Cung - Mê Tâm Ký
Quyển 1 - Chương 9
Quyển 1 –
Lặng lẽ quan sát mùi hương thay đổi
Cuộc đại tuyển triển khai một cách sôi sục, càng làm tăng thêm sắc màu cho những ngày cuối xuân đầu hạ này. Ngoài Lâm Tuyết Thanh được hoàng thượng sắc phong trước, còn có mười tám người khác, mười tám người này đều là con nhà gia thế, có cả những người là thân thích trong ngoài triều. Do đó, người có danh vị trong hậu cung Tuyên Bình đã tăng đến bốn mươi người trong một thoáng, sắp xếp lịch gần nhất cũng phải hai tháng. Theo lệ hậu cung, mùng một, mùng hai dành cho phụ nữ có địa vị cao nhất, cũng chính là hoàng hậu. Mùng ba là Quý Phi, sau đó lần lượt tiếp nối. Thực ra cái lệ này chỉ là hữu danh vô thực, hiện nay hoàng thượng chẳng bao giờ đến chỗ hoàng hậu, nhưng y vẫn thực hiện chính sách phân đều.
Thế là cuộc tranh đua khoe sắc nơi hậu cung càng phấn kích hơn, những cuộc gặp gỡ không hẹn trước với hoàng thượng lại càng xảy ra liên tiếp hơn. Hôm nay cô hát điệu Nam Lâm để cảm thánh hoài, ngày mai ta hát điệu Tái Bắc để động thánh tâm. Hôm nay cô vẫy quạt bắt bướm dưới bầu trời đầy nắng chan hòa. Ngày mai ta tựa cây cổ thụ ngâm thơ trong cơn mưa lất phất. Hôm nay cô vẽ tranh, ngày mai ta thêu khăn. Mọi người đưa ra pháp bảo từng nhà, như thể dàn trận thập bát võ nghệ. Cả hậu cung tràn ngập tiếng oanh vàng, náo nhiệt vô biên. Ninh Hoa Phu Nhân nay đã thấy bụng, Uyển Tần cũng có tin mừng vào đầu tháng sáu. Thánh tâm đại duyệt*, gia phong Uyển Tần thành Chiêu Hoa Phu Nhân, tiếng tăm đã lấn áp Ninh Hoa. Ban đầu khi Ninh Hoa phu nhân có mang, hoàng thượng chỉ thưởng không phong. Nay Uyển Tần có mang, không những ban thưởng hậu, mà còn sắc phong. Bên khinh bên trọng, nhìn vào rõ ngay. Thái hậu ấm ức trong lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi. Huống hồ người mới nườm nượp, hoàng thượng vui thú giữa rừng hoa, khiến thái hậu chẳng thể rời mắt một chút nào.
Phi Tâm chẳng lạ lẫm gì với điều này, cô chỉ đứng ngoài quan sát. Thực ra qua việc phân chia đẳng cấp hậu cung, cô cũng hiểu được ít nhiều tâm tư hoàng thượng. Trong 18 người này, đẳng cấp cao nhất là Linh Tần, và cô ta là người có gia thế kém nhất trong 18 người, cha cô ta là Bắc Tuần Tư Mã, anh em có một người là chấp sự quan văn ngũ phẩm. Một người là quan võ, đã viễn chinh ở biên giới phía tây, nhưng cũng chỉ là tham kỵ tòng quân lục phẩm. Nhưng nếu nâng đỡ họ lên thì vị trí này sẽ quan trọng hơn. Nếu thăng chức, anh trai cô ta sẽ nhanh chóng lọt vào viên chức đường phủ. Còn em trai ở Tây cảnh, chỉ cần tiến một bước sẽ thành ngũ phẩm giám quân. Với lại việc cha cô ta điều binh vùng Tây Bắc cũng khó lòng che mắt hoàng thượng.
Lần đại tuyển này, tuy hoàng thượng đích thân tuyển, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ xung đột với thái hậu. Những người vào cung, hoàng thượng chẳng thân với ai, phẩm cấp được phong đều rất hợp lí. Nhưng Phi Tâm hiểu, điều bất an của thái hậu không phải không có lí. Bà ngày càng có tuổi, còn hoàng thượng niên hoa chính thịnh, bà không thể như ngày xưa, dùng việc khống chế hậu cung để khống chế triều chính. Hoàng thượng cũng không như xưa, nghe răm rắp lời bà. Điều hiện tại bà phải làm không còn là nắm quyền khống chế mọi việc. Mà phải duy trì tình mẫu tử với hoàng thượng, để phòng khi mai sau, hoàng thượng có thể ôn hòa giải quyết việc liên can tới họ Nguyễn, an bảo vinh hoa phú quý cho họ.
Phi Tâm cũng hiểu, địa vị của mình là do thái hậu ban. Nên trước nay cô vẫn luôn tuân lời thái hậu, nhưng lời lần trước của hoàng thượng đã nhắc cô rằng ai mới là chủ nhân thật sự. Cảnh cáo cô đừng hòng giấu trên lừa dưới. Một khi thái hậu trở thành vật trang trí trong hậu cung, thì con cờ như cô sẽ trở nên vô dụng đối với hoàng thượng và thái hậu. Vì vậy, tận đáy lòng, cô mong muốn sự thăng bằng của cục diện này có thể duy trì lâu dài một chút. Cô cũng gọi là có năng lực trong việc chấp chưởng hậu cung, mấy năm nay hậu cung cũng có thể nói là bình yên lặng sóng. Cô hy vọng sự thăng bằng này duy trì lâu hơn nữa, hoàng thượng không chừng sẽ chú ý đến năng lực chấp chưởng của cô, để cô gánh chức vụ “quản gia" này, dù sao thì đây cũng không phải việc mà ai đều có thể làm được.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã vào hạ. Khoảng thời gian này thực sự có thể nói là rất bình lặng, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra. Uyển Tần sau khi thăng lên vị trí Chiêu Hoa Phu Nhân, Phi Tâm có sang thăm một lần, tặng một bức thêu Bách Tử Đồ. Phần quà này thực sự rất nhẹ, nhưng Phi Tâm phải nể nang thái hậu. Huống hồ trong cung vốn rất biết kiêng kỵ, càng đến gần phi tử có thai thì càng phải chú ý. Thuốc bổ, hương liệu….Phi Tâm hoàn toàn không tặng. Nhưng thứ này dễ có hậu hoạn, lỡ như sức khỏe có tí vấn đề nào thì những thứ này rất dễ gây nghi ngờ. Huống hồ Chiêu Hoa Phu Nhân trước kia, chẳng phải là vì đã tặng thứ này cho Tuệ Phi. Sau cùng Tuệ Phi chết, cô ta không giải thích được, hồi cung tự tử là gì?
Còn Uyển Tần trải qua chuyện lần trước đã thông minh lên rồi. Không lấy việc mang thai làm kiêu, vẫn mỗi ngày thỉnh an thái hậu, hoàng hậu, Quý Phi. Cho đến khi thái hậu đích thân nói phu nhân sức khỏe không tiện, không cần thủ lễ, mới thôi.
Phi Tâm khá hài lòng với quãng thời gian này, ngoại trừ mùng ba mỗi tháng. Y vẫn đối xử thô bạo với cô, ánh mắt ngày càng lạnh nhạt. Khiến cô chẳng thể đoán nổi y nghĩ gì, lúc đầu đoán không ra, sau đó là không dám đoán. Cô chẳng biết rốt cục mình đã làm gì khiến y không hài lòng, dù cô chưa đạt tới tiêu chuẩn thánh nhân tam tỉnh kỷ thân*, nhưng cũng gọi là biết quy cũ. Không cần y cố tình nhắc nhở, cô tự biết xuất thân của mình. Càng không cần y cố tình biểu hiện, cô đương nhiên biết mình nên ở vị trí nào. Nhưng, dù cô làm tốt thế nào, y cũng vẫn không hài lòng.
Quãng thời gian này, cô không bước chân tới ngự hoa viên. Cô bị ám ảnh nơi đó, vả lại cô cũng bận rộn. Mỗi ngày có nhiều chuyện vặt, công việc vào lúc nửa cuối năm lại càng bận hơn. Tháng sau là đến tiết trung nguyên, tiếp đó là trung thu, sau đó là thiên thu* của thái hậu, cuối năm thì đến vạn thọ* của hoàng thượng. Cận nữa là đến tết, ước chừng chuẩn bị xong tết thì đến kỳ sinh nở của Ninh Hoa Phu Nhân.
Tuy nói nội cung an cư, quản lý chấp hành hai phủ, lại còn có tông đường lệnh giám thúc, cô chỉ là một Quý Phi hậu cung, vai vế tuy cao, nhưng cũng không tới nổi việc gì cũng bận tâm. Tuy vậy, theo lệ cũng phải ra mắt hoàng hậu, tham khảo ý kiến thái hậu. Nhưng Hoàng hậu giờ đây không quản việc, mọi thứ đều ủy thác cho cô, cô lại còn phải cả nệ các cung. Thái hậu thì xem như mắt nhắm mắt mở, như thể tịnh tâm ăn chay. Vì thế khiến cô chẳng một ngày rảnh rỗi. Và thực ra cũng chẳng dư thời gian mà dạo vườn hoa. Dù có, cô cũng thà ở trong cung tự tạo hương, giết thời gian qua ngày.
Thực ra cô cũng không có quá nhiều thời gian ca thán cho chuyện vặt vãnh mùng ba hàng tháng. Thêm nữa, cô còn có thể bảo đảm địa vị mình sẽ không ngã, mùng ba hàng tháng cũng khá quan trọng. Tính những người có tước vị trong cung thì cũng tới hơn 40 người, và còn những người không danh tiếng gì lại càng nhiều. Có thể duy trì mỗi tháng được hoàng thượng giá lâm một lần, đếm cả cung này cũng chẳng mấy ai, huống hồ thời gian cô trụ trong cung cũng không phải là ngắn.
Hôm nay lại là mùng ba, buổi trưa cô đã chuẩn bị ổn thỏa, đốt hương Bạch liên tang Phù dung, thay chiếc áo bông màu trắng, chuẩn bị những thứ cần thiết. Nội tâm có phản kháng cỡ nào, việc nên làm cũng phải làm kỹ lưỡng không chút qua loa. Với kinh nghiệm của cô, chuyện này y không chờ đến tối. Huống hồ y chưa từng ngủ lại nơi này, thông thường luôn vào ngay chủ đề, một câu cũng chẳng màng nói với cô, xong chuyện là đi ngay. Bình thường thì bước vào với bộ mặt mày hậm hực, khi ra đi cũng mặt mày hậm hực như thế.
Nhưng hôm nay cô chờ mãi đến tận hoàng hôn, cũng chưa thấy y lộ diện. Cô hơi kinh ngạc, đang định bụng không biết y có bất chợt chuyển sang cung khác không, thì bên này Tú Linh đã về báo cô. Rằng hôm nay chính sự trong triều bận rộn, giờ đây y vẫn còn đang nghị sự trong Khải Nguyên Điện. Tú Linh chỉ dám dò la xa xa, chẳng dám sang đó. Nghe nói các đại thần trong đó đang tranh luận mặt đỏ tai tía, đoán rằng y khó có thể thoát thân ngay.
Nghe Tú Linh nói thế, lòng cô nhẹ hõm. Hoàng thượng vốn chẳng bao giờ để dồn tấu chương, theo đà này, tối nay y khó lòng rời khỏi Khải Nguyên Điện. Vậy nghĩa là có lẽ tối nay y sẽ không đến. Cô vừa nghĩ đến đó, người thoải mái hẳn ra, trạng thái cũng thăng cao, gương mặt vốn căng thẳng nay đã dịu xuống.
“Nếu đã thế này thì bảo người dọn cơm, bổn cung muốn ăn thứ gì đó. " Phi Tâm vươn vai, khẽ nói..
Tú Thể đang đứng quạt cho cô, nghe Tú Linh nói thế, bất giác bảo: “Nương nương, hay lát nương nương dọn cơm, mang chút đồ bổ sang viếng Hoàng thượng? “
Tú Thể nhanh mồm nhanh miệng, lời này nói trúng tim Tú Linh, vội gật đầu: “Đúng thế, tôi thấy các cung khác, thỉnh thoảng lại chạy sang thăm hoàng thượng, hỏi han một tiếng, coi như là nhung nhớ, hoàng thượng cũng sẽ thích. “
“Vừa nãy ngươi cũng nói rồi, đang nghị sự trong Khởi Nguyên Điện mà. Hoàng thượng ưu tâm quốc sự, thân là phi thần thì phải an thủ lễ nghi, sao có thể qua đó làm phiền. Bọn họ mới vào cung không biết chuyện, các ngươi còn dám nói những lời này à? " Phi Tâm vịn trán, xua tay, không có ý trách họ, nhưng cũng không muốn nghe nữa.
Hai người này đều hiểu tính khí Phi Tâm, bèn không nhiều lời, sai người dọn cơm. Phi Tâm ăn một ít rồi đi nghỉ sớm. Dạo này bận rộn, cô chẳng đủ thời gian nghỉ trưa. Hôm nay lại căng thẳng cả ngày, giờ mới thở phào, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Lặng lẽ quan sát mùi hương thay đổi
Cuộc đại tuyển triển khai một cách sôi sục, càng làm tăng thêm sắc màu cho những ngày cuối xuân đầu hạ này. Ngoài Lâm Tuyết Thanh được hoàng thượng sắc phong trước, còn có mười tám người khác, mười tám người này đều là con nhà gia thế, có cả những người là thân thích trong ngoài triều. Do đó, người có danh vị trong hậu cung Tuyên Bình đã tăng đến bốn mươi người trong một thoáng, sắp xếp lịch gần nhất cũng phải hai tháng. Theo lệ hậu cung, mùng một, mùng hai dành cho phụ nữ có địa vị cao nhất, cũng chính là hoàng hậu. Mùng ba là Quý Phi, sau đó lần lượt tiếp nối. Thực ra cái lệ này chỉ là hữu danh vô thực, hiện nay hoàng thượng chẳng bao giờ đến chỗ hoàng hậu, nhưng y vẫn thực hiện chính sách phân đều.
Thế là cuộc tranh đua khoe sắc nơi hậu cung càng phấn kích hơn, những cuộc gặp gỡ không hẹn trước với hoàng thượng lại càng xảy ra liên tiếp hơn. Hôm nay cô hát điệu Nam Lâm để cảm thánh hoài, ngày mai ta hát điệu Tái Bắc để động thánh tâm. Hôm nay cô vẫy quạt bắt bướm dưới bầu trời đầy nắng chan hòa. Ngày mai ta tựa cây cổ thụ ngâm thơ trong cơn mưa lất phất. Hôm nay cô vẽ tranh, ngày mai ta thêu khăn. Mọi người đưa ra pháp bảo từng nhà, như thể dàn trận thập bát võ nghệ. Cả hậu cung tràn ngập tiếng oanh vàng, náo nhiệt vô biên. Ninh Hoa Phu Nhân nay đã thấy bụng, Uyển Tần cũng có tin mừng vào đầu tháng sáu. Thánh tâm đại duyệt*, gia phong Uyển Tần thành Chiêu Hoa Phu Nhân, tiếng tăm đã lấn áp Ninh Hoa. Ban đầu khi Ninh Hoa phu nhân có mang, hoàng thượng chỉ thưởng không phong. Nay Uyển Tần có mang, không những ban thưởng hậu, mà còn sắc phong. Bên khinh bên trọng, nhìn vào rõ ngay. Thái hậu ấm ức trong lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi. Huống hồ người mới nườm nượp, hoàng thượng vui thú giữa rừng hoa, khiến thái hậu chẳng thể rời mắt một chút nào.
Phi Tâm chẳng lạ lẫm gì với điều này, cô chỉ đứng ngoài quan sát. Thực ra qua việc phân chia đẳng cấp hậu cung, cô cũng hiểu được ít nhiều tâm tư hoàng thượng. Trong 18 người này, đẳng cấp cao nhất là Linh Tần, và cô ta là người có gia thế kém nhất trong 18 người, cha cô ta là Bắc Tuần Tư Mã, anh em có một người là chấp sự quan văn ngũ phẩm. Một người là quan võ, đã viễn chinh ở biên giới phía tây, nhưng cũng chỉ là tham kỵ tòng quân lục phẩm. Nhưng nếu nâng đỡ họ lên thì vị trí này sẽ quan trọng hơn. Nếu thăng chức, anh trai cô ta sẽ nhanh chóng lọt vào viên chức đường phủ. Còn em trai ở Tây cảnh, chỉ cần tiến một bước sẽ thành ngũ phẩm giám quân. Với lại việc cha cô ta điều binh vùng Tây Bắc cũng khó lòng che mắt hoàng thượng.
Lần đại tuyển này, tuy hoàng thượng đích thân tuyển, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ xung đột với thái hậu. Những người vào cung, hoàng thượng chẳng thân với ai, phẩm cấp được phong đều rất hợp lí. Nhưng Phi Tâm hiểu, điều bất an của thái hậu không phải không có lí. Bà ngày càng có tuổi, còn hoàng thượng niên hoa chính thịnh, bà không thể như ngày xưa, dùng việc khống chế hậu cung để khống chế triều chính. Hoàng thượng cũng không như xưa, nghe răm rắp lời bà. Điều hiện tại bà phải làm không còn là nắm quyền khống chế mọi việc. Mà phải duy trì tình mẫu tử với hoàng thượng, để phòng khi mai sau, hoàng thượng có thể ôn hòa giải quyết việc liên can tới họ Nguyễn, an bảo vinh hoa phú quý cho họ.
Phi Tâm cũng hiểu, địa vị của mình là do thái hậu ban. Nên trước nay cô vẫn luôn tuân lời thái hậu, nhưng lời lần trước của hoàng thượng đã nhắc cô rằng ai mới là chủ nhân thật sự. Cảnh cáo cô đừng hòng giấu trên lừa dưới. Một khi thái hậu trở thành vật trang trí trong hậu cung, thì con cờ như cô sẽ trở nên vô dụng đối với hoàng thượng và thái hậu. Vì vậy, tận đáy lòng, cô mong muốn sự thăng bằng của cục diện này có thể duy trì lâu dài một chút. Cô cũng gọi là có năng lực trong việc chấp chưởng hậu cung, mấy năm nay hậu cung cũng có thể nói là bình yên lặng sóng. Cô hy vọng sự thăng bằng này duy trì lâu hơn nữa, hoàng thượng không chừng sẽ chú ý đến năng lực chấp chưởng của cô, để cô gánh chức vụ “quản gia" này, dù sao thì đây cũng không phải việc mà ai đều có thể làm được.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã vào hạ. Khoảng thời gian này thực sự có thể nói là rất bình lặng, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra. Uyển Tần sau khi thăng lên vị trí Chiêu Hoa Phu Nhân, Phi Tâm có sang thăm một lần, tặng một bức thêu Bách Tử Đồ. Phần quà này thực sự rất nhẹ, nhưng Phi Tâm phải nể nang thái hậu. Huống hồ trong cung vốn rất biết kiêng kỵ, càng đến gần phi tử có thai thì càng phải chú ý. Thuốc bổ, hương liệu….Phi Tâm hoàn toàn không tặng. Nhưng thứ này dễ có hậu hoạn, lỡ như sức khỏe có tí vấn đề nào thì những thứ này rất dễ gây nghi ngờ. Huống hồ Chiêu Hoa Phu Nhân trước kia, chẳng phải là vì đã tặng thứ này cho Tuệ Phi. Sau cùng Tuệ Phi chết, cô ta không giải thích được, hồi cung tự tử là gì?
Còn Uyển Tần trải qua chuyện lần trước đã thông minh lên rồi. Không lấy việc mang thai làm kiêu, vẫn mỗi ngày thỉnh an thái hậu, hoàng hậu, Quý Phi. Cho đến khi thái hậu đích thân nói phu nhân sức khỏe không tiện, không cần thủ lễ, mới thôi.
Phi Tâm khá hài lòng với quãng thời gian này, ngoại trừ mùng ba mỗi tháng. Y vẫn đối xử thô bạo với cô, ánh mắt ngày càng lạnh nhạt. Khiến cô chẳng thể đoán nổi y nghĩ gì, lúc đầu đoán không ra, sau đó là không dám đoán. Cô chẳng biết rốt cục mình đã làm gì khiến y không hài lòng, dù cô chưa đạt tới tiêu chuẩn thánh nhân tam tỉnh kỷ thân*, nhưng cũng gọi là biết quy cũ. Không cần y cố tình nhắc nhở, cô tự biết xuất thân của mình. Càng không cần y cố tình biểu hiện, cô đương nhiên biết mình nên ở vị trí nào. Nhưng, dù cô làm tốt thế nào, y cũng vẫn không hài lòng.
Quãng thời gian này, cô không bước chân tới ngự hoa viên. Cô bị ám ảnh nơi đó, vả lại cô cũng bận rộn. Mỗi ngày có nhiều chuyện vặt, công việc vào lúc nửa cuối năm lại càng bận hơn. Tháng sau là đến tiết trung nguyên, tiếp đó là trung thu, sau đó là thiên thu* của thái hậu, cuối năm thì đến vạn thọ* của hoàng thượng. Cận nữa là đến tết, ước chừng chuẩn bị xong tết thì đến kỳ sinh nở của Ninh Hoa Phu Nhân.
Tuy nói nội cung an cư, quản lý chấp hành hai phủ, lại còn có tông đường lệnh giám thúc, cô chỉ là một Quý Phi hậu cung, vai vế tuy cao, nhưng cũng không tới nổi việc gì cũng bận tâm. Tuy vậy, theo lệ cũng phải ra mắt hoàng hậu, tham khảo ý kiến thái hậu. Nhưng Hoàng hậu giờ đây không quản việc, mọi thứ đều ủy thác cho cô, cô lại còn phải cả nệ các cung. Thái hậu thì xem như mắt nhắm mắt mở, như thể tịnh tâm ăn chay. Vì thế khiến cô chẳng một ngày rảnh rỗi. Và thực ra cũng chẳng dư thời gian mà dạo vườn hoa. Dù có, cô cũng thà ở trong cung tự tạo hương, giết thời gian qua ngày.
Thực ra cô cũng không có quá nhiều thời gian ca thán cho chuyện vặt vãnh mùng ba hàng tháng. Thêm nữa, cô còn có thể bảo đảm địa vị mình sẽ không ngã, mùng ba hàng tháng cũng khá quan trọng. Tính những người có tước vị trong cung thì cũng tới hơn 40 người, và còn những người không danh tiếng gì lại càng nhiều. Có thể duy trì mỗi tháng được hoàng thượng giá lâm một lần, đếm cả cung này cũng chẳng mấy ai, huống hồ thời gian cô trụ trong cung cũng không phải là ngắn.
Hôm nay lại là mùng ba, buổi trưa cô đã chuẩn bị ổn thỏa, đốt hương Bạch liên tang Phù dung, thay chiếc áo bông màu trắng, chuẩn bị những thứ cần thiết. Nội tâm có phản kháng cỡ nào, việc nên làm cũng phải làm kỹ lưỡng không chút qua loa. Với kinh nghiệm của cô, chuyện này y không chờ đến tối. Huống hồ y chưa từng ngủ lại nơi này, thông thường luôn vào ngay chủ đề, một câu cũng chẳng màng nói với cô, xong chuyện là đi ngay. Bình thường thì bước vào với bộ mặt mày hậm hực, khi ra đi cũng mặt mày hậm hực như thế.
Nhưng hôm nay cô chờ mãi đến tận hoàng hôn, cũng chưa thấy y lộ diện. Cô hơi kinh ngạc, đang định bụng không biết y có bất chợt chuyển sang cung khác không, thì bên này Tú Linh đã về báo cô. Rằng hôm nay chính sự trong triều bận rộn, giờ đây y vẫn còn đang nghị sự trong Khải Nguyên Điện. Tú Linh chỉ dám dò la xa xa, chẳng dám sang đó. Nghe nói các đại thần trong đó đang tranh luận mặt đỏ tai tía, đoán rằng y khó có thể thoát thân ngay.
Nghe Tú Linh nói thế, lòng cô nhẹ hõm. Hoàng thượng vốn chẳng bao giờ để dồn tấu chương, theo đà này, tối nay y khó lòng rời khỏi Khải Nguyên Điện. Vậy nghĩa là có lẽ tối nay y sẽ không đến. Cô vừa nghĩ đến đó, người thoải mái hẳn ra, trạng thái cũng thăng cao, gương mặt vốn căng thẳng nay đã dịu xuống.
“Nếu đã thế này thì bảo người dọn cơm, bổn cung muốn ăn thứ gì đó. " Phi Tâm vươn vai, khẽ nói..
Tú Thể đang đứng quạt cho cô, nghe Tú Linh nói thế, bất giác bảo: “Nương nương, hay lát nương nương dọn cơm, mang chút đồ bổ sang viếng Hoàng thượng? “
Tú Thể nhanh mồm nhanh miệng, lời này nói trúng tim Tú Linh, vội gật đầu: “Đúng thế, tôi thấy các cung khác, thỉnh thoảng lại chạy sang thăm hoàng thượng, hỏi han một tiếng, coi như là nhung nhớ, hoàng thượng cũng sẽ thích. “
“Vừa nãy ngươi cũng nói rồi, đang nghị sự trong Khởi Nguyên Điện mà. Hoàng thượng ưu tâm quốc sự, thân là phi thần thì phải an thủ lễ nghi, sao có thể qua đó làm phiền. Bọn họ mới vào cung không biết chuyện, các ngươi còn dám nói những lời này à? " Phi Tâm vịn trán, xua tay, không có ý trách họ, nhưng cũng không muốn nghe nữa.
Hai người này đều hiểu tính khí Phi Tâm, bèn không nhiều lời, sai người dọn cơm. Phi Tâm ăn một ít rồi đi nghỉ sớm. Dạo này bận rộn, cô chẳng đủ thời gian nghỉ trưa. Hôm nay lại căng thẳng cả ngày, giờ mới thở phào, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Đương Mộc Đương Trạch