Cung Khuynh

Chương 60: Gió xuân

“Người kia mới là Vệ Chỉ!" Phàm là nữ tử trong thành Giang Lăng đã kết hôn hay chưa thành hôn cơ hồ đều đem hai bờ Lăng giang vây chật như nêm cối. Người đã kết hôn thì đến xem náo nhiệt, người chưa thì đến để tuyển chọn hôn phu, thật là vô cùng náo nhiệt.

“Ta thích vị tiểu công tử bên cạnh cơ, rất anh tuấn a!" Bởi vì cách nhau một khoảng, nhìn không đủ rõ ràng cho nên một ít nữ tử vụng về nhìn trúng ngay Dung Vũ Ca đang đứng làm nền.

“Người kia tuấn tú như thế, vừa thấy là biết ngày sau chắc chắn là phường trêu hoa ghẹo nguyệt, phù phiếm bề ngoài, vẫn là Vệ công tử tốt hơn, thanh lịch cao khiết đến cỡ nào, lại tài trí hơn người……" Vài nữ tử khác hướng Vệ Minh Khê si mê ngây ngốc nhìn.

“Vệ Chỉ tuy lợi hại, nhưng ngươi xem thân thể kia quá đơn bạc, ta lại thích Giang Thông cơ, cao lớn anh tuấn……"

Cơ hồ các nữ tử chưa xuất giá ở Giang Nam đều như lang như hổ nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca, còn có cả Giang Thông nữa. Dung Vũ Ca xem như mở rộng tầm mắt, người ta đều nói nữ tử Giang Nam uyển chuyển dịu dàng, mà giờ nhìn thế nào cũng thấy nữ tử ở đây so với kinh thành còn hung hãn hơn. Nếu không phải cách một khoảng sông, không chừng ánh mắt của họ đã đem tất cả nam tử trên thuyền đoạt đi mất.

Dung Vũ Ca ưỡn thẳng sống lưng, đứng chắn trước mặt Vệ Minh Khê, ngăn trở một số nữ tử hoa si ngây ngốc nhìn Vệ Minh Khê, nhưng mà bờ thì có hai bên, Dung Vũ Ca dù cố cũng chỉ có thể chặn một bên, muốn chặn hết cũng không được.

Dung Vũ Ca buồn bực vô cùng: “Chỉ nhi, nàng xoay mặt qua ta đi……" Dung Vũ Ca bá đạo nói. Du sông cái gì chứ, hành động câu dẫn người ta táo bạo như vậy, xem ra mấy kẻ thư sinh nhìn như đứng đắn đích thị đầy một bụng dâm, Dung Vũ Ca trong bụng không ngừng chửi bới người đọc sách, đương nhiên không bao gồm nữ thần của nàng, mẫu hậu đại nhân rồi.

Vệ Minh Khê cảm thấy Dung Vũ Ca căn bản chính là thích hồ nháo, nếu nàng đem thân mình hoàn toàn đối diện Dung Vũ Ca, vậy không phải đang cùng Dung Vũ Ca mặt đối mặt sao? Tư thế kia ái muội cỡ nào chứ? Ở trước mắt bao người, dù có đánh chết Vệ Minh Khê cũng làm không được.

“Đừng náo loạn nữa, rất nhanh sẽ đến nơi thôi." Vệ Minh Khê nhẫn nại dụ dỗ Dung Vũ Ca, kỳ thật Vệ Minh Khê cũng không quen bị một đám nữ tử nhìn mình chằm chằm, nhìn đến mức Vệ Minh Khê thấy chột dạ sợ hãi, cảm thấy ngay từ đầu nên cực lực từ chối lời đề nghị của Lí Huyền đi mới đúng. Quên đi, việc đến đâu hay đến đó vậy.

Không may là, lúc này vừa khéo tú cầu bay đầy trời đều hướng đến đây, Vệ Minh Khê thiếu điều choáng váng, đây là tình huống gì vậy? Rất nhanh nàng đành tự giác trốn sau lưng Dung Vũ Ca, điều này làm cho Dung Vũ Ca cũng có chút vừa lòng.

Nhưng Dung Vũ Ca nhìn vô số tú cầu đều hướng Vệ Minh Khê bay đến thì thoáng bực mình. Nói như thế nào thì hiện tại mình cũng là công tử văn nhã, sao tú cầu lại có thể ít hơn Vệ Minh Khê nhiều đến vậy?

“Tên tiểu tử thúi chưa dứt sữa kia thật sự đáng ghét, tú cầu người ta cũng không phải vứt cho hắn, hắn che phía trước Vệ công tử làm chi?" Có nữ tử tú cầu bị Dung Vũ Ca ngăn trở tức giận nói. Tuy rằng tiểu tử kia thực tuấn tú, nhưng nữ tử thường đối với nam tử chững chạc thành thục luôn có hứng thú cao hơn, mà trọng yếu nhất là Vệ Chỉ lại hết sức nổi bật ở Tụ hiền các, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng, tự nhiên đại bộ phận nữ tử đều nhắm ngay y!

Dung Vũ Ca gương mặt tối sầm lại, đáng giận, cái gì mà chưa dứt sữa? Người ta chỉ là chưa trổ mã hết có được hay không! Vệ Minh Khê là nữ nhân của Dung Vũ Ca, đương nhiên không thể để cho mấy nữ nhân như lang như hổ đó nhòm ngó!

Ngắm hoa đăng, đoán đố đèn, Lăng giang thực sự vô cùng náo nhiệt. Tiệc rượu tổ chức đến đêm khuya còn chưa tàn, lúc hành tửu lệnh được một nửa thời điểm thì Vệ Minh Khê chợt phát hiện Dung Vũ Ca đột nhiên không ở trong phạm vi tầm mắt mình, liền có chút nóng lòng muốn rời đi.

Vệ Minh Khê làm như tửu lượng yếu, giả bộ say mà rời đi, nhưng Vệ Minh Khê là nhân vật chính, các thư sinh làm sao chịu thả người, nàng phải cố gắng khước từ nhiều lần lắm mới rời đi được.

Ra khỏi tiệc rượu, Vệ Minh Khê đi khắp nơi tìm Dung Vũ Ca, nàng vừa rồi rõ ràng vẫn còn đấy, sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi?

————————————————
Tác giả : Minh Dã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại