Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 năm sau
Chương 51
Thầy giáo Vật lý vừa nghe nói có người quấy rầy học sinh cưng của mình học bài thì lập tức nổi cơn thịnh nộ: “Ai?! Đứng lên cho tôi! Bản thân không học hành tử tế thì thôi, còn ảnh hưởng đến người người khác học, đứng lên bục giảng cho tôi!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Tuyền bị cáo trạng đến phát ngốc: “… Thưa thầy, em không nói chuyện, cậu ta vu oan cho em."
“Không có khả năng! Em ấy đứng đầu khối, sao có thể vu oan cho một bạn học kém như cậu!" Thầy giáo Vật lý tức giận nói, “Cậu đứng lên cho tôi!"
Cố Tuyền: “…"
Những người khác: “…" Chuyện này nếu là các thầy cô khác, có lẽ sẽ để Cố Tuyền cãi lại hai câu, nhưng đối với thầy Vật lý chỉ nhìn nhận theo thành tích thì không có đạo lý gì để nói, ai dám bắt nạt học sinh cưng của ông thì chịu chết đi.
… Thích Vị Thần khẳng định là biết rõ ràng điểm này nên mới dùng chiêu này rồi. Thật đáng sợ! Quả thực thật là đáng sợ! Mọi người một bên cảm thán trong lòng, một bên nhìn trên Cố Tuyền đứng trên bục giảng sắc mặt tái đi thì âm thầm sảng khoái.
Tâm trạng vui sướng nhất không ai hơn Thích Mộ Dương. Cậu ta nhìn Cố Tuyền trên bục giảng, cố ý làm ra các kiểu biểu cảm khoa trương chọc tức cậu ta.
“Tập trung!" Thích Vị Thần kéo sự chú ý của cậu ta về: “Biết vì sao cậu ta thích chọc cậu không?"
“Vì sao?" Thích Mộ Dương khiêm tốn học hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thích Vị Thần liếc nhìn cậu ta một cái: “Bởi vì chọc cậu một chút là cậu nổi nóng, chọc nhiều lần lần nào cũng phản ứng lại, đương nhiên cậu ta càng ngày càng hăng hái."
“Tôi không nhịn được, cậu ta cũng đã khiêu khích lên đầu tôi rồi, nếu tôi không phản kích không phải cậu ta càng đắc ý sao?" Thích Mộ Dương không phục.
Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời: “Sẽ không."
“Vì sao?"
“Lúc cậu đánh người, người đánh lại làm cậu có cảm giác thành tựu hay là người cuộn tròn trên mặt đất không nhúc nhích?" Thích Vị Thần hỏi lại.
Thích Mộ Dương sửng sốt, có chút không dễ trả lời câu hỏi này.
“Nếu không để ý đến cậu ta có thể làm cậu ta càng khó chịu thì sao lại không thể kiên nhẫn hơn một chút?" Thích Vị Thần lại hỏi.
Thích Mộ Dương ngây thơ mờ mịt dường như hiểu ra gì đó, một lúc lâu sau mới ‘hự’ một câu: “Vậy, vậy cậu ta cười tôi học thì làm thế nào?"
“Học không mất mặt, không học cũng không mất mặt." Giọng nói trầm thấp của Thích Vị Thần nghe có vẻ mười phần thuyết phục: “Không học còn không nhìn nổi người khác học mới mất mặt."
Thích Mộ Dương: “… Hình như tôi đây cũng từng cười ‘Không đạt tiêu chuẩn’."
Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Cậu cười nhạo hành vi hàng ngày của cậu ta chứ không phải việc cậu ta nỗ lực học."
“Đã hiểu." Thích Mộ Dương bừng tỉnh: “Tôi biết nên làm thế nào rồi."
Thích Vị Thần thấy Thích Mộ Dương đã hiểu thì không nói thêm gì nữa mà dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được giảng bài cho cậu ta. Không cần tự mình đọc tài liệu, tốc độ của Thích Mộ Dương nhanh hơn nhiều. Đầu óc cậu ta vốn dĩ thông minh, chỉ là chưa từng dùng đến, hiện tại chỉ cần chỉ dẫn một chút là hiệu suất học tập lập tức cao lên.
Một tiết học kết thúc, Cố Tuyền lười biếng đi từ trên bục giảng xuống, há mồm nói câu đầu tiên là: “Thích Mộ Dương, tao vốn cho rằng mày đùa giỡn, không ngờ mày thật sự học nguyên cả tiết cơ đấy."
Thích Mộ Dương cẩn thận nghe theo lời dạy bảo của bố mình, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ quét mắt liếc nhìn Cố Tuyền một cái rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Hiện tại trong giờ học có bố giám sát, không dám ngủ chút nào, cũng chỉ có thể ngủ bù lúc ra chơi. Lúc này đừng nói là Cố Tuyền, dù có là bố ông trời cũng đừng hòng quấy rầy được cậu ta.
Cố Tuyền đánh một cú vào bông, dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Ngủ cái gì chứ, sao không dám nói gì với tao? Chột dạ?"
Thích Mộ Dương đang nằm bò trợn trắng mắt, nghĩ thầm ông đây học hành tử tế, có gì phải chột dạ.
Cố Tuyền lần nữa không được đáp lại, cũng không còn sự hăng hái. Cậu ta mất mặt ngồi tại chỗ, sắc mặt không còn nhẹ nhàng như trước. Khoảng thời gian tiếp theo trong ngày, dù cậu ta khiêu khích ra sao thì Thích Mộ Dương cũng đều coi cậu ta như không khí, những người khác cũng học theo, hoàn toàn không phản ứng cậu ta, Cố Tuyền ngồi giữa cả đám người giống như một hòn đảo cô độc, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ngay cả mắt đào hoa cũng không sáng ngời nữa.
“Bố, thực sự là nhờ có bố!" Lúc Cố Tuyền đi ra ngoài, Thích Mộ Dương tâm trạng vui sướng nói thầm một câu bên tai Thích Vị Thần.
Thích Vị Thần liếc nhìn cậu ta, vươn ngón tay chọc chọc sau lưng Chử Tình. Chử Tình quay đầu: “Chuyện gì?"
“Ăn đồ ăn vặt không? Mình mua cho cậu." Thích Vị Thần hỏi.
Ánh mắt Chử Tình sáng lên, còn chưa kịp nói gì thì Thích Mộ Dương đã giành trước một bước: “Con ăn con ăn, hôm nay con học hành vất vả, cần phải cẩn thận bổ sung thể lực."
“Tôi cũng muốn, tôi muốn ăn kem." Chử Tình nhấc tay.
Thích Vị Thần: “Kem không được, thời tiết quá lạnh."
“Vậy tôi muốn thạch trái cây." Chử Tình lui mà đòi cái thứ hai.
Lúc này Thích Vị Thần mới không nói gì, ba người kết bạn cùng nhau đi về phía siêu thị. Cố Tuyền đi về không thấy người bèn trực tiếp hỏi Trần Tú: “Mấy người bọn họ đâu?"
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Tính tình Trần Tú tốt, trước kia lại từng là bạn học với Cố Tuyền, cũng không thể không để ý đến cậu ta giống những người khác nên chỉ đành qua loa lấy lệ.
Cố Tuyền vừa nghe đã hiểu cậu ta không có ý định nói cho mình, không khỏi cười nhạo một tiếng, rồi lười biếng ngồi xuống.
Bên này một nhà ba người đi siêu thị, lúc ra ngoại trừ Thích Vị Thần hai tay trống trơn ra thì hai người còn lại mỗi người một túi đồ ăn, lúc vào lớp được hoan nghênh nhiệt liệt.
Khóe miệng Chử Tình giât giật, nhìn hai mắt Nhóc Mập tỏa sáng nói: “Cậu như thế này tôi cũng ngại nếu không chia cho cậu."
“Chử gia, cậu nghèo như vậy sao tôi có thể không biết xấu hổ ăn của cậu, tôi ăn của đại ca!" Nhóc Mập vui vẻ cười khì khì.
Gian Thần cũng lập tức phụ họa: “Tôi cũng ăn của đại ca, Chử gia, cậu vẫn nên để lại chút đồ ăn này cho mình đi."
Thích Mộ Dương rõ ràng nghèo hơn bất cứ kẻ nào nhưng còn muốn giả bộ giống có tiền giống như trước kia: “…"
Thấy Thích Mộ Dương chậm chạp không có ý định chia đồ ăn vặt, Nhóc Mập đành phải nhắc nhở: “Đại ca, snack khoai tây kia của cậu là mua cho tôi phải không, cậu biết tôi thích ăn vị cà chua nhất."
“Bánh mì là cho tôi." Gian Thần lập tức nói. Những người khác cũng bắt đầu lấy đồ ăn.
Thích Mộ Dương không kiên nhẫn ném túi cho bọn họ: “Tự chia đi!"
“Cảm ơn đại ca!" Nhóc Mập cầm lấy túi, trong nháy mắt bị cả đám người vây quanh.
Thích Mộ Dương buồn bực đi đến góc tường ngồi xuống, Chử Tình buồn cười liếc cậu ta một cái, móc ra một túi bánh mì cuốn ở trong túi của mình đưa cho cậu ta: “Ăn đi."
“Cảm ơn!" Thích Mộ Dương cầm lấy bánh mì cuốn, tiếp tục nhìn chằm chằm túi của cô.
Chử Tình cạn lời: “Cậu còn muốn cái gì?"
“Thạch trái cây! Chia cho tôi hai cái!" Thích Mộ Dương lập tức nói: “Còn snack khoai tây, bóc ra cho tôi ăn chút."
“Đừng ăn ngọt quá nhiều." Thích Vị Thần liếc nhìn hai người một cái, lấy khăn giấy trong túi ra, đưa cho mỗi người một chiếc.
Cố Tuyền ngồi một bên nghe thấy Thích Mộ Dương không khách khí đòi ăn của con gái như vậy, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, đồng thời càng xác định một ý tưởng, chỉ là… Cậu ta suy ngẫm nhìn về phía Thích Vị Thần, một lúc sau khẽ cười một tiếng.
Thật thú vị, hai người trông giống nhau thì cũng thôi đi, khẩu vị lại cũng giống nhau, cũng không biết miếng bánh kem nhỏ Chử Tình này cuối cùng sẽ rơi vào trong miệng ai. Cố Tuyền vốn không thích ăn ngọt, nhưng nhìn thấy hai người có thù mới hận cũ với mình tranh nhau một miếng bánh ngọt thì đột nhiên lại muốn gia nhập.
Chử Tình đang loay hoay với túi đồ ăn vặt của mình, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đào hoa lần nữa sáng lên của Cố Tuyền, dừng một lúc rồi hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?"
“Nhìn cậu xinh đẹp!" Cố Tuyền cười tủm tỉm nói.
Cậu ta vừa dứt lời thì áp suất của hai người con trai bên cạnh đồng thời thấp xuống.
Chử Tình biết thằng nhãi này không có lòng tốt gì, ‘xì’ một tiếng thuận miệng có lệ: “Cảm ơn, cậu cũng đẹp."
Thích Vị Thần rũ đôi mắt xuống, hơi thở quanh thân dường như trộn lẫn băng sương, đông lạnh đến mức người run bần bật. Chử Tình kỳ quái liếc cậu một cái: “Cậu sao vậy?"
“Không có gì." Thích Vị Thần lạnh lùng mở miệng.
Chử Tình: “…" Thoạt nhìn không giống không có gì chút nào.
Cô vốn cho rằng Thích Vị Thần chỉ là cảm xúc nhất thời không tốt, ai biết cảm giác không vui này vẫn luôn không giảm bớt.
Bữa cơm chiều, Thích Mộ Dương đang tung ta tung tăng chuẩn bị đi theo bố mẹ ăn cơm thì Thích Vị Thần mặt không cảm xúc ném thẻ căn cước cho cậu ta: “Tự đi ăn."
“Vì sao?" Thích Mộ Dương khó hiểu.
Thích Vị Thần nhìn về phía cậu ta: “Bố và mẹ con có chuyện cần nói."
“Vậy à…" Nhận ra cảm xúc của cậu không tốt, Thích Mộ Dương thức thời gật đầu: “Gần đây đám Gian Thần vẫn luôn oán giận, nói con không đi cùng hai đứa nó, vừa hay hôm nay con đi tìm chúng nó, an ủi cảm xúc của chúng nó tý, bố, con có thể dùng thẻ của bố đãi bạn không?"
“Đi đi." Thích Vị Thần chỉ trả lời hai chữ.
Ánh mắt Thích Mộ Dương sáng lên, lập tức bỏ qua ám chỉ của Chử Tình ngồi bên cạnh, quay đầu là chạy luôn. Chử Tình nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của cậu ta, vô cùng tang thương cảm thấy bản thân cùng con trai vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc liên minh với nhau trước mặt Thích Vị Thần. Cái tính tình tai họa đến nơi mạnh ai người nấy bay này, hai người quả thật là giống nhau như đúc.
Trong phòng học nháy mắt chỉ còn lại hai người họ. Chử Tình ‘khụ’ một tiếng nhìn về phía Thích Vị Thần: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy, không phải lúc chiều còn tốt sao?"
Thích Vị Thần nhìn cô một cái rồi cứng mặt đi ra ngoài, Chử Tình đành phải đi theo. Thích Vị Thần cũng không đi về phía nhà ăn mà đi ra đằng sau khu nhà dạy học, một bên dựa vào sân thể dục, một bên giáp với rừng cây nhỏ, bình thường vào thời gian này đều không có người.
Chử Tình thấp thỏm theo sau cậu, càng đi càng ít người, ngay lúc cô tự hỏi rốt cuộc vì sao Thích Vị Thần lại tức giận thì đã đi đến rừng cây nhỏ. Đến khi cô phản ứng lại thì bả vai đột nhiên bị giữ chặt, chân cô bay lên không trong chớp mắt, sau đó lưng lập tức dựa vào một thân cây sần sùi.
Chử Tình ngây ngốc trong chớp mắt, giây tiếp theo hơi thở mang mùi thảo mộc đã chặn môi cô. Chử Tình dại ra nhìn khuôn mặt đang ở cực gần, không rõ đây là cái sự kiện thần kỳ* gì. Thích Vị Thần nhận thấy cô không chuyên tâm, liền cắn nhẹ một cái như trừng phạt, sống lưng Chử Tình nháy mắt căng thẳng, không hài lòng rên hừ hừ.
(*) Thần triển khai dùng để chỉ một cốt truyện/ sự việc nào đó phát triển theo diễn biến quá nhanh, vượt qua sự dự đoán.
Nhưng cô càng phản kháng thì Thích Vị Thần càng bá đạo, sau khi cô bình tĩnh hiểu ra thì thả lỏng lại, một bàn tay đưa ra nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Dần dần, dưới sự vỗ về của cô, lý trí của Thích Vị Thần dần dần quay lại, cậu không hề chỉ tiến công nữa mà nhẹ nhàng, dịu dàng lấy lòng.
Lấy lòng? Lúc Chử Tình dùng đến từ này thì bản thân giật nảy mình, dù thế nào cũng không thể liên hệ hai chữ này cùng với Thích Vị Thần. Tuy nhiên, sự thật lại là như vậy.
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, hơi thở hai người đều không ổn định lắm, Chử Tình nhìn một chút ánh sáng trên môi Thích Vị Thần, gương mặt không khỏi bắt đầu nóng lên. Cô mê man nhìn đôi mắt cậu, sau khi bình phục lại thì bật cười: “Tai cậu rất đỏ!"
Thích Vị Thần: “…"
Dường như không muốn để cô nhìn chằm chằm hai tai của mình, Thích Vị Thần trực tiếp cúi người ôm cô. Cậu khá cao, chân dài, cao hơn nhiều so với Chử Tình nhưng giờ phút này lại gối đầu lên vai Chử Tình, nhìn qua cực kỳ giống một con chó to đang làm nũng với cô chủ nhỏ.
“… Rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Lần đầu tiên thấy Thích Vị Thần như vậy, Chử Tình cảm thấy mới mẻ, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được mềm mại hơn.
Thích Vị Thần ôm cô một lúc lâu mới rầu rĩ nói: “Mình khó coi?"
“Cậu đương nhiên đẹp…" Nói được một nửa, Chử Tình lập tức hiểu vì sao cậu khác thường, vừa buồn cười vừa cạn lời: “Không phải đâu, lúc đó mình chỉ khách sáo với cậu ta một chút, cậu cho là thật?"
Thích Vị Thần không nói.
Chử Tình bất đắc dĩ đẩy cậu ra, buộc cậu đối diện với chính mình, sau một lúc lâu cô mới dở khóc dở cười nói: “Cậu vẫn là Thích Vị Thần sao? Sao mình cảm thấy cậu giống như bị người ngoài hành tinh chiếm đoạt đầu óc?"
“Mình với cậu ta ai đẹp?" Thích Vị Thần vẫn chấp nhất như cũ.
Chử Tình không chút nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là cậu đẹp, mình ghét mắt đào hoa nhất."
Thích Vị Thần vừa lòng, vươn ngón tay ra lau nhẹ môi cô, đợi đến khi không thấy ánh nước nữa mới quay mặt đi: “Đi thôi, đi ăn cơm."
Trên môi Chử Tình còn lưu lại lực ngón tay của cậu, nghe vậy thật thà gật đầu rồi đi ra ngoài cùng cậu. Trên sân thể dục vẫn không có người, gió mùa thu lành lạnh thổi trên người, cuối cùng Chử Tình cũng bình tĩnh.
Cô và Thích Vị Thần một trước một sau đi về phía nhà ăn, vừa rồi sau khi tiếp xúc thân mật, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Chử Tình yên tĩnh ở phía sau, nhìn hai tai đỏ ửng của Thích Vị Thần, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ.
Lúc hai người gần đến nhà ăn, Trần Tú vội vã chạy ra, sau khi đụng phải hai người họ thì hơi sửng sốt, nhanh chóng nói: “Đại ca và Cố Tuyền đánh nhau trong nhà ăn rồi, các cậu nhanh chóng đi khuyên nhủ."
Chử Tình và Thích Vị Thần đồng thời ngây ra, sau đó nhanh chóng đi về phía nhà ăn.
Đợi đến khi hai người đến nhà ăn thì trên mặt Cố Tuyền và Thích Mộ Dương đều có ít màu sắc cũng đã bị người khác tách ra. Mắt đào hoa của Cố Tuyền bị đánh một quyền, giờ phút này sưng rất to, sự phong lưu vốn có không còn chút nào, Thích Mộ Dương cũng chẳng khá hơn là bao, khóe miệng và mũi đều có thương tích, vừa nhìn là biết Cố Tuyền cũng không thủ hạ lưu tình.
Giờ phút này hai người giống như hai con gà trống đánh nhau đỏ mắt, tuy đã bị người kéo ra nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rất có xu thế tìm đúng cơ hội sẽ cùng đối phương người chết ta sống.
Chử Tình nhíu mày đi đến bên cạnh Thích Mộ Dương: “Làm sao vậy?"
“Cậu để yên đi, hôm nay tôi không đánh chết nó không được!" Thích Mộ Dương thở cũng không đều, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực hạn.
Cố Tuyền cười lạnh một tiếng, cũng là một câu không thua: “Có bản lĩnh thì tới đi, xem ai có thể đánh chết ai."
“Mày cmn…" Thích Mộ Dương nói, người cũng hướng về trước, Cố Tuyền cũng giống vậy, một góc nhà ăn lần nữa loạn lên, đến tận khi chủ nhiệm giáo dục tới mang hai người đi thì việc này mới coi như bình ổn.
Hai người ở chủ nhiệm văn phòng đợi cả buổi, đến khi cô chủ nhiệm đến mới mang người đi. Sau khi đưa đi không thể thiếu phê bình một trận, đến khi quay về phòng học thì đã sắp tan học.
“Vì sao lại đánh nhau?" Chử Tình nhíu mày.
Thích Mộ Dương căm giận nhìn Cố Tuyền, không nói gì, nhưng thật ra Cố Tuyền nghiền ngẫm cười một tiếng: “Tôi nói tôi muốn theo đuổi cậu, cậu ta nóng nảy bèn đánh nhau với tôi."
Chử Tình sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến là bởi vì mình.
Cố Tuyền dựa vào bàn, khóe mắt hơi nhướng lên: “Chử Tình, tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Nếu là lúc trước trong lớp có chuyện như vậy, đại đa số học sinh hàng phía sau đều sẽ ồn ào, nhưng hôm nay sắc mặt mọi người đều không tốt, Gian Thần và Nhóc Mập thậm chí cảm thấy ngứa nắm tay. Chử gia của bọn họ là ai, là người mà một tên cặn bã như Cố Tuyền có thể mơ ước sao?
“Mày cmn…" Thích Mộ Dương lại muốn đánh cậu ta nhưng bị Thích Vị Thần đè tay lại.
Thích Vị Thần lạnh lùng nhìn Cố Tuyền: “Không thể!"
“Tôi hỏi Chử Tình chứ không họ Thích các người, sao một đám đều trả lời tích cực vậy?" Cố Tuyền nhướng mày.
Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh xuống, lúc cậu đang định mở miệng thì Chử Tình ngắt lời cậu ta: “Muốn theo đuổi tôi?"
“Đúng vậy, có thể không?" Cố Tuyền giương lên khóe môi, cậu ta hỏi xong đúng lúc chuông tan học vang lên, người ngồi hàng trước người đều lục tục rời đi, chỉ còn người ngồi hai hàng sau vẫn không động.
Chử Tình ‘phì’ một tiếng, không nhanh không chậm từ chối: “Xin lỗi, ông đây có chủ rồi." Nói xong lơ đãng quét mắt nhìn Thích Vị Thần một cái rồi lập tức quay đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá.
Chơi cùng Chử Tình lâu như vậy cũng biết cô không phải kiểu người mang chuyện này ra nói đùa, bởi vậy lời nói giờ phút này của cô giống một quả bom nổ bên tai mọi người, không chỉ Cố Tuyền kinh ngạc mà những người khác cũng giật mình, đều cãi cọ ồn ào hỏi cô là chuyện lúc nào.
Giữa cả đám ồn ào chỉ có mình Thích Vị Thần ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng nghiêm trang dường như đang tham gia hội nghị, chỉ có đôi tai là đỏ sắp thấy máu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Tuyền bị cáo trạng đến phát ngốc: “… Thưa thầy, em không nói chuyện, cậu ta vu oan cho em."
“Không có khả năng! Em ấy đứng đầu khối, sao có thể vu oan cho một bạn học kém như cậu!" Thầy giáo Vật lý tức giận nói, “Cậu đứng lên cho tôi!"
Cố Tuyền: “…"
Những người khác: “…" Chuyện này nếu là các thầy cô khác, có lẽ sẽ để Cố Tuyền cãi lại hai câu, nhưng đối với thầy Vật lý chỉ nhìn nhận theo thành tích thì không có đạo lý gì để nói, ai dám bắt nạt học sinh cưng của ông thì chịu chết đi.
… Thích Vị Thần khẳng định là biết rõ ràng điểm này nên mới dùng chiêu này rồi. Thật đáng sợ! Quả thực thật là đáng sợ! Mọi người một bên cảm thán trong lòng, một bên nhìn trên Cố Tuyền đứng trên bục giảng sắc mặt tái đi thì âm thầm sảng khoái.
Tâm trạng vui sướng nhất không ai hơn Thích Mộ Dương. Cậu ta nhìn Cố Tuyền trên bục giảng, cố ý làm ra các kiểu biểu cảm khoa trương chọc tức cậu ta.
“Tập trung!" Thích Vị Thần kéo sự chú ý của cậu ta về: “Biết vì sao cậu ta thích chọc cậu không?"
“Vì sao?" Thích Mộ Dương khiêm tốn học hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thích Vị Thần liếc nhìn cậu ta một cái: “Bởi vì chọc cậu một chút là cậu nổi nóng, chọc nhiều lần lần nào cũng phản ứng lại, đương nhiên cậu ta càng ngày càng hăng hái."
“Tôi không nhịn được, cậu ta cũng đã khiêu khích lên đầu tôi rồi, nếu tôi không phản kích không phải cậu ta càng đắc ý sao?" Thích Mộ Dương không phục.
Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời: “Sẽ không."
“Vì sao?"
“Lúc cậu đánh người, người đánh lại làm cậu có cảm giác thành tựu hay là người cuộn tròn trên mặt đất không nhúc nhích?" Thích Vị Thần hỏi lại.
Thích Mộ Dương sửng sốt, có chút không dễ trả lời câu hỏi này.
“Nếu không để ý đến cậu ta có thể làm cậu ta càng khó chịu thì sao lại không thể kiên nhẫn hơn một chút?" Thích Vị Thần lại hỏi.
Thích Mộ Dương ngây thơ mờ mịt dường như hiểu ra gì đó, một lúc lâu sau mới ‘hự’ một câu: “Vậy, vậy cậu ta cười tôi học thì làm thế nào?"
“Học không mất mặt, không học cũng không mất mặt." Giọng nói trầm thấp của Thích Vị Thần nghe có vẻ mười phần thuyết phục: “Không học còn không nhìn nổi người khác học mới mất mặt."
Thích Mộ Dương: “… Hình như tôi đây cũng từng cười ‘Không đạt tiêu chuẩn’."
Thích Vị Thần trầm mặc trong chớp mắt: “Cậu cười nhạo hành vi hàng ngày của cậu ta chứ không phải việc cậu ta nỗ lực học."
“Đã hiểu." Thích Mộ Dương bừng tỉnh: “Tôi biết nên làm thế nào rồi."
Thích Vị Thần thấy Thích Mộ Dương đã hiểu thì không nói thêm gì nữa mà dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được giảng bài cho cậu ta. Không cần tự mình đọc tài liệu, tốc độ của Thích Mộ Dương nhanh hơn nhiều. Đầu óc cậu ta vốn dĩ thông minh, chỉ là chưa từng dùng đến, hiện tại chỉ cần chỉ dẫn một chút là hiệu suất học tập lập tức cao lên.
Một tiết học kết thúc, Cố Tuyền lười biếng đi từ trên bục giảng xuống, há mồm nói câu đầu tiên là: “Thích Mộ Dương, tao vốn cho rằng mày đùa giỡn, không ngờ mày thật sự học nguyên cả tiết cơ đấy."
Thích Mộ Dương cẩn thận nghe theo lời dạy bảo của bố mình, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ quét mắt liếc nhìn Cố Tuyền một cái rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Hiện tại trong giờ học có bố giám sát, không dám ngủ chút nào, cũng chỉ có thể ngủ bù lúc ra chơi. Lúc này đừng nói là Cố Tuyền, dù có là bố ông trời cũng đừng hòng quấy rầy được cậu ta.
Cố Tuyền đánh một cú vào bông, dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Ngủ cái gì chứ, sao không dám nói gì với tao? Chột dạ?"
Thích Mộ Dương đang nằm bò trợn trắng mắt, nghĩ thầm ông đây học hành tử tế, có gì phải chột dạ.
Cố Tuyền lần nữa không được đáp lại, cũng không còn sự hăng hái. Cậu ta mất mặt ngồi tại chỗ, sắc mặt không còn nhẹ nhàng như trước. Khoảng thời gian tiếp theo trong ngày, dù cậu ta khiêu khích ra sao thì Thích Mộ Dương cũng đều coi cậu ta như không khí, những người khác cũng học theo, hoàn toàn không phản ứng cậu ta, Cố Tuyền ngồi giữa cả đám người giống như một hòn đảo cô độc, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ngay cả mắt đào hoa cũng không sáng ngời nữa.
“Bố, thực sự là nhờ có bố!" Lúc Cố Tuyền đi ra ngoài, Thích Mộ Dương tâm trạng vui sướng nói thầm một câu bên tai Thích Vị Thần.
Thích Vị Thần liếc nhìn cậu ta, vươn ngón tay chọc chọc sau lưng Chử Tình. Chử Tình quay đầu: “Chuyện gì?"
“Ăn đồ ăn vặt không? Mình mua cho cậu." Thích Vị Thần hỏi.
Ánh mắt Chử Tình sáng lên, còn chưa kịp nói gì thì Thích Mộ Dương đã giành trước một bước: “Con ăn con ăn, hôm nay con học hành vất vả, cần phải cẩn thận bổ sung thể lực."
“Tôi cũng muốn, tôi muốn ăn kem." Chử Tình nhấc tay.
Thích Vị Thần: “Kem không được, thời tiết quá lạnh."
“Vậy tôi muốn thạch trái cây." Chử Tình lui mà đòi cái thứ hai.
Lúc này Thích Vị Thần mới không nói gì, ba người kết bạn cùng nhau đi về phía siêu thị. Cố Tuyền đi về không thấy người bèn trực tiếp hỏi Trần Tú: “Mấy người bọn họ đâu?"
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?" Tính tình Trần Tú tốt, trước kia lại từng là bạn học với Cố Tuyền, cũng không thể không để ý đến cậu ta giống những người khác nên chỉ đành qua loa lấy lệ.
Cố Tuyền vừa nghe đã hiểu cậu ta không có ý định nói cho mình, không khỏi cười nhạo một tiếng, rồi lười biếng ngồi xuống.
Bên này một nhà ba người đi siêu thị, lúc ra ngoại trừ Thích Vị Thần hai tay trống trơn ra thì hai người còn lại mỗi người một túi đồ ăn, lúc vào lớp được hoan nghênh nhiệt liệt.
Khóe miệng Chử Tình giât giật, nhìn hai mắt Nhóc Mập tỏa sáng nói: “Cậu như thế này tôi cũng ngại nếu không chia cho cậu."
“Chử gia, cậu nghèo như vậy sao tôi có thể không biết xấu hổ ăn của cậu, tôi ăn của đại ca!" Nhóc Mập vui vẻ cười khì khì.
Gian Thần cũng lập tức phụ họa: “Tôi cũng ăn của đại ca, Chử gia, cậu vẫn nên để lại chút đồ ăn này cho mình đi."
Thích Mộ Dương rõ ràng nghèo hơn bất cứ kẻ nào nhưng còn muốn giả bộ giống có tiền giống như trước kia: “…"
Thấy Thích Mộ Dương chậm chạp không có ý định chia đồ ăn vặt, Nhóc Mập đành phải nhắc nhở: “Đại ca, snack khoai tây kia của cậu là mua cho tôi phải không, cậu biết tôi thích ăn vị cà chua nhất."
“Bánh mì là cho tôi." Gian Thần lập tức nói. Những người khác cũng bắt đầu lấy đồ ăn.
Thích Mộ Dương không kiên nhẫn ném túi cho bọn họ: “Tự chia đi!"
“Cảm ơn đại ca!" Nhóc Mập cầm lấy túi, trong nháy mắt bị cả đám người vây quanh.
Thích Mộ Dương buồn bực đi đến góc tường ngồi xuống, Chử Tình buồn cười liếc cậu ta một cái, móc ra một túi bánh mì cuốn ở trong túi của mình đưa cho cậu ta: “Ăn đi."
“Cảm ơn!" Thích Mộ Dương cầm lấy bánh mì cuốn, tiếp tục nhìn chằm chằm túi của cô.
Chử Tình cạn lời: “Cậu còn muốn cái gì?"
“Thạch trái cây! Chia cho tôi hai cái!" Thích Mộ Dương lập tức nói: “Còn snack khoai tây, bóc ra cho tôi ăn chút."
“Đừng ăn ngọt quá nhiều." Thích Vị Thần liếc nhìn hai người một cái, lấy khăn giấy trong túi ra, đưa cho mỗi người một chiếc.
Cố Tuyền ngồi một bên nghe thấy Thích Mộ Dương không khách khí đòi ăn của con gái như vậy, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, đồng thời càng xác định một ý tưởng, chỉ là… Cậu ta suy ngẫm nhìn về phía Thích Vị Thần, một lúc sau khẽ cười một tiếng.
Thật thú vị, hai người trông giống nhau thì cũng thôi đi, khẩu vị lại cũng giống nhau, cũng không biết miếng bánh kem nhỏ Chử Tình này cuối cùng sẽ rơi vào trong miệng ai. Cố Tuyền vốn không thích ăn ngọt, nhưng nhìn thấy hai người có thù mới hận cũ với mình tranh nhau một miếng bánh ngọt thì đột nhiên lại muốn gia nhập.
Chử Tình đang loay hoay với túi đồ ăn vặt của mình, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đào hoa lần nữa sáng lên của Cố Tuyền, dừng một lúc rồi hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì?"
“Nhìn cậu xinh đẹp!" Cố Tuyền cười tủm tỉm nói.
Cậu ta vừa dứt lời thì áp suất của hai người con trai bên cạnh đồng thời thấp xuống.
Chử Tình biết thằng nhãi này không có lòng tốt gì, ‘xì’ một tiếng thuận miệng có lệ: “Cảm ơn, cậu cũng đẹp."
Thích Vị Thần rũ đôi mắt xuống, hơi thở quanh thân dường như trộn lẫn băng sương, đông lạnh đến mức người run bần bật. Chử Tình kỳ quái liếc cậu một cái: “Cậu sao vậy?"
“Không có gì." Thích Vị Thần lạnh lùng mở miệng.
Chử Tình: “…" Thoạt nhìn không giống không có gì chút nào.
Cô vốn cho rằng Thích Vị Thần chỉ là cảm xúc nhất thời không tốt, ai biết cảm giác không vui này vẫn luôn không giảm bớt.
Bữa cơm chiều, Thích Mộ Dương đang tung ta tung tăng chuẩn bị đi theo bố mẹ ăn cơm thì Thích Vị Thần mặt không cảm xúc ném thẻ căn cước cho cậu ta: “Tự đi ăn."
“Vì sao?" Thích Mộ Dương khó hiểu.
Thích Vị Thần nhìn về phía cậu ta: “Bố và mẹ con có chuyện cần nói."
“Vậy à…" Nhận ra cảm xúc của cậu không tốt, Thích Mộ Dương thức thời gật đầu: “Gần đây đám Gian Thần vẫn luôn oán giận, nói con không đi cùng hai đứa nó, vừa hay hôm nay con đi tìm chúng nó, an ủi cảm xúc của chúng nó tý, bố, con có thể dùng thẻ của bố đãi bạn không?"
“Đi đi." Thích Vị Thần chỉ trả lời hai chữ.
Ánh mắt Thích Mộ Dương sáng lên, lập tức bỏ qua ám chỉ của Chử Tình ngồi bên cạnh, quay đầu là chạy luôn. Chử Tình nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của cậu ta, vô cùng tang thương cảm thấy bản thân cùng con trai vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc liên minh với nhau trước mặt Thích Vị Thần. Cái tính tình tai họa đến nơi mạnh ai người nấy bay này, hai người quả thật là giống nhau như đúc.
Trong phòng học nháy mắt chỉ còn lại hai người họ. Chử Tình ‘khụ’ một tiếng nhìn về phía Thích Vị Thần: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy, không phải lúc chiều còn tốt sao?"
Thích Vị Thần nhìn cô một cái rồi cứng mặt đi ra ngoài, Chử Tình đành phải đi theo. Thích Vị Thần cũng không đi về phía nhà ăn mà đi ra đằng sau khu nhà dạy học, một bên dựa vào sân thể dục, một bên giáp với rừng cây nhỏ, bình thường vào thời gian này đều không có người.
Chử Tình thấp thỏm theo sau cậu, càng đi càng ít người, ngay lúc cô tự hỏi rốt cuộc vì sao Thích Vị Thần lại tức giận thì đã đi đến rừng cây nhỏ. Đến khi cô phản ứng lại thì bả vai đột nhiên bị giữ chặt, chân cô bay lên không trong chớp mắt, sau đó lưng lập tức dựa vào một thân cây sần sùi.
Chử Tình ngây ngốc trong chớp mắt, giây tiếp theo hơi thở mang mùi thảo mộc đã chặn môi cô. Chử Tình dại ra nhìn khuôn mặt đang ở cực gần, không rõ đây là cái sự kiện thần kỳ* gì. Thích Vị Thần nhận thấy cô không chuyên tâm, liền cắn nhẹ một cái như trừng phạt, sống lưng Chử Tình nháy mắt căng thẳng, không hài lòng rên hừ hừ.
(*) Thần triển khai dùng để chỉ một cốt truyện/ sự việc nào đó phát triển theo diễn biến quá nhanh, vượt qua sự dự đoán.
Nhưng cô càng phản kháng thì Thích Vị Thần càng bá đạo, sau khi cô bình tĩnh hiểu ra thì thả lỏng lại, một bàn tay đưa ra nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Dần dần, dưới sự vỗ về của cô, lý trí của Thích Vị Thần dần dần quay lại, cậu không hề chỉ tiến công nữa mà nhẹ nhàng, dịu dàng lấy lòng.
Lấy lòng? Lúc Chử Tình dùng đến từ này thì bản thân giật nảy mình, dù thế nào cũng không thể liên hệ hai chữ này cùng với Thích Vị Thần. Tuy nhiên, sự thật lại là như vậy.
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, hơi thở hai người đều không ổn định lắm, Chử Tình nhìn một chút ánh sáng trên môi Thích Vị Thần, gương mặt không khỏi bắt đầu nóng lên. Cô mê man nhìn đôi mắt cậu, sau khi bình phục lại thì bật cười: “Tai cậu rất đỏ!"
Thích Vị Thần: “…"
Dường như không muốn để cô nhìn chằm chằm hai tai của mình, Thích Vị Thần trực tiếp cúi người ôm cô. Cậu khá cao, chân dài, cao hơn nhiều so với Chử Tình nhưng giờ phút này lại gối đầu lên vai Chử Tình, nhìn qua cực kỳ giống một con chó to đang làm nũng với cô chủ nhỏ.
“… Rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Lần đầu tiên thấy Thích Vị Thần như vậy, Chử Tình cảm thấy mới mẻ, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được mềm mại hơn.
Thích Vị Thần ôm cô một lúc lâu mới rầu rĩ nói: “Mình khó coi?"
“Cậu đương nhiên đẹp…" Nói được một nửa, Chử Tình lập tức hiểu vì sao cậu khác thường, vừa buồn cười vừa cạn lời: “Không phải đâu, lúc đó mình chỉ khách sáo với cậu ta một chút, cậu cho là thật?"
Thích Vị Thần không nói.
Chử Tình bất đắc dĩ đẩy cậu ra, buộc cậu đối diện với chính mình, sau một lúc lâu cô mới dở khóc dở cười nói: “Cậu vẫn là Thích Vị Thần sao? Sao mình cảm thấy cậu giống như bị người ngoài hành tinh chiếm đoạt đầu óc?"
“Mình với cậu ta ai đẹp?" Thích Vị Thần vẫn chấp nhất như cũ.
Chử Tình không chút nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là cậu đẹp, mình ghét mắt đào hoa nhất."
Thích Vị Thần vừa lòng, vươn ngón tay ra lau nhẹ môi cô, đợi đến khi không thấy ánh nước nữa mới quay mặt đi: “Đi thôi, đi ăn cơm."
Trên môi Chử Tình còn lưu lại lực ngón tay của cậu, nghe vậy thật thà gật đầu rồi đi ra ngoài cùng cậu. Trên sân thể dục vẫn không có người, gió mùa thu lành lạnh thổi trên người, cuối cùng Chử Tình cũng bình tĩnh.
Cô và Thích Vị Thần một trước một sau đi về phía nhà ăn, vừa rồi sau khi tiếp xúc thân mật, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Chử Tình yên tĩnh ở phía sau, nhìn hai tai đỏ ửng của Thích Vị Thần, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ.
Lúc hai người gần đến nhà ăn, Trần Tú vội vã chạy ra, sau khi đụng phải hai người họ thì hơi sửng sốt, nhanh chóng nói: “Đại ca và Cố Tuyền đánh nhau trong nhà ăn rồi, các cậu nhanh chóng đi khuyên nhủ."
Chử Tình và Thích Vị Thần đồng thời ngây ra, sau đó nhanh chóng đi về phía nhà ăn.
Đợi đến khi hai người đến nhà ăn thì trên mặt Cố Tuyền và Thích Mộ Dương đều có ít màu sắc cũng đã bị người khác tách ra. Mắt đào hoa của Cố Tuyền bị đánh một quyền, giờ phút này sưng rất to, sự phong lưu vốn có không còn chút nào, Thích Mộ Dương cũng chẳng khá hơn là bao, khóe miệng và mũi đều có thương tích, vừa nhìn là biết Cố Tuyền cũng không thủ hạ lưu tình.
Giờ phút này hai người giống như hai con gà trống đánh nhau đỏ mắt, tuy đã bị người kéo ra nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rất có xu thế tìm đúng cơ hội sẽ cùng đối phương người chết ta sống.
Chử Tình nhíu mày đi đến bên cạnh Thích Mộ Dương: “Làm sao vậy?"
“Cậu để yên đi, hôm nay tôi không đánh chết nó không được!" Thích Mộ Dương thở cũng không đều, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực hạn.
Cố Tuyền cười lạnh một tiếng, cũng là một câu không thua: “Có bản lĩnh thì tới đi, xem ai có thể đánh chết ai."
“Mày cmn…" Thích Mộ Dương nói, người cũng hướng về trước, Cố Tuyền cũng giống vậy, một góc nhà ăn lần nữa loạn lên, đến tận khi chủ nhiệm giáo dục tới mang hai người đi thì việc này mới coi như bình ổn.
Hai người ở chủ nhiệm văn phòng đợi cả buổi, đến khi cô chủ nhiệm đến mới mang người đi. Sau khi đưa đi không thể thiếu phê bình một trận, đến khi quay về phòng học thì đã sắp tan học.
“Vì sao lại đánh nhau?" Chử Tình nhíu mày.
Thích Mộ Dương căm giận nhìn Cố Tuyền, không nói gì, nhưng thật ra Cố Tuyền nghiền ngẫm cười một tiếng: “Tôi nói tôi muốn theo đuổi cậu, cậu ta nóng nảy bèn đánh nhau với tôi."
Chử Tình sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến là bởi vì mình.
Cố Tuyền dựa vào bàn, khóe mắt hơi nhướng lên: “Chử Tình, tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Nếu là lúc trước trong lớp có chuyện như vậy, đại đa số học sinh hàng phía sau đều sẽ ồn ào, nhưng hôm nay sắc mặt mọi người đều không tốt, Gian Thần và Nhóc Mập thậm chí cảm thấy ngứa nắm tay. Chử gia của bọn họ là ai, là người mà một tên cặn bã như Cố Tuyền có thể mơ ước sao?
“Mày cmn…" Thích Mộ Dương lại muốn đánh cậu ta nhưng bị Thích Vị Thần đè tay lại.
Thích Vị Thần lạnh lùng nhìn Cố Tuyền: “Không thể!"
“Tôi hỏi Chử Tình chứ không họ Thích các người, sao một đám đều trả lời tích cực vậy?" Cố Tuyền nhướng mày.
Ánh mắt Thích Vị Thần lạnh xuống, lúc cậu đang định mở miệng thì Chử Tình ngắt lời cậu ta: “Muốn theo đuổi tôi?"
“Đúng vậy, có thể không?" Cố Tuyền giương lên khóe môi, cậu ta hỏi xong đúng lúc chuông tan học vang lên, người ngồi hàng trước người đều lục tục rời đi, chỉ còn người ngồi hai hàng sau vẫn không động.
Chử Tình ‘phì’ một tiếng, không nhanh không chậm từ chối: “Xin lỗi, ông đây có chủ rồi." Nói xong lơ đãng quét mắt nhìn Thích Vị Thần một cái rồi lập tức quay đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá.
Chơi cùng Chử Tình lâu như vậy cũng biết cô không phải kiểu người mang chuyện này ra nói đùa, bởi vậy lời nói giờ phút này của cô giống một quả bom nổ bên tai mọi người, không chỉ Cố Tuyền kinh ngạc mà những người khác cũng giật mình, đều cãi cọ ồn ào hỏi cô là chuyện lúc nào.
Giữa cả đám ồn ào chỉ có mình Thích Vị Thần ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng nghiêm trang dường như đang tham gia hội nghị, chỉ có đôi tai là đỏ sắp thấy máu.
Tác giả :
Sơn Hữu Thanh Mộc