Cung Nghiệt

Quyển 1 - Chương 9

Editor: Xiao Zi

Beta – reader: Dane, Băng Tiêu

“Ca ca, ngươi nói gì vậy? Tức giận ư? ~" Mang theo trách cứ, Lận nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của Kỳ, còn Kỳ thì vẫn tiếp tục liều chết trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên Lận khúc khích rồi cười to lên, cười đến mức hai người bên cạnh không hiểu rõ vì sao. Bầu không khí bỗng dưng trở nên kì quái.

Lúc ánh mắt Tề Thị Vân ý chỉ có phải ngươi đã điên rồi không, Lận mới thản nhiên lên tiếng: “Vẻ mặt đầy sức sống của ca ca, ta cũng không nhớ rõ bao nhiêu lâu rồi mới thấy lại. Lần gần nhất cũng đã rất mơ hồ, muốn nhớ cũng không nhớ được. Từ khi mẫu hậu bỏ đi, ngươi trở nên rất lãnh đạm, ngay cả đối với đệ đệ ruột thịt là ta cũng vậy… Càng hy vọng ngươi vui vẻ, ngươi càng chỉ đáp lại qua loa bên ngoài, cũng không chịu mở lòng với ta… cho đến khi nữ nhân đó xuất hiện. Ngươi không biết lúc đó ta có bao nhiêu khó chịu, hơn nữa lúc ngươi cho ta một nụ cười cuối cùng chính là lúc ngươi phản bội ta."

Phút chốc thấy vẻ mặt đau thương của Kỳ, Lận nói tiếp: “Bây giờ, ngươi rốt cuộc cũng chịu ở trước mặt ta biểu lộ tâm tình chân chính của ngươi rồi… loại vẻ mặt này ta cũng rất thích"

Đối với bào đệ đang ôm chặt lấy mình thổ lộ, Kỳ trong lòng tư vị không rõ là gì, có lẽ là do mình sai lầm mới đưa đến cục diện này. Năm đó nếu như không ngông cuồng ngạo nghễ thì đã không có Tề Thị Vân bây giờ; nếu như lý trí có thể khống chế tình cảm thì sẽ không mê luyến nữ nhân kia làm cho Lận biến thành như vậy; nếu như không vứt bỏ quốc gia cũng sẽ không có hoàn cảnh bị bao vây tứ phía này…

Ta cũng không chịu tin tưởng bất cứ kẻ nào, vậy mà nỗi cô đơn lại cuối cùng khiến cho ta tin sai người.

… Thế nhưng chuyện này có thể trách ta sao?

Mẫu thân… làm một bá chủ không phải là nguyện vọng của con, địa vị vốn chỉ có thể là lớp ngụy trang che chắn cho con. Quyền lợi vốn chỉ có thể là bảo kiếm bảo vệ con. Những thứ này đâm bị thương người khác nhưng cũng đồng thời đả thương tới con, chúng cũng không làm cho con vui vẻ gì. Thứ con muốn chỉ là một cuộc sống yên bình… cho nên mới phạm phải sai lầm này… Mẫu thân, con sai rồi. Con không nghe lời của người dạy, không mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Quyền lực chí cao vô thượng mà con khổ cực đoạt được, con cũng làm mất đi. Nhưng mà, vì cốt nhục của con, con tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục. Người dạy con phải bất khuất và kiên cường, con nhất định tuân theo!!!

“Đủ rồi! Các ngươi muốn khiến người ta chán ghét đến khi nào hả? Lận, ngươi đừng giả mù mây mưa nữa …" Hình ảnh Lận cùng Kỳ ôm nhau làm cho Tệ Thị Vân thấy rất khó chịu, nhịn xuống được vài giây liền bộc phát.

Nghe thấy trách cứ của hắn, Lận xoay đầu rời mắt khỏi Kỳ, nghịch ngợm le lưỡi nói thầm với hắn một tiếng ‘bị ngươi phát hiện rồi a!’, cảm giác dường như chuyện vừa rồi chỉ giống như một trò đùa vui.

“Hảo, huynh đệ đàm đạo tới đây chấm dứt. Để an ủi tâm hồn tổn thương của ta, ca ca cho ta ôm một cái được không? Hả?"

Nói đến đây, Lận đã không áp chế nổi dục vọng, nhanh chóng đem lưỡi tiến đến vành tai Kỳ, nhẹ nhàng liếm mút, thản nhiên di chuyển, giống như là đang thưởng thức một loại mỹ thực ngon lành.

Chứng kiến động tác của Lận, Tề Thị Vân cũng không cam chịu bị rớt lại phía sau mà cắn cổ của Kỳ, cũng bắt đầu kéo cái áo của hắn ra, trong nháy mắt lồng ngực trắng nõn của Kỳ đã hiện rõ ra, ngón tay của Tề Thị Vân lập tức tiến vào, ban đầu là chậm rãi kích thích, sau đó dục vọng hạ thân dần dần nóng lên, động tác trên tay cũng theo đó mà lỗ mãng hơn. Cuối cùng ngực cùng đầu vú đều bị giày vò đến sưng tấy phiếm hồng, Lận cũng không chịu thua kém, xoa nhẹ thân thể của Kỳ bắt đầu vội vàng thăm dò.

Ngay lần đầu tiên bị ép buộc liền rõ ràng tình cảnh của mình, bây giờ tất cả phản kháng bất quá chỉ là vô dụng, giãy dụa ngược lại chỉ có thể khiến cho bọn hắn càng thêm hưng phấn. Nhắm mắt lại nhẫn nại chịu đựng loại cảm giác không hài lòng này, Kỳ cũng tiện thể phát hiện ra ý nghĩ của chính mình phi thường ngây thơ. Đối với hai người họ mà nói, vô luận bản thân có phản ứng gì hay không, cũng có thể đem lại cho bọn họ kích thích trước nay chưa từng có, mà có thờ ơ, lại càng khơi mào ý muốn thách thức ở bọn họ.

“A!…" Ngay lúc nửa người bị gặm cắn, Kỳ bị kích thích hô ra một tiếng. Đầu vú bị cắn đến đau đớn nên có cảm giác tê dại, trong nháy mắt nửa người cũng đã đau đớn khó chịu rất nhiều. Tay của Kỳ bắt đầu đẩy đầu Lận đang chôn ở giữa hai chân mình ra, mà Lận chỉ ngẩng lên liếc mắt một cái, lại tiếp tục ở nơi tư mật của Kỳ chơi đùa, thỉnh thoảng thô bạo, thỉnh thoảng ôn nhu, lúc thì thô lỗ cắn vào, lúc lại nhẹ nhàng vuốt ve, tuy không đem lại cho Kỳ thống khổ nhưng cũng không cho hắn khoái cảm, mà cho hắn bị dày vò tột độ.

“Buông ra… buông… buông ra…" Loại khoái cảm này làm cho Kỳ vạn phần khổ sở, hắn cố sức kéo kéo tóc Lận, cố gắng làm cho Lận rời khỏi hạ thân của mình.

Tóc bị kéo làm cho Lận bực mình ngẩng đầu lên, thấy ca ca của mình không ngăn lại hành động dạo chơi trước ngực của Tề Thị Vân mà lôi kéo cử động của mình, làm cho hắn không khỏi vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn người phía trước bị chơi đùa mà cắn môi, nhíu mày.

" …Ô…"

Yết hầu bị Tề Thị Vân ngậm lấy, Kỳ không đành lòng mà ngẩng đầu lên, lại đột nhiên bị ánh mắt đáng sợ của Lận hù dọa, vẻ mặt của Lận thật giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, không có cách nào khác là quay mặt về một bên. Ngay lúc này…

‘Chát’ một tiếng, cái tát mười phần lực đạo đánh vào mặt Kỳ, một cái tát không chút lưu tình nào làm cho mắt hắn tối sầm lại. Vẫn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, mặt bên kia lại bị hung hăng đánh một chưởng, đang muốn mở miệng, năm sáu cái tát liền liên tiếp giáng xuống.

Không nhớ rõ đã bao lâu không tiếp xúc qua loại bạo lực trực tiếp này, đại khái là từ khi mình đăng cơ cho đến nay… Nhưng từ ngày hôm qua bị bắt, xen lẫn một màn hành vi bạo lực đầy tính dục, cho dù vô tình, nhưng tư tưởng ẩn sâu trong bản thân nhất định cũng sẽ bất tri bất giác mà thức tỉnh …

“Đừng …" Cắn trúng đầu lưỡi, khóe miệng của Kỳ tràn ra tơ máu. Mặt đau, đầu cũng đau, tệ hơn là ý thức sau khi chuyển biến tốt lên lại bắt đầu muốn hôn mê. Bị đánh đến đầu óc u mê, không có cách nào nói chuyện được.

“Ngươi làm gì vậy?" Ngay cả Tề Thị Vân ở một bên cũng cảm thấy đột nhiên Kỳ có chút đáng thương. Mới vừa rồi khá lên một chút, trong chớp mắt hai gò má bị đánh sưng đỏ, làm cho hắn có chút không đành lòng.

" … “

Lận lâm vào trầm mặc, kỳ thật bản thân cũng không muốn đánh hắn, dù sao trong lòng mình đối với hắn cũng có yêu thương. Nhưng mà không đánh hắn, tâm tình buồn bực không cách nào phát tiết được, thật sự rất khó chịu, huống chi so sánh với những việc hắn đã làm với mình, chỉ đánh hắn mấy cái tát cũng không là gì… Nghĩ như vậy, Lận cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Tác giả : Điển Y
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại