Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương
Chương 121: Bạn trai người máy của tôi (5)
Trải qua hai ngày đuổi bản thảo địa ngục, vào tối hôm thứ hai Thời Yên rốt cuộc gửi bản thảo cho người liên lạc với mình.
Mấy ngày nay bởi vì có Lục Cảnh Nhiên giám thị, ban ngày Thời Yên cũng không dám trắng trợn lười biếng, hiệu suất tăng hơn trước không ít. Buổi tối nếu muốn thức đêm, Lục Cảnh Nhiên đi tới tự động đọc tin tức đột tử do thức đêm cho cô nghe, doạ Thời Yên vội rửa mặt đi ngủ.
Hiện tại tốt rồi, cuối cùng cũng hết khổ!
—— Tiền đề là đối phương không bắt cô sửa kịch bản.
Mới vừa cầu nguyện như vậy, đối phương nhận được kịch bản cô gửi qua, sau đó đáp: “Nhận rồi nhé, chỗ nào cần sữa sẽ báo cô."
Thời Yên: “……"
Thôi, sửa kịch bản mới là thái độ bình thường, ngày nào đó cô viết kịch bản dùng một lần mà thông qua đó mới là khiến người ta không thể tưởng tượng. Dù sao tạm thời thở phào, hiện tại còn chưa đến 11 giờ, không bằng…… chơi game một chút đi!
Bởi vì cuộc đuổi bản thảo, mấy ngày nay cô không vào game rồi, thật là có chút nhớ mấy anh chàng trong game. Mở trò chơi, Thời Yên làm hết nhiệm vụ hàng ngày trước, lại vừa lúc có hoạt động tăng xác suất SSR, dứt khoát lại nạp 648, bắt đầu rút thẻ. Cả đêm rút thẻ thăng cấp, thời gian bất tri bất giác lại đến 12 giờ, Lục Cảnh Nhiên đúng giờ đẩy cửa thư phòng.
Thời Yên nửa nằm trêи tatami trong phòng chơi mê mẩn, hoàn toàn không ý thức được đã 12 giờ. Lục Cảnh Nhiên đứng ở cửa, nói với cô: “Hôm nay không phải giao bản thảo rồi à, sao còn phải thức đêm?"
Thời Yên đang hẹn hò với đàn ông, đầu cũng không nâng mà đáp anh một câu: “Hả, chính bởi vì hôm nay giao bản thảo cho nên mới muốn thức đêm chúc mừng."
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Thời Yên dùng ipad chơi game, cũng không đeo tai nghe, âm nhạc trò chơi truyền vào tai Lục Cảnh Nhiên. Anh nhớ trò chơi này, năm mươi năm trước cô cũng rất mê, nội dung trò chơi chính là yêu đương hẹn hò với đàn ông trong game.
Có thể nói là rất vô bổ và nhàm chán.
Mắt anh lại loé sáng, liên tiếp lên internet, chẳng được bao lâu, Thời Yên phát hiện trò chơi không chịu khống chế của cô, giao diện tự nhảy tới giao diện phân giải SSR, sau đó tổng giám đốc của cô, huấn luyện viên của cô, anh cảnh sát và ngôi sao lớn của cô, tất cả đều không thấy!!!
Còn có SSR nóng hổi cô mới vừa rút được!!!
“Cái quỷ gì vậy! BUG gì vậy trời!" Cô và công ty game không đội trời chung!!
Nhưng thao tác phân giải thẻ còn chưa dừng lại, Thời Yên cảm thấy không có khả năng có loại BUG này, sau đó thấy Lục Cảnh Nhiên đứng ở một bên.
“…… Anh đang làm gì? Sao mắt anh sáng như vậy??"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Khi tôi tiến hành thao tác internet cao cấp tinh vi thì có trạng thái này."
“…… Thao tác internet cao cấp tinh vi anh nói là chỉ?"
“Hack vào trò chơi của em."
Thời Yên: “……"
Cô hiểu lầm công ty game, cô và người máy này không đội trời chung!!!
“Là anh xóa SSR của tôi? Không, trò chơi này SSR cấp sáu sao là không thể xoá mà!"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Hack vào server, sửa chữa trình tự là có thể muốn làm gì thì làm."
Thời Yên: “……"
Là thời điểm phổ cập khiến thức an ninh mạng cho người máy.
“Hacker là phạm pháp anh biết không!"
“Pháp luật chỉ có hiệu lực với con người, tôi là người máy."
Thời Yên: “???"
“Vậy tôi thân là chủ nhân người máy, ra lệnh anh lập tức dừng lại!"
Lục Cảnh Nhiên dừng lại, bởi vì anh đã xóa xong rồi.
Thời Yên nhìn thẻ R và thẻ N kéo dài hơi tàn, thiếu chút nữa muốn đập Ipad lên mặt anh —— sau lại ngẫm lại đập thật thì hơn nửa là ipad của cô hỏng, cô nhịn xuống.
“Anh! Đền tôi SSR!" Thời Yên đứng dậy khỏi tatami, muốn lấy tăng chiều cao để tăng khí thế của mình, “Lập tức đền cho tôi!"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Hẹn hò với số liệu trong game thú vị lắm à? Nếu em cần, tôi có thể đóng thành bọn họ, hẹn hò với em ở thế giới thực."
“Ai muốn cùng anh……" Thời Yên nói đến một nửa, lại ngừng lại, ý? Đề nghị này nghe có vẻ không tệ.
Cô nhìn kỹ Lục Cảnh Nhiên vài lần, bất kể gương mặt hay dáng người cung cấp cho nhà làm phim đều không thua kém, mặc tây trang đóng tổng giám đốc hoàn toàn không có áp lực.
Thời Yên bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, ngày mai báo số liệu trò chơi với chăm sóc khách hàng khẳng định có thể khôi phục, bản thảo cô cũng giao rồi, vừa lúc có thể cùng Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài hẹn hò.
“Khụ khụ, vậy quyết định như vậy đi, ngày mai anh đóng thành tổng giám đốc đi ra ngoài hẹn hò với tôi."
Thời Yên giải quyết dứt khoát.
Cos tổng giám đốc, phần cứng là không có vấn đề, nhưng phần mềm có vấn đề rất lớn—— tổng giám đốc mặc tây trang đặt may riêng, còn cô cả cái cúc cũng không có. Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Thời Yên cuối cùng mang theo Lục Cảnh Nhiên tới một cửa hàng thuê tây trang, cho rằng đây là cách có lời nhất.
Chọn một bộ tây trang cùng kiểu với trong game, bảo Lục Cảnh Nhiên đi thay, lúc ở ngoài chờ anh thay đồ, Thời Yên lại lên trò chơi, xem số liệu của cô khôi phục chưa. Sáng sớm nay cô đã báo lỗi với chăm sóc khách hàng, anh trai kỹ thuật điều tra một chút, nói số liệu trò chơi của cô xác thật có khác thường, sẽ giúp cô khôi phục, nhưng cần một thời gian.
Trong khe thẻ đã khôi phục một bộ phận thẻ bị Lục Cảnh Nhiên xóa mất, nhưng còn chưa được đầy đủ, phỏng chừng còn phải chờ một lúc. Về sau chơi trò chơi này cần phải chơi sau lưng Lục Cảnh Nhiên.
…… Sao lại cứ giống như yêu đương vụng trộm với trai lạ sau lưng chồng thế nhỉ?
“Tôi thay xong rồi."
Nghe tiếng của Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên vội rời khỏi trò chơi, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Không thể không nói dáng người Lục Cảnh Nhiên rất tốt, là cái móc áo trời sinh, bộ tây trang hàng hiệu này mặc trêи người anh quả thực khí chất tổng tài bá đạo tự nhiên mà có.
“Quý ngài này mặc bộ này rất đẹp! Rất vừa người!" Thời Yên còn chưa nói gì, nhân viên trong cửa hàng đã không nhịn được khen ngợi. Lục Cảnh Nhiên vẫn nhìn Thời Yên, Thời Yên khụ khụ, nói: “Ừm, xác thật rất đẹp."
Nếu không đợi lát mua cho anh một bộ tây trang đi, dù sao một bộ quần áo cũng không đủ mặc, trước sau cũng phải mua. Nghĩ đến con số bị trừ khi quẹt thẻ hôm đó, Thời Yên lại bắt đầu tỉnh lại, vẫn nên đừng đùa nữa, nuôi đàn ông ngoài đời thực, đắt hơn nhiều……
Thời Yên đi điền hoá đơn rồi dẫn Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài. Hành trình hôm nay đã sắp trước, trước đi xem một bộ phim đang hot. Bộ phim đã chiếu được nửa tháng, nhưng bởi vì phải đuổi bản thảo, cô cũng không có thời gian đi ra ngoài xem. Hiện tại bạn bè đã xem lần hai lần ba rồi, cô cũng ngại rủ họ đi xem lần nữa, vốn định sau khi giao bản thảo thì đi xem một mình, hiện giờ có thêm Lục Cảnh Nhiên đi xem với mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Yên vẫn có chút vui rạo rực, cô nhìn Lục Cảnh Nhiên đi bên cạnh, nói: “Cos không thể chỉ giống sơ sơ, còn phải rất giống. Tổng giám đốc ngày thường nói chuyện thích nói thành ngữ bốn chữ, anh chú ý một chút."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Chẳng biết cái gì."
“Đúng vậy, chính là cảm giác này."
“…… Không thể hiểu được."
“Rất tốt."
“……" Im lặng là vàng.
Trước khi vào phòng, Thời Yên mua coca và bắp rang cho mình, sau đó cho Lục Cảnh Nhiên một cái sạc dự phòng.
Lục Cảnh Nhiên: “…………"
Buổi sáng người tới xem phim không nhiều lắm, hơn nữa bộ phim này đã chiếu một thời gian, phòng chiếu phim chỉ ngồi một nửa người. Không biết là có vấn đề gì, người xem trong phòng đợi hai mươi phút vẫn không thấy chiếu. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhân viên rạp chiếu phim chạy vào nói, cái phòng này bị hỏng, bảo bọn họ tới một phòng khác.
Lúc Thời Yên mua vẻ chọn phòng rộng, cảm thấy phòng rộng màn ảnh lớn xem thoải mái hơn, hiện tại nhân viên thấy bọn họ ít người liền chuyển bọn hỏi tới một phòng nhỏ cách vách, không nghĩ tới cái phòng này quá nhỏ, không chứa đủ nhiều người như vậy.
Người mua vé tự nhiên náo loạn, lại giằng co mười mấy phút, mắt Lục Cảnh Nhiên lại loé ánh sáng.
Thời Yên: “……"
Không phải anh lại làm thao tác internet tinh vi gì chứ??
Bên này người xem và rạp phim còn chưa thỏa thuận xong, nhân viên phòng chiếu phim vừa rồi lại trở về nói, phòng chiếu phim đột nhiên được rồi, có thể dùng. Lề mề hơn nửa giờ, vấn đề rốt cuộc được giải quyết hoàn hảo, mọi người trở lại phòng chiếu phim ban đầu, ngồi lại chỗ cũ, yên lặng xem phim.
Thời Yên nhích lại gần Lục Cảnh Nhiên, thấp giọng hỏi: “Có phải anh sửa lại không? Còn rất lợi hại đó."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Không đáng nhắc tới."
“……" Thời Yên trầm mặc một chút, vẫn không nhịn được bật cười.
Phim rất kϊƈɦ thích, kết cục cũng có chút nước mắt, không ít người xem đều khóc. Bởi vì Thời Yên dùng kẻ mắt không chống nước, cố gắng cầm nước mắt, không cho chúng rơi xuống.
Rời phòng chiếu phim, Thời Yên rốt cuộc hoàn toàn ngăn được nước mắt lại: “Nếu đã tới rồi, chúng ta đi mua vài bộ quần áo đi, anh cũng chưa thay giặt."
Vì phù hợp với giả thiết tổng tài bá đạo, Thời Yên đưa thẻ ngân hàng cho Lục Cảnh Nhiên, bảo anh lát nữa lúc tính tiền phụ trách quẹt thẻ. Lục Cảnh Nhiên nhìn thẻ cô đưa: “Tổng tài đều quẹt thẻ đen."
Thời Yên: “……"
Phải ha. ????
Sớm biết thế ở trêи Taobao mua mấy tấm thẻ đen đạo cụ, để anh chơi đã ghiền.
Cuối cùng Thời Yên vẫn tự mình quẹt thẻ, mua quần áo xong, cô ăn một bát mì chua cay ở TTTM, coi như bữa trưa muộn. Lục Cảnh Nhiên nhắc nhở cô: “Em thích ăn cay như vậy rất dễ bốc hỏa."
“Cũng ổn mà, tôi ăn từ nhỏ đến lớn, quen rồi."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Răng khôn sẽ nhiễm trùng."
Đây không phải anh nói chuyện giật gân, mà là năm mươi năm trước thật sự từng xảy ra.
“……" Anh nhắc tới răng khôn, Thời Yên liền cảm thấy lợi mình ẩn ẩn đau. Cô chỉ có một cái răng khôn, lúc trước xác thật lâu lâu lại nhiễm trùng, sau đó cô thay một cái bàn chải đánh răng xịn chạy bằng điện, chải sạch hơn rất nhiều nên không nhiễm trùng. “Anh đừng rủa tôi, tôi mắng anh đó."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Vậy chúng ta rửa mắt mong chờ."
Thời Yên: “…………"
Cô quyết định yên lặng ăn mì chua cay, không thèm nói chuyện với anh. Cô lấy điện thoại định lướt Weibo, bộ phim chiếu mạng cô làm biên kịch không biết hôm nay có nhấc lên chút bọt nước trêи Weibo không.
…… Rất tốt, không có.
Bộ phim chiếu mạng này toàn mời người mới, cũng không phải IP gì lớn, không có ai có lưu lượng, yên lặng phát sóng cũng trong dự đoán của cô. Chỉ có thể kỳ vọng hậu kỳ có thể có chút khởi sắc, dù sao cô cảm thấy cốt truyện cũng không tệ.
Mới vừa định cất điện thoại thì nhận được tin nhắn của một người bạn biên kịch.
“Mỹ Lệ, bộ phim chiếu mạng cậu làm biên kịch hôm nay chiếu, cậu xem chưa? Vì sao tổng biên kịch lại không phải tên của cậu?"
Thời Yên sửng sốt một chút, trả lời: “Không thể nào, mình tôi chưa xem, cậu thấy ở đâu?"
Đối phương trực tiếp gửi cho cô một ảnh chụp màn hình, là phần phụ đề ghi tổng biên kịch lúc dạo đầu phim, xác thật không phải Thời Mỹ Lệ cô mà là một người tên Lưu Dĩnh.
Mấy ngày nay bởi vì có Lục Cảnh Nhiên giám thị, ban ngày Thời Yên cũng không dám trắng trợn lười biếng, hiệu suất tăng hơn trước không ít. Buổi tối nếu muốn thức đêm, Lục Cảnh Nhiên đi tới tự động đọc tin tức đột tử do thức đêm cho cô nghe, doạ Thời Yên vội rửa mặt đi ngủ.
Hiện tại tốt rồi, cuối cùng cũng hết khổ!
—— Tiền đề là đối phương không bắt cô sửa kịch bản.
Mới vừa cầu nguyện như vậy, đối phương nhận được kịch bản cô gửi qua, sau đó đáp: “Nhận rồi nhé, chỗ nào cần sữa sẽ báo cô."
Thời Yên: “……"
Thôi, sửa kịch bản mới là thái độ bình thường, ngày nào đó cô viết kịch bản dùng một lần mà thông qua đó mới là khiến người ta không thể tưởng tượng. Dù sao tạm thời thở phào, hiện tại còn chưa đến 11 giờ, không bằng…… chơi game một chút đi!
Bởi vì cuộc đuổi bản thảo, mấy ngày nay cô không vào game rồi, thật là có chút nhớ mấy anh chàng trong game. Mở trò chơi, Thời Yên làm hết nhiệm vụ hàng ngày trước, lại vừa lúc có hoạt động tăng xác suất SSR, dứt khoát lại nạp 648, bắt đầu rút thẻ. Cả đêm rút thẻ thăng cấp, thời gian bất tri bất giác lại đến 12 giờ, Lục Cảnh Nhiên đúng giờ đẩy cửa thư phòng.
Thời Yên nửa nằm trêи tatami trong phòng chơi mê mẩn, hoàn toàn không ý thức được đã 12 giờ. Lục Cảnh Nhiên đứng ở cửa, nói với cô: “Hôm nay không phải giao bản thảo rồi à, sao còn phải thức đêm?"
Thời Yên đang hẹn hò với đàn ông, đầu cũng không nâng mà đáp anh một câu: “Hả, chính bởi vì hôm nay giao bản thảo cho nên mới muốn thức đêm chúc mừng."
Lục Cảnh Nhiên: “……"
Thời Yên dùng ipad chơi game, cũng không đeo tai nghe, âm nhạc trò chơi truyền vào tai Lục Cảnh Nhiên. Anh nhớ trò chơi này, năm mươi năm trước cô cũng rất mê, nội dung trò chơi chính là yêu đương hẹn hò với đàn ông trong game.
Có thể nói là rất vô bổ và nhàm chán.
Mắt anh lại loé sáng, liên tiếp lên internet, chẳng được bao lâu, Thời Yên phát hiện trò chơi không chịu khống chế của cô, giao diện tự nhảy tới giao diện phân giải SSR, sau đó tổng giám đốc của cô, huấn luyện viên của cô, anh cảnh sát và ngôi sao lớn của cô, tất cả đều không thấy!!!
Còn có SSR nóng hổi cô mới vừa rút được!!!
“Cái quỷ gì vậy! BUG gì vậy trời!" Cô và công ty game không đội trời chung!!
Nhưng thao tác phân giải thẻ còn chưa dừng lại, Thời Yên cảm thấy không có khả năng có loại BUG này, sau đó thấy Lục Cảnh Nhiên đứng ở một bên.
“…… Anh đang làm gì? Sao mắt anh sáng như vậy??"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Khi tôi tiến hành thao tác internet cao cấp tinh vi thì có trạng thái này."
“…… Thao tác internet cao cấp tinh vi anh nói là chỉ?"
“Hack vào trò chơi của em."
Thời Yên: “……"
Cô hiểu lầm công ty game, cô và người máy này không đội trời chung!!!
“Là anh xóa SSR của tôi? Không, trò chơi này SSR cấp sáu sao là không thể xoá mà!"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Hack vào server, sửa chữa trình tự là có thể muốn làm gì thì làm."
Thời Yên: “……"
Là thời điểm phổ cập khiến thức an ninh mạng cho người máy.
“Hacker là phạm pháp anh biết không!"
“Pháp luật chỉ có hiệu lực với con người, tôi là người máy."
Thời Yên: “???"
“Vậy tôi thân là chủ nhân người máy, ra lệnh anh lập tức dừng lại!"
Lục Cảnh Nhiên dừng lại, bởi vì anh đã xóa xong rồi.
Thời Yên nhìn thẻ R và thẻ N kéo dài hơi tàn, thiếu chút nữa muốn đập Ipad lên mặt anh —— sau lại ngẫm lại đập thật thì hơn nửa là ipad của cô hỏng, cô nhịn xuống.
“Anh! Đền tôi SSR!" Thời Yên đứng dậy khỏi tatami, muốn lấy tăng chiều cao để tăng khí thế của mình, “Lập tức đền cho tôi!"
Lục Cảnh Nhiên nói: “Hẹn hò với số liệu trong game thú vị lắm à? Nếu em cần, tôi có thể đóng thành bọn họ, hẹn hò với em ở thế giới thực."
“Ai muốn cùng anh……" Thời Yên nói đến một nửa, lại ngừng lại, ý? Đề nghị này nghe có vẻ không tệ.
Cô nhìn kỹ Lục Cảnh Nhiên vài lần, bất kể gương mặt hay dáng người cung cấp cho nhà làm phim đều không thua kém, mặc tây trang đóng tổng giám đốc hoàn toàn không có áp lực.
Thời Yên bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, ngày mai báo số liệu trò chơi với chăm sóc khách hàng khẳng định có thể khôi phục, bản thảo cô cũng giao rồi, vừa lúc có thể cùng Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài hẹn hò.
“Khụ khụ, vậy quyết định như vậy đi, ngày mai anh đóng thành tổng giám đốc đi ra ngoài hẹn hò với tôi."
Thời Yên giải quyết dứt khoát.
Cos tổng giám đốc, phần cứng là không có vấn đề, nhưng phần mềm có vấn đề rất lớn—— tổng giám đốc mặc tây trang đặt may riêng, còn cô cả cái cúc cũng không có. Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Thời Yên cuối cùng mang theo Lục Cảnh Nhiên tới một cửa hàng thuê tây trang, cho rằng đây là cách có lời nhất.
Chọn một bộ tây trang cùng kiểu với trong game, bảo Lục Cảnh Nhiên đi thay, lúc ở ngoài chờ anh thay đồ, Thời Yên lại lên trò chơi, xem số liệu của cô khôi phục chưa. Sáng sớm nay cô đã báo lỗi với chăm sóc khách hàng, anh trai kỹ thuật điều tra một chút, nói số liệu trò chơi của cô xác thật có khác thường, sẽ giúp cô khôi phục, nhưng cần một thời gian.
Trong khe thẻ đã khôi phục một bộ phận thẻ bị Lục Cảnh Nhiên xóa mất, nhưng còn chưa được đầy đủ, phỏng chừng còn phải chờ một lúc. Về sau chơi trò chơi này cần phải chơi sau lưng Lục Cảnh Nhiên.
…… Sao lại cứ giống như yêu đương vụng trộm với trai lạ sau lưng chồng thế nhỉ?
“Tôi thay xong rồi."
Nghe tiếng của Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên vội rời khỏi trò chơi, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Không thể không nói dáng người Lục Cảnh Nhiên rất tốt, là cái móc áo trời sinh, bộ tây trang hàng hiệu này mặc trêи người anh quả thực khí chất tổng tài bá đạo tự nhiên mà có.
“Quý ngài này mặc bộ này rất đẹp! Rất vừa người!" Thời Yên còn chưa nói gì, nhân viên trong cửa hàng đã không nhịn được khen ngợi. Lục Cảnh Nhiên vẫn nhìn Thời Yên, Thời Yên khụ khụ, nói: “Ừm, xác thật rất đẹp."
Nếu không đợi lát mua cho anh một bộ tây trang đi, dù sao một bộ quần áo cũng không đủ mặc, trước sau cũng phải mua. Nghĩ đến con số bị trừ khi quẹt thẻ hôm đó, Thời Yên lại bắt đầu tỉnh lại, vẫn nên đừng đùa nữa, nuôi đàn ông ngoài đời thực, đắt hơn nhiều……
Thời Yên đi điền hoá đơn rồi dẫn Lục Cảnh Nhiên đi ra ngoài. Hành trình hôm nay đã sắp trước, trước đi xem một bộ phim đang hot. Bộ phim đã chiếu được nửa tháng, nhưng bởi vì phải đuổi bản thảo, cô cũng không có thời gian đi ra ngoài xem. Hiện tại bạn bè đã xem lần hai lần ba rồi, cô cũng ngại rủ họ đi xem lần nữa, vốn định sau khi giao bản thảo thì đi xem một mình, hiện giờ có thêm Lục Cảnh Nhiên đi xem với mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Yên vẫn có chút vui rạo rực, cô nhìn Lục Cảnh Nhiên đi bên cạnh, nói: “Cos không thể chỉ giống sơ sơ, còn phải rất giống. Tổng giám đốc ngày thường nói chuyện thích nói thành ngữ bốn chữ, anh chú ý một chút."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Chẳng biết cái gì."
“Đúng vậy, chính là cảm giác này."
“…… Không thể hiểu được."
“Rất tốt."
“……" Im lặng là vàng.
Trước khi vào phòng, Thời Yên mua coca và bắp rang cho mình, sau đó cho Lục Cảnh Nhiên một cái sạc dự phòng.
Lục Cảnh Nhiên: “…………"
Buổi sáng người tới xem phim không nhiều lắm, hơn nữa bộ phim này đã chiếu một thời gian, phòng chiếu phim chỉ ngồi một nửa người. Không biết là có vấn đề gì, người xem trong phòng đợi hai mươi phút vẫn không thấy chiếu. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhân viên rạp chiếu phim chạy vào nói, cái phòng này bị hỏng, bảo bọn họ tới một phòng khác.
Lúc Thời Yên mua vẻ chọn phòng rộng, cảm thấy phòng rộng màn ảnh lớn xem thoải mái hơn, hiện tại nhân viên thấy bọn họ ít người liền chuyển bọn hỏi tới một phòng nhỏ cách vách, không nghĩ tới cái phòng này quá nhỏ, không chứa đủ nhiều người như vậy.
Người mua vé tự nhiên náo loạn, lại giằng co mười mấy phút, mắt Lục Cảnh Nhiên lại loé ánh sáng.
Thời Yên: “……"
Không phải anh lại làm thao tác internet tinh vi gì chứ??
Bên này người xem và rạp phim còn chưa thỏa thuận xong, nhân viên phòng chiếu phim vừa rồi lại trở về nói, phòng chiếu phim đột nhiên được rồi, có thể dùng. Lề mề hơn nửa giờ, vấn đề rốt cuộc được giải quyết hoàn hảo, mọi người trở lại phòng chiếu phim ban đầu, ngồi lại chỗ cũ, yên lặng xem phim.
Thời Yên nhích lại gần Lục Cảnh Nhiên, thấp giọng hỏi: “Có phải anh sửa lại không? Còn rất lợi hại đó."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Không đáng nhắc tới."
“……" Thời Yên trầm mặc một chút, vẫn không nhịn được bật cười.
Phim rất kϊƈɦ thích, kết cục cũng có chút nước mắt, không ít người xem đều khóc. Bởi vì Thời Yên dùng kẻ mắt không chống nước, cố gắng cầm nước mắt, không cho chúng rơi xuống.
Rời phòng chiếu phim, Thời Yên rốt cuộc hoàn toàn ngăn được nước mắt lại: “Nếu đã tới rồi, chúng ta đi mua vài bộ quần áo đi, anh cũng chưa thay giặt."
Vì phù hợp với giả thiết tổng tài bá đạo, Thời Yên đưa thẻ ngân hàng cho Lục Cảnh Nhiên, bảo anh lát nữa lúc tính tiền phụ trách quẹt thẻ. Lục Cảnh Nhiên nhìn thẻ cô đưa: “Tổng tài đều quẹt thẻ đen."
Thời Yên: “……"
Phải ha. ????
Sớm biết thế ở trêи Taobao mua mấy tấm thẻ đen đạo cụ, để anh chơi đã ghiền.
Cuối cùng Thời Yên vẫn tự mình quẹt thẻ, mua quần áo xong, cô ăn một bát mì chua cay ở TTTM, coi như bữa trưa muộn. Lục Cảnh Nhiên nhắc nhở cô: “Em thích ăn cay như vậy rất dễ bốc hỏa."
“Cũng ổn mà, tôi ăn từ nhỏ đến lớn, quen rồi."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Răng khôn sẽ nhiễm trùng."
Đây không phải anh nói chuyện giật gân, mà là năm mươi năm trước thật sự từng xảy ra.
“……" Anh nhắc tới răng khôn, Thời Yên liền cảm thấy lợi mình ẩn ẩn đau. Cô chỉ có một cái răng khôn, lúc trước xác thật lâu lâu lại nhiễm trùng, sau đó cô thay một cái bàn chải đánh răng xịn chạy bằng điện, chải sạch hơn rất nhiều nên không nhiễm trùng. “Anh đừng rủa tôi, tôi mắng anh đó."
Lục Cảnh Nhiên nói: “Vậy chúng ta rửa mắt mong chờ."
Thời Yên: “…………"
Cô quyết định yên lặng ăn mì chua cay, không thèm nói chuyện với anh. Cô lấy điện thoại định lướt Weibo, bộ phim chiếu mạng cô làm biên kịch không biết hôm nay có nhấc lên chút bọt nước trêи Weibo không.
…… Rất tốt, không có.
Bộ phim chiếu mạng này toàn mời người mới, cũng không phải IP gì lớn, không có ai có lưu lượng, yên lặng phát sóng cũng trong dự đoán của cô. Chỉ có thể kỳ vọng hậu kỳ có thể có chút khởi sắc, dù sao cô cảm thấy cốt truyện cũng không tệ.
Mới vừa định cất điện thoại thì nhận được tin nhắn của một người bạn biên kịch.
“Mỹ Lệ, bộ phim chiếu mạng cậu làm biên kịch hôm nay chiếu, cậu xem chưa? Vì sao tổng biên kịch lại không phải tên của cậu?"
Thời Yên sửng sốt một chút, trả lời: “Không thể nào, mình tôi chưa xem, cậu thấy ở đâu?"
Đối phương trực tiếp gửi cho cô một ảnh chụp màn hình, là phần phụ đề ghi tổng biên kịch lúc dạo đầu phim, xác thật không phải Thời Mỹ Lệ cô mà là một người tên Lưu Dĩnh.
Tác giả :
Bản Lật Tử