Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương
Chương 84: Thiên kim chục tỷ (6)
Thời Yên dựa vào sức lực của bản thân, thật sự ăn hết toàn bộ “bữa tiệc" móng heo Lục Cảnh Nhiên gọi cho cô. Mấy ngày kế tiếp Thời Yên nhìn thấy anh, cũng không kêu anh là đại móng heo, đổi giọng gọi anh là Cẩu Đản.
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Ở khách sạn đến ngày thứ tư, tâm trạng Thời Yên cũng tới mức khẩn trương nhất, cô xem chừng, kết quả giám định DNA sắp có rồi.
Vì giảm bớt khẩn trương trong lòng, cô tới KTV trong khách sạn, một mình ở bên trong hát một tiếng, chờ lúc Lục Cảnh Nhiên tới gọi cô, cổ họng cô đã hơi khàn.
Lục Cảnh Nhiên tắt TV, nhìn cô nói: “Báo cáo giám định đã có, ông nội Âu gọi mọi người tới phòng ông."
Thời Yên ngẩn người, vô ý thức “à" một tiếng. Cô buông microphone, đi theo Lục Cảnh Nhiên ra ngoài: “Ờ, anh biết kết quả không?"
Lục Cảnh Nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái, khóe môi cong lên một nụ cười: “Không phải cô vẫn luôn rất tự tin sao?"
“Tôi, tôi có tự tin." Thời Yên ưỡn ngực, làm gia tăng mức độ đáng tin của lời mình nói, “Nhưng lỡ may bác sĩ của các anh tính sai thì sao? Giám định DNA cũng không phải trăm phần trăm chuẩn xác mà?"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Đoàn đội giám định ông nội Âu mời đến có uy tín nhất trong nước, xác suất sai xót rất nhỏ."
Thời Yên mím môi: “Cho nên rốt cuộc anh có biết kết quả hay không?"
“Không biết, ông nội Âu bảo mọi người tới phòng ông."
Thời Yên nội tâm thấp thỏm, lòng bàn tay không nhịn được đổ một tầng mồ hôi mỏng. Chờ lát nữa nếu kết quả không tốt, cô lại thật sự chạy không thoát, ném hết tội lên đầu Âu Thế Xuyên đi. Dù sao ông ta cũng là người Âu gia, Âu Văn Phú đối phó người trong nhà cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn.
Vừa đi vừa tính toán trong lòng, Thời Yên bất tri bất giác đi theo Lục Cảnh Nhiên đi thang máy tới tầng cao nhất. Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua người đi bên cạnh mình, mở miệng hỏi cô: “Cô rất khẩn trương?"
“…… Tôi hưng phấn!"
Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng không nói chuyện, lấy thẻ phòng ra quét, cửa phòng Âu Văn Phú: “Vào đi."
Thời Yên hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. Phòng của Âu Văn Phú không hổ là phòng tổng thống, phòng khách có bảy tám người cũng không cảm thấy chật chội.
Mấy cô gái còn lại đã tới rồi, thấy Thời Yên tới đều theo bản năng nhìn về phía cô, Thời Yên mỉm cười, đứng cùng bọn họ.
Đối diện là Âu Văn Phú và Lâm Khả Khả, bên cạnh là một người đàn ông tây trang giày da, trong tay cầm kết quả giám định DNA. Lục Cảnh Nhiên đi đến bên cạnh Âu Văn Phú, cũng không nói gì, tựa hồ đang chờ ông mở miệng.
Ánh mắt Âu Văn Phú đảo qua trêи người mấy cô gái, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Báo cáo giám định DNA đã có, hiện tại chúng tôi sẽ tuyên bố kết quả."
Thời Yên không hiểu sao có cảm giác tổng tuyển chọn thần tượng nữ, phía trêи tuyên bố kết quả xếp hạng.
Ngừng lại những ý tưởng phong phú của mình, Thời Yên như những cô gái khác, nín thở ngưng thần nhìn người đàn ông tây trang giày da. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, người đàn ông đi lên trước một bước, hắng giọng, mở miệng nói: “Bốn ngày trước, chúng tôi nhận ủy thác của Âu Văn Phú tiên sinh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm DNA, hiện tại kết quả giám định đã có, đang ở trêи tay tôi."
Ông ta nói xong, tượng trưng lật xem báo cáo trêи tay: “Tin tưởng các vị cũng gấp không chờ nổi muốn biết kết quả, ở chỗ này, đầu tiên tôi muốn chúc mừng Âu Văn Phú tiên sinh, trải qua giám định của đoàn đội chuyên nghiệp chúng tôi, trong mấy quý cô, có một vị xác thật có quan hệ máu mủ với Âu Văn Phú tiên sinh."
Người đàn ông nói đến đây thì không nói tiếp, mà lui về, nhìn Âu Văn Phú bên cạnh. Hiển nhiên, Âu Văn Phú đã biết kết quả giám định, ánh mắt người trong phòng lại không hẹn mà cùng dừng trêи người Âu Văn Phú.
Âu Văn Phú sải chân đi về phía trước một bước, Lâm Khả Khả vội đuổi kịp muốn đỡ ông, Âu Văn Phú vẫy vẫy tay, không để cô ta đỡ, tự mình đi tới bên cạnh Thời Yên, có chút run rẩy ôm lấy cô: “Mỹ Lệ, ông biết cháu chưa chết mà."
Thời Yên sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Âu Văn Phú, khóc nức nở nói: “Ông nội, cháu rất nhớ ông, huhuhu."
Kết quả giám định lần này, bác sĩ trực tiếp thông báo cho Âu Văn Phú, không chỉ Lục Cảnh Nhiên không biết, ngay cả Lâm Khả Khả vẫn luôn đi theo bên cạnh Âu Văn Phú cũng lúc này mới biết được.
Cô ta nhìn Thời Yên ôm Âu Văn Phú khóc lên tiếng được tiếng không, ánh mắt thay đổi không dễ phát hiện, sau đó đi lên vỗ vai an ủi: “Ông nội, tìm được Mỹ Lệ là chuyện tốt, cảm xúc của ông không thể quá kϊƈɦ động, phải chú ý thân thể."
“Ừ, cháu nói rất đúng." Âu Văn Phú thuận thế buông Thời Yên ra, dùng bàn tay đầy nếp nhăn xoa khoé mắt mình. Lâm Khả Khả đưa cho Thời Yên một cái khăn giấy, bảo cô cũng lau nước mắt: “Mỹ Lệ, rốt cuộc tìm được em, 5 năm này tất cả mọi người đều rất nhớ em."
Thời Yên không trả lời cô ta, chỉ khụt khịt dùng khăn giấy lau nước mắt.
Bọn họ bên này cảm động gặp lại, mấy cô gái còn lại rất xấu hổ, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ tới biện pháp thu mua bác sĩ, hiện tại xem ra, vẫn là Âu Thế Xuyên thắng.
Âu Văn Phú bình phục cảm xúc, nói với mấy cô gái khác: “Hôm nay tôi tìm được cháu gái của mình rồi, cũng không muốn làm khó dễ các cô, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật, nhưng từ đây các cô đều tiến vào sổ đen của Âu thị."
Ông nói xong, lập tức có người tiến vào mời mấy cô gái này rời đi, người đoàn đội giám định DNA cũng cùng nhau rời đi. Lâm Khả Khả đỡ Âu Văn Phú đến sô pha ngồi xuống, Âu Văn Phú bảo Thời Yên ngồi bên cạnh mình, trò chuyện với cô: “Mỹ Lệ à, năm năm này cháu sống như thế nào? Vì sao không tới tìm ông nội?"
Thời Yên còn lấy khăn giấy lau nước mắt mình, thút tha thút thít nói: “Sau tai nạn xe cộ cháu được người hảo tâm cứu, vạn hạnh nhặt về một mạng, nhưng sau khi tỉnh lại cháu không nhớ cái gì hết. Nhưng trong đầu cháu luôn có cái tên xoay quanh, Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, cháu nghĩ có phải tên cháu là Mỹ Lệ không? Bởi vì lúc ấy người cứu cháu họ Thời, cho nên cháu đặt tên cho mình là Thời Mỹ Lệ."
Âu Văn Phú vừa nghe vừa gật đầu, quan tâm hỏi cô: “Sau đó thì sao?"
“Bởi vì cháu bị thương khá nghiêm trọng, dưỡng thời gian rất dài mới chậm rãi khôi phục. Chờ sau khi thân thể cháu hoàn toàn khỏe lại, cháu liền muốn tìm ký ức mình đã mất đi, cháu điều tra tin tức liên quan lúc cháu xảy ra chuyện, phát hiện có vài sự cố đều tương đối ăn khớp với tình huống của cháu, trong đó có một người chính là Âu Mỹ Lệ. Cháu tìm được ảnh của cô ấy ở trêи mạng, cảm thấy rất giống cháu, nên cháu nghĩ đến thành phố A điều tra xem."
Cô nói tới đây, lại lộ ra vẻ khổ sở: “Nhưng cháu nghĩ quá đơn giản, cháu căn bản không gặp được người Âu gia, hơn nữa cháu lại không có ký ức, cho nên cuối cùng cháu vẫn trở về. Mãi đến sau đó lại thấy tin tức ông nội tìm cháu khắp nơi, đầu cháu đột nhiên rất đau, sau đó cái gì cũng nhớ lại! Cháu lại tới thành phố A, lần này rất may mắn, cháu gặp chú út."
Chuyện về sau, Âu Thế Xuyên đã nói qua với Âu Văn Phú, Âu Văn Phú vỗ vỗ tay Thời Yên, gọi Lục Cảnh Nhiên một bên lại đây: “Mỹ Lệ, cháu nhớ Cảnh Nhiên không?"
Thời Yên ngước mắt nhìn anh một cái, đáp: “Dạ."
Âu Văn Phú nói: “Lúc ấy hai đứa sắp đính hôn, không nghĩ tới đột nhiên xảy ra chuyện này, mấy năm nay cháu không ở đây, Cảnh Nhiên cũng vẫn luôn tìm cháu, còn giúp cháu chăm sóc mèo, hiện tại rốt cuộc cháu đã trở lại, không chỉ có ông vui vẻ, nó cũng rất vui."
Thời Yên bĩu môi: “Cháu thấy anh ấy không nhất định vui vẻ, lúc trước anh ấy không tin cháu."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Trước khi có báo cáo xét nghiệm, anh đương nhiên không thể tin tưởng bất kỳ ai, hơn nữa em lại là chú út Âu dẫn đến……" Anh nói tới đây dừng một chút, nhìn Âu Văn Phú mới lại tiếp tục nói: “Chú út Âu mấy năm nay thay đổi rất nhiều, bọn anh không quá tin tưởng chú ấy."
Thời Yên không nói chuyện, Âu Văn Phú nhìn cô, cười nói: “Việc này cháu không thể trách Cảnh Nhiên, cháu cũng thấy ngày đó có rất nhiều cô gái, Âu gia cây to đón gió, không thể không đề phòng."
“Ông nội, cháu hiểu ạ."
“Hiểu là tốt, hiện tại cháu đã trở lại, ông mong hai đứa có thể mau chóng kết hôn."
“……" Thế cũng quá nhanh rồi? “Ông nội, cháu vừa mới trở về, sao ông đã muốn cháu gả ra ngoài rồi? Lại nói, qua 5 năm, người ta cũng không nhất định muốn cưới cháu."
Âu Văn Phú nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên, cố ý hỏi anh: “Là như thế này sao, Cảnh Nhiên?"
Lục Cảnh Nhiên hiếm khi hiện vẻ quẫn bách, tay phải anh nắm thành đấm đặt ở trước miệng nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: “Đương nhiên không phải."
Thời Yên nói: “Cháu cũng không nhất định còn đồng ý gả cho anh ấy, ông nội, sao ông không hỏi xem, 5 năm này cháu có bạn trai không?"
Âu Văn Phú sửng sốt, cái này…… đúng thật. Ông vẫn luôn tự động xem cháu gái và Lục Cảnh Nhiên thành một đôi, trước nay không nghĩ tới cháu gái còn có khả năng có bạn trai khác.
Mỹ Lệ nhà bọn họ xinh đẹp như vậy, có chàng trai thích cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Lục Cảnh Nhiên cũng phát hiện điểm mù này, biểu tình lập tức lạnh thấu xương: “Em có bạn trai?"
Thời Yên rất vừa lòng vẻ mặt khẩn trương của anh hiện giờ, cô mỉm cười với anh, nói: “Không có."
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Tuy rằng câu trả lời giống anh muốn, nhưng luôn có cảm giác bị chơi.
Âu Văn Phú nghe cô nói như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao ở trong lòng ông, chỉ có giao cháu gái cho Lục Cảnh Nhiên, ông mới yên tâm: “Vậy không phải vừa lúc sao, hai đứa đều còn độc thân, sớm định chuyện đi, thân thể ông cũng càng ngày càng yếu, không biết còn có thể sống bao lâu, ông hy vọng trước khi chết, có thể thấy hai đứa kết hôn."
Thời Yên nói: “Ông nội, ông nói bậy gì đó, hiện tại cháu đã trở về, thân thể của ông khẳng định sẽ càng ngày càng tốt hơn!"
Lâm Khả Khả cũng ngồi xổm bên cạnh Âu Văn Phú, nói với ông: “Mỹ Lệ nói rất đúng, ông sẽ sống lâu trăm tuổi." Cô ta nhìn Thời Yên, cười tiếp tục khuyên bảo Âu Văn Phú: “Dù sao thì Mỹ Lệ và Cảnh Nhiên đã lâu không gặp, chuyện kết hôn không thể nóng lòng nhất thời, ông vẫn nên để hai người họ ở chung nhiều hơn đã."
Âu Văn Phú nghĩ ngợi, gật đầu nói: “Khả Khả nói cũng có lý, có điều hai đứa cũng đừng bắt bộ xương già này chờ lâu quá."
Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đều không nói chuyện, Âu Văn Phú cảm thấy bọn họ đang thẹn thùng, liền đứng lên, cười nói: “Chúng ta sắp xếp một chút, về Âu gia trước."
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Ở khách sạn đến ngày thứ tư, tâm trạng Thời Yên cũng tới mức khẩn trương nhất, cô xem chừng, kết quả giám định DNA sắp có rồi.
Vì giảm bớt khẩn trương trong lòng, cô tới KTV trong khách sạn, một mình ở bên trong hát một tiếng, chờ lúc Lục Cảnh Nhiên tới gọi cô, cổ họng cô đã hơi khàn.
Lục Cảnh Nhiên tắt TV, nhìn cô nói: “Báo cáo giám định đã có, ông nội Âu gọi mọi người tới phòng ông."
Thời Yên ngẩn người, vô ý thức “à" một tiếng. Cô buông microphone, đi theo Lục Cảnh Nhiên ra ngoài: “Ờ, anh biết kết quả không?"
Lục Cảnh Nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái, khóe môi cong lên một nụ cười: “Không phải cô vẫn luôn rất tự tin sao?"
“Tôi, tôi có tự tin." Thời Yên ưỡn ngực, làm gia tăng mức độ đáng tin của lời mình nói, “Nhưng lỡ may bác sĩ của các anh tính sai thì sao? Giám định DNA cũng không phải trăm phần trăm chuẩn xác mà?"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Đoàn đội giám định ông nội Âu mời đến có uy tín nhất trong nước, xác suất sai xót rất nhỏ."
Thời Yên mím môi: “Cho nên rốt cuộc anh có biết kết quả hay không?"
“Không biết, ông nội Âu bảo mọi người tới phòng ông."
Thời Yên nội tâm thấp thỏm, lòng bàn tay không nhịn được đổ một tầng mồ hôi mỏng. Chờ lát nữa nếu kết quả không tốt, cô lại thật sự chạy không thoát, ném hết tội lên đầu Âu Thế Xuyên đi. Dù sao ông ta cũng là người Âu gia, Âu Văn Phú đối phó người trong nhà cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn.
Vừa đi vừa tính toán trong lòng, Thời Yên bất tri bất giác đi theo Lục Cảnh Nhiên đi thang máy tới tầng cao nhất. Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua người đi bên cạnh mình, mở miệng hỏi cô: “Cô rất khẩn trương?"
“…… Tôi hưng phấn!"
Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng không nói chuyện, lấy thẻ phòng ra quét, cửa phòng Âu Văn Phú: “Vào đi."
Thời Yên hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào. Phòng của Âu Văn Phú không hổ là phòng tổng thống, phòng khách có bảy tám người cũng không cảm thấy chật chội.
Mấy cô gái còn lại đã tới rồi, thấy Thời Yên tới đều theo bản năng nhìn về phía cô, Thời Yên mỉm cười, đứng cùng bọn họ.
Đối diện là Âu Văn Phú và Lâm Khả Khả, bên cạnh là một người đàn ông tây trang giày da, trong tay cầm kết quả giám định DNA. Lục Cảnh Nhiên đi đến bên cạnh Âu Văn Phú, cũng không nói gì, tựa hồ đang chờ ông mở miệng.
Ánh mắt Âu Văn Phú đảo qua trêи người mấy cô gái, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Báo cáo giám định DNA đã có, hiện tại chúng tôi sẽ tuyên bố kết quả."
Thời Yên không hiểu sao có cảm giác tổng tuyển chọn thần tượng nữ, phía trêи tuyên bố kết quả xếp hạng.
Ngừng lại những ý tưởng phong phú của mình, Thời Yên như những cô gái khác, nín thở ngưng thần nhìn người đàn ông tây trang giày da. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, người đàn ông đi lên trước một bước, hắng giọng, mở miệng nói: “Bốn ngày trước, chúng tôi nhận ủy thác của Âu Văn Phú tiên sinh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm DNA, hiện tại kết quả giám định đã có, đang ở trêи tay tôi."
Ông ta nói xong, tượng trưng lật xem báo cáo trêи tay: “Tin tưởng các vị cũng gấp không chờ nổi muốn biết kết quả, ở chỗ này, đầu tiên tôi muốn chúc mừng Âu Văn Phú tiên sinh, trải qua giám định của đoàn đội chuyên nghiệp chúng tôi, trong mấy quý cô, có một vị xác thật có quan hệ máu mủ với Âu Văn Phú tiên sinh."
Người đàn ông nói đến đây thì không nói tiếp, mà lui về, nhìn Âu Văn Phú bên cạnh. Hiển nhiên, Âu Văn Phú đã biết kết quả giám định, ánh mắt người trong phòng lại không hẹn mà cùng dừng trêи người Âu Văn Phú.
Âu Văn Phú sải chân đi về phía trước một bước, Lâm Khả Khả vội đuổi kịp muốn đỡ ông, Âu Văn Phú vẫy vẫy tay, không để cô ta đỡ, tự mình đi tới bên cạnh Thời Yên, có chút run rẩy ôm lấy cô: “Mỹ Lệ, ông biết cháu chưa chết mà."
Thời Yên sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Âu Văn Phú, khóc nức nở nói: “Ông nội, cháu rất nhớ ông, huhuhu."
Kết quả giám định lần này, bác sĩ trực tiếp thông báo cho Âu Văn Phú, không chỉ Lục Cảnh Nhiên không biết, ngay cả Lâm Khả Khả vẫn luôn đi theo bên cạnh Âu Văn Phú cũng lúc này mới biết được.
Cô ta nhìn Thời Yên ôm Âu Văn Phú khóc lên tiếng được tiếng không, ánh mắt thay đổi không dễ phát hiện, sau đó đi lên vỗ vai an ủi: “Ông nội, tìm được Mỹ Lệ là chuyện tốt, cảm xúc của ông không thể quá kϊƈɦ động, phải chú ý thân thể."
“Ừ, cháu nói rất đúng." Âu Văn Phú thuận thế buông Thời Yên ra, dùng bàn tay đầy nếp nhăn xoa khoé mắt mình. Lâm Khả Khả đưa cho Thời Yên một cái khăn giấy, bảo cô cũng lau nước mắt: “Mỹ Lệ, rốt cuộc tìm được em, 5 năm này tất cả mọi người đều rất nhớ em."
Thời Yên không trả lời cô ta, chỉ khụt khịt dùng khăn giấy lau nước mắt.
Bọn họ bên này cảm động gặp lại, mấy cô gái còn lại rất xấu hổ, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ tới biện pháp thu mua bác sĩ, hiện tại xem ra, vẫn là Âu Thế Xuyên thắng.
Âu Văn Phú bình phục cảm xúc, nói với mấy cô gái khác: “Hôm nay tôi tìm được cháu gái của mình rồi, cũng không muốn làm khó dễ các cô, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật, nhưng từ đây các cô đều tiến vào sổ đen của Âu thị."
Ông nói xong, lập tức có người tiến vào mời mấy cô gái này rời đi, người đoàn đội giám định DNA cũng cùng nhau rời đi. Lâm Khả Khả đỡ Âu Văn Phú đến sô pha ngồi xuống, Âu Văn Phú bảo Thời Yên ngồi bên cạnh mình, trò chuyện với cô: “Mỹ Lệ à, năm năm này cháu sống như thế nào? Vì sao không tới tìm ông nội?"
Thời Yên còn lấy khăn giấy lau nước mắt mình, thút tha thút thít nói: “Sau tai nạn xe cộ cháu được người hảo tâm cứu, vạn hạnh nhặt về một mạng, nhưng sau khi tỉnh lại cháu không nhớ cái gì hết. Nhưng trong đầu cháu luôn có cái tên xoay quanh, Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, cháu nghĩ có phải tên cháu là Mỹ Lệ không? Bởi vì lúc ấy người cứu cháu họ Thời, cho nên cháu đặt tên cho mình là Thời Mỹ Lệ."
Âu Văn Phú vừa nghe vừa gật đầu, quan tâm hỏi cô: “Sau đó thì sao?"
“Bởi vì cháu bị thương khá nghiêm trọng, dưỡng thời gian rất dài mới chậm rãi khôi phục. Chờ sau khi thân thể cháu hoàn toàn khỏe lại, cháu liền muốn tìm ký ức mình đã mất đi, cháu điều tra tin tức liên quan lúc cháu xảy ra chuyện, phát hiện có vài sự cố đều tương đối ăn khớp với tình huống của cháu, trong đó có một người chính là Âu Mỹ Lệ. Cháu tìm được ảnh của cô ấy ở trêи mạng, cảm thấy rất giống cháu, nên cháu nghĩ đến thành phố A điều tra xem."
Cô nói tới đây, lại lộ ra vẻ khổ sở: “Nhưng cháu nghĩ quá đơn giản, cháu căn bản không gặp được người Âu gia, hơn nữa cháu lại không có ký ức, cho nên cuối cùng cháu vẫn trở về. Mãi đến sau đó lại thấy tin tức ông nội tìm cháu khắp nơi, đầu cháu đột nhiên rất đau, sau đó cái gì cũng nhớ lại! Cháu lại tới thành phố A, lần này rất may mắn, cháu gặp chú út."
Chuyện về sau, Âu Thế Xuyên đã nói qua với Âu Văn Phú, Âu Văn Phú vỗ vỗ tay Thời Yên, gọi Lục Cảnh Nhiên một bên lại đây: “Mỹ Lệ, cháu nhớ Cảnh Nhiên không?"
Thời Yên ngước mắt nhìn anh một cái, đáp: “Dạ."
Âu Văn Phú nói: “Lúc ấy hai đứa sắp đính hôn, không nghĩ tới đột nhiên xảy ra chuyện này, mấy năm nay cháu không ở đây, Cảnh Nhiên cũng vẫn luôn tìm cháu, còn giúp cháu chăm sóc mèo, hiện tại rốt cuộc cháu đã trở lại, không chỉ có ông vui vẻ, nó cũng rất vui."
Thời Yên bĩu môi: “Cháu thấy anh ấy không nhất định vui vẻ, lúc trước anh ấy không tin cháu."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Trước khi có báo cáo xét nghiệm, anh đương nhiên không thể tin tưởng bất kỳ ai, hơn nữa em lại là chú út Âu dẫn đến……" Anh nói tới đây dừng một chút, nhìn Âu Văn Phú mới lại tiếp tục nói: “Chú út Âu mấy năm nay thay đổi rất nhiều, bọn anh không quá tin tưởng chú ấy."
Thời Yên không nói chuyện, Âu Văn Phú nhìn cô, cười nói: “Việc này cháu không thể trách Cảnh Nhiên, cháu cũng thấy ngày đó có rất nhiều cô gái, Âu gia cây to đón gió, không thể không đề phòng."
“Ông nội, cháu hiểu ạ."
“Hiểu là tốt, hiện tại cháu đã trở lại, ông mong hai đứa có thể mau chóng kết hôn."
“……" Thế cũng quá nhanh rồi? “Ông nội, cháu vừa mới trở về, sao ông đã muốn cháu gả ra ngoài rồi? Lại nói, qua 5 năm, người ta cũng không nhất định muốn cưới cháu."
Âu Văn Phú nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên, cố ý hỏi anh: “Là như thế này sao, Cảnh Nhiên?"
Lục Cảnh Nhiên hiếm khi hiện vẻ quẫn bách, tay phải anh nắm thành đấm đặt ở trước miệng nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: “Đương nhiên không phải."
Thời Yên nói: “Cháu cũng không nhất định còn đồng ý gả cho anh ấy, ông nội, sao ông không hỏi xem, 5 năm này cháu có bạn trai không?"
Âu Văn Phú sửng sốt, cái này…… đúng thật. Ông vẫn luôn tự động xem cháu gái và Lục Cảnh Nhiên thành một đôi, trước nay không nghĩ tới cháu gái còn có khả năng có bạn trai khác.
Mỹ Lệ nhà bọn họ xinh đẹp như vậy, có chàng trai thích cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Lục Cảnh Nhiên cũng phát hiện điểm mù này, biểu tình lập tức lạnh thấu xương: “Em có bạn trai?"
Thời Yên rất vừa lòng vẻ mặt khẩn trương của anh hiện giờ, cô mỉm cười với anh, nói: “Không có."
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Tuy rằng câu trả lời giống anh muốn, nhưng luôn có cảm giác bị chơi.
Âu Văn Phú nghe cô nói như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao ở trong lòng ông, chỉ có giao cháu gái cho Lục Cảnh Nhiên, ông mới yên tâm: “Vậy không phải vừa lúc sao, hai đứa đều còn độc thân, sớm định chuyện đi, thân thể ông cũng càng ngày càng yếu, không biết còn có thể sống bao lâu, ông hy vọng trước khi chết, có thể thấy hai đứa kết hôn."
Thời Yên nói: “Ông nội, ông nói bậy gì đó, hiện tại cháu đã trở về, thân thể của ông khẳng định sẽ càng ngày càng tốt hơn!"
Lâm Khả Khả cũng ngồi xổm bên cạnh Âu Văn Phú, nói với ông: “Mỹ Lệ nói rất đúng, ông sẽ sống lâu trăm tuổi." Cô ta nhìn Thời Yên, cười tiếp tục khuyên bảo Âu Văn Phú: “Dù sao thì Mỹ Lệ và Cảnh Nhiên đã lâu không gặp, chuyện kết hôn không thể nóng lòng nhất thời, ông vẫn nên để hai người họ ở chung nhiều hơn đã."
Âu Văn Phú nghĩ ngợi, gật đầu nói: “Khả Khả nói cũng có lý, có điều hai đứa cũng đừng bắt bộ xương già này chờ lâu quá."
Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đều không nói chuyện, Âu Văn Phú cảm thấy bọn họ đang thẹn thùng, liền đứng lên, cười nói: “Chúng ta sắp xếp một chút, về Âu gia trước."
Tác giả :
Bản Lật Tử