Cùng Một Mái Nhà
Chương 20
Huy Tường khuấy li cà phê, thoải mái dựa đầu vào đệm ghế, nhắm mắt tận hưởng bản nhạc nhẹ phát ra từ laptop. Đối với anh, đây là khoảng thời gian thư giãn.
Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ dứt khoát, Huy Tường nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
_ Mời vào.
Người bước vào quả đúng như dự kiến – Khôi Vĩ.
_ Đúng giờ thật, không sai một phút.
Huy Tường thẳng lưng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc.
_ Hì, hồi nãy tính mang vào 2 tách cà phê, lúc nãy lỡ làm vỡ 1 tách rồi, cậu uống tách của tôi đi.
Huy Tường cười cười, chỉ vào cái thùng rác ở góc tường đang phảng phất mùi cà phê hảo hạng.
_ Ai da, cuộc sống tự phục vụ mình khi lười biếng cũng có lúc hạn chế nhỉ?
Khôi Vĩ cười nhạo bạn, rất tự nhiên cầm lấy tách trên bàn uống một ngụm.
_ Tổng giám đốc gọi tôi đến có chuyện gì không? – Khôi Vĩ đặt tách cà phê xuống bàn, tủm tỉm cười.
Vẻ mặt mặc dù như đang trêu đùa như ngữ khí rất nghiêm túc.
_ Sao, muốn uống cà phê với bạn học cũ cũng khó khăn đến vậy à?
_ Được rồi, thời gian với tổng giám đốc không phải rất quan trọng sao, cậu không nói, tôi cũng đoán ra được vài phần.
_ A, cậu thật đúng là không thú vị.
Huy Tường thở dài một hơi, gương mặt vốn dĩ đang cười đùa trở nên đứng đắn hẳn ra.
_ Việc lần này, cậu cũng biết đó, ba tôi trở về làm cho Huy Kha thích ứng không kịp. Huy Chiểu cùng ba tôi chắc chắn có khúc mắt, không thể hoàn toàn lo cho em trai được. Còn tôi cũng không để mắt đến nó nhiều bằng cậu được. Khôi Vĩ, đứa em này tính tình ngỗ nghịch lại đang trong thời kì mới lớn, nhưng nó chắc chắn là một đứa trẻ có bản chất rất tốt lại còn dễ bị tổn thương. Cho nên tôi hi vọng, trong thời gian khó khăn này, cậu giúp tôi…
_ Nếu là việc này mà cậu mời tôi đến đây thì phí công rồi. – Khôi Vĩ đột ngột cắt lời anh – Bản thân là giáo viên chủ nhiệm, gia sư cùng sống trong một nhà, hơn nữa Huy Kha có hoàn cảnh đặc biệt như thế này, cậu không cần nói tôi cũng sẽ lưu ý đến nó.
Ngưng lại một chút, tiếp lời:
_ Xem ra bạn cũ không tin tưởng nhau rồi.
_ Khôi Vĩ, tôi không có ý đó, chỉ là hiện tại… Được rồi, xem như tôi không tốt, một lúc nào đó sẽ bồi thường lại cho cậu sau.
_ Tổng giám đốc hứa phải giữ lời đó. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước đây.
_ Tôi nhớ rồi. – Huy Tường đáp, mắt lưu luyến nhìn Khôi Vĩ rời đi, lòng cảm thấy chua xót cùng nực cười.
Em trai của mình mà mình cũng không chăm sóc được phải nhờ người khác quản giúp, mình thành tổng giám đốc để làm chi vậy?
Khôi Vĩ đang định về phòng, vừa bước lên hành lang liền gặp phải Huy Kha. Cậu nhóc mặc áo gió, chắc là muốn đi ra ngoài.
_ Em đi đâu vậy? Sắp đến giờ ăn tối rồi mà.
_ Em… em đi một chút. – Huy Kha lúng túng trả lời.
_ Nhưng mà đi đâu mới được? – Khôi Vĩ vừa nhìn liền biết Huy Kha có ý định mờ ám rồi.
_ Em không muốn ăn cơm tối. – Huy Kha phụng phịu trả lời.
Khôi Vĩ thở dài, sao mà giống cậu nhóc Khôi Vũ ngày nào quá, lúc nào cũng tìm cách tránh mặt ba mình. Anh nghĩ một chút rồi quyết định:
_ Vậy thì anh dắt em đi ăn ha. Vào nói với anh hai em một tiếng đi.
Huy Kha trong đầu thầm nghĩ chắc chắn anh Khôi Vĩ sẽ không bằng lòng rồi, ảnh thì không thành vấn đề, nhưng cái quan trọng là khi anh hai cùng anh ba biết thì mình khỏi trốn luôn. Ngàn vạn lần không tin vào tai là ông thầy hắc ám này sẽ có lúc đưa ra đề nghị “sáng suốt" như vậy.
_ Thiệt không anh? Vậy mình đi đâu?
_ Ăn cái gì em thích. Mau lên đi.
_ Chờ em chút nha.
Huy Kha loi nhoi nhảy đi tìm anh ba Huy Chiểu vì biết chắc rằng anh ba sẽ không hỏi han nhiều như anh hai, tỉ lệ thành công cũng cao hơn. Phòng của Huy Chiểu khóa cửa. Huy Kha gõ gõ.
_ Anh ba, em nè.
_ Ừ.
Huy Chiểu uể oải đáp vọng ra, Huy Kha nghe được tiếng bước chân nện xuống nền nhà rồi đến tiếng lách cách mở khóa. Anh ba nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi.
_ Anh ba làm sao vậy? – Cậu nhận ra những nét ưu phiền trên gương mặt anh ba, lòng chùng xuống.
_ Anh hơi nhức đầu tí. Có gì không?
_ À, anh Khôi Vĩ muốn dẫn em ra ngoài ăn, em không ăn cơm tối trong nhà đâu, anh nói lại với… ba với anh hai giùm em nha.
Huy Chiểu đầu óc hiện giờ đang phải lo lắng vấn đề khác, không rảnh mà quản đứa út này. Vả lại chẳng phải đã có Khôi Vĩ rồi hay sao?
_ Ừ đi đi.
_ Vậy em…
_ Khoan, tiền tiêu vặt của em còn không đó?
_ Còn còn, anh yên tâm đi.
Huy Chiểu vẫn lặng lẽ cầm lấy ví, ấn vào tay cậu em mấy tờ tiền.
_ Cầm lấy đi. Đi chơi cho vui vào.
_ Cảm ơn anh ba…
Huy Kha cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây.
… Đóng cửa phòng, Huy Chiểu gục người xuống giường, nửa người dưới đau nhức, đầu óc cũng vì vậy mà mê mang theo. Nội tâm từng cơn sóng cuộn, từng trận từng trận đau đớn tủi nhục cứ ào ạt dâng lên trong lòng.
Con trai thì không nên khóc ở chốn công cộng phải không? Đây là phòng mình mà.
_ Được rồi, cậu chủ nhỏ muốn đi đâu nào? – Khôi Vĩ cùng Huy Kha đứng trên vỉa hè, chậm rãi bước.
_ Ưm, đi ăn đồ Nhật đi ăn.
_ Okay.
Hai anh em bước lên một chiếc taxi, Huy Kha có vẻ rất thoải mái dựa lên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố lúc này lên đèn đẹp quá.
Chẳng hiểu sao mà Khôi Vĩ lại nhớ đến Khôi Vũ vào lúc này.
“Anh, tòa nhà đó là gì sao mà cao vậy?"
“Anh, chữ đó nghĩa là gì vậy?"
“Anh, còn bên kia bán cái gì vậy?"
…
Đó là những câu hỏi mà Khôi Vũ hay đặt ra cho anh lúc mới sang nước ngoài. Khôi Vĩ lúc đầu không quen lắm, ậm ừ trả lời cho qua, Khôi Vũ lại càng đặt nhiều câu hỏi, anh bực mình quá quát:
“Em im lặng một chút không được hay sao? Ồn ào quá. Có thấy anh đang mệt không?"
Khôi Vũ nghe thấy thế lập tức im thin thít không dám nói gì nữa hết, rụt đầu tò mò nhìn ra bên ngoài, thi thoảng lén lút nhìn sang anh hai đang đánh đánh gõ gõ gì đó vào điện thoại. Nghĩ lại thấy mình thật có lỗi, mọi thứ còn quá lạ lẫm và mới mẻ đối với Khôi Vũ, vậy mà mình hành xử như vậy, em trai chắc chắn vô cùng đau lòng. Nhớ đến lúc trước, Khôi Vũ chỉ như một con cún con lạc mẹ, bơ vơ, ngơ ngác, đi đâu cũng nắm thật chặt tay của anh hai.
Chiếc taxi đột nhiên thắng gấp, không kịp chuẩn bị, Khôi Vĩ cùng Huy Kha chồm người ngã ra trước, đầu đập vào ghế trước.
_ Có chuyện gì vậy? – Khôi Vĩ lấy tay chỉnh lại mắt kính.
_ Chiếc xe ở phía trước, hình như vừa tông phải người… – Tài xế lúng búng nói.
Con đường bị tắt nghẽn một lúc. Huy Kha lanh chanh mở cửa xe chạy ra bị Khôi Vĩ nắm cổ áo túm xuống mắng:
_ Hay ho cái gì mà chạy ra xem? Ngồi yên trong xe đi.
Trái tim anh đang run rẩy, lòng chỉ thầm mong người bị nạn không sao. Phải biết trước giờ anh hạn chế đi xe là vì ám ảnh cái chết của Khôi Vũ. Hiện tại, anh không thể không nhớ về buổi tối định mệnh ấy…
Một màu đỏ tươi loang lổ khắp mặt đường, đứa em thân yêu của anh nắm lấy tay anh một cách yếu ớt rồi trút hơi thở cuối cùng ở ngay bên cạnh anh.
“Anh hai… đừng giận em nữa…"
Tay anh bất giác run lên, tựa như quay trở lại thời điểm khi ấy, cảm nhận được hơi nóng của đứa em đang hấp hối, vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi của nó, trước mắt… cứ như nhìn thấy máu của Khôi Vũ trào ra ngập cả tâm trí của bản thân…
Đau khổ thay, đây là ám ảnh và là nỗi sợ duy nhất trong đời mà Khôi Vĩ từng có.
Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ dứt khoát, Huy Tường nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
_ Mời vào.
Người bước vào quả đúng như dự kiến – Khôi Vĩ.
_ Đúng giờ thật, không sai một phút.
Huy Tường thẳng lưng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc.
_ Hì, hồi nãy tính mang vào 2 tách cà phê, lúc nãy lỡ làm vỡ 1 tách rồi, cậu uống tách của tôi đi.
Huy Tường cười cười, chỉ vào cái thùng rác ở góc tường đang phảng phất mùi cà phê hảo hạng.
_ Ai da, cuộc sống tự phục vụ mình khi lười biếng cũng có lúc hạn chế nhỉ?
Khôi Vĩ cười nhạo bạn, rất tự nhiên cầm lấy tách trên bàn uống một ngụm.
_ Tổng giám đốc gọi tôi đến có chuyện gì không? – Khôi Vĩ đặt tách cà phê xuống bàn, tủm tỉm cười.
Vẻ mặt mặc dù như đang trêu đùa như ngữ khí rất nghiêm túc.
_ Sao, muốn uống cà phê với bạn học cũ cũng khó khăn đến vậy à?
_ Được rồi, thời gian với tổng giám đốc không phải rất quan trọng sao, cậu không nói, tôi cũng đoán ra được vài phần.
_ A, cậu thật đúng là không thú vị.
Huy Tường thở dài một hơi, gương mặt vốn dĩ đang cười đùa trở nên đứng đắn hẳn ra.
_ Việc lần này, cậu cũng biết đó, ba tôi trở về làm cho Huy Kha thích ứng không kịp. Huy Chiểu cùng ba tôi chắc chắn có khúc mắt, không thể hoàn toàn lo cho em trai được. Còn tôi cũng không để mắt đến nó nhiều bằng cậu được. Khôi Vĩ, đứa em này tính tình ngỗ nghịch lại đang trong thời kì mới lớn, nhưng nó chắc chắn là một đứa trẻ có bản chất rất tốt lại còn dễ bị tổn thương. Cho nên tôi hi vọng, trong thời gian khó khăn này, cậu giúp tôi…
_ Nếu là việc này mà cậu mời tôi đến đây thì phí công rồi. – Khôi Vĩ đột ngột cắt lời anh – Bản thân là giáo viên chủ nhiệm, gia sư cùng sống trong một nhà, hơn nữa Huy Kha có hoàn cảnh đặc biệt như thế này, cậu không cần nói tôi cũng sẽ lưu ý đến nó.
Ngưng lại một chút, tiếp lời:
_ Xem ra bạn cũ không tin tưởng nhau rồi.
_ Khôi Vĩ, tôi không có ý đó, chỉ là hiện tại… Được rồi, xem như tôi không tốt, một lúc nào đó sẽ bồi thường lại cho cậu sau.
_ Tổng giám đốc hứa phải giữ lời đó. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước đây.
_ Tôi nhớ rồi. – Huy Tường đáp, mắt lưu luyến nhìn Khôi Vĩ rời đi, lòng cảm thấy chua xót cùng nực cười.
Em trai của mình mà mình cũng không chăm sóc được phải nhờ người khác quản giúp, mình thành tổng giám đốc để làm chi vậy?
Khôi Vĩ đang định về phòng, vừa bước lên hành lang liền gặp phải Huy Kha. Cậu nhóc mặc áo gió, chắc là muốn đi ra ngoài.
_ Em đi đâu vậy? Sắp đến giờ ăn tối rồi mà.
_ Em… em đi một chút. – Huy Kha lúng túng trả lời.
_ Nhưng mà đi đâu mới được? – Khôi Vĩ vừa nhìn liền biết Huy Kha có ý định mờ ám rồi.
_ Em không muốn ăn cơm tối. – Huy Kha phụng phịu trả lời.
Khôi Vĩ thở dài, sao mà giống cậu nhóc Khôi Vũ ngày nào quá, lúc nào cũng tìm cách tránh mặt ba mình. Anh nghĩ một chút rồi quyết định:
_ Vậy thì anh dắt em đi ăn ha. Vào nói với anh hai em một tiếng đi.
Huy Kha trong đầu thầm nghĩ chắc chắn anh Khôi Vĩ sẽ không bằng lòng rồi, ảnh thì không thành vấn đề, nhưng cái quan trọng là khi anh hai cùng anh ba biết thì mình khỏi trốn luôn. Ngàn vạn lần không tin vào tai là ông thầy hắc ám này sẽ có lúc đưa ra đề nghị “sáng suốt" như vậy.
_ Thiệt không anh? Vậy mình đi đâu?
_ Ăn cái gì em thích. Mau lên đi.
_ Chờ em chút nha.
Huy Kha loi nhoi nhảy đi tìm anh ba Huy Chiểu vì biết chắc rằng anh ba sẽ không hỏi han nhiều như anh hai, tỉ lệ thành công cũng cao hơn. Phòng của Huy Chiểu khóa cửa. Huy Kha gõ gõ.
_ Anh ba, em nè.
_ Ừ.
Huy Chiểu uể oải đáp vọng ra, Huy Kha nghe được tiếng bước chân nện xuống nền nhà rồi đến tiếng lách cách mở khóa. Anh ba nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi.
_ Anh ba làm sao vậy? – Cậu nhận ra những nét ưu phiền trên gương mặt anh ba, lòng chùng xuống.
_ Anh hơi nhức đầu tí. Có gì không?
_ À, anh Khôi Vĩ muốn dẫn em ra ngoài ăn, em không ăn cơm tối trong nhà đâu, anh nói lại với… ba với anh hai giùm em nha.
Huy Chiểu đầu óc hiện giờ đang phải lo lắng vấn đề khác, không rảnh mà quản đứa út này. Vả lại chẳng phải đã có Khôi Vĩ rồi hay sao?
_ Ừ đi đi.
_ Vậy em…
_ Khoan, tiền tiêu vặt của em còn không đó?
_ Còn còn, anh yên tâm đi.
Huy Chiểu vẫn lặng lẽ cầm lấy ví, ấn vào tay cậu em mấy tờ tiền.
_ Cầm lấy đi. Đi chơi cho vui vào.
_ Cảm ơn anh ba…
Huy Kha cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây.
… Đóng cửa phòng, Huy Chiểu gục người xuống giường, nửa người dưới đau nhức, đầu óc cũng vì vậy mà mê mang theo. Nội tâm từng cơn sóng cuộn, từng trận từng trận đau đớn tủi nhục cứ ào ạt dâng lên trong lòng.
Con trai thì không nên khóc ở chốn công cộng phải không? Đây là phòng mình mà.
_ Được rồi, cậu chủ nhỏ muốn đi đâu nào? – Khôi Vĩ cùng Huy Kha đứng trên vỉa hè, chậm rãi bước.
_ Ưm, đi ăn đồ Nhật đi ăn.
_ Okay.
Hai anh em bước lên một chiếc taxi, Huy Kha có vẻ rất thoải mái dựa lên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố lúc này lên đèn đẹp quá.
Chẳng hiểu sao mà Khôi Vĩ lại nhớ đến Khôi Vũ vào lúc này.
“Anh, tòa nhà đó là gì sao mà cao vậy?"
“Anh, chữ đó nghĩa là gì vậy?"
“Anh, còn bên kia bán cái gì vậy?"
…
Đó là những câu hỏi mà Khôi Vũ hay đặt ra cho anh lúc mới sang nước ngoài. Khôi Vĩ lúc đầu không quen lắm, ậm ừ trả lời cho qua, Khôi Vũ lại càng đặt nhiều câu hỏi, anh bực mình quá quát:
“Em im lặng một chút không được hay sao? Ồn ào quá. Có thấy anh đang mệt không?"
Khôi Vũ nghe thấy thế lập tức im thin thít không dám nói gì nữa hết, rụt đầu tò mò nhìn ra bên ngoài, thi thoảng lén lút nhìn sang anh hai đang đánh đánh gõ gõ gì đó vào điện thoại. Nghĩ lại thấy mình thật có lỗi, mọi thứ còn quá lạ lẫm và mới mẻ đối với Khôi Vũ, vậy mà mình hành xử như vậy, em trai chắc chắn vô cùng đau lòng. Nhớ đến lúc trước, Khôi Vũ chỉ như một con cún con lạc mẹ, bơ vơ, ngơ ngác, đi đâu cũng nắm thật chặt tay của anh hai.
Chiếc taxi đột nhiên thắng gấp, không kịp chuẩn bị, Khôi Vĩ cùng Huy Kha chồm người ngã ra trước, đầu đập vào ghế trước.
_ Có chuyện gì vậy? – Khôi Vĩ lấy tay chỉnh lại mắt kính.
_ Chiếc xe ở phía trước, hình như vừa tông phải người… – Tài xế lúng búng nói.
Con đường bị tắt nghẽn một lúc. Huy Kha lanh chanh mở cửa xe chạy ra bị Khôi Vĩ nắm cổ áo túm xuống mắng:
_ Hay ho cái gì mà chạy ra xem? Ngồi yên trong xe đi.
Trái tim anh đang run rẩy, lòng chỉ thầm mong người bị nạn không sao. Phải biết trước giờ anh hạn chế đi xe là vì ám ảnh cái chết của Khôi Vũ. Hiện tại, anh không thể không nhớ về buổi tối định mệnh ấy…
Một màu đỏ tươi loang lổ khắp mặt đường, đứa em thân yêu của anh nắm lấy tay anh một cách yếu ớt rồi trút hơi thở cuối cùng ở ngay bên cạnh anh.
“Anh hai… đừng giận em nữa…"
Tay anh bất giác run lên, tựa như quay trở lại thời điểm khi ấy, cảm nhận được hơi nóng của đứa em đang hấp hối, vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi của nó, trước mắt… cứ như nhìn thấy máu của Khôi Vũ trào ra ngập cả tâm trí của bản thân…
Đau khổ thay, đây là ám ảnh và là nỗi sợ duy nhất trong đời mà Khôi Vĩ từng có.
Tác giả :
Lạc Nhi