Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 3 - Chương 22
Quyển 3 –
Tâm thông sợi vàng ý u lan
Sau khi dùng bữa, Liên Hoa bắt đầu dụ dỗ Vân Hi lên núi chơi, bảo rằng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy hồ Thanh Dương. Cha Liên Hoa trông dáng vẻ bọn họ biết chắc không phải người tầm thường, ăn mặc có thể thay đổi, hành vi cử chỉ thì khó có thể che đậy được phong thái. Với lại, nhìn tùy tùng đi theo cũng có thể nhận ra, bọn họ thật chẳng phải nô tài ầm thường, nên hằn giọng ngắt lời Liên Hoa. Vân Hi và ông ta trò chuyện vài câu, thấy Phi Tâm thực sự không quen ở trong nhà này, bèn đưa cô ra bờ ao dạo chơi. Thực sự thì lúc ấy Phi Tâm không phải chê bẩn, mà chủ yếu là cô không quen ở chung một nhà với đàn ông lạ, dẫu rằng trong nhà còn không ít người khác, cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Trong núi khác với ngoài thị trấn, đêm đến nhà nhà lên đèn. Liên Gia Trang nghèo khó, dân làng sợ hao dầu, nếu không có gì thì tất cả đều tắt đèn, ra ngoài lúc ấy, một màu đen kịt, ngoại trừ ánh đèn nhấp nháy phía sau nhà Liên Hoa và ánh sáng thấp thoáng ẩn hiện phía trên kia núi. Liên Bằng vác đèn tiễn họ, chẳng mấy chốc, xung quanh đã tụ tập nhiều côn trù, ếch nhái kêu in ỏi.
Lúc trưa họ chơi thỏa thích xong, Liên Hoa cất công ra sau núi gánh nước sạch về, đun sôi để họ tắm rửa. Liên Hoa biết người giàu có không thích tắm nước lạnh, chắc chê nước sông bẩn.
Tranh thủ lúc họ lột ấu trong chậu, con bé đã đưa đệ đệ đi gánh nước. Hành động này thật sự khiến Vân Hi cảm động, Liên Hoa tuy bé, lăn lộn trong chốn núi sâu, nhưng thực sự rất lanh lợi và đáng yêu, lại còn rất biết lấy lòng người khác. Nhìn thấy con bé, y cứ cảm giác như nó chính là Phi Tâm tí hon! Nghĩ lại thấy buồn cười, hai người này có thể nói là khác một trời một vực, nhưng chỉ mỗi điểm quan sát vẻ mặt người khác mà cư xử thì lại thấy rất giống nhau!
Tuy nói rằng nước đã đun sôi, nhưng người vùng này không quen tắm trong thùng. Nơi này chẳng ai kham nổi tiền củi đốt để nấu nước tắm, nên chỉ tắm gội trên sông. Uông Thành Hải nghĩ ra diệu kế, lấy tấm da của chiếc bao phục không thấm nước ra, quấn một vòng to mắc sau nhà, ở trên đó đâm vài lỗ thủng để họ tắm rửa. Vân Hi cảm thấy Liên Hoa gánh nước rất vất vả, bèn nhường nước nóng để một mình Phi Tâm dùng, bản thân y thì chạy theo Liên Bằng ra bờ sông, trần trụi tắm nước sông mát lạnh như bao người đàn ông ở nơi này.
Liên Bằng tiễn họ về đến túp lều bên bờ ao, thấy thấp thoáng có tia sáng lóe lên, nhất thời tò mò: Lều này bằng cỏ, nếu đốt đèn trong đó thì phải ánh đèn phải chập choạng mới đúng, làm sao có thể lóe lên tia sáng ngay ngắn như vậy? Nhưng nó điềm đạm hơn Liên Hoa nên cũng không dám hỏi, nhét đèn lồng vào tay Vân Hi: “Ngủ, ngủ đi. Tôi về. " Nói xong, cúi đầu định bỏ chạy. Vân Hi kéo nó lại: “Cho ngươi cái này, đừng mách với tỉ tỉ của ngươi. " Nói xong, nhét đồ vào tay nó, đưa tay xoa xoa đầu nó. Liên Bằng nheo mắt nhìn theo ánh sáng mờ mịt đó, sờ một lát, giọng run rẩy hỏi: “Thật à, cho tôi thật à? "
“Về nhà nhớ bảo cha ngươi để ngươi đi học. Khi nào gặp lại, ta sẽ thuê ngươi! " Giọng Vân Hi hơi trầm, thái độ thì hoàn toàn không giống đang trò chuyện với một đứa bé, nghiêm nghị như thể đứng trước một đấng nam tử hán.
“Vâng, vâng! Cám ơn đại gia! " Liên Bằng gập người cúi chào rồi quay lưng bỏ chạy.
Vân Hi kéo Phi Tâm vào trong lều, vừa vào Phi Tâm đã giật mình, một túp lều nho nhỏ, bên ngoài và bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều ở trong nhà họ Liên, xe ngựa cũng kéo vào trong sân sau nhà họ Liên. Nhưng nơi này, Uông Thành Hải và Thường Phúc đã sửa sang lại, lấy vải vây hết cả túp lều, dựng thành một túp lều nhỏ bên trong. Sàn nhà trải thảm, có đệm ngồi, lại còn có một lò hương khử muỗi côn trùng. Có một chiếc đèn pha lệ họ mang theo, trên dưới là hai nửa pha lê hình cầu, bên trong chứa nến. Mặt pha lê trong suốt, khắc thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ một ngọn nến cũng đủ khiến túp lều trở nên lung linh.
Phi Tâm nhìn quanh, chợt thấy nghẹn ngào, chả trách y không chịu ở trong nhà, hóa ra y đã lo liệu mọi thứ giúp cô! Cô không thể nào ở chung với bọn họ, bẩn thật ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là cô luôn bị trói buộc bởi những giới hạn phép tắc. Lúc nãy cô thấy túp lều này thực sự tồi tệ không còn gì tồi hơn, tuy cách một khoảng xa, nhưng quá bé và rách nát, khắp nơi bùn lầy, thế mà qua bàn tay quét dọn của họ, nơi này bỗng trở thành một noãn các nhỏ nhắn không vương chút bụi bẩn.
“Nàng chịu vì ta ngồi lên chiếc chậu đó, ta ắt phải suy nghĩ cho nàng. " Y đưa tay sờ vào cổ cô, bàn tay chạm phải những đốm lồi lõm. Hôm nay cô đã bị côn trùng chích nhiều rồi, sáng nay y đã phát hiện, cách một lớp áo mà cô vẫn bị cắn sưng đốm đốm. Cô nào phải chỉ là ngồi trong chiếc chậu đó, mà là dùng tấm mạng bé bỏng của mình cùng y chơi đùa nơi thôn quê, tâm trạng còn có thể phấn khởi hết u uất, nhưng da non thịt nớt không phải một sớm một chiều hình thành, càng không phải chỉ cần phớt lờ là có thể trở thành mình đồng da sắt!
Y ôm lấy cô: “Sáng mai sẽ đi, phóng túng một lát cũng đã thỏa nguyện, chúng ta nên quay lại con đường đúng của mình! "
“Tử điêu tước cầu bích ti thao, ngọc khuyết đan bệ ngọc tường dao. Lam bào xích đới khốn hùng hổ, long tường phượng triển tương kim lao." (Chồn tía chim tước bị dải lụa buộc, hạc bay liệng trong lầu vàng ngọc. Áo bào xanh xích đỏ nhốt cọp hùm, rồng bay phượng múa giữa chốn lao tù được dát vàng. ) Y khẽ nói, “Dẫu có là nhà tù nạm vàng ngọc, cũng là nơi ở của chúng ta! "
Long tường phụng triển tương kim lao! Y và cô đều trải nghiệm hệt nhau. Chỉ có nơi đó mới thuộc về họ. Họ có thể vui thích với cảnh non xanh nước biếc trong khoảnh khắc này, nhưng suy cho cùng họ không thuộc về nơi đây. Y giác ngộ điều này, cô cũng như thế. Đây chính là vận mệnh của y, cũng là trách nhiệm của y, và còn là đỉnh núi y một lòng muốn trèo lên, duy chỉ như vậy, ai ở đúng vị thế nấy, y mới có thể cai quản tốt giang sơn của y! Vì thế, dẫu là lao tù vàng ngọc, rồng vẫn cứ bay liệng!
Cô ngước nhìn y, hít một hơi thật sâu, khóe môi nở nụ cười: “Thỉnh thoảng phóng túng nơi thôn quê, cười ngắm non nước cũng rất tuyệt. Trước đây là do tầm nhìn của thiếp hạn hẹp, nếu không phải nụ cười của dân làng, có lẽ khó lòng phá vỡ chướng ngại này. Cám ơn! "
Y khẽ tựa về phía cô, giọng nói như mơ như ca: “Cám ơn điều gì?"
“Chèo chậu rất tốt. " Cô bỗng dưng nói vòng vo, khiến y khẽ nhếch môi cười, đưa tay đến eo cô: “Nàng ngày càng xảo quyệt rồi đấy! " Y nói năng nhỏ nhẹ, ngón tay hơi dùng sức véo lên eo cô. Phi Tâm không kịp né tránh, y da một tiếng co người lại. Y một tay choàng lấy cô, đè xuống đất, cù một hồi ở vùng eo cô, khiến cô thở hổn hển, cơ thể xoay tới xoay lui, khua tay múa chân, vừa dằn co vừa í ới la.
Y đúng là lúc nào cũng khiêu khích giới hạn của cô, nay khiến cô tóc tai rũ rượi, vừa dằn co vừa la hét, cười đến thở hổn hển, miệng không ngừng la: “Đừng, đừng, á á!" Màn đêm tĩnh lặng lúc ấy, ngoại trừ tiếng ếch kêu in ỏi bên ngoài thì chỉ còn lại tiếng vang vọng trong túp lều, vang xa đến tận chỗ Liên Hoa!
Phi Tâm cởi nửa áo, nằm sấp lên đùi Vân Hi, mặc y thoa bạc hà cao mát lạnh cho cô. Thường Phúc sớm đoán trước chủ nhân hắn sẽ không thích ứng nên đã chuẩn bị sẵn không ít dược cao. Lúc này lưng cô bị sưng vù lên, có những chỗ còn bị bầm tím. Mũi nơi này thật hung tợn, cách một lớp áo mà vẫn chích cô ra nông nỗi này.
“Khi nãy ăn cơm, thiếp nghe người đàn ông nhà họ Liên ăn nói cũng rất lễ độ, hơn nữa nét bút đầy phong thái, thật đáng tiếc. " Phi Tâm thấy y không nói gì, có ý muốn dụ y nói chuyện, chuyển bớt sự tập trung của y.
“Có gì đáng tiếc? Nuôi con đến 8–9 tuổi mà chẳng biết được một con chữ. " Vân Hi khẽ hừ một tiếng.
“Thiếp thấy lúc nãy chàng trò chuyện với ông ta có vẻ khá tán thưởng. Thiếp nghĩ rằng, hay là…." Phi Tâm nói được một nửa, chợt lại thấy mình quản quá nhiều rồi, bèn im bặt lại ngay.
“Ta thấy hắn vẽ tranh khá tốt, nói năng lễ độ, đúng là có hơi tán thưởng. Nhưng hắn phẫn thế kỵ tục, lại quá cố chấp, thực sự không thích. Bất kể bản thân không đắc chí thì cũng không nên làm hỏng con cái, đứa nhỏ nhà họ Liên tuy nói năng không nhanh nhẹn, nhưng đó là đứa bé rất thông minh và tỉ mỉ. Buổi trưa khi tắm gội, thấy thanh đao nhỏ của ta có khắc chữ, bèn đỏ mặt xin ta chỉ vài chữ, bảo rằng biết chữ thì sau này sẽ giúp tỉ tỉ tính tiền. Một đứa bé thường phải chạy rong buôn bán, thỏi vàng cắc bạc lại không hấp dẫn nó bằng những con chữ, thế mà người làm cha có đầy bụng chữ, chỉ biết oán trách không gặp thời, lại chẳng chịu dạy dỗ con cái! " Vân Hi thấp giọng, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, “Ta biết nàng thấy hắn có học thức, muốn để hắn ra góp sức. Chờ khi ta chấn chỉnh Bình Châu sẽ không sợ bọng đốn mạt làm bừa. Nhưng hắn không dùng được, vợ hắn còn gan dạ hơn hắn! "
“Chàng tặng tiểu đao cho Liên Bằng à? " Phi Tâm nghe xong chợt hỏi.
“Mua ở Giang Đô, không đáng gì. " Vân Hi cười, “Khi nàng tịnh dưỡng trong vườn ta đã ra ngoài dạo. Bên Thành Đông có lò rèn, làm rất tinh tế, lại rất giữ luật, lần đầu ta không mang phù lệnh, nhất quyết không chịu bán cho ta. "
Phi Tâm lặng thinh một hồi, bỗng cười lên. Vân Hi biết cô cười điều gì, cố ý lại thọt thọt eo cô, bắt cô nói. Cô rùng mình, nói: “Biết ngay chàng không phải đi dạo không, có cơ hội thì lại bắt đầu khảo sát khảo sát xung quanh. Thiếp không phải cười nhạo, mà là đang khen chàng đấy! "
Vân Hi véo eo cô, cúi đầu khẽ nói: “Nàng có thể đặt tâm tư này sang chuyện khác được không? " Hai người đang chuyện trò, xa xa bỗng vang tiếng ngựa hí. Đêm hôm khuya khoắt, lại ở vùng quê hẻo lánh, âm thanh rõ rệt hẳn lên! Vân Hi khẽ chăm chú nhìn, đưa tay kéo áo Phi Tâm lên, bế cô sang một bên, bản thân đứng dậy!
Tâm thông sợi vàng ý u lan
Sau khi dùng bữa, Liên Hoa bắt đầu dụ dỗ Vân Hi lên núi chơi, bảo rằng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy hồ Thanh Dương. Cha Liên Hoa trông dáng vẻ bọn họ biết chắc không phải người tầm thường, ăn mặc có thể thay đổi, hành vi cử chỉ thì khó có thể che đậy được phong thái. Với lại, nhìn tùy tùng đi theo cũng có thể nhận ra, bọn họ thật chẳng phải nô tài ầm thường, nên hằn giọng ngắt lời Liên Hoa. Vân Hi và ông ta trò chuyện vài câu, thấy Phi Tâm thực sự không quen ở trong nhà này, bèn đưa cô ra bờ ao dạo chơi. Thực sự thì lúc ấy Phi Tâm không phải chê bẩn, mà chủ yếu là cô không quen ở chung một nhà với đàn ông lạ, dẫu rằng trong nhà còn không ít người khác, cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Trong núi khác với ngoài thị trấn, đêm đến nhà nhà lên đèn. Liên Gia Trang nghèo khó, dân làng sợ hao dầu, nếu không có gì thì tất cả đều tắt đèn, ra ngoài lúc ấy, một màu đen kịt, ngoại trừ ánh đèn nhấp nháy phía sau nhà Liên Hoa và ánh sáng thấp thoáng ẩn hiện phía trên kia núi. Liên Bằng vác đèn tiễn họ, chẳng mấy chốc, xung quanh đã tụ tập nhiều côn trù, ếch nhái kêu in ỏi.
Lúc trưa họ chơi thỏa thích xong, Liên Hoa cất công ra sau núi gánh nước sạch về, đun sôi để họ tắm rửa. Liên Hoa biết người giàu có không thích tắm nước lạnh, chắc chê nước sông bẩn.
Tranh thủ lúc họ lột ấu trong chậu, con bé đã đưa đệ đệ đi gánh nước. Hành động này thật sự khiến Vân Hi cảm động, Liên Hoa tuy bé, lăn lộn trong chốn núi sâu, nhưng thực sự rất lanh lợi và đáng yêu, lại còn rất biết lấy lòng người khác. Nhìn thấy con bé, y cứ cảm giác như nó chính là Phi Tâm tí hon! Nghĩ lại thấy buồn cười, hai người này có thể nói là khác một trời một vực, nhưng chỉ mỗi điểm quan sát vẻ mặt người khác mà cư xử thì lại thấy rất giống nhau!
Tuy nói rằng nước đã đun sôi, nhưng người vùng này không quen tắm trong thùng. Nơi này chẳng ai kham nổi tiền củi đốt để nấu nước tắm, nên chỉ tắm gội trên sông. Uông Thành Hải nghĩ ra diệu kế, lấy tấm da của chiếc bao phục không thấm nước ra, quấn một vòng to mắc sau nhà, ở trên đó đâm vài lỗ thủng để họ tắm rửa. Vân Hi cảm thấy Liên Hoa gánh nước rất vất vả, bèn nhường nước nóng để một mình Phi Tâm dùng, bản thân y thì chạy theo Liên Bằng ra bờ sông, trần trụi tắm nước sông mát lạnh như bao người đàn ông ở nơi này.
Liên Bằng tiễn họ về đến túp lều bên bờ ao, thấy thấp thoáng có tia sáng lóe lên, nhất thời tò mò: Lều này bằng cỏ, nếu đốt đèn trong đó thì phải ánh đèn phải chập choạng mới đúng, làm sao có thể lóe lên tia sáng ngay ngắn như vậy? Nhưng nó điềm đạm hơn Liên Hoa nên cũng không dám hỏi, nhét đèn lồng vào tay Vân Hi: “Ngủ, ngủ đi. Tôi về. " Nói xong, cúi đầu định bỏ chạy. Vân Hi kéo nó lại: “Cho ngươi cái này, đừng mách với tỉ tỉ của ngươi. " Nói xong, nhét đồ vào tay nó, đưa tay xoa xoa đầu nó. Liên Bằng nheo mắt nhìn theo ánh sáng mờ mịt đó, sờ một lát, giọng run rẩy hỏi: “Thật à, cho tôi thật à? "
“Về nhà nhớ bảo cha ngươi để ngươi đi học. Khi nào gặp lại, ta sẽ thuê ngươi! " Giọng Vân Hi hơi trầm, thái độ thì hoàn toàn không giống đang trò chuyện với một đứa bé, nghiêm nghị như thể đứng trước một đấng nam tử hán.
“Vâng, vâng! Cám ơn đại gia! " Liên Bằng gập người cúi chào rồi quay lưng bỏ chạy.
Vân Hi kéo Phi Tâm vào trong lều, vừa vào Phi Tâm đã giật mình, một túp lều nho nhỏ, bên ngoài và bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác đều ở trong nhà họ Liên, xe ngựa cũng kéo vào trong sân sau nhà họ Liên. Nhưng nơi này, Uông Thành Hải và Thường Phúc đã sửa sang lại, lấy vải vây hết cả túp lều, dựng thành một túp lều nhỏ bên trong. Sàn nhà trải thảm, có đệm ngồi, lại còn có một lò hương khử muỗi côn trùng. Có một chiếc đèn pha lệ họ mang theo, trên dưới là hai nửa pha lê hình cầu, bên trong chứa nến. Mặt pha lê trong suốt, khắc thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ một ngọn nến cũng đủ khiến túp lều trở nên lung linh.
Phi Tâm nhìn quanh, chợt thấy nghẹn ngào, chả trách y không chịu ở trong nhà, hóa ra y đã lo liệu mọi thứ giúp cô! Cô không thể nào ở chung với bọn họ, bẩn thật ra chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là cô luôn bị trói buộc bởi những giới hạn phép tắc. Lúc nãy cô thấy túp lều này thực sự tồi tệ không còn gì tồi hơn, tuy cách một khoảng xa, nhưng quá bé và rách nát, khắp nơi bùn lầy, thế mà qua bàn tay quét dọn của họ, nơi này bỗng trở thành một noãn các nhỏ nhắn không vương chút bụi bẩn.
“Nàng chịu vì ta ngồi lên chiếc chậu đó, ta ắt phải suy nghĩ cho nàng. " Y đưa tay sờ vào cổ cô, bàn tay chạm phải những đốm lồi lõm. Hôm nay cô đã bị côn trùng chích nhiều rồi, sáng nay y đã phát hiện, cách một lớp áo mà cô vẫn bị cắn sưng đốm đốm. Cô nào phải chỉ là ngồi trong chiếc chậu đó, mà là dùng tấm mạng bé bỏng của mình cùng y chơi đùa nơi thôn quê, tâm trạng còn có thể phấn khởi hết u uất, nhưng da non thịt nớt không phải một sớm một chiều hình thành, càng không phải chỉ cần phớt lờ là có thể trở thành mình đồng da sắt!
Y ôm lấy cô: “Sáng mai sẽ đi, phóng túng một lát cũng đã thỏa nguyện, chúng ta nên quay lại con đường đúng của mình! "
“Tử điêu tước cầu bích ti thao, ngọc khuyết đan bệ ngọc tường dao. Lam bào xích đới khốn hùng hổ, long tường phượng triển tương kim lao." (Chồn tía chim tước bị dải lụa buộc, hạc bay liệng trong lầu vàng ngọc. Áo bào xanh xích đỏ nhốt cọp hùm, rồng bay phượng múa giữa chốn lao tù được dát vàng. ) Y khẽ nói, “Dẫu có là nhà tù nạm vàng ngọc, cũng là nơi ở của chúng ta! "
Long tường phụng triển tương kim lao! Y và cô đều trải nghiệm hệt nhau. Chỉ có nơi đó mới thuộc về họ. Họ có thể vui thích với cảnh non xanh nước biếc trong khoảnh khắc này, nhưng suy cho cùng họ không thuộc về nơi đây. Y giác ngộ điều này, cô cũng như thế. Đây chính là vận mệnh của y, cũng là trách nhiệm của y, và còn là đỉnh núi y một lòng muốn trèo lên, duy chỉ như vậy, ai ở đúng vị thế nấy, y mới có thể cai quản tốt giang sơn của y! Vì thế, dẫu là lao tù vàng ngọc, rồng vẫn cứ bay liệng!
Cô ngước nhìn y, hít một hơi thật sâu, khóe môi nở nụ cười: “Thỉnh thoảng phóng túng nơi thôn quê, cười ngắm non nước cũng rất tuyệt. Trước đây là do tầm nhìn của thiếp hạn hẹp, nếu không phải nụ cười của dân làng, có lẽ khó lòng phá vỡ chướng ngại này. Cám ơn! "
Y khẽ tựa về phía cô, giọng nói như mơ như ca: “Cám ơn điều gì?"
“Chèo chậu rất tốt. " Cô bỗng dưng nói vòng vo, khiến y khẽ nhếch môi cười, đưa tay đến eo cô: “Nàng ngày càng xảo quyệt rồi đấy! " Y nói năng nhỏ nhẹ, ngón tay hơi dùng sức véo lên eo cô. Phi Tâm không kịp né tránh, y da một tiếng co người lại. Y một tay choàng lấy cô, đè xuống đất, cù một hồi ở vùng eo cô, khiến cô thở hổn hển, cơ thể xoay tới xoay lui, khua tay múa chân, vừa dằn co vừa í ới la.
Y đúng là lúc nào cũng khiêu khích giới hạn của cô, nay khiến cô tóc tai rũ rượi, vừa dằn co vừa la hét, cười đến thở hổn hển, miệng không ngừng la: “Đừng, đừng, á á!" Màn đêm tĩnh lặng lúc ấy, ngoại trừ tiếng ếch kêu in ỏi bên ngoài thì chỉ còn lại tiếng vang vọng trong túp lều, vang xa đến tận chỗ Liên Hoa!
Phi Tâm cởi nửa áo, nằm sấp lên đùi Vân Hi, mặc y thoa bạc hà cao mát lạnh cho cô. Thường Phúc sớm đoán trước chủ nhân hắn sẽ không thích ứng nên đã chuẩn bị sẵn không ít dược cao. Lúc này lưng cô bị sưng vù lên, có những chỗ còn bị bầm tím. Mũi nơi này thật hung tợn, cách một lớp áo mà vẫn chích cô ra nông nỗi này.
“Khi nãy ăn cơm, thiếp nghe người đàn ông nhà họ Liên ăn nói cũng rất lễ độ, hơn nữa nét bút đầy phong thái, thật đáng tiếc. " Phi Tâm thấy y không nói gì, có ý muốn dụ y nói chuyện, chuyển bớt sự tập trung của y.
“Có gì đáng tiếc? Nuôi con đến 8–9 tuổi mà chẳng biết được một con chữ. " Vân Hi khẽ hừ một tiếng.
“Thiếp thấy lúc nãy chàng trò chuyện với ông ta có vẻ khá tán thưởng. Thiếp nghĩ rằng, hay là…." Phi Tâm nói được một nửa, chợt lại thấy mình quản quá nhiều rồi, bèn im bặt lại ngay.
“Ta thấy hắn vẽ tranh khá tốt, nói năng lễ độ, đúng là có hơi tán thưởng. Nhưng hắn phẫn thế kỵ tục, lại quá cố chấp, thực sự không thích. Bất kể bản thân không đắc chí thì cũng không nên làm hỏng con cái, đứa nhỏ nhà họ Liên tuy nói năng không nhanh nhẹn, nhưng đó là đứa bé rất thông minh và tỉ mỉ. Buổi trưa khi tắm gội, thấy thanh đao nhỏ của ta có khắc chữ, bèn đỏ mặt xin ta chỉ vài chữ, bảo rằng biết chữ thì sau này sẽ giúp tỉ tỉ tính tiền. Một đứa bé thường phải chạy rong buôn bán, thỏi vàng cắc bạc lại không hấp dẫn nó bằng những con chữ, thế mà người làm cha có đầy bụng chữ, chỉ biết oán trách không gặp thời, lại chẳng chịu dạy dỗ con cái! " Vân Hi thấp giọng, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, “Ta biết nàng thấy hắn có học thức, muốn để hắn ra góp sức. Chờ khi ta chấn chỉnh Bình Châu sẽ không sợ bọng đốn mạt làm bừa. Nhưng hắn không dùng được, vợ hắn còn gan dạ hơn hắn! "
“Chàng tặng tiểu đao cho Liên Bằng à? " Phi Tâm nghe xong chợt hỏi.
“Mua ở Giang Đô, không đáng gì. " Vân Hi cười, “Khi nàng tịnh dưỡng trong vườn ta đã ra ngoài dạo. Bên Thành Đông có lò rèn, làm rất tinh tế, lại rất giữ luật, lần đầu ta không mang phù lệnh, nhất quyết không chịu bán cho ta. "
Phi Tâm lặng thinh một hồi, bỗng cười lên. Vân Hi biết cô cười điều gì, cố ý lại thọt thọt eo cô, bắt cô nói. Cô rùng mình, nói: “Biết ngay chàng không phải đi dạo không, có cơ hội thì lại bắt đầu khảo sát khảo sát xung quanh. Thiếp không phải cười nhạo, mà là đang khen chàng đấy! "
Vân Hi véo eo cô, cúi đầu khẽ nói: “Nàng có thể đặt tâm tư này sang chuyện khác được không? " Hai người đang chuyện trò, xa xa bỗng vang tiếng ngựa hí. Đêm hôm khuya khoắt, lại ở vùng quê hẻo lánh, âm thanh rõ rệt hẳn lên! Vân Hi khẽ chăm chú nhìn, đưa tay kéo áo Phi Tâm lên, bế cô sang một bên, bản thân đứng dậy!
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch