Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 4 - Chương 13
Quyển 4 –
Cảnh sáng trong veo trăng soi nước
Ngày mười lăm, đêm Trung thu, trời mát, trăng sáng sao thưa, thánh giá cả thành đều vui. Đêm đó thánh thượng dẫn quần thần đến phía đông Nam An Viên ngắm trăng rồi làm lễ cúng, thái hậu và Quý Phi cáo lệnh đến Vũ Nguyệt Lâu trước để bái tế nguyệt thần. Sau khi hai yến tiệc bắt đầu, thánh thượng ban thưởng cho quần thần và hoàng thân quốc thích ở Nam An Viên. Thái hậu cũng cho diễn kịch, vô cùng hào hứng. Tiết trời Trung thu, nếu là phương bắc đã sớm chuyển lạnh, nhưng phía nam thì vẫn như giữa hè. Tuy vậy nhưng trời không nóng, gió mát thổi qua, trăng sáng giữa trời, hoa quế tỏa hương, thật là một cảnh đẹp lạ thường.
Hí khúc (1) miền nam không giống miền bắc, có phần thanh lịch tao nhã. Thái hậu đang say sưa thưởng thức, Phi Tâm hầu hạ bên cạnh lại có chút không yên lòng. Mấy ngày nay trong đầu nàng đều là chuyện nhà, hôm qua nhận được tấu chương của phụ thân lại càng thêm tâm phiền ý loạn. Có thể tưởng tượng được sắc mặt và tâm tình của đại nương, lại trước Tết Trung thu khiến nàng càng phiền muộn. Mà nữ nhân của hoàng thất không được biểu hiện ra ngoài. Nàng nhìn thái hậu nghe hí kịch đến say mê, hơn nữa lại có vương phi của Quảng Thành Vương ở bên cạnh cười nói với nàng, tỷ muội đều vui vẻ. Nàng thừa cơ nói người mình không khỏe, xin cáo lui. Thái hậu lúc này có nàng hay không cũng chẳng sao cả, nhất thời nghe xong liền khoát tay nói: “Ngươi đã mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi."
(1) hí khúc: các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện
Sau khi cảm tạ, Phi Tâm đứng dậy tiễn giá. Phi Tâm ngồi lên liễn qua chỗ Hạo Cảnh Các của hoàng thượng, lúc này mỹ cảnh cả vườn, trái cây đủ mọi mùi thơm, nàng cũng không muốn suy nghĩ gì.
Vừa tới tiền viện Hạo Cảnh Các đã thấy Uông Thành Hải đứng ở bên ngoài, khiến cho nàng hơi ngẩn ra, không thể tin được hoàng thượng lúc này cũng rời tiệc chạy về đây? Nàng vội vàng bảo mọi người dừng lại, Uông Thành Hải đến trước mặt nói nhỏ: “Nương nương, hoàng thượng đang ở đây. Nương nương mau vào đi?" Nhất thời hắn đỡ liễn, tự mình đỡ Phi Tâm xuống vài bước. Phi Tâm nhìn điệu bộ này, có lẽ là nên để mấy người Tú Linh ngăn lại ở bên ngoài.
Nàng từ hôm qua nhận được tấu chương thì liền nín thinh, kết quả buổi tối hoàng thượng mời Quảng Thành Vương đi uống rượu, hai chú cháu náo loạn cả đêm cũng không trở về, khiến nàng cào móng suốt đêm. Chuyện khác cũng được, hiện giờ đây là chuyện nhà của nàng, nàng nhất định phải nghĩ thấu đáo hơn. Cho nên nghe xong, nàng cũng không quay đầu lại nhìn, liền tiến vào trong.
Phía sau Hạo Cảnh Các cũng có lầu, cảnh trí trong vườn đều tuyệt hảo.
Vốn là Phi Tâm ở m Ba Các, nhưng bởi vì nàng bệnh, kết quả không đến m Ba Các. Nàng vừa mới đến chính đường, liền gặp Vân Hi một thân thường phục hoa văn trắng xanh, ngay cả y phục đều thay, quả nhiên là đã trở về rồi. Vừa thấy nàng, hắn liền đưa tay qua kéo nàng: “Nàng thoát thân không được? Đi mau, phía sau đang bày tiệc, lúc này trăng vừa lên trên đỉnh."
Phi Tâm thấy bộ dáng tràn trề hứng thú của hắn, thật là ngượng ngùng. Nhất thời mặc kệ hắn lôi đi, nàng một thân cát phục thêu hồng, làn váy dài, tay áo cũng dài và rộng, hơn nữa trên đầu cũng cài tóc, có chút bất tiện. Hiện giờ lại cùng đi nhanh với hắn, có phần lảo đảo muốn ngã. Hắn quay người lại nhìn nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Mặt nàng đỏ lên, nói nhỏ: “Để thần thiếp đổi xiêm y cái đã?"
“Đợi nàng thay y phục xong thì trăng cũng xuống rồi." Hắn nói xong liền sải bước, phía sau có một cây cầu bầu bạn với một cái hồ. Liễu rũ đầy bờ ao, mấy đoá sen đua nở. Trên cầu liên đăng lấp lánh, hai bên treo lụa hồng vô cùng rực rỡ. Giữa hồ có một tòa tiểu lâu, bốn phía hoa quế tỏa hương, trăng đang lên cao, giống như một chiếc mâm bạc. Có thể nói là cảnh đẹp thơm hương, trăng sáng như bạc.
Thật ra Phi Tâm chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, ngắm trăng với Vân Hi. Nàng hôm nay trở về trong lòng đều buồn bực. Nhưng lúc này thấy người này cảnh này, nàng nhất thời lại cảm thấy có chút áy náy, không khỏi lấy hết sức cười nói: “Thật ra nơi này tốt hơn Song Huy Lâu, vẫn là hoàng thượng tinh mắt."
Hắn đi thẳng đến giữa cầu, ngồi tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn trăng sáng: “Trung thu đúng là ngày đoàn viên. Cho nên phàm là hai bên đều hữu tình. Tuyệt đối không để người ta thân đơn bóng chiếc!"
Nàng nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là có hàm ý khác, quyết định mở miệng: “Hoàng thượng…"
“Chính là ta." Hắn mỉm cười nói thẳng. “Chính là ta làm. Hôm nay hai người bọn họ tuy rằng không thể đoàn viên, nhưng nhìn trăng mà gửi tương tư cho nhau, từ nay không còn người cản trở. Ta có tốt không?" Thấy nàng mù mờ, cũng không biết sao lại thế này, hắn kêu một tiếng “Ái phi". Hắn cười đểu, hơn nữa lại nói ái phi. Sao lại như mắng người khác vậy!
“Hoàng thượng đã không phái người chuyển lời, bọn họ sao lại đáp ứng hôn sự này?" Phi Tâm có chút mơ hồ. Nếu không có người bức bách, dựa vào tính tình của đại nương, làm sao có thể vui vẻ đồng ý như vậy?
“Nàng cũng là người từng trải, sao cũng không hiểu được?" Hắn thấy bộ dạng choáng váng hoảng hốt của nàng, “Muội muội nàng bị đại nương nàng giam lại hơn một năm nay không cho gặp người ta, tình chàng ý thiếp, củi khô gặp lửa. Hai người chạm mặt, lại cho tiểu tử kia thêm một cây đuốc đi vào, nàng nói xem?"
Phi Tâm tái mặt rồi, nàng thật là không nghĩ rằng hoàng thượng có thể sử dụng cách này, quả thật có thể nói là vô sỉ hạ lưu đê hèn! Không trách được sao phụ thân lại nhanh chóng đồng ý như vậy, gạo đã nấu thành cơm, nữ nhi trong nhà một khắc cũng không thể lưu lại. Phụ thân xem trọng thể diện như vậy, lúc biết được chắc là muốn tức chết?! Nàng nghe thấy răng mình va lộp cộp, nếu hắn không phải là hoàng thượng, thật muốn đẩy hắn từ trên cầu xuống hồ!
“Nàng muốn đánh ta hả?" Hắn rất nhạy cảm, thấy ánh mắt nàng có chút bất thường, càng vui mừng, “Cách này vừa nhanh lại vừa tốt, vợ chồng người ta còn chưa kịp cảm ơn! Muội muội nàng nói lúc ấy hiểu lầm nàng, không nên mắng nàng như vậy!"
Phi Tâm nghe xong, khóe mắt có chút đỏ. Trong lòng nàng không biết là tư vị gì, nàng cố nén không rơi nước mắt: “Hoàng thượng, việc này cũng nên cùng thần thiếp…"
Vân Hi thu nét mặt lại, đưa tay ôm lấy nàng: “Việc này nếu ta tự mình hỏi nàng, nàng đồng ý sao? Hay là nàng vẫn thuận theo ý trong nhà, đưa nàng ta tiến cung?"
Phi Tâm lắc lắc đầu, cổ họng có chút nghẹn. Hắn tiếp tục nói: “Nàng cảm thấy nàng ta bởi vì mất danh tiết như vậy, sau này nhà mẹ đẻ không ngóc đầu lên được? Chuyện đến đây, nàng cũng hiểu rõ. Danh tiết so với Trương Vọng Thu, không đáng giá một đồng. Nếu nàng thật sự tìm người khác xứng với nàng ta mới chính là hủy hoại nàng ta!"
Phi Tâm sợ run, nhất thời bật thốt lên: “Thần thiếp chỉ là muốn tốt cho muội ấy!"
“Cái gì gọi là tốt cho nàng ta? Nàng cũng không phải nàng ta, nàng làm sao biết như vậy lại không tốt?" Vân Hi nhíu mày, “Nam nhân lúc đầu là người nhà nàng chọn cho nàng ta, hiện giờ lại có cảm tình, hai người nguyện ý ở cùng nhau. Bây giờ lại lật lọng không nhận, cái này gọi là muốn tốt cho nàng ta? Hiện tại bọn họ nguyện ý, sau này dù cho không tốt, cũng chính là do nàng ta chọn. Nàng ta là muội muội của nàng, lại tùy tiện đẩy nàng ta đi chỗ khác, lúc trước năm lần bảy lượt hỏi nàng ta, nhưng nàng ta sẵn lòng! Đến lúc nam nhân kia không cầu tiến, cũng chỉ tự trách mình lúc trước tuổi trẻ kích động, lại chẳng oán được ai! Nhưng nếu nàng thật sự đưa nàng ta qua nhà khác, trước không nói các người hủy hôn không hợp quy củ, còn nói nàng chia rẽ uyên ương, nàng không nghĩ lại với tính tình kia của nàng ta, ầm ĩ một trận cá chết lưới rách, đến lúc đó cũng là cả nhà Lạc Chính nàng mất mặt!"
Nàng thất thần, nửa câu cũng không nói ra lời, hắn đưa tay véo mặt nàng: “Đại nương nàng thật láu cá, chỉ muốn nở mày nở mặt trước mặt nàng, cũng không ngẫm lại đã nuôi dưỡng bảo bối kia như thế nào. Không phải ta xem thường bà ấy, nếu vào cung thật, đừng nói là chính muội muội của nàng, đến lúc đó cùng kéo nàng xuống vũng bùn là còn nhẹ!"
Phi Tâm cũng không dám tranh cãi, tuy rằng lời hắn nói nàng có chút tán thành. Nhưng nàng chỉ cảm thấy làm như vậy là không tốt, nàng hiểu thủ đoạn của hắn. Định là hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với hoàng thất, trưởng bối trong nhà khẳng định là thủ đoạn của Trương gia, làm sao dám nghĩ đến hoàng thượng. Nhưng cứ như vậy, muội muội lại càng khoái chí, phụ thân không biết đã mất mặt thành dạng gì nữa. Đại nương chắc là ngậm bồ hòn làm ngọt, nhất định là tức giận đến chết đi sống lại.
Chuyện quốc gia đại sự, hắn còn có thể trì hoãn hai ngày! Lúc này lại tác thành cho hai người kia, huyên náo khắp cả phủ? Buồn cười nhất là còn phải ra vẻ vui mừng tấu lên, nói nhà Lạc Chính có chuyện vui muốn gả nữ nhi đi! Chuyện từ hôn năm trước vẫn còn ồn ào, sàng qua sàng lại hai ba năm. Bây giờ đột nhiên phải gả nữ nhi, láng giềng nhìn vào, ai mà không chê cười bọn họ? Nàng càng nghĩ càng phát hoảng, mấy ngày nay lúc nào cũng rầu rĩ, bây giờ thiệt muốn mắng người!
Nàng cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay tính tình nàng rất khác, dễ dàng bốc hỏa nổi giận. Vốn là đối với hoàng thượng ba phần sợ bốn phần đần độn, bây giờ cũng khó mà ngăn lại!
“Hai ngày này nàng bị táo nhiệt mùa thu (2) hả?" Hắn thấy nét mặt của nàng, mắt nhíu lại. Hắn hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, tốt không tưởng tượng được. Nàng càng như mướp đắng, hắn càng cố ý cao hứng. Đột nhiên hắn ôm nàng, trịnh trọng nói, “Aizzz, nàng không có đúng không?"
(2) táo nhiệt mùa thu: mùa thu người ta hay bị thiếu nước, ít nước bọt, khát nước, thích ăn thức ăn mát, "táo" (燥) có nghĩa là khô, thiếu nước
Phi Tâm đang thấy hắn cười tươi như hoa, nhất thời nghe hắn hỏi như vậy có chút choáng váng: “Có?"
“Đúng vậy? Nàng giống như nguyệt sự tháng này không tới." Hắn nói xong, còn vô cùng ôn nhu mà sờ bụng nàng, “Có hả?"
Mặt nàng như bị thiêu đốt: “Không, không, không, không có…" Thái y mỗi ngày đến bắt mạch cũng chưa nói có, hơn nữa tâm bệnh của nàng cũng không phải một hai ngày là có thể khỏi. Tuy rằng mấy tháng trước đã có chút khởi sắc, nhưng hàn khí trong cơ thể trở đi trở lại cũng là bình thường. Phùng thái y cũng từng nói, bệnh này trị rất chậm, một hai năm vẫn chưa lâu, cũng có thể lên đến ba – năm năm. Cho nên, nàng cơ bản cũng đã tuyệt vọng với chính mình rồi.
“Nàng cà lăm cái gì?" Mặt hắn nghiêm chỉnh, “Ta cảm thấy nàng có. Nàng không thấy gần đây nàng phát cáu rõ ra sao?"
Vẻ mặt nàng bối rối, hắn bổ sung thêm: “Ta nghe người ta nói, phụ nữ có thai tính tình không giống như bình thường. Nếu ngày thường hiền lành, lúc mang thai sẽ hay gắt gỏng. Nàng gần đây hay nóng nảy phải không? Không chịu nổi?"
Nàng nghe vậy thấy cũng đúng, gần đây nàng luôn luôn phiền muộn, nhưng là bởi vì chuyện trong nhà ầm ĩ! Nhưng cũng không đúng, trước kia nàng còn phiền muộn hơn cũng không thấy như vậy!
Vân Hi thấy nàng càng tỏ ra nghiêm túc, đột nhiên cười to: “Ta nói bậy bạ vậy mà nàng cũng tin hả?"
Phi Tâm vô cùng tức giận, hắn cố làm ra vẻ sững sờ, mà ngay cả nàng cũng không nhìn ra! Hắn là thiên tử, hiện giờ có vui vẻ cách mấy cũng không thể nói mình “bậy bạ", để cho người ta nghe được thì còn thể thống gì. Nàng vừa tức vừa thẹn thùng, hơn nữa vừa rồi khó chịu, nhất thời đưa tay ra, đột nhiên đẩy hắn: “Hoàng thượng cũng quá… A!" Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã ôm nàng lật về phía sau!
Vân Hi ngồi trên lan can cầu, căn bản không đề phòng, hơn nữa lại ôm nàng trong lòng. Nàng đột nhiên đẩy, cả người hắn ngã về phía sau, hắn mất thăng bằng, theo bản năng dùng sức ở đầu gối, cả người móc trên lan can mà sững sờ. Phi Tâm ở trong lòng hắn đã trượt ra hết một nửa, mặt hướng về mặt nước, may nhờ hắn không buông tay, bằng không nàng đã bị ném vào trong nước! Nàng chỉ cảm thấy đầu cắm xuống dưới, mấy trâm cài tóc trên đầu cũng rớt ra, rơi tõm xuống nước, mái tóc dài của hắn cũng rũ xuống chạm mặt nước, tóc nàng cũng rớt ra vài sợi, cùng hắn lắc lư.
Hắn cũng kinh sợ, không thể bỏ tay ra.
May nhờ hắn ghìm chặt, lúc này thân nàng hướng xuống dưới, mặt hắn đã đến cổ của nàng. Hắn đột nhiên hôn cổ nàng, đầu nàng chỉ muốn nhồi máu, váy cũng đã lộn lên hai lớp. Bị hắn siết chặt eo muốn đứt, tay nàng lúc này mới cào vào vai hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy nhột nhột, không khỏi thét lên một tiếng chói tai: “Mau, mau tới cứu người, cứu giá!"
Vân Hi trực tiếp ấn một dấu hôn lên cổ nàng, hừ nhẹ: “Tỉnh lại đi, không có người đâu." Hắn nói xong liền ngẩng mặt nhìn nàng, “Đêm Trung thu tốt lành nàng lại hạ độc thủ, được, ta ném nàng xuống!" Nói xong, hắn làm bộ muốn buông ra, Phi Tâm lập tức cảm thấy bụng dưới đau quặn, tay nàng đã không còn bắt được vai hắn, vội vàng kêu: “Đừng đừng, thần thiếp biết tội rồi." Nàng thấy tóc đã ngâm vào trong nước, sợ tới mức giọng nói cũng bị chệch tiếng, “Thần thiếp sai rồi, thần thiếp hiện tại đúng là bị táo nhiệt, táo nhiệt!"
Hắn cố ý dùng sức trên hông, nửa người trên lắc lư, tay áo nàng dài, nhất thời run rẩy bay bay như khói. Đột nhiên lòng hắn chợt rung động, cười nói: “Ta nhớ đến một cái điển cố, nàng đoán được thì chúng ta liền đi lên, còn không thì cứ treo ở đây đi."
Sắc mặt Phi Tâm tím ngắt, đầu hướng xuống dưới đã khó chịu, hơn nữa tay áo nàng dài, lực ở tay lại không mạnh. Vốn cảm thấy thân mình sẽ lao xuống dưới, trong đầu sao còn nghĩ ngợi được gì nữa. Nước trong hồ vì tóc rũ xuống mà lăn tăn gợn sóng, bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ cũng nhăn nhíu lại, nàng nhìn chằm chằm vào mặt nước, nếu phải nói ra được điển cố, căn bản chính là ngay cả hoàng thượng cũng muốn mắng! Nhưng sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, cũng không nghĩ nhiều, thét chói tai: “Khỉ vớt trăng!" (3)
(3) “Khỉ vớt trăng": Một con khỉ theo bầy vào thôn thấy một cái giếng, thò đầu vào xem thì thấy bóng trăng trên mặt nước nên muốn tìm cách vớt trăng, nhưng giếng lại quá sâu. Thế là nó hô hào cho những con khỉ khác đến móc đuôi nhau mò xuống vớt trăng lên. Kết quả vì nặng quá nên cả đàn rớt xuống giếng rồi… chết (điển cố này còn có nhiều dị bản khác)
Hắn nở nụ cười, kéo tay nàng lại, một tay ôm đầu nàng, tiếp theo vòng qua eo nàng, kéo nửa người nàng ngửa lên. Hắn nhảy xuống khỏi lan can, Phi Tâm choáng váng hoa cả mắt, sau một lúc mới định thần lại, nhất thời nghĩ lại mà sợ, thì thào nói: “Hoàng thượng, thần thiếp biết tội. Thần thiếp không nên đẩy, đẩy…"
“Đi thôi. Trăng cũng đã vớt được rồi, nên đi uống mấy chén." Hắn rũ mắt nhìn nàng, “Nàng phải bồi rượu ta đến say mới thôi, phiền muộn gì đó không nhớ nữa."
Nàng gật gật đầu: “Đến say mới thôi, đến say mới thôi" Hiển nhiên là không như bình thường!
Trung thu năm Tuyên Bình thứ mười sáu, Phi Tâm và Vân Hi biến thành hai con khỉ, vớt ánh trăng sáng phản chiếu trong hồ. Chỉ có điều chuyện này là bí mật giữa hai bọn họ, không truyền ra ngoài!
Cảnh sáng trong veo trăng soi nước
Ngày mười lăm, đêm Trung thu, trời mát, trăng sáng sao thưa, thánh giá cả thành đều vui. Đêm đó thánh thượng dẫn quần thần đến phía đông Nam An Viên ngắm trăng rồi làm lễ cúng, thái hậu và Quý Phi cáo lệnh đến Vũ Nguyệt Lâu trước để bái tế nguyệt thần. Sau khi hai yến tiệc bắt đầu, thánh thượng ban thưởng cho quần thần và hoàng thân quốc thích ở Nam An Viên. Thái hậu cũng cho diễn kịch, vô cùng hào hứng. Tiết trời Trung thu, nếu là phương bắc đã sớm chuyển lạnh, nhưng phía nam thì vẫn như giữa hè. Tuy vậy nhưng trời không nóng, gió mát thổi qua, trăng sáng giữa trời, hoa quế tỏa hương, thật là một cảnh đẹp lạ thường.
Hí khúc (1) miền nam không giống miền bắc, có phần thanh lịch tao nhã. Thái hậu đang say sưa thưởng thức, Phi Tâm hầu hạ bên cạnh lại có chút không yên lòng. Mấy ngày nay trong đầu nàng đều là chuyện nhà, hôm qua nhận được tấu chương của phụ thân lại càng thêm tâm phiền ý loạn. Có thể tưởng tượng được sắc mặt và tâm tình của đại nương, lại trước Tết Trung thu khiến nàng càng phiền muộn. Mà nữ nhân của hoàng thất không được biểu hiện ra ngoài. Nàng nhìn thái hậu nghe hí kịch đến say mê, hơn nữa lại có vương phi của Quảng Thành Vương ở bên cạnh cười nói với nàng, tỷ muội đều vui vẻ. Nàng thừa cơ nói người mình không khỏe, xin cáo lui. Thái hậu lúc này có nàng hay không cũng chẳng sao cả, nhất thời nghe xong liền khoát tay nói: “Ngươi đã mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi."
(1) hí khúc: các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện
Sau khi cảm tạ, Phi Tâm đứng dậy tiễn giá. Phi Tâm ngồi lên liễn qua chỗ Hạo Cảnh Các của hoàng thượng, lúc này mỹ cảnh cả vườn, trái cây đủ mọi mùi thơm, nàng cũng không muốn suy nghĩ gì.
Vừa tới tiền viện Hạo Cảnh Các đã thấy Uông Thành Hải đứng ở bên ngoài, khiến cho nàng hơi ngẩn ra, không thể tin được hoàng thượng lúc này cũng rời tiệc chạy về đây? Nàng vội vàng bảo mọi người dừng lại, Uông Thành Hải đến trước mặt nói nhỏ: “Nương nương, hoàng thượng đang ở đây. Nương nương mau vào đi?" Nhất thời hắn đỡ liễn, tự mình đỡ Phi Tâm xuống vài bước. Phi Tâm nhìn điệu bộ này, có lẽ là nên để mấy người Tú Linh ngăn lại ở bên ngoài.
Nàng từ hôm qua nhận được tấu chương thì liền nín thinh, kết quả buổi tối hoàng thượng mời Quảng Thành Vương đi uống rượu, hai chú cháu náo loạn cả đêm cũng không trở về, khiến nàng cào móng suốt đêm. Chuyện khác cũng được, hiện giờ đây là chuyện nhà của nàng, nàng nhất định phải nghĩ thấu đáo hơn. Cho nên nghe xong, nàng cũng không quay đầu lại nhìn, liền tiến vào trong.
Phía sau Hạo Cảnh Các cũng có lầu, cảnh trí trong vườn đều tuyệt hảo.
Vốn là Phi Tâm ở m Ba Các, nhưng bởi vì nàng bệnh, kết quả không đến m Ba Các. Nàng vừa mới đến chính đường, liền gặp Vân Hi một thân thường phục hoa văn trắng xanh, ngay cả y phục đều thay, quả nhiên là đã trở về rồi. Vừa thấy nàng, hắn liền đưa tay qua kéo nàng: “Nàng thoát thân không được? Đi mau, phía sau đang bày tiệc, lúc này trăng vừa lên trên đỉnh."
Phi Tâm thấy bộ dáng tràn trề hứng thú của hắn, thật là ngượng ngùng. Nhất thời mặc kệ hắn lôi đi, nàng một thân cát phục thêu hồng, làn váy dài, tay áo cũng dài và rộng, hơn nữa trên đầu cũng cài tóc, có chút bất tiện. Hiện giờ lại cùng đi nhanh với hắn, có phần lảo đảo muốn ngã. Hắn quay người lại nhìn nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Mặt nàng đỏ lên, nói nhỏ: “Để thần thiếp đổi xiêm y cái đã?"
“Đợi nàng thay y phục xong thì trăng cũng xuống rồi." Hắn nói xong liền sải bước, phía sau có một cây cầu bầu bạn với một cái hồ. Liễu rũ đầy bờ ao, mấy đoá sen đua nở. Trên cầu liên đăng lấp lánh, hai bên treo lụa hồng vô cùng rực rỡ. Giữa hồ có một tòa tiểu lâu, bốn phía hoa quế tỏa hương, trăng đang lên cao, giống như một chiếc mâm bạc. Có thể nói là cảnh đẹp thơm hương, trăng sáng như bạc.
Thật ra Phi Tâm chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, ngắm trăng với Vân Hi. Nàng hôm nay trở về trong lòng đều buồn bực. Nhưng lúc này thấy người này cảnh này, nàng nhất thời lại cảm thấy có chút áy náy, không khỏi lấy hết sức cười nói: “Thật ra nơi này tốt hơn Song Huy Lâu, vẫn là hoàng thượng tinh mắt."
Hắn đi thẳng đến giữa cầu, ngồi tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn trăng sáng: “Trung thu đúng là ngày đoàn viên. Cho nên phàm là hai bên đều hữu tình. Tuyệt đối không để người ta thân đơn bóng chiếc!"
Nàng nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là có hàm ý khác, quyết định mở miệng: “Hoàng thượng…"
“Chính là ta." Hắn mỉm cười nói thẳng. “Chính là ta làm. Hôm nay hai người bọn họ tuy rằng không thể đoàn viên, nhưng nhìn trăng mà gửi tương tư cho nhau, từ nay không còn người cản trở. Ta có tốt không?" Thấy nàng mù mờ, cũng không biết sao lại thế này, hắn kêu một tiếng “Ái phi". Hắn cười đểu, hơn nữa lại nói ái phi. Sao lại như mắng người khác vậy!
“Hoàng thượng đã không phái người chuyển lời, bọn họ sao lại đáp ứng hôn sự này?" Phi Tâm có chút mơ hồ. Nếu không có người bức bách, dựa vào tính tình của đại nương, làm sao có thể vui vẻ đồng ý như vậy?
“Nàng cũng là người từng trải, sao cũng không hiểu được?" Hắn thấy bộ dạng choáng váng hoảng hốt của nàng, “Muội muội nàng bị đại nương nàng giam lại hơn một năm nay không cho gặp người ta, tình chàng ý thiếp, củi khô gặp lửa. Hai người chạm mặt, lại cho tiểu tử kia thêm một cây đuốc đi vào, nàng nói xem?"
Phi Tâm tái mặt rồi, nàng thật là không nghĩ rằng hoàng thượng có thể sử dụng cách này, quả thật có thể nói là vô sỉ hạ lưu đê hèn! Không trách được sao phụ thân lại nhanh chóng đồng ý như vậy, gạo đã nấu thành cơm, nữ nhi trong nhà một khắc cũng không thể lưu lại. Phụ thân xem trọng thể diện như vậy, lúc biết được chắc là muốn tức chết?! Nàng nghe thấy răng mình va lộp cộp, nếu hắn không phải là hoàng thượng, thật muốn đẩy hắn từ trên cầu xuống hồ!
“Nàng muốn đánh ta hả?" Hắn rất nhạy cảm, thấy ánh mắt nàng có chút bất thường, càng vui mừng, “Cách này vừa nhanh lại vừa tốt, vợ chồng người ta còn chưa kịp cảm ơn! Muội muội nàng nói lúc ấy hiểu lầm nàng, không nên mắng nàng như vậy!"
Phi Tâm nghe xong, khóe mắt có chút đỏ. Trong lòng nàng không biết là tư vị gì, nàng cố nén không rơi nước mắt: “Hoàng thượng, việc này cũng nên cùng thần thiếp…"
Vân Hi thu nét mặt lại, đưa tay ôm lấy nàng: “Việc này nếu ta tự mình hỏi nàng, nàng đồng ý sao? Hay là nàng vẫn thuận theo ý trong nhà, đưa nàng ta tiến cung?"
Phi Tâm lắc lắc đầu, cổ họng có chút nghẹn. Hắn tiếp tục nói: “Nàng cảm thấy nàng ta bởi vì mất danh tiết như vậy, sau này nhà mẹ đẻ không ngóc đầu lên được? Chuyện đến đây, nàng cũng hiểu rõ. Danh tiết so với Trương Vọng Thu, không đáng giá một đồng. Nếu nàng thật sự tìm người khác xứng với nàng ta mới chính là hủy hoại nàng ta!"
Phi Tâm sợ run, nhất thời bật thốt lên: “Thần thiếp chỉ là muốn tốt cho muội ấy!"
“Cái gì gọi là tốt cho nàng ta? Nàng cũng không phải nàng ta, nàng làm sao biết như vậy lại không tốt?" Vân Hi nhíu mày, “Nam nhân lúc đầu là người nhà nàng chọn cho nàng ta, hiện giờ lại có cảm tình, hai người nguyện ý ở cùng nhau. Bây giờ lại lật lọng không nhận, cái này gọi là muốn tốt cho nàng ta? Hiện tại bọn họ nguyện ý, sau này dù cho không tốt, cũng chính là do nàng ta chọn. Nàng ta là muội muội của nàng, lại tùy tiện đẩy nàng ta đi chỗ khác, lúc trước năm lần bảy lượt hỏi nàng ta, nhưng nàng ta sẵn lòng! Đến lúc nam nhân kia không cầu tiến, cũng chỉ tự trách mình lúc trước tuổi trẻ kích động, lại chẳng oán được ai! Nhưng nếu nàng thật sự đưa nàng ta qua nhà khác, trước không nói các người hủy hôn không hợp quy củ, còn nói nàng chia rẽ uyên ương, nàng không nghĩ lại với tính tình kia của nàng ta, ầm ĩ một trận cá chết lưới rách, đến lúc đó cũng là cả nhà Lạc Chính nàng mất mặt!"
Nàng thất thần, nửa câu cũng không nói ra lời, hắn đưa tay véo mặt nàng: “Đại nương nàng thật láu cá, chỉ muốn nở mày nở mặt trước mặt nàng, cũng không ngẫm lại đã nuôi dưỡng bảo bối kia như thế nào. Không phải ta xem thường bà ấy, nếu vào cung thật, đừng nói là chính muội muội của nàng, đến lúc đó cùng kéo nàng xuống vũng bùn là còn nhẹ!"
Phi Tâm cũng không dám tranh cãi, tuy rằng lời hắn nói nàng có chút tán thành. Nhưng nàng chỉ cảm thấy làm như vậy là không tốt, nàng hiểu thủ đoạn của hắn. Định là hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với hoàng thất, trưởng bối trong nhà khẳng định là thủ đoạn của Trương gia, làm sao dám nghĩ đến hoàng thượng. Nhưng cứ như vậy, muội muội lại càng khoái chí, phụ thân không biết đã mất mặt thành dạng gì nữa. Đại nương chắc là ngậm bồ hòn làm ngọt, nhất định là tức giận đến chết đi sống lại.
Chuyện quốc gia đại sự, hắn còn có thể trì hoãn hai ngày! Lúc này lại tác thành cho hai người kia, huyên náo khắp cả phủ? Buồn cười nhất là còn phải ra vẻ vui mừng tấu lên, nói nhà Lạc Chính có chuyện vui muốn gả nữ nhi đi! Chuyện từ hôn năm trước vẫn còn ồn ào, sàng qua sàng lại hai ba năm. Bây giờ đột nhiên phải gả nữ nhi, láng giềng nhìn vào, ai mà không chê cười bọn họ? Nàng càng nghĩ càng phát hoảng, mấy ngày nay lúc nào cũng rầu rĩ, bây giờ thiệt muốn mắng người!
Nàng cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay tính tình nàng rất khác, dễ dàng bốc hỏa nổi giận. Vốn là đối với hoàng thượng ba phần sợ bốn phần đần độn, bây giờ cũng khó mà ngăn lại!
“Hai ngày này nàng bị táo nhiệt mùa thu (2) hả?" Hắn thấy nét mặt của nàng, mắt nhíu lại. Hắn hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, tốt không tưởng tượng được. Nàng càng như mướp đắng, hắn càng cố ý cao hứng. Đột nhiên hắn ôm nàng, trịnh trọng nói, “Aizzz, nàng không có đúng không?"
(2) táo nhiệt mùa thu: mùa thu người ta hay bị thiếu nước, ít nước bọt, khát nước, thích ăn thức ăn mát, "táo" (燥) có nghĩa là khô, thiếu nước
Phi Tâm đang thấy hắn cười tươi như hoa, nhất thời nghe hắn hỏi như vậy có chút choáng váng: “Có?"
“Đúng vậy? Nàng giống như nguyệt sự tháng này không tới." Hắn nói xong, còn vô cùng ôn nhu mà sờ bụng nàng, “Có hả?"
Mặt nàng như bị thiêu đốt: “Không, không, không, không có…" Thái y mỗi ngày đến bắt mạch cũng chưa nói có, hơn nữa tâm bệnh của nàng cũng không phải một hai ngày là có thể khỏi. Tuy rằng mấy tháng trước đã có chút khởi sắc, nhưng hàn khí trong cơ thể trở đi trở lại cũng là bình thường. Phùng thái y cũng từng nói, bệnh này trị rất chậm, một hai năm vẫn chưa lâu, cũng có thể lên đến ba – năm năm. Cho nên, nàng cơ bản cũng đã tuyệt vọng với chính mình rồi.
“Nàng cà lăm cái gì?" Mặt hắn nghiêm chỉnh, “Ta cảm thấy nàng có. Nàng không thấy gần đây nàng phát cáu rõ ra sao?"
Vẻ mặt nàng bối rối, hắn bổ sung thêm: “Ta nghe người ta nói, phụ nữ có thai tính tình không giống như bình thường. Nếu ngày thường hiền lành, lúc mang thai sẽ hay gắt gỏng. Nàng gần đây hay nóng nảy phải không? Không chịu nổi?"
Nàng nghe vậy thấy cũng đúng, gần đây nàng luôn luôn phiền muộn, nhưng là bởi vì chuyện trong nhà ầm ĩ! Nhưng cũng không đúng, trước kia nàng còn phiền muộn hơn cũng không thấy như vậy!
Vân Hi thấy nàng càng tỏ ra nghiêm túc, đột nhiên cười to: “Ta nói bậy bạ vậy mà nàng cũng tin hả?"
Phi Tâm vô cùng tức giận, hắn cố làm ra vẻ sững sờ, mà ngay cả nàng cũng không nhìn ra! Hắn là thiên tử, hiện giờ có vui vẻ cách mấy cũng không thể nói mình “bậy bạ", để cho người ta nghe được thì còn thể thống gì. Nàng vừa tức vừa thẹn thùng, hơn nữa vừa rồi khó chịu, nhất thời đưa tay ra, đột nhiên đẩy hắn: “Hoàng thượng cũng quá… A!" Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã ôm nàng lật về phía sau!
Vân Hi ngồi trên lan can cầu, căn bản không đề phòng, hơn nữa lại ôm nàng trong lòng. Nàng đột nhiên đẩy, cả người hắn ngã về phía sau, hắn mất thăng bằng, theo bản năng dùng sức ở đầu gối, cả người móc trên lan can mà sững sờ. Phi Tâm ở trong lòng hắn đã trượt ra hết một nửa, mặt hướng về mặt nước, may nhờ hắn không buông tay, bằng không nàng đã bị ném vào trong nước! Nàng chỉ cảm thấy đầu cắm xuống dưới, mấy trâm cài tóc trên đầu cũng rớt ra, rơi tõm xuống nước, mái tóc dài của hắn cũng rũ xuống chạm mặt nước, tóc nàng cũng rớt ra vài sợi, cùng hắn lắc lư.
Hắn cũng kinh sợ, không thể bỏ tay ra.
May nhờ hắn ghìm chặt, lúc này thân nàng hướng xuống dưới, mặt hắn đã đến cổ của nàng. Hắn đột nhiên hôn cổ nàng, đầu nàng chỉ muốn nhồi máu, váy cũng đã lộn lên hai lớp. Bị hắn siết chặt eo muốn đứt, tay nàng lúc này mới cào vào vai hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy nhột nhột, không khỏi thét lên một tiếng chói tai: “Mau, mau tới cứu người, cứu giá!"
Vân Hi trực tiếp ấn một dấu hôn lên cổ nàng, hừ nhẹ: “Tỉnh lại đi, không có người đâu." Hắn nói xong liền ngẩng mặt nhìn nàng, “Đêm Trung thu tốt lành nàng lại hạ độc thủ, được, ta ném nàng xuống!" Nói xong, hắn làm bộ muốn buông ra, Phi Tâm lập tức cảm thấy bụng dưới đau quặn, tay nàng đã không còn bắt được vai hắn, vội vàng kêu: “Đừng đừng, thần thiếp biết tội rồi." Nàng thấy tóc đã ngâm vào trong nước, sợ tới mức giọng nói cũng bị chệch tiếng, “Thần thiếp sai rồi, thần thiếp hiện tại đúng là bị táo nhiệt, táo nhiệt!"
Hắn cố ý dùng sức trên hông, nửa người trên lắc lư, tay áo nàng dài, nhất thời run rẩy bay bay như khói. Đột nhiên lòng hắn chợt rung động, cười nói: “Ta nhớ đến một cái điển cố, nàng đoán được thì chúng ta liền đi lên, còn không thì cứ treo ở đây đi."
Sắc mặt Phi Tâm tím ngắt, đầu hướng xuống dưới đã khó chịu, hơn nữa tay áo nàng dài, lực ở tay lại không mạnh. Vốn cảm thấy thân mình sẽ lao xuống dưới, trong đầu sao còn nghĩ ngợi được gì nữa. Nước trong hồ vì tóc rũ xuống mà lăn tăn gợn sóng, bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ cũng nhăn nhíu lại, nàng nhìn chằm chằm vào mặt nước, nếu phải nói ra được điển cố, căn bản chính là ngay cả hoàng thượng cũng muốn mắng! Nhưng sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, cũng không nghĩ nhiều, thét chói tai: “Khỉ vớt trăng!" (3)
(3) “Khỉ vớt trăng": Một con khỉ theo bầy vào thôn thấy một cái giếng, thò đầu vào xem thì thấy bóng trăng trên mặt nước nên muốn tìm cách vớt trăng, nhưng giếng lại quá sâu. Thế là nó hô hào cho những con khỉ khác đến móc đuôi nhau mò xuống vớt trăng lên. Kết quả vì nặng quá nên cả đàn rớt xuống giếng rồi… chết (điển cố này còn có nhiều dị bản khác)
Hắn nở nụ cười, kéo tay nàng lại, một tay ôm đầu nàng, tiếp theo vòng qua eo nàng, kéo nửa người nàng ngửa lên. Hắn nhảy xuống khỏi lan can, Phi Tâm choáng váng hoa cả mắt, sau một lúc mới định thần lại, nhất thời nghĩ lại mà sợ, thì thào nói: “Hoàng thượng, thần thiếp biết tội. Thần thiếp không nên đẩy, đẩy…"
“Đi thôi. Trăng cũng đã vớt được rồi, nên đi uống mấy chén." Hắn rũ mắt nhìn nàng, “Nàng phải bồi rượu ta đến say mới thôi, phiền muộn gì đó không nhớ nữa."
Nàng gật gật đầu: “Đến say mới thôi, đến say mới thôi" Hiển nhiên là không như bình thường!
Trung thu năm Tuyên Bình thứ mười sáu, Phi Tâm và Vân Hi biến thành hai con khỉ, vớt ánh trăng sáng phản chiếu trong hồ. Chỉ có điều chuyện này là bí mật giữa hai bọn họ, không truyền ra ngoài!
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch