Cung Lược
Chương 85: Xin Hoàng phụ chọn một kẻ hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!
Trường Mãn Thọ rất nhanh gọi người đến dìu Thái hoàng thái hậu, Lão Phật Gia bị Hoàng đế sắp xếp như vậy dĩ nhiên lòng đầy phẫn hận, vung tay hất mạnh ra, “Tự ta có thể đi, không cần các ngươi tới áp giải." Quay lại nhìn Hoàng đế nói, “Đông Tề, ngươi vì con đàn bà này mà đối xử với tổ mẫu của mình như vậy, trời cũng không tha cho ngươi! Xem a mã tốt của ngươi đi, lúc trước hắn thế mà vụng trộm thích mẹ cả đấy, hắn nhìn trúng Mộ Dung Cẩm Thư là vì nàng ta giống cô cô của nàng. Lúc này không phải cũng vậy sao, người trong lòng ngươi càng giống như thật. Đừng có lại đến một hồi phụ tử đoạt vợ nữa, đến lúc đó kết quả của ngươi còn không bằng Đông Ly đâu!"
Lão bà bà trước khi đi còn nguyền rủa, kéo theo tất cả mọi người tổn hại một lượt. Tựa hồ có chút khoái trá “tuy bại nhưng vinh", ngẩng cao cái đầu cao quý của bà dậm bước ra khỏi Duyên Sảng Lâu, chân không run thân không lay đi về phía Đinh Hương đê.
Giải quyết xong đại phiền toái, chuyện sau đó cũng không khiến người bớt lo. Hoàng đế bất thình lình bị bí mật mới làm chấn động đến hoảng hồn, Hoàng phụ từng yêu Hợp Đức Đế Cơ, ngay cả Hoàng thái hậu cũng là thế thân, vậy bây giờ thì sao? Ban nãy hắn đặc biệt lưu ý, Hoàng phụ thấy Tố Dĩ, vẻ mặt hoảng hốt làm cho hắn nghĩ mà sợ. Ngàn vạn lần đừng xảy ra cái loại chuyện mà Thái hoàng thái hậu nói kia, trong tai họa ngầm có thể sẽ xảy ra sau khi hắn mang Tố Dĩ đến viên không có điều này, hắn tưởng rằng Hoàng phụ sẽ vì chuyện hắn thích người giống như Hoàng thái hậu mà trong lòng sinh khúc mắc với hắn. Có lẽ sẽ quở trách, sẽ nổi trận lôi đình, sẽ cho là hắn mơ tưởng mẹ kế. Những điều này hắn đều có thể hóa giải, bị mắng cũng được, bị đánh cũng được, luôn có biện pháp thuận lợi ở cùng Tố Dĩ. Thế nhưng, nếu Hoàng phụ động tâm tư “lặp lại tình trạng cũ", vậy Tố Dĩ của hắn phải thế nào đây?
Quả thật là khiến ruột gan hắn rụng rời mà, Hoàng phụ không phải Thái hoàng thái hậu, bản thân mình mặc dù chưởng quản giang sơn Đại Anh, nhưng tất cả căn cơ vẫn còn ở trong tay Hoàng phụ. Hắn ngồi trên điện Thái Hòa, từng giây từng phút đều có thể cảm nhận được áp lực đến từ Thái Thượng Hoàng. Hoàng phụ là người ngang ngạnh, từ trước đến nay chẳng quan tâm bên ngoài đánh giá ông thế nào. Giờ lại xảy đến cái vụ giống lúc Đông Ly, bảo hắn lấy cái gì đến chống đỡ?
Hắn không quản được nhiều như vậy, rất nhanh che Tố Dĩ ra sau lưng, cố ra vẻ buông lỏng nói với Thái Thượng Hoàng, “Nhi tử xử lý chính vụ không thỏa đáng, quấy nhiễu nhã hứng của a mã cùng Thái hậu, thật là tội lớn. Những mong a mã rộng lòng, ngày sau nhi tử nhất định sẽ lưu ý khắp nơi, không dám vì chút chuyện vặt này mà làm nhọc lòng đến a mã."
Cổ tay áo quỳ long buông xuống, tìm được tay của Tố Dĩ, siết chặt vào lòng bàn tay. Tố Dĩ ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng từng sợi kéo đau hẳn lên. Hắn chưa từng căng thẳng như lúc này, trên mặt nhìn không ra, nhưng lòng bàn tay đã mướt mồ hôi, chốc chốc khẽ run, là bởi vì hắn bất an và khẩn trương.
Vừa rồi lời của Thái hoàng thái hậu nàng cũng có nghe thấy, nàng ngược lại không cho là Thái Thượng Hoàng sẽ làm như bà ta nói. Dù sao đã kinh qua đời người năm tháng tích lũy, gương mặt có trẻ tuổi cách mấy cũng không thể che dấu đi những suy tư đã lắng đọng xuống kia! Huống chi còn có Hoàng thái hậu, bọn họ là thần tiên quyến lữ, là câu chuyện mà người người ca tụng của Đại Anh, nếu như ngay cả bọn họ cũng sinh ra chia rẽ, vậy tình yêu còn đáng tin sao?
Nàng dùng lực nắm trở lại, muốn cho hắn biết nàng đã chuẩn bị tốt rồi, cả đời này chỉ chấp nhận một mình hắn. Nàng tuy mạng nhỏ không đáng kể nhưng cũng có sự kiên trì của nàng, tuyệt đối không khuất phục trước kẻ nào.
Điều Thái Thượng Hoàng quan tâm không phải là đám ngoại thích đến gây rối, cũng chẳng phải là câu nói cuối cùng Thái hoàng thái hậu bỏ lại quét sạch mặt mũi y. Y cau mày đánh giá Tố Dĩ, trên đời có hai người giống nhau đến như vậy, quả thật rất không bình thường. Ấn tuổi của cô ta mà tính, khả năng có quan hệ với Hợp Đức Đế Cơ không lớn, trừ phi là phụ thân của Cẩm Thư không muốn người ta biết một khoản nợ phong lưu khác (ý chỉ con hoang). Thế nhưng cháu gái giống cô, tuyệt đối không có giống như thế này. Tuổi càng lớn càng có chút tin quỷ thần, đã hỏi qua lai lịch của cô cung nữ này, quả nhiên nổi lên ý niệm, có lẽ cô ta thật sự là Hợp Đức Đế Cơ đầu thai đến đòi nợ cũng không biết chừng.
Bộ dạng bao che kia của Hoàng đế y nhìn rất quen mắt, y cũng từng trải qua giống vậy. Nếu đổi lại là một gương mặt khác, y đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nào có đại lý không đồng ý chứ? Nhưng mà diện mạo của cô bé này đã quyết định là bọn họ không thể, không nói cô ta có phải hay không là hậu duệ Mộ Dung thị lúc trước lọt lưới, cho dù không có bất cứ quan hệ gì, vác gương mặt này chạy khắp trong Tử Cấm thành nơi mà y từng chấp chính, khiến cho y cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa hai ngày trước Hoàng đế đột nhiên xuất hiện ý niệm, muốn truy phong thụy hào Hoàng hậu cho Hợp Đức Đế Cơ rồi dời mộ phần, những điều không có lý do này, đều giống như biểu hiện bị mê hoặc. Là Hợp Đức Đế Cơ không cam tâm, đến đòi tất cả mọi thứ thuộc về bà ta hay sao? Y không dám nghĩ, cũng không thể để Đông Tề mạo hiểm như vậy.
“Bỏ đi!" y nói, chuyển tầm mắt đi nơi khác, “Ai cũng được, duy chỉ có cô ta là không được."
Hoàng đế tựa như bị sét đánh, lắc đầu, “Tại sao?"
Thái Thượng Hoàng mày nhíu lại càng chặt hơn, “Tại sao còn cần ta nói nữa à? Con nhìn thử cô ta đã rước tới bao nhiêu tai họa! Chôn vùi một Thái hoàng thái hậu, chôn vùi toàn bộ Tháp Lại thị, còn chưa đủ sao?"
“A mã sao có thể nói như vậy?" Hoàng đế thất vọng thấu tim can, “Lão Phật Gia có ngày hôm nay không phải là bà tự mình tạo nghiệt sao? Liên quan gì đến Tố Dĩ chứ! Nàng chưa từng ở trước mặt nhi tử chêm vào nửa lời gièm pha, cầu xin a mã minh xét."
Thái Thượng Hoàng không tiếp lời, híp mắt đánh giá kỹ Tố Dĩ thật lâu sau, “Vì để tốt cho chủ tử ngươi, cho ngươi quy y xuất gia thay hắn cầu phúc cả đời, ngươi có nguyện ý không?"
Thật sao, vị này không có ý định muốn thu nàng vào làm thiếp, là muốn cho nàng xuất gia. Như vậy cũng tốt, Tố Dĩ bình tĩnh trở lại. Nàng thật không sợ xuất gia, dù sao trong lòng có hắn, cho dù là làm ni cô cũng không uổng cuộc đời này rồi. Thái Thượng Hoàng không giống với Thái hoàng thái hậu, lão nhân gia ông ta so với trời còn lớn hơn, nàng không dám có nửa điểm làm trái. Vạn Tuế Gia ở trong lòng bàn tay ông ta nắm bắt, nếu ông ta không đồng ý bọn họ ở chung một chỗ, vậy thì sớm đường ai nấy đi thôi! Ít nhất giảm được thương tổn đến thấp nhất, nàng cũng coi như làm được một việc xứng đáng với Vạn Tuế Gia.
Trong lòng khó chịu như dầu sôi, nàng nén đau buông tay hắn đi đến thi lễ, “Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, nô tỳ nguyện ý. Nô tỳ đến ngự tiền không làm cho chủ tử thư thái, còn khiến chủ tử thêm phiền nhiễu. Chủ tử vạn sự một thân không dễ dàng, một cái bầu nào múc được hết bể rộng! Nô tỳ làm ni cô mỗi ngày dâng hương làm lễ bình an, cầu Phật tổ phù hộ Đại Anh thiên hạ thái bình, phù hộ các chủ tử phúc thọ an khang."
Nàng nói rất thản nhiên, không có bộ dáng khóc sướt mướt ủy khuất, ngược lại khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thái Thượng Hoàng cảm thấy nàng coi như biết đại thể, cũng không có ý định làm khó nàng. Có thể như vậy là tốt, nói thật nếu không phải còn niệm chút tình cũ đối với Đôn kính Hoàng quý phi, mối họa thế này giết chết cũng không làm quá. Nàng ta có thể nghe lời đã khiến mọi người bớt lo, vậy thì kêu Lý Ngọc Quý chọn một am ni cô, đưa đến đó là xong hết mọi chuyện.
Nhưng mà Hoàng đế không chịu, thật vất vả mới qua được ải Lão Phật Gia, đến cuối cùng rơi vào kết cục như vậy ư? Hoàng phụ đã quên đạo lý trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, ông có thể cùng Hoàng thái hậu song túc song tê, mình thì tại sao không thể cùng Tố Dĩ ở bên nhau? Tố Dĩ xuất thân tuy thấp, nhưng thân gia trong sạch, như thế nào cũng hơn hẳn với Thái hậu một Đế Cơ mạt đại* chứ! Hoàng phụ năm đó vì cô ta mà gây ra sóng gió lớn như vậy, lúc này xử lý chuyện của hậu bối lại hồ đồ thế sao? (mạt đại: thế hệ cuối cùng)
Mặt mũi giống thì có lỗi gì? Hắn kéo Tố Dĩ lại bên người, cũng là nhất thời nói lẫy, bật thốt, “Nhi tử ngay cả người mình thích cũng không giữ được, cái ngôi Hoàng đế này không làm cũng thế. Xin Hoàng phụ chọn hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!"
Thái Thượng Hoàng xoay người lại, trong mắt tụ đầy phong lôi, lạnh giọng nói, “Ngươi bị đàm mê đầu óc, nói ra lời này không nghĩ tới hậu quả sao? Không làm Hoàng đế ư? Trừ phi ngươi không làm con ta!"
Mắt thấy hai cha con sắp trở mặt, Hoàng hậu sợ hãi vội đi cầu Hoàng đế, “Suy nghĩ kỹ đã rồi bàn sau, tội gì chống đối Hoàng phụ chứ! Ngài thật là hồ đồ, không sợ hại chết Tố Dĩ sao?"
Hoàng thái hậu cũng khuyên, “Chuyện của hậu bối buông tay được thì buông tay đi! Bọn chúng lớn cả rồi, cũng có phải đứa bé không hiểu chuyện đâu. Chàng xem Hoàng đế đã như vậy, chia rẽ bọn họ chàng cũng nhẫn tâm ư?"
Thái Thượng Hoàng rất ít khi nổi giận lớn như vậy, chuyện trải qua hôm nay vốn đã khiến y không được hài lòng lắm, lúc sau thấy Tố Dĩ khó tránh khỏi hoảng hốt, bây giờ Đông Tề lại nghịch ý của y, y quả thực có phần không khắc chế được. Ngăn Thái hậu ra cao giọng nói, “Đồ nghiệt chướng không biết tốt xấu, làm Hoàng đế ba ngày đã không còn tìm thấy hướng bắc rồi! Nhất hiếu lập, vạn thiện tòng, thị vi tiếu tử, thị vi hoàn nhân*. Hôm nay những hành động này của ngươi có đủ quy cách để được xem là tiếu tử toàn nhân chưa? Vì nữ nhân mà ngay cả giang sơn cũng không cần, uổng cho ngươi còn có mặt mũi mà nói!"
* Nhất hiếu lập, vạn thiện tòng, thị vi tiếu tử, thị vi hoàn nhân: một điều hiếu làm sẽ kéo theo muôn điều thiện, mới là người con có hiếu, là người toàn vẹn.
Hoàng thái hậu liếc xéo y, Hoàng đế như vậy chẳng phải là bắt chước y sao? Mình cũng không làm được mà yêu cầu nhi tử, cũng là Hoàng đế nhẫn nhịn được không phản bác y. Nếu đáp trả lại một câu, xem y hạ đài kiểu gì.
Thái Thượng Hoàng dư nộ chưa tiêu, dựng mày quắc mắt hướng về Hoàng đế đang quỳ quát lớn, “Đừng có làm mất mặt ở trước mặt ta nữa, muốn quỳ thì ra bên ngoài quỳ!"
Hoàng đế khấu đầu nói, “Nhi tử cũng không dám nghịch ý a mã, nhưng Tố Dĩ là người nhi tử thương, nhi tử dù có chết cũng không thể buông tay nàng. A mã chí tình chí nghĩa, trước mắt nổi nóng trách phạt nhi tử, đợi quay đầu có thể thông cảm cho nhi tử. Nhi tử không hề muốn cầu xin điều gì khác, chỉ xin giữ lại Tố Dĩ, a mã cho dù có phát thánh chỉ phế con, con cũng sẽ không tiếc." Dứt lời đứng dậy, thối lui đến vườn ngoài Duyên Sảng Lâu quỳ.
Những câu nói này đối với Tố Dĩ là chấn động cực lớn, chủ tử cũng đã bất chấp tất cả, có thể vì nàng mà khăng khăng với Thái Thượng Hoàng, khiến nàng nói sao cho phải đây! Nàng vừa hổ thẹn vừa cảm động, vội vàng cùng đi ra ngoài, quỳ tại bên cạnh hắn dập đầu, “Chủ tử, nô tỳ có lỗi với ngài."
Hoàng đế cười cười, “Nàng có lỗi với ta nhiều chỗ rồi, bao giờ trả lại ta? Nàng đi đi, trốn thật xa vào đừng để Thái Thượng Hoàng thấy. Ta ở đây chịu đựng, không bao lâu sẽ được đặc xá thôi."
Tố Dĩ mấp máy môi, muốn nói chuyện với hắn, hắn lại thẳng người như cây cột mắt nhìn phía trước, không để ý nàng nữa. Nàng lau nước mắt lui ra phía sau hai bước, cố chấp quỳ xuống bên dưới mái hiên, tư thế thề muốn cùng hắn chung hoạn nạn. Hoàng đế quay đầu nhìn nàng, nàng biểu hiện trên mặt quật cường. Hắn thở dài bất đắc dĩ, “Nha đầu ngốc."
Nàng bĩu bĩu môi, “Ngài mới ngốc, đối đãi với nô tỳ như vậy khiến nô tỳ đắc ý chết đi được, cũng tại nô tỳ quá xinh đẹp! Thật ra ngài để cho nô tỳ xuất gia cũng tốt mà, sau này không thể gieo họa cho ngài nữa."
Nửa câu đầu khiến hắn cười nhạo, nửa câu sau lại chọc hắn nhướn mày, cho nàng xuất gia, sau đó sẽ âm thầm vớt ra, đem nàng giấu không cho thấy mặt trời hòng độc chiếm sao? Nàng sẽ hận chết hắn! Cuộc sống mà hắn khao khát rất đơn giản, muốn được ở cùng nàng một cách quang minh chánh đại. Hắn cũng sẽ ngầm làm chút động tác nhỏ, nàng nhớ mãi không quên Ô Lan Mộc Thông, chẳng phải là vì một nhà ông nội nàng ở nơi đó sao! Hắn đã phái người đi đón ông cụ vào kinh rồi, nàng không có người để nương tựa, lại thêm hắn lần này vì yêu chịu phạt đến trời đất cũng cảm động, nàng chắc chắn sẽ có xúc động, nguyện ý ngoan ngoãn ở tại bên cạnh hắn không chừng!
Đúng vậy a, hắn chưa từng nghĩ sẽ để nàng lén lén lút lút sinh hoạt trong cung. Nếu đã dẫn nàng tới gặp Hoàng phụ, tức là đã hạ quyết tâm muốn sắc phong nàng. Hoàng hậu lòng dạ không xấu, duy chỉ có không trải qua được sóng gió, cũng không dựng dậy nổi uy nghi. Hắn yêu Tố Dĩ, không thể cho nàng phân vị Hoàng hậu, nhưng cũng sẽ không khiến nàng ấm ức. Lần này lộ diện là tính toán vì tương lai, cho bọn họ biết có người như vậy, mặc kệ trường hợp nào đều không cần kiêng kị nữa. Tố Dĩ của hắn là phải thênh thang, phải thấy được ánh sáng. Nếu gặp trắc trở, thà rằng giải quyết trước khi nàng tấn vị, còn hơn sau này lặng lẽ bị ban chết.
“Nàng đi làm ni cô, vậy ta tìm một nơi gần đó làm hòa thượng. Chúng ta cách chùa nhìn nhau, không phải cũng có lạc thú khác sao!"
Bọn họ nhìn nhau cười, Thái hậu ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, xoay người lại nói, “Chúng ta cũng là người từng trải, lúc ấy bản thân có bao nhiêu khó khăn, chàng quên hết rồi ư? Hiện thời cản trở bọn chúng, chàng nhẫn tâm sao?"
Thái Thượng Hoàng không nói lời nào, trên bàn có lồng đào nếp mừng thọ mới ra, y xiên một quả đặt lên miệng, lúng búng nói, “Trước khác nay khác." ( đào nếp: là bột gạo nếp nắn thành hình đào)
“Cái gì gọi là trước khác nay khác? Ta còn nhớ rõ Hoàng tổ mẫu* ủng hộ chúng ta, trong lòng ta cảm kích bà cả đời. Chàng thì ngược lại, phút cuối cùng lại bắt chước giống Lão Phật Gia, có ý gì?" (Hoàng tổ mẫu ở đây là chỉ bà nội đã mất của Hoàng phụ)
Thái Thượng Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, “Nàng không biết là nha đầu kia có kỳ quái sao? Không hề dính dáng đến nhà họ Mộ Dung các nàng, nhưng gương mặt lại giống hệt cô cô nàng, ta đúng là không tài nào hiểu được. Nếu là thân thích thì thôi, loạn vai vế cũng không sợ. Nhưng sợ là sợ ở nhỡ là Hoàng quý phi chuyển thế, muốn mưu hại xã tắc Đại Anh ta thì làm sao?"
Hoàng thái hậu mặt đầy khinh bỉ, “Người không lão, kiến thức trái ngược với ngạch niết chàng. Trên đời này người giống nhau rất nhiều, chẳng lẽ mỗi người đều là đầu thai chuyển thế tới trả thù sao? Ta và chàng bất đồng, nhìn thấy nha đầu kia chỉ cảm thấy thân thiết, thật sự như thấy người thân vậy. Nhiều năm như vậy rồi, ta không nói trong lòng chàng cũng biết. Nhân khẩu Mộ Dung gia chúng ta điêu linh đều là vì ai? Đều chết cả trong tay chàng rồi… bây giờ chàng đến cả một người dáng dấp giống cũng không buông tha, thà rằng nhìn đứa con trai cửu ngũ chi tôn của chàng quỳ bên ngoài, đồ bụng dạ xấu xa! Đừng cho là ta đoán không ra tâm tư của chàng, không phải là vì chàng từng ái mộ quá Hoàng quý phi sao, trước mắt xuất hiện một khuôn đúc như thế, chàng liền vui mừng đến ngồi không yên đứng không vững. Nhưng người này cùng con trai chàng lưỡng tình tương duyệt, chàng xem ở trong mắt cả người không thoải mái. Đích mẫu biến thành con dâu, trong lòng chàng chịu không nổi, phải không?"
“Nàng điên rồi phải không!" Thái Thượng Hoàng đứng lên, phát hiện cùng nàng nói không thông, phất tay áo liền đi.
Lúc này từ trong góc cụt chạy ra một người, vóc người không đủ ba thước, giang rộng hai tay chặn đường Thái Thượng Hoàng, “Đứng lại, nghe vị đại tỷ đây nói chuyện!" giọng điệu sơn tặc, đây là Đường Nhĩ Đóa con gái út của Thái Thượng Hoàng.
Thái Thượng Hoàng nghiêm mặt quở trách, “Làm càn! Ta là a mã con, con bảo ai đứng lại?"
Đứa bé không sợ hãi, phụ thân vừa lớn giọng một cái là đã rướn giọng khóc lớn, “Cha làm gì bảo Nhị ca ca con quỳ? Thập tam ca lần trước làm hư tranh Trịnh Bản Kiều cha cũng không phạt huynh ấy, Nhị ca ca của con làm gì cha, hả?"
Thái Thượng Hoàng đầu đau muốn nứt, “Nghe thử xem con đang nói những lời gì, bất hiếu bất kính, nghịch tử!"
Bị mẹ con họ luân phiên ầm ỹ, cơn tức có vẻ sụp xuống hơn phân nửa. Lại nhìn ra bên ngoài, Hoằng Tốn ôm hộp cơm ngồi bên cạnh Hoàng đế, hai người vừa cười vừa nói. Thái Thượng Hoàng nhất thời có loại cảm giác bể dâu, thời đại của y quả nhiên đã đi xa rồi, rốt cuộc không có ai xem lời y nói ra gì nữa.
Lão bà bà trước khi đi còn nguyền rủa, kéo theo tất cả mọi người tổn hại một lượt. Tựa hồ có chút khoái trá “tuy bại nhưng vinh", ngẩng cao cái đầu cao quý của bà dậm bước ra khỏi Duyên Sảng Lâu, chân không run thân không lay đi về phía Đinh Hương đê.
Giải quyết xong đại phiền toái, chuyện sau đó cũng không khiến người bớt lo. Hoàng đế bất thình lình bị bí mật mới làm chấn động đến hoảng hồn, Hoàng phụ từng yêu Hợp Đức Đế Cơ, ngay cả Hoàng thái hậu cũng là thế thân, vậy bây giờ thì sao? Ban nãy hắn đặc biệt lưu ý, Hoàng phụ thấy Tố Dĩ, vẻ mặt hoảng hốt làm cho hắn nghĩ mà sợ. Ngàn vạn lần đừng xảy ra cái loại chuyện mà Thái hoàng thái hậu nói kia, trong tai họa ngầm có thể sẽ xảy ra sau khi hắn mang Tố Dĩ đến viên không có điều này, hắn tưởng rằng Hoàng phụ sẽ vì chuyện hắn thích người giống như Hoàng thái hậu mà trong lòng sinh khúc mắc với hắn. Có lẽ sẽ quở trách, sẽ nổi trận lôi đình, sẽ cho là hắn mơ tưởng mẹ kế. Những điều này hắn đều có thể hóa giải, bị mắng cũng được, bị đánh cũng được, luôn có biện pháp thuận lợi ở cùng Tố Dĩ. Thế nhưng, nếu Hoàng phụ động tâm tư “lặp lại tình trạng cũ", vậy Tố Dĩ của hắn phải thế nào đây?
Quả thật là khiến ruột gan hắn rụng rời mà, Hoàng phụ không phải Thái hoàng thái hậu, bản thân mình mặc dù chưởng quản giang sơn Đại Anh, nhưng tất cả căn cơ vẫn còn ở trong tay Hoàng phụ. Hắn ngồi trên điện Thái Hòa, từng giây từng phút đều có thể cảm nhận được áp lực đến từ Thái Thượng Hoàng. Hoàng phụ là người ngang ngạnh, từ trước đến nay chẳng quan tâm bên ngoài đánh giá ông thế nào. Giờ lại xảy đến cái vụ giống lúc Đông Ly, bảo hắn lấy cái gì đến chống đỡ?
Hắn không quản được nhiều như vậy, rất nhanh che Tố Dĩ ra sau lưng, cố ra vẻ buông lỏng nói với Thái Thượng Hoàng, “Nhi tử xử lý chính vụ không thỏa đáng, quấy nhiễu nhã hứng của a mã cùng Thái hậu, thật là tội lớn. Những mong a mã rộng lòng, ngày sau nhi tử nhất định sẽ lưu ý khắp nơi, không dám vì chút chuyện vặt này mà làm nhọc lòng đến a mã."
Cổ tay áo quỳ long buông xuống, tìm được tay của Tố Dĩ, siết chặt vào lòng bàn tay. Tố Dĩ ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng từng sợi kéo đau hẳn lên. Hắn chưa từng căng thẳng như lúc này, trên mặt nhìn không ra, nhưng lòng bàn tay đã mướt mồ hôi, chốc chốc khẽ run, là bởi vì hắn bất an và khẩn trương.
Vừa rồi lời của Thái hoàng thái hậu nàng cũng có nghe thấy, nàng ngược lại không cho là Thái Thượng Hoàng sẽ làm như bà ta nói. Dù sao đã kinh qua đời người năm tháng tích lũy, gương mặt có trẻ tuổi cách mấy cũng không thể che dấu đi những suy tư đã lắng đọng xuống kia! Huống chi còn có Hoàng thái hậu, bọn họ là thần tiên quyến lữ, là câu chuyện mà người người ca tụng của Đại Anh, nếu như ngay cả bọn họ cũng sinh ra chia rẽ, vậy tình yêu còn đáng tin sao?
Nàng dùng lực nắm trở lại, muốn cho hắn biết nàng đã chuẩn bị tốt rồi, cả đời này chỉ chấp nhận một mình hắn. Nàng tuy mạng nhỏ không đáng kể nhưng cũng có sự kiên trì của nàng, tuyệt đối không khuất phục trước kẻ nào.
Điều Thái Thượng Hoàng quan tâm không phải là đám ngoại thích đến gây rối, cũng chẳng phải là câu nói cuối cùng Thái hoàng thái hậu bỏ lại quét sạch mặt mũi y. Y cau mày đánh giá Tố Dĩ, trên đời có hai người giống nhau đến như vậy, quả thật rất không bình thường. Ấn tuổi của cô ta mà tính, khả năng có quan hệ với Hợp Đức Đế Cơ không lớn, trừ phi là phụ thân của Cẩm Thư không muốn người ta biết một khoản nợ phong lưu khác (ý chỉ con hoang). Thế nhưng cháu gái giống cô, tuyệt đối không có giống như thế này. Tuổi càng lớn càng có chút tin quỷ thần, đã hỏi qua lai lịch của cô cung nữ này, quả nhiên nổi lên ý niệm, có lẽ cô ta thật sự là Hợp Đức Đế Cơ đầu thai đến đòi nợ cũng không biết chừng.
Bộ dạng bao che kia của Hoàng đế y nhìn rất quen mắt, y cũng từng trải qua giống vậy. Nếu đổi lại là một gương mặt khác, y đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nào có đại lý không đồng ý chứ? Nhưng mà diện mạo của cô bé này đã quyết định là bọn họ không thể, không nói cô ta có phải hay không là hậu duệ Mộ Dung thị lúc trước lọt lưới, cho dù không có bất cứ quan hệ gì, vác gương mặt này chạy khắp trong Tử Cấm thành nơi mà y từng chấp chính, khiến cho y cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa hai ngày trước Hoàng đế đột nhiên xuất hiện ý niệm, muốn truy phong thụy hào Hoàng hậu cho Hợp Đức Đế Cơ rồi dời mộ phần, những điều không có lý do này, đều giống như biểu hiện bị mê hoặc. Là Hợp Đức Đế Cơ không cam tâm, đến đòi tất cả mọi thứ thuộc về bà ta hay sao? Y không dám nghĩ, cũng không thể để Đông Tề mạo hiểm như vậy.
“Bỏ đi!" y nói, chuyển tầm mắt đi nơi khác, “Ai cũng được, duy chỉ có cô ta là không được."
Hoàng đế tựa như bị sét đánh, lắc đầu, “Tại sao?"
Thái Thượng Hoàng mày nhíu lại càng chặt hơn, “Tại sao còn cần ta nói nữa à? Con nhìn thử cô ta đã rước tới bao nhiêu tai họa! Chôn vùi một Thái hoàng thái hậu, chôn vùi toàn bộ Tháp Lại thị, còn chưa đủ sao?"
“A mã sao có thể nói như vậy?" Hoàng đế thất vọng thấu tim can, “Lão Phật Gia có ngày hôm nay không phải là bà tự mình tạo nghiệt sao? Liên quan gì đến Tố Dĩ chứ! Nàng chưa từng ở trước mặt nhi tử chêm vào nửa lời gièm pha, cầu xin a mã minh xét."
Thái Thượng Hoàng không tiếp lời, híp mắt đánh giá kỹ Tố Dĩ thật lâu sau, “Vì để tốt cho chủ tử ngươi, cho ngươi quy y xuất gia thay hắn cầu phúc cả đời, ngươi có nguyện ý không?"
Thật sao, vị này không có ý định muốn thu nàng vào làm thiếp, là muốn cho nàng xuất gia. Như vậy cũng tốt, Tố Dĩ bình tĩnh trở lại. Nàng thật không sợ xuất gia, dù sao trong lòng có hắn, cho dù là làm ni cô cũng không uổng cuộc đời này rồi. Thái Thượng Hoàng không giống với Thái hoàng thái hậu, lão nhân gia ông ta so với trời còn lớn hơn, nàng không dám có nửa điểm làm trái. Vạn Tuế Gia ở trong lòng bàn tay ông ta nắm bắt, nếu ông ta không đồng ý bọn họ ở chung một chỗ, vậy thì sớm đường ai nấy đi thôi! Ít nhất giảm được thương tổn đến thấp nhất, nàng cũng coi như làm được một việc xứng đáng với Vạn Tuế Gia.
Trong lòng khó chịu như dầu sôi, nàng nén đau buông tay hắn đi đến thi lễ, “Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, nô tỳ nguyện ý. Nô tỳ đến ngự tiền không làm cho chủ tử thư thái, còn khiến chủ tử thêm phiền nhiễu. Chủ tử vạn sự một thân không dễ dàng, một cái bầu nào múc được hết bể rộng! Nô tỳ làm ni cô mỗi ngày dâng hương làm lễ bình an, cầu Phật tổ phù hộ Đại Anh thiên hạ thái bình, phù hộ các chủ tử phúc thọ an khang."
Nàng nói rất thản nhiên, không có bộ dáng khóc sướt mướt ủy khuất, ngược lại khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thái Thượng Hoàng cảm thấy nàng coi như biết đại thể, cũng không có ý định làm khó nàng. Có thể như vậy là tốt, nói thật nếu không phải còn niệm chút tình cũ đối với Đôn kính Hoàng quý phi, mối họa thế này giết chết cũng không làm quá. Nàng ta có thể nghe lời đã khiến mọi người bớt lo, vậy thì kêu Lý Ngọc Quý chọn một am ni cô, đưa đến đó là xong hết mọi chuyện.
Nhưng mà Hoàng đế không chịu, thật vất vả mới qua được ải Lão Phật Gia, đến cuối cùng rơi vào kết cục như vậy ư? Hoàng phụ đã quên đạo lý trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, ông có thể cùng Hoàng thái hậu song túc song tê, mình thì tại sao không thể cùng Tố Dĩ ở bên nhau? Tố Dĩ xuất thân tuy thấp, nhưng thân gia trong sạch, như thế nào cũng hơn hẳn với Thái hậu một Đế Cơ mạt đại* chứ! Hoàng phụ năm đó vì cô ta mà gây ra sóng gió lớn như vậy, lúc này xử lý chuyện của hậu bối lại hồ đồ thế sao? (mạt đại: thế hệ cuối cùng)
Mặt mũi giống thì có lỗi gì? Hắn kéo Tố Dĩ lại bên người, cũng là nhất thời nói lẫy, bật thốt, “Nhi tử ngay cả người mình thích cũng không giữ được, cái ngôi Hoàng đế này không làm cũng thế. Xin Hoàng phụ chọn hiền năng khác, phóng cho nhi tử và Tố Dĩ một con đường sống đi!"
Thái Thượng Hoàng xoay người lại, trong mắt tụ đầy phong lôi, lạnh giọng nói, “Ngươi bị đàm mê đầu óc, nói ra lời này không nghĩ tới hậu quả sao? Không làm Hoàng đế ư? Trừ phi ngươi không làm con ta!"
Mắt thấy hai cha con sắp trở mặt, Hoàng hậu sợ hãi vội đi cầu Hoàng đế, “Suy nghĩ kỹ đã rồi bàn sau, tội gì chống đối Hoàng phụ chứ! Ngài thật là hồ đồ, không sợ hại chết Tố Dĩ sao?"
Hoàng thái hậu cũng khuyên, “Chuyện của hậu bối buông tay được thì buông tay đi! Bọn chúng lớn cả rồi, cũng có phải đứa bé không hiểu chuyện đâu. Chàng xem Hoàng đế đã như vậy, chia rẽ bọn họ chàng cũng nhẫn tâm ư?"
Thái Thượng Hoàng rất ít khi nổi giận lớn như vậy, chuyện trải qua hôm nay vốn đã khiến y không được hài lòng lắm, lúc sau thấy Tố Dĩ khó tránh khỏi hoảng hốt, bây giờ Đông Tề lại nghịch ý của y, y quả thực có phần không khắc chế được. Ngăn Thái hậu ra cao giọng nói, “Đồ nghiệt chướng không biết tốt xấu, làm Hoàng đế ba ngày đã không còn tìm thấy hướng bắc rồi! Nhất hiếu lập, vạn thiện tòng, thị vi tiếu tử, thị vi hoàn nhân*. Hôm nay những hành động này của ngươi có đủ quy cách để được xem là tiếu tử toàn nhân chưa? Vì nữ nhân mà ngay cả giang sơn cũng không cần, uổng cho ngươi còn có mặt mũi mà nói!"
* Nhất hiếu lập, vạn thiện tòng, thị vi tiếu tử, thị vi hoàn nhân: một điều hiếu làm sẽ kéo theo muôn điều thiện, mới là người con có hiếu, là người toàn vẹn.
Hoàng thái hậu liếc xéo y, Hoàng đế như vậy chẳng phải là bắt chước y sao? Mình cũng không làm được mà yêu cầu nhi tử, cũng là Hoàng đế nhẫn nhịn được không phản bác y. Nếu đáp trả lại một câu, xem y hạ đài kiểu gì.
Thái Thượng Hoàng dư nộ chưa tiêu, dựng mày quắc mắt hướng về Hoàng đế đang quỳ quát lớn, “Đừng có làm mất mặt ở trước mặt ta nữa, muốn quỳ thì ra bên ngoài quỳ!"
Hoàng đế khấu đầu nói, “Nhi tử cũng không dám nghịch ý a mã, nhưng Tố Dĩ là người nhi tử thương, nhi tử dù có chết cũng không thể buông tay nàng. A mã chí tình chí nghĩa, trước mắt nổi nóng trách phạt nhi tử, đợi quay đầu có thể thông cảm cho nhi tử. Nhi tử không hề muốn cầu xin điều gì khác, chỉ xin giữ lại Tố Dĩ, a mã cho dù có phát thánh chỉ phế con, con cũng sẽ không tiếc." Dứt lời đứng dậy, thối lui đến vườn ngoài Duyên Sảng Lâu quỳ.
Những câu nói này đối với Tố Dĩ là chấn động cực lớn, chủ tử cũng đã bất chấp tất cả, có thể vì nàng mà khăng khăng với Thái Thượng Hoàng, khiến nàng nói sao cho phải đây! Nàng vừa hổ thẹn vừa cảm động, vội vàng cùng đi ra ngoài, quỳ tại bên cạnh hắn dập đầu, “Chủ tử, nô tỳ có lỗi với ngài."
Hoàng đế cười cười, “Nàng có lỗi với ta nhiều chỗ rồi, bao giờ trả lại ta? Nàng đi đi, trốn thật xa vào đừng để Thái Thượng Hoàng thấy. Ta ở đây chịu đựng, không bao lâu sẽ được đặc xá thôi."
Tố Dĩ mấp máy môi, muốn nói chuyện với hắn, hắn lại thẳng người như cây cột mắt nhìn phía trước, không để ý nàng nữa. Nàng lau nước mắt lui ra phía sau hai bước, cố chấp quỳ xuống bên dưới mái hiên, tư thế thề muốn cùng hắn chung hoạn nạn. Hoàng đế quay đầu nhìn nàng, nàng biểu hiện trên mặt quật cường. Hắn thở dài bất đắc dĩ, “Nha đầu ngốc."
Nàng bĩu bĩu môi, “Ngài mới ngốc, đối đãi với nô tỳ như vậy khiến nô tỳ đắc ý chết đi được, cũng tại nô tỳ quá xinh đẹp! Thật ra ngài để cho nô tỳ xuất gia cũng tốt mà, sau này không thể gieo họa cho ngài nữa."
Nửa câu đầu khiến hắn cười nhạo, nửa câu sau lại chọc hắn nhướn mày, cho nàng xuất gia, sau đó sẽ âm thầm vớt ra, đem nàng giấu không cho thấy mặt trời hòng độc chiếm sao? Nàng sẽ hận chết hắn! Cuộc sống mà hắn khao khát rất đơn giản, muốn được ở cùng nàng một cách quang minh chánh đại. Hắn cũng sẽ ngầm làm chút động tác nhỏ, nàng nhớ mãi không quên Ô Lan Mộc Thông, chẳng phải là vì một nhà ông nội nàng ở nơi đó sao! Hắn đã phái người đi đón ông cụ vào kinh rồi, nàng không có người để nương tựa, lại thêm hắn lần này vì yêu chịu phạt đến trời đất cũng cảm động, nàng chắc chắn sẽ có xúc động, nguyện ý ngoan ngoãn ở tại bên cạnh hắn không chừng!
Đúng vậy a, hắn chưa từng nghĩ sẽ để nàng lén lén lút lút sinh hoạt trong cung. Nếu đã dẫn nàng tới gặp Hoàng phụ, tức là đã hạ quyết tâm muốn sắc phong nàng. Hoàng hậu lòng dạ không xấu, duy chỉ có không trải qua được sóng gió, cũng không dựng dậy nổi uy nghi. Hắn yêu Tố Dĩ, không thể cho nàng phân vị Hoàng hậu, nhưng cũng sẽ không khiến nàng ấm ức. Lần này lộ diện là tính toán vì tương lai, cho bọn họ biết có người như vậy, mặc kệ trường hợp nào đều không cần kiêng kị nữa. Tố Dĩ của hắn là phải thênh thang, phải thấy được ánh sáng. Nếu gặp trắc trở, thà rằng giải quyết trước khi nàng tấn vị, còn hơn sau này lặng lẽ bị ban chết.
“Nàng đi làm ni cô, vậy ta tìm một nơi gần đó làm hòa thượng. Chúng ta cách chùa nhìn nhau, không phải cũng có lạc thú khác sao!"
Bọn họ nhìn nhau cười, Thái hậu ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, xoay người lại nói, “Chúng ta cũng là người từng trải, lúc ấy bản thân có bao nhiêu khó khăn, chàng quên hết rồi ư? Hiện thời cản trở bọn chúng, chàng nhẫn tâm sao?"
Thái Thượng Hoàng không nói lời nào, trên bàn có lồng đào nếp mừng thọ mới ra, y xiên một quả đặt lên miệng, lúng búng nói, “Trước khác nay khác." ( đào nếp: là bột gạo nếp nắn thành hình đào)
“Cái gì gọi là trước khác nay khác? Ta còn nhớ rõ Hoàng tổ mẫu* ủng hộ chúng ta, trong lòng ta cảm kích bà cả đời. Chàng thì ngược lại, phút cuối cùng lại bắt chước giống Lão Phật Gia, có ý gì?" (Hoàng tổ mẫu ở đây là chỉ bà nội đã mất của Hoàng phụ)
Thái Thượng Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, “Nàng không biết là nha đầu kia có kỳ quái sao? Không hề dính dáng đến nhà họ Mộ Dung các nàng, nhưng gương mặt lại giống hệt cô cô nàng, ta đúng là không tài nào hiểu được. Nếu là thân thích thì thôi, loạn vai vế cũng không sợ. Nhưng sợ là sợ ở nhỡ là Hoàng quý phi chuyển thế, muốn mưu hại xã tắc Đại Anh ta thì làm sao?"
Hoàng thái hậu mặt đầy khinh bỉ, “Người không lão, kiến thức trái ngược với ngạch niết chàng. Trên đời này người giống nhau rất nhiều, chẳng lẽ mỗi người đều là đầu thai chuyển thế tới trả thù sao? Ta và chàng bất đồng, nhìn thấy nha đầu kia chỉ cảm thấy thân thiết, thật sự như thấy người thân vậy. Nhiều năm như vậy rồi, ta không nói trong lòng chàng cũng biết. Nhân khẩu Mộ Dung gia chúng ta điêu linh đều là vì ai? Đều chết cả trong tay chàng rồi… bây giờ chàng đến cả một người dáng dấp giống cũng không buông tha, thà rằng nhìn đứa con trai cửu ngũ chi tôn của chàng quỳ bên ngoài, đồ bụng dạ xấu xa! Đừng cho là ta đoán không ra tâm tư của chàng, không phải là vì chàng từng ái mộ quá Hoàng quý phi sao, trước mắt xuất hiện một khuôn đúc như thế, chàng liền vui mừng đến ngồi không yên đứng không vững. Nhưng người này cùng con trai chàng lưỡng tình tương duyệt, chàng xem ở trong mắt cả người không thoải mái. Đích mẫu biến thành con dâu, trong lòng chàng chịu không nổi, phải không?"
“Nàng điên rồi phải không!" Thái Thượng Hoàng đứng lên, phát hiện cùng nàng nói không thông, phất tay áo liền đi.
Lúc này từ trong góc cụt chạy ra một người, vóc người không đủ ba thước, giang rộng hai tay chặn đường Thái Thượng Hoàng, “Đứng lại, nghe vị đại tỷ đây nói chuyện!" giọng điệu sơn tặc, đây là Đường Nhĩ Đóa con gái út của Thái Thượng Hoàng.
Thái Thượng Hoàng nghiêm mặt quở trách, “Làm càn! Ta là a mã con, con bảo ai đứng lại?"
Đứa bé không sợ hãi, phụ thân vừa lớn giọng một cái là đã rướn giọng khóc lớn, “Cha làm gì bảo Nhị ca ca con quỳ? Thập tam ca lần trước làm hư tranh Trịnh Bản Kiều cha cũng không phạt huynh ấy, Nhị ca ca của con làm gì cha, hả?"
Thái Thượng Hoàng đầu đau muốn nứt, “Nghe thử xem con đang nói những lời gì, bất hiếu bất kính, nghịch tử!"
Bị mẹ con họ luân phiên ầm ỹ, cơn tức có vẻ sụp xuống hơn phân nửa. Lại nhìn ra bên ngoài, Hoằng Tốn ôm hộp cơm ngồi bên cạnh Hoàng đế, hai người vừa cười vừa nói. Thái Thượng Hoàng nhất thời có loại cảm giác bể dâu, thời đại của y quả nhiên đã đi xa rồi, rốt cuộc không có ai xem lời y nói ra gì nữa.
Tác giả :
Vưu Tứ Tỷ