Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương
Chương 70: Mary Sue phiền não (7)
Câu hỏi liên tiếp của Lục Cảnh Nhiên làm Diệp Nhu bị hỏi đơ ra, Diệp Nhu cảm thấy bản thân càng nói càng sai, dứt khoát khóc lóc ỉ ôi. Lục Cảnh Nhiên nhếch khóe miệng, bảo cô ta: “Thời gian không còn sớm, cô mau về ký túc xá đi."
Diệp Nhu nâng cặp mắt đầy nước mắt nhìn anh nói: “Huấn luyện viên Lục, vừa rồi em bị thương, anh có thể đưa em về ký túc xá không."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cánh tay cô ta, bên trêи rõ ràng có dấu vết xanh tím, đầu gối cũng bị trầy da. Với mình mà cũng ác vậy à?
Anh nghĩ một lúc, nói với Diệp Nhu: “Đi thôi, vừa vặn tôi cũng đi về hướng đó."
Diệp Nhu biết Lục Cảnh Nhiên có thói quen chạy buổi tối, mới cố ý chờ anh ở đây, ở đây ít người nhất, lúc sau cũng sẽ đi qua hướng ký túc xá của cô ta, là nơi thích hợp nhất.
Cô ta cố ý bước đi chậm rì rì theo sau Lục Cảnh Nhiên, hy vọng anh có thể tới đỡ mình, Lục Cảnh Nhiên quay người lại nhìn cô ta một cái, mở App Campus nói: “Cô bị thương nặng như vậy, tôi gọi xe cho cô."
“……" Diệp Nhu ba bước cũng thành hai bước, đi tới, “Không sao, nơi này cách ký túc xá không xa, em có thể đi về."
“Ừ." Lục Cảnh Nhiên đáp, cất điện thoại đi, Diệp Nhu đi bên cạnh anh, phối hợp tốc độ của anh đi về ký túc xá.
Tuy Lục Cảnh Nhiên duy trì khoảng cách nhất định với cô ta, nhưng có thể đi cùng với anh, trong lòng Diệp Nhu rất vui. Cô ta lén ngắm người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh, hơi có vẻ ngượng ngùng nói với anh: “Huấn luyện viên Lục, kỳ thật em vẫn luôn, rất thích anh."
Lục Cảnh Nhiên nghe xong lời này, biểu tình không có biến hóa, giống như cũng không ngoài ý muốn; “Tôi không thích hợp với cô, cô đổi người khác mà thích đi."
Diệp Nhu khó chịu cắn môi, nhìn anh nói: “Nơi nào không thích hợp? Huấn luyện viên Lục, có phải anh ghét xuất thân em không tốt?"
“Không liên quan đến cái này, tôi chỉ không thích cô." Lục Cảnh Nhiên nói, ngừng lại ở giao lộ, “Ký túc xá của cô tới rồi, đi qua đi."
Diệp Nhu không cam lòng, nhưng thái độ Lục Cảnh Nhiên nhìn qua kiên quyết, tựa hồ không có chỗ trống để quay lại. Cô ta nói ngủ ngon với Lục Cảnh Nhiên, một mình đi đến ký túc xá.
Đèn phòng khách bật, nhưng ở cửa chỉ có một đôi giày, là của Thời Yên. Diệp Nhu nhìn thoáng qua cửa phòng Thời Yên, cô đóng cửa lại, không biết là đang ngủ hay làm cái gì.
Dường như cô ta nghĩ đến cái gì, chớp chớp mắt, đi đến công tắc nguồn điện.
Lục Cảnh Nhiên còn chưa đi xa, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến hai tiếng thét chói tai, anh quay đầu lại nhìn xem, ký túc xá Thời Yên vừa rồi còn sáng đèn bỗng nhiên tắt hết.
Lục Cảnh Nhiên lập tức nhíu mày, vừa rồi anh nghe thấy tiếng của Thời Yên, chắc là cô cũng ở bên trong.
Anh bước nhanh quay trở lại, nghe thấy Diệp Nhu còn đang kêu đừng mà. Cửa ký túc xá đóng, nhưng cửa sổ sát lối đi đúng lúc mở ra.
Bàn tay Lục Cảnh Nhiên chống lên cửa sổ, nhảy vào.
Vừa tới sàn nhà, anh cảm giác có người tiếp cận mình từ phía sau, xuất phát từ bản năng, anh trở tay túm chặt cánh tay người nọ, ném qua vai nện xuống đất.
Cùng lúc với tiếng vật nặng rơi xuống, đèn trong phòng cũng đột nhiên sáng lên.
Thời Yên đứng bên công tắc nguồn điện, trong tay cầm con dao trang trí, không hiểu ra sao mà nhìn Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách của các cô, cùng với…… Diệp Nhu nằm thẳng cẳng trêи sàn nhà với sắc mặt đau khổ.
“……" Trường hợp này có chút không hét được.
Vừa rồi đột nhiên mất điện, dọa cô giật nảy mình, cô vô ý thức kêu lên. Lúc ấy cô cũng nghe thấy tiếng Diệp Nhu, cô ta còn không ngừng kêu đừng mà……
Cô tưởng xảy ra chuyện gì, thuận tay quơ lấy con dao trang trí trong ngăn kéo, rồi ra kiểm tra công tắc nguồn điện, trăm triệu không nghĩ tới, sau khi đèn sáng là cảnh tượng khiến người ta mờ mịt thế này.
Lục Cảnh Nhiên cũng không nghĩ tới người vừa rồi tập kϊƈɦ anh lại là Diệp Nhu, anh nhíu chặt mày nói: “Tôi đã nói rồi, đừng đột nhiên tiếp cận tôi từ sau lưng."
Thời Yên: “……"
Ừ, cô tự mình thử qua.
“Gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới, có thể cô ta bị gãy xương rồi."
“…… À, à." Thời Yên nghe lời Lục Cảnh Nhiên xong, lập tức cầm lấy điện thoại ký túc xá gọi cấp cứu, một tuần cấp cứu hai lần, ký túc xá của bọn họ thật là được.
Nói chuyện điện thoại xong, Thời Yên mới bớt thời giờ đi đến trước mặt Diệp Nhu, nhìn Lục Cảnh Nhiên hỏi: “Cậu ta…… Thế nào?" Nhìn dáng vẻ giống như không tốt lắm, mặt đều nhăn thành bánh bao.
Sắc mặt Lục Cảnh Nhiên cũng không tốt, hai lần trước anh ném Thời Yên đều là đắn đo nặng nhẹ hơn nữa nện trêи đệm, Diệp Nhu lúc này là trực tiếp ngã xuống đất, anh còn chẳng hề thủ hạ lưu tình.
“Trong phòng chỉ có hai người bọn em?"
Thời Yên gật gật đầu: “Du Du và Niệm Chân đi ra ngoài xem phim, em ở trong phòng lướt web."
Lục Cảnh Nhiên không nói chuyện, vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy Diệp Nhu đang kêu “đừng mà", xem ra lại là cô ta tự đạo tự diễn một vở diễn khác.
Chỉ là cô ta không nghĩ tới, anh sẽ phản xạ có điều kiện ném cô ta xuống đất.
Thời Yên lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi công tắc nguồn điện là Diệp Nhu cố ý tắt đi, sau đó định sờ soạng xảy ra tiếp xúc chân tay với Lục Cảnh Nhiên? Lại thuận tiện để mình thấy?
Đây xem như thủ đoạn bạch liên hoa quen dùng, bàn tính đánh rất vang, nhưng mà tính sai giá trị vũ lực của Lục Cảnh Nhiên. Hiện tại tiếp xúc chân tay này, kịch liệt cỡ nào.
Cô nhìn Diệp Nhu trêи mặt đất đau đến nói không nên lời, hỏi Lục Cảnh Nhiên: “Sao anh ở cùng cậu ta?"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Tôi chạy bộ buổi tối, vừa vặn gặp được cô ta, sau đó nghe thấy hai người thét chói tai, liền tới đây nhìn xem."
“À……" Thời Yên nửa tin nửa ngờ, Diệp Nhu tâm cơ như vậy, chỉ sợ không phải vừa vặn gặp được rồi.
Diệp Nhu nằm trêи mặt đất, giờ phút này rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Trêи người đau đớn khiến cô ta đổ mồ hồi lạnh, Lục Cảnh Nhiên cũng không dựa theo dự đoán của cô ta, bị cô ta ôm chặt, sau đó cùng ngã xuống, Thời Yên càng không dựa theo dự đoán của cô ta, nói với anh “Em không nghe em không nghe anh cút đi", hai người vậy mà cứ như vậy, hòa hợp trò chuyện.
Mãi đến khi bị cáng khiêng lên xe cứu thương, Diệp Nhu cũng không suy nghĩ cẩn thận, sự tình vì sao biến thành thế này.
Chuyện này Lục Cảnh Nhiên kỳ thật không cần phụ trách nhiệm, nhưng nghĩ đến chung quy là bản thân ném Diệp Nhu thành như vậy, anh vẫn chủ động trả tiền chữa bệnh.
Diệp Nhu bị gãy hai cái xương, phải nằm viện một thời gian dài, trong ký túc xá thiếu mất một người, Đoan Mộc Du Du và Thư Niệm Chân cảm thấy vô cùng thư thái. Thời Yên cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ lần này của cô đã đủ gian khổ, không có Diệp Nhu, cuối cùng bớt một trở ngại.
Lại nói tiếp, gần đây ba người đàn ông đều không tới tìm cô, Trác Dụ Bân nói bản thân phải ra nước ngoài mở hội nghị cấp cao gì đó, nửa tháng mới có thể trở về, Tô Thừa Duyệt nói mình bị fan cuồng quấy rầy, tạm thời không phân thân được, về phần Chương Hướng Bạch, anh ta còn chưa tới tìm mình.
Cô phân tích mối quan hệ giao lưu của ba người bọn họ, đặc biệt là quan hệ nam nữ. Fan cuồng mà Tô Thừa Duyệt nói, không có bất ngờ xảy ra thì chính là Chương Tình Tình, Chương Tình Tình khó chơi như vậy, phỏng chừng đủ để anh ta ứng phó một thời gian, nếu Chương Tình Tình thật sự có thể bắt lấy anh ta, vậy không thể tốt hơn.
Về phần Chương Hướng Bạch, làm thiếu chủ Trung Nghĩa Đường, cách làm người của anh ta cũng rất thần bí, hơn nữa anh ta còn chưa đi tìm mình, Thời Yên quyết định tạm thời next qua anh ta trước đã.
Còn lại chính là Trác Dụ Bân. Anh ta có một thanh mai trúc mã tên Đường Tĩnh Vân, người chung quanh vốn dĩ đều cho rằng hai bọn họ sẽ ở bên nhau, không nghĩ tới Trác Dụ Bân thích Thời Mỹ Lệ, còn theo đuổi cô một cách mãnh liệt.
Thời Yên khoanh tròn ba chữ “Đường Tĩnh Vân", quyết định là cô ấy. Không trông cậy được vào mẹ Trác Dụ Bân, còn có thể trông cậy vào thanh mai trúc mã của Trác Dụ Bân!
Cô hưng phấn thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Đường Tĩnh Vân. Đoan Mộc Du Du và Thư Niệm Chân ngồi ở phòng khách chơi game, thấy cô đi ra, liền thuận miệng hỏi cô một câu: “Mỹ Lệ, cậu muốn đi đâu đấy?"
Thời Yên nói: “Mình đi ra ngoài tìm người."
“À, vậy cậu nhớ rõ mang cái thẻ xe buýt có năm triệu đấy." Đoan Mộc Du Du nói rồi lấy một cái thẻ từ trêи bàn, ném cho Thời Yên.
Thời Yên cầm thẻ xe buýt, cảm thấy trong tay nặng trĩu: “Có bao nhiêu?"
Đoan Mộc Du Du nhìn chằm chằm màn hình trò chơi, nói: “Năm triệu, đô la Mỹ, bổ sung chi tiêu phòng của chúng ta."
Thời Yên: “……"
Phòng các cô làm cái gì cần chi tiêu phòng nhiều như vậy!
Cô trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Vì sao chúng ta không lấy năm triệu đô la này mua một chiếc xe?"
Đoan Mộc Du Du kinh ngạc nhìn cô: “Ngồi xe làm gì vui, đi ra ngoài chơi đương nhiên phải dùng phương tiện giao thông bình dân mới thú vị! Lúc trước không phải cậu cũng nói như vậy à!"
Thời Yên: “……"
OJBK.
Cô cất thẻ xe buýt vào trong túi, đi đến cạnh cửa xỏ giày: “Mình đi trước đây, hai cậu không cần đợi mình về ăn cơm."
“Há, được, ai nha Niệm Chân! Mình chết rồi!"
Thời Yên: “……"
Ra trường học, cô lấy điện thoại tra cứu một chút, ngồi xe buýt nào mới có thể đến nhà Đường Tĩnh Vân. Tra cứu xong, cô bắt taxi đến trạm xe buýt, sau đó xuống xe chờ xe buýt.
…… Cảm giác mình phảng phất như một đứa thiểu năng trí tuệ. Nhưng năm triệu đô la, không nỗ lực ngồi thì kiếp sau cũng không dùng hết!
Xe buýt còn không thể tới thẳng nhà Đường Tĩnh Vân, cô xuống xe lại gọi một chiếc xe đưa mình tới nhà Đường Tĩnh Vân.
Ấn chuông cửa, cô lễ phép nói mình tới chơi với quản gia tới mở cửa, quản gia bảo cô chờ một lát rồi đi vào thông báo. Chẳng được bao lâu, một cô gái mặc váy màu trắng tóc dài từ trong phòng đi ra, nhìn cô vài lần nói: “Cô chính là Thời Mỹ Lệ à?"
Thời Yên mỉm cười với cô ấy, trông cô ấy xinh đẹp, khí chất cũng rất xuất chúng, hẳn là Đường Tĩnh Vân không sai: “Chào cô, tôi là Thời Mỹ Lệ, mạo muội tới chơi quấy rầy."
Đường Tĩnh Vân mời cô vào trong phòng, bảo quản gia đi chuẩn bị cà phê và bánh ngọt, sau đó mới nhìn Thời Yên đối diện, có chút khó hiểu hỏi cô: “Không biết Thời tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"
Thời Yên nói: “Đường tiểu thư, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi biết cô là thanh mai trúc mã của Trác tổng, tình cảm thắm thiết với anh ta, nếu không có tôi, hai người nói không chừng đã đính hôn……"
“Thời tiểu thư, tôi hiểu ý của cô." Không đợi Thời Yên nói xong, Đường Tĩnh Vân ngắt lời cô, “Tuy tôi và Dụ Bân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh ấy, nếu anh ấy thích cô, tôi sẽ chúc phúc hai người. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không cho cô năm trăm tỷ ép cô rời anh ấy, cũng sẽ không hãm hại cô khắp nơi, để anh ấy trở về bên tôi."
Thời Yên: “……"
Không, tôi hy vọng cô làm như vậy! Vì sao mọi người đều không diễn theo kịch bản chứ!
Diệp Nhu nâng cặp mắt đầy nước mắt nhìn anh nói: “Huấn luyện viên Lục, vừa rồi em bị thương, anh có thể đưa em về ký túc xá không."
Lục Cảnh Nhiên nhìn cánh tay cô ta, bên trêи rõ ràng có dấu vết xanh tím, đầu gối cũng bị trầy da. Với mình mà cũng ác vậy à?
Anh nghĩ một lúc, nói với Diệp Nhu: “Đi thôi, vừa vặn tôi cũng đi về hướng đó."
Diệp Nhu biết Lục Cảnh Nhiên có thói quen chạy buổi tối, mới cố ý chờ anh ở đây, ở đây ít người nhất, lúc sau cũng sẽ đi qua hướng ký túc xá của cô ta, là nơi thích hợp nhất.
Cô ta cố ý bước đi chậm rì rì theo sau Lục Cảnh Nhiên, hy vọng anh có thể tới đỡ mình, Lục Cảnh Nhiên quay người lại nhìn cô ta một cái, mở App Campus nói: “Cô bị thương nặng như vậy, tôi gọi xe cho cô."
“……" Diệp Nhu ba bước cũng thành hai bước, đi tới, “Không sao, nơi này cách ký túc xá không xa, em có thể đi về."
“Ừ." Lục Cảnh Nhiên đáp, cất điện thoại đi, Diệp Nhu đi bên cạnh anh, phối hợp tốc độ của anh đi về ký túc xá.
Tuy Lục Cảnh Nhiên duy trì khoảng cách nhất định với cô ta, nhưng có thể đi cùng với anh, trong lòng Diệp Nhu rất vui. Cô ta lén ngắm người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh, hơi có vẻ ngượng ngùng nói với anh: “Huấn luyện viên Lục, kỳ thật em vẫn luôn, rất thích anh."
Lục Cảnh Nhiên nghe xong lời này, biểu tình không có biến hóa, giống như cũng không ngoài ý muốn; “Tôi không thích hợp với cô, cô đổi người khác mà thích đi."
Diệp Nhu khó chịu cắn môi, nhìn anh nói: “Nơi nào không thích hợp? Huấn luyện viên Lục, có phải anh ghét xuất thân em không tốt?"
“Không liên quan đến cái này, tôi chỉ không thích cô." Lục Cảnh Nhiên nói, ngừng lại ở giao lộ, “Ký túc xá của cô tới rồi, đi qua đi."
Diệp Nhu không cam lòng, nhưng thái độ Lục Cảnh Nhiên nhìn qua kiên quyết, tựa hồ không có chỗ trống để quay lại. Cô ta nói ngủ ngon với Lục Cảnh Nhiên, một mình đi đến ký túc xá.
Đèn phòng khách bật, nhưng ở cửa chỉ có một đôi giày, là của Thời Yên. Diệp Nhu nhìn thoáng qua cửa phòng Thời Yên, cô đóng cửa lại, không biết là đang ngủ hay làm cái gì.
Dường như cô ta nghĩ đến cái gì, chớp chớp mắt, đi đến công tắc nguồn điện.
Lục Cảnh Nhiên còn chưa đi xa, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến hai tiếng thét chói tai, anh quay đầu lại nhìn xem, ký túc xá Thời Yên vừa rồi còn sáng đèn bỗng nhiên tắt hết.
Lục Cảnh Nhiên lập tức nhíu mày, vừa rồi anh nghe thấy tiếng của Thời Yên, chắc là cô cũng ở bên trong.
Anh bước nhanh quay trở lại, nghe thấy Diệp Nhu còn đang kêu đừng mà. Cửa ký túc xá đóng, nhưng cửa sổ sát lối đi đúng lúc mở ra.
Bàn tay Lục Cảnh Nhiên chống lên cửa sổ, nhảy vào.
Vừa tới sàn nhà, anh cảm giác có người tiếp cận mình từ phía sau, xuất phát từ bản năng, anh trở tay túm chặt cánh tay người nọ, ném qua vai nện xuống đất.
Cùng lúc với tiếng vật nặng rơi xuống, đèn trong phòng cũng đột nhiên sáng lên.
Thời Yên đứng bên công tắc nguồn điện, trong tay cầm con dao trang trí, không hiểu ra sao mà nhìn Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách của các cô, cùng với…… Diệp Nhu nằm thẳng cẳng trêи sàn nhà với sắc mặt đau khổ.
“……" Trường hợp này có chút không hét được.
Vừa rồi đột nhiên mất điện, dọa cô giật nảy mình, cô vô ý thức kêu lên. Lúc ấy cô cũng nghe thấy tiếng Diệp Nhu, cô ta còn không ngừng kêu đừng mà……
Cô tưởng xảy ra chuyện gì, thuận tay quơ lấy con dao trang trí trong ngăn kéo, rồi ra kiểm tra công tắc nguồn điện, trăm triệu không nghĩ tới, sau khi đèn sáng là cảnh tượng khiến người ta mờ mịt thế này.
Lục Cảnh Nhiên cũng không nghĩ tới người vừa rồi tập kϊƈɦ anh lại là Diệp Nhu, anh nhíu chặt mày nói: “Tôi đã nói rồi, đừng đột nhiên tiếp cận tôi từ sau lưng."
Thời Yên: “……"
Ừ, cô tự mình thử qua.
“Gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới, có thể cô ta bị gãy xương rồi."
“…… À, à." Thời Yên nghe lời Lục Cảnh Nhiên xong, lập tức cầm lấy điện thoại ký túc xá gọi cấp cứu, một tuần cấp cứu hai lần, ký túc xá của bọn họ thật là được.
Nói chuyện điện thoại xong, Thời Yên mới bớt thời giờ đi đến trước mặt Diệp Nhu, nhìn Lục Cảnh Nhiên hỏi: “Cậu ta…… Thế nào?" Nhìn dáng vẻ giống như không tốt lắm, mặt đều nhăn thành bánh bao.
Sắc mặt Lục Cảnh Nhiên cũng không tốt, hai lần trước anh ném Thời Yên đều là đắn đo nặng nhẹ hơn nữa nện trêи đệm, Diệp Nhu lúc này là trực tiếp ngã xuống đất, anh còn chẳng hề thủ hạ lưu tình.
“Trong phòng chỉ có hai người bọn em?"
Thời Yên gật gật đầu: “Du Du và Niệm Chân đi ra ngoài xem phim, em ở trong phòng lướt web."
Lục Cảnh Nhiên không nói chuyện, vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy Diệp Nhu đang kêu “đừng mà", xem ra lại là cô ta tự đạo tự diễn một vở diễn khác.
Chỉ là cô ta không nghĩ tới, anh sẽ phản xạ có điều kiện ném cô ta xuống đất.
Thời Yên lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi công tắc nguồn điện là Diệp Nhu cố ý tắt đi, sau đó định sờ soạng xảy ra tiếp xúc chân tay với Lục Cảnh Nhiên? Lại thuận tiện để mình thấy?
Đây xem như thủ đoạn bạch liên hoa quen dùng, bàn tính đánh rất vang, nhưng mà tính sai giá trị vũ lực của Lục Cảnh Nhiên. Hiện tại tiếp xúc chân tay này, kịch liệt cỡ nào.
Cô nhìn Diệp Nhu trêи mặt đất đau đến nói không nên lời, hỏi Lục Cảnh Nhiên: “Sao anh ở cùng cậu ta?"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Tôi chạy bộ buổi tối, vừa vặn gặp được cô ta, sau đó nghe thấy hai người thét chói tai, liền tới đây nhìn xem."
“À……" Thời Yên nửa tin nửa ngờ, Diệp Nhu tâm cơ như vậy, chỉ sợ không phải vừa vặn gặp được rồi.
Diệp Nhu nằm trêи mặt đất, giờ phút này rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Trêи người đau đớn khiến cô ta đổ mồ hồi lạnh, Lục Cảnh Nhiên cũng không dựa theo dự đoán của cô ta, bị cô ta ôm chặt, sau đó cùng ngã xuống, Thời Yên càng không dựa theo dự đoán của cô ta, nói với anh “Em không nghe em không nghe anh cút đi", hai người vậy mà cứ như vậy, hòa hợp trò chuyện.
Mãi đến khi bị cáng khiêng lên xe cứu thương, Diệp Nhu cũng không suy nghĩ cẩn thận, sự tình vì sao biến thành thế này.
Chuyện này Lục Cảnh Nhiên kỳ thật không cần phụ trách nhiệm, nhưng nghĩ đến chung quy là bản thân ném Diệp Nhu thành như vậy, anh vẫn chủ động trả tiền chữa bệnh.
Diệp Nhu bị gãy hai cái xương, phải nằm viện một thời gian dài, trong ký túc xá thiếu mất một người, Đoan Mộc Du Du và Thư Niệm Chân cảm thấy vô cùng thư thái. Thời Yên cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ lần này của cô đã đủ gian khổ, không có Diệp Nhu, cuối cùng bớt một trở ngại.
Lại nói tiếp, gần đây ba người đàn ông đều không tới tìm cô, Trác Dụ Bân nói bản thân phải ra nước ngoài mở hội nghị cấp cao gì đó, nửa tháng mới có thể trở về, Tô Thừa Duyệt nói mình bị fan cuồng quấy rầy, tạm thời không phân thân được, về phần Chương Hướng Bạch, anh ta còn chưa tới tìm mình.
Cô phân tích mối quan hệ giao lưu của ba người bọn họ, đặc biệt là quan hệ nam nữ. Fan cuồng mà Tô Thừa Duyệt nói, không có bất ngờ xảy ra thì chính là Chương Tình Tình, Chương Tình Tình khó chơi như vậy, phỏng chừng đủ để anh ta ứng phó một thời gian, nếu Chương Tình Tình thật sự có thể bắt lấy anh ta, vậy không thể tốt hơn.
Về phần Chương Hướng Bạch, làm thiếu chủ Trung Nghĩa Đường, cách làm người của anh ta cũng rất thần bí, hơn nữa anh ta còn chưa đi tìm mình, Thời Yên quyết định tạm thời next qua anh ta trước đã.
Còn lại chính là Trác Dụ Bân. Anh ta có một thanh mai trúc mã tên Đường Tĩnh Vân, người chung quanh vốn dĩ đều cho rằng hai bọn họ sẽ ở bên nhau, không nghĩ tới Trác Dụ Bân thích Thời Mỹ Lệ, còn theo đuổi cô một cách mãnh liệt.
Thời Yên khoanh tròn ba chữ “Đường Tĩnh Vân", quyết định là cô ấy. Không trông cậy được vào mẹ Trác Dụ Bân, còn có thể trông cậy vào thanh mai trúc mã của Trác Dụ Bân!
Cô hưng phấn thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Đường Tĩnh Vân. Đoan Mộc Du Du và Thư Niệm Chân ngồi ở phòng khách chơi game, thấy cô đi ra, liền thuận miệng hỏi cô một câu: “Mỹ Lệ, cậu muốn đi đâu đấy?"
Thời Yên nói: “Mình đi ra ngoài tìm người."
“À, vậy cậu nhớ rõ mang cái thẻ xe buýt có năm triệu đấy." Đoan Mộc Du Du nói rồi lấy một cái thẻ từ trêи bàn, ném cho Thời Yên.
Thời Yên cầm thẻ xe buýt, cảm thấy trong tay nặng trĩu: “Có bao nhiêu?"
Đoan Mộc Du Du nhìn chằm chằm màn hình trò chơi, nói: “Năm triệu, đô la Mỹ, bổ sung chi tiêu phòng của chúng ta."
Thời Yên: “……"
Phòng các cô làm cái gì cần chi tiêu phòng nhiều như vậy!
Cô trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Vì sao chúng ta không lấy năm triệu đô la này mua một chiếc xe?"
Đoan Mộc Du Du kinh ngạc nhìn cô: “Ngồi xe làm gì vui, đi ra ngoài chơi đương nhiên phải dùng phương tiện giao thông bình dân mới thú vị! Lúc trước không phải cậu cũng nói như vậy à!"
Thời Yên: “……"
OJBK.
Cô cất thẻ xe buýt vào trong túi, đi đến cạnh cửa xỏ giày: “Mình đi trước đây, hai cậu không cần đợi mình về ăn cơm."
“Há, được, ai nha Niệm Chân! Mình chết rồi!"
Thời Yên: “……"
Ra trường học, cô lấy điện thoại tra cứu một chút, ngồi xe buýt nào mới có thể đến nhà Đường Tĩnh Vân. Tra cứu xong, cô bắt taxi đến trạm xe buýt, sau đó xuống xe chờ xe buýt.
…… Cảm giác mình phảng phất như một đứa thiểu năng trí tuệ. Nhưng năm triệu đô la, không nỗ lực ngồi thì kiếp sau cũng không dùng hết!
Xe buýt còn không thể tới thẳng nhà Đường Tĩnh Vân, cô xuống xe lại gọi một chiếc xe đưa mình tới nhà Đường Tĩnh Vân.
Ấn chuông cửa, cô lễ phép nói mình tới chơi với quản gia tới mở cửa, quản gia bảo cô chờ một lát rồi đi vào thông báo. Chẳng được bao lâu, một cô gái mặc váy màu trắng tóc dài từ trong phòng đi ra, nhìn cô vài lần nói: “Cô chính là Thời Mỹ Lệ à?"
Thời Yên mỉm cười với cô ấy, trông cô ấy xinh đẹp, khí chất cũng rất xuất chúng, hẳn là Đường Tĩnh Vân không sai: “Chào cô, tôi là Thời Mỹ Lệ, mạo muội tới chơi quấy rầy."
Đường Tĩnh Vân mời cô vào trong phòng, bảo quản gia đi chuẩn bị cà phê và bánh ngọt, sau đó mới nhìn Thời Yên đối diện, có chút khó hiểu hỏi cô: “Không biết Thời tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"
Thời Yên nói: “Đường tiểu thư, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi biết cô là thanh mai trúc mã của Trác tổng, tình cảm thắm thiết với anh ta, nếu không có tôi, hai người nói không chừng đã đính hôn……"
“Thời tiểu thư, tôi hiểu ý của cô." Không đợi Thời Yên nói xong, Đường Tĩnh Vân ngắt lời cô, “Tuy tôi và Dụ Bân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh ấy, nếu anh ấy thích cô, tôi sẽ chúc phúc hai người. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không cho cô năm trăm tỷ ép cô rời anh ấy, cũng sẽ không hãm hại cô khắp nơi, để anh ấy trở về bên tôi."
Thời Yên: “……"
Không, tôi hy vọng cô làm như vậy! Vì sao mọi người đều không diễn theo kịch bản chứ!
Tác giả :
Bản Lật Tử