Cung Khuynh
Chương 76: Sa lầy
Dung Vũ Ca không muốn nghe, nàng biết trong lòng Vệ Minh Khê có nhiều điều cố kỵ, nhưng nàng cũng thật sự rất khó chịu, Dung Vũ Ca gỡ vòng tay Vệ Minh Khê vẫn còn đang ôm lấy mình, lúc này một mình yên tĩnh có lẽ sẽ tốt hơn…
“Ta không sao đâu, ngày mai sẽ tốt hơn!" Dung Vũ Ca ra vẻ mạnh mẽ nói.
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng áp hai tay lên má Dung Vũ Ca, đem mặt nàng quay về phía mình, nhìn hai mắt Dung Vũ Ca đẫm lệ, trong lòng không khỏi nhói đau, vội đưa môi xoá đi từng giọt lệ đang khẽ khàng rơi xuống.
“Không phải ta thờ ơ ngươi, cũng không phải là không hợp tác, mỗi lần bên cạnh ngươi ta đều hao tổn rất nhiều tâm tư để khắc chế lòng mình. . ." Vệ Minh Khê vuốt ve gương mặt Dung Vũ Ca, môi tìm môi, chủ động hôn nàng.
Dung Vũ Ca khẽ xoay đầu tránh qua một bên, khiến cho đôi môi Vệ Minh Khê chỉ kịp rơi xuống trên khóe miệng nàng, tay Dung Vũ Ca níu chặt tấm chăn nhung, nàng do dự, trong lòng đang kịch liệt đấu tranh, nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, nàng không nên tự làm khổ bản thân để cầu toàn nữa, nhưng mặt khác nàng vẫn tham luyến sự ôn nhu của Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca như thế, trong lòng đau đớn không chịu nổi, nhưng chung quy cũng vì mình đã làm tổn thương nàng quá nhiều, một nữ tử có thể đối với người khác chủ động cầu hoan, nàng đã phải cần đến bao nhiêu dũng khí? Cho nên trong lòng Vệ Minh Khê rất bối rối, tại sao mình lại không thể muốn nàng?
Nhưng mà bình thường Dung Vũ Ca cũng không phản ứng mạnh như vậy, sao hôm nay nàng lại như thế? Vệ Minh Khê mơ hồ cảm thấy trong lòng Dung Vũ Ca đang có điều gì đó bất ổn, khẩn trương.
“Nói cho ta biết, hôm nay ngươi làm sao vậy?" Vệ Minh Khê nâng cằm Dung Vũ Ca lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Thật ra khi Dung Vũ Ca vừa đối mặt với Vệ Minh Khê, lòng đã dịu hơn phân nửa, nhìn dung nhan nàng đã nhớ thương suốt mười mấy năm qua, nàng biết mình không có biện pháp nào để tức giận Vệ Minh Khê, ngay cả việc lạnh lùng với Vệ Minh Khê cũng hết sức khó khăn. Dung Vũ Ca này thật sự là một kẻ không có tiền đồ, Dung Vũ Ca không giận được Vệ Minh Khê, đành quay sang tức giận chính mình.
Dung Vũ Ca nghiêng đầu, tiếp tục im lặng không để ý tới Vệ Minh Khê, làm cho Vệ Minh Khê lần đầu tiên có cảm giác bị Dung Vũ Ca lạnh nhạt, trong lòng chợt hụt hẫng, bi ai.
“Vẫn còn giận ta sao?" Vệ Minh Khê tiếp tục vuốt ve gương mặt Dung Vũ Ca, cố làm cho Dung Vũ Ca nhìn mình, muốn Dung Vũ Ca biết được trong mắt mình có bao nhiêu khát vọng và khắc chế.
Dung Vũ Ca chăm chú nhìn Vệ Minh Khê, trong ánh mắt chớp động kia chứa đựng một ngọn lửa, có lẽ không lớn, nhưng đủ để chứng minh nàng đối với mình cũng không phải thờ ơ.
Dung Vũ Ca bổ nhào lên người Vệ Minh Khê, đem tất cả uất ức vừa rồi đều phát tiết ra ngoài:"Vệ Minh Khê, ta ghét nàng, nàng luôn làm cho ta có cảm giác sợ hãi, làm cho ta cảm thấy nàng không yêu ta, luôn sợ hãi nàng sẽ vứt bỏ ta bất cứ lúc nào, lòng ta lúc nào cũng phập phồng bất an…" Tay Dung Vũ Ca đánh lên thân thể Vệ Minh Khê, nhưng lại sợ làm nàng đau, rốt cuộc đành bất lực buông lỏng hai tay. Dung Vũ Ca thật sự quá yêu Vệ Minh Khê, nhưng cũng vô cùng hận nàng.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca buông tay, biết nàng đã chịu thỏa hiệp, cũng âm thầm thả lỏng lòng mình, thân thể chậm rãi trèo lên người Dung Vũ Ca, từ từ đem Dung Vũ Ca đặt dưới thân mình, kéo chăn, đắp lên thân thể mềm mại xích loã của mình và Dung Vũ Ca.
Đôi môi của Vệ Minh Khê dần rơi xuống, hôn lên chiếc cằm của Dung Vũ Ca, giờ khắc này, Vệ Minh Khê không muốn tiếp tục khắc chế bản thân mình nữa, muốn đối với Dung Vũ Ca thích làm gì thì làm. Mỗi một tấc trên thân thể Dung Vũ Ca đều mê hoặc lòng người, khiến cho người ta phải trầm luân. Vệ Minh Khê không muốn bỏ qua mỹ thực như vậy một lần nữa, đôi môi lại chuyển tiếp hôn xuống cổ Dung Vũ Ca.
“Vệ Minh Khê, ta ghét nàng nhất. . ." thanh âm bất mãn của Dung Vũ Ca đột ngột bị chặn lại, nụ hôn của Vệ Minh Khê giống như mưa bay liên tiếp lên mặt lên cổ nàng, mỗi một tấc da thịt được Vệ Minh Khê nâng niu chăm sóc đều nhanh chóng như thiêu như đốt, cảm giác vừa chân thật vừa hư ảo, làm cho Dung Vũ Ca phải cực lực khắc chế bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào, lo sợ nếu lỡ như mình tạo nên động tĩnh gì quá lớn sẽ làm tan vỡ đi giấc mộng đẹp này.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca phản ứng còn bị động hơn so với mình thì có vẻ không hài lòng. Nàng thích nhìn thấy Dung Vũ Ca phản ứng một cách tự nhiên nhất, mị hoặc giống như yêu tinh vậy.
Vệ Minh Khê dần hôn xuống phần xương đòn, rồi tới cặp song nhũ đầy đặn, đôi môi miết lấy từng đỉnh nhũ phong khiến Dung Vũ Ca kích thích đến mức níu chặt tấm ra giường, thân thể run nhè nhẹ. Chính nàng cũng không biết tại sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy!? Vệ Minh Khê chỉ cần chạm nhẹ một cái, nàng đã muốn bay lên đến tận không trung. Dung Vũ Ca hất tấm chăn bông ra, nàng muốn nhìn tận mắt bộ dáng Vệ Minh Khê âu yếm mình, chỉ cần vậy nàng sẽ cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Tay Vệ Minh Khê tìm đến một nửa mềm mại kia bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác nhu nhuyễn co giãn khiến nàng vừa sợ hãi vừa mê luyến, lần đầu tiên chạm vào, nàng đã biết mình chắc chắn sẽ yêu thích cảm giác này.
Kỳ thật Dung Vũ Ca đã không ít lần câu dẫn khiến Vệ Minh Khê phải chịu kích thích rất lớn, nàng đã rất sợ hãi, sợ thân thể Dung Vũ Ca sẽ khiến mình trầm luân vào mê cung tình ái đó, càng sợ lại càng khắc chế bản thân. Nhưng một khi hồng thuỷ đã thoát khỏi giam cầm, đó sẽ là sức mạnh dời núi lấp biển. Lúc này tất cả lý trí của Vệ Minh Khê đã tắt ngấm, hiện tại nàng là một nữ tử bình thường, mặc cho cảm xúc chi phối hành động.
Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê một bên thì liếm mút, một bên thì vuốt ve, nắn bóp bầu ngực của mình thì khoái cảm lại càng trào dâng mãnh liệt, cảm giác và thị giác cùng một lúc chịu đả kích làm cho con dã thú trong lòng Dung Vũ Ca lập tức xổng chuồng, nàng rốt cuộc không thể khống chế bản thân được nữa, bật ra tiếng rên rỉ điên cuồng, thanh âm vừa càn rỡ vừa dễ nghe vọng vào tai Vệ Minh Khê làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt. Dung Vũ Ca ở trên giường quả thật rất mãnh liệt, nhưng Vệ Minh Khê không thể phủ nhận nàng rất yêu thích những lúc Dung Vũ Ca như thế này, bộ dáng như yêu tinh quyến rũ hồn phách người ta.
Một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bừng lên trong người Dung Vũ Ca, cảm giác ẩm ướt ấy làm nàng thẹn thùng, phản ứng của cơ thể so với tưởng tượng không ngờ lại còn mãnh liệt hơn gấp bội. Rõ ràng thân thể nàng rất dễ dàng bị Vệ Minh Khê khống chế, chỉ cần Vệ Minh Khê nhẹ nhàng trêu chọc nàng đã hạ gục, kia đầy trời khoái cảm như muốn đem nàng nhấn chìm vào trong nó.
Thân thể Dung Vũ Ca giống như chết chìm, bất lực dán chặt lấy người Vệ Minh Khê, cảm giác giữa hai chân trống rỗng. Nhưng dù thế nào nàng cũng không dám nói lời càn rỡ để Vệ Minh Khê thỏa mãn mình, vì vẫn còn ám ảnh những trở ngại tâm lý vừa rồi, chỉ có thể dùng chính cơ thể của mình ma sát vào thân thể Vệ Minh Khê.
Thân thể Vệ Minh Khê bị chà sát thiếu chút nữa đã bốc hoả, nàng tất nhiên hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Dung Vũ Ca, rốt cuộc sau bao ý nguyện ngón tay cũng tiến vào giữa hai chân Dung Vũ Ca, cảm giác được một mảng ướt át khiến Vệ Minh Khê nhoẻn miệng cười, thân thể Dung Vũ Ca thật mẫn cảm, tuy vậy nàng vẫn tỏ ra nhàn nhã vuốt ve, cơ hồ muốn dày vò Dung Vũ Ca phát điên lên.
“Chỉ nhi…" Dung Vũ Ca hổn hển gọi nhũ danh Vệ Minh Khê, nàng bị Vệ Minh Khê hành hạ sắp chết đến nơi rồi, nàng không muốn thế này, nàng muốn nhiều, nhiều hơn nữa, nhưng dù thế nào cũng không chịu mở miệng cầu xin.
Vệ Minh Khê kéo đôi chân Dung Vũ Ca ra, phơi bày dưới tầm mắt nàng là cánh hoa ướt át, dịch thấu trong suốt cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt Vệ Minh Khê vốn luôn vắng lạnh như đáy hồ sâu giờ lại trở nên vô cùng nóng rực. Cả hai đều là nữ nhân, Vệ Minh Khê biết nếu môi mình chạm vào nơi đó, Dung Vũ Ca sẽ có phản ứng mãnh liệt đến thế nào, nàng cũng đang mong chờ phản ứng ấy của Dung Vũ Ca…
Dung Vũ Ca nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Vệ Minh Khê cứ nhìn chằm chằm vào nơi giữa hai chân mình, đóa hoa kia không thể khống chế được mà cứ run lên nhè nhẹ, dịch thủy càng lúc càng nhiều, Dung Vũ Ca biết trong lòng nàng đang khát vọng điều gì…
Vệ Minh Khê quả nhiên không phụ sự chờ đợi của nàng, vùi đầu vào nơi thần tiên ấy…
Dung Vũ Ca cũng không ngờ Vệ Minh Khê thật sự vùi đầu vào, đôi môi chạm đến nơi riêng tư nhất của mình, sinh lý và tâm lý cùng lúc chịu đả kích mãnh liệt trước nay chưa từng có. Hoàng hậu nương nương luôn luôn đoan trang cao nhã lạnh lùng lại vì mình mà làm việc này, nhận thức được điều đó đủ để thân thể của Dung Vũ Ca trong nháy mắt động tình đến cực hạn. Đầu lưỡi Vệ Minh Khê chỉ mới vừa bắt đầu trêu chọc, Dung Vũ Ca đã lên đến tuyệt đỉnh vu sơn, bắt đầu run rẩy…
Vệ Minh Khê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca xấu hổ đến mức quay mặt đi, nàng cảm thấy vô cùng mất mặt với biểu hiện vừa rồi của mình.
Vệ Minh Khê hơi cười cười, hôn lên môi Dung Vũ Ca, làm cho nàng cảm nhận được hương vị của chính mình trên đầu lưỡi Vệ Minh Khê, điều này khiến cho Dung Vũ Ca xấu hổ đến đỏ mặt, nàng không nghĩ tới Vệ Minh Khê lại làm chuyện như vậy, thế nhưng tại sao điều làm cho nàng thẹn thùng lại có thể khiến thâm tâm nàng phấn khởi không thôi.
“Tiểu Vũ Ca của ta cũng biết thẹn thùng sao?!" Vệ Minh Khê nhẹ nhàng cười nói, Dung Vũ Ca tuy việc làm và lời nói nhìn như có chút càn rỡ, nhưng kỳ thật nàng vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ.
Dung Vũ Ca thích Vệ Minh Khê thốt ra những lời này biết bao, đây mới chính là Vệ Minh Khê!
Vệ Minh Khê tuy chỉ mới kinh qua một lần nhưng đã mê đắm sa lầy, nàng vẫn còn chưa thưởng thức đủ thân thể của Dung Vũ Ca, tay một lần nữa lại để vào giữa hai chân Dung Vũ Ca, dùng ngón tay thon dài mân mê cánh hoa, thần kinh Dung Vũ Ca lại căng thẳng thêm lần nữa.
Vệ Minh Khê đưa ngón tay thử vào sâu hơn một chút, con đường kia sao giống như chưa từng bị khai phá, thật chật hẹp làm cho ngón tay của Vệ Minh Khê thật khó đi vào. Sao lại chặt đến thế nhỉ? Vệ Minh Khê thầm nghĩ.
Mỗi lần Vệ Minh Khê tiến vào một nấc, thân thể Dung Vũ Ca lại phản ứng vô cùng mãnh liệt, tựa hồ như tác động lên toàn bộ hệ thần kinh của nàng, khẩn trương cùng khoái cảm làm cho hơi thở Dung Vũ Ca càng lúc càng dồn dập, nàng cảm giác được từng nấc ngón tay Vệ Minh Khê đang chậm rãi tiến sâu vào cơ thể mình.
Ngón tay Vệ Minh Khê đột nhiên bị ngăn cách bởi một màn chắn mỏng manh, phút chốc ý thức được đó là cái gì, Vệ Minh Khê hoảng sợ nhìn Dung Vũ Ca, nàng là xử nữ sao!!!? Không ngờ nàng vẫn còn là xử nữ, điều vừa có chút ngoài ý muốn, vừa có chút trong dự liệu này khiến cho Vệ Minh Khê theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng Dung Vũ Ca không cho Vệ Minh Khê có cơ hội nào để lùi bước, nàng chặn tay của Vệ Minh Khê lại, đột nhiên dùng sức đè mạnh vào, ngón tay Vệ Minh Khê lập tức xuyên qua màn chắn mỏng manh kia, làm Dung Vũ Ca đau đớn rên lên một tiếng.
Vệ Minh Khê nhìn ngón tay mình còn vương chút vết máu hồng tươi, không thể tin được nhìn Dung Vũ Ca, nói không ra được tâm tình lúc này, mọi xúc cảm đều biến mất, thay vào đó là nỗi buồn man mác, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!
“Sao vậy, nàng hối hận sao?" Dung Vũ Ca nhìn biểu tình của Vệ Minh Khê lúc này như ăn phải độc dược, làm cho tim Dung Vũ Ca vô cùng đau đớn. Vệ Minh Khê quả thật luôn biết cách làm cho nàng tổn thương.
Vệ Minh Khê nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Dung Vũ Ca, đau lòng đưa tay ôm lấy Dung Vũ Ca: “Không phải đâu, ta chỉ là không rõ cảm xúc bây giờ như thế nào." Vệ Minh Khê tuy rằng hối hận nhưng cũng không phải người dám làm không dám nhận, khiến Dung Vũ Ca chịu uất ức, cũng không thể để Dung Vũ Ca biết nàng đang hối hận.
Dung Vũ Ca nghe Vệ Minh Khê nói vậy, tâm tình cũng dần ổn định trở lại, nàng biết nếu muốn Vệ Minh Khê có thể lập tức đón nhận, thì đó không phải là Vệ Minh Khê, nhưng thật sự nàng cũng không chịu nổi khi thấy Vệ Minh Khê trốn tránh.
“Có phải đau lắm không?" Vệ Minh Khê ôn nhu hỏi. Nàng vẫn nhớ rõ khi lần đầu mình bị phá thân, đau đến tê tâm liệt phế. Vệ Minh Khê cố dẹp bỏ mọi ưu phiền của mình qua một bên, dỗ dành Dung Vũ Ca.
“Không đau lắm đâu". Nhìn thấy Vệ Minh Khê dịu dàng dỗ dành, trong nháy mắt nàng đã quên hết cơn đau, vì Vệ Minh Khê, nàng có thể vui vẻ sẵn lòng chịu đựng tất cả.
Vệ Minh Khê ôm Dung Vũ Ca vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, không hề có một ý niệm sắc dục nào, chỉ đơn thuần là an ủi.
“Vũ Ca, đáp ứng ta, tương lai dẫu có xảy ra chuyện gì, nàng cũng đừng nhúng tay vào, tự ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề, đừng vì ta mà lo lắng." Vệ Minh Khê đột nhiên nghĩ đến điều gì, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, nàng không muốn Dung Vũ Ca bị kẹt giữa nàng, Hoàng thượng và Vũ Dương công chúa. Tối qua nàng đã quyết định tiến thêm một bước, đi một bước này có lẽ sẽ dấy lên một màn tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu).
Dung Vũ Ca không trả lời, Vệ Minh Khê không muốn nàng khó xử, nhưng nàng cũng đã sớm có lựa chọn cho mình, nàng nhất định phải bảo vệ Vệ Minh Khê.
“Vũ Ca, đáp ứng ta đi!" Vệ Minh Khê khẩn khoản nói.
“Ừ, được rồi!" Dũng Vũ Ca trả lời, dù sao nàng bằng mặt không bằng lòng đã thành tập quán, đâu phải chỉ có lần này. Dung Vũ Ca vùi mặt mình vào lòng Vệ Minh Khê, thu lấy hơi thở trên người nàng.
-----------------------------------
Tuy rằng Dung Vũ Ca không nỡ rời đi, nhưng vẫn không thể không li khai sớm một chút, lúc đi nàng còn mang theo tấm ra giường. Vệ Minh Khê nghi hoặc không biết nàng lấy cái này làm gì? Để Tĩnh Doanh xử lý không phải là được rồi sao?
“Người ta lấy về làm kỷ niệm nhân dịp trở thành nữ nhân của Chỉ nhi mà!" Dung Vũ Ca vui vẻ cười nói. Lạc hồng ấn ký này nhất định phải để mẫu thân nhìn thấy, nếu không làm sao mẫu thân biết được nữ nhi đã cùng con rể “dắt tay nhau lên đỉnh Vu sơn" đây? Phải mau trở về Đông Cung bố trí một chút, nàng cảm thấy mẫu hậu lẽ ra nên để lại trên người mình nhiều ấn ký hơn một chút, nhiều đến mức khiến cho mẫu thân dễ dàng nhìn thấy mới được.
--------------------------------
Dung Vũ Ca vừa đi, mọi cảm xúc trong lòng Vệ Minh Khê đều hoàn toàn tan rã. Nàng là thê tử của Hiên nhi, vậy mà chính Hiên nhi cũng chưa từng chạm qua, nhưng bây giờ nàng lại để cho mình phá thân. Nàng đã từng nói cho mình biết, nàng chưa bao giờ là nữ nhân của Hiên nhi, nàng là nữ nhân của mình, chỉ một mình mình. Vệ Minh Khê cảm thấy một tia vui vẻ lẽ ra không nên có, nhưng cảm giác tội lỗi lại càng nhiều hơn.
Vệ Minh Khê cảm giác đầu óc vô cùng choáng váng, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? Hiện tại nàng không nghĩ được gì cả, chỉ biết rằng đầu óc một khối hỗn độn...
Vệ Minh Khê hất nước lạnh lên mặt, cố làm cho mình tỉnh táo lại, hiện tại không phải thời điểm để suy nghĩ những chuyện như thế, chờ Hiên nhi đăng cơ an toàn rồi tính tiếp, nhi nữ tình trường không thích hợp cho thời điểm này..
“Ta không sao đâu, ngày mai sẽ tốt hơn!" Dung Vũ Ca ra vẻ mạnh mẽ nói.
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng áp hai tay lên má Dung Vũ Ca, đem mặt nàng quay về phía mình, nhìn hai mắt Dung Vũ Ca đẫm lệ, trong lòng không khỏi nhói đau, vội đưa môi xoá đi từng giọt lệ đang khẽ khàng rơi xuống.
“Không phải ta thờ ơ ngươi, cũng không phải là không hợp tác, mỗi lần bên cạnh ngươi ta đều hao tổn rất nhiều tâm tư để khắc chế lòng mình. . ." Vệ Minh Khê vuốt ve gương mặt Dung Vũ Ca, môi tìm môi, chủ động hôn nàng.
Dung Vũ Ca khẽ xoay đầu tránh qua một bên, khiến cho đôi môi Vệ Minh Khê chỉ kịp rơi xuống trên khóe miệng nàng, tay Dung Vũ Ca níu chặt tấm chăn nhung, nàng do dự, trong lòng đang kịch liệt đấu tranh, nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, nàng không nên tự làm khổ bản thân để cầu toàn nữa, nhưng mặt khác nàng vẫn tham luyến sự ôn nhu của Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca như thế, trong lòng đau đớn không chịu nổi, nhưng chung quy cũng vì mình đã làm tổn thương nàng quá nhiều, một nữ tử có thể đối với người khác chủ động cầu hoan, nàng đã phải cần đến bao nhiêu dũng khí? Cho nên trong lòng Vệ Minh Khê rất bối rối, tại sao mình lại không thể muốn nàng?
Nhưng mà bình thường Dung Vũ Ca cũng không phản ứng mạnh như vậy, sao hôm nay nàng lại như thế? Vệ Minh Khê mơ hồ cảm thấy trong lòng Dung Vũ Ca đang có điều gì đó bất ổn, khẩn trương.
“Nói cho ta biết, hôm nay ngươi làm sao vậy?" Vệ Minh Khê nâng cằm Dung Vũ Ca lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Thật ra khi Dung Vũ Ca vừa đối mặt với Vệ Minh Khê, lòng đã dịu hơn phân nửa, nhìn dung nhan nàng đã nhớ thương suốt mười mấy năm qua, nàng biết mình không có biện pháp nào để tức giận Vệ Minh Khê, ngay cả việc lạnh lùng với Vệ Minh Khê cũng hết sức khó khăn. Dung Vũ Ca này thật sự là một kẻ không có tiền đồ, Dung Vũ Ca không giận được Vệ Minh Khê, đành quay sang tức giận chính mình.
Dung Vũ Ca nghiêng đầu, tiếp tục im lặng không để ý tới Vệ Minh Khê, làm cho Vệ Minh Khê lần đầu tiên có cảm giác bị Dung Vũ Ca lạnh nhạt, trong lòng chợt hụt hẫng, bi ai.
“Vẫn còn giận ta sao?" Vệ Minh Khê tiếp tục vuốt ve gương mặt Dung Vũ Ca, cố làm cho Dung Vũ Ca nhìn mình, muốn Dung Vũ Ca biết được trong mắt mình có bao nhiêu khát vọng và khắc chế.
Dung Vũ Ca chăm chú nhìn Vệ Minh Khê, trong ánh mắt chớp động kia chứa đựng một ngọn lửa, có lẽ không lớn, nhưng đủ để chứng minh nàng đối với mình cũng không phải thờ ơ.
Dung Vũ Ca bổ nhào lên người Vệ Minh Khê, đem tất cả uất ức vừa rồi đều phát tiết ra ngoài:"Vệ Minh Khê, ta ghét nàng, nàng luôn làm cho ta có cảm giác sợ hãi, làm cho ta cảm thấy nàng không yêu ta, luôn sợ hãi nàng sẽ vứt bỏ ta bất cứ lúc nào, lòng ta lúc nào cũng phập phồng bất an…" Tay Dung Vũ Ca đánh lên thân thể Vệ Minh Khê, nhưng lại sợ làm nàng đau, rốt cuộc đành bất lực buông lỏng hai tay. Dung Vũ Ca thật sự quá yêu Vệ Minh Khê, nhưng cũng vô cùng hận nàng.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca buông tay, biết nàng đã chịu thỏa hiệp, cũng âm thầm thả lỏng lòng mình, thân thể chậm rãi trèo lên người Dung Vũ Ca, từ từ đem Dung Vũ Ca đặt dưới thân mình, kéo chăn, đắp lên thân thể mềm mại xích loã của mình và Dung Vũ Ca.
Đôi môi của Vệ Minh Khê dần rơi xuống, hôn lên chiếc cằm của Dung Vũ Ca, giờ khắc này, Vệ Minh Khê không muốn tiếp tục khắc chế bản thân mình nữa, muốn đối với Dung Vũ Ca thích làm gì thì làm. Mỗi một tấc trên thân thể Dung Vũ Ca đều mê hoặc lòng người, khiến cho người ta phải trầm luân. Vệ Minh Khê không muốn bỏ qua mỹ thực như vậy một lần nữa, đôi môi lại chuyển tiếp hôn xuống cổ Dung Vũ Ca.
“Vệ Minh Khê, ta ghét nàng nhất. . ." thanh âm bất mãn của Dung Vũ Ca đột ngột bị chặn lại, nụ hôn của Vệ Minh Khê giống như mưa bay liên tiếp lên mặt lên cổ nàng, mỗi một tấc da thịt được Vệ Minh Khê nâng niu chăm sóc đều nhanh chóng như thiêu như đốt, cảm giác vừa chân thật vừa hư ảo, làm cho Dung Vũ Ca phải cực lực khắc chế bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào, lo sợ nếu lỡ như mình tạo nên động tĩnh gì quá lớn sẽ làm tan vỡ đi giấc mộng đẹp này.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca phản ứng còn bị động hơn so với mình thì có vẻ không hài lòng. Nàng thích nhìn thấy Dung Vũ Ca phản ứng một cách tự nhiên nhất, mị hoặc giống như yêu tinh vậy.
Vệ Minh Khê dần hôn xuống phần xương đòn, rồi tới cặp song nhũ đầy đặn, đôi môi miết lấy từng đỉnh nhũ phong khiến Dung Vũ Ca kích thích đến mức níu chặt tấm ra giường, thân thể run nhè nhẹ. Chính nàng cũng không biết tại sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy!? Vệ Minh Khê chỉ cần chạm nhẹ một cái, nàng đã muốn bay lên đến tận không trung. Dung Vũ Ca hất tấm chăn bông ra, nàng muốn nhìn tận mắt bộ dáng Vệ Minh Khê âu yếm mình, chỉ cần vậy nàng sẽ cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Tay Vệ Minh Khê tìm đến một nửa mềm mại kia bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác nhu nhuyễn co giãn khiến nàng vừa sợ hãi vừa mê luyến, lần đầu tiên chạm vào, nàng đã biết mình chắc chắn sẽ yêu thích cảm giác này.
Kỳ thật Dung Vũ Ca đã không ít lần câu dẫn khiến Vệ Minh Khê phải chịu kích thích rất lớn, nàng đã rất sợ hãi, sợ thân thể Dung Vũ Ca sẽ khiến mình trầm luân vào mê cung tình ái đó, càng sợ lại càng khắc chế bản thân. Nhưng một khi hồng thuỷ đã thoát khỏi giam cầm, đó sẽ là sức mạnh dời núi lấp biển. Lúc này tất cả lý trí của Vệ Minh Khê đã tắt ngấm, hiện tại nàng là một nữ tử bình thường, mặc cho cảm xúc chi phối hành động.
Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê một bên thì liếm mút, một bên thì vuốt ve, nắn bóp bầu ngực của mình thì khoái cảm lại càng trào dâng mãnh liệt, cảm giác và thị giác cùng một lúc chịu đả kích làm cho con dã thú trong lòng Dung Vũ Ca lập tức xổng chuồng, nàng rốt cuộc không thể khống chế bản thân được nữa, bật ra tiếng rên rỉ điên cuồng, thanh âm vừa càn rỡ vừa dễ nghe vọng vào tai Vệ Minh Khê làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt. Dung Vũ Ca ở trên giường quả thật rất mãnh liệt, nhưng Vệ Minh Khê không thể phủ nhận nàng rất yêu thích những lúc Dung Vũ Ca như thế này, bộ dáng như yêu tinh quyến rũ hồn phách người ta.
Một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng bừng lên trong người Dung Vũ Ca, cảm giác ẩm ướt ấy làm nàng thẹn thùng, phản ứng của cơ thể so với tưởng tượng không ngờ lại còn mãnh liệt hơn gấp bội. Rõ ràng thân thể nàng rất dễ dàng bị Vệ Minh Khê khống chế, chỉ cần Vệ Minh Khê nhẹ nhàng trêu chọc nàng đã hạ gục, kia đầy trời khoái cảm như muốn đem nàng nhấn chìm vào trong nó.
Thân thể Dung Vũ Ca giống như chết chìm, bất lực dán chặt lấy người Vệ Minh Khê, cảm giác giữa hai chân trống rỗng. Nhưng dù thế nào nàng cũng không dám nói lời càn rỡ để Vệ Minh Khê thỏa mãn mình, vì vẫn còn ám ảnh những trở ngại tâm lý vừa rồi, chỉ có thể dùng chính cơ thể của mình ma sát vào thân thể Vệ Minh Khê.
Thân thể Vệ Minh Khê bị chà sát thiếu chút nữa đã bốc hoả, nàng tất nhiên hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Dung Vũ Ca, rốt cuộc sau bao ý nguyện ngón tay cũng tiến vào giữa hai chân Dung Vũ Ca, cảm giác được một mảng ướt át khiến Vệ Minh Khê nhoẻn miệng cười, thân thể Dung Vũ Ca thật mẫn cảm, tuy vậy nàng vẫn tỏ ra nhàn nhã vuốt ve, cơ hồ muốn dày vò Dung Vũ Ca phát điên lên.
“Chỉ nhi…" Dung Vũ Ca hổn hển gọi nhũ danh Vệ Minh Khê, nàng bị Vệ Minh Khê hành hạ sắp chết đến nơi rồi, nàng không muốn thế này, nàng muốn nhiều, nhiều hơn nữa, nhưng dù thế nào cũng không chịu mở miệng cầu xin.
Vệ Minh Khê kéo đôi chân Dung Vũ Ca ra, phơi bày dưới tầm mắt nàng là cánh hoa ướt át, dịch thấu trong suốt cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt Vệ Minh Khê vốn luôn vắng lạnh như đáy hồ sâu giờ lại trở nên vô cùng nóng rực. Cả hai đều là nữ nhân, Vệ Minh Khê biết nếu môi mình chạm vào nơi đó, Dung Vũ Ca sẽ có phản ứng mãnh liệt đến thế nào, nàng cũng đang mong chờ phản ứng ấy của Dung Vũ Ca…
Dung Vũ Ca nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Vệ Minh Khê cứ nhìn chằm chằm vào nơi giữa hai chân mình, đóa hoa kia không thể khống chế được mà cứ run lên nhè nhẹ, dịch thủy càng lúc càng nhiều, Dung Vũ Ca biết trong lòng nàng đang khát vọng điều gì…
Vệ Minh Khê quả nhiên không phụ sự chờ đợi của nàng, vùi đầu vào nơi thần tiên ấy…
Dung Vũ Ca cũng không ngờ Vệ Minh Khê thật sự vùi đầu vào, đôi môi chạm đến nơi riêng tư nhất của mình, sinh lý và tâm lý cùng lúc chịu đả kích mãnh liệt trước nay chưa từng có. Hoàng hậu nương nương luôn luôn đoan trang cao nhã lạnh lùng lại vì mình mà làm việc này, nhận thức được điều đó đủ để thân thể của Dung Vũ Ca trong nháy mắt động tình đến cực hạn. Đầu lưỡi Vệ Minh Khê chỉ mới vừa bắt đầu trêu chọc, Dung Vũ Ca đã lên đến tuyệt đỉnh vu sơn, bắt đầu run rẩy…
Vệ Minh Khê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca xấu hổ đến mức quay mặt đi, nàng cảm thấy vô cùng mất mặt với biểu hiện vừa rồi của mình.
Vệ Minh Khê hơi cười cười, hôn lên môi Dung Vũ Ca, làm cho nàng cảm nhận được hương vị của chính mình trên đầu lưỡi Vệ Minh Khê, điều này khiến cho Dung Vũ Ca xấu hổ đến đỏ mặt, nàng không nghĩ tới Vệ Minh Khê lại làm chuyện như vậy, thế nhưng tại sao điều làm cho nàng thẹn thùng lại có thể khiến thâm tâm nàng phấn khởi không thôi.
“Tiểu Vũ Ca của ta cũng biết thẹn thùng sao?!" Vệ Minh Khê nhẹ nhàng cười nói, Dung Vũ Ca tuy việc làm và lời nói nhìn như có chút càn rỡ, nhưng kỳ thật nàng vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ.
Dung Vũ Ca thích Vệ Minh Khê thốt ra những lời này biết bao, đây mới chính là Vệ Minh Khê!
Vệ Minh Khê tuy chỉ mới kinh qua một lần nhưng đã mê đắm sa lầy, nàng vẫn còn chưa thưởng thức đủ thân thể của Dung Vũ Ca, tay một lần nữa lại để vào giữa hai chân Dung Vũ Ca, dùng ngón tay thon dài mân mê cánh hoa, thần kinh Dung Vũ Ca lại căng thẳng thêm lần nữa.
Vệ Minh Khê đưa ngón tay thử vào sâu hơn một chút, con đường kia sao giống như chưa từng bị khai phá, thật chật hẹp làm cho ngón tay của Vệ Minh Khê thật khó đi vào. Sao lại chặt đến thế nhỉ? Vệ Minh Khê thầm nghĩ.
Mỗi lần Vệ Minh Khê tiến vào một nấc, thân thể Dung Vũ Ca lại phản ứng vô cùng mãnh liệt, tựa hồ như tác động lên toàn bộ hệ thần kinh của nàng, khẩn trương cùng khoái cảm làm cho hơi thở Dung Vũ Ca càng lúc càng dồn dập, nàng cảm giác được từng nấc ngón tay Vệ Minh Khê đang chậm rãi tiến sâu vào cơ thể mình.
Ngón tay Vệ Minh Khê đột nhiên bị ngăn cách bởi một màn chắn mỏng manh, phút chốc ý thức được đó là cái gì, Vệ Minh Khê hoảng sợ nhìn Dung Vũ Ca, nàng là xử nữ sao!!!? Không ngờ nàng vẫn còn là xử nữ, điều vừa có chút ngoài ý muốn, vừa có chút trong dự liệu này khiến cho Vệ Minh Khê theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng Dung Vũ Ca không cho Vệ Minh Khê có cơ hội nào để lùi bước, nàng chặn tay của Vệ Minh Khê lại, đột nhiên dùng sức đè mạnh vào, ngón tay Vệ Minh Khê lập tức xuyên qua màn chắn mỏng manh kia, làm Dung Vũ Ca đau đớn rên lên một tiếng.
Vệ Minh Khê nhìn ngón tay mình còn vương chút vết máu hồng tươi, không thể tin được nhìn Dung Vũ Ca, nói không ra được tâm tình lúc này, mọi xúc cảm đều biến mất, thay vào đó là nỗi buồn man mác, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!
“Sao vậy, nàng hối hận sao?" Dung Vũ Ca nhìn biểu tình của Vệ Minh Khê lúc này như ăn phải độc dược, làm cho tim Dung Vũ Ca vô cùng đau đớn. Vệ Minh Khê quả thật luôn biết cách làm cho nàng tổn thương.
Vệ Minh Khê nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Dung Vũ Ca, đau lòng đưa tay ôm lấy Dung Vũ Ca: “Không phải đâu, ta chỉ là không rõ cảm xúc bây giờ như thế nào." Vệ Minh Khê tuy rằng hối hận nhưng cũng không phải người dám làm không dám nhận, khiến Dung Vũ Ca chịu uất ức, cũng không thể để Dung Vũ Ca biết nàng đang hối hận.
Dung Vũ Ca nghe Vệ Minh Khê nói vậy, tâm tình cũng dần ổn định trở lại, nàng biết nếu muốn Vệ Minh Khê có thể lập tức đón nhận, thì đó không phải là Vệ Minh Khê, nhưng thật sự nàng cũng không chịu nổi khi thấy Vệ Minh Khê trốn tránh.
“Có phải đau lắm không?" Vệ Minh Khê ôn nhu hỏi. Nàng vẫn nhớ rõ khi lần đầu mình bị phá thân, đau đến tê tâm liệt phế. Vệ Minh Khê cố dẹp bỏ mọi ưu phiền của mình qua một bên, dỗ dành Dung Vũ Ca.
“Không đau lắm đâu". Nhìn thấy Vệ Minh Khê dịu dàng dỗ dành, trong nháy mắt nàng đã quên hết cơn đau, vì Vệ Minh Khê, nàng có thể vui vẻ sẵn lòng chịu đựng tất cả.
Vệ Minh Khê ôm Dung Vũ Ca vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, không hề có một ý niệm sắc dục nào, chỉ đơn thuần là an ủi.
“Vũ Ca, đáp ứng ta, tương lai dẫu có xảy ra chuyện gì, nàng cũng đừng nhúng tay vào, tự ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề, đừng vì ta mà lo lắng." Vệ Minh Khê đột nhiên nghĩ đến điều gì, sau đó nhẹ nhàng thở dài nói, nàng không muốn Dung Vũ Ca bị kẹt giữa nàng, Hoàng thượng và Vũ Dương công chúa. Tối qua nàng đã quyết định tiến thêm một bước, đi một bước này có lẽ sẽ dấy lên một màn tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu).
Dung Vũ Ca không trả lời, Vệ Minh Khê không muốn nàng khó xử, nhưng nàng cũng đã sớm có lựa chọn cho mình, nàng nhất định phải bảo vệ Vệ Minh Khê.
“Vũ Ca, đáp ứng ta đi!" Vệ Minh Khê khẩn khoản nói.
“Ừ, được rồi!" Dũng Vũ Ca trả lời, dù sao nàng bằng mặt không bằng lòng đã thành tập quán, đâu phải chỉ có lần này. Dung Vũ Ca vùi mặt mình vào lòng Vệ Minh Khê, thu lấy hơi thở trên người nàng.
-----------------------------------
Tuy rằng Dung Vũ Ca không nỡ rời đi, nhưng vẫn không thể không li khai sớm một chút, lúc đi nàng còn mang theo tấm ra giường. Vệ Minh Khê nghi hoặc không biết nàng lấy cái này làm gì? Để Tĩnh Doanh xử lý không phải là được rồi sao?
“Người ta lấy về làm kỷ niệm nhân dịp trở thành nữ nhân của Chỉ nhi mà!" Dung Vũ Ca vui vẻ cười nói. Lạc hồng ấn ký này nhất định phải để mẫu thân nhìn thấy, nếu không làm sao mẫu thân biết được nữ nhi đã cùng con rể “dắt tay nhau lên đỉnh Vu sơn" đây? Phải mau trở về Đông Cung bố trí một chút, nàng cảm thấy mẫu hậu lẽ ra nên để lại trên người mình nhiều ấn ký hơn một chút, nhiều đến mức khiến cho mẫu thân dễ dàng nhìn thấy mới được.
--------------------------------
Dung Vũ Ca vừa đi, mọi cảm xúc trong lòng Vệ Minh Khê đều hoàn toàn tan rã. Nàng là thê tử của Hiên nhi, vậy mà chính Hiên nhi cũng chưa từng chạm qua, nhưng bây giờ nàng lại để cho mình phá thân. Nàng đã từng nói cho mình biết, nàng chưa bao giờ là nữ nhân của Hiên nhi, nàng là nữ nhân của mình, chỉ một mình mình. Vệ Minh Khê cảm thấy một tia vui vẻ lẽ ra không nên có, nhưng cảm giác tội lỗi lại càng nhiều hơn.
Vệ Minh Khê cảm giác đầu óc vô cùng choáng váng, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này? Hiện tại nàng không nghĩ được gì cả, chỉ biết rằng đầu óc một khối hỗn độn...
Vệ Minh Khê hất nước lạnh lên mặt, cố làm cho mình tỉnh táo lại, hiện tại không phải thời điểm để suy nghĩ những chuyện như thế, chờ Hiên nhi đăng cơ an toàn rồi tính tiếp, nhi nữ tình trường không thích hợp cho thời điểm này..
Tác giả :
Minh Dã