Cùng Người Thực Vật Đại Lão Liên Hôn Sau Hắn Tỉnh
Chương 19 Chương 19

Cùng Người Thực Vật Đại Lão Liên Hôn Sau Hắn Tỉnh

Chương 19 Chương 19


Edit: Thiennguyetnguyet
Beta: Kiwi
"Xin lỗi, tôi đưa em ấy đi trước.

"
Cố Tiêu phát hiện chính mình không thể chịu được việc Ngôn Hoài không trả lời tin nhắn, buổi tối Ngôn Hoài không trả lời, Cố Tiêu đã thật sự rất lo lắng.

Đặc biệt khi biết chuyện phát sinh lúc chiều mà Ngôn Hoài gặp phải, Cố Tiêu một mình ở nhà càng không chịu được.

Không nhìn thấy Ngôn Hoài, không nhận được tin trả lời của Ngôn Hoài, Cố Tiêu đã phát hoảng.

Hắn biết chính mình đối Ngôn Hoài có dục vọng chiếm hữu mạnh, thời điểm ở trước mặt cậu may là còn có thể khắc chế, không dọa đến Ngôn Hoài.

Khi hắn biết Ngôn Hoài muốn cùng đám bạn đi tới một khách sạn suối nước nóng, trùng hợp lại là sản nghiệp của Cố thị, hắn lập tức kêu Trình Chiêu gọi điện thoại cho giám đốc khách sạn.

Giám đốc khách sạn đương nhiên biết Trình Chiêu là trợ lý bên người Cố tổng, lúc Trình trợ lý nói ra ý tứ của Cố tổng, giám đốc khách sạn nào dám chậm trễ, cho nên đúng ngày tự mình đứng trước quầy lễ tân, thời điểm ở khu đăng ký đã thấy Ngôn Hoài.

Sự tình Ngôn Hoài ở trong đại sảnh cùng người ta đánh nhau, giám đốc khách sạn trước tiên liền báo cáo cho Trình trợ lý, bất quá giám đốc cường điệu nói rằng Ngôn Hoài không có việc gì, không bị khi dễ, cũng không có có hại.

Trình Chiêu lại nói chuyện này cho Cố Tiêu, Cố Tiêu nói Trình Chiêu bảo giám đốc khách sạn trực tiếp báo cáo cho hắn, đồng thời cũng nhớ kỹ vị Chu gia kia.

Cố Tiêu cầm lấy chìa khóa xe rồi ra cửa.

Đi được nửa đường, giám đốc khách sạn gọi điện thoại tới, nói rằng đám Ngôn Hoài muốn vài chai rượu*.

(*) bản gốc tác giả viết là bia rồi phía dưới lại viết là rượu nên dứt khoát để là rượu luôn nha
Kỳ thật chuyện này không tính là cái gì, người trẻ tuổi tụ tập ở bên nhau uống rượu là bình thường, nhưng giám đốc cảm thấy vẫn là phải báo cáo với Cố tổng một chút cho thỏa đáng.

Ngay từ đầu Trình trợ lý nói muốn ông trực tiếp báo cáo với Cố tổng, giám đốc cực kì hoảng sợ.

Cái vị Ngôn Hoài này cùng Cố tổng có quan hệ gì, bộ dáng Cố tổng thực quan tâm vị này a.

Không nghe nói qua Cố tổng có em trai linh tinh, cháu trai cũng không giống, chẳng lẽ là con rơi?
Nếu là con rơi, thời điểm Cố tổng lên chức baba tuổi tác có phải cũng quá nhỏ đi?
Vứt đi phỏng đoán không căn cứ, giám đốc tự mình ở cửa khách sạn nghênh đón Cố Tiêu.

Lúc sau Cố Tiêu xuống xe, trực tiếp hỏi phòng Ngôn Hoài ở đâu.


Giám đốc nói ra số phòng.

Thời điểm Cố Tiêu đi vào, Ngôn Hoài quả nhiên đã uống say, bên cạnh còn có một nam sinh dìu cậu lên sô pha, còn ghé vào bên tai cậu nói chuyện.

Cố Tiêu không biết thật ra mỗi khi Ngôn Hoài say rượu, sẽ luôn hướng về phía người khác mỉm cười, vì vậy hai người thoạt nhìn bộ dáng thực thân mật.

Nam sinh kia Cố Tiêu cũng biết, tên Lý Sâm, chính là bạn của Ngôn Hoài từ hồi cao trung, hai người cùng nhau chơi game, cũng là hắn đã đề nghị nói đến việc đi chơi.

Người ôm Ngôn Hoài đi chính là "Biểu ca" của Ngôn Hoài, Lý Sâm không có lý do ngăn cản, tùy ý để hai người rời phòng.

Trong phòng, Chu Thịnh ở một bên gào rống một bài thuộc thể loại rock and roll, khắp phòng lóe lên ánh đèn ngũ quang thập sắc*, Lý Sâm nhìn vị trí bên người trống trơn, chung quanh ầm ĩ, hắn cảm thấy có chút mất mát, đại khái hắn uống cũng nhiều rồi đi.

(*) Màu sắc rất nhiều, muôn màu nghìn sắc.

Cố Tiêu ôm Ngôn Hoài đi vào thang máy, giám đốc khách sạn đã sớm chuẩn bị cho Cố tổng một phòng xa hoa ở tầng cao nhất.

Vừa vào thang máy, Ngôn Hoài từ từ mở mắt, cảm thấy chính mình giống như bị ngườ ta ôm, không có chỗ chống đỡ.

Vừa mở mắt, hình như là Cố Tiêu.

"Tiêu ca?" Ngôn Hoài thử kêu một tiếng.

Còn tiến lên trên cổ ngửi ngửi, là mùi trên người Cố Tiêu, Cố Tiêu cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, ừ một tiếng.

Ngôn Hoài hô hấp nóng rực, thở ra trên cổ Cố Tiêu, hầu kết Cố Tiêu qua lại lăn lộn, "Tỉnh?"
Sau đó lại hỏi; "Uống nhiều hay ít?"
Ngôn Hoài mơ mơ màng màng, "Không biết.

"
Một lát sau, Ngôn Hoài rốt cuộc phản ứng lại, "Tiêu ca, sao anh lại tới đây?"
Cố Tiêu: "Em nói xem?"
"Đinh" một tiếng, thang máy dừng lại, Cố Tiêu ra khỏi thang máy, "Tiểu không lương tâm, tửu lượng không tốt còn dám ở bên ngoài uống nhiều như vậy, xem tôi như thế nào thu thập em.

"
Quét thẻ vào phòng, đem người đặt ở trên giường, Cố Tiêu ngồi xổm xuống, giúp Ngôn Hoài cởi giày.


Ngôn Hoài ngồi ở trên giường bỗng nhiên lại dở chứng, chính là muốn không cho Cố Tiêu bắt lấy chân cậu, giống như chơi trốn tìm, bàn tay to của Cố Tiêu đành phải bắt lấy hai cổ chân tinh tế trắng nõn kia mới thuận lợi đem giày của cậu cởi ra.

Vừa yêu cầu phục vụ mang lên một bát canh giải rượu, Cố Tiêu quay đầu lại đã thấy chân của cậu trần trụi đạp trên mặt đất, bước đi còn hơi lung lay, hai bước liền đến bên người hắn, "Em muốn làm gì?"
Còn may có thảm, chân trần dẫm lên không lạnh.

Ngôn Hoài trong miệng lẩm bẩm: "Em muốn tiểu.

"
Cố Tiêu nửa ngồi xổm cầm dép lê cho người ta đi vào, lại nắm tay cậu đưa tới trước bồn cầu trong phòng vệ sinh.

Nghĩ nghĩ lại quay người đi.

Đợi nửa ngày, vẫn là không nghe thấy động tĩnh.

Nghi hoặc mà đi vào, Ngôn Hoài đang cúi đầu, trong tay mân mê quần, như thế nào cũng không xuống dưới, sốt ruột mang theo giọng mũi khóc nức nở, "Tiêu ca, em không mở được khóa.

"
Đầu óc Cố Tiêu trong nháy mắt trống rỗng, cảm thấy Ngôn Hoài uống say chính là tới tra tấn hắn, khảo nghiệm hắn.

Thấy Cố Tiêu vẫn không có động tác, Ngôn Hoài dùng một đôi mắt ngập nước nhìn hắn, "Tiêu ca, em không nín được, anh mau giúp giúp em," đáng thương hề hề lại mang ngữ khí mềm mại, thực dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạ.

A, uống nhiều quá còn biết không nín được.

Cố Tiêu ngửa đầu thở dài một hơi, buồn cười xen lẫn tức giận giúp Ngôn Hoài kéo khóa, Ngôn Hoài thoải mái, đại khái là thật sự nghẹn muốn hỏng rồi, còn xi xi hai tiếng.

Cố Tiêu cau mày, sắc mặt mất tự nhiên quay qua chỗ khác.

Nơi đó của Ngôn Hoài thật sự sạch sẽ phấn nộn! !
Cố Tiêu cảm thấy lực khống chế của hắn hai mươi mấy năm qua đều dừng ở đêm nay.

Cố tình Ngôn Hoài còn không biết chết sống liều mạng câu dẫn hắn.

Ngôn Hoài ấn xả nước, "Tiêu ca, giúp em kéo quần đi, em, em kéo không lên.

"

Thái dương Cố Tiêu ẩn ẩn nhảy lên, còn có thể làm sao bây giờ, hắn cắn răng, lại giúp Ngôn Hoài mặc quần.

Lại kéo cậu qua bồn rửa tay, rửa sạch rồi lau khô.

Lúc rửa tay, Ngôn Hoài đứng không yên, trực tiếp ghé vào người Cố Tiêu, vui tươi hớn hở nhìn Cố Tiêu trong gương.

Ở nơi ánh đèn chiếu rọi xuống, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lông mi thật dài ở trên mặt, bóng dáng mảnh khảnh, da thịt trắng nõn hiện ra trong gương.

Cố Tiêu thở dài, trực tiếp đem người bế lên, đặt ở trên giường, đắp chăn lên.

Ngôn Hoài ngày thường thoạt nhìn thực an tĩnh, nhưng khi uống say cùng ngày thường thực không giống nhau, đặc biệt câu nhân.

Bên này Cố Tiêu mới vừa đem cậu đặt ở trên giường, thời điểm đắp chăn đàng hoàng, Ngôn Hoài cũng an an tĩnh tĩnh nhìn hắn, một bộ dáng ngoan đến không chịu được, Cố Tiêu không nhịn được sờ sờ mặt cậu, Ngôn Hoài còn cọ cọ lòng bàn tay hắn.

Ngoài cửa có người gõ cửa, giám đốc khách sạn tự mình đem canh giải rượu đưa lên, "Cố tổng, canh giải rượu ngài yêu cầu.

"
Thời điểm Cố Tiêu bưng canh giải rượu trở vào, trước mắt lại là một cảnh tượng khiến hắn bất lực.

Nguyên bản Ngôn Hoài đang nằm trên giường, không biết khi nào đã chui ra khỏi chăn, chăn cũng có một nửa rơi xuống thảm, còn có quần áo hỗn độn vương vãi.

Ngôn Hoài muốn cởi sạch quần áo trên người ra.

Áo trên đã cởi hết, thời điểm Cố Tiêu tiến vào, cậu đang cởi quần ngoài, ngay sau đó liền vứt bỏ quần lót.

Cố Tiêu vội vàng đi lên đè lại tay cậu, đè nặng thanh âm, "Đừng cởi!" Lại đụng phải hông cậu, đầu ngón tay chạm vào làn da bóng loáng lại tinh tế, truyền đến một xúc cảm nóng bỏng.

Ngôn Hoài toàn thân trên dưới chỉ còn một cái quần lót, tảng lớn tuyết □□* nộn, làn da bại lộ ở trước mặt Cố Tiêu, Cố Tiêu cảm thấy chính mình như muốn bùng nổ.

(*) cái này tôi không biết là gì nên để nguyên nhá
Thở mấy hơi thật sâu, đem canh giải rượu đặt ở trên bàn, nhặt lên cái chăn rơi xuống, bọc Ngôn Hoài lại, "Em muốn làm gì?"
Ngôn Hoài bị bọc kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, một bộ dáng phi thường vô tội, "Em muốn tắm rửa a, tắm rửa đương nhiên là phải cởi quần áo.

"
Cố Tiêu cảm thấy đau đầu, thanh âm hàm hồ, "Em rốt cuộc say hay không say, có phải cố ý hay không?"
Ngôn Hoài không thừa nhận, "Em không có say.

"
Quả nhiên là say.

Ngôn Hoài bị khóa lại trong chăn, hoạt động bị giới hạn, có chút không cao hứng, "Anh làm gì a, em muốn tắm rửa.

"

Nói xong còn vặn vẹo, như thế nào cũng không thoát khỏi đôi tay Cố Tiêu đang giam cầm mình.

Cố Tiêu dung giọng hống hài tử, "Bảo bảo, hôm nay không tắm, ngủ trước, ngày mai tỉnh lại rồi tắm sau được không?"
Ngôn Hoài kiên quyết không chịu: "Không được, em phải tắm rửa.

"
Cũng không biết cậu đối tắm rửa vì cái gì chấp nhất như vậy, nói chuyện cùng con ma men này cũng không có khả năng nói đạo lý.

Cố Tiêu hống không được, "Chúng ta trước tiên đem canh giải rượu uống hết được không?"
Ngôn Hoài cò kè mặc cả, "Anh để em tắm rửa em liền uống.

"
Cố Tiêu: "Được được được, tắm rửa, tắm rửa, em uống xong, tôi liền cho em tắm rửa.

"
Ngôn Hoài vừa lòng, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Tiêu ca, anh đút cho em.

"
Vì thế Ngôn Hoài liền uống hết một chén canh giải rượu trên tay Cố Tiêu, "Em đây có thể đi tắm rửa đi.

"
Ngón tay cái Cố Tiêu lau đi vệt nước trên khóe miệng Ngôn Hoài, Ngôn Hoài còn tưởng rằng hắn muốn chơi trò chơi, lập tức liền ngậm lấy, còn giương mắt nhìn Cố Tiêu cười.

Cố Tiêu nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, hô hấp càng ngày càng hỗn độn nặng nề, hầu kết không biết qua lại bao nhiêu lần.

Thời điểm hắn thất thần, Ngôn Hoài lập tức từ trong chăn chui ra, Cố Tiêu gian nan mà quay đầu đi, cố tình Ngôn Hoài còn tiến lên, "Tiêu ca, anh trốn cái gì, anh là đang thẹn thùng sao?"
Cậu còn lải nhải, "Tiêu ca, em còn không thẹn thùng, trước kia thời điểm anh nằm ở trên giường, anh cái gì cũng đều bị em nhìn thấy hết, Tiêu ca, anh thật là đàn ông, hắc hắc hắc! ! "
Ngôn Hoài hắc hắc hắc cười ngây ngô, cơ hồ toàn thân trần trụi, phía trước ngậm lấy ngón tay hắn, hiện tại còn nói Cố Tiêu thật đàn ông, không biết chính mình hiện tại rất nguy hiểm.

Đôi mắt Cố Tiêu đỏ lên, rất muốn đem miệng cậu lấp kín, đỡ để cậu lại nói ra cái gì đem nội tâm hắn hừng hực cháy lên như đám lửa thiêu sạch tất cả.

*
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày nào đó, Ngôn Hoài khóc lóc nói, Tiêu ca anh thật là đàn ông, ô ô! !.

׺°"˜Cảm ơn đã ủng hộ˜"°º×
(_/)
(•.

•)
(>).

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại