Cùng Một Mái Nhà
Chương 18
Huy Ảnh trầm ngâm đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe chở đứa con út đi học.
Nhớ lại quá khứ, một khoảng thời gian thật đẹp đã qua.
Người ta bảo: quá khứ và tương lai chỉ là phương tiện, hiện tại mới đúng là cuộc sống.
Huy Ảnh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong quá khứ, lúc đó, ông thậm chí coi rẻ chúng. Bây giờ khi bản thân hối hận thì đã quá muộn màng.
Lúc mà đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn hồn nhiên như thiên sứ trở nên cứng đầu khó bảo, có lẽ cũng lúc ông thay đổi.
… Bởi vì cuộc hôn nhân trước đó hoàn toàn là kế hoạch sắp đặt sẵn giữa hai tập đoàn lớn, Huy Ảnh lúc ấy chỉ nghĩ đến kinh doanh nên gật đầu đồng ý. Ngày kết hôn, hai người thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Cứ như vậy cho đến tận khi hai đứa con đầu lòng – Huy Tường, Huy Chiểu – ra đời, tình cảm vẫn không tốt hơn.
Biến cố xảy ra vào năm đó, Nguyệt Sắc đột ngột bỏ nhà đi, Huy Ảnh dù sao cũng là chồng, không thể không biết tung tích vợ mình. Ba tháng sau Nguyệt Sắc trở về, gương mặt tiều tụy mệt mỏi. Cô bảo rằng, nếu cứ sống như vậy chi bằng li hôn cho rồi, lúc đầu còn cố gắng vì hai đứa con, càng về sau càng chịu không nổi, nhất là khi ra ngoài thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, cô tủi thân vô cùng.
Lúc ấy, Huy Ảnh chợt ngẫm lại. Ít ra thì Huy Ảnh của quá khứ cũng còn biết hai chữ “trách nhiệm" viết ra sao. Hai người cố gắng thay đổi, tình cảm vợ chồng dần dần được cải thiện, vào lúc thăng hoa nhất thì Huy Kha ra đời. Cho nên, dù không còn trẻ trung nhưng Huy Ảnh cảm thấy thật hạnh phúc, cưng nựng đứa con này nhất mực.
Vậy mà vào lúc mà Huy Ảnh không ngờ tới nhất, trái tim lại nổi loạn. Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là yêu, yêu như một con thiêu thân lao đầu vào ngõ cụt, tự mình phá tan cái hạnh phúc không dễ dàng có được, tự mình khiến mấy đứa con ghét mình.
Tự làm tự chịu, hậu quả này còn trách ai.
Thất thần một lúc lâu, khói thuốc tràn ngập căn phòng.
Cánh cửa khẽ mở, một người bước vào.
_ Ba.
Huy Chiểu khẽ lên tiếng, tay bưng một tách cà phê.
Huy Ảnh quay đầu nhìn đứa con thứ, đáy mắt hiện ra một thứ tình cảm khó nói.
_ Ba, đừng hút thuốc nữa.
Huy Chiểu bước đến, một tay định lấy điếu thuốc cặp giữa hai ngón tay của ba. Huy Ảnh giật lại, tự mình đến trước gạt tàn dập thuốc.
_ Lúc trước ba không hút thuốc, tự nhiên bây giờ lại… – Anh lẳng lặng đứng bên cạnh bàn làm việc, nhẹ giọng.
_ Buồn chán quá thôi. – Ông trả lời lấp lửng, kiểm tra xem cửa đã khóa kĩ chưa rồi mới ngồi lên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, đôi mắt dán thẳng vào gương mặt đang căng thẳng của đứa con.
Nhấp một ngụm cà phê, Huy Ảnh mới hỏi:
_ Chuyện ba bảo con làm, con làm đến đâu rồi?
_ Con… chuyện kia… – Huy Chiểu cứ như một đứa bé có lỗi, mặt cúi xuống nhìn vào góc bàn, hai tay chợt trở nên thừa thải – …Xin lỗi ba. Con vẫn chưa biết… không tiếp cận được với những tài liệu đó. Tháng trước anh hai nâng cấp, kiểm tra bảo trì hệ thống một lần mà con không tham gia…
_ Vô dụng! – Huy Ảnh chưa cần nghe hết câu đã biết được nội dung – Ba tháng! Ba tháng nay con làm gì hả? Uổng công ba cho con ra nước ngoài học nhiều như vậy, chuyện đơn giản thế này cũng làm không xong.
Khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm trước mặt Huy Kha, Huy Ảnh bây giờ thật đáng sợ. Một nắm tay đập trên mặt bàn, đôi mắt có thể bắn ra tia lửa, gương mặt dần đỏ lên.
_ Con xin lỗi, ba… – Huy Chiểu sợ hãi giải thích – Người anh hai mới thuê là một chuyên viên, con không tiếp xúc nhiều lắm chỉ biết là anh ta rất giỏi. Con đang nghiên cứu…
Ánh mắt sắc bén như cắt qua làn da trắng nõn của Huy Chiểu, anh tưởng chừng tim mình bị bóp vỡ.
Từ trước đến giờ, trong ba đứa con, anh luôn là đứa kém cỏi nhất.
Anh hai tài giỏi, học rộng biết nhiều. Huy Kha thông minh dễ thương, người gặp người yêu.
Chỉ có anh là không nổi trội, không đáng chú ý, luôn luôn tự ti. Trước giờ, anh luôn có cảm giác mình chỉ là đồ bỏ đi trong mắt ba, anh thật không chịu nổi cảm giác bản thân vô dụng, mà lại là vô dụng trong mắt chính cha của mình.
Huy Ảnh không nguôi cơn giận.
Lần này về nước là có mục đích khó nói.
Đáng giận là, Huy Chiểu hết lần này đến lần khác làm ông thất vọng. Ba tháng qua, mặc dù có vị trí quan trọng trong công ty nhưng Huy Chiểu lại chẳng thể hoàn thành chút chuyện nhỏ này cho ông.
Đúng là công cốc! Uổng công cho nó đi du học tốn tiền tốn của như vậy.
Điên đầu nhất là tại sao Huy Tường đột nhiên tiến hành bảo trì mà không cho em trai can thiệp, nó đã nghi ngờ gì sao?
Huy Chiểu thấy ba im lặng không nói, lòng cồn lên lo lắng.
_ Ba, hay là thôi đi, chuyện kia… con nghĩ còn cách giải quyết mà, con có thể…
_ Câm miệng. Mày thì giúp được gì?!
Càng nghĩ, Huy Ảnh càng thấy khó chịu, nóng nảy nói.
_ Ba… – Huy Chiểu thất sắc, trong đầu nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng khi ba và mẹ cãi nhau, rồi thời gian đi du học ở trong nhà ba…
Anh không muốn nó lặp lại tại đây.
Huy Ảnh đang nổi giận, từ ngày biết mình có rắc rối lớn, ông càng khó kiểm soát sự bực tức. Khi Huy Chiểu đi du học, nó có sai lầm gì thì lôi ra đánh mắng một trận, nhất là khi bản thân đang lúc nổi nóng lại càng đánh tợn. Hôm nay cũng thế, biết mình đang ở trong thế bí, tình huống cấp bách, chuyện này mà vỡ lỡ ra thật không còn mặt mũi gặp ai, Huy Ảnh càng thấy ngứa mắt với đứa con đứng trước mặt.
_ Mày tới đây!
Huy Ảnh quắc mắt, gõ lên bàn.
_ Ba à… – Huy Chiểu muốn khóc, ba đang tính làm gì anh, không lẽ đánh anh ngay tại lúc này, ở tại đây?
Đừng như vậy chứ.
Nhưng kiểu gõ một ngón tay gõ lên bàn này chín phần mười là muốn đánh mình. Khủng khiếp nhất là đánh như trút giận, hoàn toàn không phải là răn dạy, kể cả miễn cưỡng coi như có một phần răn dạy nhưng sẽ không nể nang tình nghĩa. Đánh tới khi hết giận thì thôi, mà mỗi lúc anh trụ được tới thời điểm ba hết giận, da thịt có thể gọi là nát tan, cả sức lực để khóc cũng không còn nữa.
_ Mày tới đây! Nhanh lên! Đừng để tao phải lôi mày đến!
Huy Ảnh không buông tha Huy Chiểu, hai chân bật dậy, bộ dạng hằm hằm muốn ăn tươi nuốt sống đứa con.
Nhớ lại quá khứ, một khoảng thời gian thật đẹp đã qua.
Người ta bảo: quá khứ và tương lai chỉ là phương tiện, hiện tại mới đúng là cuộc sống.
Huy Ảnh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong quá khứ, lúc đó, ông thậm chí coi rẻ chúng. Bây giờ khi bản thân hối hận thì đã quá muộn màng.
Lúc mà đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn hồn nhiên như thiên sứ trở nên cứng đầu khó bảo, có lẽ cũng lúc ông thay đổi.
… Bởi vì cuộc hôn nhân trước đó hoàn toàn là kế hoạch sắp đặt sẵn giữa hai tập đoàn lớn, Huy Ảnh lúc ấy chỉ nghĩ đến kinh doanh nên gật đầu đồng ý. Ngày kết hôn, hai người thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Cứ như vậy cho đến tận khi hai đứa con đầu lòng – Huy Tường, Huy Chiểu – ra đời, tình cảm vẫn không tốt hơn.
Biến cố xảy ra vào năm đó, Nguyệt Sắc đột ngột bỏ nhà đi, Huy Ảnh dù sao cũng là chồng, không thể không biết tung tích vợ mình. Ba tháng sau Nguyệt Sắc trở về, gương mặt tiều tụy mệt mỏi. Cô bảo rằng, nếu cứ sống như vậy chi bằng li hôn cho rồi, lúc đầu còn cố gắng vì hai đứa con, càng về sau càng chịu không nổi, nhất là khi ra ngoài thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, cô tủi thân vô cùng.
Lúc ấy, Huy Ảnh chợt ngẫm lại. Ít ra thì Huy Ảnh của quá khứ cũng còn biết hai chữ “trách nhiệm" viết ra sao. Hai người cố gắng thay đổi, tình cảm vợ chồng dần dần được cải thiện, vào lúc thăng hoa nhất thì Huy Kha ra đời. Cho nên, dù không còn trẻ trung nhưng Huy Ảnh cảm thấy thật hạnh phúc, cưng nựng đứa con này nhất mực.
Vậy mà vào lúc mà Huy Ảnh không ngờ tới nhất, trái tim lại nổi loạn. Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là yêu, yêu như một con thiêu thân lao đầu vào ngõ cụt, tự mình phá tan cái hạnh phúc không dễ dàng có được, tự mình khiến mấy đứa con ghét mình.
Tự làm tự chịu, hậu quả này còn trách ai.
Thất thần một lúc lâu, khói thuốc tràn ngập căn phòng.
Cánh cửa khẽ mở, một người bước vào.
_ Ba.
Huy Chiểu khẽ lên tiếng, tay bưng một tách cà phê.
Huy Ảnh quay đầu nhìn đứa con thứ, đáy mắt hiện ra một thứ tình cảm khó nói.
_ Ba, đừng hút thuốc nữa.
Huy Chiểu bước đến, một tay định lấy điếu thuốc cặp giữa hai ngón tay của ba. Huy Ảnh giật lại, tự mình đến trước gạt tàn dập thuốc.
_ Lúc trước ba không hút thuốc, tự nhiên bây giờ lại… – Anh lẳng lặng đứng bên cạnh bàn làm việc, nhẹ giọng.
_ Buồn chán quá thôi. – Ông trả lời lấp lửng, kiểm tra xem cửa đã khóa kĩ chưa rồi mới ngồi lên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, đôi mắt dán thẳng vào gương mặt đang căng thẳng của đứa con.
Nhấp một ngụm cà phê, Huy Ảnh mới hỏi:
_ Chuyện ba bảo con làm, con làm đến đâu rồi?
_ Con… chuyện kia… – Huy Chiểu cứ như một đứa bé có lỗi, mặt cúi xuống nhìn vào góc bàn, hai tay chợt trở nên thừa thải – …Xin lỗi ba. Con vẫn chưa biết… không tiếp cận được với những tài liệu đó. Tháng trước anh hai nâng cấp, kiểm tra bảo trì hệ thống một lần mà con không tham gia…
_ Vô dụng! – Huy Ảnh chưa cần nghe hết câu đã biết được nội dung – Ba tháng! Ba tháng nay con làm gì hả? Uổng công ba cho con ra nước ngoài học nhiều như vậy, chuyện đơn giản thế này cũng làm không xong.
Khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm trước mặt Huy Kha, Huy Ảnh bây giờ thật đáng sợ. Một nắm tay đập trên mặt bàn, đôi mắt có thể bắn ra tia lửa, gương mặt dần đỏ lên.
_ Con xin lỗi, ba… – Huy Chiểu sợ hãi giải thích – Người anh hai mới thuê là một chuyên viên, con không tiếp xúc nhiều lắm chỉ biết là anh ta rất giỏi. Con đang nghiên cứu…
Ánh mắt sắc bén như cắt qua làn da trắng nõn của Huy Chiểu, anh tưởng chừng tim mình bị bóp vỡ.
Từ trước đến giờ, trong ba đứa con, anh luôn là đứa kém cỏi nhất.
Anh hai tài giỏi, học rộng biết nhiều. Huy Kha thông minh dễ thương, người gặp người yêu.
Chỉ có anh là không nổi trội, không đáng chú ý, luôn luôn tự ti. Trước giờ, anh luôn có cảm giác mình chỉ là đồ bỏ đi trong mắt ba, anh thật không chịu nổi cảm giác bản thân vô dụng, mà lại là vô dụng trong mắt chính cha của mình.
Huy Ảnh không nguôi cơn giận.
Lần này về nước là có mục đích khó nói.
Đáng giận là, Huy Chiểu hết lần này đến lần khác làm ông thất vọng. Ba tháng qua, mặc dù có vị trí quan trọng trong công ty nhưng Huy Chiểu lại chẳng thể hoàn thành chút chuyện nhỏ này cho ông.
Đúng là công cốc! Uổng công cho nó đi du học tốn tiền tốn của như vậy.
Điên đầu nhất là tại sao Huy Tường đột nhiên tiến hành bảo trì mà không cho em trai can thiệp, nó đã nghi ngờ gì sao?
Huy Chiểu thấy ba im lặng không nói, lòng cồn lên lo lắng.
_ Ba, hay là thôi đi, chuyện kia… con nghĩ còn cách giải quyết mà, con có thể…
_ Câm miệng. Mày thì giúp được gì?!
Càng nghĩ, Huy Ảnh càng thấy khó chịu, nóng nảy nói.
_ Ba… – Huy Chiểu thất sắc, trong đầu nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng khi ba và mẹ cãi nhau, rồi thời gian đi du học ở trong nhà ba…
Anh không muốn nó lặp lại tại đây.
Huy Ảnh đang nổi giận, từ ngày biết mình có rắc rối lớn, ông càng khó kiểm soát sự bực tức. Khi Huy Chiểu đi du học, nó có sai lầm gì thì lôi ra đánh mắng một trận, nhất là khi bản thân đang lúc nổi nóng lại càng đánh tợn. Hôm nay cũng thế, biết mình đang ở trong thế bí, tình huống cấp bách, chuyện này mà vỡ lỡ ra thật không còn mặt mũi gặp ai, Huy Ảnh càng thấy ngứa mắt với đứa con đứng trước mặt.
_ Mày tới đây!
Huy Ảnh quắc mắt, gõ lên bàn.
_ Ba à… – Huy Chiểu muốn khóc, ba đang tính làm gì anh, không lẽ đánh anh ngay tại lúc này, ở tại đây?
Đừng như vậy chứ.
Nhưng kiểu gõ một ngón tay gõ lên bàn này chín phần mười là muốn đánh mình. Khủng khiếp nhất là đánh như trút giận, hoàn toàn không phải là răn dạy, kể cả miễn cưỡng coi như có một phần răn dạy nhưng sẽ không nể nang tình nghĩa. Đánh tới khi hết giận thì thôi, mà mỗi lúc anh trụ được tới thời điểm ba hết giận, da thịt có thể gọi là nát tan, cả sức lực để khóc cũng không còn nữa.
_ Mày tới đây! Nhanh lên! Đừng để tao phải lôi mày đến!
Huy Ảnh không buông tha Huy Chiểu, hai chân bật dậy, bộ dạng hằm hằm muốn ăn tươi nuốt sống đứa con.
Tác giả :
Lạc Nhi