Cung Khuynh
Chương 23
“Sắc mặt mẫu hậu không tốt lắm, người làm sao vậy?" Dung Vũ Ca nhìn mặt Vệ Minh Khê có chút trắng bệch, lo lắng hỏi. Chỉ mới không gặp có hai ngày thôi, sao nàng ra nông nổi này, trên mặt Dung Vũ Ca tràn ngập lo lắng cùng quan thiết. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca có chút xuất thần, Dung Vũ Ca tựa hồ so với bất kì kẻ nào đều quan tâm lo lắng cho mình hơn, đó là vì cái gì?
“Đêm qua nhiễm phong hàn, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Để ngự y kê cho ta một ít dược, ăn uống thêm một chút rồi sẽ ổn thôi." Vệ Minh Khê hơi ho khan nói. Đã lâu rồi cũng chưa sinh bệnh, xem ra phong hàn này thật sự hung mãnh.
“Bị phong hàn cũng không thể xem là chuyện nhỏ, không nên xem thường, mẫu hậu uống thuốc chưa? Tay mẫu hậu rất lạnh, xem ra trong này không đủ ấm, ta sẽ cho người làm thêm vài chậu than để trong này. Hôm nay mẫu hậu nghỉ ngơi một ngày cho khoẻ, đừng quản mấy chuyện khác nữa, ngày thường người cũng đủ vất vả rồi……" Dung Vũ Ca cầm bàn tay lạnh như băng của Vệ Minh Khê, đặt trong tay mình nhẹ nhàng ma sát, muốn dùng tay mình sưởi ấm cho Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê định rút tay về nhưng lại bị Dung Vũ Ca mau chóng bắt lấy lại, thực sự là do Dung Vũ Ca nắm tay nàng rất chặt khiến nàng không thể rụt tay lại được. Tay của Dung Vũ Ca phi thường ấm nóng làm cho nàng không khỏi nhớ tới vú nuôi ngày trước. Thuở nhỏ mỗi lần nàng bị hàn, tay chân lúc nào cũng lạnh như băng, bất luận trong phòng đặt bao nhiêu chậu than nàng vẫn cảm thấy lạnh. Mỗi lần như vậy vú nuôi đều cầm tay nàng đặt ở trong tay bà nhẹ nhàng ma sát, tận đến khi tay nàng ấm lên mới nhẹ nhàng buông ra, nhưng vú nuôi năm năm mươi tuổi đã không may qua đời. Từ nhỏ đến lớn đó là những lần ít ỏi Vệ Minh Khê cảm thấy được thế nào là ôn tình, Vệ gia vợ chồng tự nhiên thương yêu nữ nhi trí tuệ phi thường của mình, nhưng tình cảm gia đình của bọn họ lại chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.
Từ sau khi vú nuôi qua đời, cũng chưa từng có người nào làm cho nàng cảm giác ấm áp như vậy nữa.
“Sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?" Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê nhìn mình sững sờ có chút dị thường, trong lòng thoáng lo lắng.
“Không phải, ngươi khiến ta nhớ tới vú nuôi ngày trước thôi." Lúc Vệ Minh Khê nói đến vú nuôi, ánh mắt vô cùng nhu hòa.
“Bà có xinh đẹp bằng ta không?" Dung Vũ Ca cười, thuận miệng hỏi. Nàng rất thích thời khắc này, tựa hồ trái tim Vệ Minh Khê đang ở rất gần bên mình, nàng cũng thích Vệ Minh Khê lúc này, nàng mỉm cười trông thật ấm áp.
“Bà chỉ là một nữ nhân bình thường……" Vệ Minh Khê tuy không nói hết nhưng Dung Vũ Ca vẫn nghe ra chút hoài niệm trong lời nói của nàng. Trong lòng Dung Vũ Ca khẽ chua, nàng biết trong lòng Vệ Minh Khê thật ra rất nhu hòa mềm mại.
“Giờ bà ở đâu?" Dung Vũ Ca khắc chế chua xót trong lòng hỏi, đem tay của Vệ Minh Khê càng nắm chặt hơn.
“Dung Vũ Ca, ngươi thật là nữ nhân kì quái, vì cái gì ta mãi không đoán ra ngươi là người thế nào?" Vệ Minh Khê rút bàn tay đang được Dung Vũ Ca nhẹ nhàng ấp ủ, đến gần Dung Vũ Ca nhẹ nhàng hỏi.
“Hé miệng ra, đem khỏa đan dược này uống vào, được không?" Dung Vũ Ca lật tay lấy ra một viên thuốc, đưa lên miệng Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói. Các nàng đều cố ý né tránh vấn đề của đối phương.
“Thuốc gì thế?" Vệ Minh Khê hỏi, nàng bất mãn khi thấy Dung Vũ Ca né tránh câu hỏi của mình.
“Ta nói độc dược ngươi tin không?" Dung Vũ Ca nghịch ngợm nói.
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nhéo mũi Dung Vũ Ca, nếu nàng có một nữ nhi, có phải hay không cũng sẽ giống Dung Vũ Ca? Chính là Vệ Minh Khê không thể phủ nhận nàng rất khó tưởng tượng được nếu mình có nữ nhi giống Dung Vũ Ca thì sẽ như thế nào.
“Mẫu thân ngươi có nữ nhi như vậy nhất định rất đau đầu!" Vệ Minh Khê lần đầu tiên hướng Dung Vũ Ca nở nụ cười cưng chiều nói. Dung Vũ Ca nhìn nụ nười của Vệ Minh Khê, tim đập nhanh rộn rã hẳn lên. Nàng phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế bản thân không xúc động mà đem Vệ Minh Khê ôm vào lòng.
“Làm gì có, ta rất ngoan mà, ta đối với người ta quan tâm đều rất rất ngoan đó, mẫu thân không có đau đầu đâu. Mà Vệ Minh Khê, ta không phải là nữ nhi của ngươi, vĩnh viễn cũng không phải!" Dung Vũ Ca biết mình càng ngày càng đến gần Vệ Minh Khê, nhưng Vệ Minh Khê lại coi mình như vãn bối mà yêu chiều. Nàng đâu cần thứ tình cảm như vậy, mẫu thân nàng yêu thương nàng đã đủ rồi. Nàng không thiếu tình thương của mẫu thân, cái nàng muốn là loại tình cảm có thể cùng Vệ Minh Khê thì thầm tâm sự, có thể đem Vệ Minh Khê ôm vào lòng mà yêu thương, muốn nhìn bộ dáng Vệ Minh Khê ở trong lòng mình mà rên rỉ, nàng nghĩ đến sắp phát điên rồi. Vệ Minh Khê chắc không bao giờ hiểu được tâm tình mình giờ phút này.
“Đúng, ngươi không phải là nữ nhi của ta mà là con dâu ta!" Vệ Minh Khê khẽ cười, xoa đầu Dung Vũ Ca nói. Nàng có thể tưởng tượng được khi Vũ Dương công chúa có nữ nhi khuynh quốc khuynh thành như vầy, mẫu thân như nàng không biết có bao nhiêu tự hào đây? Tuy rằng Hiên nhi rất nhiều lúc đều không vừa ý mình, nhưng Vệ Minh Khê nhớ rõ thời khắc vui sướng khi được làm mẹ kia.
Dung Vũ Ca thực sự thích khoảnh khắc vô cùng thân thiết bên Vệ Minh Khê lúc này, nhưng khi nghe đến hai chữ “con dâu", trong lòng lại có loại cảm giác khó chịu, mình không cần làm con dâu của nàng, mình muốn làm nữ nhân của nàng kia.
“Mẫu hậu, uống viên thuốc này đi, hẳn là có thể làm cho bệnh tình của mẫu hậu bớt đi nhiều!" Dung Vũ Ca nói sang chuyện khác, viên thuốc này là của hai lão quái nhân để lại, nghe nói đối với thân thể phi thường điều dưỡng hữu hiệu, mặc kệ là bị thương hay sinh bệnh, uống vài viên là có thể khôi phục nguyên khí.
Vệ Minh Khê nhìn viên thuốc vẫn đặt bên miệng mình, lại nhìn nhìn biểu tình tha thiết của Dung Vũ Ca, không thể không hé miệng cắn viên thuốc nhẹ nhàng uống vào, cũng không phải là quá khó nuốt a.
“Nương nương, tới giờ uống thuốc rồi."
Thước Nhi đem thuốc bước vào, vừa vặn nhìn thấy Vệ Minh Khê mở miệng cắn viên thuốc trong tay Dung Vũ Ca, không khí thoạt nhìn thực ấm áp, nhưng cũng rất kỳ quái, mà cũng không rõ rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào.
“Đưa thuốc cho ta." Nếu là bình thường Dung Vũ Ca dùng ngữ khí ra lệnh như vậy, Thước Nhi hơn phân nửa sẽ không tình nguyện nhượng bộ Dung Vũ Ca, nhưng giờ phút này ngữ khí Dung Vũ Ca rất ôn nhu, cho nên Thước Nhi cũng không phản kháng nhiều liền đem thuốc đưa nàng.
“Việc này để cho Thước Nhi làm là được rồi." Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói.
“Ta thích đối tốt với mẫu hậu!" Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê cười khuynh quốc khuynh thành nói.
“Cũng không biết ngươi mưu đồ cái gì?" Vệ Minh Khê thở dài. Người ta vẫn nói vô công bất thụ lộc, nhưng Dung Vũ Ca đối với mình ân cần như thế đã có phần vượt qua cái gọi là có ý đồ gì đó rồi, có lẽ nàng thực sự có tâm.
“Ta muốn cái gì về sau mẫu hậu sẽ biết thôi, mẫu hậu hé miệng ra đi……" Dung Vũ Ca múc một muỗng thuốc nhẹ nhàng thổi, còn nhẹ nhàng hớp một ngụm. Muốn thử xem độ ấm có thích hợp không, nhưng lại bị dược đắng làm cho nhíu mày.
Vệ Minh Khê nhìn mà buồn cười: “Nghĩ như thế nào mà chưa được kê đơn đã dám uống thuốc vậy?"
“Đắng quá!" Dung Vũ Ca hơi hơi lè lưỡi oán giận nói, mẫu hậu phải uống một chén lớn như vậy, người ta sẽ vì nàng mà đau lòng lắm.
Một chút bộ dáng tiểu thư khuê các cũng không có, Vệ Minh Khê thầm nghĩ, nhưng thật sự rất đáng yêu.
Vệ Minh Khê an tĩnh uống thuốc Dung Vũ Ca đút, tuy rằng miệng nàng rất đắng nhưng trong lòng lại gợn sóng rung động. Dáng vẻ Dung Vũ Ca cẩn thận che chở, ôn nhu tựa hồ nhẹ nhàng đi vào lòng mình, làm trong lòng có chút ấm áp, cũng có chút bất an.
Đắng như vậy, mà Vệ Minh Khê mày cũng không nhăn một cái. Dung Vũ Ca cảm thấy vô cùng đau lòng, Vệ Minh Khê chính là người như vậy đó, có chuyện gì đều che giấu trong lòng, cũng không bao giờ đem nỗi khổ biểu hiện ra ngoài cả. Nàng càng ẩn nhẫn chịu đựng, Dung Vũ Ca lại càng đau lòng.
“Thuốc không đắng sao?" Dung Vũ Ca cau mày hỏi, giống như chính mình mới là người bị đắng thay nàng.
“Không sao, vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận được." Vệ Minh Khê thản nhiên nói. Dung Vũ Ca nhăn mày thành một khối làm cho Vệ Minh Khê thấy khó hiểu, nàng khó chịu cái gì?
“Đến phạm vi nào thì ngươi không thể tiếp nhận?" Dung Vũ Ca mày nhăn mặt nhéo hỏi, nàng nóng lòng muốn tiến vào thế giới nội tâm của Vệ Minh Khê. Nàng không muốn Vệ Minh Khê đem hết thảy đều nén lại trong lòng, nàng không muốn Vệ Minh Khê vất vả như vậy, nàng là khó chịu thay cho Vệ Minh Khê.
“Không biết, trước mắt còn không có." Vệ Minh Khê lại nhàn nhạt nói, cái đó và Dung Vũ Ca có quan hệ gì đâu? Biểu tình Dung Vũ Ca giờ phút này làm cho nàng có loại ảo giác tựa hồ Dung Vũ Ca khó chịu thay mình.
“Mở miệng ra đi!" Dung Vũ Ca ra lệnh. trong lòng nàng rất không thư thản, Vệ Minh Khê không biết cách đối xử tử tế với chính bản thân mình, nàng thực đau lòng thay.
“Để làm gì?" Vệ Minh Khê nhíu mày, Dung Vũ Ca đột nhiên cường ngạnh làm cho nàng khó có thể thích ứng kịp.
“Mở ra là được!" Dung Vũ Ca bốc đồng nói, Vệ Minh Khê bất đắc dĩ hé miệng ra, Dung Vũ Ca thật sự là đứa nhỏ được dung túng mà. Không ngờ miệng lại bị nhét vào một khối đường, vào miệng lập tức tan chảy, vị đắng chát của thuốc đông y vừa rồi để lại dần dần bị xoá mờ, chỉ còn lại vị ngọt.
“Về sau uống thuốc nhất định phải ăn một viên đường, đừng cố gắng chịu đựng những thứ mình ghét, ta không thích ngươi phải chịu đựng những thứ vốn không cần phải chịu đựng." Dung Vũ Ca đột nhiên ôm lấy Vệ Minh Khê, ôm rất chặt rất chặt vào lòng.
Vệ Minh Khê đột nhiên bị ôm chặt lấy, trong lòng đột nhiên thấy mờ mịt, Dung Vũ Ca rốt cuộc làm sao vậy? Mình làm sao vậy? Vì sao giờ phút này mình lại có loại cảm giác hốt hoảng, hay do mình sinh bệnh cho nên hôm nay mới thất thường? Tay Vệ Minh Khê không ôm lại Dung Vũ Ca nhưng cũng không lập tức đẩy ra.
“Hoàng Thượng giá lâm!" Thanh âm truyền đến, Vệ Minh Khê liền đẩy Dung Vũ Ca ra, đột ngột bị đẩy ra làm cho trong lòng Dung Vũ Ca có chút tư vị không vui.
“Trẫm nghe nói hoàng hậu bị bệnh nên vừa hạ triều liền tới đây , hoàng hậu hiện tại thế nào rồi?" Cao Hàn vẻ mặt quan tâm hỏi.
“Thần thiếp chỉ là nhiễm phong hàn, ngự y đã xem qua , không có gì nghiêm trọng, thần thiếp cám ơn Hoàng Thượng đã quan tâm." Vệ Minh Khê nhẹ nhàng mỉm cười, tìm không thấy hình ảnh nữ nhân mới luống cuống vừa rồi.
“Vậy là tốt rồi, Vũ Ca cũng ở đây,quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người thật tốt. Từ khi Vũ Ca lên làm thái tử phi tới nay, mỗi ngày đều đến Phượng Nghi cung thỉnh an, so với đến phụ hoàng Đại Thành điện đều chịu khó hơn rất nhiều a, thật có chút nhớ nhung ngày trước khi Vũ Ca còn chưa làm thái tử phi, trước một câu hoàng đế cữu cữu, sau một câu hoàng đế cữu cữu." Cao Hàn nhìn cháu gái của mình thở dài nói.
“Hoàng đế cữu cữu hiện tại là phụ hoàng rồi, mẫu thân nói không thể giống như trước tùy ý như vậy. Mẫu thân còn nói, Vũ Ca làm thái tử phi tự nhiên phải thu liễm một chút, trước kia đươc nuông chiều quá, phải tích cực hướng mẫu hậu học tập, người ta mỗi ngày đều đến Phượng Nghi cung là muốn học giống mẫu hậu. Mẫu thân cũng nói ta tiến bộ không ít, đây đều là công lao của mẫu hậu!" Dung Vũ Ca mặt ngoài là làm nũng nhưng những lời nói này cũng được coi là hợp tình hợp lý, còn nhắc nhở Cao Hàn một sự thật rằng mình đã là con dâu hắn.
“Trẫm chính xác thích nuông chiều Vũ Ca mà, Vũ Ca là hòn ngọc quý trên tay hoàng tỷ, trẫm tự nhiên là phải thương yêu." Cao Hàn nhìn dung nhan tuyệt thế của Dung Vũ Ca, lại thở dài.
“Vũ Dương công chúa nghĩ cũng có chút đạo lý, Vũ Ca tương lai là một quốc gia chi hậu, thận trọng từ lời nói đến việc làm không có gì không tốt." Vệ Minh Khê sợ Cao Hàn sắc tâm vẫn chưa hết, không khỏi nhắc nhở Cao Hàn một câu.
“Trẫm đang tuổi tráng niên, hoàng hậu đã nghĩ đến việc ngày sau thái tử đăng cơ, không khỏi nghĩ đến quá sớm rồi!" Ngữ khí Cao Hàn không vui nói. Vệ Minh Khê lập tức biết vừa rồi mình lỡ lời, hiện tại Cao Hàn không phải là Cao Hàn trước kia, hiện tại chính là một hoàng đế mơ tưởng trường sinh bất lão, vạn lần không thích nhắc tới chuyện quyền lực của mình sẽ bị thay thế.
“Hoàng Thượng nói đúng, là thần thiếp ngôn từ không thoả đáng, thần thiếp có lẽ là bệnh đến hồ đồ ……" Vệ Minh Khê ra vẻ kích động nói, thể hiện mình vừa rồi nói câu đó tuyệt đối là vô tâm.
“Hoàng hậu nếu bị bệnh, tốt nhất nên uống thuốc nghỉ ngơi, trẫm còn có chính vụ, sẽ không quấy rầy nàng, bãi giá hồi cung!" Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý, Vệ Minh Khê ánh mắt ảm đạm nghĩ. Ngày sau Hoàng Thượng sợ là càng ngày càng khó hầu hạ, mình càng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm.
“Mẫu hậu, ta thật không biết đông tuần làm phát sinh chuyện như vậy, về sau phụ hoàng chắc chắn sẽ càng ngày càng xa mẫu hậu, đều là ta không tốt!" Dung Vũ Ca đột nhiên có chút hiểu vì sao Vệ Minh Khê lại đột nhiên bị bệnh. Nàng cứ nghĩ cữu cữu chỉ có chút tự phụ nhưng không ngờ lại mơ tưởng trường sinh bất lão vớ vẩn, thật là buồn cười, một ít áy náy còn sót lại trong lòng Dung Vũ Ca với Cao Hàn đều biến mất.
“Chỉ cần hắn có ý niệm này trong đầu, tùy ý người nào cũng đều có thể kích động, người này hay người khác có quan hệ gì đâu? Không có gì đáng ngại, bản cung có thể ứng phó được." Vệ Minh Khê mỉm cười nói, không hiểu sao lại khiến lòng người yên ổn. Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê thật sự có thể làm được.
.
“Đêm qua nhiễm phong hàn, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Để ngự y kê cho ta một ít dược, ăn uống thêm một chút rồi sẽ ổn thôi." Vệ Minh Khê hơi ho khan nói. Đã lâu rồi cũng chưa sinh bệnh, xem ra phong hàn này thật sự hung mãnh.
“Bị phong hàn cũng không thể xem là chuyện nhỏ, không nên xem thường, mẫu hậu uống thuốc chưa? Tay mẫu hậu rất lạnh, xem ra trong này không đủ ấm, ta sẽ cho người làm thêm vài chậu than để trong này. Hôm nay mẫu hậu nghỉ ngơi một ngày cho khoẻ, đừng quản mấy chuyện khác nữa, ngày thường người cũng đủ vất vả rồi……" Dung Vũ Ca cầm bàn tay lạnh như băng của Vệ Minh Khê, đặt trong tay mình nhẹ nhàng ma sát, muốn dùng tay mình sưởi ấm cho Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê định rút tay về nhưng lại bị Dung Vũ Ca mau chóng bắt lấy lại, thực sự là do Dung Vũ Ca nắm tay nàng rất chặt khiến nàng không thể rụt tay lại được. Tay của Dung Vũ Ca phi thường ấm nóng làm cho nàng không khỏi nhớ tới vú nuôi ngày trước. Thuở nhỏ mỗi lần nàng bị hàn, tay chân lúc nào cũng lạnh như băng, bất luận trong phòng đặt bao nhiêu chậu than nàng vẫn cảm thấy lạnh. Mỗi lần như vậy vú nuôi đều cầm tay nàng đặt ở trong tay bà nhẹ nhàng ma sát, tận đến khi tay nàng ấm lên mới nhẹ nhàng buông ra, nhưng vú nuôi năm năm mươi tuổi đã không may qua đời. Từ nhỏ đến lớn đó là những lần ít ỏi Vệ Minh Khê cảm thấy được thế nào là ôn tình, Vệ gia vợ chồng tự nhiên thương yêu nữ nhi trí tuệ phi thường của mình, nhưng tình cảm gia đình của bọn họ lại chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.
Từ sau khi vú nuôi qua đời, cũng chưa từng có người nào làm cho nàng cảm giác ấm áp như vậy nữa.
“Sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?" Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê nhìn mình sững sờ có chút dị thường, trong lòng thoáng lo lắng.
“Không phải, ngươi khiến ta nhớ tới vú nuôi ngày trước thôi." Lúc Vệ Minh Khê nói đến vú nuôi, ánh mắt vô cùng nhu hòa.
“Bà có xinh đẹp bằng ta không?" Dung Vũ Ca cười, thuận miệng hỏi. Nàng rất thích thời khắc này, tựa hồ trái tim Vệ Minh Khê đang ở rất gần bên mình, nàng cũng thích Vệ Minh Khê lúc này, nàng mỉm cười trông thật ấm áp.
“Bà chỉ là một nữ nhân bình thường……" Vệ Minh Khê tuy không nói hết nhưng Dung Vũ Ca vẫn nghe ra chút hoài niệm trong lời nói của nàng. Trong lòng Dung Vũ Ca khẽ chua, nàng biết trong lòng Vệ Minh Khê thật ra rất nhu hòa mềm mại.
“Giờ bà ở đâu?" Dung Vũ Ca khắc chế chua xót trong lòng hỏi, đem tay của Vệ Minh Khê càng nắm chặt hơn.
“Dung Vũ Ca, ngươi thật là nữ nhân kì quái, vì cái gì ta mãi không đoán ra ngươi là người thế nào?" Vệ Minh Khê rút bàn tay đang được Dung Vũ Ca nhẹ nhàng ấp ủ, đến gần Dung Vũ Ca nhẹ nhàng hỏi.
“Hé miệng ra, đem khỏa đan dược này uống vào, được không?" Dung Vũ Ca lật tay lấy ra một viên thuốc, đưa lên miệng Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói. Các nàng đều cố ý né tránh vấn đề của đối phương.
“Thuốc gì thế?" Vệ Minh Khê hỏi, nàng bất mãn khi thấy Dung Vũ Ca né tránh câu hỏi của mình.
“Ta nói độc dược ngươi tin không?" Dung Vũ Ca nghịch ngợm nói.
Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nhéo mũi Dung Vũ Ca, nếu nàng có một nữ nhi, có phải hay không cũng sẽ giống Dung Vũ Ca? Chính là Vệ Minh Khê không thể phủ nhận nàng rất khó tưởng tượng được nếu mình có nữ nhi giống Dung Vũ Ca thì sẽ như thế nào.
“Mẫu thân ngươi có nữ nhi như vậy nhất định rất đau đầu!" Vệ Minh Khê lần đầu tiên hướng Dung Vũ Ca nở nụ cười cưng chiều nói. Dung Vũ Ca nhìn nụ nười của Vệ Minh Khê, tim đập nhanh rộn rã hẳn lên. Nàng phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế bản thân không xúc động mà đem Vệ Minh Khê ôm vào lòng.
“Làm gì có, ta rất ngoan mà, ta đối với người ta quan tâm đều rất rất ngoan đó, mẫu thân không có đau đầu đâu. Mà Vệ Minh Khê, ta không phải là nữ nhi của ngươi, vĩnh viễn cũng không phải!" Dung Vũ Ca biết mình càng ngày càng đến gần Vệ Minh Khê, nhưng Vệ Minh Khê lại coi mình như vãn bối mà yêu chiều. Nàng đâu cần thứ tình cảm như vậy, mẫu thân nàng yêu thương nàng đã đủ rồi. Nàng không thiếu tình thương của mẫu thân, cái nàng muốn là loại tình cảm có thể cùng Vệ Minh Khê thì thầm tâm sự, có thể đem Vệ Minh Khê ôm vào lòng mà yêu thương, muốn nhìn bộ dáng Vệ Minh Khê ở trong lòng mình mà rên rỉ, nàng nghĩ đến sắp phát điên rồi. Vệ Minh Khê chắc không bao giờ hiểu được tâm tình mình giờ phút này.
“Đúng, ngươi không phải là nữ nhi của ta mà là con dâu ta!" Vệ Minh Khê khẽ cười, xoa đầu Dung Vũ Ca nói. Nàng có thể tưởng tượng được khi Vũ Dương công chúa có nữ nhi khuynh quốc khuynh thành như vầy, mẫu thân như nàng không biết có bao nhiêu tự hào đây? Tuy rằng Hiên nhi rất nhiều lúc đều không vừa ý mình, nhưng Vệ Minh Khê nhớ rõ thời khắc vui sướng khi được làm mẹ kia.
Dung Vũ Ca thực sự thích khoảnh khắc vô cùng thân thiết bên Vệ Minh Khê lúc này, nhưng khi nghe đến hai chữ “con dâu", trong lòng lại có loại cảm giác khó chịu, mình không cần làm con dâu của nàng, mình muốn làm nữ nhân của nàng kia.
“Mẫu hậu, uống viên thuốc này đi, hẳn là có thể làm cho bệnh tình của mẫu hậu bớt đi nhiều!" Dung Vũ Ca nói sang chuyện khác, viên thuốc này là của hai lão quái nhân để lại, nghe nói đối với thân thể phi thường điều dưỡng hữu hiệu, mặc kệ là bị thương hay sinh bệnh, uống vài viên là có thể khôi phục nguyên khí.
Vệ Minh Khê nhìn viên thuốc vẫn đặt bên miệng mình, lại nhìn nhìn biểu tình tha thiết của Dung Vũ Ca, không thể không hé miệng cắn viên thuốc nhẹ nhàng uống vào, cũng không phải là quá khó nuốt a.
“Nương nương, tới giờ uống thuốc rồi."
Thước Nhi đem thuốc bước vào, vừa vặn nhìn thấy Vệ Minh Khê mở miệng cắn viên thuốc trong tay Dung Vũ Ca, không khí thoạt nhìn thực ấm áp, nhưng cũng rất kỳ quái, mà cũng không rõ rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào.
“Đưa thuốc cho ta." Nếu là bình thường Dung Vũ Ca dùng ngữ khí ra lệnh như vậy, Thước Nhi hơn phân nửa sẽ không tình nguyện nhượng bộ Dung Vũ Ca, nhưng giờ phút này ngữ khí Dung Vũ Ca rất ôn nhu, cho nên Thước Nhi cũng không phản kháng nhiều liền đem thuốc đưa nàng.
“Việc này để cho Thước Nhi làm là được rồi." Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói.
“Ta thích đối tốt với mẫu hậu!" Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khê cười khuynh quốc khuynh thành nói.
“Cũng không biết ngươi mưu đồ cái gì?" Vệ Minh Khê thở dài. Người ta vẫn nói vô công bất thụ lộc, nhưng Dung Vũ Ca đối với mình ân cần như thế đã có phần vượt qua cái gọi là có ý đồ gì đó rồi, có lẽ nàng thực sự có tâm.
“Ta muốn cái gì về sau mẫu hậu sẽ biết thôi, mẫu hậu hé miệng ra đi……" Dung Vũ Ca múc một muỗng thuốc nhẹ nhàng thổi, còn nhẹ nhàng hớp một ngụm. Muốn thử xem độ ấm có thích hợp không, nhưng lại bị dược đắng làm cho nhíu mày.
Vệ Minh Khê nhìn mà buồn cười: “Nghĩ như thế nào mà chưa được kê đơn đã dám uống thuốc vậy?"
“Đắng quá!" Dung Vũ Ca hơi hơi lè lưỡi oán giận nói, mẫu hậu phải uống một chén lớn như vậy, người ta sẽ vì nàng mà đau lòng lắm.
Một chút bộ dáng tiểu thư khuê các cũng không có, Vệ Minh Khê thầm nghĩ, nhưng thật sự rất đáng yêu.
Vệ Minh Khê an tĩnh uống thuốc Dung Vũ Ca đút, tuy rằng miệng nàng rất đắng nhưng trong lòng lại gợn sóng rung động. Dáng vẻ Dung Vũ Ca cẩn thận che chở, ôn nhu tựa hồ nhẹ nhàng đi vào lòng mình, làm trong lòng có chút ấm áp, cũng có chút bất an.
Đắng như vậy, mà Vệ Minh Khê mày cũng không nhăn một cái. Dung Vũ Ca cảm thấy vô cùng đau lòng, Vệ Minh Khê chính là người như vậy đó, có chuyện gì đều che giấu trong lòng, cũng không bao giờ đem nỗi khổ biểu hiện ra ngoài cả. Nàng càng ẩn nhẫn chịu đựng, Dung Vũ Ca lại càng đau lòng.
“Thuốc không đắng sao?" Dung Vũ Ca cau mày hỏi, giống như chính mình mới là người bị đắng thay nàng.
“Không sao, vẫn trong phạm vi có thể tiếp nhận được." Vệ Minh Khê thản nhiên nói. Dung Vũ Ca nhăn mày thành một khối làm cho Vệ Minh Khê thấy khó hiểu, nàng khó chịu cái gì?
“Đến phạm vi nào thì ngươi không thể tiếp nhận?" Dung Vũ Ca mày nhăn mặt nhéo hỏi, nàng nóng lòng muốn tiến vào thế giới nội tâm của Vệ Minh Khê. Nàng không muốn Vệ Minh Khê đem hết thảy đều nén lại trong lòng, nàng không muốn Vệ Minh Khê vất vả như vậy, nàng là khó chịu thay cho Vệ Minh Khê.
“Không biết, trước mắt còn không có." Vệ Minh Khê lại nhàn nhạt nói, cái đó và Dung Vũ Ca có quan hệ gì đâu? Biểu tình Dung Vũ Ca giờ phút này làm cho nàng có loại ảo giác tựa hồ Dung Vũ Ca khó chịu thay mình.
“Mở miệng ra đi!" Dung Vũ Ca ra lệnh. trong lòng nàng rất không thư thản, Vệ Minh Khê không biết cách đối xử tử tế với chính bản thân mình, nàng thực đau lòng thay.
“Để làm gì?" Vệ Minh Khê nhíu mày, Dung Vũ Ca đột nhiên cường ngạnh làm cho nàng khó có thể thích ứng kịp.
“Mở ra là được!" Dung Vũ Ca bốc đồng nói, Vệ Minh Khê bất đắc dĩ hé miệng ra, Dung Vũ Ca thật sự là đứa nhỏ được dung túng mà. Không ngờ miệng lại bị nhét vào một khối đường, vào miệng lập tức tan chảy, vị đắng chát của thuốc đông y vừa rồi để lại dần dần bị xoá mờ, chỉ còn lại vị ngọt.
“Về sau uống thuốc nhất định phải ăn một viên đường, đừng cố gắng chịu đựng những thứ mình ghét, ta không thích ngươi phải chịu đựng những thứ vốn không cần phải chịu đựng." Dung Vũ Ca đột nhiên ôm lấy Vệ Minh Khê, ôm rất chặt rất chặt vào lòng.
Vệ Minh Khê đột nhiên bị ôm chặt lấy, trong lòng đột nhiên thấy mờ mịt, Dung Vũ Ca rốt cuộc làm sao vậy? Mình làm sao vậy? Vì sao giờ phút này mình lại có loại cảm giác hốt hoảng, hay do mình sinh bệnh cho nên hôm nay mới thất thường? Tay Vệ Minh Khê không ôm lại Dung Vũ Ca nhưng cũng không lập tức đẩy ra.
“Hoàng Thượng giá lâm!" Thanh âm truyền đến, Vệ Minh Khê liền đẩy Dung Vũ Ca ra, đột ngột bị đẩy ra làm cho trong lòng Dung Vũ Ca có chút tư vị không vui.
“Trẫm nghe nói hoàng hậu bị bệnh nên vừa hạ triều liền tới đây , hoàng hậu hiện tại thế nào rồi?" Cao Hàn vẻ mặt quan tâm hỏi.
“Thần thiếp chỉ là nhiễm phong hàn, ngự y đã xem qua , không có gì nghiêm trọng, thần thiếp cám ơn Hoàng Thượng đã quan tâm." Vệ Minh Khê nhẹ nhàng mỉm cười, tìm không thấy hình ảnh nữ nhân mới luống cuống vừa rồi.
“Vậy là tốt rồi, Vũ Ca cũng ở đây,quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người thật tốt. Từ khi Vũ Ca lên làm thái tử phi tới nay, mỗi ngày đều đến Phượng Nghi cung thỉnh an, so với đến phụ hoàng Đại Thành điện đều chịu khó hơn rất nhiều a, thật có chút nhớ nhung ngày trước khi Vũ Ca còn chưa làm thái tử phi, trước một câu hoàng đế cữu cữu, sau một câu hoàng đế cữu cữu." Cao Hàn nhìn cháu gái của mình thở dài nói.
“Hoàng đế cữu cữu hiện tại là phụ hoàng rồi, mẫu thân nói không thể giống như trước tùy ý như vậy. Mẫu thân còn nói, Vũ Ca làm thái tử phi tự nhiên phải thu liễm một chút, trước kia đươc nuông chiều quá, phải tích cực hướng mẫu hậu học tập, người ta mỗi ngày đều đến Phượng Nghi cung là muốn học giống mẫu hậu. Mẫu thân cũng nói ta tiến bộ không ít, đây đều là công lao của mẫu hậu!" Dung Vũ Ca mặt ngoài là làm nũng nhưng những lời nói này cũng được coi là hợp tình hợp lý, còn nhắc nhở Cao Hàn một sự thật rằng mình đã là con dâu hắn.
“Trẫm chính xác thích nuông chiều Vũ Ca mà, Vũ Ca là hòn ngọc quý trên tay hoàng tỷ, trẫm tự nhiên là phải thương yêu." Cao Hàn nhìn dung nhan tuyệt thế của Dung Vũ Ca, lại thở dài.
“Vũ Dương công chúa nghĩ cũng có chút đạo lý, Vũ Ca tương lai là một quốc gia chi hậu, thận trọng từ lời nói đến việc làm không có gì không tốt." Vệ Minh Khê sợ Cao Hàn sắc tâm vẫn chưa hết, không khỏi nhắc nhở Cao Hàn một câu.
“Trẫm đang tuổi tráng niên, hoàng hậu đã nghĩ đến việc ngày sau thái tử đăng cơ, không khỏi nghĩ đến quá sớm rồi!" Ngữ khí Cao Hàn không vui nói. Vệ Minh Khê lập tức biết vừa rồi mình lỡ lời, hiện tại Cao Hàn không phải là Cao Hàn trước kia, hiện tại chính là một hoàng đế mơ tưởng trường sinh bất lão, vạn lần không thích nhắc tới chuyện quyền lực của mình sẽ bị thay thế.
“Hoàng Thượng nói đúng, là thần thiếp ngôn từ không thoả đáng, thần thiếp có lẽ là bệnh đến hồ đồ ……" Vệ Minh Khê ra vẻ kích động nói, thể hiện mình vừa rồi nói câu đó tuyệt đối là vô tâm.
“Hoàng hậu nếu bị bệnh, tốt nhất nên uống thuốc nghỉ ngơi, trẫm còn có chính vụ, sẽ không quấy rầy nàng, bãi giá hồi cung!" Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý, Vệ Minh Khê ánh mắt ảm đạm nghĩ. Ngày sau Hoàng Thượng sợ là càng ngày càng khó hầu hạ, mình càng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm.
“Mẫu hậu, ta thật không biết đông tuần làm phát sinh chuyện như vậy, về sau phụ hoàng chắc chắn sẽ càng ngày càng xa mẫu hậu, đều là ta không tốt!" Dung Vũ Ca đột nhiên có chút hiểu vì sao Vệ Minh Khê lại đột nhiên bị bệnh. Nàng cứ nghĩ cữu cữu chỉ có chút tự phụ nhưng không ngờ lại mơ tưởng trường sinh bất lão vớ vẩn, thật là buồn cười, một ít áy náy còn sót lại trong lòng Dung Vũ Ca với Cao Hàn đều biến mất.
“Chỉ cần hắn có ý niệm này trong đầu, tùy ý người nào cũng đều có thể kích động, người này hay người khác có quan hệ gì đâu? Không có gì đáng ngại, bản cung có thể ứng phó được." Vệ Minh Khê mỉm cười nói, không hiểu sao lại khiến lòng người yên ổn. Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê thật sự có thể làm được.
.
Tác giả :
Minh Dã