Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau
Chương 49: Bệnh Tâm Thần
Lộ Chỉ một lần nữa lại có thêm nhận thức mới. Cậu từ nhỏ trong nhà đã nghèo, lão bố cậu tính tình thẳng, thu mua lại một công ty cũ cũng làm ăn lỗ vốn, Lộ Dao khi còn nhỏ cũng thường xuyên mặc quần áo cũ của cậu.
Sau này Lộ Mạnh Thịnh không biết gặp vận may gì phát tài, Lộ Chỉ tiêu tiền cũng thoải mái hơn, nhưng không đến nỗi tiêu xài hoang phí.
Ngay cả Lộ Mạnh Thịnh mua xe mới cho cậu, cũng là bởi xe cũ của bố cũ rồi ông muốn đổi chiếc mới, mua xe mới cho cậu sử dụng trước đỡ ghiềng, sau một đoạn thời gian đưa lại cho ông.
Do đó Hứa Hàn nói cái gì mà phủng người, đó là một chuyện quá phi lý đi.
Chỉ là……
Lộ Chỉ không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên nhiên ngọt ngào. Thì ra trong mắt Tần Tư Hoán cậu còn quan trọng hơn.
Lộ Chỉ không nhịn được cong môi, mắt cũng cong cong. Ánh đèn chiếu sáng, cậu xinh đẹp đến nỗi như bước ra từ trong tranh.
Hứa Hàn nhịn không được híp mắt, mũi phập phồng.
Tại sao lại cứ có cảm giác cẩu lương đang quanh quẩn đâu đây, là từ đâu phát ra?
Lộ Chỉ có chút thẹn thùng, cúi đầu, tay khẩn trương không biết đặt ở nơi nào, cậu ngập ngừng nói: “Chuyện là…… Hứa tổng, chú không gạt tôi đi?"
Hứa Hàn vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lộ Chỉ đang từ một con hồ ly nhỏ, biến thành một cô vợ nhỏ đang thẹn thùng!?
“Không…… Không lừa cậu." Hứa Hàn có chút ngạc nhiên: “Không phải, cậu bạn nhỏ, bị làm sao vậy? Uống lộn thuốc?"
Đôi mắt đối diện như biết nói, rất xinh đẹp, mặt thanh tú, đầu cúi thấp càng hiện ra gương mặt tinh xảo, ngay cả gương mặt cũng có chút ửng hồng.
Áo thun hơi rộng, lộ ra xương quai xanh hõm xâu, tóc đen mềm nại rũ xuống. Cúi đầu e lệ, cả người vừa đẹp vừa ngoan, làm người khác muốn bỏ cậu vào lòng bàn tay mà xoa xoa.
Hứa Hàn choáng váng.
Hắn nuốt nuốt nước miếng, không thể hiểu được cảm thấy Lộ Chỉ quá đáng yêu.
Lộ Chỉ đột nhiên ngẩng đầu, hung dữ trừng hắn, một đôi mắt đào hoa vừa đẹp vừa giảo hoạt, giọng cậu mềm như nước, âm cuối hơi cao: “Tôi khôbg có, chú mới uống lộn thuốc!"
Hứa Hàn miệng há lớn hơn nữa.
Quá đáng yêu!
Đm đm đm!
Cậu vợ nhỏ của Tần Tứ cmn quá đáng yêu! Đáng yêu đến chịu không nổi!
Hứa Hàn đối với mấy thứ dễ thương không có sức chống cự, cũng giống như fan nhan khống, đối với mấy thứ vừa đẹp vừa xinh là không có sức chống lại.
Ngay lúc này, Hứa Hàn miệng khô lưỡi khô, kìm lại trái tim đang đập nhanh của mình, hỏi cậu: “Tiểu Lộ Chỉ, cậu còn đi học ở trường hả?"
Nói xong, Hứa Hàn cảm thấy tên “Tiểu Lộ Chỉ", chưa đủ, manh! Hoàn toàn không phù hợp đối với khí chất của cậu! Hắn sửa miệng, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Bảo bối nhỏ, nhà cậu có phải rất nghèo không?"
Lộ Chỉ: “???"
Hứa Hàn thấy cậu không trả lời, sắc mặt liền đau lòng, hỏi tiếp: “Nói cho chú biết, cháu đi theo Tần Tư Hoán có phải là vì tiền không?"
Lộ Chỉ mờ mịt, cậu nuốt nuốt nước miếng, ấp úng hỏi: “Hứa tổng…… Chú……"
“Đừng nói nữa chú biết hết!" Hứa Hàn cắt ngang lời cậu, nhìn Lộ Chỉ đang do dự, hắn liền thấu hiểu nổi khổ của Lộ Chỉ, Hứa Hàn liền nói: “Bảo bối nhỏ, cháu nghe chú nói, Tần Tư không xứng với cháu đâu."
Lộ Chỉ: “Hả…… Hứa tổng, chú……"
“Chú nói thật không có lừa cháu! Cháu phải biết rằng, Tần Tư đầu có chút vấn đề, tinh thần không bình thường, cháu đáng yêu như vậy, chú sao có thể đẩy cháu vào hố lửa được!" Hứa Hàn thở dài, thương hại nhìn Lộ Chỉ: “Chú có nghe mẹ nói, cháu là vì nhà bị phá sản mới đồng ý ở bên Tần Tư Hoán."
Lộ Chỉ chớp chớp mắt, lông mi dài run rẩy.
Hứa Hàn đồng tình nói: "Nếu hiện tại cháu không muốn ở cùng với cậu ta, cũng cần phải ở bên cậu ta. Tần Tư là người, tính tình rất táo bạo, trước kia mặc kệ là ai chọc cậu ta, cậu ta đều trả thù lại hết. Tóm lại cậu ta không phải người tốt, cháu đi theo cậu ta, cũng không phải là thật lòng, cũng nên làm bộ thích cậu ta với."
Lộ Chỉ nhẹ nhàng nhướng một bên mi, “Sao chú lại nói mấy lời này?"
“Ủy khuất cháu!" Hứa Hàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nói xong liền nhìn Lộ Chỉ bằng ánh mắt thương tiếc, “Cậu ta bị bệnh thần kinh, cả đời này…… Haizzz!"
Hứa Hàn cũng không phải nói gạt.
Hắn quen biết Tần Tư Hoán nhiều lắm, là bạn tri kỉ của Vinh Kỳ, đối với tính cách của Tần Tư Hoán cũng biết được phần nào.
Tần Tư, nói dễ nghe là tính tình có chút cố chấp, nói khó nghe là đầu óc có vấn đề, tính tình dễ nổi quạo.
Với hiểu biết của Hứa Hàn với Tần Tư Hoán, đồ mà cậu ta đã thích, là không ai có thể chạm vào. Người được cậu ta coi trọng, cũng phải chấp nhận cậu ta.
Nếu Tần Tư không phải người thủ đoạn, tính tình cường bạo ở mức độ nhẹ, chịu không nổi sẽ nhà tan cửa nát, không có đường đi, chỉ có thể ở bên cậu ta.
“Tự giải quyết cho tốt đi." Hứa Hàn nói có chút thổn thức.
Lộ Chỉ quá đáng yêu, đã chọc đến trái tim mong manh của hắn, nếu là người khác, Hứa Hàn còn phiền nhắc đến.
Cố hết sức lại không lấy lòng, còn có khả năng đắc tội Tần Tư.
Nhưng cậu bạn nhỏ trước mắt quá dễ thương, Hứa Hàn khoing nỡ để cậu bị Tần Tư Hoán tra tấn, cho nên độ lượng chỉ đường cho cậu đi.
Nếu cậu bạn nhỏ thật sự thích Tần Tư, cũng có thể, Tần Tư cũng sẽ không làm khó cậu Nhưng nếu cậu không thích Tần Tư, cũng có thể giả bộ để thích, nếu không Tần Tư sẽ chỉnh cậu vợ nhỏ này đến thảm.
Lộ Chỉ không thích Hứa Hàn nói chú cậu như vậy.
Cậu nhíu nhíu mày, mặt xụ xuống, giọng không tốt "hạ lệnh đuổi khách": “Hứa Hàn, chú cũng ăn cơm rổi, cũng nên đi đi." Nói như thế, Lộ Chỉ vẫn còn để ý Hứa Hàn là bạn của chú Tần, bây giờ cậu đuổi khách, Tần Tư Hoán ở đâu quen biết được người bạn như vậy?
Vừa thấy mặt liền nói lời không hay, thậm chí còn nói một đống lời khó nghe.
Hứa Hàn không biết được cậu sẽ xụ mặt, hắn tưởng mình nói đụng đến chỗ đau của Tần Tư Hoán, nhóc mỹ nhân cảm thấy khó chịu.
Hứa Hàn tới gật gật đầu, nhớ buổi tối còn có cuộc hẹn, cũng không nghĩ ở lại: “Tôi đi đây?" Hắn cầm lấy kính râm trên bàn liền quay người đi.
“Này! Chờ một chút."
Hứa Hàn quay đầu lại: “Làm sao vậy?"
Lộ Chỉ xụ mặt, ngón tay chỉ mâm đồ ăn trên bàn, nâng nâng cằm: “Chú đem chén đi rửa đi."
“Hả?" Hứa Hàn ngây người: “Này sao được? Tôi là "Kim Chi Ngọc Diệp"*, không phải là Tần Tư, đến khăn trải giường cũng tự giặt, chén cũng phải rửa?"
Lộ Chỉ nghe hắn nói như vậy, càng không vui, thậm chí cảm thấy Hứa Hàn y chan thằng du côn: “Nếu không phải chú một hai đòi ở lại ăn cơm, chú tôi cũng không nấu nhiều đồ ăn như vậy. Chú không rửa, chẳng lẽ đợi chút nữa chú tôi lại rửa?" Lại nói, chú cậu còn biết rửa chén, chẳng lẽ Hứa Hàn không biết?
Hứa Hàn bản chất không xấu, chính là miệng tiện.
Hắn thấy Lộ Chỉ đen mặt, lập tức giơ lên tay đầu hàng, nói: “Được được được, tôi rửa tôi rửa! Chú cậu quý giá, không được rửa chén, tôi da dày thịt béo tôi nên đi rửa!"
“Chú không chỉ da dày thịt béo." Lộ Chỉ ôm tay, nâng cằm liếc hắn, nhàn nhạt nói: “Miệng chú cũng thúi."
Hứa Hàn bị chọc cười, chưa có ai dám to gan ở trước mặt hắn như Lộ Chỉ, dám to gan mắng hắn: “Tôi miệng thúi chỗ nào? Những lời tôi nói với cậu đều xuất phát từ nội tâm."
Lộ Chỉ hừ một tiếng, rầm rì: “Chú của tôi mới không bị bệnh tâm thần, chú mới bị."
Tần Tư Hoán gọi điện xong từ ban công trở về, vừa bước chân vào, liền nghe được lời của bảo bối nhỏ mình.
Mỗi người nhiều hoặc ít tâm lý không được bình thường, hắn tinh thần thật sự không bình thường lắm, bởi vì lúc nhỏ không có được đồ mình muốn, cũng không chơi được với ai, cho nên rất quái gỡ lạnh nhạt, đối với đòi mình thích bởi vậy rất cố chấp, có chút điên cuồng.
Sau này lớn lên hắn làm chủ được cảm xúc của mình, ở trước mặt người khác cũng bình thường, vẫn là Tần thiếu văn nhã như cũ.
Lúc thích Lộ Chỉ, hắn cũng tận lực khắc chế chính mình, đem tình yêu đối với cậu thể hiện một cách bình thường, không dọa đến cậu.
Nhưng những chuyện này người ngoài không biết, Hứa Hàn cùng với vài người mới biết. Hứa Hàn nhiều năm trước đã nói hắn bị bệnh tâm thần. Cậu ta cũng không có ác ý, chỉ là ngứa miệng, thích ở ngoài lãi nhãi.
Tần Tư Hoán cũng không để trong lòng.
Nhưng mà đáy lòng hắn vẫn để ý. Không ai thích bị người khác nói như vậy, cũng không sợ người ta có ý ác. Hắn cũng không thích Hứa Hàn với Mạnh Vỹ, hai người này luôn nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị, mặc kệ hắn làm cái gì, những người này cũng ồn ào, cho dù đó là một chuyện rất bình thường.
Ngọn nguồn của mọi chuyện đều bắt đầu bởi tâm lý hắn không được bình thường.
Lộ Chỉ thấy hắn đã trở lại, từ trên ghế đứng lên, chạy bước nhỏ, giống như một con chim non bay về tổ, bổ nhào vào lòng ngực Tần Tư Hoán, vươn tay ôm chặt eo hắn.
Cậu giấu mặt ở cổ Tần Tư Hoán, cười hì hì, giọng ngọt ngào mềm mại nói: “Chú, chú nói chuyện điện thoại xong?"
“Ừ." Hô hấp của nhóc con xuyên qua vải dệt ấm áp da thịt hắn, là một loại thân mật khắng khít rất ấm lòng, hắn cười nói: “Sao dính người như vậy chứ?"
Hứa Hàn cả kinh.
Khóe mắt hắn liếc nhìn mâm đồ ăn thừa trên bàn, thừa dịp Lộ Chỉ đang dính lấy Tần Tư Hoán, lén mang kính râm đi ra ngoài.
Lộ Chỉ cười vài tiếng, cũng không nhìn thấy, dính ở trên người hắn, nâng mặt hỏi: “Chú, em ôm anh, anh có phải rất vui không?"
Tần Tư Hoán chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt cậu, hắn dùng một chút lực, gương mặt Lộ Chỉ liềm hõm xuống một lỗ nhỏ: “Vui." Ngừng một lát, hắn lại nói: “Em bồi chú ngủ, chú càng vui."
“Ừ ừ ừ!" Lộ Chỉ buông ra hắn, đi đến sau lưng, lại từ sau lưng ôm lấy eo người đàn ông, đẩy nhẹ người đàn ông đến bồn rửa chén: “Em sẽ ôm anh thêm lát nữa!"
Tần Tư Hoán có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lộ Chỉ chủ động như vậy.
“Sao vậy?" Hắn nhịn không được hỏi: “Hứa Hàn dọa em rồi?"
“Không có không có!" Nhóc con giọng nói đầy vui vẻ, cậu không muốn nhắc lại mấy lời Hứa Hàn nói, nói tránh đi: “Chú, ngày mai em đưa anh ra sân bay?"
Tần Tư Hoán cứng đờ, bảo bối nhỏ dính người như vậy hắn thật sự rất vui, nhưng hắn vẫn là nói: "Em không phải còn có tiết sao?"
“Không liên quan không liên quan!" Lộ Chỉ mặt cọ cọ cổ hắn, giống như mèo con, vừa ngoan vừa mềm: “Em có thể xin nghĩ! Anh xin nghĩ cho em! Em đưa anh ra sân bay!"
Tác giả có lời muốn nói: 【 ngôn tiểu thâm 】: Ha ha ha ha ha ha ha ha!
【 bác sĩ 】: Cậu có bệnh a? Cười cái gì cười?
【 ngôn tiểu thâm 】: Ha ha ha ha ha ha ha ha!
【 bác sĩ 】:……
【 ngôn tiểu thâm 】: Đọc giả của ta đều là những người rất thẹn thùng, yêu cầu tôi cổ vũ mới cmt!
【 bác sĩ 】:???
【 ngôn tiểu thâm 】: Lộ lộ chủ động như thế, lão chó già cảm thấy không xong.
- ----------------*------------------
Sau này Lộ Mạnh Thịnh không biết gặp vận may gì phát tài, Lộ Chỉ tiêu tiền cũng thoải mái hơn, nhưng không đến nỗi tiêu xài hoang phí.
Ngay cả Lộ Mạnh Thịnh mua xe mới cho cậu, cũng là bởi xe cũ của bố cũ rồi ông muốn đổi chiếc mới, mua xe mới cho cậu sử dụng trước đỡ ghiềng, sau một đoạn thời gian đưa lại cho ông.
Do đó Hứa Hàn nói cái gì mà phủng người, đó là một chuyện quá phi lý đi.
Chỉ là……
Lộ Chỉ không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên nhiên ngọt ngào. Thì ra trong mắt Tần Tư Hoán cậu còn quan trọng hơn.
Lộ Chỉ không nhịn được cong môi, mắt cũng cong cong. Ánh đèn chiếu sáng, cậu xinh đẹp đến nỗi như bước ra từ trong tranh.
Hứa Hàn nhịn không được híp mắt, mũi phập phồng.
Tại sao lại cứ có cảm giác cẩu lương đang quanh quẩn đâu đây, là từ đâu phát ra?
Lộ Chỉ có chút thẹn thùng, cúi đầu, tay khẩn trương không biết đặt ở nơi nào, cậu ngập ngừng nói: “Chuyện là…… Hứa tổng, chú không gạt tôi đi?"
Hứa Hàn vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lộ Chỉ đang từ một con hồ ly nhỏ, biến thành một cô vợ nhỏ đang thẹn thùng!?
“Không…… Không lừa cậu." Hứa Hàn có chút ngạc nhiên: “Không phải, cậu bạn nhỏ, bị làm sao vậy? Uống lộn thuốc?"
Đôi mắt đối diện như biết nói, rất xinh đẹp, mặt thanh tú, đầu cúi thấp càng hiện ra gương mặt tinh xảo, ngay cả gương mặt cũng có chút ửng hồng.
Áo thun hơi rộng, lộ ra xương quai xanh hõm xâu, tóc đen mềm nại rũ xuống. Cúi đầu e lệ, cả người vừa đẹp vừa ngoan, làm người khác muốn bỏ cậu vào lòng bàn tay mà xoa xoa.
Hứa Hàn choáng váng.
Hắn nuốt nuốt nước miếng, không thể hiểu được cảm thấy Lộ Chỉ quá đáng yêu.
Lộ Chỉ đột nhiên ngẩng đầu, hung dữ trừng hắn, một đôi mắt đào hoa vừa đẹp vừa giảo hoạt, giọng cậu mềm như nước, âm cuối hơi cao: “Tôi khôbg có, chú mới uống lộn thuốc!"
Hứa Hàn miệng há lớn hơn nữa.
Quá đáng yêu!
Đm đm đm!
Cậu vợ nhỏ của Tần Tứ cmn quá đáng yêu! Đáng yêu đến chịu không nổi!
Hứa Hàn đối với mấy thứ dễ thương không có sức chống cự, cũng giống như fan nhan khống, đối với mấy thứ vừa đẹp vừa xinh là không có sức chống lại.
Ngay lúc này, Hứa Hàn miệng khô lưỡi khô, kìm lại trái tim đang đập nhanh của mình, hỏi cậu: “Tiểu Lộ Chỉ, cậu còn đi học ở trường hả?"
Nói xong, Hứa Hàn cảm thấy tên “Tiểu Lộ Chỉ", chưa đủ, manh! Hoàn toàn không phù hợp đối với khí chất của cậu! Hắn sửa miệng, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Bảo bối nhỏ, nhà cậu có phải rất nghèo không?"
Lộ Chỉ: “???"
Hứa Hàn thấy cậu không trả lời, sắc mặt liền đau lòng, hỏi tiếp: “Nói cho chú biết, cháu đi theo Tần Tư Hoán có phải là vì tiền không?"
Lộ Chỉ mờ mịt, cậu nuốt nuốt nước miếng, ấp úng hỏi: “Hứa tổng…… Chú……"
“Đừng nói nữa chú biết hết!" Hứa Hàn cắt ngang lời cậu, nhìn Lộ Chỉ đang do dự, hắn liền thấu hiểu nổi khổ của Lộ Chỉ, Hứa Hàn liền nói: “Bảo bối nhỏ, cháu nghe chú nói, Tần Tư không xứng với cháu đâu."
Lộ Chỉ: “Hả…… Hứa tổng, chú……"
“Chú nói thật không có lừa cháu! Cháu phải biết rằng, Tần Tư đầu có chút vấn đề, tinh thần không bình thường, cháu đáng yêu như vậy, chú sao có thể đẩy cháu vào hố lửa được!" Hứa Hàn thở dài, thương hại nhìn Lộ Chỉ: “Chú có nghe mẹ nói, cháu là vì nhà bị phá sản mới đồng ý ở bên Tần Tư Hoán."
Lộ Chỉ chớp chớp mắt, lông mi dài run rẩy.
Hứa Hàn đồng tình nói: "Nếu hiện tại cháu không muốn ở cùng với cậu ta, cũng cần phải ở bên cậu ta. Tần Tư là người, tính tình rất táo bạo, trước kia mặc kệ là ai chọc cậu ta, cậu ta đều trả thù lại hết. Tóm lại cậu ta không phải người tốt, cháu đi theo cậu ta, cũng không phải là thật lòng, cũng nên làm bộ thích cậu ta với."
Lộ Chỉ nhẹ nhàng nhướng một bên mi, “Sao chú lại nói mấy lời này?"
“Ủy khuất cháu!" Hứa Hàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nói xong liền nhìn Lộ Chỉ bằng ánh mắt thương tiếc, “Cậu ta bị bệnh thần kinh, cả đời này…… Haizzz!"
Hứa Hàn cũng không phải nói gạt.
Hắn quen biết Tần Tư Hoán nhiều lắm, là bạn tri kỉ của Vinh Kỳ, đối với tính cách của Tần Tư Hoán cũng biết được phần nào.
Tần Tư, nói dễ nghe là tính tình có chút cố chấp, nói khó nghe là đầu óc có vấn đề, tính tình dễ nổi quạo.
Với hiểu biết của Hứa Hàn với Tần Tư Hoán, đồ mà cậu ta đã thích, là không ai có thể chạm vào. Người được cậu ta coi trọng, cũng phải chấp nhận cậu ta.
Nếu Tần Tư không phải người thủ đoạn, tính tình cường bạo ở mức độ nhẹ, chịu không nổi sẽ nhà tan cửa nát, không có đường đi, chỉ có thể ở bên cậu ta.
“Tự giải quyết cho tốt đi." Hứa Hàn nói có chút thổn thức.
Lộ Chỉ quá đáng yêu, đã chọc đến trái tim mong manh của hắn, nếu là người khác, Hứa Hàn còn phiền nhắc đến.
Cố hết sức lại không lấy lòng, còn có khả năng đắc tội Tần Tư.
Nhưng cậu bạn nhỏ trước mắt quá dễ thương, Hứa Hàn khoing nỡ để cậu bị Tần Tư Hoán tra tấn, cho nên độ lượng chỉ đường cho cậu đi.
Nếu cậu bạn nhỏ thật sự thích Tần Tư, cũng có thể, Tần Tư cũng sẽ không làm khó cậu Nhưng nếu cậu không thích Tần Tư, cũng có thể giả bộ để thích, nếu không Tần Tư sẽ chỉnh cậu vợ nhỏ này đến thảm.
Lộ Chỉ không thích Hứa Hàn nói chú cậu như vậy.
Cậu nhíu nhíu mày, mặt xụ xuống, giọng không tốt "hạ lệnh đuổi khách": “Hứa Hàn, chú cũng ăn cơm rổi, cũng nên đi đi." Nói như thế, Lộ Chỉ vẫn còn để ý Hứa Hàn là bạn của chú Tần, bây giờ cậu đuổi khách, Tần Tư Hoán ở đâu quen biết được người bạn như vậy?
Vừa thấy mặt liền nói lời không hay, thậm chí còn nói một đống lời khó nghe.
Hứa Hàn không biết được cậu sẽ xụ mặt, hắn tưởng mình nói đụng đến chỗ đau của Tần Tư Hoán, nhóc mỹ nhân cảm thấy khó chịu.
Hứa Hàn tới gật gật đầu, nhớ buổi tối còn có cuộc hẹn, cũng không nghĩ ở lại: “Tôi đi đây?" Hắn cầm lấy kính râm trên bàn liền quay người đi.
“Này! Chờ một chút."
Hứa Hàn quay đầu lại: “Làm sao vậy?"
Lộ Chỉ xụ mặt, ngón tay chỉ mâm đồ ăn trên bàn, nâng nâng cằm: “Chú đem chén đi rửa đi."
“Hả?" Hứa Hàn ngây người: “Này sao được? Tôi là "Kim Chi Ngọc Diệp"*, không phải là Tần Tư, đến khăn trải giường cũng tự giặt, chén cũng phải rửa?"
Lộ Chỉ nghe hắn nói như vậy, càng không vui, thậm chí cảm thấy Hứa Hàn y chan thằng du côn: “Nếu không phải chú một hai đòi ở lại ăn cơm, chú tôi cũng không nấu nhiều đồ ăn như vậy. Chú không rửa, chẳng lẽ đợi chút nữa chú tôi lại rửa?" Lại nói, chú cậu còn biết rửa chén, chẳng lẽ Hứa Hàn không biết?
Hứa Hàn bản chất không xấu, chính là miệng tiện.
Hắn thấy Lộ Chỉ đen mặt, lập tức giơ lên tay đầu hàng, nói: “Được được được, tôi rửa tôi rửa! Chú cậu quý giá, không được rửa chén, tôi da dày thịt béo tôi nên đi rửa!"
“Chú không chỉ da dày thịt béo." Lộ Chỉ ôm tay, nâng cằm liếc hắn, nhàn nhạt nói: “Miệng chú cũng thúi."
Hứa Hàn bị chọc cười, chưa có ai dám to gan ở trước mặt hắn như Lộ Chỉ, dám to gan mắng hắn: “Tôi miệng thúi chỗ nào? Những lời tôi nói với cậu đều xuất phát từ nội tâm."
Lộ Chỉ hừ một tiếng, rầm rì: “Chú của tôi mới không bị bệnh tâm thần, chú mới bị."
Tần Tư Hoán gọi điện xong từ ban công trở về, vừa bước chân vào, liền nghe được lời của bảo bối nhỏ mình.
Mỗi người nhiều hoặc ít tâm lý không được bình thường, hắn tinh thần thật sự không bình thường lắm, bởi vì lúc nhỏ không có được đồ mình muốn, cũng không chơi được với ai, cho nên rất quái gỡ lạnh nhạt, đối với đòi mình thích bởi vậy rất cố chấp, có chút điên cuồng.
Sau này lớn lên hắn làm chủ được cảm xúc của mình, ở trước mặt người khác cũng bình thường, vẫn là Tần thiếu văn nhã như cũ.
Lúc thích Lộ Chỉ, hắn cũng tận lực khắc chế chính mình, đem tình yêu đối với cậu thể hiện một cách bình thường, không dọa đến cậu.
Nhưng những chuyện này người ngoài không biết, Hứa Hàn cùng với vài người mới biết. Hứa Hàn nhiều năm trước đã nói hắn bị bệnh tâm thần. Cậu ta cũng không có ác ý, chỉ là ngứa miệng, thích ở ngoài lãi nhãi.
Tần Tư Hoán cũng không để trong lòng.
Nhưng mà đáy lòng hắn vẫn để ý. Không ai thích bị người khác nói như vậy, cũng không sợ người ta có ý ác. Hắn cũng không thích Hứa Hàn với Mạnh Vỹ, hai người này luôn nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị, mặc kệ hắn làm cái gì, những người này cũng ồn ào, cho dù đó là một chuyện rất bình thường.
Ngọn nguồn của mọi chuyện đều bắt đầu bởi tâm lý hắn không được bình thường.
Lộ Chỉ thấy hắn đã trở lại, từ trên ghế đứng lên, chạy bước nhỏ, giống như một con chim non bay về tổ, bổ nhào vào lòng ngực Tần Tư Hoán, vươn tay ôm chặt eo hắn.
Cậu giấu mặt ở cổ Tần Tư Hoán, cười hì hì, giọng ngọt ngào mềm mại nói: “Chú, chú nói chuyện điện thoại xong?"
“Ừ." Hô hấp của nhóc con xuyên qua vải dệt ấm áp da thịt hắn, là một loại thân mật khắng khít rất ấm lòng, hắn cười nói: “Sao dính người như vậy chứ?"
Hứa Hàn cả kinh.
Khóe mắt hắn liếc nhìn mâm đồ ăn thừa trên bàn, thừa dịp Lộ Chỉ đang dính lấy Tần Tư Hoán, lén mang kính râm đi ra ngoài.
Lộ Chỉ cười vài tiếng, cũng không nhìn thấy, dính ở trên người hắn, nâng mặt hỏi: “Chú, em ôm anh, anh có phải rất vui không?"
Tần Tư Hoán chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt cậu, hắn dùng một chút lực, gương mặt Lộ Chỉ liềm hõm xuống một lỗ nhỏ: “Vui." Ngừng một lát, hắn lại nói: “Em bồi chú ngủ, chú càng vui."
“Ừ ừ ừ!" Lộ Chỉ buông ra hắn, đi đến sau lưng, lại từ sau lưng ôm lấy eo người đàn ông, đẩy nhẹ người đàn ông đến bồn rửa chén: “Em sẽ ôm anh thêm lát nữa!"
Tần Tư Hoán có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Lộ Chỉ chủ động như vậy.
“Sao vậy?" Hắn nhịn không được hỏi: “Hứa Hàn dọa em rồi?"
“Không có không có!" Nhóc con giọng nói đầy vui vẻ, cậu không muốn nhắc lại mấy lời Hứa Hàn nói, nói tránh đi: “Chú, ngày mai em đưa anh ra sân bay?"
Tần Tư Hoán cứng đờ, bảo bối nhỏ dính người như vậy hắn thật sự rất vui, nhưng hắn vẫn là nói: "Em không phải còn có tiết sao?"
“Không liên quan không liên quan!" Lộ Chỉ mặt cọ cọ cổ hắn, giống như mèo con, vừa ngoan vừa mềm: “Em có thể xin nghĩ! Anh xin nghĩ cho em! Em đưa anh ra sân bay!"
Tác giả có lời muốn nói: 【 ngôn tiểu thâm 】: Ha ha ha ha ha ha ha ha!
【 bác sĩ 】: Cậu có bệnh a? Cười cái gì cười?
【 ngôn tiểu thâm 】: Ha ha ha ha ha ha ha ha!
【 bác sĩ 】:……
【 ngôn tiểu thâm 】: Đọc giả của ta đều là những người rất thẹn thùng, yêu cầu tôi cổ vũ mới cmt!
【 bác sĩ 】:???
【 ngôn tiểu thâm 】: Lộ lộ chủ động như thế, lão chó già cảm thấy không xong.
- ----------------*------------------
Tác giả :
Ngôn Chi Thâm Thâm