Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau
Chương 11: Ngoan
Cốt truyện bộ phim rất nhàm chán, nói về một đám thanh niên đang ở tuổi nổi loạn, chống lại cha mẹ vì tình yêu, cuối cùng cũng không bảo vệ được tình yêu nghe theo lời của cha mẹ, nữ chính mang theo tình yêu của tuổi thiếu niên, bằng lòng gả cho một phú nhị đại*.
Toàn bộ rạp chiếu chỉ vỏn vẹn mấy người, chỗ ngồi phía sau tất cả đều trống không.
Tần Tư Hoán đặt tay lên tay vịn giữa các ghế ngồi, đầu ngón tay như có như không gõ gõ, nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên mình.
Mới vừa ăn qua bánh kem trên răng cậu còn dính lại ít bơ.
Hắn lần đầu tiên thấy Lộ Chỉ là khi ở Lộ gia, sinh nhật Lộ Chỉ, hắn đại diện Tần gia đi tặng quà.
Trong bữa tiệc sinh nhật, thọ tinh** biểu hiện rất tốt, nói chuyện lễ phép, luôn nói những cậu chọc cười, khiến những người lớn tuổi cười ngã nghiên ngã ngữa, vỗ tay không ngừng.
Cuối cùng là cắt bánh kem.
Bánh kem mười tần, Lộ Chỉ cầm dao cắt từ trên xuống dưới, đưa cho trưởng bối với vài thiếu niên cùng tuổi.
Khi đưa cho Tần Tư Hoán, Tần Tư Hoán không nhận: “Anh bạn nhỏ, chú không thích ăn cái này."
Lộ Chỉ dừng lại, nhảy nhót chạy tới đưa cái tiếp theo cho các trưởng bối.
Tiệc tan, Tần Tư Hoán rời bữa tiệc sớm, nhưng ở cửa đụng phải Lộ Chỉ.
Nhóc con trên tay cầm một miếng bánh kem, mới mười tuổi, khuôn mặt phúng phính, giống như bé trai được vẽ trên tranh tết, cậu ngửa đầu đem bánh kem đưa cho Tần Tư Hoán, nói từng chữ rõ ràng: “Chú, cái này ăn rất ngon, tiểu Chỉ thích nhất ăn cái này, chú ăn thử một miếng đi?"
Tần Tư Hoán dựa vào bên cạnh xe, cúi đầu nhìn nhóc con, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng khi không cười.
Hắn thậm chí còn nhớ không được nhóc con nhà Lộ gia có tên gì.
Nhóc con duỗi tay, lần lượt đem bàn tay rũ bên người hắn ra, đặt chiếc bánh vào trong lòng bàn tay hắn, “Chú đẹp trai, chú mang về nhà đi."
Nói xong, cặp mắt hoa đào đầy phong tình chứa đầy ý cười, cậu vẫy vẫy tay với Tần Tư Hoán, “Hẹn gặp lại chú!"
Tần Tư Hoán mắt nhìn theo bóng dáng cậu, lại nhìn bánh kem đầy bơ trong tay, chán ghét mà nhíu mi. Đi đến thùng rác kế bên, vứt bánh kem trong tay đi.
Bánh kem rơi, dĩa giấy vẫn còn ở lại trên tay hắn.
Thằng nhóc nhãi ranh là Lộ gia dám dùng keo 502 dán dưới dĩa giấy, vụn giấy dính đầy lòng bàn tay, mất nữa tháng mới rửa sạch được.
Từ đó hắn nhớ kỹ Lộ Chỉ.
Bờ vai bị người bên cạnh chọc chọc, hắn hoàn hồn, nghe được giọng mũi đặt sệch của thiếu niên, nhìn hân trong ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận: “ Ba chú, thật sự không cho chú ăn sinh nhật a?"
“Không hẳn." Tần Tư Hoán nói.
Lộ Chỉ hắc hắc cười cười, lấy lòng bắt lấy vạt áo hắn, quơ quơ, mềm mại hỏi: “Chú, ngài còn giận cháu sao?"
Tần Tư Hoán liếc nhìn cậu một cái, không hé răng.
Làm sao không tức giận, khi bị một đứa nhóc mắng.
"Chú, cháu có một chuyện muốn nói cùbg ngày."
Lộ Chỉ cắn môi dưới, bỗng nhiên cúi người dựa gần lại Tần Tư Hoán, cằm dựa ở trên vai, môi cơ hồ dán vào tai hắn, lời nói tràn đầy đau khổ, “Chú, cháu nói cho chú, chú đừng nói với người khác được không?"
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, Tần Tư Hoán nhéo nhéo lòng bàn tay, chân bắt chéo, lại đem đôi tay đặt ở trên đùi, lúc này mới an tâm, nói: "Ừ!, không nói cho người khác."
Lộ Chỉ mặt nóng đến đỏ bừng, nhỏ giọng, nói ra chuyện khó nói nhất của mình: “Chính là, ngày đó cùng chú làm lúc sau, cháu…… cháu…… Cháu liền luôn mơ thấy chú."
Tần Tư Hoán hô hấp như bị người cướp lấy.
Thiếu niên ngập ngừng nói: “Liền…… Liền, mơ thấy cùng chú cái kia. Cháu…… Cháu cũng không biết…… Chuyện gì xảy ra, dù sao cũng luôn mơ thấy chuyện đó."
Tần Tư Hoán bờ vai rẽ rung, đầu ngón tay cũng rung, hưng phấn không thể kiềm nén, giọng nói trầm khàn, làm như không có việc gì hỏi: “Đây là?"
Lộ Chỉ xấu hổ buồn bực, mặt như muốn chôn luôn trong cổ hắn, tiếp tục nói lắp: “Đúng vậy, là cái này. Cháu hiện tại vừa nhìn thấy chú, liền sẽ nghĩ đến ngày đó."
Phim chiếu xong, nhạc cuối phim vang lên.
Hàng phía trước người xem đã rời rạp hơn phân nữa, Lộ Chỉ cùng Tần Tư Hoán hai người lại như là không biết, như cũ ngồi ở hàng phía sau.
Tần Tư Hoán hàm răng cắn chặt lưỡi, cắn xuống rất mạnh, đau đớn làm đại não thanh tĩnh hơn không ít, hắn giơ tay, chạm chạm mặt Lộ Chỉ, nhưng phát hiện trên mặt thiếu niên rất nóng, gần như muốn thiếu đóit làn da.
“Cháu không phải cố ý cáu giận với chú." Thiếu niên mang theo giọng nức nỡ, vẫn cùng hắn giải thích: “Chú, cháu cũng không cảm thấy chú, cũng không cảm thấy chú thích cháu là ghê tởm."
Tần Tư Hoán nghiêng đầu, ánh sáng từ rạp chiếu phim phát họa đường nét sắc sảo khuôn mặt hắn, lông mày sắc bén, mắt hai mi nhấn một đường rất sắc sảo.
Hầu kết hắn lăn lắn, nhìn đôi mắt ướt đẫm của cậu, cười nói, giọng trầm khàn: “Phải không?"
“Cháu không có xhasn ghét chú, cũng không phải xem thường chú." Lộ Chỉ ngẩng đầu gật gật, đôi mắt phát sáng, giống như ngôi sao ngoài vũ trụ: “Cháu chính là tự xem thường chính mình."
Tần Tư Hoán tùy tiện chọc cậu, nói cậu mỗi ngày mơ thấy hắn, cũng quá vô dụng.
Lộ Chỉ lông mi chớp chớp, trong mắt như có ánh nước, cắn môi cười, đơn giản nói: “Chú sẽ không nói cho người khác đi?"
Nhéo nhéo vành tai cậu, giọng khàn khàn, không trả lời mà hỏi lại: “Cháu đây là muốn cùng chú tỏ tình?"
Lộ Chỉ: “?"
“Không, không có a." Lộ Chỉ ngẩn người, không rõ hắn vì sao nói như vậy.
Cậu vừa rồi đều nói lời trong lòng, tuyệt đối không có một câu tỏ tình a!
…… Tần Tư Hoán là điếc đến hỏng đầu?
Nam nhân trầm thấp cười cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong rạp chiếu phim, Lộ Chỉ phảng phất có thể nhận ea tiếng cười của hắn rất cao hứng.
Không phải, hắn cao hứng cái gì?
——
Rời rạp chiếu phim đã là 10 giờ, trên đường phố cũng ít người đi lại.
Tần Tư Hoán đem bàn tay Lộ Chỉ đặt trong tay mình, lôi kéo cậu lên cầu vượt, gió đêm thổi qua, mang đến một trận lạnh lẽo.
Hắn buông ra tay, nhanh chóng đem âu phục cởi xuống khoác lên vai Lộ Chỉ. Ngồi sụp xuống trước người Lộ Chỉ, giọng điệu không cho cự tuyệt: “Đi lên, chú cõng cháu."
Lộ Chỉ ngón tay cầm lấy áo khoác, làn da lộ ra bên ngoài cảm nhận được độ ấm từ áo khoác, cậu xua xua tay, theo bản năng lùi ra sau mấy bước: “Không không không, cháu tự mình đi được."
“Chân không đau?" Nam nhân trước mặt cười nhẹ, rũ mắt quét dép lê trên chân cậu, thẳng eo, tay sờ sờ cằm.
Lộ Chỉ không quan tâm: “Vết thương nhỏ xíu như vậy, vốn dĩ đã không đau. Cháu là một đứa con trai nào có ốm yếu như vậy?"
Tần Tư Hoán nhìn cậu còn xinh hơn cả con gái, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, một lớp da mỏng hóp xuống, như phát sáng.
Con trai nào mà đáng yêu như vậy?
“Đi thôi."
Vỗ vỗ vai Lộ Chỉ, không kiên trì nữa.
Đi đến đối diện, Lộ Chỉ từ túi quần lấy ra chìa khóa xe, nói: “Chú, cháu về trước, chú cũng về nhà sớm một chút!"
Tần Tư Hoán không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu, thấy cậu đi đến bên cạnh mọit chiếc xe màu đỏ, kinh ngạc nhướng mày: “Bảo bối, cháu không phải còn chưa thi bằng lái sao?"
Lộ Chỉ: “……"
Lộ Chỉ trong lòng đem hắn mắng đcm!.
Tần Tư Hoán có phải hay không muốn xé xác cậu?!
Cậu cười cười, mắt đào hoa cong lên, bộ dáng vô cùng thuần khiết: “Chú, không sao đâu, cháu lái xe rất tốt. Cháu cũng đâu có uống rượu?"
“Chú đưa cháu về." Tần Tư Hoán một tay nắm lấy áo ngủ của cậu, đem cậu túm đến bên người.
Lộ Chỉ vẻ mặt đưa đám: "Thôi mà!"
Cậu còn là một tay đua a, hiện tại đi theo Tần Tư Hoán, lạc thú ngồi xe cũng không còn!
Tần Tư Hoán nhíu mày, thấp hạ đầu, cắn cắn vành tai cậu như trấn an, bất đắc dĩ nói: “Như vậy được rồi đi."
Lộ Chỉ:?
Nam nhân cười cười, tay xoa xoa đầu cậu: “Ngoan."
- ----------------*------------------
Toàn bộ rạp chiếu chỉ vỏn vẹn mấy người, chỗ ngồi phía sau tất cả đều trống không.
Tần Tư Hoán đặt tay lên tay vịn giữa các ghế ngồi, đầu ngón tay như có như không gõ gõ, nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên mình.
Mới vừa ăn qua bánh kem trên răng cậu còn dính lại ít bơ.
Hắn lần đầu tiên thấy Lộ Chỉ là khi ở Lộ gia, sinh nhật Lộ Chỉ, hắn đại diện Tần gia đi tặng quà.
Trong bữa tiệc sinh nhật, thọ tinh** biểu hiện rất tốt, nói chuyện lễ phép, luôn nói những cậu chọc cười, khiến những người lớn tuổi cười ngã nghiên ngã ngữa, vỗ tay không ngừng.
Cuối cùng là cắt bánh kem.
Bánh kem mười tần, Lộ Chỉ cầm dao cắt từ trên xuống dưới, đưa cho trưởng bối với vài thiếu niên cùng tuổi.
Khi đưa cho Tần Tư Hoán, Tần Tư Hoán không nhận: “Anh bạn nhỏ, chú không thích ăn cái này."
Lộ Chỉ dừng lại, nhảy nhót chạy tới đưa cái tiếp theo cho các trưởng bối.
Tiệc tan, Tần Tư Hoán rời bữa tiệc sớm, nhưng ở cửa đụng phải Lộ Chỉ.
Nhóc con trên tay cầm một miếng bánh kem, mới mười tuổi, khuôn mặt phúng phính, giống như bé trai được vẽ trên tranh tết, cậu ngửa đầu đem bánh kem đưa cho Tần Tư Hoán, nói từng chữ rõ ràng: “Chú, cái này ăn rất ngon, tiểu Chỉ thích nhất ăn cái này, chú ăn thử một miếng đi?"
Tần Tư Hoán dựa vào bên cạnh xe, cúi đầu nhìn nhóc con, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng khi không cười.
Hắn thậm chí còn nhớ không được nhóc con nhà Lộ gia có tên gì.
Nhóc con duỗi tay, lần lượt đem bàn tay rũ bên người hắn ra, đặt chiếc bánh vào trong lòng bàn tay hắn, “Chú đẹp trai, chú mang về nhà đi."
Nói xong, cặp mắt hoa đào đầy phong tình chứa đầy ý cười, cậu vẫy vẫy tay với Tần Tư Hoán, “Hẹn gặp lại chú!"
Tần Tư Hoán mắt nhìn theo bóng dáng cậu, lại nhìn bánh kem đầy bơ trong tay, chán ghét mà nhíu mi. Đi đến thùng rác kế bên, vứt bánh kem trong tay đi.
Bánh kem rơi, dĩa giấy vẫn còn ở lại trên tay hắn.
Thằng nhóc nhãi ranh là Lộ gia dám dùng keo 502 dán dưới dĩa giấy, vụn giấy dính đầy lòng bàn tay, mất nữa tháng mới rửa sạch được.
Từ đó hắn nhớ kỹ Lộ Chỉ.
Bờ vai bị người bên cạnh chọc chọc, hắn hoàn hồn, nghe được giọng mũi đặt sệch của thiếu niên, nhìn hân trong ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận: “ Ba chú, thật sự không cho chú ăn sinh nhật a?"
“Không hẳn." Tần Tư Hoán nói.
Lộ Chỉ hắc hắc cười cười, lấy lòng bắt lấy vạt áo hắn, quơ quơ, mềm mại hỏi: “Chú, ngài còn giận cháu sao?"
Tần Tư Hoán liếc nhìn cậu một cái, không hé răng.
Làm sao không tức giận, khi bị một đứa nhóc mắng.
"Chú, cháu có một chuyện muốn nói cùbg ngày."
Lộ Chỉ cắn môi dưới, bỗng nhiên cúi người dựa gần lại Tần Tư Hoán, cằm dựa ở trên vai, môi cơ hồ dán vào tai hắn, lời nói tràn đầy đau khổ, “Chú, cháu nói cho chú, chú đừng nói với người khác được không?"
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, Tần Tư Hoán nhéo nhéo lòng bàn tay, chân bắt chéo, lại đem đôi tay đặt ở trên đùi, lúc này mới an tâm, nói: "Ừ!, không nói cho người khác."
Lộ Chỉ mặt nóng đến đỏ bừng, nhỏ giọng, nói ra chuyện khó nói nhất của mình: “Chính là, ngày đó cùng chú làm lúc sau, cháu…… cháu…… Cháu liền luôn mơ thấy chú."
Tần Tư Hoán hô hấp như bị người cướp lấy.
Thiếu niên ngập ngừng nói: “Liền…… Liền, mơ thấy cùng chú cái kia. Cháu…… Cháu cũng không biết…… Chuyện gì xảy ra, dù sao cũng luôn mơ thấy chuyện đó."
Tần Tư Hoán bờ vai rẽ rung, đầu ngón tay cũng rung, hưng phấn không thể kiềm nén, giọng nói trầm khàn, làm như không có việc gì hỏi: “Đây là?"
Lộ Chỉ xấu hổ buồn bực, mặt như muốn chôn luôn trong cổ hắn, tiếp tục nói lắp: “Đúng vậy, là cái này. Cháu hiện tại vừa nhìn thấy chú, liền sẽ nghĩ đến ngày đó."
Phim chiếu xong, nhạc cuối phim vang lên.
Hàng phía trước người xem đã rời rạp hơn phân nữa, Lộ Chỉ cùng Tần Tư Hoán hai người lại như là không biết, như cũ ngồi ở hàng phía sau.
Tần Tư Hoán hàm răng cắn chặt lưỡi, cắn xuống rất mạnh, đau đớn làm đại não thanh tĩnh hơn không ít, hắn giơ tay, chạm chạm mặt Lộ Chỉ, nhưng phát hiện trên mặt thiếu niên rất nóng, gần như muốn thiếu đóit làn da.
“Cháu không phải cố ý cáu giận với chú." Thiếu niên mang theo giọng nức nỡ, vẫn cùng hắn giải thích: “Chú, cháu cũng không cảm thấy chú, cũng không cảm thấy chú thích cháu là ghê tởm."
Tần Tư Hoán nghiêng đầu, ánh sáng từ rạp chiếu phim phát họa đường nét sắc sảo khuôn mặt hắn, lông mày sắc bén, mắt hai mi nhấn một đường rất sắc sảo.
Hầu kết hắn lăn lắn, nhìn đôi mắt ướt đẫm của cậu, cười nói, giọng trầm khàn: “Phải không?"
“Cháu không có xhasn ghét chú, cũng không phải xem thường chú." Lộ Chỉ ngẩng đầu gật gật, đôi mắt phát sáng, giống như ngôi sao ngoài vũ trụ: “Cháu chính là tự xem thường chính mình."
Tần Tư Hoán tùy tiện chọc cậu, nói cậu mỗi ngày mơ thấy hắn, cũng quá vô dụng.
Lộ Chỉ lông mi chớp chớp, trong mắt như có ánh nước, cắn môi cười, đơn giản nói: “Chú sẽ không nói cho người khác đi?"
Nhéo nhéo vành tai cậu, giọng khàn khàn, không trả lời mà hỏi lại: “Cháu đây là muốn cùng chú tỏ tình?"
Lộ Chỉ: “?"
“Không, không có a." Lộ Chỉ ngẩn người, không rõ hắn vì sao nói như vậy.
Cậu vừa rồi đều nói lời trong lòng, tuyệt đối không có một câu tỏ tình a!
…… Tần Tư Hoán là điếc đến hỏng đầu?
Nam nhân trầm thấp cười cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong rạp chiếu phim, Lộ Chỉ phảng phất có thể nhận ea tiếng cười của hắn rất cao hứng.
Không phải, hắn cao hứng cái gì?
——
Rời rạp chiếu phim đã là 10 giờ, trên đường phố cũng ít người đi lại.
Tần Tư Hoán đem bàn tay Lộ Chỉ đặt trong tay mình, lôi kéo cậu lên cầu vượt, gió đêm thổi qua, mang đến một trận lạnh lẽo.
Hắn buông ra tay, nhanh chóng đem âu phục cởi xuống khoác lên vai Lộ Chỉ. Ngồi sụp xuống trước người Lộ Chỉ, giọng điệu không cho cự tuyệt: “Đi lên, chú cõng cháu."
Lộ Chỉ ngón tay cầm lấy áo khoác, làn da lộ ra bên ngoài cảm nhận được độ ấm từ áo khoác, cậu xua xua tay, theo bản năng lùi ra sau mấy bước: “Không không không, cháu tự mình đi được."
“Chân không đau?" Nam nhân trước mặt cười nhẹ, rũ mắt quét dép lê trên chân cậu, thẳng eo, tay sờ sờ cằm.
Lộ Chỉ không quan tâm: “Vết thương nhỏ xíu như vậy, vốn dĩ đã không đau. Cháu là một đứa con trai nào có ốm yếu như vậy?"
Tần Tư Hoán nhìn cậu còn xinh hơn cả con gái, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh, một lớp da mỏng hóp xuống, như phát sáng.
Con trai nào mà đáng yêu như vậy?
“Đi thôi."
Vỗ vỗ vai Lộ Chỉ, không kiên trì nữa.
Đi đến đối diện, Lộ Chỉ từ túi quần lấy ra chìa khóa xe, nói: “Chú, cháu về trước, chú cũng về nhà sớm một chút!"
Tần Tư Hoán không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu, thấy cậu đi đến bên cạnh mọit chiếc xe màu đỏ, kinh ngạc nhướng mày: “Bảo bối, cháu không phải còn chưa thi bằng lái sao?"
Lộ Chỉ: “……"
Lộ Chỉ trong lòng đem hắn mắng đcm!.
Tần Tư Hoán có phải hay không muốn xé xác cậu?!
Cậu cười cười, mắt đào hoa cong lên, bộ dáng vô cùng thuần khiết: “Chú, không sao đâu, cháu lái xe rất tốt. Cháu cũng đâu có uống rượu?"
“Chú đưa cháu về." Tần Tư Hoán một tay nắm lấy áo ngủ của cậu, đem cậu túm đến bên người.
Lộ Chỉ vẻ mặt đưa đám: "Thôi mà!"
Cậu còn là một tay đua a, hiện tại đi theo Tần Tư Hoán, lạc thú ngồi xe cũng không còn!
Tần Tư Hoán nhíu mày, thấp hạ đầu, cắn cắn vành tai cậu như trấn an, bất đắc dĩ nói: “Như vậy được rồi đi."
Lộ Chỉ:?
Nam nhân cười cười, tay xoa xoa đầu cậu: “Ngoan."
- ----------------*------------------
Tác giả :
Ngôn Chi Thâm Thâm