mà?
Cô yên lặng dựa lưng vào bức tường phía sau để kéo giãn tạo ra một khoảng cách, hạ giọng hỏi Thích Mộ Dương: “Sao cậu ta ân cần với Thích Vị Thần vậy?"
“Ngoại trừ ‘Không đạt tiêu chuẩn’, cậu ta đối xử với tất cả những người học giỏi khác đều như vậy." Thích Mộ Dương cũng mang vẻ mặt không còn gì để nói, nói xong bèn không kiên nhẫn gõ đầu Trần Tú: “Có thể có tiền đồ chút được không? Mày đối tốt với cậu ấy, cậu ấy có thể dạy mày làm bài tập sao?"
Trần Tú bị đánh nhẹ, vô cùng oan ức thu mình lại, hai tai Thích Vị Thần lập tức yên tĩnh, chỉ là loại yên tĩnh này duy trì không đến 10 phút thì cậu đã cảm thấy cánh tay mình bị chọc chọc, cậu lặng lẽ quay đầu thì thấy Trần Tú dùng giọng điệu khe khẽ lén lút hỏi nhỏ: “Cậu ăn kẹo cao su không?"
“… Tao nghe thấy đấy." Giọng nói sâu thẳm của Thích Mộ Dương truyền đến từ phía sau: “Còn nữa, mày mua kẹo cao su lúc nào, vì sao không chia cho tao?"
Trần Tú: “…"
Bị trấn áp liên tục hai lần, cả snack và kẹo cao su đều bị cướp mất, Trần Tú không dám lên tiếng nữa, ngồi ngoan ngoãn hết tiết tự học. Chuông tan học vừa vang lên thì cả đám Thích Mộ Dương lập tức chạy không thấy bóng người, một mình Chử Tình chậm rì rì gói lại túi đồ ăn vặt to, vừa định xách theo đi ra ngoài thì thân ảnh cao lớn của một người chắn trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nhìn không ra cảm xúc của cậu.
“Là cô chủ nhiệm bảo mình đổi chỗ ngồi." Cậu lẳng lặng nhìn cô.
Chử Tình dừng một lát: “Tôi đoán được, cô chủ nhiệm mắng cậu sao?"
Thấy cô không thể hiện ra sự bài xích với mình, đôi môi mỏng của Thích Vị Thần khẽ nhấp, không nói gì trong chốc lát. Chử Tình nghĩ thầm cậu bị phê bình tâm trạng không tốt, thở dài nói: “Vừa đi vừa nói chuyện."
Thích Vị Thần buông mắt, yên tĩnh đi cạnh cô, hai người cùng nhau đi ra khỏi khu giảng đường, men theo con đường về ký túc xá. Đêm mùa hè tuy nóng nhưng lại là cái nóng ấm có thể chịu đựng được, mỗi lúc gió thổi qua, từng lỗ chân lông sẽ giãn ra.
“Cậu cũng đừng quá để ý, cô giáo còn chưa biết lực học của cậu, nhất định sẽ tin tưởng cậu ta, ai bảo cậu ta là người đứng đầu khối chứ, đợi đến khi danh hiệu học thần của cậu nổi lên, cậu lại có thể hoành hành trong trường." Chử Tình an ủi cậu, “Giống như lúc trước vậy."
“Lúc trước mình hoành hành sao?" Thích Vị Thần hỏi.
Khóe miệng Chử Tình giật giật: “… Cậu có hiểu lầm gì với bản thân sao?" Tuy là học thần nhưng cậu thường xuyên bỏ qua nội quy trường mà trốn học, đi muộn, về sớm, lại không có thầy cô nào dám nói gì, nếu như vậy mà không gọi là hoành hành thì còn cái gì gọi là hoành hành nữa?
Thích Vị Thần trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: “Mình khiến người khác rất chán ghét à?"
“Đương nhiên không." Chử Tình lập tức trả lời. Nếu cậu chỉ giỏi hơn người bình thường một chút có lẽ sẽ có người đố kỵ, có người nhìn không thuận mắt, nhưng nếu cậu giỏi đến mức không ai có thể so sánh thì những người khác sẽ chỉ ngưỡng mộ, ngước nhìn cậu.
Dù sao người thường lợi hại đến đâu cũng sẽ không đi ghen ghét với thần.
Thích Vị Thần nhìn cô một lát, yên lặng đi về phía trước. Tuy cậu vẫn không thể hiện nét mặt gì nhưng Chử Tình lại cảm nhận được tâm trạng của cậu tốt lên… Đã xảy ra chuyện gì?
Chử Tình nghi hoặc đi theo, lúc hai người đi qua siêu thị, cô liếc nhìn vào bên trong một cái, đúng lúc nhìn thấy có người đang ăn kem, lập tức không có tiền đồ nuốt nước miếng.
“Muốn mua một cây không?" Thích Vị Thần hỏi.
Chử Tình hơi sửng sốt, sau khi hiểu được cậu nói là mua kem thì hơi nghi hoặc: “Vừa nãy không phải là cậu không nhìn tôi sao? Sao lại biết tôi muốn ăn?"
Thích Vị Thần trầm mặc trong chợp mắt: “Mình nghe thấy tiếng nuốt nước miếng."
Chử Tình: “…" Được rồi.
Sau vài phút xấu hổ, cô lắc đầu: “Không mua."
“Vì sao?"
“Tôi không có tiền, cậu 41 tuổi chỉ cho tôi một ngàn tệ sinh hoạt phí, tôi phải dùng tiết kiệm chút." Chử Tình nói xong nhìn sâu xa về phía cậu.
Thích Vị Thần hơi sững người, đáy mắt dao động.
Chử Tình nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nghĩ ra: “Cậu nhiều tiền như vậy chắc chắn không tiêu hết, cho nên có thể cho tôi vay trước một ít được không? Đợi lúc quay về tôi lập tức trả cậu."
Giá tiêu dùng hiện tại không khác năm 2019 lắm, vậy nên cách này không gây thiệt hại gì cho cậu, lại có thể giải quyết nguy cơ trước mắt của cô, có thể nói là thích hợp nhất. Chử Tình càng nghĩ càng cảm thấy cách này tốt, không khỏi vô thức nở một nụ cười ngọt ngào với Thích Vị Thần.
Từ sau khi chia tay, cô không còn cười như vậy với cậu nữa, Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, mở miệng dưới đôi mắt trông mong của cô:
“Không được."
Nụ cười của Chử Tình cứng lại, đột nhiên nghĩ đến dù là năm 18 tuổi hay 41 tuổi thì Thích Vị Thần đều là một người, nếu cậu năm 41 tuổi keo kiệt với người yêu cũ thì cậu 18 tuổi sao có thể hào phóng chứ?
“Nhưng mình có thể mời cậu ăn kem." Thích Vị Thần bổ sung một câu.
Lúc này, phàm là người có một chút khí khái đều sẽ nói một câu “kem cái đầu cậu" sau đó thong dong bước đi, hoặc là dùng sức đá cậu một phát, nói cho cậu biết mình không dễ đuổi như vậy. Nhưng Chử Tình lại nheo mắt lại nhìn về phía cậu, ác từ gan biên khởi*: “Tôi muốn ăn loại đắt nhất!"
(*) 恶从胆边起 ác từ gan biên khởi ~ 恶向胆边生 ác hướng gan biên sinh, mang ý nghĩa khi con người phẫn nộ đến cực điểm thì chuyện gì cũng có thể làm được.
“Được."
Hai phút sau, Chử Tình cầm hai cây kem, ăn cực kỳ thỏa mãn, còn túi đồ ăn vặt vốn ở trên tay cô cũng đã đến trong tay Thích Vị Thần.
Hai người yên tĩnh đi về phía trước, vừa đến cổng ký túc xá thì thấy Nhóc Mập kéo theo một vali hành lý cực lớn từ phòng bảo vệ đi ra. Chử Tình vẫy tay với cậu ta: “Nhóc Mập."
“A! Chử gia!" Nhóc Mập đáp lại, từ sau khi tận mắt nhìn thấy Chử Tình đánh người, bọn họ bắt đầu gọi cô như vậy.
Chử Tình ăn xong miếng kem cuối cùng, cầm lại túi đồ ăn vặt trong tay Thích Vị Thần rồi đi qua: “Cậu đang làm gì vậy?"
“Vali của đại ca ở đây, tôi mang lên ký túc xá giúp cậu ấy, sáng nay đại ca mới đến nhận phòng, lười leo lên một chuyến nên trực tiếp ném ở cửa phòng bảo vệ này." Nhóc Mập nói xong đột nhiên phát hiện bên cạnh cô còn có Thích Vị Thần, lập tức cảnh giác: “Hai cậu là…"
“À, vừa vặn gặp nhau nên đi cùng luôn." Chử Tình sợ cậu ta hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Thích Vị Thần liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Nhóc Mập nghe chỉ là vô tình gặp được, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đùa chứ, đại ca của bọn họ vất vả lắm mới thích một nữ sinh, dù gì thì cũng không thể bị người khác tranh trước một bước được.
Chử Tình không để ý gương mặt tươi cười càng thêm xán lạn của Nhóc Mập mà nhìn vào vali: “Vậy sao cậu ta không tự mình đi lấy?"
“Đại ca đi nhuộm tóc, không phải cậu nói đại ca giống Nhóc Gà Tây sao? Hình như đại ca không thích biệt danh này, hôm nay nhất định phải đi nhuộm đen lại." Nhóc Mập vừa nhắc đến biệt danh này thì không nhịn được nở nụ cười.
Khóe môi Chử Tình cũng giương lên: “Cậu ta đi đâu nhuộm? Quán cắt tóc trong trường giờ này hẳn đã đóng cửa rồi chứ."
“Nhất định không phải trong trường, đại ca nhà bọn tôi sao có thể vừa ý với tiệm cắt tóc trong trường được." Nhóc Mập dùng ánh mắt ‘chuyện này ai cũng hiểu mà’ nhìn cô.
Thích Vị Thần nãy giờ vẫn không nói gì nghe vậy thì nhìn Nhóc Mập hỏi: “Cậu ta ra khỏi trường à?"
“Biết vậy nhưng đừng nói." Thích Vị Thần không giống kiểu người mách lẻo, Nhóc Mập cũng chỉ “aiz" một tiếng, cũng không phủ nhận.
Thích Vị Thần như đang suy nghĩ gì đó nhìn về phía chiếc vali bên cạnh Nhóc Mập.
Nhóc Mập chú ý tới túi đồ ăn vặt trong tay Chử Tình, lập tức cười hềnh hệch: “Chử gia, cậu xem đêm nay còn dài…"
“Câm miệng!" Chử Tình liếc xéo cậu ta một cái, tháo túi rồi lấy đồ ăn vặt ra ngoài, Nhóc Mập lập tức vui vẻ, rạo rực nhận lấy. Cô cũng thuộc kiểu tính cách hào phóng, dù cho hiện tại không có tiền cũng không làm những chuyện keo kiệt được, cho nên sau khi mò mẫm một lúc thì lấy ra một phần ba gia sản.
Trong đó có một hộp bánh hạch đào mà Thích Vị Thần mua.
Thích Vị Thần vẫn luôn không nhúc nhích từ nãy giờ bỗng yên lặng tiến lên một bước, lấy lại gói bánh hạch đào từ trong ngực Nhóc Mập. Hai người đang chia đồ ăn vặt đồng thời sửng sốt, Nhóc Mập phản ứng lại đầu tiên: “Cậu muốn ăn sao? Vậy hộp này cho cậu, cám ơn Chử gia, tôi đi trước đây."
“Đi đi." Chử Tình xua tay.
Đợi Nhóc Mập đi rồi cô mới nhìn về phía Thích Vị Thần: “Cậu giữ lại bánh hạch đào làm gì?"
“Đây là mình mua." Thích Vị Thần cụp mắt nói.
Chử Tình sửng sốt: “Cho nên? Không thể cho người khác ăn sao?"
Thích Vị Thần không nói, Chử Tình “A" một tiếng: “Vậy tôi có thể ăn không?"
“Vốn là mua cho cậu." Lúc này Thích Vị Thần mới nhìn về phía cô.
Mua cho người nào thì chỉ người đó được ăn, học sinh tiểu học sao? Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Đồ mua cho tôi thì là của tôi, tôi không thể tặng người khác sao?"
“Ừ." Ánh mắt của Thích Vị Thần lạnh lùng.
Nếu là trước kia, Chử Tình sẽ “được, được được" cho việc này qua đi nhưng hôm nay không biết vì sao muốn hỏi đến cùng: “Thích Mộ Dương mua đồ ăn vặt cho tôi, tôi có thể chia cho mọi người, tại sao của cậu mua thì không được?"
“Mình mua là bánh hạch đào, thành phần chủ yếu là hạch đào, không giống của cậu ta."
Chử Tình không hiểu: “Có gì không giống nhau?"
Thích Vị Thần trầm mặc, ánh trăng chiếu xuống không chỉ làm hình bóng của cậu trở nên hiền hòa hơn, còn làm đôi mắt cậu có thêm chút ấm áp. Chử Tình ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đen láy của cậu, đột nhiên cô cảm thấy cậu đối xử với cô thực ra vẫn là có một chút thích, hẹn hò với cô cũng không chỉ vì hưởng thụ sự vui sướng khi giúp học tra học thêm.
“Hạch đào bổ não." Cậu bình tĩnh nói.
Chử Tình: “..." Đầu óc cô đúng là bị úng mới có thể sinh ra cái ảo giác là cậu thích mình.
Tác giả :
Sơn Hữu Thanh Mộc