Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương
Chương 82: Thiên kim chục tỷ (4)
Thời Yên vừa nói xong, cô gái bên phải có chút kϊƈɦ động nói: “Mỹ Lệ, cậu chính là Mỹ Lệ hả! Donut là biệt hiệu cậu lấy cho mình!"
Người chủ trì quay người lại, trấn an cảm xúc bạn cùng phòng: “Quý cô này, xin đừng kϊƈɦ động, hiện tại ba người có vấn đề gì có thể hỏi cô ấy."
Diêu Thiên Thiên nhìn Thời Yên hỏi: “Cậu còn nhớ biệt hiệu của mình là gì không?"
Thời Yên còn chưa nói, lại một cô gái đứng dậy, mở miệng nói: “Biệt hiệu của tôi là Thôn Hoa."
Trong vũ trường phát ra một trận cười nhẹ kiềm chế, Diêu Thiên Thiên lại rất kϊƈɦ động hô: “Đáp đúng!"
Thời Yên không nhịn được liếc mắt cô gái một cái, cô ta cũng vừa vặn nhìn mình. Đôi mắt này, Thời Yên nhận ra, người này không phải đồng nghiệp của cô sao? Còn là nhân vật lợi hại.
Cô gái kia tự nhiên cũng nhận ra Thời Yên, đều biết đối phương là hàng giả. Có điều Thời Yên ngược lại không lo lắng nếu cô ta bại bởi mình, sẽ vạch trần thân phận mình cho hả giận. Nghề này của họ có quy củ, người phá hỏng quy củ, bản thân cũng không thể tiếp tục lăn lộn.
Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thu hồi tầm mắt, ba bạn cùng phòng của Âu Mỹ Lệ lại hỏi bọn họ một ít vấn đề, người chủ trì liền nói phải bắt đầu phân đoạn thứ hai.
Đèn chiếu lại bắt đầu di chuyển, lần này đi ra là sáu con mèo nhỏ.
Mấy con mèo này có mấy chủng loại, nhưng đều trông rất đáng yêu, nhìn màu lông thì biết được nuôi rất khá. Hiện trường con gái chiếm đa số, đột nhiên có mèo đi vào vũ trường khiến cho mọi người cường thế vây xem.
Người chủ trì nói: “Mấy con mèo này là Âu Mỹ Lệ tiểu thư nuôi, rất yêu thương chúng nó, mèo con cũng rất thích dính Âu Mỹ Lệ tiểu thư. Không biết hiện tại, phần tình cảm này còn tồn tại không? Mèo con sẽ đi về phía ai?"
Thời Yên có chút cạn lời, đây là mèo chứ đâu phải chó, chẳng lẽ còn sẽ dựa vào mùi nhận chủ sao! Nhưng cô cũng chịu cảm nhận không khí hiện trường, nín thở ngưng thần nhìn mấy con mèo cao ngạo, chậm rì rì bước từng bước trong vũ trường, cuối cùng, chúng nó tập thể đi về phía —— Lục Cảnh Nhiên.
Thời Yên: “……"
Giỏi lắm!
Không khí hiện trường một lần lâm vào xấu hổ, người chủ trì ho khan một tiếng, nỗ lực cứu vớt: “Ờm, mọi người đều biết, sau khi Âu Mỹ Lệ tiểu thư mất tích, mấy con mèo này chủ yếu là Âu lão tiên sinh và Lục Cảnh Nhiên tiên sinh chiếu cố, chúng nó thân thiết với Lục tiên sinh cũng là về tình cảm có thể tha thứ."
“Meo ~" Mấy con mèo này vây quanh Lục Cảnh Nhiên, nỗ lực lấy đầu cọ cọ cọ, dường như hy vọng anh có thể bế mình lên. Lục Cảnh Nhiên xoa đầu từng con, nói với chúng nó: “Ngoan, đi tìm mẹ mấy đứa đi."
Thời Yên ở một bên nhìn tâm trạng phức tạp, tuy rằng hình ảnh này trông rất tốt đẹp, nhưng cô thật sự muốn chửi, biện pháp này rốt cuộc là ai nghĩ ra, liệu có quá khó xử mèo rồi không.
Đám mèo lại hướng về phía Lục Cảnh Nhiên “meo" vài tiếng, như nghe hiểu lời anh, một lần nữa đi trở về sàn nhảy. Các cô gái đều chờ mong nhìn mèo con, như thiếu nữ chờ được thần tượng chọn trúng.
Mấy con mèo này vừa rồi đi tìm Lục Cảnh Nhiên rất ăn ý, lúc này bảo chúng nó tìm Âu Mỹ Lệ, khả năng khó khăn quá cao, chúng nó chia ra tìm người khác nhau.
Một con mèo quýt nằm bò trước mặt Thời Yên, là con mèo béo nhất trong đám mèo, nhưng đặt trong giới mèo quýt có thể xem như thon thả, xem ra ngày thường có ý thức ăn uống điều độ.
“Meo ~" Mèo quýt hướng về phía cô kêu một tiếng, Thời Yên vậy mà nghe được chút tủi thân trong tiếng của nó. Cô lập tức bị đáng yêu không chịu nổi, cúi người xoa đầu nó: “Tiểu đáng thương, sao mày gầy vậy!"
“Meo meo!" Như thể lần đầu tiên nghe được có người nói mình gầy, tiếng mèo quýt càng tủi thân.
“Nhất định là bọn họ đều không cho mày ăn no, bắt mày giảm béo đúng không?"
“Meo meo!" Mèo quýt như cuối cùng cũng tìm được người cáo trạng, ăn vạ cô không đi. Mấy con mèo khác lục tục trở về ổ cho mèo, chỉ có nó dựa vào người Thời Yên.
Thời Yên cùng nó trò chuyện hăng say, hồn nhiên bất giác hiện trường chỉ còn lại một con mèo, cô còn đang xoa đầu nó an ủi nó, nó đã bị một đôi bàn tay to ôm lên.
Đôi tay này thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, Thời Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên ôm mèo quýt vào lòng, nhìn Thời Yên nói: “Được rồi."
Thời Yên vỗ vỗ tay, đứng lên nói với anh: “Bản thân thì sống ăn ngon mặc đẹp, lại ngược đãi một con mèo, bộ mặt đáng ghê tởm cỡ nào chứ!"
“Meo!" Mèo quýt giống như phụ họa cô kêu một tiếng.
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Anh mím môi, mới mở miệng nói với Thời Yên: “Hy vọng cô hiểu ăn uống điều độ và ngược đãi khác nhau, Lolita đã là con béo nhất trong đám mèo, quá béo sẽ tạo thành gánh nặng cho thân thể, cũng không phải chuyện tốt."
Thời Yên kinh ngạc cảm thán: “Trời ạ, thế mà anh trỉ trích một thục nữ béo ngay trước mặt người ta! Tu dưỡng của anh đâu!"
“Meo meo ~!" Chính là nhân loại ngu xuẩn này suốt ngày mắng nó béo! Nó rất chi là thon thả!
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Lolita bắt đầu giãy giụa trong lòng anh, Lục Cảnh Nhiên trấn an vuốt lông nó, dỗ: “Ngoan ngoan, mày là mèo quýt thon thả được chưa?"
Thời Yên hừ lạnh một tiếng: “Hy vọng về sau anh chú ý lời nói của mình, nội tâm thục nữ rất mẫn cảm và yếu ớt!"
“Meo ~"
“Khụ khụ." Người chủ trì lại lần nữa ho hai tiếng, kϊƈɦ thích sự chú ý của họ, “Vấn đề giáo ɖu͙ƈ trẻ nhỏ chúng ta trước bỏ qua một bên, hiện tại chúng ta nên tiến hành giai đoạn sau."
……
Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên trầm mặc nhìn nhau một cái, sau đó từng người đi trở về chỗ.
Giai đoạn sau mà người chủ trì nói rất đơn giản thô bạo, chính là đoàn đội giám định DNA Âu Văn Phú mời đến lên sân khấu. Lần này Âu Văn Phú đứng lên, tiếp nhận microphone người chủ trì đưa qua, nói với mọi người: “Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến, buổi chiều trêи du thuyền sẽ cử hành một bữa tiệc party, tất cả người đều có thể tận tình chơi đùa, đây là tôi chiêu đãi mọi người. Bởi vì người tới nhiều hơn dự đoán, mà xét nghiệm ADN cũng cần tốn một ít thời gian, cho nên chúng tôi mới chuẩn bị phân đoạn này, chính là sàng lọc bước đầu."
Âu Văn Phú nói tới đây, liền quay đầu ho khan vài tiếng, Lâm Khả Khả ở bên cạnh hỏi han tình trạng thân thể của ông, Lục Cảnh Nhiên tiếp nhận microphone từ trong tay ông, nói với ông: “Ông nội Âu, ông nghỉ ngơi đi, kế tiếp để cháu nói cho."
Âu Văn Phú gật đầu, ý bảo anh tiếp tục.
Lục Cảnh Nhiên cầm microphone, nói với mọi người: “Có thể mọi người sẽ cảm thấy phân đoạn vừa rồi có chút hoang đường, có điều chúng tôi đã tiến hành quan sát mọi người trong toàn bộ quá trình, hiện tại chúng tôi sẽ mời mấy quý cô đi theo bác sĩ tiến hành lấy mẫu DNA, trước khi có kết quả giám định, mấy quý cô đó phải ở trong khách sạn chúng tôi chuẩn bị, làm như vậy là vì có thể tìm thấy mọi người ngay lập tức, cũng là vì bảo vệ an toàn của mọi người."
Lời này làm trong lòng Thời Yên hơi nơm nớp, cô đáp ứng Âu Thế Xuyên mối làm ăn, tự nhiên cũng đã có kế hoạch bảo vệ mình sau khi kế hoạch bị bại lộ, nhưng Âu gia dùng chiêu thức ấy, cô muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn.
Lục Cảnh Nhiên đã bắt đầu tuyên bố mời quý cô nào đi lấy mẫu DNA, Thời Yên không yên tâm nhìn Âu Thế Xuyên bên cạnh: “Ông thực sự có DNA của Âu Mỹ Lệ? Bác sĩ thật sự sẽ giúp ông?"
Âu Thế Xuyên định liệu trước nói: “Yên tâm đi, tuyệt không sai sót."
Ông thu tiếng rất nhanh, một y tá đi đến trước mặt Thời Yên, mời cô đi theo họ lấy mẫu. Thời Yên khẩn trương lòng bàn tay đều chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, trêи mặt vẫn giả vờ bình tĩnh thong dong.
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô đi ra ngoài cùng bác sĩ, lại cầm microphone bắt đầu nói chuyện: “Các vị còn lại sẽ nhận giám định DNA nhóm thứ hai, đến lúc đó sẽ có chuyên gia liên hệ mọi người."
Đương nhiên, tiền đề là nhóm đầu tiên không ai kiểm tra ra là Âu Mỹ Lệ.
Sau khi anh nói xong, liền trả microphone cho người chủ trì, người chủ trì nói mấy câu ổn định lại không khí khẩn trương ở hiện trường, sau đó tuyên bố party chính thức bắt đầu.
Âu Thế Xuyên một mình đứng ở cạnh quầy bar, cười uống một ly rượu.
Thời Yên lấy mẫu xong trở về, người trêи du thuyền đã chơi rất hight, cô nhìn chung quanh trong đám người một vòng, còn chưa tìm được Âu Thế Xuyên ở đâu đã bị một phục vụ gọi lại: “Quý cô này, xin theo tôi."
Thời Yên cảnh giác nhìn anh ta: “Anh là ai?"
Phục vụ nói: “Quý cô xin yên tâm, đây là du thuyền Âu gia, rất an toàn, tôi là nhân viên công tác trêи du thuyền."
“……" Ai biết anh có phải hay không chứ.
“Để tôi." Tiếng một người đàn ông truyền đến từ phía sau, phục vụ lễ phép cung kính khom người với anh, sau đó đi làm việc khác. Lục Cảnh Nhiên đi tới, nhìn Thời Yên cười một tiếng: “Tính cảnh giác còn rất cao."
Thời Yên nói: “Đương nhiên, mạng Âu Mỹ Lệ rất đáng giá."
Mắt Lục Cảnh Nhiên giật giật, đánh giá cô nói: “Cô thật là Mỹ Lệ?"
“Hừ, tôi đương nhiên phải."
“Vậy cô nhớ rõ tôi là ai không?"
Thời Yên ở trong lòng cười ha ha, nói với anh: “Anh chẳng là ai, anh chính là đại móng heo."
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Không biết vì sao, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Âu Thế Xuyên “Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hoả táng tràng".
Nghĩ đến Âu Thế Xuyên, biểu cảm của anh lại có biến hóa: “Là Âu Thế Xuyên tìm được cô?"
“Ừ, cũng có thể nói là tôi tìm ông ta." Về cô và Âu Thế Xuyên gặp mặt như thế nào, hai người đã sớm thống nhất. Lục Cảnh Nhiên còn muốn hỏi cô chi tiết, Lâm Khả Khả liền từ phía sau đi lên: “Cảnh Nhiên, ông nội thấy các anh vẫn không qua, bảo em tới đây nhìn xem."
Thời Yên không tiếng động đánh giá Lâm Khả Khả này, tuy rằng xem nhật ký của Âu Mỹ Lệ, hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cô lại không thích Lâm Khả Khả này lắm.
Hơn nữa cô ta còn gọi “Cảnh Nhiên", a!
Thời Yên lạnh lùng ném cho Lục Cảnh Nhiên một cái xem thường, kêu anh đại móng heo thật là một chút không oan uổng anh! Lục Cảnh Nhiên lại đọc hiểu ánh mắt sâu xa này của cô, còn không hiểu sao có chút hoảng hốt.
Kết quả giám định DNA còn chưa có, cô cũng không phải Âu Mỹ Lệ, vì sao anh phải hoảng hốt.
Anh mím môi, đi về phía trước, Lâm Khả Khả nhìn anh một cái, lại quay đầu lại nói với Thời Yên: “Thời tiểu thư cũng cùng tới đi, ông nội mời mọi người dùng cơm."
“À, được." Thời Yên đi theo Lâm Khả Khả tới nhà ăn, mấy cô gái vừa rồi đi lấy mẫu đều đã ngồi ở bên trong.
Vốn dĩ hẳn là cảnh tượng ông cháu đoàn tụ cảm động, nhưng không khí nhà ăn lại có chút áp lực, Âu Văn Phú ngồi ở chỗ kia, bộ dáng không giận tự uy, thật đúng là người bình thường không dám lỗ mãng ở trước mặt ông.
Thời Yên nghĩ, không hổ xuất thân quân nhân, sau khi chuyển nghề ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, khí thế thật sự rất mạnh.
Hiện tại cô có chút may mắn, bản thân không giả vờ mất trí nhớ, mà nghiêm túc trả lời câu hỏi. Ít nhất như vậy, trong lòng cô còn có chút tự tin, trực tiếp giả vờ mất trí có thể sẽ không giả vờ được trước mặt Âu Văn Phú vài phút, bản thân đã bị KO.
Đại khái là bởi vì cô giống Âu Mỹ Lệ nhất, Âu Văn Phú cũng lưu ý cô nhất trong đám người. Thời Yên dựa vào tố chất tâm lý mạnh mẽ của mình chống lại ánh mắt công kϊƈɦ của Âu Văn Phú.
Âu Văn Phú thấy người tới đủ, liền cười cười nói: “Mọi người đừng gò bó, muốn ăn gì thì ăn, bên ngoài quá ồn ào không thích hợp với tôi, cho nên tôi mới gọi mọi người vào đây dùng cơm. Trước khi có kết quả giám định, còn hy vọng mọi người phối hợp với hành động của chúng tôi."
Ông nói xong, có nhân viên tạp vụ đi ra, phát cho mỗi cô gái nhận giám định một tấm thẻ phòng, bên trêи là khách sạn bọn họ phải vào ở.
Khách sạn Định Âu, khách sạn năm sao siêu cấp dưới danh nghĩa Âu Văn Phú, Thời Yên sớm đã muốn đi thể nghiệm một lần, đều là bần cùng ngăn trở cô.
Thẻ phòng còn phát cho Lục Cảnh Nhiên, cái này khiến Thời Yên có chút ngoài ý muốn, anh cũng muốn ở khách sạn sao?
Người chủ trì quay người lại, trấn an cảm xúc bạn cùng phòng: “Quý cô này, xin đừng kϊƈɦ động, hiện tại ba người có vấn đề gì có thể hỏi cô ấy."
Diêu Thiên Thiên nhìn Thời Yên hỏi: “Cậu còn nhớ biệt hiệu của mình là gì không?"
Thời Yên còn chưa nói, lại một cô gái đứng dậy, mở miệng nói: “Biệt hiệu của tôi là Thôn Hoa."
Trong vũ trường phát ra một trận cười nhẹ kiềm chế, Diêu Thiên Thiên lại rất kϊƈɦ động hô: “Đáp đúng!"
Thời Yên không nhịn được liếc mắt cô gái một cái, cô ta cũng vừa vặn nhìn mình. Đôi mắt này, Thời Yên nhận ra, người này không phải đồng nghiệp của cô sao? Còn là nhân vật lợi hại.
Cô gái kia tự nhiên cũng nhận ra Thời Yên, đều biết đối phương là hàng giả. Có điều Thời Yên ngược lại không lo lắng nếu cô ta bại bởi mình, sẽ vạch trần thân phận mình cho hả giận. Nghề này của họ có quy củ, người phá hỏng quy củ, bản thân cũng không thể tiếp tục lăn lộn.
Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thu hồi tầm mắt, ba bạn cùng phòng của Âu Mỹ Lệ lại hỏi bọn họ một ít vấn đề, người chủ trì liền nói phải bắt đầu phân đoạn thứ hai.
Đèn chiếu lại bắt đầu di chuyển, lần này đi ra là sáu con mèo nhỏ.
Mấy con mèo này có mấy chủng loại, nhưng đều trông rất đáng yêu, nhìn màu lông thì biết được nuôi rất khá. Hiện trường con gái chiếm đa số, đột nhiên có mèo đi vào vũ trường khiến cho mọi người cường thế vây xem.
Người chủ trì nói: “Mấy con mèo này là Âu Mỹ Lệ tiểu thư nuôi, rất yêu thương chúng nó, mèo con cũng rất thích dính Âu Mỹ Lệ tiểu thư. Không biết hiện tại, phần tình cảm này còn tồn tại không? Mèo con sẽ đi về phía ai?"
Thời Yên có chút cạn lời, đây là mèo chứ đâu phải chó, chẳng lẽ còn sẽ dựa vào mùi nhận chủ sao! Nhưng cô cũng chịu cảm nhận không khí hiện trường, nín thở ngưng thần nhìn mấy con mèo cao ngạo, chậm rì rì bước từng bước trong vũ trường, cuối cùng, chúng nó tập thể đi về phía —— Lục Cảnh Nhiên.
Thời Yên: “……"
Giỏi lắm!
Không khí hiện trường một lần lâm vào xấu hổ, người chủ trì ho khan một tiếng, nỗ lực cứu vớt: “Ờm, mọi người đều biết, sau khi Âu Mỹ Lệ tiểu thư mất tích, mấy con mèo này chủ yếu là Âu lão tiên sinh và Lục Cảnh Nhiên tiên sinh chiếu cố, chúng nó thân thiết với Lục tiên sinh cũng là về tình cảm có thể tha thứ."
“Meo ~" Mấy con mèo này vây quanh Lục Cảnh Nhiên, nỗ lực lấy đầu cọ cọ cọ, dường như hy vọng anh có thể bế mình lên. Lục Cảnh Nhiên xoa đầu từng con, nói với chúng nó: “Ngoan, đi tìm mẹ mấy đứa đi."
Thời Yên ở một bên nhìn tâm trạng phức tạp, tuy rằng hình ảnh này trông rất tốt đẹp, nhưng cô thật sự muốn chửi, biện pháp này rốt cuộc là ai nghĩ ra, liệu có quá khó xử mèo rồi không.
Đám mèo lại hướng về phía Lục Cảnh Nhiên “meo" vài tiếng, như nghe hiểu lời anh, một lần nữa đi trở về sàn nhảy. Các cô gái đều chờ mong nhìn mèo con, như thiếu nữ chờ được thần tượng chọn trúng.
Mấy con mèo này vừa rồi đi tìm Lục Cảnh Nhiên rất ăn ý, lúc này bảo chúng nó tìm Âu Mỹ Lệ, khả năng khó khăn quá cao, chúng nó chia ra tìm người khác nhau.
Một con mèo quýt nằm bò trước mặt Thời Yên, là con mèo béo nhất trong đám mèo, nhưng đặt trong giới mèo quýt có thể xem như thon thả, xem ra ngày thường có ý thức ăn uống điều độ.
“Meo ~" Mèo quýt hướng về phía cô kêu một tiếng, Thời Yên vậy mà nghe được chút tủi thân trong tiếng của nó. Cô lập tức bị đáng yêu không chịu nổi, cúi người xoa đầu nó: “Tiểu đáng thương, sao mày gầy vậy!"
“Meo meo!" Như thể lần đầu tiên nghe được có người nói mình gầy, tiếng mèo quýt càng tủi thân.
“Nhất định là bọn họ đều không cho mày ăn no, bắt mày giảm béo đúng không?"
“Meo meo!" Mèo quýt như cuối cùng cũng tìm được người cáo trạng, ăn vạ cô không đi. Mấy con mèo khác lục tục trở về ổ cho mèo, chỉ có nó dựa vào người Thời Yên.
Thời Yên cùng nó trò chuyện hăng say, hồn nhiên bất giác hiện trường chỉ còn lại một con mèo, cô còn đang xoa đầu nó an ủi nó, nó đã bị một đôi bàn tay to ôm lên.
Đôi tay này thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, Thời Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên ôm mèo quýt vào lòng, nhìn Thời Yên nói: “Được rồi."
Thời Yên vỗ vỗ tay, đứng lên nói với anh: “Bản thân thì sống ăn ngon mặc đẹp, lại ngược đãi một con mèo, bộ mặt đáng ghê tởm cỡ nào chứ!"
“Meo!" Mèo quýt giống như phụ họa cô kêu một tiếng.
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Anh mím môi, mới mở miệng nói với Thời Yên: “Hy vọng cô hiểu ăn uống điều độ và ngược đãi khác nhau, Lolita đã là con béo nhất trong đám mèo, quá béo sẽ tạo thành gánh nặng cho thân thể, cũng không phải chuyện tốt."
Thời Yên kinh ngạc cảm thán: “Trời ạ, thế mà anh trỉ trích một thục nữ béo ngay trước mặt người ta! Tu dưỡng của anh đâu!"
“Meo meo ~!" Chính là nhân loại ngu xuẩn này suốt ngày mắng nó béo! Nó rất chi là thon thả!
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Lolita bắt đầu giãy giụa trong lòng anh, Lục Cảnh Nhiên trấn an vuốt lông nó, dỗ: “Ngoan ngoan, mày là mèo quýt thon thả được chưa?"
Thời Yên hừ lạnh một tiếng: “Hy vọng về sau anh chú ý lời nói của mình, nội tâm thục nữ rất mẫn cảm và yếu ớt!"
“Meo ~"
“Khụ khụ." Người chủ trì lại lần nữa ho hai tiếng, kϊƈɦ thích sự chú ý của họ, “Vấn đề giáo ɖu͙ƈ trẻ nhỏ chúng ta trước bỏ qua một bên, hiện tại chúng ta nên tiến hành giai đoạn sau."
……
Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên trầm mặc nhìn nhau một cái, sau đó từng người đi trở về chỗ.
Giai đoạn sau mà người chủ trì nói rất đơn giản thô bạo, chính là đoàn đội giám định DNA Âu Văn Phú mời đến lên sân khấu. Lần này Âu Văn Phú đứng lên, tiếp nhận microphone người chủ trì đưa qua, nói với mọi người: “Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đến, buổi chiều trêи du thuyền sẽ cử hành một bữa tiệc party, tất cả người đều có thể tận tình chơi đùa, đây là tôi chiêu đãi mọi người. Bởi vì người tới nhiều hơn dự đoán, mà xét nghiệm ADN cũng cần tốn một ít thời gian, cho nên chúng tôi mới chuẩn bị phân đoạn này, chính là sàng lọc bước đầu."
Âu Văn Phú nói tới đây, liền quay đầu ho khan vài tiếng, Lâm Khả Khả ở bên cạnh hỏi han tình trạng thân thể của ông, Lục Cảnh Nhiên tiếp nhận microphone từ trong tay ông, nói với ông: “Ông nội Âu, ông nghỉ ngơi đi, kế tiếp để cháu nói cho."
Âu Văn Phú gật đầu, ý bảo anh tiếp tục.
Lục Cảnh Nhiên cầm microphone, nói với mọi người: “Có thể mọi người sẽ cảm thấy phân đoạn vừa rồi có chút hoang đường, có điều chúng tôi đã tiến hành quan sát mọi người trong toàn bộ quá trình, hiện tại chúng tôi sẽ mời mấy quý cô đi theo bác sĩ tiến hành lấy mẫu DNA, trước khi có kết quả giám định, mấy quý cô đó phải ở trong khách sạn chúng tôi chuẩn bị, làm như vậy là vì có thể tìm thấy mọi người ngay lập tức, cũng là vì bảo vệ an toàn của mọi người."
Lời này làm trong lòng Thời Yên hơi nơm nớp, cô đáp ứng Âu Thế Xuyên mối làm ăn, tự nhiên cũng đã có kế hoạch bảo vệ mình sau khi kế hoạch bị bại lộ, nhưng Âu gia dùng chiêu thức ấy, cô muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn.
Lục Cảnh Nhiên đã bắt đầu tuyên bố mời quý cô nào đi lấy mẫu DNA, Thời Yên không yên tâm nhìn Âu Thế Xuyên bên cạnh: “Ông thực sự có DNA của Âu Mỹ Lệ? Bác sĩ thật sự sẽ giúp ông?"
Âu Thế Xuyên định liệu trước nói: “Yên tâm đi, tuyệt không sai sót."
Ông thu tiếng rất nhanh, một y tá đi đến trước mặt Thời Yên, mời cô đi theo họ lấy mẫu. Thời Yên khẩn trương lòng bàn tay đều chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, trêи mặt vẫn giả vờ bình tĩnh thong dong.
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô đi ra ngoài cùng bác sĩ, lại cầm microphone bắt đầu nói chuyện: “Các vị còn lại sẽ nhận giám định DNA nhóm thứ hai, đến lúc đó sẽ có chuyên gia liên hệ mọi người."
Đương nhiên, tiền đề là nhóm đầu tiên không ai kiểm tra ra là Âu Mỹ Lệ.
Sau khi anh nói xong, liền trả microphone cho người chủ trì, người chủ trì nói mấy câu ổn định lại không khí khẩn trương ở hiện trường, sau đó tuyên bố party chính thức bắt đầu.
Âu Thế Xuyên một mình đứng ở cạnh quầy bar, cười uống một ly rượu.
Thời Yên lấy mẫu xong trở về, người trêи du thuyền đã chơi rất hight, cô nhìn chung quanh trong đám người một vòng, còn chưa tìm được Âu Thế Xuyên ở đâu đã bị một phục vụ gọi lại: “Quý cô này, xin theo tôi."
Thời Yên cảnh giác nhìn anh ta: “Anh là ai?"
Phục vụ nói: “Quý cô xin yên tâm, đây là du thuyền Âu gia, rất an toàn, tôi là nhân viên công tác trêи du thuyền."
“……" Ai biết anh có phải hay không chứ.
“Để tôi." Tiếng một người đàn ông truyền đến từ phía sau, phục vụ lễ phép cung kính khom người với anh, sau đó đi làm việc khác. Lục Cảnh Nhiên đi tới, nhìn Thời Yên cười một tiếng: “Tính cảnh giác còn rất cao."
Thời Yên nói: “Đương nhiên, mạng Âu Mỹ Lệ rất đáng giá."
Mắt Lục Cảnh Nhiên giật giật, đánh giá cô nói: “Cô thật là Mỹ Lệ?"
“Hừ, tôi đương nhiên phải."
“Vậy cô nhớ rõ tôi là ai không?"
Thời Yên ở trong lòng cười ha ha, nói với anh: “Anh chẳng là ai, anh chính là đại móng heo."
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Không biết vì sao, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Âu Thế Xuyên “Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hoả táng tràng".
Nghĩ đến Âu Thế Xuyên, biểu cảm của anh lại có biến hóa: “Là Âu Thế Xuyên tìm được cô?"
“Ừ, cũng có thể nói là tôi tìm ông ta." Về cô và Âu Thế Xuyên gặp mặt như thế nào, hai người đã sớm thống nhất. Lục Cảnh Nhiên còn muốn hỏi cô chi tiết, Lâm Khả Khả liền từ phía sau đi lên: “Cảnh Nhiên, ông nội thấy các anh vẫn không qua, bảo em tới đây nhìn xem."
Thời Yên không tiếng động đánh giá Lâm Khả Khả này, tuy rằng xem nhật ký của Âu Mỹ Lệ, hai người bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cô lại không thích Lâm Khả Khả này lắm.
Hơn nữa cô ta còn gọi “Cảnh Nhiên", a!
Thời Yên lạnh lùng ném cho Lục Cảnh Nhiên một cái xem thường, kêu anh đại móng heo thật là một chút không oan uổng anh! Lục Cảnh Nhiên lại đọc hiểu ánh mắt sâu xa này của cô, còn không hiểu sao có chút hoảng hốt.
Kết quả giám định DNA còn chưa có, cô cũng không phải Âu Mỹ Lệ, vì sao anh phải hoảng hốt.
Anh mím môi, đi về phía trước, Lâm Khả Khả nhìn anh một cái, lại quay đầu lại nói với Thời Yên: “Thời tiểu thư cũng cùng tới đi, ông nội mời mọi người dùng cơm."
“À, được." Thời Yên đi theo Lâm Khả Khả tới nhà ăn, mấy cô gái vừa rồi đi lấy mẫu đều đã ngồi ở bên trong.
Vốn dĩ hẳn là cảnh tượng ông cháu đoàn tụ cảm động, nhưng không khí nhà ăn lại có chút áp lực, Âu Văn Phú ngồi ở chỗ kia, bộ dáng không giận tự uy, thật đúng là người bình thường không dám lỗ mãng ở trước mặt ông.
Thời Yên nghĩ, không hổ xuất thân quân nhân, sau khi chuyển nghề ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, khí thế thật sự rất mạnh.
Hiện tại cô có chút may mắn, bản thân không giả vờ mất trí nhớ, mà nghiêm túc trả lời câu hỏi. Ít nhất như vậy, trong lòng cô còn có chút tự tin, trực tiếp giả vờ mất trí có thể sẽ không giả vờ được trước mặt Âu Văn Phú vài phút, bản thân đã bị KO.
Đại khái là bởi vì cô giống Âu Mỹ Lệ nhất, Âu Văn Phú cũng lưu ý cô nhất trong đám người. Thời Yên dựa vào tố chất tâm lý mạnh mẽ của mình chống lại ánh mắt công kϊƈɦ của Âu Văn Phú.
Âu Văn Phú thấy người tới đủ, liền cười cười nói: “Mọi người đừng gò bó, muốn ăn gì thì ăn, bên ngoài quá ồn ào không thích hợp với tôi, cho nên tôi mới gọi mọi người vào đây dùng cơm. Trước khi có kết quả giám định, còn hy vọng mọi người phối hợp với hành động của chúng tôi."
Ông nói xong, có nhân viên tạp vụ đi ra, phát cho mỗi cô gái nhận giám định một tấm thẻ phòng, bên trêи là khách sạn bọn họ phải vào ở.
Khách sạn Định Âu, khách sạn năm sao siêu cấp dưới danh nghĩa Âu Văn Phú, Thời Yên sớm đã muốn đi thể nghiệm một lần, đều là bần cùng ngăn trở cô.
Thẻ phòng còn phát cho Lục Cảnh Nhiên, cái này khiến Thời Yên có chút ngoài ý muốn, anh cũng muốn ở khách sạn sao?
Tác giả :
Bản Lật Tử