Cung Khuynh
Chương 88: Thân phận bất đồng
Phần lớn những tần phi trẻ tuổi ở hậu cung đều lựa chọn ra khỏi cung, dù sao không phải ai cũng nguyện ý ở trong cung sống cô độc suốt quãng đời còn lại, chỉ có một số người già yếu mới mong muốn ở lại dưỡng lão, dù sao có người đã ở trong cung vài thập niên, đã quá quen với cuộc sống nơi này, cũng sớm mất đi liên hệ với thân nhân bên ngoài.
Chỉ có Đổng Vân Nhu còn đang do dự xem nên xuất cung hay ở lại, bản thân nàng không muốn trở về Đổng gia, vì thật ra phụ thân chỉ là dưỡng phụ của nàng, mục đích nuôi nàng cũng chỉ vì muốn đưa nàng vào cung, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu ở lại trong cung cũng không thể nói có gì tốt hơn, trượng phu đã chết, nàng có thể vui vẻ làm một quả phụ, ít nhất vẫn là thân phận Thái phi tôn quý, có người hầu hạ, được hưởng vinh hoa phú quý nhưng lại không có tự do. Trong lòng Đổng Vân Nhu không ngừng dao động, tự do tốt hơn hay vinh hoa phú quý tốt hơn?
“Tiểu Hoa, ngươi có ý định ra khỏi cung không?" Đổng Vân Nhu lười biếng nằm nghiêng trên giường hỏi Vệ Tiểu Hoa đang xoa bóp chân cho mình.
“Trước kia có, nhưng hiện tại không nghĩ đến." Vệ Tiểu Hoa suy nghĩ cẩn thận đến một lúc sau mới hồi đáp.
“Sao lại thế?" Đổng Vân Nhu lên tiếng, thanh âm vẫn kiều mị trước, lười nhác hỏi.
Kể từ sau sự kiện Đổng Vân Nhu ngã nhào ở Ngự hoa viên, Vệ Tiểu Hoa phát hiện rằng tuy nàng vẫn thường xuyên hung dữ quát mắng mình, hỉ nộ vô thường, nhưng số lần dùng ngữ điệu kiều mỵ ấy nói chuyện lại nhiều hơn. Cũng từ lần đó mỗi khi nàng cất tiếng, không hiểu sao Vệ Tiểu Hoa lại nghĩ đến nụ hôn ở Ngự hoa viên ngày ấy.
Lúc ấy nàng cũng hỏi Đổng Vân Nhu vì sao lại hôn mình, nhưng Đổng Vân Nhu chỉ trừng mắt liếc một cái, làm cho nàng cũng đành câm miệng. Sau đó cả hai không hề nhắc tới nữa, tựa hồ chuyện ngày đó cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua. Nếu không phải vẫn còn vài vết bầm di chứng, có lẽ Vệ Tiểu Hoa sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ.
“Trước kia ở trong cung hay bị khi dễ, quả thực chỉ mong được ra đi, giờ nghĩ lại, ra ngoài có khi cũng bị khi dễ, chỉ là trong cung và bên ngoài có chút khác biệt, ở trong cung luôn dễ dàng bị rơi đầu…" Nàng khá thích cuộc sống hiện tại, tuy rằng bây giờ vẫn còn bị Đổng Vân Nhu bắt nạt như trước, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, nhưng nếu muốn nói bất đồng ở chỗ nào, Vệ Tiểu Hoa lại không hiểu rõ lắm.
“Nếu bên ngoài không có người khi dễ ngươi, ngươi có đi không?" Đổng Vân Nhu hỏi, nàng mơ hồ cảm giác được so với vinh hoa phú quý, nàng lại càng muốn tự do hơn.
“Không biết, ta là cô nhi, đi ra ngoài cũng không biết đi đâu về đâu…" Vệ Tiểu Hoa nhíu mày, nàng là lục bình chỉ biết trôi theo dòng nước, mà hoàng cung vốn là nước lặng, cho nên cũng không cần trôi đi.
“Nếu ta không ở lại hoàng cung thì sao?" Đổng Vân Nhu nhìn Vệ Tiểu Hoa, đột nhiên hỏi, nàng muốn Tiểu Hoa đi cùng nàng, nhưng nàng không biết Vệ Tiểu Hoa đối với mình rốt cuộc là loại tình cảm gì, nếu trực tiếp hỏi kẻ ngu ngốc này câu hỏi đó, khẳng định Tiểu Hoa sẽ trả lời là không biết.
“Hả??" Vệ Tiểu Hoa nghe xong, đột nhiên trong lòng vô cùng hoảng hốt, nàng không ở trong cung sao, vậy nàng sẽ đi đâu? Vệ Tiểu Hoa đã nghĩ rằng, mình sẽ mãi mãi đối tốt với Đổng Vân Nhu.
Đổng Vân Nhu nhìn biểu tình kinh ngạc và hoảng hốt của Tiểu Hoa, tâm tình đột nhiên tốt dị thường.
“Ngươi đi đâu vậy?" Vệ Tiểu Hoa kéo kéo ống tay áo của Đổng Vân Nhu, bất an hỏi, hoàng cung vốn mang đến cảm giác yên ổn, nhưng nay đã vì việc Đổng Vân Nhu phải ra đi mà thay thế bằng nỗi khủng hoảng.
Đổng Vân Nhu nhìn Vệ Tiểu Hoa giống như tiểu cẩu đang sợ hãi bị vứt bỏ, tuy rằng có chút ngốc nghếch nhưng vẫn không đến nỗi không có thuốc nào chữa được, ngày sau vẫn có thể từ từ dạy dỗ nàng, Đổng Vân Nhu vừa lòng gật đầu.
“Ra khỏi cung." Đổng Vân Nhu không chút để ý nói, nhìn biểu tình ngày càng khủng hoảng của Vệ Tiểu Hoa, đối với Đổng Vân Nhu quả thực là một loại hưởng thụ.
Được rồi, Vệ Tiểu Hoa ngu ngốc như vậy, làm cho người ta muốn khi dễ là phải, so với để cho người khác bắt nạt, không bằng lưu lại cho mình khi dễ. Đổng Vân Nhu có phần để tâm một cách khác thường đối với Vệ Tiểu Hoa, liền đương nhiên tự mình giải thích như vậy.
“Ngươi muốn xuất cung?" Vệ Tiểu Hoa sững sờ lặp lại một lần nữa, trời đất như muốn đổ sụp. Tuy rằng nàng quen biết Đổng Vân Nhu chưa lâu, nhưng Đổng Vân Nhu là một trong số ít người làm cho nàng xúc động, đó là người ngày trước đã vì nàng mà hầu hạ vị Hoàng thượng đã băng hà kia. Nàng không muốn Đổng Vân Nhu đi, hơn nữa nàng luôn cảm thấy giữa nàng và Đổng Vân Nhu dường như có mối liên hệ nào đó không thể phân li, tuy rõ ràng các nàng không thân cũng chẳng quen. Trong lòng Vệ Tiểu Hoa vừa mờ mịt vừa bất an.
“Đúng vậy." Đổng Vân Nhu muốn tự do, nhưng bên ngoài cung trừ tự do ra cũng không có người nào khiến nàng lưu luyến, nhưng Tiểu Hoa này quả thật là người duy nhất còn có thể khiến nàng có chút lưu luyến, cho nên nàng muốn mang Tiểu Hoa đi.
“Vậy…vậy ngươi dẫn ta đi cùng với…" Tiểu Hoa bật thốt, nàng muốn cùng Đổng Vân Nhu ở chung một chỗ, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng ít nhất Đổng Vân Nhu cũng là người làm cho nàng cảm động, tuy rằng nàng luôn thích khi dễ mình.
“Ừ, ta vẫn có thể mang theo một cung nữ, dù sao ta cũng cần người hầu hạ!" Rõ ràng bản thân Đổng Vân Nhu hy vọng Tiểu Hoa đi cùng nàng, nhưng ngữ khí thì giống như ban ân vậy.
Hừ, nàng đã biết không phải tự nhiên Đổng Vân Nhu tốt bụng để cho nàng đi cùng mà, thì ra là vẫn muốn bắt nạt mình. Vệ Tiểu Hoa trề môi phồng má, tức giận trông giống như con cá nóc, làm cho Đổng Vân Nhu lại muốn véo véo cái mặt của nàng, thực sự rất khả ái.
“Này, ngươi còn không tạ ơn ta sao? Bằng không ta sẽ không mang ngươi theo nữa!" Được tiện nghi mà lại còn khoe mã* chính là Đổng Vân Nhu lúc này, bộ dạng kia so với chồn trộm gà còn xấu xa hơn, không, phải là hồ ly tinh mới đúng.
(*chiếm đc lợi ích mà còn ra vẻ)
“Tạ Thái phi nương nương ân điển!" Vệ Tiểu Hoa bĩu môi nói, ghét nhất cái vẻ Thái phi của nàng, nhưng vì sao nàng lại luôn cảm thấy giờ phút này Đổng Vân Nhu lóa mắt đến thế?
“Ừm, tốt lắm." Đổng Vân Nhu cười rạng rỡ.
------------------------------
“Thái Hậu nương nương,Vân Nhu muốn thỉnh cầu xin được xuất cung." Đổng Vân Nhu biết nếu Vệ Minh Khê đại phát thiên ân, tự nhiên sẽ không thể rơi xuống người mình.
“Việc này…" Vệ Minh Khê có chút chần chờ, tuy rằng mình đã hạ chỉ có thể phóng thích tần phi xuất cung, nhưng đối với các cung phi cao cấp lại khác, dù thế nào cũng không thể xuất cung. Bởi vì các nàng đều là sủng phi của tiên hoàng, nay tiên hoàng vừa mới băng hà, nếu để các nàng xuất cung lập gia đình, thật sự rất khó giải thích. Dù sao ở thời đại này vẫn có những yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với trinh tiết của nữ tử, huống chi còn là Quý phi của Cao Hàn, tuyệt chưa từng có tiền lệ Quý phi nào được phép xuất cung, lần này Vệ Minh Khê quả thật khó xử. Đổng Vân Nhu còn quá trẻ, nàng cũng không muốn nhất quyết lưu Đổng Vân Nhu ở lại, nhưng không may nàng lại có thân phận đặc thù thế này...
Đổng Vân Nhu thấy Vệ Minh Khê do dự, cũng biết thân phận mình có điểm đặc thù, nhưng nàng cảm thấy Vệ Minh Khê ắt hẳn phải có biện pháp mới đúng. Nhưng Vệ Minh Khê và mình không thân cũng chẳng quen, trên danh nghĩa lại còn là tình địch của nhau, nàng thật sự không cần tất yếu vì mình mà động tâm tư, trừ phi Vệ Minh Khê thật sự thiện lương giống như lời cung nữ ngu ngốc kia nói.
Đổng Vân Nhu cũng không nhiều lời, chỉ quỳ ở đó, Vệ Tiểu Hoa cũng quỳ một bên, thoạt nhìn hai người có vài phần giống như một đôi khổ mệnh uyên ương.
Vệ Minh Khê nhìn Đổng Vân Nhu và Tiểu Hoa, thôi thì giúp các nàng một phen, có lẽ đối với mình chỉ là mất công sức nhấc tay làm chút chuyện, nhưng lại có thể khiến người khác thay đổi cả đời.
“Nhìn Đổng Thái phi lại làm cho ai gia nghĩ tới tiên hoàng, nhất thời có chút sầu não, ai gia thường nghĩ, nếu không phải vì Hiên nhi ở trong cung, bản cung sẽ đi theo bầu bạn với tiên hoàng…" Vệ Minh Khê đột nhiên nói sang chuyện khác, Đổng Vân Nhu có thể xuất cung hay không, đành phải xem ngộ tính của nàng.
Ban đầu Đổng Vân Nhu cũng thấy kì quái, không hiểu sao Vệ Minh Khê lại bàn sang chuyện khác, khoan khoan, bàn đi Hoàng lăng mà không phải đi bồi táng! Đổng Vân Nhu không phải kẻ ngốc, lập tức minh bạch ý tứ Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê chính là muốn cho mình cơ hội mượn danh thủ hộ Hoàng lăng mà xuất cung, một khi mình ly khai hoàng cung, Vệ Minh Khê sẽ không quản mình có thực sự đi Hoàng lăng hay không. Thái hậu đuổi sủng phi của tiên đế đi thủ hộ Hoàng lăng dù sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên lý do tất nhiên phải là do mình chủ động đưa ra, bằng không thanh danh Thái hậu anh minh sáng suốt sẽ bị tổn hại. Vệ Minh Khê quả nhiên không phải chỉ có hư danh, lần đầu tiên Đổng Vân Nhu cảm thấy thật lòng bội phục Vệ Minh Khê.
“Sau khi tiên hoàng không còn, Vân Nhu cả ngày rơi lệ, tưởng niệm tiên hoàng, vì có thể được bầu bạn bên cạnh tiên hoàng, Vân Nhu thỉnh cầu Thái hậu cho Vân Nhu đi Hoàng lăng trước, vì tiên hoàng thủ lăng…" Đổng Vân Nhu cố nhịn đau tự cấu mình một cái, nước mắt liền lã chã tuôn rơi, bộ dáng giống như thương nhớ Cao Hàn vô hạn, Vệ Tiểu Hoa đứng cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm.
Đây là cái cảnh tượng gì vậy? Vệ Tiểu Hoa nhớ rõ lúc lão hoàng đế chết, Đổng Vân Nhu một giọt nước mắt cũng không có, ngược lại càng thêm tiêu dao khoái hoạt, cả ngày lấy việc nô dịch mình làm trò vui mà, hiện tại làm sao lại đột nhiên rơi lệ, làm cho Vệ Tiểu Hoa cảm thấy quỷ dị vô cùng.
Vệ Minh Khê nhìn bộ dạng Đổng Vân Nhu khóc lóc đáng thương, liền biết Đổng Vân Nhu đã nhận được ám chỉ của mình, cũng thuận theo phối hợp diễn trò, tỏ vẻ vui mừng gật đầu.
“Nếu Đổng Thái phi đã tưởng niệm tiên hoàng như thế, ai gia liền thành toàn cho tâm ý của ngươi, chuẩn thỉnh cầu của Đổng Thái phi, cho Đổng Thái phi rời cung đi Hoàng lăng trước, vì tiên hoàng thủ lăng." Xem như là thành toàn cho hai con người kia vậy.
---------------------------------
Ngày Đổng Vân Nhu và Vệ Tiểu Hoa xuất cung, đương nhiên Vệ Minh Khê cũng đi tống tiễn, mà nàng ở đâu, thì tất nhiên Dung Vũ Ca cũng sẽ ở đó. Nhìn xe ngựa từ từ rời khỏi hoàng cung, Vệ Minh Khê thầm nghĩ sao có những người cả đời đều phải ngây ngốc ở lại hoàng cung, nhưng có những người một khi ly khai sẽ không còn trở về nữa…
“Chung quy mẫu hậu vẫn là người thiện lương, nếu là ta, ta sẽ mặc kệ các nàng." Chính hạnh phúc của bản thân còn không giải quyết nổi, còn đi quản chuyện người khác làm gì?
Tuy Vệ Minh Khê đã ở hoàng cung nhiều năm như vậy, nhưng bản tâm của nàng vẫn chưa từng thay đổi, dù là Vệ Thái Hậu có địa vị cao sang, quyền cao chức trọng không người nào có thể lay động, thì nàng vẫn mãi là Vệ Minh Khê vô cùng nhu hòa như trước.
“Vốn không phải là việc gì khó, có thể giúp thì cũng nên giúp mà." Vệ Minh Khê thản nhiên nói.
“Ta hy vọng chúng ta cũng có thể rời đi giống như các nàng vậy." Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, trong đáy mắt phóng xuất một tia quang mang tràn đầy chờ mong, như sao sáng đêm hè, phi thường lấp lánh.
Không hiểu vì sao trong lòng Vệ Minh Khê chợt chùng xuống: “Chúng ta không phải như các nàng ấy, thân phận chúng ta cùng các nàng bất đồng. Vũ Ca, về sau không được nói bốc đồng như vậy." Thanh âm lạnh lùng của Vệ Minh Khê làm cho quang mang trong mắt Dung Vũ Ca trong nháy mắt tất cả đều tan biến.
Chỉ có Đổng Vân Nhu còn đang do dự xem nên xuất cung hay ở lại, bản thân nàng không muốn trở về Đổng gia, vì thật ra phụ thân chỉ là dưỡng phụ của nàng, mục đích nuôi nàng cũng chỉ vì muốn đưa nàng vào cung, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu ở lại trong cung cũng không thể nói có gì tốt hơn, trượng phu đã chết, nàng có thể vui vẻ làm một quả phụ, ít nhất vẫn là thân phận Thái phi tôn quý, có người hầu hạ, được hưởng vinh hoa phú quý nhưng lại không có tự do. Trong lòng Đổng Vân Nhu không ngừng dao động, tự do tốt hơn hay vinh hoa phú quý tốt hơn?
“Tiểu Hoa, ngươi có ý định ra khỏi cung không?" Đổng Vân Nhu lười biếng nằm nghiêng trên giường hỏi Vệ Tiểu Hoa đang xoa bóp chân cho mình.
“Trước kia có, nhưng hiện tại không nghĩ đến." Vệ Tiểu Hoa suy nghĩ cẩn thận đến một lúc sau mới hồi đáp.
“Sao lại thế?" Đổng Vân Nhu lên tiếng, thanh âm vẫn kiều mị trước, lười nhác hỏi.
Kể từ sau sự kiện Đổng Vân Nhu ngã nhào ở Ngự hoa viên, Vệ Tiểu Hoa phát hiện rằng tuy nàng vẫn thường xuyên hung dữ quát mắng mình, hỉ nộ vô thường, nhưng số lần dùng ngữ điệu kiều mỵ ấy nói chuyện lại nhiều hơn. Cũng từ lần đó mỗi khi nàng cất tiếng, không hiểu sao Vệ Tiểu Hoa lại nghĩ đến nụ hôn ở Ngự hoa viên ngày ấy.
Lúc ấy nàng cũng hỏi Đổng Vân Nhu vì sao lại hôn mình, nhưng Đổng Vân Nhu chỉ trừng mắt liếc một cái, làm cho nàng cũng đành câm miệng. Sau đó cả hai không hề nhắc tới nữa, tựa hồ chuyện ngày đó cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua. Nếu không phải vẫn còn vài vết bầm di chứng, có lẽ Vệ Tiểu Hoa sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ.
“Trước kia ở trong cung hay bị khi dễ, quả thực chỉ mong được ra đi, giờ nghĩ lại, ra ngoài có khi cũng bị khi dễ, chỉ là trong cung và bên ngoài có chút khác biệt, ở trong cung luôn dễ dàng bị rơi đầu…" Nàng khá thích cuộc sống hiện tại, tuy rằng bây giờ vẫn còn bị Đổng Vân Nhu bắt nạt như trước, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, nhưng nếu muốn nói bất đồng ở chỗ nào, Vệ Tiểu Hoa lại không hiểu rõ lắm.
“Nếu bên ngoài không có người khi dễ ngươi, ngươi có đi không?" Đổng Vân Nhu hỏi, nàng mơ hồ cảm giác được so với vinh hoa phú quý, nàng lại càng muốn tự do hơn.
“Không biết, ta là cô nhi, đi ra ngoài cũng không biết đi đâu về đâu…" Vệ Tiểu Hoa nhíu mày, nàng là lục bình chỉ biết trôi theo dòng nước, mà hoàng cung vốn là nước lặng, cho nên cũng không cần trôi đi.
“Nếu ta không ở lại hoàng cung thì sao?" Đổng Vân Nhu nhìn Vệ Tiểu Hoa, đột nhiên hỏi, nàng muốn Tiểu Hoa đi cùng nàng, nhưng nàng không biết Vệ Tiểu Hoa đối với mình rốt cuộc là loại tình cảm gì, nếu trực tiếp hỏi kẻ ngu ngốc này câu hỏi đó, khẳng định Tiểu Hoa sẽ trả lời là không biết.
“Hả??" Vệ Tiểu Hoa nghe xong, đột nhiên trong lòng vô cùng hoảng hốt, nàng không ở trong cung sao, vậy nàng sẽ đi đâu? Vệ Tiểu Hoa đã nghĩ rằng, mình sẽ mãi mãi đối tốt với Đổng Vân Nhu.
Đổng Vân Nhu nhìn biểu tình kinh ngạc và hoảng hốt của Tiểu Hoa, tâm tình đột nhiên tốt dị thường.
“Ngươi đi đâu vậy?" Vệ Tiểu Hoa kéo kéo ống tay áo của Đổng Vân Nhu, bất an hỏi, hoàng cung vốn mang đến cảm giác yên ổn, nhưng nay đã vì việc Đổng Vân Nhu phải ra đi mà thay thế bằng nỗi khủng hoảng.
Đổng Vân Nhu nhìn Vệ Tiểu Hoa giống như tiểu cẩu đang sợ hãi bị vứt bỏ, tuy rằng có chút ngốc nghếch nhưng vẫn không đến nỗi không có thuốc nào chữa được, ngày sau vẫn có thể từ từ dạy dỗ nàng, Đổng Vân Nhu vừa lòng gật đầu.
“Ra khỏi cung." Đổng Vân Nhu không chút để ý nói, nhìn biểu tình ngày càng khủng hoảng của Vệ Tiểu Hoa, đối với Đổng Vân Nhu quả thực là một loại hưởng thụ.
Được rồi, Vệ Tiểu Hoa ngu ngốc như vậy, làm cho người ta muốn khi dễ là phải, so với để cho người khác bắt nạt, không bằng lưu lại cho mình khi dễ. Đổng Vân Nhu có phần để tâm một cách khác thường đối với Vệ Tiểu Hoa, liền đương nhiên tự mình giải thích như vậy.
“Ngươi muốn xuất cung?" Vệ Tiểu Hoa sững sờ lặp lại một lần nữa, trời đất như muốn đổ sụp. Tuy rằng nàng quen biết Đổng Vân Nhu chưa lâu, nhưng Đổng Vân Nhu là một trong số ít người làm cho nàng xúc động, đó là người ngày trước đã vì nàng mà hầu hạ vị Hoàng thượng đã băng hà kia. Nàng không muốn Đổng Vân Nhu đi, hơn nữa nàng luôn cảm thấy giữa nàng và Đổng Vân Nhu dường như có mối liên hệ nào đó không thể phân li, tuy rõ ràng các nàng không thân cũng chẳng quen. Trong lòng Vệ Tiểu Hoa vừa mờ mịt vừa bất an.
“Đúng vậy." Đổng Vân Nhu muốn tự do, nhưng bên ngoài cung trừ tự do ra cũng không có người nào khiến nàng lưu luyến, nhưng Tiểu Hoa này quả thật là người duy nhất còn có thể khiến nàng có chút lưu luyến, cho nên nàng muốn mang Tiểu Hoa đi.
“Vậy…vậy ngươi dẫn ta đi cùng với…" Tiểu Hoa bật thốt, nàng muốn cùng Đổng Vân Nhu ở chung một chỗ, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng ít nhất Đổng Vân Nhu cũng là người làm cho nàng cảm động, tuy rằng nàng luôn thích khi dễ mình.
“Ừ, ta vẫn có thể mang theo một cung nữ, dù sao ta cũng cần người hầu hạ!" Rõ ràng bản thân Đổng Vân Nhu hy vọng Tiểu Hoa đi cùng nàng, nhưng ngữ khí thì giống như ban ân vậy.
Hừ, nàng đã biết không phải tự nhiên Đổng Vân Nhu tốt bụng để cho nàng đi cùng mà, thì ra là vẫn muốn bắt nạt mình. Vệ Tiểu Hoa trề môi phồng má, tức giận trông giống như con cá nóc, làm cho Đổng Vân Nhu lại muốn véo véo cái mặt của nàng, thực sự rất khả ái.
“Này, ngươi còn không tạ ơn ta sao? Bằng không ta sẽ không mang ngươi theo nữa!" Được tiện nghi mà lại còn khoe mã* chính là Đổng Vân Nhu lúc này, bộ dạng kia so với chồn trộm gà còn xấu xa hơn, không, phải là hồ ly tinh mới đúng.
(*chiếm đc lợi ích mà còn ra vẻ)
“Tạ Thái phi nương nương ân điển!" Vệ Tiểu Hoa bĩu môi nói, ghét nhất cái vẻ Thái phi của nàng, nhưng vì sao nàng lại luôn cảm thấy giờ phút này Đổng Vân Nhu lóa mắt đến thế?
“Ừm, tốt lắm." Đổng Vân Nhu cười rạng rỡ.
------------------------------
“Thái Hậu nương nương,Vân Nhu muốn thỉnh cầu xin được xuất cung." Đổng Vân Nhu biết nếu Vệ Minh Khê đại phát thiên ân, tự nhiên sẽ không thể rơi xuống người mình.
“Việc này…" Vệ Minh Khê có chút chần chờ, tuy rằng mình đã hạ chỉ có thể phóng thích tần phi xuất cung, nhưng đối với các cung phi cao cấp lại khác, dù thế nào cũng không thể xuất cung. Bởi vì các nàng đều là sủng phi của tiên hoàng, nay tiên hoàng vừa mới băng hà, nếu để các nàng xuất cung lập gia đình, thật sự rất khó giải thích. Dù sao ở thời đại này vẫn có những yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với trinh tiết của nữ tử, huống chi còn là Quý phi của Cao Hàn, tuyệt chưa từng có tiền lệ Quý phi nào được phép xuất cung, lần này Vệ Minh Khê quả thật khó xử. Đổng Vân Nhu còn quá trẻ, nàng cũng không muốn nhất quyết lưu Đổng Vân Nhu ở lại, nhưng không may nàng lại có thân phận đặc thù thế này...
Đổng Vân Nhu thấy Vệ Minh Khê do dự, cũng biết thân phận mình có điểm đặc thù, nhưng nàng cảm thấy Vệ Minh Khê ắt hẳn phải có biện pháp mới đúng. Nhưng Vệ Minh Khê và mình không thân cũng chẳng quen, trên danh nghĩa lại còn là tình địch của nhau, nàng thật sự không cần tất yếu vì mình mà động tâm tư, trừ phi Vệ Minh Khê thật sự thiện lương giống như lời cung nữ ngu ngốc kia nói.
Đổng Vân Nhu cũng không nhiều lời, chỉ quỳ ở đó, Vệ Tiểu Hoa cũng quỳ một bên, thoạt nhìn hai người có vài phần giống như một đôi khổ mệnh uyên ương.
Vệ Minh Khê nhìn Đổng Vân Nhu và Tiểu Hoa, thôi thì giúp các nàng một phen, có lẽ đối với mình chỉ là mất công sức nhấc tay làm chút chuyện, nhưng lại có thể khiến người khác thay đổi cả đời.
“Nhìn Đổng Thái phi lại làm cho ai gia nghĩ tới tiên hoàng, nhất thời có chút sầu não, ai gia thường nghĩ, nếu không phải vì Hiên nhi ở trong cung, bản cung sẽ đi theo bầu bạn với tiên hoàng…" Vệ Minh Khê đột nhiên nói sang chuyện khác, Đổng Vân Nhu có thể xuất cung hay không, đành phải xem ngộ tính của nàng.
Ban đầu Đổng Vân Nhu cũng thấy kì quái, không hiểu sao Vệ Minh Khê lại bàn sang chuyện khác, khoan khoan, bàn đi Hoàng lăng mà không phải đi bồi táng! Đổng Vân Nhu không phải kẻ ngốc, lập tức minh bạch ý tứ Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê chính là muốn cho mình cơ hội mượn danh thủ hộ Hoàng lăng mà xuất cung, một khi mình ly khai hoàng cung, Vệ Minh Khê sẽ không quản mình có thực sự đi Hoàng lăng hay không. Thái hậu đuổi sủng phi của tiên đế đi thủ hộ Hoàng lăng dù sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên lý do tất nhiên phải là do mình chủ động đưa ra, bằng không thanh danh Thái hậu anh minh sáng suốt sẽ bị tổn hại. Vệ Minh Khê quả nhiên không phải chỉ có hư danh, lần đầu tiên Đổng Vân Nhu cảm thấy thật lòng bội phục Vệ Minh Khê.
“Sau khi tiên hoàng không còn, Vân Nhu cả ngày rơi lệ, tưởng niệm tiên hoàng, vì có thể được bầu bạn bên cạnh tiên hoàng, Vân Nhu thỉnh cầu Thái hậu cho Vân Nhu đi Hoàng lăng trước, vì tiên hoàng thủ lăng…" Đổng Vân Nhu cố nhịn đau tự cấu mình một cái, nước mắt liền lã chã tuôn rơi, bộ dáng giống như thương nhớ Cao Hàn vô hạn, Vệ Tiểu Hoa đứng cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm.
Đây là cái cảnh tượng gì vậy? Vệ Tiểu Hoa nhớ rõ lúc lão hoàng đế chết, Đổng Vân Nhu một giọt nước mắt cũng không có, ngược lại càng thêm tiêu dao khoái hoạt, cả ngày lấy việc nô dịch mình làm trò vui mà, hiện tại làm sao lại đột nhiên rơi lệ, làm cho Vệ Tiểu Hoa cảm thấy quỷ dị vô cùng.
Vệ Minh Khê nhìn bộ dạng Đổng Vân Nhu khóc lóc đáng thương, liền biết Đổng Vân Nhu đã nhận được ám chỉ của mình, cũng thuận theo phối hợp diễn trò, tỏ vẻ vui mừng gật đầu.
“Nếu Đổng Thái phi đã tưởng niệm tiên hoàng như thế, ai gia liền thành toàn cho tâm ý của ngươi, chuẩn thỉnh cầu của Đổng Thái phi, cho Đổng Thái phi rời cung đi Hoàng lăng trước, vì tiên hoàng thủ lăng." Xem như là thành toàn cho hai con người kia vậy.
---------------------------------
Ngày Đổng Vân Nhu và Vệ Tiểu Hoa xuất cung, đương nhiên Vệ Minh Khê cũng đi tống tiễn, mà nàng ở đâu, thì tất nhiên Dung Vũ Ca cũng sẽ ở đó. Nhìn xe ngựa từ từ rời khỏi hoàng cung, Vệ Minh Khê thầm nghĩ sao có những người cả đời đều phải ngây ngốc ở lại hoàng cung, nhưng có những người một khi ly khai sẽ không còn trở về nữa…
“Chung quy mẫu hậu vẫn là người thiện lương, nếu là ta, ta sẽ mặc kệ các nàng." Chính hạnh phúc của bản thân còn không giải quyết nổi, còn đi quản chuyện người khác làm gì?
Tuy Vệ Minh Khê đã ở hoàng cung nhiều năm như vậy, nhưng bản tâm của nàng vẫn chưa từng thay đổi, dù là Vệ Thái Hậu có địa vị cao sang, quyền cao chức trọng không người nào có thể lay động, thì nàng vẫn mãi là Vệ Minh Khê vô cùng nhu hòa như trước.
“Vốn không phải là việc gì khó, có thể giúp thì cũng nên giúp mà." Vệ Minh Khê thản nhiên nói.
“Ta hy vọng chúng ta cũng có thể rời đi giống như các nàng vậy." Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, trong đáy mắt phóng xuất một tia quang mang tràn đầy chờ mong, như sao sáng đêm hè, phi thường lấp lánh.
Không hiểu vì sao trong lòng Vệ Minh Khê chợt chùng xuống: “Chúng ta không phải như các nàng ấy, thân phận chúng ta cùng các nàng bất đồng. Vũ Ca, về sau không được nói bốc đồng như vậy." Thanh âm lạnh lùng của Vệ Minh Khê làm cho quang mang trong mắt Dung Vũ Ca trong nháy mắt tất cả đều tan biến.
Tác giả :
Minh Dã