Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương
Chương 71: Mary Sue phiền não (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời Yên cảm thấy thế giới Mary Sue thật sự quá khó hiểu, tất cả mọi người đều khéo hiểu lòng người, làm cô vô cùng khó xử.
“Đường tiểu thư, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm ý tôi." Thời Yên nhìn Đường Tĩnh Vân, tận lực làm ánh mắt mình có vẻ chân thành một ít, “Tôi tới không phải muốn nói với cô cái này, mà tôi hy vọng cô có thể cùng Trác tổng ở bên nhau."
Đường Tĩnh Vân sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc và nghi hoặc: “Thời tiểu thư, tôi không rõ ý cô lắm."
Thời Yên nói: “Vậy tôi nói thật với cô, tôi đã sớm có người mình thích, cho nên tôi không có cách nào chấp nhận Trác tổng. Chuyện này tôi cũng nói qua với Trác tổng và mẹ Trác tổng, nhưng bọn họ đều không nghe, tôi không có cách nào, đành phải tới tìm Đường tiểu thư."
Đường Tĩnh Vân nhìn cô, trầm ngâm giây lát, có vẻ cuối cùng làm rõ đầu đuôi sự tình. Cô khẽ mím môi, uống một ngụm cà phê quản gia mới vừa đưa tới, mới mở miệng nói: “Thời tiểu thư, tôi đã hiểu ý của cô, nhưng Dụ Bân không thích tôi, tôi cũng không có cách nào giúp được cô."
“Không, Trác tổng không phải không thích cô, là anh ta quá quen sự tồn tại của cô, cho nên mới bỏ qua tình cảm thật sự của mình!"
Tay Đường Tĩnh Vân bưng ly cà phê hơi cứng lại, tự hỏi câu nói vừa rồi của Thời Yên: “Thời tiểu thư cho là như vậy?"
“Đúng vậy." Tiểu thuyết tổng tài không phải đều viết như vậy sao! “Tôi cho rằng, chỉ có Đường tiểu thư mới là hạnh phúc của Trác tổng, hy vọng hai người đừng bỏ lỡ!"
Đường Tĩnh Vân nhíu mày, không nói gì, tựa hồ lý do thoái thác của Thời Yên vừa rồi đã tác động lớn đến mình. Thời Yên đặt quả cân trêи người Đường Tĩnh Vân, đành phải tiếp tục khuyên bảo cô ấy: “Đường tiểu thư, cô tin tôi đi, chỉ cần cô đột nhiên biểu hiện không giống trước kia, mặc kệ là rời Trác tổng một thời gian hay là bỗng nhiên lạnh nhạt với anh ta, anh ta nhất định sẽ rất mau nhận ra được lòng mình!"
Bởi vì đàn ông đều đáng khinh như thế!
Đường Tĩnh Vân dường như có chút bị thuyết phục, Thời Yên không ngừng cố gắng: “Còn có câu ngạn ngữ nói rất đúng, muốn bắt được trái tim một người đàn ông, trước phải bắt được dạ dày của anh ta. Trác tổng ngày thường ăn sơn hào hải vị, cô có biến đổi đa dạng như thế nào cũng không chiếm được niềm vui của anh ta, cô có thể thử dẫn anh ta đi ăn một vài món bình dân, như cái gì đậu phụ thối, tinh bột nướng, mì tôm gì đó, Trác tổng nhất định sẽ thích."
Tinh bột nướng:
“……" Đường Tĩnh Vân khẽ ngẩng đầu, nhìn cô, “Là như thế sao?"
“Đúng vậy! Nhưng cô phải nhớ kỹ đừng cho anh ta ăn que cay, trước đó tôi đã cho anh ta ăn rồi, cô dẫn anh ta ăn cái gì đó khác đi." Đối mặt Đường Tĩnh Vân, Thời Yên quả thực là dốc túi truyền thụ, “Những món ăn bình dân đó khẳng định anh ta chưa từng ăn, như mì tôm chẳng hạn, nói không chừng anh ta cũng không biết có loại đồ ăn dùng nước sôi là có thể ăn!"
Đường Tĩnh Vân kinh ngạc nhìn cô: “Còn có đồ ăn dùng nước sôi là có thể ăn sao?"
“…… Đúng vậy đó."
Đường Tĩnh Vân gọi quản gia tới, bảo ông viết trọng điểm những lời vừa rồi của Thời Yên giúp mình, sau đó nhìn Thời Yên nói: “Thời tiểu thư, cảm ơn cô, tôi sẽ dựa theo lời cô nói thử một lần, nhưng Dụ Bân sẽ lựa chọn như thế nào, tôi cũng không thể bảo đảm với cô."
“Tôi tin tưởng Trác tổng thích cô, đúng rồi, tôi có có rất nhiều tiểu thuyết tổng tài, nếu cô cần tôi sẽ gửi cho cô." Thời Yên tìm đều là loại tổng tài ngay từ đầu chơi bời, chẳng quan tâm thanh mai bên cạnh, mãi đến lúc mất đi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lại theo đuổi không bỏ thanh mai.
Quả thực rất thích hợp với Trác Dụ Bân và Đường Tĩnh Vân!
Từ sau khi rời khỏi nhà Đường Tĩnh Vân, Thời Yên cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nên nói cô đều đã nói, hiện tại phải xem Đường Tĩnh Vân. Sắp xếp xong xuôi chuyện Trác Dụ Bân và Tô Thừa Duyệt là lúc tăng tiến tình cảm giữa cô và Lục Cảnh Nhiên!
Cô tra cứu thời khoá biểu của Lục Cảnh Nhiên ở trêи trang web trường, phát hiện cuối tuần sau ba giờ chiều anh không có tiết thì tính cùng anh ra ngoài đi chơi.
Chủ nhật lúc đi học, cô còn chưa mở miệng với Lục Cảnh Nhiên, liền chạy vài vòng quanh võ quán với mọi người trước, chạy xong cô thở hồng hộc đứng ở một bên, cảm giác mình đã là một con cá chết.
Lục Cảnh Nhiên đi đến gần cô, nhìn cô nói: “Còn chẳng chạy bằng học sinh tiểu học, sao em không biết xấu hổ như thế."
Thời Yên nhìn đám học sinh tiểu học chạy xong còn mặt không đổi sắc, thở phì phò nói với Lục Cảnh Nhiên: “Huấn luyện viên Lục, em cảm thấy anh nói rất đúng, em xác thật ngày thường ít vận động, nếu không, về sau mỗi ngày em sẽ chạy bộ buổi tối với anh nhé."
Lục Cảnh Nhiên cong môi cười, gật đầu nói: “Có thể, mỗi ngày tôi đều sẽ chạy 10 km."
Thời Yên vừa nghe đến 10 km, sắc mặt liền “bụp" trắng vài phần: “Mười, mười km?"
“Ừ, em không chạy được sao?"
“Em…… Đương nhiên có thể!" Vì theo đuổi Lục Cảnh Nhiên, cô thật sự bỏ cả mạng già vào rồi.
Lục Cảnh Nhiên nói: “Vậy được, tối nay lúc ra ngoài tôi sẽ gọi em."
“Được." Thời Yên đỡ tường đứng thẳng người, nhìn anh hỏi, “Huấn luyện viên Lục, chiều nay sau khi tan học anh có hẹn không?"
“Không có."
“Vậy anh hẹn hò với em nhé!" Hai mắt Thời Yên sáng lấp lánh nhìn anh.
Cặp mắt kia như biết mê hoặc người, khiến Lục Cảnh Nhiên lơ đãng đã động tâm. Anh khụ một tiếng, xoay người sang chỗ khác nói: “Học xong lại nói, xem biểu hiện của em."
Đại khái là vì hẹn hò với Lục Cảnh Nhiên, hôm nay Thời Yên đi học rất nghiêm túc, làm ép chân ép chân, làm giạng thẳng chân giạng thẳng chân, tuy thể lực Thời Yên không ra gì, nhưng độ mềm dẻo thân thể còn miễn cưỡng cho qua.
Sau khi tan học, Thời Yên cũng chưa tới phòng thay đồ tắm rửa đã chạy tới hỏi Lục Cảnh Nhiên: “Huấn luyện viên Lục, buổi học hôm nay biểu hiện của em thế nào?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái, nói: “Qua loa."
“…… Ý của qua loa, chính là qua cửa đúng không!"
“……" Thật là rất tự giác. Anh lơ đãng cười một tiếng, hỏi cô: “Em muốn đi đâu?"
Thời Yên lập tức nói: “Chỉ cần ở bên anh, nơi nào cũng là phong cảnh đẹp nhất!"
Lục Cảnh Nhiên: “……"
“Vậy chúng ta ở võ quán đi, dù sao nơi nào cũng là phong cảnh đẹp nhất."
“……" Thời Yên vội suy nghĩ mấy địa điểm hẹn hò, cuối cùng đều cảm thấy quá bình thường, “Nếu không, chúng ta ngồi xe buýt đi? Anh khẳng định chưa từng ngồi xe buýt đúng không!"
Lục Cảnh Nhiên: “……"
“Em nghĩ kỹ rồi lại đến tìm tôi." Anh ném khăn lông sạch trêи tay lên mặt Thời Yên, bước chân đi về phía phòng thay đồ. Thời Yên cầm khăn lông trong tay, đuổi kịp bước tiến của anh, ngửa đầu nói với anh: “Vậy chúng ta hay là đi ăn cơm dạo phố xem phim nhé."
“Ở trong trường học?"
“Đi bên ngoài!"
“Tôi dạy xong đi tìm em."
Lục Cảnh Nhiên đáp ứng sảng kɧօáϊ như vậy, Thời Yên ngược lại có cảm giác không chân thật. Cô ngây người một chút, mới nhảy nhót nói: “Vậy em ở ký túc xá chờ anh!"
Vì buổi chiều hẹn hò với Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên vừa đến ký túc xá liền bắt đầu gội đầu tắm rửa, cả cơm trưa cũng bảo hai người Đoan Mộc Du Du mang về. Sợ ăn nhiều mặc váy lộ bụng, Thời Yên đặc biệt chỉ ăn lửng dạ, rồi vào trong phòng chọn váy.
Ban đầu cô còn không cảm thấy quần áo trong ký túc xá ít, hiện tại muốn đi ra ngoài hẹn hò, cô lập tức cảm thấy cái nào cũng không khiến cô vừa lòng, ước gì có thể đến trung tâm thương mại mua một bộ váy.
Lăn lộn gần một tiếng mới chuẩn bị xong trang phục trêи dưới toàn thân, cô lại soi gương trang điểm, cuối cùng đem thỏi son Mary Sue của mình ra.
Nếu dùng sức mạnh không thể thực hiện được, vậy thừa dịp hôm nay hẹn hò, chế tạo một ít không khí lãng mạn, không phải thuận thế liền tiếp một cái hôn ôm gì đó sao?
Nghĩ mà có chút kϊƈɦ động.
Tỉ mỉ tô son xong, Thời Yên nhìn mình trong gương. A, quả thực là giật nảy mình!
Mới vừa bỏ son môi vào trong túi, liền nghe tiếng Lục Cảnh Nhiên truyền đến từ cửa sổ. Thời Yên chạy tới đẩy cửa sổ, thấy Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên ngoài.
Giống như là Romeo gặp lén Juliet.
“Em chuẩn bị xong rồi, ra ngay bây giờ đây!" Cô cầm lấy cái mũ trêи bàn, vừa chạy ra bên ngoài vừa đội lên đầu.
Đoan Mộc Du Du và Thư Niệm Chân nhìn cô chạy ra, đánh cược.
“Cậu nói hôm nay cậu ấy có thể bắt lấy huấn luyện viên Lục không?"
“Mình cảm thấy cơ hội rất lớn."
“Mình cũng cảm thấy như vậy."
“Thế chúng ta đánh cược kiểu gì?"
“……" Đây là một vấn đề.
Thời Yên chạy ra gặp Lục Cảnh Nhiên không biết hai người lại đánh cược, hưng phấn chạy tới trước mặt Lục Cảnh Nhiên, trong tay còn cầm cái thẻ xe buýt có năm triệu đô la: “Em đã tra đường đi rồi, ngồi xe buýt có thể tới thẳng!"
“…… Ừ." Xem ra tiểu thư quý tộc xác thật tràn ngập tò mò với xe buýt.
Hai người ngồi xe buýt tới trước rạp chiếu phim, bởi vì là cuối tuần, rạp chiếu phim rất đông người. Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đứng trong đám người, chọn lựa bộ phim muốn xem.
“Bộ phim này lần trước Du Du và Niệm Chân xem rồi, nói rất hay đấy, nếu không chúng ta cũng xem cái này?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn bộ phim cô chỉ, xí một tiếng nói: “Phim Tô Thừa Duyệt diễn, tôi không xem."
“Ây……" Ngón tay Thời Yên thuận thế dịch sang bên cạnh, “Vậy chúng ta xem bộ phim hài này đi, không có Tô Thừa Duyệt!"
Lục Cảnh Nhiên nhìn poster bộ phim, nói: “Phía đầu tư là Trác thị, không xem."
Thời Yên: “……"
Thì ra huấn luyện viên Lục ngạo kiều như vậy sao!
Có điều trong lòng cô rất đắc ý, cô lại chọn một vòng, cuối cùng chọn một bộ phim tình cảm: “Vậy cái này đi."
Lục Cảnh Nhiên nhìn kỹ, nói: “Có thể."
Thời Yên đi lên định mua vé, bị Lục Cảnh Nhiên ngăn cản, chính anh đi lên mua hai vé xem phim, lại mua hai phần coca và bắp rang, cùng Thời Yên đi vào phòng chiếu phim.
Bộ phim tình cảm này đã chiếu rất nhiều ngày, toàn bộ phòng chiếu phim cũng không bao nhiêu người, giống như bao hết. Có thể cũng bởi vậy, cặp người yêu phía trước rất thoải mái, một mực ôm nhau, sau đó còn trực tiếp hôn.
Thời Yên mím môi, tán lại son môi cho mình. Nếu không nhân hiện tại, cô cũng tới hôn Lục Cảnh Nhiên?
Lục Cảnh Nhiên đang chuyên chú xem phim, không chú ý cô, Thời Yên khẽ hé môi, chậm rãi dựa vào người Lục Cảnh Nhiên.
Mắt thấy sắp hôn rồi, Lục Cảnh Nhiên đột nhiên nghiêng đầu, còn lấy tay chống cái trán của cô. Ở dưới ánh sáng phòng chiếu phim, anh cười như không cười mà nhìn Thời Yên: “Làm cái gì?"
Thời Yên không nhận thua nỗ lực chu miệng, phát hiện thật sự không với tới Lục Cảnh Nhiên, rốt cuộc từ bỏ: “Không có gì, thấy trêи mặt anh có chút bụi, muốn thổi giúp anh."
Thời Yên cảm thấy thế giới Mary Sue thật sự quá khó hiểu, tất cả mọi người đều khéo hiểu lòng người, làm cô vô cùng khó xử.
“Đường tiểu thư, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm ý tôi." Thời Yên nhìn Đường Tĩnh Vân, tận lực làm ánh mắt mình có vẻ chân thành một ít, “Tôi tới không phải muốn nói với cô cái này, mà tôi hy vọng cô có thể cùng Trác tổng ở bên nhau."
Đường Tĩnh Vân sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc và nghi hoặc: “Thời tiểu thư, tôi không rõ ý cô lắm."
Thời Yên nói: “Vậy tôi nói thật với cô, tôi đã sớm có người mình thích, cho nên tôi không có cách nào chấp nhận Trác tổng. Chuyện này tôi cũng nói qua với Trác tổng và mẹ Trác tổng, nhưng bọn họ đều không nghe, tôi không có cách nào, đành phải tới tìm Đường tiểu thư."
Đường Tĩnh Vân nhìn cô, trầm ngâm giây lát, có vẻ cuối cùng làm rõ đầu đuôi sự tình. Cô khẽ mím môi, uống một ngụm cà phê quản gia mới vừa đưa tới, mới mở miệng nói: “Thời tiểu thư, tôi đã hiểu ý của cô, nhưng Dụ Bân không thích tôi, tôi cũng không có cách nào giúp được cô."
“Không, Trác tổng không phải không thích cô, là anh ta quá quen sự tồn tại của cô, cho nên mới bỏ qua tình cảm thật sự của mình!"
Tay Đường Tĩnh Vân bưng ly cà phê hơi cứng lại, tự hỏi câu nói vừa rồi của Thời Yên: “Thời tiểu thư cho là như vậy?"
“Đúng vậy." Tiểu thuyết tổng tài không phải đều viết như vậy sao! “Tôi cho rằng, chỉ có Đường tiểu thư mới là hạnh phúc của Trác tổng, hy vọng hai người đừng bỏ lỡ!"
Đường Tĩnh Vân nhíu mày, không nói gì, tựa hồ lý do thoái thác của Thời Yên vừa rồi đã tác động lớn đến mình. Thời Yên đặt quả cân trêи người Đường Tĩnh Vân, đành phải tiếp tục khuyên bảo cô ấy: “Đường tiểu thư, cô tin tôi đi, chỉ cần cô đột nhiên biểu hiện không giống trước kia, mặc kệ là rời Trác tổng một thời gian hay là bỗng nhiên lạnh nhạt với anh ta, anh ta nhất định sẽ rất mau nhận ra được lòng mình!"
Bởi vì đàn ông đều đáng khinh như thế!
Đường Tĩnh Vân dường như có chút bị thuyết phục, Thời Yên không ngừng cố gắng: “Còn có câu ngạn ngữ nói rất đúng, muốn bắt được trái tim một người đàn ông, trước phải bắt được dạ dày của anh ta. Trác tổng ngày thường ăn sơn hào hải vị, cô có biến đổi đa dạng như thế nào cũng không chiếm được niềm vui của anh ta, cô có thể thử dẫn anh ta đi ăn một vài món bình dân, như cái gì đậu phụ thối, tinh bột nướng, mì tôm gì đó, Trác tổng nhất định sẽ thích."
Tinh bột nướng:
“……" Đường Tĩnh Vân khẽ ngẩng đầu, nhìn cô, “Là như thế sao?"
“Đúng vậy! Nhưng cô phải nhớ kỹ đừng cho anh ta ăn que cay, trước đó tôi đã cho anh ta ăn rồi, cô dẫn anh ta ăn cái gì đó khác đi." Đối mặt Đường Tĩnh Vân, Thời Yên quả thực là dốc túi truyền thụ, “Những món ăn bình dân đó khẳng định anh ta chưa từng ăn, như mì tôm chẳng hạn, nói không chừng anh ta cũng không biết có loại đồ ăn dùng nước sôi là có thể ăn!"
Đường Tĩnh Vân kinh ngạc nhìn cô: “Còn có đồ ăn dùng nước sôi là có thể ăn sao?"
“…… Đúng vậy đó."
Đường Tĩnh Vân gọi quản gia tới, bảo ông viết trọng điểm những lời vừa rồi của Thời Yên giúp mình, sau đó nhìn Thời Yên nói: “Thời tiểu thư, cảm ơn cô, tôi sẽ dựa theo lời cô nói thử một lần, nhưng Dụ Bân sẽ lựa chọn như thế nào, tôi cũng không thể bảo đảm với cô."
“Tôi tin tưởng Trác tổng thích cô, đúng rồi, tôi có có rất nhiều tiểu thuyết tổng tài, nếu cô cần tôi sẽ gửi cho cô." Thời Yên tìm đều là loại tổng tài ngay từ đầu chơi bời, chẳng quan tâm thanh mai bên cạnh, mãi đến lúc mất đi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lại theo đuổi không bỏ thanh mai.
Quả thực rất thích hợp với Trác Dụ Bân và Đường Tĩnh Vân!
Từ sau khi rời khỏi nhà Đường Tĩnh Vân, Thời Yên cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nên nói cô đều đã nói, hiện tại phải xem Đường Tĩnh Vân. Sắp xếp xong xuôi chuyện Trác Dụ Bân và Tô Thừa Duyệt là lúc tăng tiến tình cảm giữa cô và Lục Cảnh Nhiên!
Cô tra cứu thời khoá biểu của Lục Cảnh Nhiên ở trêи trang web trường, phát hiện cuối tuần sau ba giờ chiều anh không có tiết thì tính cùng anh ra ngoài đi chơi.
Chủ nhật lúc đi học, cô còn chưa mở miệng với Lục Cảnh Nhiên, liền chạy vài vòng quanh võ quán với mọi người trước, chạy xong cô thở hồng hộc đứng ở một bên, cảm giác mình đã là một con cá chết.
Lục Cảnh Nhiên đi đến gần cô, nhìn cô nói: “Còn chẳng chạy bằng học sinh tiểu học, sao em không biết xấu hổ như thế."
Thời Yên nhìn đám học sinh tiểu học chạy xong còn mặt không đổi sắc, thở phì phò nói với Lục Cảnh Nhiên: “Huấn luyện viên Lục, em cảm thấy anh nói rất đúng, em xác thật ngày thường ít vận động, nếu không, về sau mỗi ngày em sẽ chạy bộ buổi tối với anh nhé."
Lục Cảnh Nhiên cong môi cười, gật đầu nói: “Có thể, mỗi ngày tôi đều sẽ chạy 10 km."
Thời Yên vừa nghe đến 10 km, sắc mặt liền “bụp" trắng vài phần: “Mười, mười km?"
“Ừ, em không chạy được sao?"
“Em…… Đương nhiên có thể!" Vì theo đuổi Lục Cảnh Nhiên, cô thật sự bỏ cả mạng già vào rồi.
Lục Cảnh Nhiên nói: “Vậy được, tối nay lúc ra ngoài tôi sẽ gọi em."
“Được." Thời Yên đỡ tường đứng thẳng người, nhìn anh hỏi, “Huấn luyện viên Lục, chiều nay sau khi tan học anh có hẹn không?"
“Không có."
“Vậy anh hẹn hò với em nhé!" Hai mắt Thời Yên sáng lấp lánh nhìn anh.
Cặp mắt kia như biết mê hoặc người, khiến Lục Cảnh Nhiên lơ đãng đã động tâm. Anh khụ một tiếng, xoay người sang chỗ khác nói: “Học xong lại nói, xem biểu hiện của em."
Đại khái là vì hẹn hò với Lục Cảnh Nhiên, hôm nay Thời Yên đi học rất nghiêm túc, làm ép chân ép chân, làm giạng thẳng chân giạng thẳng chân, tuy thể lực Thời Yên không ra gì, nhưng độ mềm dẻo thân thể còn miễn cưỡng cho qua.
Sau khi tan học, Thời Yên cũng chưa tới phòng thay đồ tắm rửa đã chạy tới hỏi Lục Cảnh Nhiên: “Huấn luyện viên Lục, buổi học hôm nay biểu hiện của em thế nào?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái, nói: “Qua loa."
“…… Ý của qua loa, chính là qua cửa đúng không!"
“……" Thật là rất tự giác. Anh lơ đãng cười một tiếng, hỏi cô: “Em muốn đi đâu?"
Thời Yên lập tức nói: “Chỉ cần ở bên anh, nơi nào cũng là phong cảnh đẹp nhất!"
Lục Cảnh Nhiên: “……"
“Vậy chúng ta ở võ quán đi, dù sao nơi nào cũng là phong cảnh đẹp nhất."
“……" Thời Yên vội suy nghĩ mấy địa điểm hẹn hò, cuối cùng đều cảm thấy quá bình thường, “Nếu không, chúng ta ngồi xe buýt đi? Anh khẳng định chưa từng ngồi xe buýt đúng không!"
Lục Cảnh Nhiên: “……"
“Em nghĩ kỹ rồi lại đến tìm tôi." Anh ném khăn lông sạch trêи tay lên mặt Thời Yên, bước chân đi về phía phòng thay đồ. Thời Yên cầm khăn lông trong tay, đuổi kịp bước tiến của anh, ngửa đầu nói với anh: “Vậy chúng ta hay là đi ăn cơm dạo phố xem phim nhé."
“Ở trong trường học?"
“Đi bên ngoài!"
“Tôi dạy xong đi tìm em."
Lục Cảnh Nhiên đáp ứng sảng kɧօáϊ như vậy, Thời Yên ngược lại có cảm giác không chân thật. Cô ngây người một chút, mới nhảy nhót nói: “Vậy em ở ký túc xá chờ anh!"
Vì buổi chiều hẹn hò với Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên vừa đến ký túc xá liền bắt đầu gội đầu tắm rửa, cả cơm trưa cũng bảo hai người Đoan Mộc Du Du mang về. Sợ ăn nhiều mặc váy lộ bụng, Thời Yên đặc biệt chỉ ăn lửng dạ, rồi vào trong phòng chọn váy.
Ban đầu cô còn không cảm thấy quần áo trong ký túc xá ít, hiện tại muốn đi ra ngoài hẹn hò, cô lập tức cảm thấy cái nào cũng không khiến cô vừa lòng, ước gì có thể đến trung tâm thương mại mua một bộ váy.
Lăn lộn gần một tiếng mới chuẩn bị xong trang phục trêи dưới toàn thân, cô lại soi gương trang điểm, cuối cùng đem thỏi son Mary Sue của mình ra.
Nếu dùng sức mạnh không thể thực hiện được, vậy thừa dịp hôm nay hẹn hò, chế tạo một ít không khí lãng mạn, không phải thuận thế liền tiếp một cái hôn ôm gì đó sao?
Nghĩ mà có chút kϊƈɦ động.
Tỉ mỉ tô son xong, Thời Yên nhìn mình trong gương. A, quả thực là giật nảy mình!
Mới vừa bỏ son môi vào trong túi, liền nghe tiếng Lục Cảnh Nhiên truyền đến từ cửa sổ. Thời Yên chạy tới đẩy cửa sổ, thấy Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên ngoài.
Giống như là Romeo gặp lén Juliet.
“Em chuẩn bị xong rồi, ra ngay bây giờ đây!" Cô cầm lấy cái mũ trêи bàn, vừa chạy ra bên ngoài vừa đội lên đầu.
Đoan Mộc Du Du và Thư Niệm Chân nhìn cô chạy ra, đánh cược.
“Cậu nói hôm nay cậu ấy có thể bắt lấy huấn luyện viên Lục không?"
“Mình cảm thấy cơ hội rất lớn."
“Mình cũng cảm thấy như vậy."
“Thế chúng ta đánh cược kiểu gì?"
“……" Đây là một vấn đề.
Thời Yên chạy ra gặp Lục Cảnh Nhiên không biết hai người lại đánh cược, hưng phấn chạy tới trước mặt Lục Cảnh Nhiên, trong tay còn cầm cái thẻ xe buýt có năm triệu đô la: “Em đã tra đường đi rồi, ngồi xe buýt có thể tới thẳng!"
“…… Ừ." Xem ra tiểu thư quý tộc xác thật tràn ngập tò mò với xe buýt.
Hai người ngồi xe buýt tới trước rạp chiếu phim, bởi vì là cuối tuần, rạp chiếu phim rất đông người. Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đứng trong đám người, chọn lựa bộ phim muốn xem.
“Bộ phim này lần trước Du Du và Niệm Chân xem rồi, nói rất hay đấy, nếu không chúng ta cũng xem cái này?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn bộ phim cô chỉ, xí một tiếng nói: “Phim Tô Thừa Duyệt diễn, tôi không xem."
“Ây……" Ngón tay Thời Yên thuận thế dịch sang bên cạnh, “Vậy chúng ta xem bộ phim hài này đi, không có Tô Thừa Duyệt!"
Lục Cảnh Nhiên nhìn poster bộ phim, nói: “Phía đầu tư là Trác thị, không xem."
Thời Yên: “……"
Thì ra huấn luyện viên Lục ngạo kiều như vậy sao!
Có điều trong lòng cô rất đắc ý, cô lại chọn một vòng, cuối cùng chọn một bộ phim tình cảm: “Vậy cái này đi."
Lục Cảnh Nhiên nhìn kỹ, nói: “Có thể."
Thời Yên đi lên định mua vé, bị Lục Cảnh Nhiên ngăn cản, chính anh đi lên mua hai vé xem phim, lại mua hai phần coca và bắp rang, cùng Thời Yên đi vào phòng chiếu phim.
Bộ phim tình cảm này đã chiếu rất nhiều ngày, toàn bộ phòng chiếu phim cũng không bao nhiêu người, giống như bao hết. Có thể cũng bởi vậy, cặp người yêu phía trước rất thoải mái, một mực ôm nhau, sau đó còn trực tiếp hôn.
Thời Yên mím môi, tán lại son môi cho mình. Nếu không nhân hiện tại, cô cũng tới hôn Lục Cảnh Nhiên?
Lục Cảnh Nhiên đang chuyên chú xem phim, không chú ý cô, Thời Yên khẽ hé môi, chậm rãi dựa vào người Lục Cảnh Nhiên.
Mắt thấy sắp hôn rồi, Lục Cảnh Nhiên đột nhiên nghiêng đầu, còn lấy tay chống cái trán của cô. Ở dưới ánh sáng phòng chiếu phim, anh cười như không cười mà nhìn Thời Yên: “Làm cái gì?"
Thời Yên không nhận thua nỗ lực chu miệng, phát hiện thật sự không với tới Lục Cảnh Nhiên, rốt cuộc từ bỏ: “Không có gì, thấy trêи mặt anh có chút bụi, muốn thổi giúp anh."
Tác giả :
Bản Lật Tử